Mình mới cưới lấy ngày hồi tháng 11 năm ngoái và cưới chính thức vào ngày 19.12.2011, năm ngoái mình mới 24 tuổi. Mình mới chồng mình đã bàn tính cuối năm nay, khi chồng mình học xong liên thông và công việc của 2 đứa hòm hòm rồi mới tính đến chuyện cưới xin. Nhưng đùng 1 cái, bố mẹ chồng mình khi đi xem bói để xem tuổi làm nhà cho chồng mình thì thầy bói lại phán rằng tuổi của mình và tuổi của anh ấy chỉ cưới được trong năm nay (2011), không thể để đến sang năm được. Mình nhớ hôm đó, lúc 22h, chồng mình gọi điện thông báo là 19.11 là chúng mình phải cưới (từ lúc mình biết tin đến hôm cưới còn tròn 2 tuần). do tinh thần chưa sẵn sàng nên mình bị sốc mất 1 tuần không ăn ngủ được vì cảm xúc hồi hộp, lo lắng, và cũng không ngoại trừ niềm vui.
Cưới xong, vợ chồng mình lại ba lô lên HN để mình làm nốt tuần cuối cùng của năm vì công việc cuối năm rất bận (chồng mình chưa đi làm vì vẫn đang bận học liên thông trường xây dựng). sáng 27 tết, 2 vợ chồng mình ba lô về quê ăn tết.
Chiều 27, trời mưa lâm thâm, sau khi ăn cơm xong mình vào nghỉ trưa 1 lúc, mình dậy và rửa lá dong gói bánh chưng để sáng hôm 28 chồng mình gói bánh.
Sáng 28 tết, lúc đó là 5h30, mẹ chồng mình gọi 2 vợ chồng mình dậy ăn cơm sớm để gói bánh. Vì mới lo cưới, rồi lo công việc công ty cuối năm bận rộn, hôm trước lại đi xe máy 120km về quê nên mình mệt phờ nhưng cũng cố gắng dậy sớm nấu ăn sáng cho nhà chồng, sau khi ăn xong mình rửa bát đĩa, quét nhà rồi vội vàng đem toàn bộ lá dong ra lau để gói bánh. Khi làm xong mẹ chồng mình bảo mình chở mẹ chồng đi chợ mua sắm. Mệt quá rồi nhưng mình nghĩ thôi cố gắng vậy.
Sang đến chợ, trời mưa rét nhưng mua đồ gì mẹ chồng mình cũng muốn chọn hàng nào thật rẻ để mua mặc cho mình đứng chờ bà trên xe máy ngay chỗ tắc đường. Mình vẫn vui vẻ và không 1 lời phàn nàn về chuyện mình đứng mưa chờ.
Đi chợ về đến nhà, nhà chồng mình đang lấy bùn gieo mạ, mọi người lại tất tả chạy ngược chạy xuôi, 1 mình mình vào bếp nấu nướng. Nấu cơm xong mẹ chồng mình bảo mình giặt 2 chậu quần áo cho cả bố mẹ chồng, em chồng. Ở nhà chồng mình, chỗ cái sân giếng ko có mái che, trời lại mưa nên ngồi giặt xong 2 chậu quần áo thì cũng là lúc cái áo khoác mình mặc thấm đầy nước mưa.
Đầu tắt mặt tối đến chiều hôm 29 tết cũng là ngày cuối cùng của năm mình mới có thời gian cùng chồng đi chợ tết.
Sáng mùng 1, mẹ chồng mình lại gọi 2 vợ chồng dậy sớm để đi nhận họ hàng. Vì đêm hôm trc đón giao thừa đến 3 giờ sáng vợ chồng mình mới ngủ mà 6h kém 15 đã thấy mẹ chồng gọi dậy. Mình thường hẹn giờ 6h dậy nhưng có lẽ 6 giờ vào buổi sáng mùa đông là quá muộn so với gia đình chồng mình.
Sáng mùng 2, vẫn điệp khúc cứ mẹ chồng mình dậy lúc nào là lại đứng ngoài gọi vợ chồng mình dậy lúc đó. Mình vẫn vui vẻ dậy nấu nướng, dọn dẹp xong lại đi tết. Vậy là trong 2 ngày tết, 2 vợ chồng mình phải đi vào 25 nhà để nhận họ. Về mệt quá 2 vợ chồng mình lại lăn ra ngủ.
Mùng 3 vợ chồng mình mới đc thong dong đi chơi mấy nhà cô dì chú bác. Đến chiều tối khi về đến nhà dì mình, vừa ngồi xuống mâm cỗ ăn được 1 miếng thì thấy bố chồng mình gọi điện, bảo mình về ngay để dọn cỗ cho khách ăn uống. Mình cố nuốt nốt miếng thịt mà ko trôi.
Khi vợ chồng mình về đến nhà, mình định ngồi vào ghế chào hỏi khách, chưa kịp ngồi thì mẹ mình bảo mình: "xuống bếp! Xuống dọn cỗ cho mọi người ăn kẻo muộn" Mình vội lao xuống bếp dọn cỗ cho khách mà thấy lòng đau lạ.
Mình vừa nấu nướng vừa khóc 1 mình vì tủi thân, mình nghĩ mình cũng đi làm, có lương, không phải ăn bám mà sao nhà chồng lại đối xử với mình như vậy. Lúc đó điện thoại của mình reo, mẹ đẻ mình gọi vợ chồng mình sang nhà ăn cơm, mình vội kiềm chế cảm xúc vì sợ mẹ biết mẹ sẽ buồn...
Sáng mùng 4, 5h sáng mẹ chồng mình lại " Nhung ơi, dậy thôi hôm nay nhà có giỗ phải dậy sớm mà dọn dẹp đi chứ'. Mình lại lao dậy dọn dẹp, nấu nướng, giặt giũ...Đầu mình thấy nặng quá, cổ họng đau quá, mình cảm thấy streets nặng. Gọi là về nghỉ tết mà chẳng được nghỉ ngày nào lại thêm quá nhiều việc. Mình lao đầu làm như con thiêu thân buổi sáng có giỗ ấy, 5 mâm cỗ.
Chiều mùng 4 tết, sau khi rửa xong 5 mâm bát đĩa. Hôm đó có 1 người bạn của chồng mình ăn hỏi, mình và chồng mình định xách túi ra chào bố mẹ chồng thì trước mặt mọi người, mẹ chồng mình bảo: Chúng mày đi dâu? Chồng mình bảo bọn con đi dạm thằng Thành. Lập tức mẹ chồng mình buông 1 câu: Không đi đâu hết! Ở nhà gieo mạ" Mình chạy vào nhà tủi thân, chồng mình vẫn kéo mình đi trong sự trách móc của mẹ chồng.
Các năm trước khi về ăn tết, mình cảm thấy thời gian trôi nhanh mà sao tết năm nay lại lâu đến thế. Mình thật là buồn vì bây giờ là thế kỷ 21 rồi mà sao gia đình chồng mình vẫn khắt khe như thế, có bếp gas nhưng bình thường chỉ đun bếp rơm, ăn uống và mọi thứ đều dè sẻn, mình cảm thấy ngột ngạt quá. Chưa kể đến sau khi cưới, trong các bữa ăn mẹ chồng mình nói cưới chúng mày tao phải vay những ai bao nhiêu tiền và tao ko có tiền trả. Năm vừa rồi kinh tế khó khăn, mình đi làm rồi nhưng khi nhận những đồng tiền thưởng ít ỏi, mình về cũng biếu bố mẹ chồng 1 nửa tiền thưởng để chi tiêu ngày tết. Càng nghỉ mình càng tủi thân khi sống ở Hà Nội, chồng thì chưa đi làm, mình làm kế toán nhưng mới nên lương thấp, gđ chồng lại khắt khe.
Hôm nay đã là buổi thứ 3 đi làm, những ngày đầu đi làm cảm giác thật vui nhưng cứ nghĩ đến về quê- về nhà chồng là mình lại thấy sợ. Thôi thì để trong đầu nặng đầu, mình lại hay suy nghĩ, sống nội tâm nên trút vào đây mấy dòng tâm sự để chia sẻ với các bạn, các anh chị cùng nghề. Mọi người hãy chia sẻ với mình nhé!
Cưới xong, vợ chồng mình lại ba lô lên HN để mình làm nốt tuần cuối cùng của năm vì công việc cuối năm rất bận (chồng mình chưa đi làm vì vẫn đang bận học liên thông trường xây dựng). sáng 27 tết, 2 vợ chồng mình ba lô về quê ăn tết.
Chiều 27, trời mưa lâm thâm, sau khi ăn cơm xong mình vào nghỉ trưa 1 lúc, mình dậy và rửa lá dong gói bánh chưng để sáng hôm 28 chồng mình gói bánh.
Sáng 28 tết, lúc đó là 5h30, mẹ chồng mình gọi 2 vợ chồng mình dậy ăn cơm sớm để gói bánh. Vì mới lo cưới, rồi lo công việc công ty cuối năm bận rộn, hôm trước lại đi xe máy 120km về quê nên mình mệt phờ nhưng cũng cố gắng dậy sớm nấu ăn sáng cho nhà chồng, sau khi ăn xong mình rửa bát đĩa, quét nhà rồi vội vàng đem toàn bộ lá dong ra lau để gói bánh. Khi làm xong mẹ chồng mình bảo mình chở mẹ chồng đi chợ mua sắm. Mệt quá rồi nhưng mình nghĩ thôi cố gắng vậy.
Sang đến chợ, trời mưa rét nhưng mua đồ gì mẹ chồng mình cũng muốn chọn hàng nào thật rẻ để mua mặc cho mình đứng chờ bà trên xe máy ngay chỗ tắc đường. Mình vẫn vui vẻ và không 1 lời phàn nàn về chuyện mình đứng mưa chờ.
Đi chợ về đến nhà, nhà chồng mình đang lấy bùn gieo mạ, mọi người lại tất tả chạy ngược chạy xuôi, 1 mình mình vào bếp nấu nướng. Nấu cơm xong mẹ chồng mình bảo mình giặt 2 chậu quần áo cho cả bố mẹ chồng, em chồng. Ở nhà chồng mình, chỗ cái sân giếng ko có mái che, trời lại mưa nên ngồi giặt xong 2 chậu quần áo thì cũng là lúc cái áo khoác mình mặc thấm đầy nước mưa.
Đầu tắt mặt tối đến chiều hôm 29 tết cũng là ngày cuối cùng của năm mình mới có thời gian cùng chồng đi chợ tết.
Sáng mùng 1, mẹ chồng mình lại gọi 2 vợ chồng dậy sớm để đi nhận họ hàng. Vì đêm hôm trc đón giao thừa đến 3 giờ sáng vợ chồng mình mới ngủ mà 6h kém 15 đã thấy mẹ chồng gọi dậy. Mình thường hẹn giờ 6h dậy nhưng có lẽ 6 giờ vào buổi sáng mùa đông là quá muộn so với gia đình chồng mình.
Sáng mùng 2, vẫn điệp khúc cứ mẹ chồng mình dậy lúc nào là lại đứng ngoài gọi vợ chồng mình dậy lúc đó. Mình vẫn vui vẻ dậy nấu nướng, dọn dẹp xong lại đi tết. Vậy là trong 2 ngày tết, 2 vợ chồng mình phải đi vào 25 nhà để nhận họ. Về mệt quá 2 vợ chồng mình lại lăn ra ngủ.
Mùng 3 vợ chồng mình mới đc thong dong đi chơi mấy nhà cô dì chú bác. Đến chiều tối khi về đến nhà dì mình, vừa ngồi xuống mâm cỗ ăn được 1 miếng thì thấy bố chồng mình gọi điện, bảo mình về ngay để dọn cỗ cho khách ăn uống. Mình cố nuốt nốt miếng thịt mà ko trôi.
Khi vợ chồng mình về đến nhà, mình định ngồi vào ghế chào hỏi khách, chưa kịp ngồi thì mẹ mình bảo mình: "xuống bếp! Xuống dọn cỗ cho mọi người ăn kẻo muộn" Mình vội lao xuống bếp dọn cỗ cho khách mà thấy lòng đau lạ.
Mình vừa nấu nướng vừa khóc 1 mình vì tủi thân, mình nghĩ mình cũng đi làm, có lương, không phải ăn bám mà sao nhà chồng lại đối xử với mình như vậy. Lúc đó điện thoại của mình reo, mẹ đẻ mình gọi vợ chồng mình sang nhà ăn cơm, mình vội kiềm chế cảm xúc vì sợ mẹ biết mẹ sẽ buồn...
Sáng mùng 4, 5h sáng mẹ chồng mình lại " Nhung ơi, dậy thôi hôm nay nhà có giỗ phải dậy sớm mà dọn dẹp đi chứ'. Mình lại lao dậy dọn dẹp, nấu nướng, giặt giũ...Đầu mình thấy nặng quá, cổ họng đau quá, mình cảm thấy streets nặng. Gọi là về nghỉ tết mà chẳng được nghỉ ngày nào lại thêm quá nhiều việc. Mình lao đầu làm như con thiêu thân buổi sáng có giỗ ấy, 5 mâm cỗ.
Chiều mùng 4 tết, sau khi rửa xong 5 mâm bát đĩa. Hôm đó có 1 người bạn của chồng mình ăn hỏi, mình và chồng mình định xách túi ra chào bố mẹ chồng thì trước mặt mọi người, mẹ chồng mình bảo: Chúng mày đi dâu? Chồng mình bảo bọn con đi dạm thằng Thành. Lập tức mẹ chồng mình buông 1 câu: Không đi đâu hết! Ở nhà gieo mạ" Mình chạy vào nhà tủi thân, chồng mình vẫn kéo mình đi trong sự trách móc của mẹ chồng.
Các năm trước khi về ăn tết, mình cảm thấy thời gian trôi nhanh mà sao tết năm nay lại lâu đến thế. Mình thật là buồn vì bây giờ là thế kỷ 21 rồi mà sao gia đình chồng mình vẫn khắt khe như thế, có bếp gas nhưng bình thường chỉ đun bếp rơm, ăn uống và mọi thứ đều dè sẻn, mình cảm thấy ngột ngạt quá. Chưa kể đến sau khi cưới, trong các bữa ăn mẹ chồng mình nói cưới chúng mày tao phải vay những ai bao nhiêu tiền và tao ko có tiền trả. Năm vừa rồi kinh tế khó khăn, mình đi làm rồi nhưng khi nhận những đồng tiền thưởng ít ỏi, mình về cũng biếu bố mẹ chồng 1 nửa tiền thưởng để chi tiêu ngày tết. Càng nghỉ mình càng tủi thân khi sống ở Hà Nội, chồng thì chưa đi làm, mình làm kế toán nhưng mới nên lương thấp, gđ chồng lại khắt khe.
Hôm nay đã là buổi thứ 3 đi làm, những ngày đầu đi làm cảm giác thật vui nhưng cứ nghĩ đến về quê- về nhà chồng là mình lại thấy sợ. Thôi thì để trong đầu nặng đầu, mình lại hay suy nghĩ, sống nội tâm nên trút vào đây mấy dòng tâm sự để chia sẻ với các bạn, các anh chị cùng nghề. Mọi người hãy chia sẻ với mình nhé!