Nhật ký của đứa bị làm cho tăng xông hại não.............
Tôi bực với ông quá rồi đấy sếp ạ.
Tiền ông ăn xôi mỗi sáng, uống cà phê mỗi sáng là tôi nuôi ông. Cả khách của ông uống cà phê cũng tôi bao trọn gói.
Ông có biết tôi âm bao nhiêu tiền rồi không.
Tôi đi làm cho ông lương thì thấp, lại nuôi ông, chứ ông muốn tôi sống bằng j, uống nước lã hít khí trời à, à, vâng, tôi thừa nhận mình cần giảm cân, nhưng cái phương pháp giảm cân này chỉ làm hại tôi mà thôi, chứ tôi chả thấy tôi giảm được j, à có, tôi giảm tiền của tôi vì ông.
Tôi ghét cái kiểu sống lợi dụng, cái kiểu ko cần biết tình người, cái kiểu nay 1 đằng mai 1 kiểu, bắt nhân viên làm theo sau đó chối, tao bảo m làm bao giờ, blah blah đủ tính xấu. Ai làm cho Hàn nhiều thì hiểu, haizz.
Còn chưa kể bọn Hàn các ông bắt các chị nấu cho ăn, các chị ứng tiền túi ra nấu, béo mồm béo dạ dày các ông, rồi các ông nuốt luôn, ko trả tiền cho các chị.
Chúng tôi đi làm từ thiện cho các ông quá nhiều rồi, mệt mỏi quá rồi, tôi muốn dừng, tôi muốn bay, bay đi đâu thì bay, cho dù có rơi giữa ko trung (chính là thất nghiệp) vẫn còn tốt hơn chán cái tình cảnh này.
Tôi xin vái các ông làm sư phụ thật ạ, sống j mà bửn tính.
Sorry các bác vì em hôm nay bị tẩu hỏa nhập ma ạ