Trời lại mưa rồi. Mưa ko ngớt từ hôm qua tới giờ, sáng sớm thức dậy, hắt hơi sổ mũi liên tục, mắt thì buồn ngủ. Lại uống cafe, lại nghe những bản nhạc mà mình ưa thích.Rồi suy nghĩ, miên man về mọi thứ đang xảy ra trong cuộc sống của mình. Đôi lúc những điều ấy khiến nước mắt rơi, mình hiểu mình vốn là một cô gái rất yếu đuối, mình hay buồn, hay tủi thân nhưng rồi cũng nhanh vui. Cảm thấy lúc này cần có ai đó bên cạnh, để xoa dịu đi những nỗi đau những muộn phiền mà mình đang gồng mình lên để chống trọi. Nhưng có lẽ sẽ ko có ai làm việc ấy tốt hơn bằng chính bản thân mình phải đứng dậy, phải tự mình vượt qua. Để mỗi sáng mai thức dậy ta có thể nở nụ một nụ cười thật tươi để đón chào một ngày mới. Có điều gì đó mơ hồ và xa xăm mà mình ko định hình nổi.