Nhất bà rùi còn gì, ước gì mình cũng đc như thế.Hụ hụ, ngày xưa đi học cứ hôm nào chán cơm thèm bún chả là y như rằng ra quán ăn xong đứng dậy chị chủ quán liền bảo '' có người trả tiền cho em rồi''. Lớ ngớ nhìn ngược xuôi chả thấy có ai quen hay là nghi đã trả tiền cho mình cả. vậy là cảm ơn chị ấy rồi tung tăng đi về. Trong lòng cười thầm cứ đi vào hàng quán nào người ta đều bảo thế này cũng thích. Rồi những chỗ quán vỉa hè do làm đường đã thay đổi đi. Giờ tìm lại quán cũ để ngồi nhớ lại nó cũng khó. Và người bí ẩn đấy ta cũng chẳng biết họ là ai.