Tôi đứng im lặng phía sau em, em không ngoảnh đầu nhìn lại, tiếng em nói làm tôi nấc nghẹn “Anh thấy không? Chiếc váy em đang mặc, hộp phấn em đang dùng đáng giá tiền triệu…Những thứ ấy, anh đâu có thể cho em?”
I. Chuyến xe định mệnh
Lần thứ ba trong tuần, em trang điểm kỹ càng, diện những bộ đồ ngắn củn cỡn và ra khỏi nhà vào lúc đêm khuya, bỏ lại tôi với ánh nhìn tóe lửa. Em đi đâu, em làm gì dường như không còn có một chút liên quan đến tôi nữa. Em khác, rất khác với người mà tôi đã từng yêu. Vì sao em thay đổi, vì sao em rời xa tôi, vì sao, vì sao chứ…?
Trước khi gặp em, tôi là gã trai trẻ 20 tuổi và hoàn toàn ngô nghê trong tình yêu. Tôi không thích những mối quan hệ chớp nhoáng và càng không bao giờ tin vào thứ tình yêu sét đánh. Với tôi tình yêu như một món đồ đắt giá, xa xỉ và hết sức phù phiếm...Vậy mà, một sự tình cờ đã làm thay đổi tất cả ý niệm trong tôi, thay đổi cả trái tim tưởng lạnh lùng này.
Một ngày cuối tháng 4, khi cái nắng gắt đầu hạ ùa về, cái oi bức của thời tiết, cái chật chội của những người ngồi chen lên nhau khiến người ta tự nhiên thấy khó chịu. Tôi cố gắng kiếm một chỗ dễ thở để đánh một giấc ngon lành cho đến khi về đến nhà. Oái oăm thay, tôi bị xếp ngồi chiếc ghế sát ca bin, nói là ghế nhưng thực chất chỉ là một khoảng trống cao có thể ngồi vài ba người.
…Một chỗ ngồi không ưng ý lộ ra theo vẻ mặt thất vọng dài thườn thượt của tôi. Ấy thế mà, sự khó chịu của tôi và tất thảy những hành khách đi xe lại không hề hấn gì đến những cô bé, cậu bé ngồi kế bên tôi. Hình ảnh của ba chị em cô gái khiến tôi ấn tượng và thích thú đến nỗi quên béng mất nỗi niềm khi bước lên xe.
Cô chị có dáng nhỏ bé, vừa chăm chú theo dõi bài báo “thánh vật sông tô lịch” vừa quay sang quát yêu hai đứa em đang đùa nghịch. Tôi khẽ liếc trộm cô chị, nàng mặc chiếc áo trắng đồng phục ôm sát người nhìn khá teen. Ở cô gái ấy toát lên một vẻ đẹp mộc mạc nhưng tinh khôi, một nét dịu dàng ẩn sau sự hồn nhiên, trong trẻo…
Ở cô gái ấy toát lên một vẻ đẹp mộc mạc nhưng tinh khôi, một nét dịu dàng ẩn sau sự hồn nhiên, trong trẻo (ảnh minh họa)
… Cũng cầm trên tay tớ báo giống nàng, nhưng dòng suy nghĩ của tôi thì cứ miên man đâu đâu vậy. Bất giác cô quay sang tôi hỏi khá tự nhiên làm tôi như tên trộm bị phát hiện, vừa xấu hổ, vừa bất ngờ, vừa bối rối:
-“ Anh có biết cái “ tước ” trong này là gì không?”
-“À, hình như đó là một đồ thờ cúng ngày xưa thì phải”…
... Dù không hiểu đó là cái gì, nhưng tôi đã huy động tất cả các nơron thần kinh để trả lời em. Lời giải đáp ấy dường như chưa thể thuyết phục được em nhưng em có vẻ em hài lòng về sự nhiệt tình của tôi. Rồi sau đó là những câu chuyện không đầu không cuối kéo dài theo suốt hành trình chuyến đi. Càng nói chuyện, tôi càng bị cuốn hút bởi cách nói chuyện trẻ con, thông minh, dí dỏm của em.
Mãi đến khi chiếc xe dừng trước cửa nhà mà tôi vẫn lưỡng lự không muốn xuống. Tự nhiên tôi thấy sợ, sợ không được gặp lại cô bé ấy nữa. Như hiểu được lòng tôi, cô bé vừa chìa tờ báo đang cầm vừa nói
- “Giữ số điện thoại của em nhé”.
Mọi giác quan cảm xúc của tôi như muốn gào thét, nhảy tưng tưng lên vui sướng. Tôi cuống quýt viết vội số điện thoại của mình lên tờ báo của mình và trao cho em.
…Trời chiều bắt đầu nổi giông… Mưa ập đến… Chiếc xe chạy xa dần, nụ cười em phía sau ô cửa kính khắc khoải trái tim tôi.
…Em xuất hiện trong cuộc sống của tôi không lãng mạn, không bất ngờ, cũng chẳng có gì đặc biệt. Thế nhưng, giây phút ấy sẽ luôn hiện rõ trong tâm trí tôi bây giờ và cho đến mãi về sau.
Có lẽ chính chuyến xe định mệnh ấy đã đem em đến bên tôi, tôi không biết đó có phải là cung bậc của tình yêu hay không, nhưng thực sự tôi nhớ...nhớ em...
…Không thể chờ đợi lâu hơn, tôi vội lấy chiếc điện thoại chậm dãi bấm dòng số trên tờ báo hôm trước.. 0913 259 XXX…chưa khi nào tôi thấy hồi hộp đến thế...
Em xuất hiện trong cuộc sống của tôi không lãng mạn, không bất ngờ (ảnh minh họa)
…1 giây…
…2 giây….
…Tiếng trả lời tự động từ tổng đài: “ Thuê bao quý khách vùa gọi hiện thời không liên lạc được…..”
Sợ mình bấm nhầm, tôi cẩn thận bấm lại từng số…một lần….hai lần…rồi ba lần…nhưng vẫn là tiếng trả lời khô khan, không cảm xúc ấy.
…Đã hai ngày trôi qua sau lần gặp ấy, trời mưa cả ngày làm không khí ảm đạm, buồn bã như tâm trạng của tôi lúc này… Nụ cười của em trong chiều mưa hôm trước cứ chập chờn nhảy múa làm tôi đứng ngồi không yên. Nhớ em, nhớ em…tôi rất nhớ em. Cả ngày tôi chỉ làm mỗi việc là bấm đi bấm lại số của em nhưng không thể liên lạc được, mọi sự cố gắng của tôi đi vào ngõ cụt với nỗi tuyệt vọng kéo dài.
…Suốt một tuần sau đó, những bộn bề hàng ngày làm hình ảnh cô gái hôm nào cũng mờ dần theo đó…
…Rồi bỗng một chiều, đang chìm trong giấc mơ ngọt ngào gặp lại em thì “tít…tít..”, tiếng chuông tin nhắn làm tôi thức giấc, cắt ngang giấc mộng dang dở. Hơi chút bực mình về kẻ vô duyên phá đám ấy, tôi lề mề cầm chiếc điện thoại đọc tin. Như không thể tin vào mắt mình, tôi cố dụi thật nhiều lần, thậm chí tôi còn véo thật mạnh vào má mình xem đang tỉnh hay mơ.
- “ Anh còn nhớ em không?”
Là em, chắc chắn tin nhắn là của em. Niềm vui trong tôi không thể tả xiết, tôi trả lời em với một chút dỗi hờn :
- “Anh quên rồi, quên cả chuyến xe hôm ấy!”
“ thật thế sao?”
“ thật, anh đã cố gắng liên lạc mà không được ”!
“ Điện thoại của em bị hỏng”
“ Thật không?”
“ Thật mà, anh thấy em giống người nói dối lắm à?”…
“Không, em biết là anh không nghĩ em thế mà”
Tôi bỗng thấy em thật gần gũi…Hình ảnh cô bé hôm nào lại ùa về xâm chiếm lấy tôi.
Nhớ em, nhớ em…tôi rất nhớ em (ảnh minh họa)
II. Yêu em
Buổi hẹn hò đầu tiên khiến tôi có một chút lo lắng, một chút hồi hộp và cảm xúc là hơi run. Sợ cô bé phải chờ lâu, tôi đã chủ động đến trước gần một giờ đồng hồ, rồi cứ đi lại lại quanh chỗ hẹn, thỉnh thoảng mắt ngó lơ kiếm tìm hình ảnh quen thuộc….
“ Anh! Em ở đây”
Giọng nói của em từ bên kia đường vọng sang làm tôi giật mình ngoảnh lại phía sau.…Em đứng đấy, thật thánh thiện trong chiếc áo màu trắng, nụ cười tươi như một thiên thần. Tôi như kẻ bị điện giật, đơ ra vài chục giây mới đủ can đảm để tiến lại gần em.
Giây phút bên em sao thời gian hẹp hòi đến thế, Hà Nội nhiều đường lắm phố sao nhỏ bé đến vậy. Em ngồi sau lưng tôi, huyên thuyên đủ thứ chuyện, lắm khi em pha trò trêu tôi rồi cười giòn tan trong nắng dịu…Rồi trời bỗng đổ mưa…
“Này anh. Em thích lang thang dưới mưa”
“Nhưng em sẽ ốm đấy”
“Nếu được đi dưới mưa, có ốm em cũng chịu. Mà có anh che mưa rồi, em ốm làm sao được”
Vậy là cô bé bướng bỉnh đã thuyết phục được gã khờ trong tôi. Hai kẻ lãng đãng mải miết đạp xe trên các con phố cho đến khi ướt sũng...Dáng em nhỏ bé nép sát tôi, bàn tay em bấu nhẹ vào bờ eo tôi. Như chớp lấy cơ hội, tôi vội nắm lấy bàn tay ấy. Tay em nằm im trong tay tôi, một cảm giác ấm áp lan tỏa, bao nhiêu cái lạnh dường như tan biến hết.
Sau lần ấy, mọi khoảng cách của chúng tôi dường như bị phá tan. Tôi có mặt nhiều hơn ở ngôi nhà đầy ắp tiếng cười của em. Em kể cho tôi nghe những chuyện xảy ra trong cuộc sống của em, tôi chia sẻ với em tất cả điều thân thuộc trong cuộc sống của tôi. Giữa chúng tôi như có một sợi dây vô hình nào đó gắn kết lại, rất gần, rất gần. Để rồi, mỗi lần ghé thăm em là sự thương nhớ cứ mãi chồng chất, lớn dần trong tôi.
Em đứng đấy, thật thánh thiện trong chiếc áo màu trắng, nụ cười tươi như một thiên thần (ảnh minh họa)
Và để có nhiều thời gian bên em và tiện chăm sóc em hơn, tôi chuyển nhà đến gần chỗ em. Đó cũng là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đối với chúng tôi, tôi có em , em có tôi, chúng tôi có nhau. Người ta nói thiên đường ở một nơi xa xôi lắm, nhưng dường như không phải vậy. Thiên đường là chính nơi đây, có tôi và có em. Chúng tôi trao nhau những gì trong trắng nhất của mối tình đầu và cùng nguyện ước một tương lai…
… Tôi đưa em về nhà ra mắt vào đúng dịp đầu mùa cấy, tôi dẫn em ra đồng chào mẹ. Màn chào hỏi diễn ra khá tự nhiên và vui vẻ khiến tôi thở phào nhẹ nhõm. Chưa kịp định thần lại, em đã làm tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Không ngờ, cô người yêu bé nhỏ của tôi không chỉ biết đàn hát rất hay mà em còn là một cô gái rất chịu thương, chịu khó.
Thấy mẹ đang dưới ruộng, chẳng kịp xin phép, em vén ống quần lên cao và lội xuống ruộng đi về phía mẹ. Mặc cho tôi và mẹ nói hết lời, em cười hiền tỉ mẩn cắm từng cây lúa xuống bùn. Nhưng cái nắng về buổi trưa càng lúc càng khó chịu, đôi tay em như chậm hơn, em cố cắm cây lúa xuống thì nó lại nổi lên. Cứ như vậy đến lần thứ ba... em ngã…làm mẹ và tôi hốt hoảng.
“ Đã bảo không biết thì đừng làm rồi mà”.
Tôi gắt gỏng khi em tỉnh dậy
Em cười, sao lúc này tôi ghét nụ cười của em đến thế. Từ phía sau mẹ cầm lên một cốc nước cam
-“Cho con uống cho đỡ mệt”
Lúc này em mới lí nhí:
-“Cháu xin lỗi ạ”
Mẹ tôi trách yêu “Uống nhanh mới có sức về Hà Nội chứ”
Người ta nói thiên đường ở một nơi xa xôi lắm, nhưng dường như không phải vậy (ảnh minh họa)
Về Hà Nội, nịnh mãi cô bé ngốc đó mới thủ thỉ “lúc đó trời nắng quá, tuy rất mệt nhưng em không dám nghỉ, em sợ ấn tượng ban đầu không tốt với mẹ chồng tương lai ”.Tôi thầm cám ơn ông trời đã mang em đến bên tôi . Chính sự ngây thơ, nhiệt tình của em đã chiếm trọn cảm tình của mẹ. Trước lúc đi, tôi ôm vai mẹ thăm dò.
-“ Mẹ thấy con dâu tương lai có được không ạ?”.
Mẹ dí tay vào trán tôi:
- “Cha bố anh. Cứ liệu đấy”. Tôi hiểu sự ưng ý trong lời dọa dẫm của mẹ, hơn lúc nào hết tôi yêu hai người phụ nữ ấy biết nhường nào.
… Rồi chuyện chúng tôi yêu nhau cũng đến tai gia đình em. Trái ngược với gia đình tôi, vừa nghe tin em có người yêu thì mẹ em đã phản đối kịch liệt. Bà không muôn con gái bà yêu sớm và cơn “cuồng phong” ấy ập ngay xuống đầu em…
…Em bị mẹ bắt về quê và nhốt trong nhà:
“ Mày chỉ có thể chọn yêu thằng Quang hoặc là học tiếp. Mày suy nghĩ cho kĩ rồi quyết định đi…”
…và tiếng cửa khóa trái ngay sau đó.
Cho đến tận giờ phút này tôi vẫn chưa thể hình dung được hình ảnh bà ngày hôm đó. Tôi chỉ biết rằng em đã khóc rất nhiều, cả ngày hôm ấy em không ăn, không uống…Em khóc… gào thét và… van xin mẹ…
Chỉ biết rằng em đã khóc rất nhiều (ảnh minh họa)
Ngày thứ hai, lại tiếng bà quát lớn:
-“Mày chọn yêu nó thì từ nay mày ở nhà, không học hành gì hết..”.
Tiếng bà đanh thép đầy cương quyết…Em chỉ khóc, tiếng nhỏ dần…
- “ con xin mẹ…mẹ… cho… con… yêu… anh… ấy…Mẹ… cho… con… đi… học…”
….Em phải nhập viện, Bác sĩ nói em bị suy nhược thần kinh do suy nghĩ quá nhiều. Hơn một ngày sau, khi em tỉnh lại, lúc ấy mẹ ngồi kế bên, mẹ chưa kịp nói gì nàng đã:
- “ Mẹ, con xin mẹ. Mẹ cho con đi học, mẹ cho con yêu anh ấy..”.
Tiếng nàng yếu ớt vừa nói vừa khóc. Thái độ của mẹ dường như thay đổi, mẹ nhìn nàng khẽ trách yêu:
- “Được rồi, cô lo mà học…Tôi chịu thua cô rồi, lúc nào cũng cứng đầu như bố cô ý…”
Sau một tuần xa cách, tôi nhớ và thương cô bé của mình rất nhiều. Đón em ở bến xe, nhìn em gầy đi nhiều, đôi mắt vẫn còn sưng húp. Nhưng vừa thấy tôi, em đã nhoẻn miệng cười…một nụ cười hạnh phúc. Tôi lao đến ôm chầm lấy em như sợ sự chia xa và thầm hứa “ tôi sẽ không bao giờ làm em khóc và cũng không để cho ai làm em khóc nữa. Tôi sẽ luôn yêu và mang đến hạnh phúc tới cho em”
… Chúng tôi lên xe về nhà, phía sau lưng những hạt mưa lấm tấm rơi. Như một sự tình cờ ngẫu nhiên nào đấy, những kỉ niệm của chúng tôi đều gắn liền với những cơn mưa… Phải chăng nó dự báo một điều xa xôi về những cơn giông tố sẽ ập xuống sau này.
Suốt 1 tuần bận thi cử và túi bụi với đồ án này đồ án kia, tôi không sang thăm em. Hôm qua, tôi nhớ em không chịu được nên đã chạy sang để ngắm cô bé của mình một lúc.
III. Mất em
Nhưng em không có nhà, điện thoại lại tắt, tôi lo lắng không biết em có bị làm sao không? Tôi gọi điện đi khắp bạn bè hỏi xem em có ở đó không và tất cả đều trả lời bằng 2 từ “không biết”.
Tôi cứ đứng chờ trước cửa nhà em, hy vọng em sẽ về sớm., hy vọng em sẽ bình an. Gần 12h đêm, một chiếc ô tô sáng bóng xịch ngay trước cửa, một người đàn ông trung tuổi mở cửa và em từ trên xe bước xuống.
Khi bóng xe đi khuất, em mới quay đầu lại bắt gặp ánh mắt tôi, em bối rối và trấn tĩnh rất nhanh. Như không kịp để tôi tra hỏi, em vừa xua tay vừa nói:
-“Anh đến lâu chưa? Là ông đạo diễn mời em đi đóng phim…”
Rồi không kịp để tôi trả lời, em khẽ nắm tay tôi lôi đi.
- “Vào nhà thôi anh”
Sau đêm hôm ấy, tôi không giận em, cũng chẳng nghi ngờ, chỉ là luôn dự cảm một sự đổ vỡ sắp tới. Nhất là khi tôi thấy em bắt đầu thay đổi. Em không còn mặc những chiếc áo đồng phục trắng tinh nữa, em điệu đàng và ăn diện hơn. Nào là sooc ngắn, áo hai dây, váy đầm váy xòe đủ cả.
Em cũng bắt đầu trang điểm, lúc đầu còn nhẹ nhàng, sau càng đậm rõ nét. Tất cả, những việc mà ngày xưa em ghét nhất thì bây giờ em đều làm. Sự thay đổi ấy làm tôi ngỡ ngàng, em cũng thôi dịu dàng với tôi mà thay vào đó là cáu gắt một cách vô cớ.
Lần thứ ba trong tuần, em trang điểm kỹ càng, diện những bộ đồ ngắn củn cỡn và ra khỏi nhà vào lúc đêm khuya, bỏ lại tôi với ánh nhìn tóe lửa. Em đi đâu, em làm gì dường như không còn có một chút liên quan đến tôi nữa. Em khác, rất khác với người mà tôi đã từng yêu. Vì sao em thay đổi, vì sao em rời xa tôi, vì sao, vì sao chứ….
…. Một tối… Em ngồi trước bàn trang điểm, bàn tay mềm mại đưa cây chổi quét má đi rất nhanh, từng bước điêu luyện như một chuyên gia. Tôi đứng im lặng phía sau em, em không ngoảnh đầu nhìn lại, tiếng em nói làm tôi nấc nghẹn:
- “Anh thấy không? Chiếc váy em đang mặc, hộp phấn em đang dùng đáng giá tiền triệu…Những thứ ấy, anh đâu có thể cho em? Chúng ta ngừng yêu nhau anh nhé, vì em cần tiền hơn tình yêu của anh?”
Không tin nổi vào tai mình, càng không tin nổi cô gái đứng trước mặt tôi là người đã từng sống chết để được yêu tôi. Vậy mà, giờ đây “Em cần tiền hơn tình yêu”……. Đây là em sao ?
Tất cả, những việc mà ngày xưa em ghét nhất thì bây giờ em đều làm (ảnh minh họa)
Sĩ diện của một thằng đàn ông khiến tôi tức giận, căm phẫn. Giá như tôi có thể đập phá mọi thứ để cho tình yêu này tan vỡ được thì tốt quá.
- “Đúng, tôi chỉ là một thằng sinh viên nghèo, không có gì cả. Tôi không có những thứ đó, cô hãy đi tìm những gã đầu hói, bụng phệ…người ta sẽ chu cấp tất cả những thứ đó cho cô”….
IV. Tìm em….
Đã một năm trôi qua, tôi không gặp em nhưng không ngày nào tôi không nghĩ đến em, tôi vẫn âm thầm đứng từ phía xa nhìn em. Và có vẻ em sống rất tốt trong sự thừa thải về vật chất. Một năm qua không có em, tôi như kẻ không hồn. Thời gian đó đã quá đủ để thử thách một tình yêu, tôi sẽ không để mất em thêm lần nữa, tôi cần em.
Tôi chọn ngày kỷ niệm yêu nhau của 2 đứa để xuất hiện trở lại trước cửa nhà em. Tôi đã tập đi tập lại hàng nghìn lần câu:
- “Anh nhớ em. Anh không thể sống thiếu em vì anh rất yêu em”. Nhưng khi em mở cửa, nhìn thấy em thì tất cả dũng khí của tôi bỗng như bong bóng xà phòng. Tôi ngượng ngịu:
- “Em vẫn khỏe chứ? ”
Sau lưng em, cậu bé 6 tuổi vừa giật áo vừa mè nheo:
- “không cho chị đi đâu”.
Em quay lại suỵt một tiếng rồi khẽ cười với tôi:
- Cơn gió nào đưa anh đến thăm em vậy?
Câu nói dí dỏm của em làm tôi bớt căng thẳng một chút nhưng vẫn cảm thấy mồ hôi chạy dọc sống lưng. Biết bao câu hỏi, biết bao lời yêu thương tôi muốn dành cho em nhưng dường như em không hiểu và đã cướp đi cơ hội. Em vội vàng đề nghị:
- Em có chút việc bận phải ra ngoài. Anh ở đây với em trai em trông nhà giúp em được không?
Và có vẻ em sống rất tốt trong sự thừa thải về vật chất (ảnh minh họa)
Tôi chỉ kịp “uh” một tiếng thì cô bé ngày nào của tôi đã khuất bóng rồi.
Cậu em trai của em rất tinh nghịch và dễ thương, nó chạy đi chạy lại khắp phòng, lôi hết đồ này đến đồ khác ra chơi. Đang chăm chú vào bộ ghép hình, nó quay sang hỏi tôi:
“Anh có biết vì sao chị em hay khóc không?”
Tôi ú ớ rồi cười bảo
“Em nhìn thấy à? Chắc bụi bay vào mắt chị thôi”
Thằng bé ra vẻ trầm tư nói:
- “ Hồi trước thì anh Hà làm chị khóc, còn dạo này cuốn sổ kia làm chị khóc”
Nói xong, cậu bé chạy đến ngăn kéo và lôi ra một cuốn sổ đưa cho tôi. Tôi cầm trên tay, chưa vội mở ra xem, quay sang hỏi cậu bé:
- “Nào, nói cho anh, vì sao anh Hà làm chị khóc”
- Có một hôm chị từ Hà Nội về nhà, mưa to ơi là to. Nhưng anh Hà khóa trái cổng lại, không cho chị vào. Em nhìn qua ô kính, thấy chị gọi với vào bảo anh Hà mở cửa cho chị nhưng anh Hà đứng trên tầng hai nhìn xuống không nói gì, rồi chị khóc to lắm, chị gào lên “Mở cửa cho chị”. Nhưng anh Hà đáng ghét lắm, anh ấy vẫn lạnh lùng nhìn chị rồi còn nói:
“Mày cút đi, bố mẹ đi tù cả rồi, mày về đây tranh nhà với tao à..”
Em nhìn qua ô kính, thấy chị gọi với vào bảo anh Hà mở cửa cho chị (ảnh minh họa)
Rồi chị cứ quỳ trước cổng, em nghe tiếng sấm sét đùng đùng, tội nghiệp chị lắm..”
- “Em ghét anh Hà, anh Hà độc ác với chị lắm. Khi nào bố mẹ về, em sẽ mách bố mẹ đánh đòn anh ấy. May có mấy chú công an đến bắt anh ấy rồi, không thì anh ý sẽ làm chị khóc mãi mất. Anh Hà đi, chị đưa em xuống đây ở với chị...”
Câu chuyện của cậu bé 6 tuổi, đôi khi ngoắt quãng và chắp nối những chi tiết nhưng cũng đủ làm tôi nhói lòng. Em của tôi đã im lặng suốt một thời gian, đã một mình hứng chịu biết bao đau khổ mà tôi vẫn dửng dưng không biết. Tôi không xứng đáng với em, càng thấy hổ thẹn vì luôn nói yêu em rất nhiều. Cầm trên tay cuốn nhật ký của em, bàn tay tôi run run, lật từng trang, trang nào cũng nét mực nhòe đi vì nước mắt…
Ngày ...tháng ...năm
Bố, tại sao bố làm như thế ? tại sao lại đối xử với chúng con như thế ? Không có bố chị em con sẽ sống ra sao?
Con vẫn chưa quên, hình ảnh anh trai cô bạn thân mắt trâng trâng nhìn lên trần nhà, tay anh liên hồi đập vào ngực mình “Thà giết con đi còn hơn”. Anh gào thét, đập phá như con thú dữ, vô tình anh đẩy mạnh bà mẹ đập đầu xuống nền nhà, chỉ vì bà muốn giúp anh trấn tĩnh cơn nghiện. Bà ra đi rất nhanh vì trấn thương sọ não nghiêm trọng.
Có rất nhiều người bị đẩy xuống vũng bùn vì ma túy, có rất nhiều gia đình bất hạnh vì nó. Vậy mà bố lại nhẫn tâm làm việc đó ?
…Mình mong mình có thể căm ghét bố mình, mình có thể hận ông. Nhưng mình không làm được, dù tất cả mọi người có quay lưng lại với ông thì điều duy nhất mình có thể làm là ở lại. Ông dù độc ác thì ông vẫn là bố mình, vẫn là người sinh ra mình, cho mình những thứ tốt nhất . Chỉ có điều, ông đã chọn một con đường quá sai để đi, chọn một cách quá sai để làm. Và mình, mình phải thay ông trả nợ cho những con người, những gia đình đã chịu nỗi đau kia dày vò…
Mình mong mình có thể căm ghét bố mình, mình có thể hận ông (ảnh minh họa)
Ngày…tháng…năm
… Vậy là bố đã bị kết án tù chung thân. Gia đình mình mất đi trụ cột vững chắc nhất, mẹ suy sụp hoàn toàn. Vắng bố mấy ngày, cu út tối nào cũng đứng ở cửa chờ bố về. Đến tận khuya, hết mình rồi mẹ nịnh mà nó vẫn không chịu vào đi ngủ. Thằng bé vừa khóc vừa la:
“Mẹ ơi, mẹ tìm bố về cho con đi. Bố bảo đi mua ô tô cho con mà sao mãi chẳng thấy bố về”.
Mẹ quay mặt đi giấu vội giọt nước mắt, mình thì chẳng biết làm gì cũng khóc theo nó. Cho đến khi, mẹ cầm roi nạt cu út vào đi ngủ, nó mới ấm ức chạy vào nhà.
…Đã mấy đêm rồi, mẹ thức trắng. Nằm cạnh mẹ, mình thấy mẹ cứ lăn qua lăn lại trăn trở một điều gì đó. Bất giác mẹ quay sang mình nói:
- “Mẹ làm một vài chuyến hàng nữa để lấy tiền chạy cho bố mày ra sớm. Không có bố mày, nhà này nát mất”.
Mình sợ, rất sợ, mình ôm chặt mẹ khóc nức nở “Thôi mẹ đừng làm nữa, con không muốn mất thêm mẹ đâu. Bố cải tạo tốt rồi sẽ sớm được ra mà”.
“ Mày ăn nói xúi quẩy. Thôi đi ngủ đi, mai xuống trường lo mà học. Việc này cứ để mẹ”
Đó là đêm cuối cùng, mình được ngủ trong vòng tay mẹ…
Ngày….tháng….năm
…Đã 4 ngày rồi mình về nhà, mình tắt điện thoại, mình tránh mặt anh. Hôm nay nhìn thấy anh chờ mình trước cửa, không hiểu sao mình sợ gặp anh. Mình sợ anh biết được rằng, bố mình là một kẻ buôn bán ma túy, mình sợ gia đình anh biết rằng mình là con gái của gia đình tù tội.
Mình sợ anh biết được rằng, bố mình là một kẻ buôn bán ma túy (ảnh minh họa)
4 ngày mình về quê không nói là 4 ngày anh không ngủ, anh đi tìm mình trong vô vọng rồi cứ đứng chờ ở cửa nhà mình. Nhìn anh hốc háo quá, mình không thể lẩn tránh được, mình nhớ anh, mình muốn gặp anh. Vừa nhìn thấy mình, anh không trách móc, anh lao đến nắm tay mình rồi ôm chặt.
- “Em không làm sao là anh yên tâm rồi. Đừng nói gì cả, em nghỉ ngơi đi”
Thái độ của anh làm mình tủi thân, mình khóc òa lên như một đứa trẻ con. Anh vừa lấy tay lau nước mắt cho mình, vừa bông đùa “đồ mít ướt”. Mình mong mình được mãi ở trong vòng tay anh như lúc này. Nhưng chắc không được rồi, vì….
Ngày…tháng….năm
…Mình mới về nhà thăm mẹ, mới có 1 tháng mà mẹ phải gầy đi gần chục cân. Trông mẹ tiều tụy rất đáng thương, cu út cũng quen dần với việc bố vắng nhà, thỉnh thoảng cu cậu nhắc mình:
- “Bố đi làm xa, kiếm tiền mua ô tô cho em rồi. Chị phải ngoan, nghe lời mẹ, mai kia bố mua ô tô cho em, em cho chị đi cùng nhé”.
Sự ngây thơ, trong sáng của cu út chính là nguồn động viên duy nhất của mẹ và mình lúc này.
Có vẻ như việc toan tính của mẹ lo lót cho bố ra sớm rất khó khăn. Mình về 2 ngày nhưng chỉ gặp mẹ được đúng 1 lần, mẹ tất tả ngược xuôi, dáng đi có lúc xiêu vẹo như kiệt sức. Mình không thể ung dung sống nhàn hạ được, mình phải kiếm tiền giúp mẹ , có tiền mẹ mới đỡ khổ, có tiền bố sẽ được ra sớm. Mình phải kiếm tiền nhanh thôi.
Ngày …tháng…năm
…Mình không thích cái Hạnh, mình không thích cách sống của nó. Tại sao nó có tài mà không dùng tài năng để kiếm tiền mà lại đi cặp với những người đáng tuổi cha chú. Mình đã rất cám ơn nó đã chỉ mối cho mình đi hát, công nhận chỉ hát vài bài ở phòng trà, quán bar trong một đêm cũng gần đủ tiền sinh hoạt phí của mình cả tháng.
Mình phải kiếm tiền giúp mẹ , có tiền mẹ mới đỡ khổ, có tiền bố sẽ được ra sớm (ạnh minh họa)
- “Hoàn cảnh nhà mày thế, mày có yêu nó thì gia đình nó cũng chẳng chấp thuận đâu. Đứa như mày kiếm đâu chả được đại gia bao, bỏ quách cái thằng sinh viên nghèo kiết xác ấy đi. Mày cứ nghĩ kỹ đi, nếu mày muốn tao giúp, bất cứ lúc nào tao cũng sẵn sàng”.
Giọng Hạnh lạnh lùng, thực dụng nhưng làm mình phải suy nghĩ rất nhiều. Hạnh nói đúng, mình có yêu anh và anh có yêu mình nhiều đến mức nào thì cũng đâu đến được với nhau. Vả lại, mình cần tiền để giúp mẹ, từ bé đến giờ mình chỉ biết hưởng thụ, mình chưa làm được gì cho gia đình cả. Mình phải hy sinh thôi, hy sinh vì gia đình và điều đó cũng tốt cho anh nữa.
Ngày…tháng….năm
Mình đã nhón 1 chân vào thế giới thượng lưu, mình đã biến thành một con người hoàn toàn khác. Mình nhìn thấy sự đau khổ, thất vọng của anh mỗi khi trông thấy mình. Ánh mắt anh làm tim mình như bị bóp nghẹt. Phải chia tay thôi, đằng nào kết quả cuối cùng cũng là rời xa nhau mà. Thà để anh đau một lần, còn hơn cứ để nỗi đau này âm ỉ, kéo dài.
Anh, em xin lỗi, xin lỗi đã làm anh đau. Nếu có kiếp sau, em sẽ xin được yêu anh, xin được làm vợ anh nhé….
Ngày ….tháng….năm
…Sao cuộc sống này bất công với mình và gia đình mình quá vậy. Bố mình đền tội chưa đủ sao, lại bắt cả mẹ mình đi nữa thì chị em mình sẽ ra sao cơ chứ?
Mình biết mà, mình biết kiểu gì mẹ cũng sẽ bị bắt mà. Mình đã cố gắng kiếm tiền thật nhiều, mình đã dành dụm được một khoản để đưa cho mẹ lo việc bố. Vậy mà, không kịp, chỉ chậm có 1 ngày thôi mà đã không kịp nữa rồi.
Nghe tin dữ, mình chạy về nhà như một kẻ mất hồn. Vậy mà, thằng em, nó sợ mình tranh nhà của nó, nó bắt mình đứng ngoài trời mưa gào thét, cầu xin nó được vào nhà. Ông trời có mắt không mà bắt con chịu quá nhiều cay đắng thế này
…Không, mình không thể đầu hàng. Trong lúc này, mình không thể gục ngã, mình phải cố gắng đứng thật vững để lo cho em. Cố lên, cố lên, tôi ơi đừng tuyệt vọng nhé!
Ngày…tháng…năm
Vậy là đã xa anh gần 1 năm rồi, sắp kỷ niệm ngày hai đứa yêu nhau. Từ ngày chia tay, mình không đủ dũng cảm gặp lại anh, mình sợ trái tim mình không đủ cứng rắn, mình sẽ lao vào lòng anh mất. Mỗi đêm khi ngủ, mình nhớ anh đến nao lòng, lúc ấy chỉ biết ôm chặt cu út và khóc thầm cho đến khi thiếp đi.
…Cuối cùng, Hà cũng bị bắt và đưa vào trại cai nghiện. Mình cũng cảm thấy may vì có nơi để giúp mình dạy dỗ nó nên người. Hy vọng lúc trở ra, nó không còn nghiện ngập và sống có ích hơn cho xã hội.
Sao cuộc sống này bất công với mình và gia đình mình quá vậy (ảnh minh họa)
Cuộc sống của mình cũng ổn định rồi, mình vừa học vừa làm vừa chăm sóc cậu út. Được cái, cậu út từ ngày vắng bố mẹ cũng biết thương chị nên không còn nhõng nhẽo nữa. Mới 6 tuổi mà nó đã ra dáng một trụ cột rồi.
Còn nhớ hôm sinh nhật mình, cậu út mang về một bó hoa hồng rất tươi, toe toét hàng răn sún cười
- “ Em dành tiền ăn sáng, mua hoa mừng sinh nhật chị nè”.
Đó là cái sinh nhật đầu tiên khiến mình vui đến thế, hy vọng cuộc sống sẽ luôn mỉm cười với chị em mình, với gia đình mình. Chặng đường đời ơi, còn xa lắm….
Bàn tay tôi như có nước rơi vào, câu chuyện về em và gia đình em làm tôi không thể nào ngừng rơi lệ. Những giọt nước mắt hiếm hoi của người đàn ông tưởng chừng đã đi đến tận cùng nỗi đau khi em rời xa bỗng chốc tuôn rơi. Không ngờ cô gái nhỏ bé của tôi đã bị cuộc đời này liên tiếp xối xả những bất hạnh nghiệt ngã. Nhưng chính sự kiên cường, sống vì người khác của em lại càng khiến tôi yêu em nhiều hơn.
Tôi quyết định về nhà, tôi sẽ nói hết với gia đình mình về câu chuyện của em. Và hơn hết, tôi muốn mọi người biết rằng: không thể nào bắt tôi rời xa em, vì em đã là một phần trong tôi.
-“ Mẹ à! Con nói chuyện tình cảm của con với mẹ được không?
- Chuyện của con và Mai hả? Mẹ biết trước sau gì con cũng biết.
- Biết chuyện gì hả mẹ?
- Trước ngày hai con chia tay, Mai đã tìm đến gặp mẹ. Con bé thật tội nghiệp. Nó đã kể hết những chuyện gia đình nó cho mẹ nghe. Nó sợ con khổ, sợ gia đình mình mang tiếng thông gia với gia đình tù tội. Mẹ xin lỗi vì bấy lâu nay đã không nói cho con biết!... Bố mẹ cũng đã bàn bạc với nhau rồi, Bố mẹ không ngăn cản chuyện tình yêu của các con. Con hãy đi tìm và giữ gìn hạnh phúc của mình, con bé đã quá khổ rồi….
...Tiếng mẹ tôi kể từ từ khiến nước mắt tôi ứa ra không ngăn lại được. ..
Tôi lao ra đường như một kẻ điên. Tôi nhất định phải đi tìm em…Tôi chạy …chạy mãi…chạy mãi...
….Đầu tôi nặng trĩu và đau buốt... Tôi nghe thấy tiếng hát của em : « Em đi và em đi, anh nhớ giáng hình vành khăn tròn xinh xắn, nhớ mình áo nâu.…
….Em đi mưa rơi thác lũ ngập nguồn sâu, giờ đây em ở nơi đâu mà tìm.
Mưa rơi và mưa rơi, mưa mãi mưa hoài đèo sâu hun hút, em dừng ở nơi đâu? »….
I. Chuyến xe định mệnh
Lần thứ ba trong tuần, em trang điểm kỹ càng, diện những bộ đồ ngắn củn cỡn và ra khỏi nhà vào lúc đêm khuya, bỏ lại tôi với ánh nhìn tóe lửa. Em đi đâu, em làm gì dường như không còn có một chút liên quan đến tôi nữa. Em khác, rất khác với người mà tôi đã từng yêu. Vì sao em thay đổi, vì sao em rời xa tôi, vì sao, vì sao chứ…?
Trước khi gặp em, tôi là gã trai trẻ 20 tuổi và hoàn toàn ngô nghê trong tình yêu. Tôi không thích những mối quan hệ chớp nhoáng và càng không bao giờ tin vào thứ tình yêu sét đánh. Với tôi tình yêu như một món đồ đắt giá, xa xỉ và hết sức phù phiếm...Vậy mà, một sự tình cờ đã làm thay đổi tất cả ý niệm trong tôi, thay đổi cả trái tim tưởng lạnh lùng này.
Một ngày cuối tháng 4, khi cái nắng gắt đầu hạ ùa về, cái oi bức của thời tiết, cái chật chội của những người ngồi chen lên nhau khiến người ta tự nhiên thấy khó chịu. Tôi cố gắng kiếm một chỗ dễ thở để đánh một giấc ngon lành cho đến khi về đến nhà. Oái oăm thay, tôi bị xếp ngồi chiếc ghế sát ca bin, nói là ghế nhưng thực chất chỉ là một khoảng trống cao có thể ngồi vài ba người.
…Một chỗ ngồi không ưng ý lộ ra theo vẻ mặt thất vọng dài thườn thượt của tôi. Ấy thế mà, sự khó chịu của tôi và tất thảy những hành khách đi xe lại không hề hấn gì đến những cô bé, cậu bé ngồi kế bên tôi. Hình ảnh của ba chị em cô gái khiến tôi ấn tượng và thích thú đến nỗi quên béng mất nỗi niềm khi bước lên xe.
Cô chị có dáng nhỏ bé, vừa chăm chú theo dõi bài báo “thánh vật sông tô lịch” vừa quay sang quát yêu hai đứa em đang đùa nghịch. Tôi khẽ liếc trộm cô chị, nàng mặc chiếc áo trắng đồng phục ôm sát người nhìn khá teen. Ở cô gái ấy toát lên một vẻ đẹp mộc mạc nhưng tinh khôi, một nét dịu dàng ẩn sau sự hồn nhiên, trong trẻo…
Ở cô gái ấy toát lên một vẻ đẹp mộc mạc nhưng tinh khôi, một nét dịu dàng ẩn sau sự hồn nhiên, trong trẻo (ảnh minh họa)
… Cũng cầm trên tay tớ báo giống nàng, nhưng dòng suy nghĩ của tôi thì cứ miên man đâu đâu vậy. Bất giác cô quay sang tôi hỏi khá tự nhiên làm tôi như tên trộm bị phát hiện, vừa xấu hổ, vừa bất ngờ, vừa bối rối:
-“ Anh có biết cái “ tước ” trong này là gì không?”
-“À, hình như đó là một đồ thờ cúng ngày xưa thì phải”…
... Dù không hiểu đó là cái gì, nhưng tôi đã huy động tất cả các nơron thần kinh để trả lời em. Lời giải đáp ấy dường như chưa thể thuyết phục được em nhưng em có vẻ em hài lòng về sự nhiệt tình của tôi. Rồi sau đó là những câu chuyện không đầu không cuối kéo dài theo suốt hành trình chuyến đi. Càng nói chuyện, tôi càng bị cuốn hút bởi cách nói chuyện trẻ con, thông minh, dí dỏm của em.
Mãi đến khi chiếc xe dừng trước cửa nhà mà tôi vẫn lưỡng lự không muốn xuống. Tự nhiên tôi thấy sợ, sợ không được gặp lại cô bé ấy nữa. Như hiểu được lòng tôi, cô bé vừa chìa tờ báo đang cầm vừa nói
- “Giữ số điện thoại của em nhé”.
Mọi giác quan cảm xúc của tôi như muốn gào thét, nhảy tưng tưng lên vui sướng. Tôi cuống quýt viết vội số điện thoại của mình lên tờ báo của mình và trao cho em.
…Trời chiều bắt đầu nổi giông… Mưa ập đến… Chiếc xe chạy xa dần, nụ cười em phía sau ô cửa kính khắc khoải trái tim tôi.
…Em xuất hiện trong cuộc sống của tôi không lãng mạn, không bất ngờ, cũng chẳng có gì đặc biệt. Thế nhưng, giây phút ấy sẽ luôn hiện rõ trong tâm trí tôi bây giờ và cho đến mãi về sau.
Có lẽ chính chuyến xe định mệnh ấy đã đem em đến bên tôi, tôi không biết đó có phải là cung bậc của tình yêu hay không, nhưng thực sự tôi nhớ...nhớ em...
…Không thể chờ đợi lâu hơn, tôi vội lấy chiếc điện thoại chậm dãi bấm dòng số trên tờ báo hôm trước.. 0913 259 XXX…chưa khi nào tôi thấy hồi hộp đến thế...
Em xuất hiện trong cuộc sống của tôi không lãng mạn, không bất ngờ (ảnh minh họa)
…1 giây…
…2 giây….
…Tiếng trả lời tự động từ tổng đài: “ Thuê bao quý khách vùa gọi hiện thời không liên lạc được…..”
Sợ mình bấm nhầm, tôi cẩn thận bấm lại từng số…một lần….hai lần…rồi ba lần…nhưng vẫn là tiếng trả lời khô khan, không cảm xúc ấy.
…Đã hai ngày trôi qua sau lần gặp ấy, trời mưa cả ngày làm không khí ảm đạm, buồn bã như tâm trạng của tôi lúc này… Nụ cười của em trong chiều mưa hôm trước cứ chập chờn nhảy múa làm tôi đứng ngồi không yên. Nhớ em, nhớ em…tôi rất nhớ em. Cả ngày tôi chỉ làm mỗi việc là bấm đi bấm lại số của em nhưng không thể liên lạc được, mọi sự cố gắng của tôi đi vào ngõ cụt với nỗi tuyệt vọng kéo dài.
…Suốt một tuần sau đó, những bộn bề hàng ngày làm hình ảnh cô gái hôm nào cũng mờ dần theo đó…
…Rồi bỗng một chiều, đang chìm trong giấc mơ ngọt ngào gặp lại em thì “tít…tít..”, tiếng chuông tin nhắn làm tôi thức giấc, cắt ngang giấc mộng dang dở. Hơi chút bực mình về kẻ vô duyên phá đám ấy, tôi lề mề cầm chiếc điện thoại đọc tin. Như không thể tin vào mắt mình, tôi cố dụi thật nhiều lần, thậm chí tôi còn véo thật mạnh vào má mình xem đang tỉnh hay mơ.
- “ Anh còn nhớ em không?”
Là em, chắc chắn tin nhắn là của em. Niềm vui trong tôi không thể tả xiết, tôi trả lời em với một chút dỗi hờn :
- “Anh quên rồi, quên cả chuyến xe hôm ấy!”
“ thật thế sao?”
“ thật, anh đã cố gắng liên lạc mà không được ”!
“ Điện thoại của em bị hỏng”
“ Thật không?”
“ Thật mà, anh thấy em giống người nói dối lắm à?”…
“Không, em biết là anh không nghĩ em thế mà”
Tôi bỗng thấy em thật gần gũi…Hình ảnh cô bé hôm nào lại ùa về xâm chiếm lấy tôi.
Nhớ em, nhớ em…tôi rất nhớ em (ảnh minh họa)
II. Yêu em
Buổi hẹn hò đầu tiên khiến tôi có một chút lo lắng, một chút hồi hộp và cảm xúc là hơi run. Sợ cô bé phải chờ lâu, tôi đã chủ động đến trước gần một giờ đồng hồ, rồi cứ đi lại lại quanh chỗ hẹn, thỉnh thoảng mắt ngó lơ kiếm tìm hình ảnh quen thuộc….
“ Anh! Em ở đây”
Giọng nói của em từ bên kia đường vọng sang làm tôi giật mình ngoảnh lại phía sau.…Em đứng đấy, thật thánh thiện trong chiếc áo màu trắng, nụ cười tươi như một thiên thần. Tôi như kẻ bị điện giật, đơ ra vài chục giây mới đủ can đảm để tiến lại gần em.
Giây phút bên em sao thời gian hẹp hòi đến thế, Hà Nội nhiều đường lắm phố sao nhỏ bé đến vậy. Em ngồi sau lưng tôi, huyên thuyên đủ thứ chuyện, lắm khi em pha trò trêu tôi rồi cười giòn tan trong nắng dịu…Rồi trời bỗng đổ mưa…
“Này anh. Em thích lang thang dưới mưa”
“Nhưng em sẽ ốm đấy”
“Nếu được đi dưới mưa, có ốm em cũng chịu. Mà có anh che mưa rồi, em ốm làm sao được”
Vậy là cô bé bướng bỉnh đã thuyết phục được gã khờ trong tôi. Hai kẻ lãng đãng mải miết đạp xe trên các con phố cho đến khi ướt sũng...Dáng em nhỏ bé nép sát tôi, bàn tay em bấu nhẹ vào bờ eo tôi. Như chớp lấy cơ hội, tôi vội nắm lấy bàn tay ấy. Tay em nằm im trong tay tôi, một cảm giác ấm áp lan tỏa, bao nhiêu cái lạnh dường như tan biến hết.
Sau lần ấy, mọi khoảng cách của chúng tôi dường như bị phá tan. Tôi có mặt nhiều hơn ở ngôi nhà đầy ắp tiếng cười của em. Em kể cho tôi nghe những chuyện xảy ra trong cuộc sống của em, tôi chia sẻ với em tất cả điều thân thuộc trong cuộc sống của tôi. Giữa chúng tôi như có một sợi dây vô hình nào đó gắn kết lại, rất gần, rất gần. Để rồi, mỗi lần ghé thăm em là sự thương nhớ cứ mãi chồng chất, lớn dần trong tôi.
Em đứng đấy, thật thánh thiện trong chiếc áo màu trắng, nụ cười tươi như một thiên thần (ảnh minh họa)
Và để có nhiều thời gian bên em và tiện chăm sóc em hơn, tôi chuyển nhà đến gần chỗ em. Đó cũng là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đối với chúng tôi, tôi có em , em có tôi, chúng tôi có nhau. Người ta nói thiên đường ở một nơi xa xôi lắm, nhưng dường như không phải vậy. Thiên đường là chính nơi đây, có tôi và có em. Chúng tôi trao nhau những gì trong trắng nhất của mối tình đầu và cùng nguyện ước một tương lai…
… Tôi đưa em về nhà ra mắt vào đúng dịp đầu mùa cấy, tôi dẫn em ra đồng chào mẹ. Màn chào hỏi diễn ra khá tự nhiên và vui vẻ khiến tôi thở phào nhẹ nhõm. Chưa kịp định thần lại, em đã làm tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Không ngờ, cô người yêu bé nhỏ của tôi không chỉ biết đàn hát rất hay mà em còn là một cô gái rất chịu thương, chịu khó.
Thấy mẹ đang dưới ruộng, chẳng kịp xin phép, em vén ống quần lên cao và lội xuống ruộng đi về phía mẹ. Mặc cho tôi và mẹ nói hết lời, em cười hiền tỉ mẩn cắm từng cây lúa xuống bùn. Nhưng cái nắng về buổi trưa càng lúc càng khó chịu, đôi tay em như chậm hơn, em cố cắm cây lúa xuống thì nó lại nổi lên. Cứ như vậy đến lần thứ ba... em ngã…làm mẹ và tôi hốt hoảng.
“ Đã bảo không biết thì đừng làm rồi mà”.
Tôi gắt gỏng khi em tỉnh dậy
Em cười, sao lúc này tôi ghét nụ cười của em đến thế. Từ phía sau mẹ cầm lên một cốc nước cam
-“Cho con uống cho đỡ mệt”
Lúc này em mới lí nhí:
-“Cháu xin lỗi ạ”
Mẹ tôi trách yêu “Uống nhanh mới có sức về Hà Nội chứ”
Người ta nói thiên đường ở một nơi xa xôi lắm, nhưng dường như không phải vậy (ảnh minh họa)
Về Hà Nội, nịnh mãi cô bé ngốc đó mới thủ thỉ “lúc đó trời nắng quá, tuy rất mệt nhưng em không dám nghỉ, em sợ ấn tượng ban đầu không tốt với mẹ chồng tương lai ”.Tôi thầm cám ơn ông trời đã mang em đến bên tôi . Chính sự ngây thơ, nhiệt tình của em đã chiếm trọn cảm tình của mẹ. Trước lúc đi, tôi ôm vai mẹ thăm dò.
-“ Mẹ thấy con dâu tương lai có được không ạ?”.
Mẹ dí tay vào trán tôi:
- “Cha bố anh. Cứ liệu đấy”. Tôi hiểu sự ưng ý trong lời dọa dẫm của mẹ, hơn lúc nào hết tôi yêu hai người phụ nữ ấy biết nhường nào.
… Rồi chuyện chúng tôi yêu nhau cũng đến tai gia đình em. Trái ngược với gia đình tôi, vừa nghe tin em có người yêu thì mẹ em đã phản đối kịch liệt. Bà không muôn con gái bà yêu sớm và cơn “cuồng phong” ấy ập ngay xuống đầu em…
…Em bị mẹ bắt về quê và nhốt trong nhà:
“ Mày chỉ có thể chọn yêu thằng Quang hoặc là học tiếp. Mày suy nghĩ cho kĩ rồi quyết định đi…”
…và tiếng cửa khóa trái ngay sau đó.
Cho đến tận giờ phút này tôi vẫn chưa thể hình dung được hình ảnh bà ngày hôm đó. Tôi chỉ biết rằng em đã khóc rất nhiều, cả ngày hôm ấy em không ăn, không uống…Em khóc… gào thét và… van xin mẹ…
Chỉ biết rằng em đã khóc rất nhiều (ảnh minh họa)
Ngày thứ hai, lại tiếng bà quát lớn:
-“Mày chọn yêu nó thì từ nay mày ở nhà, không học hành gì hết..”.
Tiếng bà đanh thép đầy cương quyết…Em chỉ khóc, tiếng nhỏ dần…
- “ con xin mẹ…mẹ… cho… con… yêu… anh… ấy…Mẹ… cho… con… đi… học…”
….Em phải nhập viện, Bác sĩ nói em bị suy nhược thần kinh do suy nghĩ quá nhiều. Hơn một ngày sau, khi em tỉnh lại, lúc ấy mẹ ngồi kế bên, mẹ chưa kịp nói gì nàng đã:
- “ Mẹ, con xin mẹ. Mẹ cho con đi học, mẹ cho con yêu anh ấy..”.
Tiếng nàng yếu ớt vừa nói vừa khóc. Thái độ của mẹ dường như thay đổi, mẹ nhìn nàng khẽ trách yêu:
- “Được rồi, cô lo mà học…Tôi chịu thua cô rồi, lúc nào cũng cứng đầu như bố cô ý…”
Sau một tuần xa cách, tôi nhớ và thương cô bé của mình rất nhiều. Đón em ở bến xe, nhìn em gầy đi nhiều, đôi mắt vẫn còn sưng húp. Nhưng vừa thấy tôi, em đã nhoẻn miệng cười…một nụ cười hạnh phúc. Tôi lao đến ôm chầm lấy em như sợ sự chia xa và thầm hứa “ tôi sẽ không bao giờ làm em khóc và cũng không để cho ai làm em khóc nữa. Tôi sẽ luôn yêu và mang đến hạnh phúc tới cho em”
… Chúng tôi lên xe về nhà, phía sau lưng những hạt mưa lấm tấm rơi. Như một sự tình cờ ngẫu nhiên nào đấy, những kỉ niệm của chúng tôi đều gắn liền với những cơn mưa… Phải chăng nó dự báo một điều xa xôi về những cơn giông tố sẽ ập xuống sau này.
Suốt 1 tuần bận thi cử và túi bụi với đồ án này đồ án kia, tôi không sang thăm em. Hôm qua, tôi nhớ em không chịu được nên đã chạy sang để ngắm cô bé của mình một lúc.
III. Mất em
Nhưng em không có nhà, điện thoại lại tắt, tôi lo lắng không biết em có bị làm sao không? Tôi gọi điện đi khắp bạn bè hỏi xem em có ở đó không và tất cả đều trả lời bằng 2 từ “không biết”.
Tôi cứ đứng chờ trước cửa nhà em, hy vọng em sẽ về sớm., hy vọng em sẽ bình an. Gần 12h đêm, một chiếc ô tô sáng bóng xịch ngay trước cửa, một người đàn ông trung tuổi mở cửa và em từ trên xe bước xuống.
Khi bóng xe đi khuất, em mới quay đầu lại bắt gặp ánh mắt tôi, em bối rối và trấn tĩnh rất nhanh. Như không kịp để tôi tra hỏi, em vừa xua tay vừa nói:
-“Anh đến lâu chưa? Là ông đạo diễn mời em đi đóng phim…”
Rồi không kịp để tôi trả lời, em khẽ nắm tay tôi lôi đi.
- “Vào nhà thôi anh”
Sau đêm hôm ấy, tôi không giận em, cũng chẳng nghi ngờ, chỉ là luôn dự cảm một sự đổ vỡ sắp tới. Nhất là khi tôi thấy em bắt đầu thay đổi. Em không còn mặc những chiếc áo đồng phục trắng tinh nữa, em điệu đàng và ăn diện hơn. Nào là sooc ngắn, áo hai dây, váy đầm váy xòe đủ cả.
Em cũng bắt đầu trang điểm, lúc đầu còn nhẹ nhàng, sau càng đậm rõ nét. Tất cả, những việc mà ngày xưa em ghét nhất thì bây giờ em đều làm. Sự thay đổi ấy làm tôi ngỡ ngàng, em cũng thôi dịu dàng với tôi mà thay vào đó là cáu gắt một cách vô cớ.
Lần thứ ba trong tuần, em trang điểm kỹ càng, diện những bộ đồ ngắn củn cỡn và ra khỏi nhà vào lúc đêm khuya, bỏ lại tôi với ánh nhìn tóe lửa. Em đi đâu, em làm gì dường như không còn có một chút liên quan đến tôi nữa. Em khác, rất khác với người mà tôi đã từng yêu. Vì sao em thay đổi, vì sao em rời xa tôi, vì sao, vì sao chứ….
…. Một tối… Em ngồi trước bàn trang điểm, bàn tay mềm mại đưa cây chổi quét má đi rất nhanh, từng bước điêu luyện như một chuyên gia. Tôi đứng im lặng phía sau em, em không ngoảnh đầu nhìn lại, tiếng em nói làm tôi nấc nghẹn:
- “Anh thấy không? Chiếc váy em đang mặc, hộp phấn em đang dùng đáng giá tiền triệu…Những thứ ấy, anh đâu có thể cho em? Chúng ta ngừng yêu nhau anh nhé, vì em cần tiền hơn tình yêu của anh?”
Không tin nổi vào tai mình, càng không tin nổi cô gái đứng trước mặt tôi là người đã từng sống chết để được yêu tôi. Vậy mà, giờ đây “Em cần tiền hơn tình yêu”……. Đây là em sao ?
Tất cả, những việc mà ngày xưa em ghét nhất thì bây giờ em đều làm (ảnh minh họa)
Sĩ diện của một thằng đàn ông khiến tôi tức giận, căm phẫn. Giá như tôi có thể đập phá mọi thứ để cho tình yêu này tan vỡ được thì tốt quá.
- “Đúng, tôi chỉ là một thằng sinh viên nghèo, không có gì cả. Tôi không có những thứ đó, cô hãy đi tìm những gã đầu hói, bụng phệ…người ta sẽ chu cấp tất cả những thứ đó cho cô”….
IV. Tìm em….
Đã một năm trôi qua, tôi không gặp em nhưng không ngày nào tôi không nghĩ đến em, tôi vẫn âm thầm đứng từ phía xa nhìn em. Và có vẻ em sống rất tốt trong sự thừa thải về vật chất. Một năm qua không có em, tôi như kẻ không hồn. Thời gian đó đã quá đủ để thử thách một tình yêu, tôi sẽ không để mất em thêm lần nữa, tôi cần em.
Tôi chọn ngày kỷ niệm yêu nhau của 2 đứa để xuất hiện trở lại trước cửa nhà em. Tôi đã tập đi tập lại hàng nghìn lần câu:
- “Anh nhớ em. Anh không thể sống thiếu em vì anh rất yêu em”. Nhưng khi em mở cửa, nhìn thấy em thì tất cả dũng khí của tôi bỗng như bong bóng xà phòng. Tôi ngượng ngịu:
- “Em vẫn khỏe chứ? ”
Sau lưng em, cậu bé 6 tuổi vừa giật áo vừa mè nheo:
- “không cho chị đi đâu”.
Em quay lại suỵt một tiếng rồi khẽ cười với tôi:
- Cơn gió nào đưa anh đến thăm em vậy?
Câu nói dí dỏm của em làm tôi bớt căng thẳng một chút nhưng vẫn cảm thấy mồ hôi chạy dọc sống lưng. Biết bao câu hỏi, biết bao lời yêu thương tôi muốn dành cho em nhưng dường như em không hiểu và đã cướp đi cơ hội. Em vội vàng đề nghị:
- Em có chút việc bận phải ra ngoài. Anh ở đây với em trai em trông nhà giúp em được không?
Và có vẻ em sống rất tốt trong sự thừa thải về vật chất (ảnh minh họa)
Tôi chỉ kịp “uh” một tiếng thì cô bé ngày nào của tôi đã khuất bóng rồi.
Cậu em trai của em rất tinh nghịch và dễ thương, nó chạy đi chạy lại khắp phòng, lôi hết đồ này đến đồ khác ra chơi. Đang chăm chú vào bộ ghép hình, nó quay sang hỏi tôi:
“Anh có biết vì sao chị em hay khóc không?”
Tôi ú ớ rồi cười bảo
“Em nhìn thấy à? Chắc bụi bay vào mắt chị thôi”
Thằng bé ra vẻ trầm tư nói:
- “ Hồi trước thì anh Hà làm chị khóc, còn dạo này cuốn sổ kia làm chị khóc”
Nói xong, cậu bé chạy đến ngăn kéo và lôi ra một cuốn sổ đưa cho tôi. Tôi cầm trên tay, chưa vội mở ra xem, quay sang hỏi cậu bé:
- “Nào, nói cho anh, vì sao anh Hà làm chị khóc”
- Có một hôm chị từ Hà Nội về nhà, mưa to ơi là to. Nhưng anh Hà khóa trái cổng lại, không cho chị vào. Em nhìn qua ô kính, thấy chị gọi với vào bảo anh Hà mở cửa cho chị nhưng anh Hà đứng trên tầng hai nhìn xuống không nói gì, rồi chị khóc to lắm, chị gào lên “Mở cửa cho chị”. Nhưng anh Hà đáng ghét lắm, anh ấy vẫn lạnh lùng nhìn chị rồi còn nói:
“Mày cút đi, bố mẹ đi tù cả rồi, mày về đây tranh nhà với tao à..”
Em nhìn qua ô kính, thấy chị gọi với vào bảo anh Hà mở cửa cho chị (ảnh minh họa)
Rồi chị cứ quỳ trước cổng, em nghe tiếng sấm sét đùng đùng, tội nghiệp chị lắm..”
- “Em ghét anh Hà, anh Hà độc ác với chị lắm. Khi nào bố mẹ về, em sẽ mách bố mẹ đánh đòn anh ấy. May có mấy chú công an đến bắt anh ấy rồi, không thì anh ý sẽ làm chị khóc mãi mất. Anh Hà đi, chị đưa em xuống đây ở với chị...”
Câu chuyện của cậu bé 6 tuổi, đôi khi ngoắt quãng và chắp nối những chi tiết nhưng cũng đủ làm tôi nhói lòng. Em của tôi đã im lặng suốt một thời gian, đã một mình hứng chịu biết bao đau khổ mà tôi vẫn dửng dưng không biết. Tôi không xứng đáng với em, càng thấy hổ thẹn vì luôn nói yêu em rất nhiều. Cầm trên tay cuốn nhật ký của em, bàn tay tôi run run, lật từng trang, trang nào cũng nét mực nhòe đi vì nước mắt…
Ngày ...tháng ...năm
Bố, tại sao bố làm như thế ? tại sao lại đối xử với chúng con như thế ? Không có bố chị em con sẽ sống ra sao?
Con vẫn chưa quên, hình ảnh anh trai cô bạn thân mắt trâng trâng nhìn lên trần nhà, tay anh liên hồi đập vào ngực mình “Thà giết con đi còn hơn”. Anh gào thét, đập phá như con thú dữ, vô tình anh đẩy mạnh bà mẹ đập đầu xuống nền nhà, chỉ vì bà muốn giúp anh trấn tĩnh cơn nghiện. Bà ra đi rất nhanh vì trấn thương sọ não nghiêm trọng.
Có rất nhiều người bị đẩy xuống vũng bùn vì ma túy, có rất nhiều gia đình bất hạnh vì nó. Vậy mà bố lại nhẫn tâm làm việc đó ?
…Mình mong mình có thể căm ghét bố mình, mình có thể hận ông. Nhưng mình không làm được, dù tất cả mọi người có quay lưng lại với ông thì điều duy nhất mình có thể làm là ở lại. Ông dù độc ác thì ông vẫn là bố mình, vẫn là người sinh ra mình, cho mình những thứ tốt nhất . Chỉ có điều, ông đã chọn một con đường quá sai để đi, chọn một cách quá sai để làm. Và mình, mình phải thay ông trả nợ cho những con người, những gia đình đã chịu nỗi đau kia dày vò…
Mình mong mình có thể căm ghét bố mình, mình có thể hận ông (ảnh minh họa)
Ngày…tháng…năm
… Vậy là bố đã bị kết án tù chung thân. Gia đình mình mất đi trụ cột vững chắc nhất, mẹ suy sụp hoàn toàn. Vắng bố mấy ngày, cu út tối nào cũng đứng ở cửa chờ bố về. Đến tận khuya, hết mình rồi mẹ nịnh mà nó vẫn không chịu vào đi ngủ. Thằng bé vừa khóc vừa la:
“Mẹ ơi, mẹ tìm bố về cho con đi. Bố bảo đi mua ô tô cho con mà sao mãi chẳng thấy bố về”.
Mẹ quay mặt đi giấu vội giọt nước mắt, mình thì chẳng biết làm gì cũng khóc theo nó. Cho đến khi, mẹ cầm roi nạt cu út vào đi ngủ, nó mới ấm ức chạy vào nhà.
…Đã mấy đêm rồi, mẹ thức trắng. Nằm cạnh mẹ, mình thấy mẹ cứ lăn qua lăn lại trăn trở một điều gì đó. Bất giác mẹ quay sang mình nói:
- “Mẹ làm một vài chuyến hàng nữa để lấy tiền chạy cho bố mày ra sớm. Không có bố mày, nhà này nát mất”.
Mình sợ, rất sợ, mình ôm chặt mẹ khóc nức nở “Thôi mẹ đừng làm nữa, con không muốn mất thêm mẹ đâu. Bố cải tạo tốt rồi sẽ sớm được ra mà”.
“ Mày ăn nói xúi quẩy. Thôi đi ngủ đi, mai xuống trường lo mà học. Việc này cứ để mẹ”
Đó là đêm cuối cùng, mình được ngủ trong vòng tay mẹ…
Ngày….tháng….năm
…Đã 4 ngày rồi mình về nhà, mình tắt điện thoại, mình tránh mặt anh. Hôm nay nhìn thấy anh chờ mình trước cửa, không hiểu sao mình sợ gặp anh. Mình sợ anh biết được rằng, bố mình là một kẻ buôn bán ma túy, mình sợ gia đình anh biết rằng mình là con gái của gia đình tù tội.
Mình sợ anh biết được rằng, bố mình là một kẻ buôn bán ma túy (ảnh minh họa)
4 ngày mình về quê không nói là 4 ngày anh không ngủ, anh đi tìm mình trong vô vọng rồi cứ đứng chờ ở cửa nhà mình. Nhìn anh hốc háo quá, mình không thể lẩn tránh được, mình nhớ anh, mình muốn gặp anh. Vừa nhìn thấy mình, anh không trách móc, anh lao đến nắm tay mình rồi ôm chặt.
- “Em không làm sao là anh yên tâm rồi. Đừng nói gì cả, em nghỉ ngơi đi”
Thái độ của anh làm mình tủi thân, mình khóc òa lên như một đứa trẻ con. Anh vừa lấy tay lau nước mắt cho mình, vừa bông đùa “đồ mít ướt”. Mình mong mình được mãi ở trong vòng tay anh như lúc này. Nhưng chắc không được rồi, vì….
Ngày…tháng….năm
…Mình mới về nhà thăm mẹ, mới có 1 tháng mà mẹ phải gầy đi gần chục cân. Trông mẹ tiều tụy rất đáng thương, cu út cũng quen dần với việc bố vắng nhà, thỉnh thoảng cu cậu nhắc mình:
- “Bố đi làm xa, kiếm tiền mua ô tô cho em rồi. Chị phải ngoan, nghe lời mẹ, mai kia bố mua ô tô cho em, em cho chị đi cùng nhé”.
Sự ngây thơ, trong sáng của cu út chính là nguồn động viên duy nhất của mẹ và mình lúc này.
Có vẻ như việc toan tính của mẹ lo lót cho bố ra sớm rất khó khăn. Mình về 2 ngày nhưng chỉ gặp mẹ được đúng 1 lần, mẹ tất tả ngược xuôi, dáng đi có lúc xiêu vẹo như kiệt sức. Mình không thể ung dung sống nhàn hạ được, mình phải kiếm tiền giúp mẹ , có tiền mẹ mới đỡ khổ, có tiền bố sẽ được ra sớm. Mình phải kiếm tiền nhanh thôi.
Ngày …tháng…năm
…Mình không thích cái Hạnh, mình không thích cách sống của nó. Tại sao nó có tài mà không dùng tài năng để kiếm tiền mà lại đi cặp với những người đáng tuổi cha chú. Mình đã rất cám ơn nó đã chỉ mối cho mình đi hát, công nhận chỉ hát vài bài ở phòng trà, quán bar trong một đêm cũng gần đủ tiền sinh hoạt phí của mình cả tháng.
Mình phải kiếm tiền giúp mẹ , có tiền mẹ mới đỡ khổ, có tiền bố sẽ được ra sớm (ạnh minh họa)
- “Hoàn cảnh nhà mày thế, mày có yêu nó thì gia đình nó cũng chẳng chấp thuận đâu. Đứa như mày kiếm đâu chả được đại gia bao, bỏ quách cái thằng sinh viên nghèo kiết xác ấy đi. Mày cứ nghĩ kỹ đi, nếu mày muốn tao giúp, bất cứ lúc nào tao cũng sẵn sàng”.
Giọng Hạnh lạnh lùng, thực dụng nhưng làm mình phải suy nghĩ rất nhiều. Hạnh nói đúng, mình có yêu anh và anh có yêu mình nhiều đến mức nào thì cũng đâu đến được với nhau. Vả lại, mình cần tiền để giúp mẹ, từ bé đến giờ mình chỉ biết hưởng thụ, mình chưa làm được gì cho gia đình cả. Mình phải hy sinh thôi, hy sinh vì gia đình và điều đó cũng tốt cho anh nữa.
Ngày…tháng….năm
Mình đã nhón 1 chân vào thế giới thượng lưu, mình đã biến thành một con người hoàn toàn khác. Mình nhìn thấy sự đau khổ, thất vọng của anh mỗi khi trông thấy mình. Ánh mắt anh làm tim mình như bị bóp nghẹt. Phải chia tay thôi, đằng nào kết quả cuối cùng cũng là rời xa nhau mà. Thà để anh đau một lần, còn hơn cứ để nỗi đau này âm ỉ, kéo dài.
Anh, em xin lỗi, xin lỗi đã làm anh đau. Nếu có kiếp sau, em sẽ xin được yêu anh, xin được làm vợ anh nhé….
Ngày ….tháng….năm
…Sao cuộc sống này bất công với mình và gia đình mình quá vậy. Bố mình đền tội chưa đủ sao, lại bắt cả mẹ mình đi nữa thì chị em mình sẽ ra sao cơ chứ?
Mình biết mà, mình biết kiểu gì mẹ cũng sẽ bị bắt mà. Mình đã cố gắng kiếm tiền thật nhiều, mình đã dành dụm được một khoản để đưa cho mẹ lo việc bố. Vậy mà, không kịp, chỉ chậm có 1 ngày thôi mà đã không kịp nữa rồi.
Nghe tin dữ, mình chạy về nhà như một kẻ mất hồn. Vậy mà, thằng em, nó sợ mình tranh nhà của nó, nó bắt mình đứng ngoài trời mưa gào thét, cầu xin nó được vào nhà. Ông trời có mắt không mà bắt con chịu quá nhiều cay đắng thế này
…Không, mình không thể đầu hàng. Trong lúc này, mình không thể gục ngã, mình phải cố gắng đứng thật vững để lo cho em. Cố lên, cố lên, tôi ơi đừng tuyệt vọng nhé!
Ngày…tháng…năm
Vậy là đã xa anh gần 1 năm rồi, sắp kỷ niệm ngày hai đứa yêu nhau. Từ ngày chia tay, mình không đủ dũng cảm gặp lại anh, mình sợ trái tim mình không đủ cứng rắn, mình sẽ lao vào lòng anh mất. Mỗi đêm khi ngủ, mình nhớ anh đến nao lòng, lúc ấy chỉ biết ôm chặt cu út và khóc thầm cho đến khi thiếp đi.
…Cuối cùng, Hà cũng bị bắt và đưa vào trại cai nghiện. Mình cũng cảm thấy may vì có nơi để giúp mình dạy dỗ nó nên người. Hy vọng lúc trở ra, nó không còn nghiện ngập và sống có ích hơn cho xã hội.
Sao cuộc sống này bất công với mình và gia đình mình quá vậy (ảnh minh họa)
Cuộc sống của mình cũng ổn định rồi, mình vừa học vừa làm vừa chăm sóc cậu út. Được cái, cậu út từ ngày vắng bố mẹ cũng biết thương chị nên không còn nhõng nhẽo nữa. Mới 6 tuổi mà nó đã ra dáng một trụ cột rồi.
Còn nhớ hôm sinh nhật mình, cậu út mang về một bó hoa hồng rất tươi, toe toét hàng răn sún cười
- “ Em dành tiền ăn sáng, mua hoa mừng sinh nhật chị nè”.
Đó là cái sinh nhật đầu tiên khiến mình vui đến thế, hy vọng cuộc sống sẽ luôn mỉm cười với chị em mình, với gia đình mình. Chặng đường đời ơi, còn xa lắm….
Bàn tay tôi như có nước rơi vào, câu chuyện về em và gia đình em làm tôi không thể nào ngừng rơi lệ. Những giọt nước mắt hiếm hoi của người đàn ông tưởng chừng đã đi đến tận cùng nỗi đau khi em rời xa bỗng chốc tuôn rơi. Không ngờ cô gái nhỏ bé của tôi đã bị cuộc đời này liên tiếp xối xả những bất hạnh nghiệt ngã. Nhưng chính sự kiên cường, sống vì người khác của em lại càng khiến tôi yêu em nhiều hơn.
Tôi quyết định về nhà, tôi sẽ nói hết với gia đình mình về câu chuyện của em. Và hơn hết, tôi muốn mọi người biết rằng: không thể nào bắt tôi rời xa em, vì em đã là một phần trong tôi.
-“ Mẹ à! Con nói chuyện tình cảm của con với mẹ được không?
- Chuyện của con và Mai hả? Mẹ biết trước sau gì con cũng biết.
- Biết chuyện gì hả mẹ?
- Trước ngày hai con chia tay, Mai đã tìm đến gặp mẹ. Con bé thật tội nghiệp. Nó đã kể hết những chuyện gia đình nó cho mẹ nghe. Nó sợ con khổ, sợ gia đình mình mang tiếng thông gia với gia đình tù tội. Mẹ xin lỗi vì bấy lâu nay đã không nói cho con biết!... Bố mẹ cũng đã bàn bạc với nhau rồi, Bố mẹ không ngăn cản chuyện tình yêu của các con. Con hãy đi tìm và giữ gìn hạnh phúc của mình, con bé đã quá khổ rồi….
...Tiếng mẹ tôi kể từ từ khiến nước mắt tôi ứa ra không ngăn lại được. ..
Tôi lao ra đường như một kẻ điên. Tôi nhất định phải đi tìm em…Tôi chạy …chạy mãi…chạy mãi...
….Đầu tôi nặng trĩu và đau buốt... Tôi nghe thấy tiếng hát của em : « Em đi và em đi, anh nhớ giáng hình vành khăn tròn xinh xắn, nhớ mình áo nâu.…
….Em đi mưa rơi thác lũ ngập nguồn sâu, giờ đây em ở nơi đâu mà tìm.
Mưa rơi và mưa rơi, mưa mãi mưa hoài đèo sâu hun hút, em dừng ở nơi đâu? »….