Đám cưới người ta.....

kitten_kute

New Member
Hội viên mới
Một ngày trời đẹp, người ta đến trao cho mình tấm thiệp hồng, mình cười tươi gửi lời chúc phúc trước đến họ mà trong lòng như đứa trẻ bị người lớn thất hứa: “Thế mà nói rằng khi nào em đi lấy chồng anh mới tính chuyện lấy vợ”.
Rồi mình lại lo cho người ta, không biết có vội vàng quá không, vì nghe phong thanh họ biết nhau qua mai mối, mới được hơn ba tháng chẳng biết hiểu nhau được đến đâu.
Mọi người trong công ty nhìn mình có vẻ thương thương, người thì cười rồi đùa vô tư: “Có đi dự đám cưới hắn không?”. Kẻ thì toe toét: “Tôi tưởng cô dâu phải là bà chứ!”. Mình đùa lại, rồi tích vào ô “Không đi” trong bản đăng k‎ý để công ty thuê xe, khiến người ta buồn, rồi ngơ ngác tưởng mình giận. Giận gì đâu.
Cũng không tiếc dù người ta rất giỏi giang, hiểu biết bởi mình vốn là con bé cầu toàn, không chấp nhận những cái xấu. Mình bảo người ta bao lần đừng hút thuốc hại sức khỏe, rồi cả ảnh hưởng đến người xung quanh, nhất là người ta vốn hay bị đau họng, ho lụ khụ như ông già suốt ngày, khiến mình ngồi cạnh cũng sốt ruột lây. Vậy mà tình yêu cũng chẳng lớn đến mức giúp người ta sửa đổi, người ta cứ hứa rồi lại hứa. Đôi khi còn kiểu chống đối, có mặt mình thì không hút nhưng sau lưng thì...
Cả việc người ta thi thoảng đánh đề, mình vô tình biết mà điếng hết cả người, sao tệ thế được? Mình ngon ngọt khuyên nhủ mãi, gặp nhau lần nào cũng tranh luận, cãi cọ, rồi đến đoạn mình dỗi không thèm nói chuyện và rốt cục là tiết mục người ta năn nỉ, xin lỗi hứa sửa đổi. Mình nghe theo và cho người ta thời gian để thay đổi, nhưng sự việc cứ tiếp diễn đến một lúc mình chẳng buồn giận và người ta cũng trở nên ngại ngùng không muốn giải thích, hứa hẹn. Nhớ hôm mình còn gay gắt, hình như là lần cuối cùng nói về chuyện của hai đứa, mình cư xử như một con ngốc khi nước mắt dài hơn người: “Anh làm sao để sau này em nhìn vào mà thấy tiếc, đừng để em phải thở phào, may quá, cảm ơn anh đã không lấy em”.
Hình như hôm đó người ta còn buồn và thất vọng hơn mình nhiều. Hai đứa xa nhau dần. Mình chẳng ân hận đâu nhưng giá người ta bản lĩnh, có lý trí hơn một chút, mình cố mềm mỏng, kiên nhẫn hơn thì có lẽ giờ cô dâu đứng cạnh người ta đã là mình. Rồi mọi việc cũng qua, mình và người ta vẫn nhìn nhau thân thiết, vẫn là những người đồng nghiệp, đồng cam cộng khổ, luôn có nhau.
Trước đám cưới hai ngày, mình và người ta cố làm cho xong việc bản vẽ thiết kế cho khách hàng, để người ta về yên tâm với ngày trọng đại. Mãi chín giờ tối mới xong xuôi, người ta mời mình đi uống nước, đã định rắn rỏi từ chối nhưng nhìn ánh mắt người ta vẫn nghĩ mình giận không đến dự đám cưới nên mình lại phì cười đi cùng để xin lỗi vì đã đùa dai.

Người ta nhẹ nhàng kéo ghế và mời mình ngồi, gọi cốc sinh tố bơ mọi khi mình vẫn gọi. Mình định lấy cho người ta bao thuốc như mọi lần thì hôm nay người ta khoát tay “Anh bỏ thuốc rồi, chắc lâu em không để ý!”, tự dưng mình thấy lòng chùng xuống.

Mình khen vợ người ta xinh, người ta cười. Suốt buổi người ta chỉ cười. Chẳng hiểu mình có tưởng tượng không nhưng thấy hình như người ta giống mình: “Cố giấu niềm đau đằng sau tiếng cười”. Mình thấy đôi mắt người ta không được sáng tươi như ngày nào. Cũng bởi có lúc người ta nói trầm giọng xuống: “Anh bắt đầu tin vào cái duyên trời se cái que trời buộc rồi. Bạn anh yêu nhau suốt sáu năm trời rồi đùng một cái cưới cô mới chỉ quen vài tháng, giống anh. Thú thực, anh chưa hiểu vợ mình lắm”. Mình cố pha giọng đùa: “Chắc gì chị ấy đã hiểu anh, có hiểu đã chẳng dám lấy”. Rồi mình nghiêm túc: “Còn nhiều thời gian mà. Anh tốt với họ, họ sẽ tốt với anh, lo gì”. Sau đó mình và người ta tạm biệt nhau.

Mình phóng xe máy về, xuyên qua làn gió, lạnh buốt. Ơ kìa, đám cưới người ta, mình có phải là cô dâu đâu mà khóc!
 
Ðề: Đám cưới người ta.....

Một ngày trời đẹp, người ta đến trao cho mình tấm thiệp hồng, mình cười tươi gửi lời chúc phúc trước đến họ mà trong lòng như đứa trẻ bị người lớn thất hứa: “Thế mà nói rằng khi nào em đi lấy chồng anh mới tính chuyện lấy vợ”.
Rồi mình lại lo cho người ta, không biết có vội vàng quá không, vì nghe phong thanh họ biết nhau qua mai mối, mới được hơn ba tháng chẳng biết hiểu nhau được đến đâu.
Mọi người trong công ty nhìn mình có vẻ thương thương, người thì cười rồi đùa vô tư: “Có đi dự đám cưới hắn không?”. Kẻ thì toe toét: “Tôi tưởng cô dâu phải là bà chứ!”. Mình đùa lại, rồi tích vào ô “Không đi” trong bản đăng k‎ý để công ty thuê xe, khiến người ta buồn, rồi ngơ ngác tưởng mình giận. Giận gì đâu.
Cũng không tiếc dù người ta rất giỏi giang, hiểu biết bởi mình vốn là con bé cầu toàn, không chấp nhận những cái xấu. Mình bảo người ta bao lần đừng hút thuốc hại sức khỏe, rồi cả ảnh hưởng đến người xung quanh, nhất là người ta vốn hay bị đau họng, ho lụ khụ như ông già suốt ngày, khiến mình ngồi cạnh cũng sốt ruột lây. Vậy mà tình yêu cũng chẳng lớn đến mức giúp người ta sửa đổi, người ta cứ hứa rồi lại hứa. Đôi khi còn kiểu chống đối, có mặt mình thì không hút nhưng sau lưng thì...
Cả việc người ta thi thoảng đánh đề, mình vô tình biết mà điếng hết cả người, sao tệ thế được? Mình ngon ngọt khuyên nhủ mãi, gặp nhau lần nào cũng tranh luận, cãi cọ, rồi đến đoạn mình dỗi không thèm nói chuyện và rốt cục là tiết mục người ta năn nỉ, xin lỗi hứa sửa đổi. Mình nghe theo và cho người ta thời gian để thay đổi, nhưng sự việc cứ tiếp diễn đến một lúc mình chẳng buồn giận và người ta cũng trở nên ngại ngùng không muốn giải thích, hứa hẹn. Nhớ hôm mình còn gay gắt, hình như là lần cuối cùng nói về chuyện của hai đứa, mình cư xử như một con ngốc khi nước mắt dài hơn người: “Anh làm sao để sau này em nhìn vào mà thấy tiếc, đừng để em phải thở phào, may quá, cảm ơn anh đã không lấy em”.
Hình như hôm đó người ta còn buồn và thất vọng hơn mình nhiều. Hai đứa xa nhau dần. Mình chẳng ân hận đâu nhưng giá người ta bản lĩnh, có lý trí hơn một chút, mình cố mềm mỏng, kiên nhẫn hơn thì có lẽ giờ cô dâu đứng cạnh người ta đã là mình. Rồi mọi việc cũng qua, mình và người ta vẫn nhìn nhau thân thiết, vẫn là những người đồng nghiệp, đồng cam cộng khổ, luôn có nhau.
Trước đám cưới hai ngày, mình và người ta cố làm cho xong việc bản vẽ thiết kế cho khách hàng, để người ta về yên tâm với ngày trọng đại. Mãi chín giờ tối mới xong xuôi, người ta mời mình đi uống nước, đã định rắn rỏi từ chối nhưng nhìn ánh mắt người ta vẫn nghĩ mình giận không đến dự đám cưới nên mình lại phì cười đi cùng để xin lỗi vì đã đùa dai.

Người ta nhẹ nhàng kéo ghế và mời mình ngồi, gọi cốc sinh tố bơ mọi khi mình vẫn gọi. Mình định lấy cho người ta bao thuốc như mọi lần thì hôm nay người ta khoát tay “Anh bỏ thuốc rồi, chắc lâu em không để ý!”, tự dưng mình thấy lòng chùng xuống.

Mình khen vợ người ta xinh, người ta cười. Suốt buổi người ta chỉ cười. Chẳng hiểu mình có tưởng tượng không nhưng thấy hình như người ta giống mình: “Cố giấu niềm đau đằng sau tiếng cười”. Mình thấy đôi mắt người ta không được sáng tươi như ngày nào. Cũng bởi có lúc người ta nói trầm giọng xuống: “Anh bắt đầu tin vào cái duyên trời se cái que trời buộc rồi. Bạn anh yêu nhau suốt sáu năm trời rồi đùng một cái cưới cô mới chỉ quen vài tháng, giống anh. Thú thực, anh chưa hiểu vợ mình lắm”. Mình cố pha giọng đùa: “Chắc gì chị ấy đã hiểu anh, có hiểu đã chẳng dám lấy”. Rồi mình nghiêm túc: “Còn nhiều thời gian mà. Anh tốt với họ, họ sẽ tốt với anh, lo gì”. Sau đó mình và người ta tạm biệt nhau.

Mình phóng xe máy về, xuyên qua làn gió, lạnh buốt. Ơ kìa, đám cưới người ta, mình có phải là cô dâu đâu mà khóc!

có người nói với huynh lam rằng: đâu phải trên đời này con trai chết đâu mà phải buồn phiền vì một người như thế...
không buồn sao được...mà thôi bây giờ buồn sau này không buồn nữa nha !!

lời an ủi kitten cũng như lời an ủi chính mình !
 
Ðề: Đám cưới người ta.....

Con gái đến tuổi cũng phải lấy chồng.... dần dần rồi cũng đến lượt kitten mà...
 
Ðề: Đám cưới người ta.....

Mình nghĩ ai cũng có hạnh phúc thật sự của mình nhưng chính mình có biết nắm lấy và tạo nên hạnh phúc cho chính mình không,tìm được thì đã khó giữ được và xây dựng được đó là điều thật sự khó.:dangyeu:
 
Ðề: Đám cưới người ta.....

Mình nghĩ ai cũng có hạnh phúc thật sự của mình nhưng chính mình có biết nắm lấy và tạo nên hạnh phúc cho chính mình không,tìm được thì đã khó giữ được và xây dựng được đó là điều thật sự khó.:dangyeu:
các chị này hình như ai cũng muốn " cưới chồng" hết rùi .......
 
Ðề: Đám cưới người ta.....

Kít ơi sao chuyện buồn thế! Có những việc không thể theo ý mình thì mình đổi tại số phận. Mà cũng đúng thôi. Biết lý giải thế nào? Đến cô dạy triết của mình ngày trước, đến lớp còn suốt ngày kể chuyện ma cho cả lớp nghe nữa là....Tình yêu mà. Không hận, không trách, không dằn vặt... Buồn 1 chút, khóc 1 chút cho nhẹ lòng, rùi hít 1 hơi thật sâu, thở mạnh ra, mỉm cười và bắt đầu 1 ngày mới nhé...
Hãy nghĩ người ta thật tệ, người ta cũng bình thường thôi, chả có gì mà phải hối tiếc cả, sự thay đổi đấy biết đâu không phải vì mình...Chúc kít luôn luôn là Kit-Kute nhé!
 
Ðề: Đám cưới người ta.....

các chị này hình như ai cũng muốn " cưới chồng" hết rùi .......

Chị cũng đang muốn cưới chồng đây. "Ta đã đi qua tuổi 20..." (gì gì nữa nhỉ??? Quên mất rùi).
Khi em không thể ngúng nguẩy hát những bài hát của tuổi "xì tin" được nữa. Khi em đã từng trải qua một, hay 1 số chuyện tình. Khi em đã từng khóc rất nhiều vì 1 tên thuộc phe kia. Khi em biết em chẳng còn là con nít.... Em sẽ thấy cưới chồng là chuyện quan trọng như thế nào? Thế em nhé!
 
Ðề: Đám cưới người ta.....

:cry7::cry7::cry7::cry7: Tui Không muốn lấy chồng.
 
Ðề: Đám cưới người ta.....

Chuyện tình buồn, cố gắng lên bạn nhé, mình hiểu được tâm trạng của bạn, tính mình trẻ con lắm ngày trước cũng chia tay rồi người ta đi lấy vợ, về nhà chị biết khóc thui, giờ nghỉ lại thấy mình trẻ con quá, hãy mạnh mẽ lên nhé, sẻ có người mang lại cho bạn niềm vui nhiều hơn thế, chúc bạn hạnh phúc. :dangyeu:
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Đám cưới người ta.....

Chị cũng đang muốn cưới chồng đây. "Ta đã đi qua tuổi 20..." (gì gì nữa nhỉ??? Quên mất rùi).
Khi em không thể ngúng nguẩy hát những bài hát của tuổi "xì tin" được nữa. Khi em đã từng trải qua một, hay 1 số chuyện tình. Khi em đã từng khóc rất nhiều vì 1 tên thuộc phe kia. Khi em biết em chẳng còn là con nít.... Em sẽ thấy cưới chồng là chuyện quan trọng như thế nào? Thế em nhé!

Chị ơi chẳng phải là em muốn lấy chồng đâu. Em vẫn trẻ con và nhiều mơ mộng lắm. Nhưng hôm nay đọc báo, lại thấy bài báo thật hay, thật đúng tâm trạng.
Nhưng giá như người ấy của em, được như chàng trai kia.....
Dám 1 lần đối diện và nói thật lòng mình... Giấu em ngày trọng đại của mình, chẳng biết do sợ em buồn hay em đã bị lừa dối bấy lâu?.... Đời có phải quá buồn không?
Nhưng số phận con người ko mang 2 đứa đến với nhau, Biết người ta lấy vợ rồi...Trong lòng em, vẫn thật lòng chúc người ta hạnh phúc.....:hichic:
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Đám cưới người ta.....

KINTEN_KUTE ơi thế em yêu từ khi nào vậy? nếu như thời gian em nói thế này chị nghỉ ko trẻ nữa đâu nhé :hawaii:
Anh bắt đầu tin vào cái duyên trời se cái que trời buộc rồi. Bạn anh yêu nhau suốt sáu năm trời rồi đùng một cái cưới cô mới chỉ quen vài tháng, giống anh.
 
Ðề: Đám cưới người ta.....

Đám cưới anh em làm người khách lạ...
 
Ðề: Đám cưới người ta.....

Một ngày trời đẹp, người ta đến trao cho mình tấm thiệp hồng, mình cười tươi gửi lời chúc phúc trước đến họ mà trong lòng như đứa trẻ bị người lớn thất hứa: “Thế mà nói rằng khi nào em đi lấy chồng anh mới tính chuyện lấy vợ”.
Rồi mình lại lo cho người ta, không biết có vội vàng quá không, vì nghe phong thanh họ biết nhau qua mai mối, mới được hơn ba tháng chẳng biết hiểu nhau được đến đâu.
Mọi người trong công ty nhìn mình có vẻ thương thương, người thì cười rồi đùa vô tư: “Có đi dự đám cưới hắn không?”. Kẻ thì toe toét: “Tôi tưởng cô dâu phải là bà chứ!”. Mình đùa lại, rồi tích vào ô “Không đi” trong bản đăng k‎ý để công ty thuê xe, khiến người ta buồn, rồi ngơ ngác tưởng mình giận. Giận gì đâu.
Cũng không tiếc dù người ta rất giỏi giang, hiểu biết bởi mình vốn là con bé cầu toàn, không chấp nhận những cái xấu. Mình bảo người ta bao lần đừng hút thuốc hại sức khỏe, rồi cả ảnh hưởng đến người xung quanh, nhất là người ta vốn hay bị đau họng, ho lụ khụ như ông già suốt ngày, khiến mình ngồi cạnh cũng sốt ruột lây. Vậy mà tình yêu cũng chẳng lớn đến mức giúp người ta sửa đổi, người ta cứ hứa rồi lại hứa. Đôi khi còn kiểu chống đối, có mặt mình thì không hút nhưng sau lưng thì...
Cả việc người ta thi thoảng đánh đề, mình vô tình biết mà điếng hết cả người, sao tệ thế được? Mình ngon ngọt khuyên nhủ mãi, gặp nhau lần nào cũng tranh luận, cãi cọ, rồi đến đoạn mình dỗi không thèm nói chuyện và rốt cục là tiết mục người ta năn nỉ, xin lỗi hứa sửa đổi. Mình nghe theo và cho người ta thời gian để thay đổi, nhưng sự việc cứ tiếp diễn đến một lúc mình chẳng buồn giận và người ta cũng trở nên ngại ngùng không muốn giải thích, hứa hẹn. Nhớ hôm mình còn gay gắt, hình như là lần cuối cùng nói về chuyện của hai đứa, mình cư xử như một con ngốc khi nước mắt dài hơn người: “Anh làm sao để sau này em nhìn vào mà thấy tiếc, đừng để em phải thở phào, may quá, cảm ơn anh đã không lấy em”.
Hình như hôm đó người ta còn buồn và thất vọng hơn mình nhiều. Hai đứa xa nhau dần. Mình chẳng ân hận đâu nhưng giá người ta bản lĩnh, có lý trí hơn một chút, mình cố mềm mỏng, kiên nhẫn hơn thì có lẽ giờ cô dâu đứng cạnh người ta đã là mình. Rồi mọi việc cũng qua, mình và người ta vẫn nhìn nhau thân thiết, vẫn là những người đồng nghiệp, đồng cam cộng khổ, luôn có nhau.
Trước đám cưới hai ngày, mình và người ta cố làm cho xong việc bản vẽ thiết kế cho khách hàng, để người ta về yên tâm với ngày trọng đại. Mãi chín giờ tối mới xong xuôi, người ta mời mình đi uống nước, đã định rắn rỏi từ chối nhưng nhìn ánh mắt người ta vẫn nghĩ mình giận không đến dự đám cưới nên mình lại phì cười đi cùng để xin lỗi vì đã đùa dai.

Người ta nhẹ nhàng kéo ghế và mời mình ngồi, gọi cốc sinh tố bơ mọi khi mình vẫn gọi. Mình định lấy cho người ta bao thuốc như mọi lần thì hôm nay người ta khoát tay “Anh bỏ thuốc rồi, chắc lâu em không để ý!”, tự dưng mình thấy lòng chùng xuống.

Mình khen vợ người ta xinh, người ta cười. Suốt buổi người ta chỉ cười. Chẳng hiểu mình có tưởng tượng không nhưng thấy hình như người ta giống mình: “Cố giấu niềm đau đằng sau tiếng cười”. Mình thấy đôi mắt người ta không được sáng tươi như ngày nào. Cũng bởi có lúc người ta nói trầm giọng xuống: “Anh bắt đầu tin vào cái duyên trời se cái que trời buộc rồi. Bạn anh yêu nhau suốt sáu năm trời rồi đùng một cái cưới cô mới chỉ quen vài tháng, giống anh. Thú thực, anh chưa hiểu vợ mình lắm”. Mình cố pha giọng đùa: “Chắc gì chị ấy đã hiểu anh, có hiểu đã chẳng dám lấy”. Rồi mình nghiêm túc: “Còn nhiều thời gian mà. Anh tốt với họ, họ sẽ tốt với anh, lo gì”. Sau đó mình và người ta tạm biệt nhau.

Mình phóng xe máy về, xuyên qua làn gió, lạnh buốt. Ơ kìa, đám cưới người ta, mình có phải là cô dâu đâu mà khóc!

Môt câu chuyện buồn :hichic:.....
.........Khi nghe người ta nói "anh nói chuyện này em đừng bùn nhe'...."....mình cười và hỏi "ba mẹ anh hông thích em hả?"....người ta nói "không phải.....mình hông hợp nhau....hay là mình chia tay nhau nhe'...".....:thodai:......
......Dù sao đi nữa...mình vẫn phải sống và bước đi.........Kute nhe'.....
 
Ðề: Đám cưới người ta.....

Môt câu chuyện buồn :hichic:.....
.........Khi nghe người ta nói "anh nói chuyện này em đừng bùn nhe'...."....mình cười và hỏi "ba mẹ anh hông thích em hả?"....người ta nói "không phải.....mình hông hợp nhau....hay là mình chia tay nhau nhe'...".....:thodai:......
......Dù sao đi nữa...mình vẫn phải sống và bước đi.........Kute nhe'.....

nếu ...nếu em chết trái đất vẫn quay, gió vẫn thổi, chim vẫn hót đấy thôi...nếu anh đi lấy vợ thì sau này vẫn có người khác cưới em đấy và nếu mất anh thật sự em sẽ buồn lắm nhưng em vẫn sống tốt đấy!!
 
Ðề: Đám cưới người ta.....

nếu ...nếu em chết trái đất vẫn quay, gió vẫn thổi, chim vẫn hót đấy thôi...nếu anh đi lấy vợ thì sau này vẫn có người khác cưới em đấy và nếu mất anh thật sự em sẽ buồn lắm nhưng em vẫn sống tốt đấy!!

huynhlam nói rất chính xác.:k5798618::k5798618:
 
Ðề: Đám cưới người ta.....

KINTEN_KUTE ơi thế em yêu từ khi nào vậy? nếu như thời gian em nói thế này chị nghỉ ko trẻ nữa đâu nhé :hawaii:
Anh bắt đầu tin vào cái duyên trời se cái que trời buộc rồi. Bạn anh yêu nhau suốt sáu năm trời rồi đùng một cái cưới cô mới chỉ quen vài tháng, giống anh.

Ây da bác ơi em vẫn còn trẻ. Năm nay 24 thôi àh.:hi:
 
Ðề: Đám cưới người ta.....

tại sao thấy đám cưới người ta lại khóc, khóc vì hạnh phúc của người ta hay khóc vì xót thương cho bản thân mình. giờ có khóc cũng chả làm gì được nữa rồi..... thôi thì chúc phúc cho họ rồi mình sẽ được như họ thôi.cố lên bạn nhé
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top