Tôi đã vào viện tính đến ngày hôm nay là 7 ngày rồi, tôi sợ lắm, khi nghe bác sĩ nói tôi bị viêm đa khớp tôi đã khóc, khóc rất nhiều, bsĩ nói sợ tôi sợ sau này sẽ bị liệt, và vì tôi bị khớp từ nhỏ nên có khi sẽ bị biến chứng vào tim.
Tôi không dám nói với mẹ tôi điều đó, tôi chỉ dám nói với mẹ là tôi bị viêm đa khớp mà thôi, tôi k dám nói với mẹ, tôi sợ mẹ lo cho tôi.Mẹ tôi cũng bị viêm đa khớp , lúc nào mẹ cũng bi quan mẹ nói nếu mẹ nằm 1 chỗ, mẹ sẽ chết, k để cho chúng tôi chăm sóc mẹ, nhiều lúc mẹ rất bi quan, tôi thường nói với mẹ, sống phải lạc quan, lúc nào cũng nghĩ đến bệnh tật. Nhưng bây giờ chính tôi lại mắc căn bệnh này,mà khi nghe bsĩ nói, nước mắt tôi cứ rơi, và trong đầu lúc nào cũng có những câu nói của bsĩ vang bên tai tôi.
Tôi sợ lắm, 1 con bé lúc nào cũng đùa nghịch, luôn thjk thể thao, nhưng giờ tôi k thể làm đc những điều đó nữa, lúc thi trượt TDTT tôi rât buồn, và chỉ vài ngày trước đó, tôi vẫn còn nói với bạn, nếu cho tôi chọn lại, tôi vẫn sẽ QĐ thi lại TDTT.
Nhưng bây giờ thì tôi thấy may mắn vì mình bị trượt, nếu không tôi đã nhập viện từ lâu rồi. Vì bây jờ tôi đang đi học, nên phải xin bác sĩ cho ngoại trú, nhưng hè tôi phải vào nằm viện. Ngày nào cũng vậy, tôi tranh thủ từng chút thời gian để vảo viện.
Có những hôm fải nghe tin học bù, mà cứ học 5 tiết là tôi lại muốn khóc, tôi sợ k kịp vào viện, chiều tôi học đến 6h mới đc nghỉ, nên k thể vào viện đc.
Bsĩ nói nên điều trị thường xuyên k đc đứt quãng.Tôi rất lo
Hôm nay, học 4 tiết đến 10h20, nhưng mãi 10h35 thầy mới cho về, tôi chỉ biết cắm đầu chạy thật nhanh ra chỗ để xe, để nhanh chóng đến viện, đến nơi, chờ cầu thang máy lâu quá, tôi đành faỉ chạy cầu thang bộ, vì tôi sợ 11h là các phòng nghỉ hết, tôi sẽ phải bỏ mất 1 buổi điều trị, chạy đến tầng 5 mà 2 chân tôi như muốn rơi ra vậy.
Bsĩ nói có bệnh, nhưng cái quan trọng là phải lạc quan, nhưng tôi k thể, cứ mỗi lần nghĩ đến nó là nước mắt tôi lại rơi, k hiểu vì sao nữa, giờ thì tôi hiểu vì sao mẹ lại bi quan như vậy.Tôi cứ trách mẹ k chịu lạc quan lên, nhưng giờ chính bản thân tôi cũng k làm được điều đó.
Tôi sợ lắm, nhưng vẫn như k có chuyện j, k dám nói với mẹ, là tôi sợ , tôi sợ sau này tôi sẽ bị liệt, sẽ bị biến chứng vào tim, mẹ đã lo quá nhiều thứ rồi, tôi không muốn mẹ, phải lo lắng thêm nữa, bệnh mà mẹ vẫn phải đi làm để nuôi chúng tôi.
Nhìn mẹ ngày 1 gầy đi, tôi lại nghĩ đến câu nói của mẹ, nếu mẹ nằm đó, mẹ chỉ cần 1 liều thuốc bả chuột là đủ, mẹ k cần chúng tôi chăm sóc mẹ, mẹ k muốn nằm đó nhìn chúng tôi ngày2 chăm sóc mẹ. Tôi sợ lắm.
Chỉ 3 ngày nữa là tôi xong 1 đợt điêù trị và được ra viện, ngày nào cũng vậy 2 mũi tiêm, và 2 viên thuốc uống, tiêm xong chân tôi như tê dại đi, đến cánh tay tiêm có 2 ngày mà đến ngày hnay là ngày t3 mà tôi vẫn còn thấy đau, k hiểu sao thuốc bệnh nè tiêm buốt và nhức vậy.
làm sao mà nghĩ được cuộc sống luôn chỉ có một màu hồng được chứ
Tôi không dám nói với mẹ tôi điều đó, tôi chỉ dám nói với mẹ là tôi bị viêm đa khớp mà thôi, tôi k dám nói với mẹ, tôi sợ mẹ lo cho tôi.Mẹ tôi cũng bị viêm đa khớp , lúc nào mẹ cũng bi quan mẹ nói nếu mẹ nằm 1 chỗ, mẹ sẽ chết, k để cho chúng tôi chăm sóc mẹ, nhiều lúc mẹ rất bi quan, tôi thường nói với mẹ, sống phải lạc quan, lúc nào cũng nghĩ đến bệnh tật. Nhưng bây giờ chính tôi lại mắc căn bệnh này,mà khi nghe bsĩ nói, nước mắt tôi cứ rơi, và trong đầu lúc nào cũng có những câu nói của bsĩ vang bên tai tôi.
Tôi sợ lắm, 1 con bé lúc nào cũng đùa nghịch, luôn thjk thể thao, nhưng giờ tôi k thể làm đc những điều đó nữa, lúc thi trượt TDTT tôi rât buồn, và chỉ vài ngày trước đó, tôi vẫn còn nói với bạn, nếu cho tôi chọn lại, tôi vẫn sẽ QĐ thi lại TDTT.
Nhưng bây giờ thì tôi thấy may mắn vì mình bị trượt, nếu không tôi đã nhập viện từ lâu rồi. Vì bây jờ tôi đang đi học, nên phải xin bác sĩ cho ngoại trú, nhưng hè tôi phải vào nằm viện. Ngày nào cũng vậy, tôi tranh thủ từng chút thời gian để vảo viện.
Có những hôm fải nghe tin học bù, mà cứ học 5 tiết là tôi lại muốn khóc, tôi sợ k kịp vào viện, chiều tôi học đến 6h mới đc nghỉ, nên k thể vào viện đc.
Bsĩ nói nên điều trị thường xuyên k đc đứt quãng.Tôi rất lo
Hôm nay, học 4 tiết đến 10h20, nhưng mãi 10h35 thầy mới cho về, tôi chỉ biết cắm đầu chạy thật nhanh ra chỗ để xe, để nhanh chóng đến viện, đến nơi, chờ cầu thang máy lâu quá, tôi đành faỉ chạy cầu thang bộ, vì tôi sợ 11h là các phòng nghỉ hết, tôi sẽ phải bỏ mất 1 buổi điều trị, chạy đến tầng 5 mà 2 chân tôi như muốn rơi ra vậy.
Bsĩ nói có bệnh, nhưng cái quan trọng là phải lạc quan, nhưng tôi k thể, cứ mỗi lần nghĩ đến nó là nước mắt tôi lại rơi, k hiểu vì sao nữa, giờ thì tôi hiểu vì sao mẹ lại bi quan như vậy.Tôi cứ trách mẹ k chịu lạc quan lên, nhưng giờ chính bản thân tôi cũng k làm được điều đó.
Tôi sợ lắm, nhưng vẫn như k có chuyện j, k dám nói với mẹ, là tôi sợ , tôi sợ sau này tôi sẽ bị liệt, sẽ bị biến chứng vào tim, mẹ đã lo quá nhiều thứ rồi, tôi không muốn mẹ, phải lo lắng thêm nữa, bệnh mà mẹ vẫn phải đi làm để nuôi chúng tôi.
Nhìn mẹ ngày 1 gầy đi, tôi lại nghĩ đến câu nói của mẹ, nếu mẹ nằm đó, mẹ chỉ cần 1 liều thuốc bả chuột là đủ, mẹ k cần chúng tôi chăm sóc mẹ, mẹ k muốn nằm đó nhìn chúng tôi ngày2 chăm sóc mẹ. Tôi sợ lắm.
Chỉ 3 ngày nữa là tôi xong 1 đợt điêù trị và được ra viện, ngày nào cũng vậy 2 mũi tiêm, và 2 viên thuốc uống, tiêm xong chân tôi như tê dại đi, đến cánh tay tiêm có 2 ngày mà đến ngày hnay là ngày t3 mà tôi vẫn còn thấy đau, k hiểu sao thuốc bệnh nè tiêm buốt và nhức vậy.
làm sao mà nghĩ được cuộc sống luôn chỉ có một màu hồng được chứ