Mùa mưa năm nào cũng tháng này! Dai dẳng, trắng đất, mờ rừng.... Cả đoàn quân lặng lẽ đi, mệt mỏi! Mưa vuốt mặt không kịp, chảy ròng ròng trên những khuôn mặt hốc hác vì mệt, vì đói, vì mất ngủ, vì những ba lô trĩu nặng súng đạn...
Mưa, rừng mù mịt nhưng vẫn phải căng mắt dò tìm bước chân đồng đội phía trước...Súng nghếch mũi chờ sẵn....
Phía xa, mờ mịt trong mưa, ẩn hiện một ngôi chùa hoang lạnh! St'treng ngày ấy hoang vắng quá! Chùa lạnh lẽo, không người. Cả đoàn quân mừng rỡ vì đã có nơi trú chân khô ráo, lũ chim rừng thấy động, vụt bay ra cả đám, kêu léo nhéo om sòm. Phải một lúc, sau khi kiểm tra cẩn thận mìn, phân công cảnh giới, lính mới dám thở phào thả ba lô súng đạn và móc cơm cục ra ăn! Cục cơm trộn lẫn nước mưa, nhão nhoét, chấm với muối hầm trộn bột ngọt, qua một bữa! Ngày mai chắc là được ăn nóng vì tụi anh nuôi đã triển khai một dãy nồi niêu nhọ bám đen kịt!
Không biết mấy đứa bị thương đã được đưa về trạm kịp không? Hay là lại phải nằm rừng chờ sáng mai đi tiếp!
Chắc là kịp!
Mấy đứa 2w lên sóng! Cái máy sôi sè sè, cùng với những câu nói khó hiểu dùng để liên lạc của tụi nó! Bố ai mà hiểu những gì tụi nó thông báo lên E! Mà cũng chẳng cần quan tâm, cái đáng quan tâm hơn lúc này là ngủ, là hong đồ....
Chỉ huy họp giao ban, truyền đạt nhiệm vụ cho các B, trên bản đồ, M cách nơi dừng chân khoảng 17 km nữa, như vậy sáng mai lại phải dậy sớm, để đi cho kịp thời gian quy định! MK! Nhiều đứa chân tóe máu rồi, cà nhắc cà nhót suốt cả chiều nay, mình đã phải gồng thêm ba lô của tụi nó! Nhưng lính mà, cứ đi, cứ lùng, thấy địch là đánh... Bảy giờ, đến phiên thay gác, cả B của mình chỉ còn 9 đứa, chưa bằng một a huấn luyện, mò ra đám rừng cây đen thẩm trước mặt, đã thấy tay B trưởng kia đứng đó chờ, cười hềnh hệch! Sau khi dẫn đi giao các điểm xong xuôi, nó lủi một mạch vô tranh thủ ngủ! Ừ, thằng nào chẳng vậy, cố tranh thủ ngủ để mai tiếp tục...Cầm khẩu AK mở đạn sẳn, lính dõng tai lên nghe từng tiếng động...căng thẳng suốt 2 giờ.....Rồi lại đổi gác! Lại vô lăn xuống cố ngủ! Thằng bên cạnh ú ớ: "Bắn mày, Bắn mày"! Chắc lại mơ về trận đánh ngày hôm qua đây!
Năm giờ sáng, tụi trinh sát đã mất dạng từ lúc nào, chắc tụi nó đi lúc khuya, khổ tụi nó! Mình còn được ngủ, còn tụi nó thì lo trinh sát mục tiêu, dò đường và dẫn đường cho tụi bộ binh vào vị trí! Trời tối hơn mực, những thằng còn ngái ngủ càu nhàu cằn nhằn một hồi rồi cũng ngồi dậy dọn dẹp, nhét nhồi vào ba lô tất cả những cái gì đã lôi ra...Ba lô ẩm, áo quần ẩm, hôi rình! ĂN xong, nhận thêm cục cơm xong, tất cả lại lặng lẽ lên đường. Súng đạn lách cách theo nhịp bước...
Mưa vẫn rơi, lính vẫn mò mẫm đi.....
Phía trước là địch, là mục tiêu cần tiêu diệt!
Hôm nay hay ngày mai, đứa nào còn mất....
Mùa mưa trên đất K.
Đã tròn 27 năm rồi!
Mưa, rừng mù mịt nhưng vẫn phải căng mắt dò tìm bước chân đồng đội phía trước...Súng nghếch mũi chờ sẵn....
Phía xa, mờ mịt trong mưa, ẩn hiện một ngôi chùa hoang lạnh! St'treng ngày ấy hoang vắng quá! Chùa lạnh lẽo, không người. Cả đoàn quân mừng rỡ vì đã có nơi trú chân khô ráo, lũ chim rừng thấy động, vụt bay ra cả đám, kêu léo nhéo om sòm. Phải một lúc, sau khi kiểm tra cẩn thận mìn, phân công cảnh giới, lính mới dám thở phào thả ba lô súng đạn và móc cơm cục ra ăn! Cục cơm trộn lẫn nước mưa, nhão nhoét, chấm với muối hầm trộn bột ngọt, qua một bữa! Ngày mai chắc là được ăn nóng vì tụi anh nuôi đã triển khai một dãy nồi niêu nhọ bám đen kịt!
Không biết mấy đứa bị thương đã được đưa về trạm kịp không? Hay là lại phải nằm rừng chờ sáng mai đi tiếp!
Chắc là kịp!
Mấy đứa 2w lên sóng! Cái máy sôi sè sè, cùng với những câu nói khó hiểu dùng để liên lạc của tụi nó! Bố ai mà hiểu những gì tụi nó thông báo lên E! Mà cũng chẳng cần quan tâm, cái đáng quan tâm hơn lúc này là ngủ, là hong đồ....
Chỉ huy họp giao ban, truyền đạt nhiệm vụ cho các B, trên bản đồ, M cách nơi dừng chân khoảng 17 km nữa, như vậy sáng mai lại phải dậy sớm, để đi cho kịp thời gian quy định! MK! Nhiều đứa chân tóe máu rồi, cà nhắc cà nhót suốt cả chiều nay, mình đã phải gồng thêm ba lô của tụi nó! Nhưng lính mà, cứ đi, cứ lùng, thấy địch là đánh... Bảy giờ, đến phiên thay gác, cả B của mình chỉ còn 9 đứa, chưa bằng một a huấn luyện, mò ra đám rừng cây đen thẩm trước mặt, đã thấy tay B trưởng kia đứng đó chờ, cười hềnh hệch! Sau khi dẫn đi giao các điểm xong xuôi, nó lủi một mạch vô tranh thủ ngủ! Ừ, thằng nào chẳng vậy, cố tranh thủ ngủ để mai tiếp tục...Cầm khẩu AK mở đạn sẳn, lính dõng tai lên nghe từng tiếng động...căng thẳng suốt 2 giờ.....Rồi lại đổi gác! Lại vô lăn xuống cố ngủ! Thằng bên cạnh ú ớ: "Bắn mày, Bắn mày"! Chắc lại mơ về trận đánh ngày hôm qua đây!
Năm giờ sáng, tụi trinh sát đã mất dạng từ lúc nào, chắc tụi nó đi lúc khuya, khổ tụi nó! Mình còn được ngủ, còn tụi nó thì lo trinh sát mục tiêu, dò đường và dẫn đường cho tụi bộ binh vào vị trí! Trời tối hơn mực, những thằng còn ngái ngủ càu nhàu cằn nhằn một hồi rồi cũng ngồi dậy dọn dẹp, nhét nhồi vào ba lô tất cả những cái gì đã lôi ra...Ba lô ẩm, áo quần ẩm, hôi rình! ĂN xong, nhận thêm cục cơm xong, tất cả lại lặng lẽ lên đường. Súng đạn lách cách theo nhịp bước...
Mưa vẫn rơi, lính vẫn mò mẫm đi.....
Phía trước là địch, là mục tiêu cần tiêu diệt!
Hôm nay hay ngày mai, đứa nào còn mất....
Mùa mưa trên đất K.
Đã tròn 27 năm rồi!