Lâu rồi, hôm nay lúc ngồi làm việc, tự dưng mình lại muốn đọc lại tất cả. Mình vào face của hai người. Mình đã đọc hết tất cả những gì người ta viết dành cho mình. Có một điều gì đó buồn vương khóe mắt. Một người đã bên mình trong suốt khoảng thời gian từ khi mình là cô sinh viên năm cuối, đã bên mình những lúc mình vui mình buồn, đã dành cho mình những lời khuyên chân thành nhất, người đã vì mình mà không quản mệt nhọc nắng mưa. Một người mà có lẽ dù bao nhiêu năm trôi qua mình cũng ko bao giờ quên được tình yêu chân thành mà người đó dành cho mình. Sẽ ko bao giờ quên được những lần người trở mình đi dạo mát, đi lòng vòng Hà Nội, chở mình đi xin việc, đợi mình hàng giờ trước công ty. Một người yêu mình vô điều kiện. Một người mà đến cả khi mình có người yêu vẫn bên mình mỗi khi mình cô đơn. Vẫn hàng đêm nghe mình tâm sự. Một người mà mình đã mang đến cho anh một nỗi đau......Mình có lỗi với anh quá nhiều thì phải.Hôm nay khi đọc lại tất cả những gì anh viết cho mình và nhớ lại những điều tốt đẹp nhất anh dành cho mình, mình thấy thật buồn và thất vọng về bản thân, hình như mình đã khóc Mình nợ anh nhiều quá. Còn một người là người mình yêu thương hơn cả bản thân mình. Đó là người mà mình nghĩ rằng cả đời này sẽ ko rời xa nhau, một người mà khiến mình đau khổ nhất, khóc nhiều hơn cười. Một người khiến mình có thể làm tất cả vì họ. Một người cho mình hiểu đúng nghĩa tình yêu là gì. Một người mà gây cho mình liên tiếp các nỗi đau. Nhưng dù người đó có làm những gì thì bản thân mình cũng chưa từng nghĩ mình sẽ ghét người đó, sẽ hận người đó, chưa từng muốn sẽ rời xa người đó. Nhưng rồi cuộc sống đôi khi không như mình nghĩ. Mình và anh cuối cùng cũng chia tay. Có lẽ đến khi chia tay mình mới hiểu được anh yêu mình nhiều đến mức độ nào. Mình đã từng ước giá như thời gian quay trở lại, giá như anh đừng quá vô tâm, giá như anh hiểu những điều trong lòng mình thì mình chắc chắn sẽ ko xa rời anh. Nhưng khi mình hiểu ra mọi thứ đã muộn rồi.Lần đầu tiên nhìn thấy nước mắt anh rơi. Mình đau trong lòng và hình như thời gian đấy đêm nào mình cũng khóc. Mình hiểu anh đau như thế nào. Mình hiểu anh suy sụp như thế nào. Hôm nay đọc những gì anh viết cho mình, mình buồn. Thực lòng mình luôn mong cả hai anh hạnh phúc tròn đầy. Bây giờ mình đã trưởng thành hơn rất nhiều. Mình đã có một gia đình. Có một người chồng tâm lý, yêu thương vợ. Có lẽ mình và chồng đến với nhau là duyên phận. Đối với chồng, mình không chỉ đơn thuần có tình yêu mà còn là sự tôn trọng, sự biết ơn. Có lẽ mọi chuyện quá khứ mình nên gác vào một góc nhỏ trong trái tim. Mình sống thật tốt cho hiện tại. Cố gắng là một người vợ hiền, một nàng dâu thảo. Cố gắng để chồng không phải lo lắng cho mình nữa. Cảm ơn cuộc sống nhiều thật nhiều đã cho mình gặp được các anh, được gặp chồng, có lẽ gặp được nhau trên cuộc đời đó là một định mệnh! Trân trọng tất cả mọi điều!