Đừng bao giờ ngừng ước mơ
Mỗi người một ước mơ, tôi đã từng gặp rất nhiều ước mơ.
Có người, tuổi thanh xuân đã đặt ra cho mình nhiều ước mơ, lần lượt thực hiện những ước mơ đó… thế nhưng ngày lại càng nhiều ước mơ như thế phải thực hiện, bởi nhu cầu con người ta thì chẳng bao giờ đủ. Thế nên cứ mải miết đeo đuổi những ước mơ để đến lúc chợt nhận ra rằng những gì đang đeo đuổi chính là: mục tiêu! Đấy, ước mơ đôi khi cũng bị nhầm lẫn…
Có người, khi về già điều duy nhất mà họ mong mỏi khi nhắm mắt xuôi tay lại như chiếc lá…lá rụng về cội. Sau bao thăng trầm, bao gai chông và tranh đấu họ trở nên già nua và mệt mỏi lại chỉ ngày ngày ao ước được về lại quê hương, về nơi chôn rau cắt rốn của mình để yên nghỉ…tôi không biết đó có phải là ước mơ? Vì nó làm cho người ta khao khát và làm cho người ta thấy bình yên và thanh thản khi thực hiện được nó…
Có người, luôn khao khát một mái ấm gia đình, khao khát một người đàn ông – đàn bà, những đứa con giống họ, khao khát đến cháy lòng về một thực thể yêu thương. Ước ao ấy ám ảnh đến cả giấc ngủ mộng mị, đôi khi phải rơi nước mắt khi nghĩ đến khát khao…liệu đó có phải là một ước mơ? Khi nó làm con người ta rơi lệ vì khắc khoải…
Có người, đã phấn đấu hết sức mình để đạt được một địa vị trong xã hội, để người khác nhìn lên ngưỡng mộ và khao khát, để mình nhìn xuống và thấy hả hê, tự hào với cái mình đạt được. Nhưng sau chặng đường tranh đấu và ganh đua họ nhìn lại…chẳng thấy ai bên mình, đôi khi họ cảm nhận được sự trống trải và cô độc khi giành lấy chiến thắng nhưng cảm giác đó mau chóng bị trôi đi vì ánh hào quang rực rỡ. Đó có phải là giấc mơ? Khi đã trở thành hiện thực nó không hẳn đã mang lại cảm giác trọn vẹn…
Có người, luôn mang những tâm huyết, những chia sẻ đến với những thân phận kém may mắn hơn mình. Họ cùng sẻ chia, cùng tạo dựng và kết nối những tấm lòng. Suốt đời và cả sức lực họ dành cho những công việc đó… khi tôi hỏi: ước mơ của Chị là gì? Chị mỉm cười và bảo: “Giúp những người như mình, kém may mắn hơn mình giữ lửa ước mơ!”… Đó có phải là giấc mơ? Khi nó không mang lại của cải vật chất, không địa vị tiền tài, không nổi danh tên tuổi…chỉ mang lại những nụ cười và ngọn lửa ước mơ!
Có người, đã khăng khăng rằng giấc mơ của họ là “tình yêu”, là muốn có tình yêu của người mình yêu dành cho mình, là một tình yêu đẹp đẽ, trọn vẹn và hạnh phúc! Họ đấu tranh cho tình yêu, cho hạnh phúc, họ giành giật lấy từng giây phút để bày tỏ tình yêu của mình, để giữ lấy tình yêu... đến khi có được tình yêu, người mình yêu họ sẽ mỉm cười và mãn nguyện khi ước mơ thành hiện thực bởi sự tranh đấu. Đó có phải là giấc mơ? Khi nó là sự mãn nguyện về hạnh phúc, tình yêu khi đạt được nó bằng chính mình…
Có người, lại bảo rằng giấc mơ là những cái viển vông, vì không bao giờ thành hiện thực nên mới gọi là giấc mơ. Và họ sống lýi trí, mạnh bạo và tỉnh táo. Họ nhìn vào những người “viển vông” bằng con mắt lạt lẽo, tầm thường và ích kỷ. Còn những người “viển vông” coi những người đó là những cỗ máy di dộng, những con người lạnh lùng! Biết đâu, họ cũng có một điều gì đó để phấn đấu, để đạt được; biết đâu họ mạnh bạo và lý trí đến thế để gia đình, để những người thương yêu của mình được đầy đủ, no ấm, để con cái, cha mẹ và vợ chồng họ được hạnh phúc. Đấy liệu có phải là “ước mơ” mà họ gọi nhầm thành “mục đích”!
Có người, họ không nhận mình là người có ước mơ, cũng chẳng phải là người không biết ước mơ là gì! Họ thấy mình như đứng giữa hai kiểu ấy. Với họ, chỉ cần khi đang làm việc và nghĩ về mái nhà có ánh đèn sáng và những người yêu thương đang chờ đợi họ, thế là họ an lòng; khi đi về đến cửa nhà, con cái họ ùa ra đón, vợ chồng họ đứng nơi cánh cửa ngắm nhìn với nụ cười rạng rỡ, thế là họ bằng lòng… Đấy có phải là ước mơ? Những ước mơ bình dị mà họ coi nó trở thành máu thịt và cần thiết…
Có rất nhiều ước mơ, rất nhiều ước mơ mà mỗi người tự đặt ra cho mình như thế. Tôi cũng có hơn một ước mơ, mỗi lần đi qua một con đường, đi qua một khó khăn và thử thách ấy là tôi đã gắng hết sức vì ước mơ của mình…nhưng ước mơ lớn nhất mà tôi đeo đuổi cả đời, thực hiện cả cuộc đời mà chưa bao giờ tôi thấy mãn nguyện và bằng lòng, đó là: nụ cười của những người thương yêu!
Còn bạn, khi ai đó hỏi: ước mơ của bạn là gì?! Tôi tin chắc rằng đó không bao giờ là ước mơ nhỏ nhoi hay tầm thường, bởi chúng có thể nhỏ bé, giản dị nhưng không bao giờ tầm thường! Hãy giữ cho mình những ước mơ, giữ cho mình ngọn lửa và nhiệt huyết đam mê đeo đuổi… bởi con người ta chỉ sống có một lần, hãy sống như mình cần, mình muốn dù ước mơ đó có thành hiện thực hay không thì sẽ không bao giờ hối tiếc rằng mình đã không hết lòng, không cố gắng vì nó, ước mơ là của chính mình, sống để thực hiện nó, sống vì nó chính là sống vì chính mình!
Các bạn thân mến, hy vọng mỗi chúng ta đừng bao giờ để mơ ước của mình, của những người bên mình phải chờ đợi… bởi ước mơ là hoa ở trong tim, là cuộc hành trình, bởi… “Hạnh phúc không nằm ở đích mà nằm trên con đường chúng ta đi đến đích…” Bởi… muốn giấc mơ thành hiện thực, điều đầu tiên chúng ta phải làm là Tỉnh giấc!
vậy ước mơ của bạn là gì ?
Mỗi người một ước mơ, tôi đã từng gặp rất nhiều ước mơ.
Có người, tuổi thanh xuân đã đặt ra cho mình nhiều ước mơ, lần lượt thực hiện những ước mơ đó… thế nhưng ngày lại càng nhiều ước mơ như thế phải thực hiện, bởi nhu cầu con người ta thì chẳng bao giờ đủ. Thế nên cứ mải miết đeo đuổi những ước mơ để đến lúc chợt nhận ra rằng những gì đang đeo đuổi chính là: mục tiêu! Đấy, ước mơ đôi khi cũng bị nhầm lẫn…
Có người, khi về già điều duy nhất mà họ mong mỏi khi nhắm mắt xuôi tay lại như chiếc lá…lá rụng về cội. Sau bao thăng trầm, bao gai chông và tranh đấu họ trở nên già nua và mệt mỏi lại chỉ ngày ngày ao ước được về lại quê hương, về nơi chôn rau cắt rốn của mình để yên nghỉ…tôi không biết đó có phải là ước mơ? Vì nó làm cho người ta khao khát và làm cho người ta thấy bình yên và thanh thản khi thực hiện được nó…
Có người, luôn khao khát một mái ấm gia đình, khao khát một người đàn ông – đàn bà, những đứa con giống họ, khao khát đến cháy lòng về một thực thể yêu thương. Ước ao ấy ám ảnh đến cả giấc ngủ mộng mị, đôi khi phải rơi nước mắt khi nghĩ đến khát khao…liệu đó có phải là một ước mơ? Khi nó làm con người ta rơi lệ vì khắc khoải…
Có người, đã phấn đấu hết sức mình để đạt được một địa vị trong xã hội, để người khác nhìn lên ngưỡng mộ và khao khát, để mình nhìn xuống và thấy hả hê, tự hào với cái mình đạt được. Nhưng sau chặng đường tranh đấu và ganh đua họ nhìn lại…chẳng thấy ai bên mình, đôi khi họ cảm nhận được sự trống trải và cô độc khi giành lấy chiến thắng nhưng cảm giác đó mau chóng bị trôi đi vì ánh hào quang rực rỡ. Đó có phải là giấc mơ? Khi đã trở thành hiện thực nó không hẳn đã mang lại cảm giác trọn vẹn…
Có người, luôn mang những tâm huyết, những chia sẻ đến với những thân phận kém may mắn hơn mình. Họ cùng sẻ chia, cùng tạo dựng và kết nối những tấm lòng. Suốt đời và cả sức lực họ dành cho những công việc đó… khi tôi hỏi: ước mơ của Chị là gì? Chị mỉm cười và bảo: “Giúp những người như mình, kém may mắn hơn mình giữ lửa ước mơ!”… Đó có phải là giấc mơ? Khi nó không mang lại của cải vật chất, không địa vị tiền tài, không nổi danh tên tuổi…chỉ mang lại những nụ cười và ngọn lửa ước mơ!
Có người, đã khăng khăng rằng giấc mơ của họ là “tình yêu”, là muốn có tình yêu của người mình yêu dành cho mình, là một tình yêu đẹp đẽ, trọn vẹn và hạnh phúc! Họ đấu tranh cho tình yêu, cho hạnh phúc, họ giành giật lấy từng giây phút để bày tỏ tình yêu của mình, để giữ lấy tình yêu... đến khi có được tình yêu, người mình yêu họ sẽ mỉm cười và mãn nguyện khi ước mơ thành hiện thực bởi sự tranh đấu. Đó có phải là giấc mơ? Khi nó là sự mãn nguyện về hạnh phúc, tình yêu khi đạt được nó bằng chính mình…
Có người, lại bảo rằng giấc mơ là những cái viển vông, vì không bao giờ thành hiện thực nên mới gọi là giấc mơ. Và họ sống lýi trí, mạnh bạo và tỉnh táo. Họ nhìn vào những người “viển vông” bằng con mắt lạt lẽo, tầm thường và ích kỷ. Còn những người “viển vông” coi những người đó là những cỗ máy di dộng, những con người lạnh lùng! Biết đâu, họ cũng có một điều gì đó để phấn đấu, để đạt được; biết đâu họ mạnh bạo và lý trí đến thế để gia đình, để những người thương yêu của mình được đầy đủ, no ấm, để con cái, cha mẹ và vợ chồng họ được hạnh phúc. Đấy liệu có phải là “ước mơ” mà họ gọi nhầm thành “mục đích”!
Có người, họ không nhận mình là người có ước mơ, cũng chẳng phải là người không biết ước mơ là gì! Họ thấy mình như đứng giữa hai kiểu ấy. Với họ, chỉ cần khi đang làm việc và nghĩ về mái nhà có ánh đèn sáng và những người yêu thương đang chờ đợi họ, thế là họ an lòng; khi đi về đến cửa nhà, con cái họ ùa ra đón, vợ chồng họ đứng nơi cánh cửa ngắm nhìn với nụ cười rạng rỡ, thế là họ bằng lòng… Đấy có phải là ước mơ? Những ước mơ bình dị mà họ coi nó trở thành máu thịt và cần thiết…
Có rất nhiều ước mơ, rất nhiều ước mơ mà mỗi người tự đặt ra cho mình như thế. Tôi cũng có hơn một ước mơ, mỗi lần đi qua một con đường, đi qua một khó khăn và thử thách ấy là tôi đã gắng hết sức vì ước mơ của mình…nhưng ước mơ lớn nhất mà tôi đeo đuổi cả đời, thực hiện cả cuộc đời mà chưa bao giờ tôi thấy mãn nguyện và bằng lòng, đó là: nụ cười của những người thương yêu!
Còn bạn, khi ai đó hỏi: ước mơ của bạn là gì?! Tôi tin chắc rằng đó không bao giờ là ước mơ nhỏ nhoi hay tầm thường, bởi chúng có thể nhỏ bé, giản dị nhưng không bao giờ tầm thường! Hãy giữ cho mình những ước mơ, giữ cho mình ngọn lửa và nhiệt huyết đam mê đeo đuổi… bởi con người ta chỉ sống có một lần, hãy sống như mình cần, mình muốn dù ước mơ đó có thành hiện thực hay không thì sẽ không bao giờ hối tiếc rằng mình đã không hết lòng, không cố gắng vì nó, ước mơ là của chính mình, sống để thực hiện nó, sống vì nó chính là sống vì chính mình!
Các bạn thân mến, hy vọng mỗi chúng ta đừng bao giờ để mơ ước của mình, của những người bên mình phải chờ đợi… bởi ước mơ là hoa ở trong tim, là cuộc hành trình, bởi… “Hạnh phúc không nằm ở đích mà nằm trên con đường chúng ta đi đến đích…” Bởi… muốn giấc mơ thành hiện thực, điều đầu tiên chúng ta phải làm là Tỉnh giấc!
vậy ước mơ của bạn là gì ?