Câu chuyện tình yêu

Đi về phía không anh...

Đi về phía không anh, em thấy những con đường thân quen trở nên gồ ghề, khúc khuỷa, một chút nắng chiều còn sót lại thoáng hanh vàng lướt nhẹ trên tóc cũng dần xa. Áng mây chiều lơ lửng, lười biếng trôi cứ buông thả thân mình dạt về một phương trời vô định, một cánh chim trời hun hút đường mây mờ dần sau lớp khói huyền lan tỏa đến từ đâu, để chợt thoáng nghe một nỗi sầu cứ từng hồi dâng trong tận sâu thẳm cõi lòng, từng bước chân cứ đều đều lướt nhẹ, mà nào ai hay mỗi bước nhấc chân tựa như nhấc một phiến đá vô hình, phải chăng sức nặng này đến từ chính bản thân?

Đi về phía không anh, em nghe như mưa đọng trên mi mắt, những giọt mưa nhẹ cứ lành lạnh thấm vào da xoáy buốt cả hồn, cả thân người co mình úa như nhánh cỏ hoang... nỗi đơn côi xâm chiếm, rồi lan tỏa dần đến cái khắc khoải muốn trở mình cũng biến màu vàng vọt trong cái tối hoang vu ngược chiều gió thổi về... Mắt cứ mờ nhìn về phía không xa, chỉ thấy một khoảng không lắng đọng, mái tóc em cứ rối tung ngược về phía sau như cố níu thân người... mong một bàn tay ấm khẽ giữ yên ....


Đi về phía không anh, ánh trăng non nghiêng mình giấu sau tảng mây đen khuất dạng chỉ hé chừa chút ánh sáng đủ để em thấy cái bóng dưới chân mình đang nghiêng ngả như say. Có ai chuốc rượu mà lòng cứ như ngây, có ai đong nỗi buồn đâu sao tâm tư nặng trĩu? Em mong một ánh sao nhưng không một vì sao nào ẩn hiện để chút hy vọng mong manh tan vỡ theo gió rồi. Gió vẫn không ngừng ập vào thân mình như muốn cuốn em về ngược lại hướng đi, cái ào ạt ấy vô tình làm nỗi đau trong em tê tái nhưng chính nhờ nỗi đau tê tái ấy đã khiến em sợ hãi... vững bước xa rời phía ngược lại nơi anh...

Đi về phía không anh, em bỏ lại sau lưng trơ cành cây ký ức cùng những luống sầu đã úa từ lâu, những vựa ân tình đã héo từ cái thuở ban đầu mà không hay... cứ tưới nước để úng sâu tận rễ. Anh biết không, em đã gắng gượng vượt qua với tất cả những nghị lực của chính mình như một kẻ gần rơi xuống vách vực thẳm cố níu tay, bám chân vào những góc cạnh phiến đá để trong cái mong manh hy vọng vực sống lại chính mình, hình như tia hy vọng đã đến với em...

Đi về phía không anh, em vẫn biết sẽ không còn ánh hào quang phát ra từ anh nữa, không còn cơn lốc xoáy cuốn em vào biển tình dào dạt, không còn thấy được khu vườn ươm những đóa mộng mơ và cũng không còn nhưng giấc chiêm bao đắm chìm trong hạnh phúc. Em trở về với thực tại chính mình, những ảo giác giờ như mảnh gương vụn vỡ dưới chân, một đôi mảnh đâm vào chân em đau nhói, em mặc nhiên để máu cứ vậy... rồi cũng sẽ khô, đúng không anh?

Đi về phía không anh... cũng có nghĩa em đang dần rời xa anh... mãi mãi
 
Ðề: "Cảm nắng"

hum wa cũng ngồi cạnh a đẹp chai kin, lại còn hỏi thăm nữa, tiếc wá về sớm , hic:giabo:
 
Ðề: Hãy bế em ra khỏi cuộc đời anh

Vào ngày cưới của tôi, tôi đã ôm vợ trên đôi tay của mình. Xe đưa dâu dừng tại trước tổ uyên ương của chúng tôi. Đám bạn thân của tôi nhất quyết bắt tôi phải đưa nàng ra khỏi xe trên đôi tay của mình.

Do vậy, tôi đã bế nàng vào nhà. Lúc đó, nàng là một cô dâu tròn trĩnh và e thẹn, còn tôi là một chú rể rất sung sức và tràn trề hạnh phúc.

Nhưng đó là cảnh của mười năm trước. Những chuỗi ngày sau đó cũng giản dị như một cốc nước tinh khiết: chúng tôi có con, tôi bước vào thương trường và cố gắng kiếm thật nhiều tiền. Khi của cải trong gia đình chúng tôi mỗi lúc một nhiều hơn cũng là lúc tình cảm giữa hai chúng tôi suy giảm dần.

Vợ tôi là một công chức nhà nước. Mỗi sáng chúng tôi cùng ra khỏi nhà với nhau và hầu như về nhà cùng một lúc. Con chúng tôi thì học tại một trường nội trú. Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi nhìn bề ngoài hạnh phúc đến nỗi nhiều người phải ganh tị. Nhưng thật ra cuộc sống yên ấm đó gần như bị xáo trộn bởi những đổi thay không ngờ...

Dew đã bước vào cuộc đời tôi.

Đó là một ngày đầy nắng. Tôi đứng trước một ban công rộng lớn. Dew ôm vòng sau lưng tôi. Con tim tôi, một lần nữa, lại đắm chìm trong dòng suối yêu đương cùng nàng. Đây là căn hộ tôi mua cho cô ấy.

Dew nói: “Anh là mẫu đàn ông có sức cuốn hút với đàn bà nhiều nhất”. Câu nói của Dew đột nhiên nhắc tôi nhớ đến vợ mình. Hồi chúng tôi mới cưới, nàng nói: "Mẫu đàn ông như anh, khi thành đạt sẽ rất quyến rũ với phụ nữ". Nghĩ đến lời nói đó của vợ mình, tôi thoáng do dự. Tôi hiểu mình đang phản bội lại nàng. Nhưng tôi đã không thể cưỡng lại chính mình.

Kéo tay Dew sang một bên, tôi nói: “Em đi mua mấy món đồ nội thất nhé? Anh có vài việc phải làm ở công ty”. Hiển nhiên là nàng thất vọng rồi bởi vì tôi đã hứa sẽ cùng đi với nàng. Ngay lúc ấy, ý nghĩ phải ly hôn xuất hiện trong tâm trí tôi mặc dù trước đây ly hôn là một điều tưởng chừng không thể.

Nhưng tôi nhận ra khó mà mở lời với vợ về chuyện này. Cho dù tôi có đề cập nó một cách nhẹ nhàng đến đâu chăng nữa, cô ấy chắc chắn sẽ bị tổn thương sâu sắc.

Công bằng mà nói, cô ấy là một người vợ tốt. Tối nào, cô ấy cũng bận rộn chuẩn bị bữa ăn tối, trong khi tôi ngồi phía trước màn ảnh TV. Bữa ăn tối thường xong sớm. Sau đó, chúng tôi cùng xem TV. Không thì, tôi lại thơ thẩn bên máy tính, mường tượng thân thể của Dew. Đó là cách tôi thư giãn.

Một ngày nọ, tôi nửa đùa nửa thật nói với vợ tôi, “Giả dụ chúng ta phải ly hôn, em sẽ làm gì?”. Cô ấy nhìn chằm chặp tôi phải đến vài giây mà không nói lời nào. Hiển nhiên cô ấy tin rằng ly hôn là một cái gì rất xa vời với cô ấy. Tôi không hình dung được vợ tôi sẽ phản ứng thế nào một khi biết rằng tôi đang nói nghiêm túc về chuyện đó.

Lúc vợ tôi bước vào phòng làm việc của tôi ở công ty thì Dew cũng vừa bước ra. Hầu như tất cả nhân viên ở văn phòng tôi đều nhìn vợ tôi với ánh mắt ra chiều thông cảm và cố giấu giếm chút gì đó khi nói chuyện với nàng. Vợ tôi dường như có nghe phong phanh vài lời bóng gió. Cô ấy chỉ mỉm cười dịu dàng với đám nhân viên, nhưng tôi đọc được nỗi đau trong đôi mắt ấy.

Một lần nữa, Dew lại nói với tôi: "Ninh, anh ly dị cô ấy đi? Rồi chúng mình sẽ cùng chung sống với nhau”. Tôi gật đầu. Tôi biết mình không thể chần chừ thêm được nữa.

Khi vợ tôi dọn ra bàn chiếc dĩa cuối cùng, tôi nắm lấy tay cô áy. “Anh có điều này muốn nói với em”, tôi nói. Cô ấy ngồi xuống, lặng lẽ ăn.

Tôi lại nhìn thấy nỗi đau trong đôi mắt nàng. Đột nhiên, tôi không biết phải mở miệng như thế nào. Nhưng tôi phải nói cho cô ấy biết những gì tôi đang suy nghĩ thôi. “Anh muốn ly hôn”. Cuối cùng thì tôi cũng đặt vấn đề hết sức nặng nề này một cách thật nhẹ nhàng.

Cô ấy tỏ ra không khó chịu lắm với lời tôi nói mà chỉ hỏi nhỏ “Tại sao?”. “Anh nói thật đấy”, tôi tránh trả lời câu hỏi của cô ấy. Cái gọi là câu trả lời của tôi đã khiến cô ta giận dữ. Cô ấy ném đôi đũa đi và hét vào mặt tôi “Anh không phải là đàn ông!”.

Đêm đó, chúng tôi không nói chuyện với nhau. Cô ấy khóc lóc. Tôi hiểu cô ấy muốn biết chuyện gì đã xảy ra với cuộc hôn nhân của chúng tôi. Nhưng tôi khó đưa ra được câu trả lời thỏa đáng bởi vì trái tim tôi đã nghiêng về Dew.

Trong tâm trạng tội lỗi tột cùng, tôi thảo đơn ly hôn ghi rõ cô ấy sẽ sở hữu căn nhà, chiếc xe hơi và 30% cổ phần trong công ty tôi. Nhìn lướt qua tờ đơn, cô ấy xé nó ra từng mảnh. Tôi cảm thấy tim mình đau nhói. Người phụ nữ chung sống với tôi suốt mười năm nay bỗng trở nên xa lạ chỉ trong một ngày. Nhưng, tôi không thể rút lại những lời đã nói.

Cuối cùng, điều tôi mong đợi đã đến. Cô ấy òa khóc trước mặt tôi. Tiếng khóc của cô ấy thực sự là liều thuốc an thần cho tôi. Ý định ly hôn dằn vặt tôi suốt nhiều tuần qua giờ đây dường như càng trở nên rõ rệt và mạnh mẽ.

Trời khuya, tôi về nhà sau tiệc chiêu đãi khách hàng. Tôi nhìn thấy vợ tôi đang cắm cúi viết tại bàn làm việc. Tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nửa đêm, tỉnh giấc, tôi thấy cô ấy vẫn ngồi viết. Tôi trở mình và ngủ tiếp.

Vợ tôi đưa ra điều kiện ly hôn: Cô ấy không cần bất cứ thứ gì của tôi, nhưng tôi phải cho cô ấy thời gian một tháng trước khi chính thức ly hôn; và trong thời gian một tháng đó, chúng tôi phải sống với nhau một cuộc sống bình thường. Lý do chỉ đơn giản vì: tháng sau con trai của chúng tôi sẽ kết thúc kỳ nghỉ hè và cô ấy không muốn nó phải chứng kiến cuộc hôn nhân của chúng tôi đổ vỡ.

Cô ấy đưa cho tôi thư thỏa thuận cô ấy soạn sẵn và hỏi: “Anh còn nhớ em đã vào phòng cô dâu trong ngày cưới như thế nào không?”. Câu hỏi này chợt làm sống tại trong tôi tất cả những kỷ niệm tuyệt vời ngày ấy. Tôi gật đầu và nói: “Anh còn nhớ”.

“Lúc đó, anh đã bế em trên đôi tay của anh”, cô ấy tiếp tục, “do vậy, em có một yêu cầu là anh phải bế em ra vào ngày chúng ta ly hôn. Từ giờ đến hết tháng này, anh phải bế em từ giường ngủ đến cửa nhà mình vào mỗi sáng”. Tôi mỉm cười đồng ý. Tôi biết cô ấy đang nhớ lại những chuỗi ngày ngọt ngào hạnh phúc và muốn cuộc hôn nhân của mình kết thúc lãng mạn.

Tôi kể cho Dew nghe về điều kiện ly hôn của vợ mình. Cô ấy cười to và cho rằng đó là một yêu cầu ngu xuẩn. “Cho dù cô ta có đưa ra mánh khóe gì chăng nữa, thì vẫn phải đối mặt với kết cục ly hôn mà thôi”, cô ấy nói một cách khinh bỉ. Lời nói đó của Dew ít nhiều khiến tôi cảm thấy khó chịu.

Vợ tôi và tôi đã không đụng chạm gì về thể xác kể từ khi tôi có ý định ly hôn. Chúng tôi đối xử với nhau như hai người xa lạ. Vì vậy ngày đầu tiên tôi bế cô ấy, cả hai chúng tôi tỏ ra khá lóng ngóng, vụng về. Đứa con trai vỗ tay theo sau chúng tôi: “Cha đang ôm mẹ trên tay”. Lời nói của con trẻ làm tim tôi đau nhói. Từ phòng ngủ đến phòng khách, sau đó mới đến cửa ra vào, tôi đã đi bộ trên mười mét với cô ấy trên tay. Cô ấy nhắm mắt và nói nhẹ nhàng, "Chúng ta sẽ bắt đầu từ hôm nay đừng nói gì cho con hay”. Tôi gật đầu và cảm thấy chút gì đổ vỡ. Tôi đặt cô ấy xuống ở cửa ra vào. Cô ấy đứng đó chờ xe buýt, còn tôi lái xe đến công ty.

Vào ngày thứ hai, chúng tôi “diễn” dễ dàng hơn. Cô ấy dựa vào ngực tôi. Chúng tôi quá gần nhau đến nỗi tôi có thể ngửi được mùi hương từ áo khoác của nàng. Tôi nhận ra rằng đã lâu lắm rồi tôi không nhìn kỹ người phụ nữ thân yêu của mình. Tôi nhận ra vợ tôi không còn trẻ nữa. Đã xuất hiện một vài nếp nhăn trên gương mặt của nàng.

Ngày thứ ba, cô ấy thì thầm vào tai tôi: "Vườn ngoài kia đang bị xói mòn đấy. Anh cẩn thận khi đi qua đó nghe". Ngày thứ tư khi tôi nâng cô ấy lên, tôi có cảm giác chúng tôi vẫn còn là một đôi uyên ương khăng khít và tôi đang ôm người yêu trong vòng tay âu yếm của mình. Những tơ tưởng về Dew trở nên mờ nhạt dần.

Đến ngày thứ năm và thứ sáu, cô ấy tiếp tục dặn dò tôi vài thứ, nào là cô ấy để chiếc áo sơ mi vừa ủi ở đâu, nào là tôi phải cẩn thận hơn trong lúc nấu nướng. Tôi đã gật đầu. Cảm giác thân thiết, gần gũi lại trở nên mạnh mẽ nhiều hơn.

Nhưng tôi không nói với Dew về điều này. Tôi cảm thấy bế cô ấy dễ dàng hơn. Có lẽ mỗi ngày đều luyện tập như vậy đã làm tôi mạnh mẽ hơn. Tôi nói với cô ấy: “Có vẻ bế em không còn khó nữa”.

Vợ tôi đang chọn váy đi làm. Tôi thì đứng đợi để bế cô ấy. Cô ấy loay hoay một lúc nhưng vẫn không tìm ra chiếc váy nào vừa vặn cả. Rồi, cô ấy thở dài, “Mấy cái váy của em đều bị rộng ra cả rồi”. Tôi mỉm cười. Nhưng đột nhiên tôi hiểu rằng thì ra cô ấy đã ốm đi nên tôi mới bế cô ấy dễ dàng, chứ không phải vì tôi mạnh khỏe hơn trước. Tôi biết vợ mình đã chôn giấu tất cả niềm cay đắng trong tim. Tôi lại cảm thấy đau đớn. Theo phản xạ tự nhiên, tôi đưa tay chạm vào đầu cô ấy.

Đúng lúc đó, thằng con chúng tôi chạy đến "Cha à, đến giờ bế mẹ ra rồi" - nó nói. Đối với nó, hình như nhìn thấy cha bế mẹ ra đã là một phần tất yếu trong cuộc sống của nó rồi. Vợ tôi ra hiệu cho nó lại gần và ôm nó thật chặt. Tôi quay mặt đi vì sợ rằng mình sẽ thay đổi quyết định vào phút chót.

Tôi ôm cô ấy trong vòng tay, bước từ phòng ngủ qua phòng khách, qua hành lang. Tay cô ấy vòng qua cổ tôi một cách nhẹ nhàng và tự nhiên. Tôi ôm cô ấy thật chặt, tưởng tượng như chúng tôi đang trở về ngày tân hôn. Nhưng tôi thật sự buồn vì vợ tôi đã gầy hơn xưa rất nhiều.

Vào ngày cuối cùng, tôi thấy khó có thể cất bước khi ôm cô ấy trong vòng tay. Con trai chúng tôi đã lên trường. Vợ tôi bảo: “Thực ra, em mong anh sẽ ôm em trong tay đến khi nào chúng ta già". Tôi ôm cô ấy thật chặt và nói: "Cả em và anh đã không nhận ra rằng cuộc sống của chúng mình từ lâu đã thiếu vắng quá nhiều những thân mật, gần gũi".

Tôi phóng ra khỏi xe thật nhanh mà không cần khóa cả cửa xe. Tôi sợ bất cứ sự chậm trễ nào của mình sẽ khiến tôi đổi ý. Tôi bước lên tàu. Dew ra mở cửa. Tôi nói với cô ấy: “Xin lỗi, Dew, anh không thể ly hôn. Anh nói thật đấy”.

Cô ấy kinh ngạc nhìn tôi. Sau đó, Dew sờ trán tôi. “Anh không bị sốt chứ”, cô ấy hỏi. Tôi gỡ tay cô ấy ra. “Dew, anh xin lỗi”, tôi nói. “Anh chỉ có thể xin lỗi em. Anh sẽ không ly dị. Cuộc sống hôn nhân của anh có lẽ tẻ nhạt vì cô ấy và anh không nhận ra giá trị của những điều bé nhỏ trong cuộc sống lứa đôi, chứ không phải bởi vì anh và cô ấy không còn yêu nhau nữa. Bây giờ, anh hiểu rằng bởi anh đưa cô ấy về nhà, bởi cô ấy đã sinh cho anh một đứa con, nên anh phải giữ cô ấy đến suốt đời. Vì vậy anh phải nói xin lỗi với em”.

Dew như choàng tỉnh. Cô ta cho tôi một cái tát như trời giáng rồi đóng sầm cửa lại và khóc nức nở. Tôi xuống cầu thang và lái xe đến thẳng công ty. Khi đi ngang tiệm hoa bên đường, tôi đặt một lẵng hoa mà vợ tôi yêu thích. Cô bán hàng hỏi tôi muốn viết lời chúc gì vào tấm thiệp. Tôi mỉm cười và viết “Anh sẽ bế em ra, vào mỗi sáng cho đến khi chúng ta già”.





Bùn quá à:sohappy::sohappy::sohappy:,nhưng không sao thế mới bít cuộc sống quanh ta có ý nghĩa thế nào,bản thân mỗi người phải luôn trân trọng nó.:gatdau::gatdau::gatdau::gatdau:
 
Ðề: Hãy bế em ra khỏi cuộc đời anh

Mình thấy cô vợ thật thông minh và là một phụ nữ rất biết cách cư xử.Mình thấy rất phục cô ấy.
 
So sánh



Không thể tồn tại bất cứ một phép so sánh nào trong tình yêu bởi vì tất cả đều khập khiễng !

Bạn nghĩ sao khi có một cô người yêu thông minh và xinh đẹp? Hẳn phải hạnh phúc lâng lâng chín tầng mây ấy chứ ! Vậy mà tôi cứ phải luôn suy nghĩ về điều này vì chả là so với nàng, tôi như chú vịt xấu xí bơi cạnh cô thiên nga xinh đẹp. Tôi với nàng không cách biệt nhau về tuổi tác, thậm chí tôi còn trẻ hơn nàng... 1 tháng 20 ngày, thế mà trông tôi cứ già hơn nàng đến 5 - 7 tuổi. Còn một điều đáng buồn nữa, tôi xấu trai là thế trong khi nàng thì vô cùng trẻ trung và duyên dáng. Buồn nhất là khi đi với nhau, người ta cứ gọi nàng hết "cô" đến "em" một cách thật ngọt ngào, trìu mến, chả bù với tiếng "chú" khô khốc họ dành cho tôi. Những người mới quen thường hỏi tôi: "Anh có mấy cháu rồi?". Kể cho nàng nghe, nàng chỉ cười ý nhị, không phản ứng mà cũng chẳng lên tiếng... bênh vực tôi. Nếu thấy anh chàng nào mỉm cười tình tứ với nàng, tôi giận sôi cả gan. Mặc dù nàng rất nghiêm túc, đứng đắn, nhưng nhiều khi bỗng dưng tôi lại... giận lây cả nàng. Thỉnh thoảng nàng diện một bộ đồ mới, một chút son môi, một ít phấn hồng trông tươi tắn như một đóa hoa khiến tôi còn phải sững người ngạc nhiên, nửa tự hào nửa... hờn ghen !

Đó là chưa kể đến tài ăn nói và cách ứng xử của nàng. Mỗi khi nàng gọi đến cơ quan tìm tôi mà gặp người khác bắt máy là y như rằng, mấy tay đó cứ đòi tôi cho gặp mặt "cô em gái có giọng nói ngọt ngào". Những khi gặp bạn bè, thế nào mọi sự chú ý cũng dồn hết cho nàng, tôi bỗng như một cái phông nền phụ họa. Thấy mình lép vế quá nên nhiều khi tôi ích kỷ nghĩ rằng nàng xấu đi một chút, ít duyên dáng đi một chút có lẽ hay hơn. Trong bụng nghĩ thế nhưng tôi chưa bao giờ nói về nỗi khổ tâm này cho nàng biết.

Rồi một lần nàng cho tôi xem cuốn album trong đó có những tấm ảnh nàng chụp chung với bạn bè cũ - các đồng nghiệp nam. Đấy là những chàng trai rất trẻ trung, bảnh bao, lại có vài anh chàng ngoại quốc lịch thiệp. Bỗng dưng, tôi buột miệng: "Những người này xứng với em quá hả?". Nàng lặng im, giở sang một ảnh khác. Một tấm ảnh mà trong đó tôi thấy nàng với nụ cười rạng ngời hạnh phúc, ngoan ngoãn trong vòng tay tôi.



(Sưu tầm)
 
Giả vờ thôi anh nhé

Giả vờ thôi anh nhé!

Giả vờ đụng khẽ tay anh. Nhưng anh phải giữ tay em lại, thật lòng đấy nhé.



Em sẽ làm như vô tình ngồi sát bên anh. Nhưng anh cứ ôm em-giả vờ sợ mất em, anh nhé.



Em sẽ cố tình im lặng. Để anh cuống hỏi “Em đâu…”, thật lòng được không?



Em sẽ giả vờ đau chân để tụt lại phía sau. Nhưng anh phải đợi, đợi em nghiêm túc ấy. Và rụt rè đề nghị: "Thôi, hay là anh cõng…".



Lên xe, em làm như buồn ngủ. Biết em giả vờ rồi nhưng đừng nhích bờ vai khỏi mái đầu em.



Giả vờ mình yêu nhau anh nhé. Để em được ghen tuông, ghen tuông “hợp pháp” mấy phút thôi. Em sẽ hỏi về một người con gái nào nào đó, rằng ai nhắn tin cho anh như thế, giả vờ đi anh, và cái nhói đau trong em rất thật…



Anh cứ giả vờ đặt môi lên gò má em thôi nhé, cho hơi thở ấy khiến em bối rối biết bao nhiêu.



Giả vờ anh giơ cao lên một món quà bắt em cố với! Để em thấy mình còn một cái gì cần hướng đến bằng tất cả niềm háo hức của đứa trẻ con.



Anh hãy giả vờ nói yêu em. Vì có ai đánh thuế một câu nói đâu anh? Và em cũng chỉ định giả vờ là mình đang được yêu nhiều lắm…



Giả vờ níu kéo em khi em nói: Có lẽ đã tới lúc em đi! Nhưng anh phải hứa cái siết tay giả vờ của anh đủ mạnh. Đủ mạnh...



Tất cả chỉ giả vờ thôi. Em tuyên thệ em sẽ không tin là thật.



Nước mắt em rơi cũng đâu là thật. Tại con gì bay vào mắt em thôi…



Và cuối cùng em đã giả vờ anh là em không yêu anh.



Sự thật là em yêu anh biết bao, anh biết không?
:dangyeu::leu::dangyeu::leu::dancing::dancing:
(sưu tầm)
 
Và con tim đã vui trở lại

Tôi là người khá suôn sẻ trong chuyện học hành sự nghiệp, nhưng lại khá long đong trong chuyện tình duyên.

Khi đã 28 tuổi tôi vẫn một mình mang nặng mối sầu tình. Nhưng điều đáng buồn nhất của tôi là mẹ luôn áy náy chuyện tôi chưa yên phận chuyện chồng con. Nhiều khi bà bảo, chẳng cần con học đến đại học, cao học làm gì, chỉ cần học xong lớp chín cũng được, rồi làm cô thợ may nhưng có một gia đình êm ấm mẹ vẫn yên lòng hơn.

Là phụ nữ, ai lại chẳng muốn có một tổ ấm để mà chăm chút, yêu thương, năm 22 tuổi, cái tuổi không còn nhỏ dại gì nữa thế mà tôi vẫn nhầm. Tôi tin mình được yêu một cách trong sáng, chân tình thế nhưng chỉ vì một cô gái giàu có thân thế hơn anh đã bán mình để đổi lấy một cuộc sống an nhàn.

Vừa đau khổ vừa thất vọng, trái tim tôi như đóng băng một thời gian dài. Mất niềm tin thật là kinh khủng, nhìn người đàn ông nào tôi cũng thấy đó là kẻ đào mỏ.

Rồi vết thương cũng lành, tôi lại yêu, một người có học thức, có địa vị nhưng đó lại là một người đàn ông hẹp hòi cố chấp, hay ghen tuông đồng thời luôn tìm cách chiếm hữu thân xác tôi…

Không được tôi đáp ứng nhu cầu thế là tình yêu cũng vơi cạn. Từ đó tôi nhìn phái nam như những kẻ khát tình và đâm ra sợ tất cả. Tôi chỉ còn niềm vui duy nhất là làm việc. Làm một cách tận tụy, say mê như là trên đời không còn một điều gì đáng kể hơn.

Trong công ty chỉ có một người làm việc nhiều như tôi đó là sếp. Hình như sếp cũng đang chạy trốn một điều gì đó chăng? Tôi không biết nhưng giữa chúng tôi như bắt đầu có một mối liên hệ vô hình. Gặp nhau chỉ nói chuyện công việc nhưng tôi cảm nhận được mình đang được chia sẻ, quan tâm và cả sự che chở, nâng niu…

Và tôi chỉ khóc khi nghe anh kể về thời thiếu niên cơ cực của mình, về mối tình đau đáu không thành của anh chỉ vì anh nghèo túng…

Lạ lùng thay một sự đồng cảm tràn ngập trong trái tim tôi và tôi biết mình “sống lại”. Anh không hề nói yêu tôi, cũng không hứa hẹn điều gì và không bao giờ tặng quà.

Hai người tình “già” cũng chỉ có những cái nắm tay ngượng ngập. Rồi một ngày anh dẫn tôi về căn hộ mới mua của anh và bảo: “Đây là thứ anh dành dụm gần nửa đời người, anh nhờ em sắp xếp…”.

Tôi đã bật khóc, không phải vì món quà quá lớn mà vì tôi đã có được anh, một bờ vai vững chãi, đáng tin cậy, một hạnh phúc giản dị ngay trong tầm tay… Giờ đây tôi đang bận bịu mua sắm, chọn từng cái chén, đôi đũa, cái bình cắm hoa, bức tranh treo tường cho tổ ấm của mình. Còn anh ngồi cặm cụi, nắn nót viết tên từng vị khách mời trên tấm thiệp hồng thoang thoảng mùi hương hoa…
(sưu tầm)

:dancing::dancing::dancing::dancing::dancing::dancing:
 
Gửi Tình Theo Gió Bay Xa

Mưa ! E lại nhớ anh rồi !

Minh chia tay cũng khá lâu rồi phải ko anh ? Tự nhiên trong lúc này em lại thấy nhớ anh nhiều vậy. Nhiều lúc em đã tự đặt câu hỏi cho chính mình... Tại sao mình lai đánh mất nhau??????? Câu hỏi này chắc rằng cả em và anh đều ko trả lời được phải ko anh ? E ko biết phải nói gì lúc này nữa chỉ biết rằng e rất nhớ anh ma thôi. Tận sâu trong con tim em thực lòng luôn mong anh có được hạnh phúc trọn vẹn. Hãy để cho gió cuốn tình mình bay xa mãi anh nhé. Hãy coi đó la một kỉ niệm đẹp của một thời để nhớ. Hạnh phúc là khi thấy người mình yêu hạnh phúc phải không anh ? Rồi mỗi người sẽ tìm được hạnh phúc đích thực của mình thôi anh. Cả em và anh đều không có lỗi . Người có lỗi la người lớn phải không anh ? Mình chỉ co lỗi la không có được lập trường của mình. Cả e va anh đêu yếu đuối quá. Nhưng e ko trách anh dâu vì em biết anh rất yêu mẹ. Giờ có trách nhau cũng lam được gì nữa đâu anh nhỉ ? Chỉ trách ông trời đã xui khiến mình gặp nhau, yêu nhau để rồi mất nhau.

Trời hết mưa rồi. Ông mặt trời lại bừng tia nắng ấm. Hết mưa trời lại sáng anh nhỉ. Chuyện tình mình rồi cũng vâỵ thôi anh.(sưu tầm)
:dangyeu::dangyeu::leu::leu::dancing::dancing:
 
"Thông điệp tình yêu"

Có một chàng nhím thầm yêu một nàng nhím, yêu từ rất lâu rồi, nhưng chàng không dám thổ lộ, không dám đến gần nàng.

Không phải vì chàng sợ những cái gai trên người của nàng, mà bởi vì chàng sợ những cái gai trên người mình sẽ làm đau người mà chàng yêu quí.

Khi yêu, người ta thường nhận phần thương đau về cho mình còn hơn là thấy người mình yêu bị tổn thương.

Nhưng chàng nhím kia thật ngốc nghếch đã không biết rằng chính nàng cũng đã yêu chàng và chờ đợi trong mỏi mòn.

Thật đáng tiếc khi bạn yêu đơn phương, nhưng sẽ còn đáng tiếc hơn nếu như bạn yêu mà không dám thổ lộ!

Nếu như bạn yêu quí một ai đó. Hãy nói với họ! Một tin nhắn, một mảnh giấy, hay chỉ là một câu nói giản dị. Bạn sẽ tìm được hạnh phúc (hy vọng là như vậy)(sưu tầm)
:sohappy::leu::leu::leu::dangyeu::dangyeu::dangyeu:
 
Ðề: Đi về phía không anh...

Đi về fía kô anh... đi về fía bóng đêm...
 
Ðề: Đi về phía không anh...

Ngày ta đi về phía không nhau


Là ngày hôm nay, Hà Nội hôm nay trời chẳng nắng như mọi khi, kể cũng lạ vì đang giữa mùa hè lại có được ngày hôm nay thật sự mát mẻ. Nhưng trong tim em lại nóng như lửa đốt.

Là ngày hôm nay anh với em vẫn nơi cũ, vẫn nơi tràn đầy kỉ niệm nhưng em lại đến sớm hơn chứ không đi cùng anh như mọi khi. Em muốn đến trước, em muốn nhìn vào chiếc ghế anh thường ngồi, nhâm nhi ly café mà anh vẫn khen ngon trong khi em thì nhăn mặt vì đắng.

Em sẽ chỉ một mình nhìn ra phía trời xa xa kia, chẳng còn bám tay anh chỉ trỏ thích thú như khi chúng ta ngồi chung một bàn. Em cũng sẽ một mình lượn phố phường, một mình lang thang khắp các ngóc ngách và chụp những bức hình mà đôi khi rửa ra anh với em đều bật cười. Em sẽ một mình cưỡi “xế nổ” mà chẳng cần “ôm eo” ai hết, cái mũ bảo hiểm cũng chẳng còn được dịp “hôn trộm” cái mũ ngồi đằng trước nữa.

Thứ bảy, à không... tất cả các ngày trong tuần em cũng đều sẽ đi chơi mà không có anh. Chẳng sao anh nhỉ? Còn có bạn bè em, không có anh em sẽ có thời gian quan tâm nhiều hơn với bạn bè và gia đình em. Nhưng..
Em cũng sẽ phải một mình đối mặt với khó khăn vấp váp của cuộc sống xô bồ, một mình khóc lặng lẽ mà chẳng có anh để tựa vai, một mình nghe Within Temptation da diết như cắt lòng. Một mình đến những nơi chúng ta thường khoác tay nhau cười nói. Một mình… nhớ anh.

Rồi em sẽ quen thôi.

Ngày hôm nay anh khi anh đi về phía em, em sẽ buông anh ra, thả tay để anh có thể tự do đi về phía người đó mà có thể người ta xứng đáng với tình yêu của anh hơn em. Với người đó, cuộc sống của anh chắc chắn sẽ bợt nặng nhọc hơn, mầu hồng sẽ nhiều hơn, và anh chắc chắn sẽ hạnh phúc hơn.
Anh, anh đừng chối là anh không có cảm tình gì với người ta. Em đã thấy ánh mắt hai người nhìn nhau, em đã thấy sự quan tâm của anh đối với cô ấy trong từng cử chỉ. Em đã thấy tim em... đau.

Anh ạ, em đâu có trách anh. Em biết đây sẽ là điều tất yếu. Em sẽ chẳng giành giật anh đâu, bởi như thế anh sẽ mệt mỏi và đau buồn lắm, còn em, em chỉ mong anh hạnh phúc. Thế là quá đủ đối với em.

Ngày hôm nay em đi về phía không có anh đứng đợi, anh cũng sẽ đi về phía ngược với lối đi của em. Ngày hôm nay, ta đi về phía... không nhau.
(teeny)
 
Hẹn gặp lại ở London

Phong phóng xe giữa cơn mưa trái mùa vừa đổ xuống rả rích, có vẻ như nó sẽ càng nặng hạt, nhưng điều đó vẫn không ngăn được gã đến sân bay chụp ảnh, vào giờ này sẽ có nhiều chuyến bay quốc tế đến nhất, không hiểu sao gã thích chụp ở ga quốc tế hơn, hình như khoảng cách càng xa thì cảm xúc càng đầy. Đó đúng là nơi tạo được nhiều cảm hứng với gã nhất. Không biết có phải vì ba đời nhà gã đều làm công việc liên quan đến hàng không. Chỉ có gã, thằng con trai út trong nhà là bố mẹ gã không cho dính líu đến từ "bay" một chút nào, mà có hề gì, gã vẫn gắn bó với nó bằng máy ảnh.



Phong ngồi ở một góc ga đến quốc tế, xem lại đống hình mình đã chụp được. Gã có đam mê lớn với những hình ảnh đời thường, và dám thú nhận rằng gã không nuốt nổi những tấm ảnh được chỉnh Photoshop rất kỹ càng, nhưng có vẻ giả tạo và rập khuôn. Gã thích cái gì đó bình thường và tự nhiên. Nhìn đồng hồ, gã vươn vai, đeo dây máy ảnh lên vai và mua một lon Pepsi, nốc cạn. Rồi gã nghịch ngợm tung hứng cái lon rỗng trên đôi chân khéo léo của gã. Thế rồi, một cái ngẩng đầu, đôi chân dừng lại và cái lon rơi nhẹ tênh trên sàn nhà. Đó có thể định nghĩa là một cú sét đánh. Đó là một cô gái bình thường như bao cô gái 8x khác ở ga đến quốc tế này, nhưng kì lạ thay, gã có cảm giác như có một dòng điện chạy ngang qua. Như một thói quen ăn sâu trong tiềm thức, gã giơ cao máy ảnh và tách. Tình cờ (chắc là thấy đèn flash và tiếng động) cô gái quay lại còn gã chỉ biết gãi đầu và tảng lờ. Lúc ấy, trông gã như thằng bé 10 tuổi trộm 2000 đồng của mẹ để mua kẹo bị phát hiện thấy.
Cùng yêu thích Liverpool...
Cô gái bước lên bên gã và hỏi:
"Bạn chụp mình ư? Why?" - Bằng giọng tiếng Việt lơ lớ nhưng nghe dễ thương.
"Bởi vì bạn đặc biệt" - Gã nhún vai, thú thật bằng vẻ chân thành - "Ít ra là với mình."
"Cho mình xem với, bức ảnh đó" - Gương mặt cô gái đầy vẻ tò mò.
"Chính xác là một series ảnh" - Gã mỉm cười và chìa máy ảnh ra cho cô gái cùng xem. Rất tự nhiên, cô gái coi say mê. Phong liền lấy điện thoại ghi lại khoảnh khắc này. Đẹp hơn tất cả. "Cho mình giữ nó như một bí mật nhé!"
"Vậy mình nên cảm ơn bạn phải không?" - Nụ cười phớt nhẹ trên gương mặt, cô gái từ tốn rút ra trong giỏ xách cây dù bảy màu - "Trời thì mưa, mà bạn thì...."
Phong ái ngại nhìn lại mình, đúng là với ba lô to sụ và túi đựng máy ảnh lỉnh kỉnh, cộng thêm việc chẳng có gì che để chạy ra bãi giữ xe, gã không nên từ chối lời cám ơn này.
Trong cơn mưa trái mùa, cô gái giới thiệu mình tên Anna, tên tiếng Việt là Thùy Anh, bố mẹ đều là người Việt cả nhưng mình thì sinh ra và lớn lên ở Anh, đang học năm I ngành luật, hè này về dạy tiếng Anh miễn phí cho trẻ em nghèo theo lời gợi ý của tổ chức từ thiện Mặt trời của bé. Phong bật cười vì nhận ra sự trùng hợp đầu tiên, gã cũng học luật nhưng rồi gã nhún vai thừa nhận, gã thích nhiếp ảnh và trở thành một phi công hơn. Họ mau chóng nhận ra cả hai cùng thích con nít, thần tượng Zidane và đội bóng Liverpool. Sau khi nghe Anna lý giải vì sao sinh ra và trưởng thành ở London nhưng lại thích Liverpool, gã cũng tiết lộ rằng gã yêu đội bóng Quỷ đỏ vùng Meyserside bắt nguồn từ việc bố mẹ gã là fan ruột của nhóm nhạc The Beatles.



Nghe Anna bảo rằng gã là người bạn đầu tiên cô làm quen ở Việt Nam, gã chẳng ngần ngại dúi vào tay Anna mảnh giấy ghi thông tin liên lạc của gã vừa chép nguệch ngoạc. "Đừng quên gọi mình khi cần một xe ôm hay hướng dẫn viên du lịch nhé" rồi vất vả giải thích nghĩa của từ "xe ôm" cho cô bạn đến từ Anh quốc hiểu. Gã đưa ra đề nghị sẽ đưa cô đến văn phòng tổ chức từ thiện Mặt trời của bé để cám ơn Anna đã cho gã che nhờ dù: "Mình coi cái laptop và máy chụp ảnh là người tình trăm năm của mình, nhờ cây dù của bạn mà hai người tình không bị "chập mạch", cám ơn là việc nên làm mà". Phong và Anna huyên thuyên suốt đường đi về Zidane, về Liverpool, về ước mơ ra nước ngoài học làm phi công của Phong, về cuộc sống ở Anh của Anna. Con đường ngắn ngủi để lại nỗi tiếc nuối ngẩn ngơ của gã...



Lần đầu tiên gã chủ động đến lớp dạy Anh văn của Anna là một ngày thật u ám. Những quầng mây đen kéo đến kèm theo không khí ngột ngạt, nặng trịch. Gã vừa đưa bố mẹ đơn xin nghỉ học ở trường đại học mà gã đang theo học ngành luật kèm theo đơn gọi nhập học của một trường hàng không bên Anh. Thay vì mừng vì cậu con trai còn lại trong nhà cũng muốn theo con đường truyền thống của gia đình, một cuộc tranh cãi kịch liệt xảy ra giữa bố mẹ cùng hai ông anh trai với gã. Gã đi lang thang khắp thành phố từ lúc đó và dừng chân ở lớp Anh văn của Mặt trời của bé. Mặt gục xuống hai bàn tay uể oải chống cằm, trông gã thiếu sức sống kinh dị. Nhìn Anna dạy lũ trẻ, trông bọn trẻ thích thú với cô giáo trẻ (và xinh đẹp), với ngôn ngữ mới, với những trò chơi, gã cảm thấy vơi đi đôi chút. Gã rủ "cô giáo" Anna đi ra sân bay uống Pepsi, một ý tưởng điên khùng nhưng Anna cũng đồng ý, chắc vì trông gã thê thảm quá, gã tự nhủ.

... và những chiếc máy bay, những chuyến bay...


"Mới cãi nhau với bố mẹ, chán đời!" - Gã buông thõng hai tay, hai chân, nhìn những chiếc máy bay cất cánh, gã thích nhìn những chuyến bay cất cánh hơn, nó như một luồng sức sống mới. Tự dưng gã nghĩ đến việc một ngày nhìn chiếc máy bay chở Anna cất cánh về lại Anh, gã rùng mình, dựng đứng cổ áo thun cá sấu màu xanh.



"Vì chuyện đi Anh à Phong?" - Chỉ có Anna biết chuyện gã thi học bổng và được chấp nhận, vì Anna chính là "Google" về chuyện thi học bổng, chuyện học hành, sinh sống... ở Anh cho gã. Những ngày chở Anna đến những lớp Anh văn, biết rằng cô nàng đã gác lại những cơ hội ở Anh để về đất mẹ làm việc mà chẳng có thu nhập là bao, chỉ để được sống trong không khí Việt Nam, được làm điều gì đó cho nơi đây, gã mới hiểu rằng gã tầm thường biết bao, thậm chí không dám sống với ước mơ và đam mê của mình. Một cuộc trao đổi âm thầm bằng việc gã sẵn sàng vác máy đi chụp ảnh cho cô nàng, đổi lại sự bí mật và những thông tin.



Gã gật đầu mệt mỏi



"Làm thế này có đỡ hơn không?" - Cô nàng cầm tay phải đang cầm lon Pepsi lạnh của gã áp lon nước lên má gã làm gã la oai oái, còn Anna thì cười tinh nghịch, khác với vẻ đẹp hơi góc cạnh của cô nàng. Cô nàng cũng làm theo và hai đứa cứ để hai lon nước lạnh áp lên má mình, nhìn những chiếc máy bay cất cánh, hạ cánh.



"Uống được chưa?" - Gã nheo mắt, hỏi thế thôi những cũng tu ừng ực mà không kịp nhìn cái gật đầu và cái lè lưỡi đáng yêu của Anna. Gã thích nhìn Anna lúc này, đáng yêu và giản dị.



"Hay thôi không đi Anh nhỉ?" - Gã hỏi bâng quơ.



"Đừng, cứ làm như Phong muốn, thế mới là Phong" - Bằng giọng Việt chuẩn hơn nhiều rồi.




"Như thế nào? Đặc biệt lắm à?"



"Như lúc Phong chụp ảnh đó. Bình thường nhưng say mê thực sự" - Anna vỗ vai cổ vũ gã. Gã gật gù.



"Này, Phong thích Anna đấy, thích từ cái nhìn đầu tiên, thật đấy nhé" - Gã ném cái lon nằm gọn trong thùng rác.



"Là... I love you hay... I like you?" - Vẫn là một cô nàng ăn nói thật thà.



"Chẳng gì cả, chỉ giống như yêu lái máy bay và chụp ảnh" - Gã kiêu hãnh nói.

... nên tình cảm đến với họ thật tự nhiên.


Lại một cơn mưa trái mùa, gã vươn vai đứng dậy "Thôi về đi!". Anna đi chầm chậm sau lưng gã.



"Sao thế, mua cho Anna một lon Pepsi nữa nhé?"




"Thế mà bảo là "người tình trăm năm"?" - Nhìn ánh mắt cô nàng hướng ra trời mưa, gã hiểu ra ngay. May mà gã không đến nỗi ngốc nghếch, gã cười sằng sặc. Không có dù bảy màu, chỉ có áo khoác màu xanh cổ vịt hai đứa chơi chung.



"Nhớ nhé, phải qua Anh học, hai vé ở Anfield coi trận đầu tiên của Liverpool Anna đã đặt rồi đó."



"Rồi máy bay sẽ cất cánh..." - Gã đáp bâng quơ, thay cho một lời hứa.



Lời hứa ở Anfield như cơn mưa trái mùa, gợi cho gã nhiều cảm xúc. Gã đã nghĩ đến một ngày ở Anh được rong ruổi đến những miền đất hứa thỏa chí chụp ảnh trên chiếc máy bay do chính gã lái. Gã ví mình như đôi cánh máy bay, nó đã chông chênh một thời gian dài, chỉ khi có một cô gái làm gã "đứng hình" xuất hiện, đôi cánh ấy mới có thể cất cánh.



Bình thường và giản dị đến say mê.



(Sưu tầm)
 
Cảm ơn em…

Cảm ơn em…
Cảm ơn em, người đã yêu thương tôi, không bỏ rơi tôi ngay cả lúc tôi sa ngã. Cảm ơn em đã cho tôi một cơ hội để tôi sửa chữa sai lầm…
Mọi người thường nói tôi đào hoa. Ừ, có thể như thế thật, đào hoa, cộng thêm bản lĩnh chưa vững vàng, vẫn còn đôi chút nông nổi của một thằng con trai chưa lớn hết đã khiến cho tôi mắc sai lầm. Khi tôi cảm thấy em hờ hững với tôi, trong khi xung quanh có biết bao cô gái vây quanh, tôi đã không đủ bản lĩnh vượt qua cám dỗ ấy. Tôi gục ngã vào vòng tay của một người con gái khác, tôi phập phồng sống giữa những ngày mọi chuyện chưa đổ bể, ở bên người này tôi nói dối người kia. Tôi coi người ta chỉ là thứ lấp chỗ trống mà sự hờ hững của em tạo ra. Rồi đến một ngày kia em biết chuyện, đúng như tính cách quyết liệt của em, em khui trần mọi thứ ra ánh sáng. Dù nhìn tôi bằng con mắt đau đớn, em cố lấy giọng thản nhiên “tôi để anh chị được tự do”. Ban đầu, với lòng tự tôn vốn rất cao của mình, em làm đủ thứ để thỏa mãn sự bực tức của mình, nhưng rồi sau đó, em im lặng một cách đáng sợ, ngày ngày gặp nhau em ko nói với tôi một lời, em vui đùa cùng những cô bạn của em một cách thản nhiên. Tin nhắn của tôi em ko trả lời, điện thoại gọi thì em dập máy. Tôi đau đớn nhận ra rằng, thà em cứ hận tôi, cứ buồn bã, tôi còn thấy dễ chịu hơn kiểu tảng lờ như thế. Dường như với em, tôi ko còn tồn tại nữa. Không có em, tôi ở bên người ta mà lúc nào cũng cảm giác trống vắng. Dù cho những lúc mặn nồng nhất, tôi vẫn bị hình ảnh của em ám ảnh, đôi khi ôm người ta mà lòng tôi vẫn thổn thức nhớ tới em. Tôi hiểu ra rằng, tôi yêu em nhiều hơn là tôi tưởng, và không một ai có thể thay thế được em. Đêm đêm tôi ko ngủ, nằm nghĩ tới em mà bật khóc. Em là người con gái đầu tiên khiến tôi phải rơi nước mắt. Tôi tưởng rằng đã mãi mãi mất em, mất đi người mà tôi yêu thực sự. Tôi ko hề cảm thấy hạnh phúc khi ở bên người khác, và thực ra dù cho ko bị em ám ảnh thì tôi cũng ko thể hạnh phúc khi ở bên người ta, vì sau cảm giác “say nắng” ban đầu, tôi hiểu người ta cũng chẳng thật lòng với mình, có lẽ người ta đến với tôi cũng chỉ là để lấp chỗ trống. Chẳng ai yêu tôi thật lòng như em, chẳng ai lo lắng cho tôi nhiều như em. Dù người ta tỏ ra rất quan tâm tới tôi, nói những lời ngọt ngào với tôi thì tôi vẫn biết ko thể có tương lai với những mối tình “ gối vụ” kiểu ngắn ngày như thế. Tôi chia tay với người ta, trong lòng không một cảm giác. Không hụt hẫng, không buồn, không trống vắng, chỉ thấy lòng mình thật thanh thản. Đêm đó như một quán tính, tôi nhắn tin cho em, vào lúc mà tôi đinh ninh là em đã ngủ say. Và thật bất ngờ là tôi nhận được một tin nhắn phản hồi. Hôm sau gặp em, nhìn vào mắt em tôi biết mình vẫn còn cơ hội. Em đã chìa tay ra cho tôi đúng vào lúc tôi tuyệt vọng nhất. Em lại ở bên tôi, yêu thương tôi vô điều kiện, dù cho những đau khổ, dối lừa tôi đã gây ra cho em. Giờ đây tôi lại là kẻ hạnh phúc nhất trần gian, yêu và được yêu, được ở bên tình yêu thực sự của mình. Tôi biết người ta đã nhận lời người khác, và thật bất ngờ là tôi thấy trong lòng nhẹ bẫng. Không thể lâu dài được với kẻ chỉ coi tình yêu là một chuỗi không đầu ko cuối, chuyển hết từ người này sang người khác, tìm mọi cách để giành giật thứ mình cần bất chấp thủ đoạn ti tiện. Tình yêu thật sự không thể dễ dàng đến thế, người đang yêu thực sự cũng không làm cho người mình yêu khó xử thế, thôi thì giả bộ tự tử, kể lể... Tôi biết mình đã lựa chọn đúng. Tôi ko còn buồn, cũng ko còn áy náy về người kia. Tôi chỉ biết mình phải hết lòng với em, vì ko thể tìm đâu ra một người con gái tốt với tôi hơn thế.Tôi biết trong lúc tôi và em ko bên nhau, có nhiều người đã ngỏ ý với em, nhưng em từ chối tất cả. Em nói ko muốn làm khổ thêm một người nữa. Tôi cũng biết người ta vẫn tìm cách chia rẽ em và tôi, vẫn liên lạc với em đơm đặt đủ mọi chuyện về tôi, nhưng em tin tôi và chấp nhận tất cả. Một người con gái tốt, và trên hết là em vẫn yêu tôi – tôi còn mong chờ gì hơn?
Cảm ơn em, cảm ơn em vì tất cả. Tôi sẽ ko sa ngã nữa, giờ đây tôi biết một điều : Phải biết trân trọng những gì mình đang có. Tôi chỉ muốn hét to lên cho mọi người cùng biết : Anh yêu em, H ạ!
 
Ðề: Cảm ơn em…

Cảm ơn đời mỗi sáng mai thức dậy
... Ta có thêm một ngày nữa để yêu thương
:hawaii:
 
Ðề: Đi về phía không anh...

Đi về fía kô anh... đi về fía bóng đêm...
Đi về phía không anh... bít đâu lại bắt gặp một tia sáng khác, đúng không tiahyvong?
-----------------------------------------------------------------------------------------
Ngày ta đi về phía không nhau


Là ngày hôm nay, Hà Nội hôm nay trời chẳng nắng như mọi khi, kể cũng lạ vì đang giữa mùa hè lại có được ngày hôm nay thật sự mát mẻ. Nhưng trong tim em lại nóng như lửa đốt.

Là ngày hôm nay anh với em vẫn nơi cũ, vẫn nơi tràn đầy kỉ niệm nhưng em lại đến sớm hơn chứ không đi cùng anh như mọi khi. Em muốn đến trước, em muốn nhìn vào chiếc ghế anh thường ngồi, nhâm nhi ly café mà anh vẫn khen ngon trong khi em thì nhăn mặt vì đắng.

Em sẽ chỉ một mình nhìn ra phía trời xa xa kia, chẳng còn bám tay anh chỉ trỏ thích thú như khi chúng ta ngồi chung một bàn. Em cũng sẽ một mình lượn phố phường, một mình lang thang khắp các ngóc ngách và chụp những bức hình mà đôi khi rửa ra anh với em đều bật cười. Em sẽ một mình cưỡi “xế nổ” mà chẳng cần “ôm eo” ai hết, cái mũ bảo hiểm cũng chẳng còn được dịp “hôn trộm” cái mũ ngồi đằng trước nữa.

Thứ bảy, à không... tất cả các ngày trong tuần em cũng đều sẽ đi chơi mà không có anh. Chẳng sao anh nhỉ? Còn có bạn bè em, không có anh em sẽ có thời gian quan tâm nhiều hơn với bạn bè và gia đình em. Nhưng..
Em cũng sẽ phải một mình đối mặt với khó khăn vấp váp của cuộc sống xô bồ, một mình khóc lặng lẽ mà chẳng có anh để tựa vai, một mình nghe Within Temptation da diết như cắt lòng. Một mình đến những nơi chúng ta thường khoác tay nhau cười nói. Một mình… nhớ anh.

Rồi em sẽ quen thôi.

Ngày hôm nay anh khi anh đi về phía em, em sẽ buông anh ra, thả tay để anh có thể tự do đi về phía người đó mà có thể người ta xứng đáng với tình yêu của anh hơn em. Với người đó, cuộc sống của anh chắc chắn sẽ bợt nặng nhọc hơn, mầu hồng sẽ nhiều hơn, và anh chắc chắn sẽ hạnh phúc hơn.
Anh, anh đừng chối là anh không có cảm tình gì với người ta. Em đã thấy ánh mắt hai người nhìn nhau, em đã thấy sự quan tâm của anh đối với cô ấy trong từng cử chỉ. Em đã thấy tim em... đau.

Anh ạ, em đâu có trách anh. Em biết đây sẽ là điều tất yếu. Em sẽ chẳng giành giật anh đâu, bởi như thế anh sẽ mệt mỏi và đau buồn lắm, còn em, em chỉ mong anh hạnh phúc. Thế là quá đủ đối với em.

Ngày hôm nay em đi về phía không có anh đứng đợi, anh cũng sẽ đi về phía ngược với lối đi của em. Ngày hôm nay, ta đi về phía... không nhau.
(teeny)
Đi về phía không anh... cũng có nghĩa là... đi về phía... không nhau
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Đi về phía không anh...

Đi về phía không anh...đi tiếp sẽ đến con đường khác...hạnh phúc nếu vững tin và bước tiếp...khi ta đi quá xa...anh sẽ ngoảnh đầu lại....cố tìm....không thấy đâu...anh sẽ nhớ và sẽ mơ trong suy nghĩ...nhận ra rằng...thì em cũng đã quá xa!!!!!!!
 
Ðề: Cảm ơn em…

"Quay đầu là bờ" cũng may cho cậu là cô gái ấy có một tấm lòng thật độ lượng. Cậu nên biết trân trọng những gì mình đang có. Còn người thứ 3 kia, có lẽ cũng chẳng cần quan tâm làm gì với kiểu con gái đó

Có một ngày ta như kẻ đa nghi
Ta không tin những gì ta đang có
Có một ngày ánh đèn vàng đại lộ
Soi giọt mưa hắt chéo bước hai người...

Nào, bây giờ thì mọi chuyện đã ổn cả rồi, chúc 2 người hạnh phúc!
 
Ly và nước

Ly nói: "Tôi cô quạnh quá, tôi cần Nước, cho tôi chút nước nào!"

Chủ hỏi: "Được, cho ngươi nước rồi, ngươi sẽ không cô quạnh nữa phải không?"
Ly đáp: "Chắc vậy!"

Chủ đem Nước đến, rót vào trong Ly.

Nước rất nóng, Ly cảm thấy toàn thân mềm nhũn, rụng rời, tưởng như sắp tan chảy đến nơi. Ly nghĩ, đây chắc là sức mạnh của tình yêu.

Một lát Nước chỉ còn âm ấm, Ly cảm thấy dễ chịu vô cùng. Ly nghĩ, đây chính là mùi vị của cuộc sống.

Nước nguội đi, Ly bắt đầu sợ hãi, sợ hãi điều gì chính Ly cũng không biết. Ly nghĩ, đây chính là tư vị của sự mất mát.

Nước lạnh ngắt, Ly tuyệt vọng. Ly nghĩ, đây chính là 'an bài' của duyên phận.

Ly kêu lên: "Chủ nhân, mau đổ nước ra đi, tôi không cần nữa!"

Chủ không có đấy. Ly cảm thấy nghẹt thở. Nước đáng ghét, lạnh lẽo quá chừng, ở mãi trong lòng, thật là khó chịu.

Ly dùng sức lay thật mạnh. Ly chao mình, Nước rốt cục cũng phải chảy ra. Ly chưa kịp vui mừng, thì đã ngã nhào xuống đất.

Ly vỡ tan. Trước lúc chết, Ly nhìn thấy, mỗi mảnh của Ly, đều có đọng vết Nước. Lúc đó Ly mới biết, Ly yêu Nước, Ly thật sự rất yêu Nước. Nhưng mà, Ly không có cách nào để đưa Nước, nguyên vẹn, trở vào trong lòng được nữa.

Ly bật khóc, lệ hoà vào với Nước. Ly đang cố dùng chút sức lực cuối cùng, yêu Nước thêm lần nữa. (St)

Tình yêu, rốt cục là cái gì, lẽ nào phải trải qua đớn đau mới biết trân trọng nhau?
 
Ðề: Ly và nước

Tình yêu, rốt cục là cái gì, lẽ nào phải trải qua đớn đau mới biết trân trọng nhau?

Phải qua đớn đau mới biết yêu thương, phải qua mất mát mới biết đó là hạnh phúc. Nhưng cái gì "qua" cũng khó lấy lại, nhỉ :thodai:
Nên hãy trân trọng những gì mình đang có :gatdau:, nhưng hiện mình chẳng có gì hết :sohappy:
 
Ðề: Ly và nước

Ly nói: "Tôi cô quạnh quá, tôi cần Nước, cho tôi chút nước nào!"

Chủ hỏi: "Được, cho ngươi nước rồi, ngươi sẽ không cô quạnh nữa phải không?"
Ly đáp: "Chắc vậy!"

Chủ đem Nước đến, rót vào trong Ly.

Nước rất nóng, Ly cảm thấy toàn thân mềm nhũn, rụng rời, tưởng như sắp tan chảy đến nơi. Ly nghĩ, đây chắc là sức mạnh của tình yêu.

Một lát Nước chỉ còn âm ấm, Ly cảm thấy dễ chịu vô cùng. Ly nghĩ, đây chính là mùi vị của cuộc sống.

Nước nguội đi, Ly bắt đầu sợ hãi, sợ hãi điều gì chính Ly cũng không biết. Ly nghĩ, đây chính là tư vị của sự mất mát.

Nước lạnh ngắt, Ly tuyệt vọng. Ly nghĩ, đây chính là 'an bài' của duyên phận.

Ly kêu lên: "Chủ nhân, mau đổ nước ra đi, tôi không cần nữa!"

Chủ không có đấy. Ly cảm thấy nghẹt thở. Nước đáng ghét, lạnh lẽo quá chừng, ở mãi trong lòng, thật là khó chịu.

Ly dùng sức lay thật mạnh. Ly chao mình, Nước rốt cục cũng phải chảy ra. Ly chưa kịp vui mừng, thì đã ngã nhào xuống đất.

Ly vỡ tan. Trước lúc chết, Ly nhìn thấy, mỗi mảnh của Ly, đều có đọng vết Nước. Lúc đó Ly mới biết, Ly yêu Nước, Ly thật sự rất yêu Nước. Nhưng mà, Ly không có cách nào để đưa Nước, nguyên vẹn, trở vào trong lòng được nữa.

Ly bật khóc, lệ hoà vào với Nước. Ly đang cố dùng chút sức lực cuối cùng, yêu Nước thêm lần nữa. (St)

Tình yêu, rốt cục là cái gì, lẽ nào phải trải qua đớn đau mới biết trân trọng nhau?

Hoa Trên Đá nói:
Phải qua đớn đau mới biết yêu thương, phải qua mất mát mới biết đó là hạnh phúc. Nhưng cái gì "qua" cũng khó lấy lại, nhỉ
Nên hãy trân trọng những gì mình đang có , nhưng hiện mình chẳng có gì hết

Hay thật! Tình yêu là gì nhỉ?! Nồng nàn, cháy bỏng...rồi lạnh lẽo chơi vơi...
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top