Cựu binh dân kế toán

Ðề: Re: Cựu binh dân kế toán

Mai đã là 22/12 rồi....

Nhớ ngày xưa ngồi nhậu cùng bác dongminhkh và một số cựu binh tại sài gòn...chẳng biết bao giờ lại có dịp như vậy nhỉ?
Xin được gửi đến các cựu binh cùng gia đình những lời chúc tốt đẹp nhất, trân thành nhất.
 
Re: Ðề: Re: Cựu binh dân kế toán

Nhớ ngày xưa ngồi nhậu cùng bác dongminhkh và một số cựu binh tại sài gòn...chẳng biết bao giờ lại có dịp như vậy nhỉ?
Xin được gửi đến các cựu binh cùng gia đình những lời chúc tốt đẹp nhất, trân thành nhất.

Hì...Mấy bữa vừa rồi, mình nằm tại SG gần cả tháng, nhưng không dám rủ mọi người gặp mặt! Bác sĩ cấm không cho nhậu nhẹt, hút thuốc....Chán quá!
 
Ðề: Re: Ðề: Re: Cựu binh dân kế toán

Hì...Mấy bữa vừa rồi, mình nằm tại SG gần cả tháng, nhưng không dám rủ mọi người gặp mặt! Bác sĩ cấm không cho nhậu nhẹt, hút thuốc....Chán quá!

Dạ, bác ko biết e đâu nhưng đợt bác vô sg e nhậu với bác rùi. H bác ra HN thì e đón tiếp chứ ở sg e potay.
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Re: Ðề: Re: Cựu binh dân kế toán

Hì...Mấy bữa vừa rồi, mình nằm tại SG gần cả tháng, nhưng không dám rủ mọi người gặp mặt! Bác sĩ cấm không cho nhậu nhẹt, hút thuốc....Chán quá!
Trùi, bác này, thì đi uống cafe, oánh cờ tướng cho nó thanh đạm, hehe
 
Khi đã hết thở gấp, nhịp tim đã đập bình thường trở lại. Anh lính cũ giục đi ngay kẻo ngại. Chúng tôi lại túc tắc leo cổng trời. Cái mệt cũng dần dần quen, và cổng trời cũng leo lên được đến đỉnh, chúng tôi đòi nghỉ nữa, thì anh lính cũ bảo không nghỉ ở đây, cố đến bãi đất rộng ở Lũng kia nghỉ rồi lấy mía mà ăn. Nghe thấy nói đến Mma, mắt chúng tôi sáng lên, phấn khởi, sốc lại ba lô dấn bước vì đang khát nước khô hết cả cổ.
Khi đã đến bãi đất rộng, chúng tôi hạ hết ba lô, ngồi nghỉ và hỏi anh lính cũ: "mía đâu anh". Anh cười mà chẳng nói năng gì, từ từ tiến vào bãi ngô, bẻ một cây và cầm ra bảo: "mía đây". Rồi đưa lên miệng, rước ăn ngon lành. Chúng tôi trợn hết cả mắt lên, anh ấy cười và bảo: "lấy mà ăn đi cho đỡ khát, ngọt lắm đấy". Tôi không tin, anh ấy bẻ cho tôi một đoạn, tôi cầm lấy ăn thử. Tôi đưa lên miệng rước và ăn thì thấy ngọt thật, tôi thốt lên: "ngọt thật chúng mày ạ". Thế là chúng nó ào vào bãi ngô. Anh lính cũ nói to: "bẻ những cây không có bắp thì nó mới ngọt, đừng bẻ cây có bắp của người ta, ăn nhạt lắm". Xả láng một trận "mía" (lính chúng tôi gọi là mía rừng). Hết mệt và khát, khỏe khoắn hẳn lên, anh lính cũ lại giục: "thôi chúng ta đi tiếp, sắp đến C1 rồi". Chúng tôi lại khoác ba lô lên đường, bước đi hồ hởi, loáng một cái tôi đã nhìn thấy mấy mái nhà lợp tranh, dài dài trong khe núi đá. Tôi đoán là nhà của lính, đúng lúc đó anh lính cũ chỉ tay bảo: "C1 đấy, cố gắng lên, sắp về đến đơn vị rồi". Chúng tôi phấn trấn hẳn lên, xốc lại ba lô 1 lần nữa, nhanh chân bước. Vào đến đơn vị trời cũng nhá nhem tối, chúng tôi được đưa thẳng đến nhà C bộ. Lúc đó tôi thấy một anh dáng người thấp, chắc, khỏe, nhanh nhẹn, mắt hơi lác, vui mừng ra bắt tay chúng tôi và hỏi: "đi đường có mệt không các đồng chí". Chúng tôi đáp: "mệt thủ trưởng ạ".
Chúng tôi được hướng dẫn xếp gọn ba lô vào buồng của Đại đội phó (đang đi công trình, không có nhà), rồi lấy khăn mặt xuống bếp đại đội, rửa chân tay, mặt mũi. Ai ai cũng thấy sảng khoái và mát mẻ. Xong xuôi chúng tôi lại lên nhà C bộ thì trời đã tối hẳn. Trên bàn của nhà C bộ đã có sẵn 1 chậu cơm, 1 chậu canh bí đỏ và một đĩa cá mắm nướng (cá chuồn). Sau màn giới thiệu, anh thấp lác (bắt tay chúng tôi) là Anh Giang (Đại trưởng C1) quê ở Chiêm Hóa - Hà Giang. Còn 2 đại phó 1 đang đi kiểm tra B1 ở "chốt". 1 đang chỉ huy đơn vị đi làm công trình, chúng tôi lấy bát đũa ra ăn cơm. Ôi! bữa cơm đầu tiên ở đơn vị mới chính quy, mới ngon làm sao vì chúng tôi vừa trải qua một cuộc hành quân lịch sử của người con trai đất Hà Thành (lúc đó tôi mới 18 tuổi). Mà cũng là bữa cơm thứ 2 của đời người lính trong tôi (hình như ngày ấy toàn quân đều ăn bột mì). Mà cuộc đời binh nghiệp của tôi mới được 3 tháng 4 ngày.
Cơm nước xong xuôi, có nước chè uống tử tế. Rồi anh Giang (C Trưởng) bảo liên lạc đưa tôi, đồng chí Thắng và đồng chí Thái vào nhà A CỐI ngủ tạm (lúc đó khoảng 9h tối). Ngày mai, chúng tôi được nghỉ công tác, chỉ trực chiến và tắm giặt. Vì ngày mai đơn vị ở công trình về rồi mới biên chế chúng tôi về B và A. Tôi mang ba lô đi theo anh liên lạc về A CỐI. Dưới ánh đèn dầu leo lét tôi hạ ba lô xuống cái sạp không có chiếu. Chỉ có 1 anh lính cũ ở nhà, Tôi ngơ ngẩn quan sát nhà A CỐI, đó là nhà tranh 3 gian, thoáng đãng và có 10 cái sạp. Tôi đứng ngẩn người ra định thắc mắc thì anh lính cũ nói luôn: "A có mấy người đi làm công trình hết, chỉ còn mỗi mình tôi ở nhà, ngày mai anh em mới về". Tôi đáp: "thảo nào tôi thấy đơn vị im ắng thế". Rồi anh lính cũ giục chúng tôi mắc màn và ổn định chỗ ngủ tạm để còn tắt đèn (vì phải tiết kiệm dầu). Rồi anh em nằm nói chuyện sau. Dưới ngọn đèn dầu yếu ớt, lờ mờ cũng đủ ánh sáng để chúng tôi lấy chăn màn ra. Tôi trải chiếu, mắc màn ở ngay cạnh cái sạp mà anh lính cũ A CỐI đã mắc màn sẵn. Tôi chuẩn bị một loáng là xong. Còn 2 đồng chí kia nằm ở 2 cái sạp sát góc nhà bên kia. Tôi chui vào màn, ngả lưng xuống sạp cảm thấy thoải mái vô cùng. Rồi bắt đầu hỏi chuyện anh lính cũ, anh giới thiệu tên là "Lam, quê ở Thanh Hóa". Nhưng làm công nhân ở nhà máy Gang thép - Thái Nguyên (đi lính ở cơ quan). Năm nay 26 tuổi, đã có vợ và 1 con. Nhập ngũ tháng 12/1980, mới bổ xung vào đơn vị hồi tháng 3/1981. Anh Lam cho tôi biết, C1 mình có 3 B và 2 A trực thuộc đơn vị Bảo vệ Biên giới từ mốc 117 đến 119. Thuộc 2 xã Vị Quang và Cần Yên huyện Thông Nông - Cao Bằng. Và tái chiếm lại đỉnh 800 Đông (khi bị thất thủ). Miên man chuyện trò, ngoài sân trực ban đại đội đơn vị đã nhắc nhở những người gác ca đầu ra làm nhiệm vụ. Tôi dậy đi vệ sinh, quan sát cảm thấy đêm vùng biên giới yên tĩnh quá, bầu trời đầy sao. Hai dãy núi đá, sừng sững, nhấp nhô chạy dài xa tít tắp trong bóng đêm. Tôi rùng mình, vào nhà và lên sạp đi ngủ. Phía góc nhà bên kia 2 đồng chí lính mới cùng tôi đã thả những tiếng ngáy đều đều. Tôi cũng chìm dần vào giấc ngủ êm ái giữa đêm yên tĩnh nơi núi rừng biên giới.....

---------- Post added at 03:09 ---------- Previous post was at 03:08 ----------

Sáng hôm sau, lúc 5 giờ trực ban đại đội thổi mấy hồi còi dài báo thức. Tôi và anh lính cũ bật dậy rất nhanh, chạy ra cửa. Trực ban hô: "toàn đơn vị tập trung để tập thể dục buổi sáng (tất cả lúc đó đơn vị khoảng hơn 30 người). Tiếng hô 1... 2... 3... 4, 1... 2... 3...4 vang đi --- vọng về --- vang vọng ở núi rừng biên giới, mới khỏe khoắn làm sao, oai hùng biết bao. Như thể hiện cho quân TQ biết là lực lượng của chúng ta luôn túc trực sẵn sàng phản chiến. Lực lượng quân và dân của Việt Nam rất hùng mạnh. Nếu 1 lần nữa quân TQ dám liều lĩnh sang xâm chiếm nước ta một lần nữa. Tập thể dục xong chúng tôi vệ sinh cá nhân rồi (mỗi người 1 nắm mì luộc) chén hết khẩu phần phụ buổi sáng. Tôi bắt đầu lang thang tìm hiểu địa hình đơn vị nơi tôi đóng quân. Thấy rất rõ, đơn vị của tôi đóng quân trong 1 cái thung lũng, gọi là "Lũng Ngẳm". Lưng dựa vào núi đá cao, 3 hướng (Đông - Tây - Bắc) đều là núi đá tai bèo cao sừng sững, duy nhất hướng Nam là có con đường đá và đất, lởm chởm gập ghềnh. Sau nhà bếp của đơn vị là một cái mỏ nước ở trong hang núi đá, sâu khoảng 30m, muốn vào trong đó lấy nước thì phải đốt 1 bó đuốc dài hơn 1m. Thì mới đủ thấy đường vào và ra, những anh cấp dưỡng đã bắt đầu nhào bột mì để làm bánh cho bữa trưa. Tôi mon men vào sát sườn núi phát hiện thấy một loại cây lá màu tím, rất giống cây rau tía tô ở dưới mình. Tôi cúi xuống định ngắt thì anh Lam (lính cũ) nhìn thấy nói to: "cây lá han đấy đừng sờ vào ngứa lắm đấy". Tôi rụt ngay tay lại rồi quay ngay về bếp của A CỐI ngồi cùng với anh Lam. Hỏi anh ấy về tình hình của đơn vị C1 mình hiện giờ. Anh Lam từ tốn kể cho tôi biết tình hình biên chế và nhiệm vụ. Hiện giờ B1 là B chấn giữ ở hướng chủ yếu của đại đội. Đóng quân ở gần bản Keng Lòi, có nhiệm vụ trấn giữ ở đỉnh Cổng trời (Cốc Lại) và con đường mòn ở sườn núi (Sam Kha) đỉnh 1111 có đường đi tắt từ Sóc Giang của huyện Hà Quảng - Cao Bằng sang là 2 tiểu đội. Còn 1 tiểu đội đang nằm ở bản Phia Bủng sát đường biên giới thuộc mốc 117. Giáp ranh với xã Sóc Giang huyện Hà Quảng- Cao Bằng. Có một tổ bắn tỉa, luôn túc trực, quan sát theo dõi những di biến động sát đường biên ở bên kia biên giới, sẵn sàng bắn tỉa các chú lính TQ nào mà ngáo ngơ ra sát đường biên khi tầm bắn có hiệu quả.
B2 là B chốt giữ hướng thứ yến của đại đội chốt giữ ở cổng trời Bản Ngẳm khi có chiến sự xảy ra.
B3 là B cơ động của Đại đội luôn luôn túc trực, cơ động chi viện cả 2 hướng chủ yếu và thứ yếu khi cần thiết trong chiến sự xảy ra.
Hỏa lực: A10 - A11 (đại liên và cối 60mm) trực thuộc Đại đội mỗi A có 2 khẩu sẵn sàng đánh phối thuộc cho cả 2 hướng (chủ yếu và thứ yếu) Khi có chiến sự xảy ra. Còn những ngày bình thường thì đơn vị đang khẩn trương xây dựng kiến thiết và củng cố hầm, hào, công sự ở trận địa (chốt) Và huấn luyện nâng cao kĩ chiến thuật và kĩ năng cơ động chiến đấu cho đơn vị trong chiến tranh phòng ngự và phản công (đặc biệt là lính mới).
Anh Lam kể chuyện rất cuốn hút, tôi cứ ngồi há mồm ra nghe. Bỗng trực ban thổi một hồi còi dài và hô các A xuống bếp lấy cơm. Anh Lam đưa cho tôi 1 cái giá, 1 cái Ăng-Gô bảo tôi xuống bếp lấy cơm, tôi vào bếp anh cấp dưỡng hỏi: "mấy người" tôi bảo: "4 người 3 mới 1 cũ". Anh cấp dưỡng đếm 8 cái bánh bổ vào rá cho tôi rôi múc cho tôi 1 gô canh (hạt đậu tương ninh), ăn cơm trưa xong tôi ngả người ra sạp đánh một giấc ngon lành. Đên khoảng 3 giờ chiều thì tôi thấy đơn vị ồn ào náo nhiệt, tôi tỉnh dậy, thì ra đơn vị làm công trình ở trên chốt đã rút về, tôi được liên lạc báo mang ba lô lên C Bộ để biên chế chúng tôi xếp hàng ngang ở trước của nhà C bộ đếm đi đếm lại chỉ có mỗi 9 người, chứng tỏ ngay từ sáng hôm đầu tiên ở đơn vị mới 1 anh vì nhớ mẹ quá đã để ba lô lại rồi quay về thăm mẹ luôn.
Tôi được biên chế chính thức quân số vào A11 (cối 60 C1 D4 E 677 F346) và đồng chí Thắng cùng đợt và cùng phường với tôi, vào chiều ngày 2-7-1981 tôi đã sinh hoạt gắn bó chiến đấu trải qua bao nhiêu thăng trầm của người lính nơi Biên cương của Tổ Quốc. Đến tận ngày 28-6-1985 tôi xuống Trung đoàn bộ 677 nhận quyết định xuất ngũ về địa phương.
Ngày đó tuổi quân của tôi vừa tròn 4 năm 3 tháng cấp bậc H1 chức vụ A trưởng (cối 60).
 
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Cựu binh dân kế toán

Hic, thứ sáu tuần sau tụi em xuất phát đi Đà lạt rồi....

Tiếc nhỉ!
Thôi thì mình hẹn dịp sau vậy!
Hồi này mình cũng hay ra vô SG mà!
 
Sắp tới ngày 7/1 rồi....
4254357608_b353de9708_o.jpg
 
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Cựu binh dân kế toán

Đó là Bệnh viện Phương Đông (STO) bác ạ!
Gần với bệnh viện 115 đấy!

Thế chú dongminhkh làm gì ở trong ấy?; nằm viện hay là làm việc ở BV đấy?
 
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Cựu binh dân kế toán

Thế chú dongminhkh làm gì ở trong ấy?; nằm viện hay là làm việc ở BV đấy?

Em tới kiểm tra vết mổ, bác ạ! Bịnh nhân chính cống đây! :thodai:
 
Ðề: Cựu binh dân kế toán

Ôi, ước gì giờ này có giặc cho mình đi đánh rùi về kể :kochiudau::k4232942:
 
Ðề: Cựu binh dân kế toán

Tháng trước ra HN, có dịp đi tìm đồng đội cũ (bạn thân). Mới đấy mà đã gần 30 năm rồi, khi chia tay (xuất ngũ) là mất liên lạc luôn (thời chưa có đ.thoại). Nay chỉ nhớ mang máng quê bạn ở Nghi Xuyên- Khoái Châu - Hưng Yên.

Sáng sớm đi xe máy từ Từ Sơn đến Khoái Châu rồi hỏi thăm về Nghi Xuyên. Đến nơi thì bạn ko ở quê mà đi làm tận Hòa bình, may quá xin được số ĐT. Ôi mừng quá, nó bảo "cứ chờ ở đó đi, rồi nó về ngay". Về ngay cũng phải đến tối. Ôi giời thế là nhậu với nhau một đêm (rủ cả mấy ông hàng xóm) say suýt chết.
Cuộc vui nào rồi cũng tàn, sáng mai mỗi đứa lại mỗi nơi, mình về Nam bạn lại đi làm, nhưng từ nay thì có Alô rồi, chả lo.

Nó bảo khi ở bộ đội về đến nay bạn cùng đơn vị ở quanh quanh cũng đông nhưng chỉ nhớ mỗi tôi mà lại mất liên lạc, hồi ấy 3 đứa sống chết đói khổ có nhau, trận biên giới Hà Tuyên cuối 84, một đứa hy sinh còn hai mà mình thì mất tích luôn. Nó có về quê mình (Từ Sơn) hỏi thăm mấy lần nhưng ko ai biết mình ở đâu mà chỉ. Thương thật.

Ngoảnh lại đứa nào cũng vợ-con, cháu chắt cả rồi. Nhưng cái tình của thời quân ngũ thì quên sao đựoc.

---------- Post added at 03:21 ---------- Previous post was at 01:36 ----------

......
Đò xuôi Thạch hãn....xin chèo nhẹ
Đáy sông còn đó bạn tôi nằm.....
Có tuổi đôi mươi thành sóng nước
Vỗ yên bờ bãi, mãi ngàn năm....

(Trích)
Lê Bá Dương

Tưởng nhớ tới các Anh, các Liệt sĩ đã hy sinh vì dân tộc!

Đò lên Thạch Hãn ơi... chèo nhẹ
Đáy sông còn đó bạn tôi nằm
Có tuổi hai mươi thành sóng nước
Vỗ yên bờ mãi mãi ngàn nàn năm
Lê Bá Dương
 
Vậy là bác quê Từ Sơn - Bắc Ninh?
Bây giờ bác mới bật mí vụ BGPB! Bác có thể kể vài vụ chiến nhau với Tàu được không? Giai đoạn 84-89 ngoài đó căng lắm mà (theo như mấy bác bên Quân sử kể)....
Năm sau em cũng có một chuyến ra Hưng Yên (Cẩm giàng) đấy!
Tụi em những năm đó đang còn phì phò leo dốc truy quét Pot, mò qua tận Thái lật ngược về K.!
 
Ðề: Cựu binh dân kế toán

Nhân ngày thành lập Đảng CSVN, kính chúc các đồng chí cựu binh sức khỏe, tiến bộ và đoàn kết.

Chào thân ái và quyết thắng!
 
Nhà cửa vắng như chùa bà Đanh! Không thấy bác lính nào lai vãng cả?
Có bác nào ở đây không?
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top