Ðề: Nhật ký Ngày... tháng... năm...
Hum nay e đến làm người vận chuyển tiền cho a mua điện thoại. Sister đưa cho e, c còn tin tưởng e đưa cho e thẻ atm của c, để e đi rút rùi đưa a. C coi e như là e gái, xa hơn thì là e "râu" rùi.
Dạo này buổi chiều e hay giúp c dọn dẹp, để bớt đi time rảnh nhớ về a. Cũng thấy có chút tác dụng.
Đến đưa tiền cho a, rùi e ngồi lại chơi, a đi pha mì và pha cafe cho e, những cử chỉ biểu hiện ấy, e ko cảm thấy vui, vì nó như là để trả ơn, việc e đưa tiền của c đến cho a, chứ ko xuất phát từ trái tim. Vì vậy mà e buồn.
E cười nói với a nhưng trong lòng e đâu có được như vậy. E chán lắm, e ghét bản thân mình, yêu a quá mà suốt ngày cứ phải chạy theo a, cứ phải nhìn thấy a, chỉ nhìn thấy là đủ vui rùi.
A nt cho những ng con gái khác tình cảm là thế, e giận là thế, nhưng rùi e cố quên đi, e giả vờ ko quan tâm, để tiếp tục lại yêu a mù quáng. E ghét e.
Là vậy đấy, e đang làm j đây, e đang tự hạ thấp đi cái tôi, cái tự cao của 1 ng con gái.
Vì vậy mà a coi thường e lắm phải ko.
Chỉ những lúc nào ko còn ai, a mới nhớ đến e, khi cần jup đỡ, thì cũng chỉ có e ở bên a mà thui, thế nhưng a xấu quá, a ích kỉ quá.
E giận quá nhiều mà yêu thì còn nhiều hơn.
Vì thế lý trí e ko thể thắng được trái tim, e cứ lao vào ty mù quáng, mờ mịt này mà ko chịu quay lại.
E ngồi ở phòng a như 1 con ngốc, còn a thì đi sang phòng khác ngồi.
Lúc e về thì a cũng ko thèm tiễn.
Rồi a lưu tên e trong danh bạ là 1 cái tên rất bình thường.
Từ em đầu tiên, rồi đến tên em.
Trong khi những người con gái a tán tỉnh khác a lưu bằng những nick name rất cute.
Khi bên a có những niềm vui khác, a ko bao jo nhớ đến e. Số điện thoại của e bị cho vào quên lãng.
Sister và các c cứ tưởng 2 đứa y nhau, e thấy buồn, y ko mà bạn cũng ko phải.
Thứ tình cảm ấy làm e tủi thân ghê gớm, vì a cứ lấp lửng hay vì e cứ lẽo đẽo theo a nên làm a phải ban phát lại cho e sự thương hại.
E muốn quay trở về cái ngày chưa gặp a, chưa làm ở cty, lúc í e stress vì thất nghiệp, nhưng e vẫn là chính e, nhí nha nhí nhảnh, cuối tuần đi tụ tập bạn bè. Tuần nào cũng về nhà vì nhớ nhà, nhớ bố mẹ da diết.
Lúc í e chỉ yêu gia đình, e ko nghĩ j khác.
Bây giờ vì chỉ nghĩ đến a, e hay buồn, e ko muốn về nhà, e thấy mình có lỗi với bố mẹ. Chỉ vì chuyện tình cảm mà làm e tạm quên đi bố mẹ mình. Nhưng e buồn nên e thật sự ko muốn về nhà.
Mẹ cứ gọi hỏi sao mấy tuần ko về, e chỉ nói e bận.
E chỉ nghĩ, a cứ tán tỉnh hàng tá cô đi, rồi ko ai tốt với a cả, a sẽ quay về với e.
Nhưng mà a ah, điều í ko xảy ra đâu a nhỉ.
Bao giờ e mới dừng lại được tình yêu này, mà nó với a chỉ là vớ vẩn.
E muốn chạy trốn đi đâu quá, nhưng ở đâu ko có a thì e vẫn cứ nhìn thấy a ở đó.
Cảm giác tổn thương ghê gớm, thôi e mặc kệ, e cứ y a, rồi dần dần sẽ quên được a. E ko cố gắng quên a nữa, càng cố càng ko làm được.
Hà Nội lạnh, buồn, đã sang ngày mới, và e vẫn chưa ngủ được.