Ðề: Nhật ký Ngày... tháng... năm...
Huế, ngày 14 tháng 03 năm 2012
Hồi tối đi chơi với Ngọc, 9h mới đi nên đi ăn bánh canh rồi ún cf xong một tý rồi về. Hôm trước không biết mình hâm hâm thế nào lại đi nhắn cái tin vớ vẩn, lúc Ngọc gọi đi chơi, mình định hok đi nhưng hok bik tự nhiên cái miệng cứ ừ đại. Ngọc bảo mình bữa này thay đổi nhiều. Có j` đâu, mình vẫn thế, chỉ là hôm trước trời nắng lên, dọn dẹp áo quần đem về nhà hết rồi, bao nhiêu đồ mang phong cách mạnh mẽ của mùa đông bị tổng hết về nhà nên hôm nay đi chơi phải mặc áo vét. Đôi dép lê của mình bị đứa nào xỏ đi mất nên đành phải đi dép cao gót. Từ sau tết thì đi học hok buột tóc nữa mà bối lên một củ tỏi trên đầu cho gọn và cao lên chút
. Ra tết Ngọc phải vào sài gòn thực tập nên hơn tháng rồi bọn mình mới gặp nhau. Còn nhớ hồi mới quen, mình đòi tát cho Ngọc 1 tai, đúng là không đánh nhau không thành bạn bè, mình cũng hok nghĩ là mình và Ngọc lại chơi với nhau được cho đến bây giờ. Mình biết Ngọc có tình cảm với mình, còn mình thì hok biết sao nữa, mình chỉ nhớ đến Ngọc khi mình muốn đi cf nghe piano, còn thời gian còn lại không bao giờ mình thoáng nghĩ về Ngọc dù chỉ một lần, những lúc mệt mỏi muốn nghe piano thì điện cho Ngọc còn không thì thôi. Xem như trong cuộc sống của mình chưa từng tồn tại người đó. Mình hok biết mình sao nữa, 23 tuổi, mình chưa từng yêu ai và đến bây giờ vẫn không có cảm giác với ai cả. Mình sống trong môi trường khá đặc biệt, vì học 2 năm ở trường du lịch Huế rồi nên bây giờ so với các bạn trong lớp mình lớn hơn các bạn 2 tuổi. Môi trường mình sống toàn những người nhỏ tuổi nên mình hok có cảm giác được với ai. Quen Ngọc, Ngọc là sinh viên năm thứ 5 công nghệ thực phẩm, bằng tuổi với mình nên mình thích chơi với Ngọc cũng vì thế. Nhiều lúc muốn yêu Ngọc để mỗi khi buồn, mệt mỏi có một bờ vai để mình dựa vào, những lúc mất hết sức mạnh, mình cần một cái nắm tay thật chặt và nói không sao đâu của ai đó. Nhưng rồi..........nghĩ lại, mình còn bao nhiêu việc phải làm, mình muốn được tự do, hok ai níu giữ đc mình cả, mình phải bay đến nơi mình muốn đến, làm những việc mình làm mà không bị ràng buột bởi ai. Mình còn rất nhiều, rất nhiều mục tiêu phải hoàn thành, không thể yêu ai cả. Nhưng rồi những lúc buồn....mình hok bik cách lựa chọn như thế có đúng không, bạn bè bảo mình sinh ra không có trái tim nên mới lạnh đến thế. Mình đâu lạnh, mình cũng là con người mà, nhưng ước mơ, khát vọng của mình lớn hơn cái gọi là tình yêu. Nếu không vì gia đình mình, hok sợ bị hàng xóm này nọ thì mình hok bao giờ muốn lấy chồng, mình thích cuộc sống của mình bây giờ, ôi mình yêu cái gọi là tự do này. Khát vọng, ước mơ của mình sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều nếu mình cột cuộc đời của mình vào ai đó. Mình không muốn tẹo nào.