Ðề: Nhật ký Ngày... tháng... năm...
Mẹ...!
Mẹ vẫn thế, thương con đến mỏi mòn
Mẹ vẫn thế, thương con đến héo hon
Cả đời mẹ mong cho con vuông tròn
Mặc nước mắt cứ lưng tròng lệ rơi
Mẹ sinh con một bàn tay đầy, một bàn tay vơi
Chẳng oán hận than trách nửa lời
Vẫn như thế, vẫn hi sinh chẳng đợi
Chẳng cần gì với hai chữ "trả ơn"
Chẳng bao giờ mẹ nghĩ tới thiệt hơn
Lưng gánh gồng, mẹ thay cả phận chồng
Lo gia đình, lo từng chút bằng cả đáy lòng
Không hờn giận, không oán trách chẳng trông mong
Bởi
Mẹ biết ba - người đàn ông, tưởng chừng mẹ được dựa dẫm
Lại là người lay lắt ốm đau
Nay tóc mẹ đã phai sắc nhạt màu
Vẫn một lòng lo cho con từng bữa
Tự dưng chiều nay, Hà Nội mưa buồn hơn nữa
Con nhớ nhà, nhớ cả bữa cơm rau
Nhớ những chiều gió lạnh mẹ ốm, đau
Vẫn một mình sớm khuya lầm lũi
Vẫn vuông tròn phận vợ hiền, dâu thảo
Cả một đời, mẹ nhọc nhằn tần tảo
Chẳng một câu mẹ lặng nhẹ với chông
Con vẫn ước, con vẫn thầm hàng mong
Được như mẹ, một tấm lòng cao cả
Khoan dung nhiều và chỉ biết hi sinh
Tất cả với mẹ mang lặng một ân tình
Mẫu tử...
Đời mẹ nghèo, chẳng biết mặt con chữ
Nước mắt đau mẹ nuốt lặng vào trong
Con thấy xót, như muối xát trong lòng
Đến bao giờ con mới sống, được như mẹ hàng mong?
Hạnh phúc vẹn tròn chẳng chút gì gợn sóng
Để lòng mẹ được thảnh thơi khi chiều về xế bóng
Chẳng còn lo, con đau khóc tủi hờn
Mẹ ơi! Chiều nay, sao con bỗng thấy lạnh hơn???
Thèm bát cơm thơm, cả chiều mẹ tất tả
Khi con nói về thăm mẹ hồi hôm
Con thèm lắm, thèm lắm một cái ôm
Để thấy rằng mẹ bên con đầm ấm...