....E 26t có cậu con trai 3 tuổi và li hôn cách đây 2 năm.
Em và chồng cũ yêu nhau từ lúc e vào đại học , a ấy hơn e 4 tuổi, đẹp trai , học giỏi , con nhà có điều kiện. Ra trường đi làm đc 1 năm thì bọn em cưới nhau. Bố mẹ chồng e k ưa em thậm chí còn ghét ra mặt vì cái lí do nghề nghiệp của e k đúng như ông bà mong đợi 1 đứa con dâu ít nhất cũng phải làm ngân hàng , bác sĩ ,... E chỉ làm kế toán thỉnh thoảng có đợt dạy gia sư thôi.
Chồng e là con 1 (K có anh chị em gì) đặc biệt là rất nghe lời mẹ. Lấy nhau về e có bầu luôn , nh do nghén nặng với cả khó khăn phải nằm yên 1 chỗ nên e xin nghỉ việc luôn ở nhà dưỡng thai , bố mẹ chồng đc đà tức , suốt 9 tháng mang thai e k đc tẩm bổ gì mà ngày nào cũng sống trong tình trạng "nước mắt chan cơm" vì bố mẹ chồng e đay nghiến rất kinh khủng.
Hết nghén e ăn đc nên tăng cân béo tốt bà ấy nói kháy với em là " mày ăn vừa thôi k béo nứt thịt ra chồng nó chê nó bỏ đấy". Suốt ngày chê e béo trc mặt mọi ng , xong khen những đứa khác trc mặt em. Chồng e lúc đấy đối xử cũng tốt thương vợ nh vì sợ mẹ nên cũng k dám nói gì cũng chỉ an ủi e thôi. Ngày nào bà ấy cũng gọi điện cho mẹ đẻ e gọi vốn.
Nói về e chút nhé cao 1m65 trắng trẻo có lúm đồng tiền đc mọi ng nhận xét là ưa nhìn , gia đình cơ bản ngang hàng với nhà chồng em k thua kém gì. Rồi e sinh con vẫn trong tình trạng uất ức như thế sống ngày qua ngày. Đỉnh điểm lúc con e đc 1 tuổi e nghe đc cuộc nói chuyện của mẹ chồng với chồng.Mẹ chồng e nói:" Mày lấy vợ nữa đi , con T hay đến quán mẹ mua hàng đấy , nhanh nhẹn lắm, mẹ ưa lắm rồi". Chồng e rất nghe lời mẹ nên có vẻ đồng ý bảo là để xem tiếp xúc thế nào đã (nchung trong thời gian sống với nhau vợ chồng em rất hay cãi nhau nên tình cảm cũng nhạt dần) .
Rồi con bé T kia ngày nào cũng xuất hiện ở nhà em gọi mẹ chồng e là "mẹ" đến quán mẹ chồng em ngồi tỉ tê với bà cả ngày. Và dĩ nhiên đc baf tạo cơ hội tiếp xúc thân thiết với chồng." Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" mỗi ngày e thấy chồng đi chơi vào buổi tối nhiều hơn. E biết cả nh thực sự lúc ấy chẳng biết phải lgi,cảm giác như sống trong 1 bầy sói. Chồng e vẫn ngọt ngào với vợ , vẫn chiều chuộng như k có gì xảy ra. Đêm ngủ với vợ , đêm ngủ với bồ.
Đỉnh điểm là 1 thời gian sau chồng e như ăn phải bùa mê thuốc lú ,dẫn hẳn con phò ấy về nhà e ngủ. Hôm ấy e về ngoại chơi. Tối về thấy bố mẹ chồng ở phòng khách , e mở cửa phòng thì thấy chồng đang mây mưa với con phò ấy , trong khi bố mẹ vẫn dửng dưng , e che mắt con lại rồi để con bên ngoài xông thẳng vào phòng khoá trái cửa. Rồi e cào e cấu e dày xéo con kia , vừa đánh vừa khóc vì lúc ấy cảm giác như k còn j để mất nữa rồi. Chồng e thấy thế ngăn e lại e chỉ tay vào thẳng mặt:"Anh quá đáng lắm , anh ntn tôi biết cả đấy nh k thèm nói thì a biết điều 1 tí đừng lôi nó vào giường của mẹ con tôi mà làm trò bẩn thỉu với nhau".
Con kia nó k sợ em, cũng chẳng vừa xông vào đánh lại, e tức quá lại càng lao vào đánh mạnh. Thăngf chồng bênh phò tát e 1 cái mạnh ngã dúi dụi, con kia hả hê chạy đến ôm chồng em. Ở bên ngoài con thì khóc , bố mẹ chồng thì chửi. E mở cửa ra ngoài bế con bà mẹ chồng còn chửi em " đmm nhà tao tao thích cho ai vào thì vào , con tao tao bảo gì nó phải nghe , mày đéo có quyền gì mà đánh con T cả" . E ức quá nói lại :" Bố mẹ như thế là k đc , con đc cưới xin đàng hoàng , chồng con thì con phải có quyền lên tiếng" Bà ấy định lao vào đánh e nh bố chồng ngăn lại rồi bà ấy chửi rủa e là loại con dâu mất dậy dám cãi lại mẹ chồng , tao gọi điện cho con mẹ mày trả mày về.
Lúc đấy e chỉ biết ôm con khóc , uất ức lắm cm ạ. Chẳng biết bà ấy gọi gì cho mẹ em , 1 lúc sau thấy bố e nhắn tin:" thu dọn đồ đạc ngay và luôn về đây với bố mẹ đấy k phải là nhà mày" . Trời thì mưa rét , con thì buồn ngủ quấy khóc , e thương con như cắt vào ruột. Đáng lẽ h này là đc ngủ ngon trong chăn ấm với bố mẹ rồi , vậy mà .... Mặc kệ bà mẹ chồng với con phò kia chửi rủa , e thu dọn quần áo đồ đạc của 2 mẹ con , 1 lúc thì thấy anh trai và bố em đánh xe qua đón , e ôm con đi trong im lặng , trc khi đi e cầm cái ảnh cưới đập trc mặt thằng chồng em rồi mới đi.
Về nhà thấy mẹ e đợi sẵn ở cửa rồi , mẹ trách sao k nói sớm cứ phải chịu đựng thế này. Từ đấy cho đến lúc ra toà , e bị trầm cảm nặng, sợ tiếp xúc với ng đời, suốt ngày nằm trong phòng thỉnh thoảng muốn tự tử như con thần kinh. May có anh trai em , ngày nào cũng vào nói chuyện động viên em gái , dần dần k còn buồn nữa. E đi xin việc làm, làm phiên dịch cả dạy gia sư, h e bán thêm đồ onl nên thu nhập hàng tháng cũng khá giả.
Đc bố mẹ ann trai hỗ trợ bao bọc mẹ con e e thấy mình may mắn hơn nhiều ng rồi. Còn về phía nhà chồng từ ngày e đi bị ng đời chửi rất nhiều , lấy con phò kia về mãi mới đẻ đc , h nó đang bầu 7 tháng e cũng k quan tâm , thấy mọi ng quen bảo nó đành hanh lắm chả sợ ai chửi mẹ chồng chưir chồng như hát hay , cũng chẳng làm ăn gì cả. Nhà bên chồng có đám xá , cúng khấn gì các bác vẫn gọi e về , vẫn coi e là dâu trong nhà chứ k thèm đoái hoài gì đến con kia.
Mấy lần e về cúng nhìn thái độ bà mẹ chồng vs thằng chồng có vẻ tiếc nuối lắm ) H e khác rồi , có thu nhập cao , xe đẹp , ăn mặc sành điệu hơn) Nhìn lại con phò kia thì chẳng có gì. Các bác trong nhà chửi mẹ chồng em có con dâu ngoan , cháu đẹp còn k nhận lại đi rước 1 con đĩ về nhà. Đúng là quả báo thật mn ạ. Cuộc đời k có chồng còn hơn là sống vs 1 thằng nhu nhược và bà mẹ chồng hống hách. E cảm thấy may mắn vì đã thoát khỏi cuộc hôn nhân này
Ps: e viết hơi lủng củng tí vì nhớ gì viết đấy thôi. Còn rất rất nhiều chuyện kinh khủng mà nhà chồng đối xử với em nh thôi kể ra thì dài lắm. Chỉ là hôm nay buồn buồn ngồi nhớ lại muốn tâm sự vs mọi ng 1 chút ^^
Nguồn: Tâm sự Eva
Em và chồng cũ yêu nhau từ lúc e vào đại học , a ấy hơn e 4 tuổi, đẹp trai , học giỏi , con nhà có điều kiện. Ra trường đi làm đc 1 năm thì bọn em cưới nhau. Bố mẹ chồng e k ưa em thậm chí còn ghét ra mặt vì cái lí do nghề nghiệp của e k đúng như ông bà mong đợi 1 đứa con dâu ít nhất cũng phải làm ngân hàng , bác sĩ ,... E chỉ làm kế toán thỉnh thoảng có đợt dạy gia sư thôi.
Chồng e là con 1 (K có anh chị em gì) đặc biệt là rất nghe lời mẹ. Lấy nhau về e có bầu luôn , nh do nghén nặng với cả khó khăn phải nằm yên 1 chỗ nên e xin nghỉ việc luôn ở nhà dưỡng thai , bố mẹ chồng đc đà tức , suốt 9 tháng mang thai e k đc tẩm bổ gì mà ngày nào cũng sống trong tình trạng "nước mắt chan cơm" vì bố mẹ chồng e đay nghiến rất kinh khủng.
Hết nghén e ăn đc nên tăng cân béo tốt bà ấy nói kháy với em là " mày ăn vừa thôi k béo nứt thịt ra chồng nó chê nó bỏ đấy". Suốt ngày chê e béo trc mặt mọi ng , xong khen những đứa khác trc mặt em. Chồng e lúc đấy đối xử cũng tốt thương vợ nh vì sợ mẹ nên cũng k dám nói gì cũng chỉ an ủi e thôi. Ngày nào bà ấy cũng gọi điện cho mẹ đẻ e gọi vốn.
Nói về e chút nhé cao 1m65 trắng trẻo có lúm đồng tiền đc mọi ng nhận xét là ưa nhìn , gia đình cơ bản ngang hàng với nhà chồng em k thua kém gì. Rồi e sinh con vẫn trong tình trạng uất ức như thế sống ngày qua ngày. Đỉnh điểm lúc con e đc 1 tuổi e nghe đc cuộc nói chuyện của mẹ chồng với chồng.Mẹ chồng e nói:" Mày lấy vợ nữa đi , con T hay đến quán mẹ mua hàng đấy , nhanh nhẹn lắm, mẹ ưa lắm rồi". Chồng e rất nghe lời mẹ nên có vẻ đồng ý bảo là để xem tiếp xúc thế nào đã (nchung trong thời gian sống với nhau vợ chồng em rất hay cãi nhau nên tình cảm cũng nhạt dần) .
Rồi con bé T kia ngày nào cũng xuất hiện ở nhà em gọi mẹ chồng e là "mẹ" đến quán mẹ chồng em ngồi tỉ tê với bà cả ngày. Và dĩ nhiên đc baf tạo cơ hội tiếp xúc thân thiết với chồng." Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" mỗi ngày e thấy chồng đi chơi vào buổi tối nhiều hơn. E biết cả nh thực sự lúc ấy chẳng biết phải lgi,cảm giác như sống trong 1 bầy sói. Chồng e vẫn ngọt ngào với vợ , vẫn chiều chuộng như k có gì xảy ra. Đêm ngủ với vợ , đêm ngủ với bồ.
Đỉnh điểm là 1 thời gian sau chồng e như ăn phải bùa mê thuốc lú ,dẫn hẳn con phò ấy về nhà e ngủ. Hôm ấy e về ngoại chơi. Tối về thấy bố mẹ chồng ở phòng khách , e mở cửa phòng thì thấy chồng đang mây mưa với con phò ấy , trong khi bố mẹ vẫn dửng dưng , e che mắt con lại rồi để con bên ngoài xông thẳng vào phòng khoá trái cửa. Rồi e cào e cấu e dày xéo con kia , vừa đánh vừa khóc vì lúc ấy cảm giác như k còn j để mất nữa rồi. Chồng e thấy thế ngăn e lại e chỉ tay vào thẳng mặt:"Anh quá đáng lắm , anh ntn tôi biết cả đấy nh k thèm nói thì a biết điều 1 tí đừng lôi nó vào giường của mẹ con tôi mà làm trò bẩn thỉu với nhau".
Con kia nó k sợ em, cũng chẳng vừa xông vào đánh lại, e tức quá lại càng lao vào đánh mạnh. Thăngf chồng bênh phò tát e 1 cái mạnh ngã dúi dụi, con kia hả hê chạy đến ôm chồng em. Ở bên ngoài con thì khóc , bố mẹ chồng thì chửi. E mở cửa ra ngoài bế con bà mẹ chồng còn chửi em " đmm nhà tao tao thích cho ai vào thì vào , con tao tao bảo gì nó phải nghe , mày đéo có quyền gì mà đánh con T cả" . E ức quá nói lại :" Bố mẹ như thế là k đc , con đc cưới xin đàng hoàng , chồng con thì con phải có quyền lên tiếng" Bà ấy định lao vào đánh e nh bố chồng ngăn lại rồi bà ấy chửi rủa e là loại con dâu mất dậy dám cãi lại mẹ chồng , tao gọi điện cho con mẹ mày trả mày về.
Lúc đấy e chỉ biết ôm con khóc , uất ức lắm cm ạ. Chẳng biết bà ấy gọi gì cho mẹ em , 1 lúc sau thấy bố e nhắn tin:" thu dọn đồ đạc ngay và luôn về đây với bố mẹ đấy k phải là nhà mày" . Trời thì mưa rét , con thì buồn ngủ quấy khóc , e thương con như cắt vào ruột. Đáng lẽ h này là đc ngủ ngon trong chăn ấm với bố mẹ rồi , vậy mà .... Mặc kệ bà mẹ chồng với con phò kia chửi rủa , e thu dọn quần áo đồ đạc của 2 mẹ con , 1 lúc thì thấy anh trai và bố em đánh xe qua đón , e ôm con đi trong im lặng , trc khi đi e cầm cái ảnh cưới đập trc mặt thằng chồng em rồi mới đi.
Về nhà thấy mẹ e đợi sẵn ở cửa rồi , mẹ trách sao k nói sớm cứ phải chịu đựng thế này. Từ đấy cho đến lúc ra toà , e bị trầm cảm nặng, sợ tiếp xúc với ng đời, suốt ngày nằm trong phòng thỉnh thoảng muốn tự tử như con thần kinh. May có anh trai em , ngày nào cũng vào nói chuyện động viên em gái , dần dần k còn buồn nữa. E đi xin việc làm, làm phiên dịch cả dạy gia sư, h e bán thêm đồ onl nên thu nhập hàng tháng cũng khá giả.
Đc bố mẹ ann trai hỗ trợ bao bọc mẹ con e e thấy mình may mắn hơn nhiều ng rồi. Còn về phía nhà chồng từ ngày e đi bị ng đời chửi rất nhiều , lấy con phò kia về mãi mới đẻ đc , h nó đang bầu 7 tháng e cũng k quan tâm , thấy mọi ng quen bảo nó đành hanh lắm chả sợ ai chửi mẹ chồng chưir chồng như hát hay , cũng chẳng làm ăn gì cả. Nhà bên chồng có đám xá , cúng khấn gì các bác vẫn gọi e về , vẫn coi e là dâu trong nhà chứ k thèm đoái hoài gì đến con kia.
Mấy lần e về cúng nhìn thái độ bà mẹ chồng vs thằng chồng có vẻ tiếc nuối lắm ) H e khác rồi , có thu nhập cao , xe đẹp , ăn mặc sành điệu hơn) Nhìn lại con phò kia thì chẳng có gì. Các bác trong nhà chửi mẹ chồng em có con dâu ngoan , cháu đẹp còn k nhận lại đi rước 1 con đĩ về nhà. Đúng là quả báo thật mn ạ. Cuộc đời k có chồng còn hơn là sống vs 1 thằng nhu nhược và bà mẹ chồng hống hách. E cảm thấy may mắn vì đã thoát khỏi cuộc hôn nhân này
Ps: e viết hơi lủng củng tí vì nhớ gì viết đấy thôi. Còn rất rất nhiều chuyện kinh khủng mà nhà chồng đối xử với em nh thôi kể ra thì dài lắm. Chỉ là hôm nay buồn buồn ngồi nhớ lại muốn tâm sự vs mọi ng 1 chút ^^
Nguồn: Tâm sự Eva