Hắn vừa đi vừa chửi. Hắn chửi trời, chửi đất.
Hắn chửi các mem mới, mem cũ. Thậm chí hắn còn chửi ngay cả những ai xóa bài của hắn.
Tóm lại là hắn chửi tuốt, hắn chửi tuốt những gì mà hắn nhìn thấy.
Hắn chu cả mỏ lên mà chửi. Chưa đã, hắn còn lấy tay khum lại như một chiếc loa phóng thanh để mà chửi.
Cuối cùng, dường như có vẻ mệt quá, hắn dừng lại tại một topic khiếu nại để nghỉ và rửa ráy vết thương. “Tiên sư bố đứa nào hại ông ra nông nỗi này. Ông động gì đến nhà chúng mày cơ chứ! hu hu! Tưởng ông sợ à? Thích thì để ông rạch mặt cho mà xem. Hu hu! Đây là danketoan chứ nếu là làng Vũ Đại ngày xưa thì chúng mày biết tay ông…”
- Câm mồm!
Một tiếng quát lanh lảnh, dữ dội vang bên tai hắn. Hắn vội im bặt, nghiến răng kèn kẹt, từ từ ngẩng mặt lên, đồng thời vớ ngay mảnh sành to tướng ngay sát chân hắn…
- Sai lè ra đấy rồi mà còn kiện cáo. Chửi ai mà chửi lắm thế!
Hắn không nói không rằng, vung mảnh sành lên ngang mặt…Ơ kìa, hình như là ông Bụt. Hix, nhưng mà hắn chợt nhớ ra là hắn thì sợ quái gì Bụt cơ chứ. Hắn lại vung mảnh sành lên một lần nữa…
- Ấy ấy, Đừng! Ta là Bụt đây mà. Vì sao con khóc? - Thấy nguy, Bụt vội lùi lại một bước và dịu giọng hỏi một câu y hệt như trong chuyện cổ tích.
Thấy vậy Hắn liền lăn kềnh ra đất, giẫy đành đạch và ăn vạ:
- Khổ lắm Bụt ơi. Hix! Từ ngày danketoan.com ra nội qui, cho phép xóa những bài spam, con toàn bị các MOD và S.MOD xóa bài. Hix! Đi đâu cũng thấy bài mình bị xóa. Mấy thằng bạn của con cũng bị xóa. Hix. Bụt xem, con cũng bị phang tơi tả đây này!
- Thôi ngồi dậy đi. Trước khi trách người khác thì phải xem lại mình đã chứ, con không gây thù chuốc oán với ai thì sao ra nông nỗi.
- Việc gì phải thế! Con là Chí Phèo mà – Hắn bật dậy gân cổ - Với lại thưa với Bụt rằng, đến một người hiền lành như MOD BAO CÔNG, hay tốt tính như MOD KIDMANDANG, không bao giờ biết gây thù chuốc oán với ai, chỉ biết làm thơ thôi, ấy thế mà cũng bị bọn xã hội đen nó xử phải gần trăm phát rồi. Con bị vậy là còn ít đấy.
- Thế sao con không giở trò rạch mặt cho bọn nó sợ ?
- Hu hu, bây giờ rạch mặt cũng không ăn thua, chả đứa nào nó thèm xem con rạch mặt. Cay quá con đành phải xin làm MOD để phang lại chúng nó, và con cũng cũng phang bừa vài chục phát rồi.
- Biết đứa nào với đứa nào mà con đi phang lung tung thế?
- Không cần biết đứa nào. Con cứ phang tất. Chém nhầm còn hơn bỏ sót. Con cay lắm rồi. Con là Chí Phèo mà lị
- Thảo nào. Ta hiểu rồi, hiểu rồi!
- Bụt hiểu cái gì cơ?
- Giờ thì ta mới hiểu là tại sao gần đây danketoan.com lại trở nên hỗn độn đến vậy. Những vụ án vớ vẩn xảy ra thường xuyên. Chuyện thanh toán, phang nhau xảy ra như cơm bữa. Nguời tốt với người xấu lẫn lộn, không còn phân biệt., ân oán ngày càng chồng chất, người tốt thì trở thành người xấu, người xấu thì ngày càng xấu hơn, không còn cơ hội để ngửng mặt lên làm lại cuộc đời.
Giá như mọi người biết nhìn nhau bằng con mắt bao dung hơn, vị tha hơn, biết dành cho nhau những điều tốt đẹp hơn, ta tin rằng danketoan.com lại trở lại tươi xinh như vẻ đẹp vốn có của nó.
Ta biết, vốn trước kia con là một người lương thiện, bản chất tốt đẹp nhưng dòng đời xô đẩy nên mới ra nông nỗi này. Thôi, quay đầu là bờ. Đừng lấn sâu thêm vào con đường tội lỗi. Con hãy làm lại từ đầu may ra còn chưa muộn
- Vâng, con hiểu. Nhưng…nhưng còn những vết thương này thì sao, thưa Bụt?
- Rồi vết thương sẽ lành, và nó thành cái sẹo. Con yên tâm!
Dứt lời, Bụt quay bước leo lên con SH phóng đi một mạch, bỏ lại đằng sau làn khói trắng mờ mờ ảo ảo y hệt như trong chuyện ....cổ tích.
Nhìn theo những vòng cua ngoằn nghèo của Bụt xa dần trên con đường đèo khúc khuỷu cho đến khi chỉ còn lại một chấm nhỏ. Chí Phèo bổng bật cười sặc sụa. khà khà ! Hắn vừa phát hiện ra một điều, trong lúc Bụt quay lưng bước đi. Hắn nhìn rất rõ. Hoá ra sau lưng vị Bụt khả kính cũng chi chít đầy những vết thương...Bụt mà còn bị phang tơi tả thế thì thằng Chí này là cái quái gì cơ chứ. Hix thôi về uống rượu rồi tự rạch mặt cho xong hè hè
(ST có chỉnh sửa)
KHAI PHONG PHỦ
Hắn chửi các mem mới, mem cũ. Thậm chí hắn còn chửi ngay cả những ai xóa bài của hắn.
Tóm lại là hắn chửi tuốt, hắn chửi tuốt những gì mà hắn nhìn thấy.
Hắn chu cả mỏ lên mà chửi. Chưa đã, hắn còn lấy tay khum lại như một chiếc loa phóng thanh để mà chửi.
Cuối cùng, dường như có vẻ mệt quá, hắn dừng lại tại một topic khiếu nại để nghỉ và rửa ráy vết thương. “Tiên sư bố đứa nào hại ông ra nông nỗi này. Ông động gì đến nhà chúng mày cơ chứ! hu hu! Tưởng ông sợ à? Thích thì để ông rạch mặt cho mà xem. Hu hu! Đây là danketoan chứ nếu là làng Vũ Đại ngày xưa thì chúng mày biết tay ông…”
- Câm mồm!
Một tiếng quát lanh lảnh, dữ dội vang bên tai hắn. Hắn vội im bặt, nghiến răng kèn kẹt, từ từ ngẩng mặt lên, đồng thời vớ ngay mảnh sành to tướng ngay sát chân hắn…
- Sai lè ra đấy rồi mà còn kiện cáo. Chửi ai mà chửi lắm thế!
Hắn không nói không rằng, vung mảnh sành lên ngang mặt…Ơ kìa, hình như là ông Bụt. Hix, nhưng mà hắn chợt nhớ ra là hắn thì sợ quái gì Bụt cơ chứ. Hắn lại vung mảnh sành lên một lần nữa…
- Ấy ấy, Đừng! Ta là Bụt đây mà. Vì sao con khóc? - Thấy nguy, Bụt vội lùi lại một bước và dịu giọng hỏi một câu y hệt như trong chuyện cổ tích.
Thấy vậy Hắn liền lăn kềnh ra đất, giẫy đành đạch và ăn vạ:
- Khổ lắm Bụt ơi. Hix! Từ ngày danketoan.com ra nội qui, cho phép xóa những bài spam, con toàn bị các MOD và S.MOD xóa bài. Hix! Đi đâu cũng thấy bài mình bị xóa. Mấy thằng bạn của con cũng bị xóa. Hix. Bụt xem, con cũng bị phang tơi tả đây này!
- Thôi ngồi dậy đi. Trước khi trách người khác thì phải xem lại mình đã chứ, con không gây thù chuốc oán với ai thì sao ra nông nỗi.
- Việc gì phải thế! Con là Chí Phèo mà – Hắn bật dậy gân cổ - Với lại thưa với Bụt rằng, đến một người hiền lành như MOD BAO CÔNG, hay tốt tính như MOD KIDMANDANG, không bao giờ biết gây thù chuốc oán với ai, chỉ biết làm thơ thôi, ấy thế mà cũng bị bọn xã hội đen nó xử phải gần trăm phát rồi. Con bị vậy là còn ít đấy.
- Thế sao con không giở trò rạch mặt cho bọn nó sợ ?
- Hu hu, bây giờ rạch mặt cũng không ăn thua, chả đứa nào nó thèm xem con rạch mặt. Cay quá con đành phải xin làm MOD để phang lại chúng nó, và con cũng cũng phang bừa vài chục phát rồi.
- Biết đứa nào với đứa nào mà con đi phang lung tung thế?
- Không cần biết đứa nào. Con cứ phang tất. Chém nhầm còn hơn bỏ sót. Con cay lắm rồi. Con là Chí Phèo mà lị
- Thảo nào. Ta hiểu rồi, hiểu rồi!
- Bụt hiểu cái gì cơ?
- Giờ thì ta mới hiểu là tại sao gần đây danketoan.com lại trở nên hỗn độn đến vậy. Những vụ án vớ vẩn xảy ra thường xuyên. Chuyện thanh toán, phang nhau xảy ra như cơm bữa. Nguời tốt với người xấu lẫn lộn, không còn phân biệt., ân oán ngày càng chồng chất, người tốt thì trở thành người xấu, người xấu thì ngày càng xấu hơn, không còn cơ hội để ngửng mặt lên làm lại cuộc đời.
Giá như mọi người biết nhìn nhau bằng con mắt bao dung hơn, vị tha hơn, biết dành cho nhau những điều tốt đẹp hơn, ta tin rằng danketoan.com lại trở lại tươi xinh như vẻ đẹp vốn có của nó.
Ta biết, vốn trước kia con là một người lương thiện, bản chất tốt đẹp nhưng dòng đời xô đẩy nên mới ra nông nỗi này. Thôi, quay đầu là bờ. Đừng lấn sâu thêm vào con đường tội lỗi. Con hãy làm lại từ đầu may ra còn chưa muộn
- Vâng, con hiểu. Nhưng…nhưng còn những vết thương này thì sao, thưa Bụt?
- Rồi vết thương sẽ lành, và nó thành cái sẹo. Con yên tâm!
Dứt lời, Bụt quay bước leo lên con SH phóng đi một mạch, bỏ lại đằng sau làn khói trắng mờ mờ ảo ảo y hệt như trong chuyện ....cổ tích.
Nhìn theo những vòng cua ngoằn nghèo của Bụt xa dần trên con đường đèo khúc khuỷu cho đến khi chỉ còn lại một chấm nhỏ. Chí Phèo bổng bật cười sặc sụa. khà khà ! Hắn vừa phát hiện ra một điều, trong lúc Bụt quay lưng bước đi. Hắn nhìn rất rõ. Hoá ra sau lưng vị Bụt khả kính cũng chi chít đầy những vết thương...Bụt mà còn bị phang tơi tả thế thì thằng Chí này là cái quái gì cơ chứ. Hix thôi về uống rượu rồi tự rạch mặt cho xong hè hè
(ST có chỉnh sửa)
KHAI PHONG PHỦ
Sửa lần cuối: