Câu chuyện tình yêu

Tình yêu là cốc nước trắng

Một chàng trai đưa cô bạn gái thân vào quán uống nước. Sau khi người phục vụ đặt hai cốc nước trắng lên bàn và đợi thì cô gái chợt đặt ra một câu hỏi: - Đố bạn Tình yêu là gì…
Chàng trai mỉm cười quay sang cô phục vụ và nói:
- Chị cho em một ấm trà, một cốc cà phê đen, một cốc cà phê sữa, một ly rượu vang và một ly champagne.

Sau khi mọi thứ đã được mang ra, chàng trai lấy ấm trà và uống chén đầu tiên. Anh ta nói:
- Tình yêu như ấm trà này. Khi ta uống nước đầu sẽ rất đậm đà, nước thứ hai sẽ dìu dịu thanh thanh. Còn nước thứ ba thì sao…
Tình yêu không như ấm trà bởi sau nước thứ ba ấm trà sẽ không còn hương vị ban đầu.
Anh ta lại nhấp một ngụm cà phê đen và nói:
- Tình yêu mang hương vị của cốc cà phê này. Lúc đầu có thể phải trải qua vị đắng nhưng dần dần vị ngọt và thơm sẽ ngấm dần vào mỗi người.
- Nhưng tình yêu không như cốc cà phê sữa. Uống cà phê sữa ta sẽ cảm thấy ngay vị ngọt, vị ngọt của nó đến rất nhanh và đi rất nhanh. Còn tình yêu không như vậy.
Dứt lời anh ta đổ cốc cà phê ấy đi và nói:
- Tình yêu như ly rượu này, nó thật nồng nàn, ấm áp và êm đềm.
Anh ta lại uống ly champagne.
- Không! Tình yêu không thể là thứ nước khai vị chua loét này được.
Chàng trai lo lắng vì không tìm được câu trả lời. Bất chợt anh ta nhìn thấy cốc nước trắng trên bàn. Anh ta reo lên.
- Đúng rồi, hãy nhìn cốc nước kia, nó thật tinh khiết và giản dị. Rượu, cà phê và trà cũng phải bắt nguồn từ nước. Tình yêu cũng như vậy, cái nồng nàn, ngọt ngào, êm đềm và cay đắng cũng phải xuất phát từ lòng chân thành và những điều giản dị nhất. Bạn ạ!
Tình yêu là cốc nước trắng.
Cô gái ngồi im, đôi mắt mở to.
Và rồi cô từ từ nhấc ly nước lên và từ từ đặt vào tay chàng trai.
Chàng trai đã hiểu rằng, anh ta đã có một câu trả lời đúng…


Sưu Tầm
 
Năm học lớp 10...
Ngồi trong lớp học Anh văn, tôi chăm chú nhìn cô bé cạnh bên. Em là người mà tôi luôn gọi là BẠN TỐT NHẤT. Tôi chăm chú nhìn mái tóc dài và mượt của em và ước gì em là của tôi. Nhưng em không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Sau buổi học, em đến gần và hỏi mượn tôi bài học em nghỉ hôm trước. Em nói : “Cảm ơn anh !” và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.
Năm học lớp 11...
Chuông điện thoại reo. Đầu dây bên kia là em. Em khóc và thút thít về cuộc tình vừa tan vỡ. Em muốn tôi đến với em, vì em không muốn ở một mình, và tôi đã đến. Khi ngồi cạnh em trên sofa, tôi chăm chú nhìn đôi mắt ướt nước của em và ước gì em là của tôi. Sau hai tiếng đồng hồ, cùng bộ phim của Drew Barrymore và ba túi khoai tây rán, em quyết định đi ngủ. Em nhìn tôi, nói : “Cảm ơn anh !” và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.

Năm cuối cấp.
Vào một ngày trước đêm khiêu vũ dạ hội mãn khóa, em bước đến tủ đựng đồ của tôi. “Bạn nhảy của em bị ốm”, em nói, “Anh ấy sẽ không khỏe sớm được và em không có ai để nhảy cùng. Năm lớp 7, chúng mình đã hứa với nhau là nếu cả hai đứa đều không có bạn nhảy, chúng mình sẽ đi cùng nhau như NHỮNG NGƯỜI BẠN TỐT NHẤT.” Và chúng tôi đã làm như thế. Vào đêm dạ hội, sau khi tiệc tan, tôi đứng ở bậc tam cấp trước cửa phòng em. Tôi chăm chú nhìn em khi em mỉm cười và nhìn bóng tôi trong đôi mắt lấp lánh của em. Tôi muốn em là của tôi nhưng em không nghĩ về tôi như thế và tôi biết điều đó. Rồi sau, em nói : “Em đã có giờ phút vui vẻ nhất, cảm ơn anh !” và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.

Ngày tốt nghiệp.
Từng ngày trôi qua, rồi từng tuần, từng tháng. Chớp mắt đã là ngày tốt nghiệp. Tôi ngắm nhìn hình dáng tuyệt vời của em nổi lên như một thiên thần trên sân khấu khi nhận bằng tốt nghiệp. Tôi muố2n em là của tôi nhưng em không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Trước khi mọi người trở về nhà, em tiến về phía tôi trong áo khoác và mũ, khóc khi tôi ôm em. Rồi sau, nhấc đầu lên khỏi vai tôi, em nói : “Anh là BẠN TỐT NHẤT của em, cảm ơn anh !” và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.
Vài năm sau....
Giờ đây, tôi đang ngồi trong băng ghế dài trong nhà thờ. Cô bé ấy đang làm lễ kết hôn. Tôi nhìn em khi em nói : “Tôi hứa” và bắt đầu một cuộc sống mới, với một người đàn ông khác. Tôi muốn em là của tôi nhưng em không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Nhưng trước khi lên xe đi, em đến gần tôi và nói : “Anh đã đến, cảm ơn anh !” và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.
Lễ tang...
Đã nhiều năm trôi qua, tôi nhìn xuống chiếc quan tài chứa bên trong cô bé đã từng là BẠN TỐT NHẤT của mình. Trong buổi lễ, người ta đã tìm thấy quyển nhật ký của em trong suốt những năm trung học. Và đây là những gì em viết : “ Tôi chăm chú nhìn anh và ước gì anh là của tôi nhưng anh không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Tôi ước anh nói với tôi rằng anh yêu tôi. Tôi ước mình cũng có thể làm được điều đó… Tôi chỉ nghĩ một mình và khóc.

Em yêu anh em yêu anh em yêu anh…”
 
Có một thời .......

Có một thời anh là của riêng em
Từng ý nghĩ đọng trong từng khoé mắt
Ánh nhìn anh, những gì em cảm nhận
Tất cả dành cho em, riêng em...

Có một thời em chẳng thể lãng quên
Anh mạnh mẽ và dịu dàng đến thế
Em nhỏ bé nép bóng anh che chở
Chuyện ngày xưa đâu phải giấc mơ đêm

Ôi đâu rồi, ngày ấy của riêng em
Hoa, mây, gió, ánh mặt trời cháy bỏng
Bao yêu thương trong mắt anh thầm lặng
Gió lao xao cứ đùa: Yêu em, yêu em...

Ngày tháng ơi, cho em được cầu xin
Cho em trở về với bến bờ xưa ấy
Dẫu biết trước tình yêu không dễ vậy
Xin hãy trả em về ngày tháng của riêng em.
 
Em sẽ quên a...thật mà...!!!

Em ngủ dậy và thấy lòng nhẹ bỗng, không chút ưu phiền, tiếc nuối, thương đau. Em nghĩ về những cái đã qua… đau khổ, tổn thương… tất cả chỉ là phù du, là cát bụi. Em nhìn lại mình của những ngày xưa… thấy những giọt lệ rơi như thuỷ tinh, đã cứa vào con tim đang chảy máu… Nhưng rồi em sẽ không đau đớn nữa, không xót thương, không khóc, không than… Bánh xe thời gian sẽ nghiền nát nỗi đau, nghiền nát cả cảm xúc, cả cái mong manh yếu ớt. Em không thấy đau, không yêu, không ghét… chỉ thấy mơ hồ, trống rỗng, bâng khuâng…

Trước đây hình như anh cũng từng thích em, từng quan tâm, từng nói lời yêu thương cưng nựng… từng làm em cười, em hạnh phúc bên anh! Trước đây, em rất trong sáng đã yêu anh… thuần khiết, tinh khôi, vô tư và chân thật. Em đã nghĩ anh là tất cả của em…

Khi ta chia tay… nhiều việc anh làm đã khiến em tổn thương, em đã rơi bao nhiêu nước mắt vì anh em không nhớ nữa. Nhưng em không trách anh… vì em biết anh chỉ muốn em quên…

Em đã tưởng rằng sẽ chẳng phải xa anh, ngỡ mình sẽ hạnh phúc bên anh lâu dài, không thay đổi… em cứ nghĩ mình không thể sống thiếu anh… Em đã chịu nhiều những cái nhói đau, em đã sợ con tim không chịu nổi, em đã khát khao, đã ước ao anh giữ em ở lại, em đã tưởng rằng anh cũng chẳng muốn em đi…

Nhưng rồi em cũng chịu đựng được nỗi đau… cùng lắm cũng đến thế thôi… có thể nào đau hơn được nữa! Em vẫn sống tốt khi vắng anh, và vui vẻ. Em vẫn sống một mình không cần có bóng ai. Trước đây nếu những điều kia quá quan trọng đối với em, em đã yêu, đã mong chờ, ao ước, thì bây giờ đối với em là vô nghĩa, chẳng nghĩa lý gì đối với trái tim em… Em không yêu hay có yêu anh cũng chẳng quan tâm, không vì em mà anh buồn, vui hay bực tức… thì việc gì… em phải nhận lấy nỗi đau…


Anh à, có quá nhiều điều người ta muốn mà không thể nào làm được... có những việc ta biết sẽ không thành hiện thực bao giờ...

Người ta chia tay nhau rồi là kết thúc. Sẽ không bao giờ quay lại được phải không anh? Sẽ không bao giờ trở lại ngày xanh, không bao giờ trở lại bình yên thuở ấy, sẽ chẳng bao giờ tìm lại yêu thương ngày ấy, sẽ không trở về những kỉ niệm đã xa...

Ừ, có những lúc em nuối tiếc, em mơn man... em nhớ nhung khắc khoải... nhưng cái gì không phải của mình thì không thể giữ phải không anh?

Em yêu anh. Nhưng sẽ chỉ còn là của những ngày xưa... của quá khứ, của một thời mộng đẹp... giống như mỗi phút qua đi không bao giờ gặp lại... sẽ chẳng bao giờ trong cuộc đời em có lại những ngày xanh... Hãy cứ để nó mãi là hồi ức đẹp, cứ để anh là mối tình đầu của em, hồn nhiên, tha thiết... hãy cứ để những mong chờ, mơ mộng ngủ yên...

Ngày hôm qua là quá khứ đã trôi qua, ngày mai là tương lai chưa đến. Chỉ có hôm nay là hiện tại, là món quà cuộc sống này tặng cho em... Cứ nghĩ em đau khổ thì anh cũng chẳng hạnh phúc hơn em... anh còn buồn và khó xử hơn em rất nhiều phải không... Em sẽ cố gắng sống vui, sẽ quên anh để chúng ta là bạn, sẽ cầu chúc em sẽ chóng quên, và anh tìm được người phụ nữ của cuộc đời mình - không phải là em...

Đến một ngày nào đó... em sẽ gặp một người đàn ông khác phải không? Không phải là anh...

Em và anh... đã rẽ về hai ngả đường...
Em hứa... em hứa sẽ quên anh...
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Em sẽ quên a...thật mà...!!!

Khi ta chia tay… nhiều việc anh làm đã khiến em tổn thương, em đã rơi bao nhiêu nước mắt vì anh em không nhớ nữa. Nhưng em không trách anh… vì em biết anh chỉ muốn em quên…

Chia tay ko vì ko còn t/c
Chia tay vì hoàn cảnh bắt buộc fải thế
 
tình yêu của "Cô bé ngốc"

Nhiều lần em tự hỏi mình " tình yêu là gì nhỉ?" uhm chẳng biết nữa....
Rồi bỗng nhiên anh đến nói với em rằng "anh yêu em" uhm lạ lùng ghê em có biết anh là ai đâu mà yêu với thương???!!!! Em đúng là "cô bé ngốc" như lời anh nói anh nhỉ? Em học kế toán ai cũng bảo dân kế toán khô khan cứng nhắc nhưng tâm hồn em thì hoàn toàn ngược lại...em rất lãng mạn, thích đi dưới mưa, thích ăn kẹo bông gòn, thích nhõng nhẻo với người khác...nhiều lúc anh nói rằng "anh yêu nhầm một cô bé con rồi!!" uhm thì em là cô bé con mà!!!
Nhiều lần em tự hỏi mình " vì sao anh yêu em??" uhm em chẳng biết nữa...
Em nghĩ rằng anh đọc được những suy nghĩ trong mắt em...một ngày kia anh nói với em " cô bé ngốc của anh! em biết vì sao anh yêu em ko??? Vì em là cô bé ngốc, nên anh mới yêu đó!!!hihi anh mà không yêu thì ai yêu em chứ!!"...À!à!! anh hay quá ha???!!!
Nhiều lần em tự hỏi mình " sao anh lại làm mọi chuyện vì em như vậy?" Uhm em chẳng biết nữa....Anh nhẹ nhàng đến bên cạnh em đặt lên trán em nụ hôn và bảo :" Bé ngốc à! anh yêu em nên anh làm tất cả vì em, hiểu chưa??"
uhm yêu em nên làm tất cả vì em à???em tự hỏi mình " vậy em có yêu anh không?" lần này thì chỉ có em tự trả lời thôi...uhm em có yêu anh không nhỉ??? em cũng không biết nữa.... Uhm.... như thế nào nhỉ???....em cũng không hiểu nữa....
Em đi xa một thời gian dài...Em thấy nhớ anh!!! Thấy thiếu vắng một cái gì đó! Thèm được nghe giọng anh trêu, thèm được anh chọc cho em giận để rồi anh có cớ dẫn em đi ăn kem để ta lỗi...thèm được anh đứng trước cỗng trùờng mỗi khi tan học đón em về, thèm được anh hôn lên trán và bảo em là "Cô bé ngốc" của anh....Nhớ nhiều thứ về anh lắm....em chợt bật khóc khi em điện thoại cho anh thì anh tắt máy...em bắt đầu suy nghĩ lung tung... em nhớ anh nhiều lắm!!!...Giờ này em chỉ muốn gặp được anh để mà trách móc anh cho hả cơn giận vì....tội anh làm cho em nhớ em khóc...Anh không gọi điện thoại cho em gần 1 tháng rồi...nhiều lần em tức quá bật khóc ngon lành...nhỏ bạn cười " Ai biểu người ta yêu thương mày mà mày thì làm eo làm sách, 22 tuổi rồi mà tính tình như con nít làm chi...biết đâu bây giờ anh ta có người yêu mới rồi à!! chà chà biết đâu cô nàng đó thật dịu dàng nhẹ nhàng đầy nữ tính...ai như mầy " Cô bé ngốc""...
Lần này em sợ thật sự...em sợ điều nhỏ bạn nói là sự thật...em khóc ... em giận anh vì anh không liên lạc với em...em khóc vì anh tắt máy di động...
Ngồi trong quán cà phê với nhỏ bạn mà mắt em đỏ hoe...bao nhiêu giận hờn về anh em trút hết cho nhỏ bạn....Bỗng em giật mình khi thấy anh trên tay cầm cây kẹo bông gòn mà em thích, còn có cả một bó bông hồng đỏ nữa...tiến đến bên em nhẹ nhàng nói " Cô bé à! bây giờ em đã trả lời được câu hỏi của mình chưa???"....Em bật khóc ngon lành..." Em yêu anh"...Giọt nước mắt lăn dài trên nụ hôn của anh....
 
Ðề: tình yêu của "Cô bé ngốc"

Nhiều lần em tự hỏi mình " tình yêu là gì nhỉ?" uhm chẳng biết nữa....
Rồi bỗng nhiên anh đến nói với em rằng "anh yêu em" uhm lạ lùng ghê em có biết anh là ai đâu mà yêu với thương???!!!! Em đúng là "cô bé ngốc" như lời anh nói anh nhỉ? Em học kế toán ai cũng bảo dân kế toán khô khan cứng nhắc nhưng tâm hồn em thì hoàn toàn ngược lại...em rất lãng mạn, thích đi dưới mưa, thích ăn kẹo bông gòn, thích nhõng nhẻo với người khác...nhiều lúc anh nói rằng "anh yêu nhầm một cô bé con rồi!!" uhm thì em là cô bé con mà!!!
Nhiều lần em tự hỏi mình " vì sao anh yêu em??" uhm em chẳng biết nữa...
Em nghĩ rằng anh đọc được những suy nghĩ trong mắt em...một ngày kia anh nói với em " cô bé ngốc của anh! em biết vì sao anh yêu em ko??? Vì em là cô bé ngốc, nên anh mới yêu đó!!!hihi anh mà không yêu thì ai yêu em chứ!!"...À!à!! anh hay quá ha???!!!
Nhiều lần em tự hỏi mình " sao anh lại làm mọi chuyện vì em như vậy?" Uhm em chẳng biết nữa....Anh nhẹ nhàng đến bên cạnh em đặt lên trán em nụ hôn và bảo :" Bé ngốc à! anh yêu em nên anh làm tất cả vì em, hiểu chưa??"
uhm yêu em nên làm tất cả vì em à???em tự hỏi mình " vậy em có yêu anh không?" lần này thì chỉ có em tự trả lời thôi...uhm em có yêu anh không nhỉ??? em cũng không biết nữa.... Uhm.... như thế nào nhỉ???....em cũng không hiểu nữa....
Em đi xa một thời gian dài...Em thấy nhớ anh!!! Thấy thiếu vắng một cái gì đó! Thèm được nghe giọng anh trêu, thèm được anh chọc cho em giận để rồi anh có cớ dẫn em đi ăn kem để ta lỗi...thèm được anh đứng trước cỗng trùờng mỗi khi tan học đón em về, thèm được anh hôn lên trán và bảo em là "Cô bé ngốc" của anh....Nhớ nhiều thứ về anh lắm....em chợt bật khóc khi em điện thoại cho anh thì anh tắt máy...em bắt đầu suy nghĩ lung tung... em nhớ anh nhiều lắm!!!...Giờ này em chỉ muốn gặp được anh để mà trách móc anh cho hả cơn giận vì....tội anh làm cho em nhớ em khóc...Anh không gọi điện thoại cho em gần 1 tháng rồi...nhiều lần em tức quá bật khóc ngon lành...nhỏ bạn cười " Ai biểu người ta yêu thương mày mà mày thì làm eo làm sách, 22 tuổi rồi mà tính tình như con nít làm chi...biết đâu bây giờ anh ta có người yêu mới rồi à!! chà chà biết đâu cô nàng đó thật dịu dàng nhẹ nhàng đầy nữ tính...ai như mầy " Cô bé ngốc""...
Lần này em sợ thật sự...em sợ điều nhỏ bạn nói là sự thật...em khóc ... em giận anh vì anh không liên lạc với em...em khóc vì anh tắt máy di động...
Ngồi trong quán cà phê với nhỏ bạn mà mắt em đỏ hoe...bao nhiêu giận hờn về anh em trút hết cho nhỏ bạn....Bỗng em giật mình khi thấy anh trên tay cầm cây kẹo bông gòn mà em thích, còn có cả một bó bông hồng đỏ nữa...tiến đến bên em nhẹ nhàng nói " Cô bé à! bây giờ em đã trả lời được câu hỏi của mình chưa???"....Em bật khóc ngon lành..." Em yêu anh"...Giọt nước mắt lăn dài trên nụ hôn của anh....
Câu chuyện tìh của bạn lãg mạn nhỉ, chúc 2 bạn luôn hạnh phúc
 
Chuyện tình

Dù đôi bờ cách trở
gd1dudoibocachtro.jpg


Dù 2 cực trái dấu
gd2du2cuctraidau.jpg


Anh vẫn yêu em say đắm
gd3vanyeuemsaydam.jpg


Anh gửi tình theo gió
gd5vanthithamtiengyeu.jpg


Hát mãi lời tình ca
gd6vanhatloitinhca.jpg


Hi vọng và kiên trì
gd8vahyvong.jpg


Một phút bỗng bốc đồng
gd9nhungmotphutbocdong.jpg


Anh trở nên liều lĩnh
gd10vaanhtronenlieulinh.jpg



Anh biết lỗi rồi mà
gd13minhthanhdoiemnhe.jpg


Mình thành đôi em nhé
:bephuthuy:
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Chuyện tình

Anh ui, cảm động đậy quá đi thui, dù xa nhau nhưng e mãi nhớ zìa anh:kissanh:
 
Tình yêu đã qua

Hôm nay đi làm sớm.Check mail 1 xíu.Hầu như tất cả mail lúc trc' mình đã del cả rồi.Tò mò thế nào lại nhảy vào phần send.Ngồi đọc lại mí cái mail viết cho anh.Vui thiệt. Lâu lắm lắm mới đọc lại, đọc xong lại ngồi cười mình, tại hok nghĩ lúc trc' mình như zậy nữa.Đã iu thật lòng.Ngây thơ và trong sáng thấy sợ.Tình yêu nhẹ nhàng quá khiến người ta không muốn quên.Thật ra thì cung chắng nhớ ^^. Giờ mỗi người một ngã rẽ, 1 con đường, 1 sự lựa chọn .Con đường em lựa chọn bi giờ là công việc và gia đình. Mọi thứ thay đổi đến chóng mặt.Kể cả cái quyết định của em^^.Làm nhìu người chóng mặt.Đã từng hơi sợ, hơi nuối tiếc khi bỏ lại những thứ ở ĐN chưa làm xong.Thế nhưng bây giờ lại thik cuộc sống hiện tại.Tuy cũng khó, cũng khổ, cũng nhớ nhà nhưng cái mình chọn mà mình hok tin tưởng thì chắc chẳng bao giờ làm đc j.Những lúc nhớ quá thì lại mail, những lúc giận nhau cũng mail^^.Giờ lôi mail ra đọc, thấy tình cảm của mình khi xưa đẹp, nồng nàn...nên hơi ngẫm nghĩ. Còn mình bi giờ, thấy lạnh lùng thế nào í.

Nhưng dẫu sao cũng đã từng mang lại nụ cười và hạnh phúc cho nhau, nên không j là luyến tiếc. Chỉ tiếc 1 điều giờ không thể là bạn.Nếu time có trôi ngược lại thì vẫn vậy.Vẫn chọn cái mình chọn.

Mọi thứ bây giờ nhạc nhẽo thấy sợ.Gặp nhau thì cũng chỉ những lời chúc xã giao. Rồi lại thấy ngượng ngịu.Nên đành thôi.Cái j của mình sẽ thuộc về mình, nếu không phải cũng sẽ dành dựt cho bằng phải.Riêng tình yêu.Em để cho gió cuốn đi.Vì đó là thứ không bao giờ dành dựt đc
 
Trai Khôn Chọn Vợ...

Dưới đây, tôi muốn chuyển đến các bạn một trang nhật ký của một chàng trai, để cùng chia sẻ với mọi người, hi vọng nó sẽ trở thành cẩm nang cho mỗi chàng trai trước ngưỡng cửa hôn nhân. Bản lĩnh của một người đàn ông thể hiện ở nhiều phương diện, trong đó có chuyện lấy vợ, bạn chọn người vợ như thế nào tức là bạn chọn cuộc sống của mình như thế ấy.

* Phẩm chất quan trọng nhất của một người con gái chính là tấm lòng lương thiện, chữ Hiếu là biểu hiện đầu tiên của sự lương thiện đó. Trong thiên hạ, có biết bao nhiêu chàng trai khổ sở giữa mẹ và vợ? Nếu một cô gái sắp trở thành vợ của bạn hỏi: Nếu mẹ em và anh cùng bị ngã xuống sông, anh sẽ cứu ai? Thì cũng nên "quên" nàng đi là vừa, vì người ấy sẽ không bao giờ có thể trở thành một người vợ tốt.

* Có trí tuệ là một yêu cầu quan trọng đối với một người phụ nữ tân tiến. Người con gái có nội tâm phong phú vì được tu dưỡng luôn có khả năng rút ngắn khoảng cách đối với mọi người.

* Người con gái biết điều đối với đàn ông vô cùng quan trọng, ở nhà nàng có thể tha hồ công kích bạn, nhưng trước đám đông thì tuyệt đối không được châm biếm hay đàm tiếu về người đàn ông của mình. Một cô gái mà chẳng biết giữ gìn thể diện được cho chồng, thì cũng không có gì phải nuối tiếc cả.

* Có nghề nghiệp và thu nhập ổn định, không ỷ lại và phụ thuộc vào người đàn ông để kiếm kế sinh tồn mới là cô gái độc lập và có lòng tự trọng.

* Không ham hố vật chất cũng là một phẩm chất đặc biệt quan trọng! Những cô gái thích hư vinh luôn khiến các chàng trai bị "viêm màng túi", vậy nên người vợ của bạn muốn gì thì cũng nên là người sống giản dị, có thể đồng cam cộng khổ với mình.

* Biết giá trị của bản thân là thước đo phẩm hạnh của người đàn bà. Đừng tìm vợ ở quán bar hay vũ trường nhộn nhịp mà hãy tìm những cô gái biết giá trị của mình không nằm ở "bộ sưu tập đàn ông" mà nàng có.

* Nếu bạn yêu nàng thực sự thì hãy khơi dậy nét ngây thơ tiềm ẩn trong nàng. Cô gái còn giữ chút ngây thơ sẽ là bến đỗ bình yên cho cuộc đời bạn sau mỗi cơn giông bão!

* Nàng nhất định phải là một cô gái chăm chỉ, công việc sẽ lấy đi của nàng của thời gian rảnh rỗi với những suy nghĩ vẩn vơ, công việc cũng khiến nàng có niềm vui và sự tự tin vào bản thân mình, nó cũng giúp nàng khống chế những thú vui tầm thường và không bị rơi vào khủng hoảng tâm lí.

* Còn nữa, về mặt hình thức cũng không kém phần quan trọng, chỉ cần nàng "ưa nhìn" thì mọi chuyện coi như là rất ổn. Thêm vào đó, nàng cũng nên biết một vài kiến thức căn bản về y học thường thức cơ bản, thì thật là tuyệt vời.

* Và điều sau cùng bạn cần phải biết, đó là cuộc sống hôn nhân là một thế giới có sắc màu, có hạnh phúc xen lẫn khổ đau, có tỉnh và động... Vậy nên, một cô gái không nhận thức được điều đó, không có "đủ độ" lãng mạn cần thiết cũng chẳng có một tâm hồn nhạy cảm, thì hi vọng nàng trở thành một người vợ tốt là cực kì khó khăn.
Những tiêu chuẩn này bạn tôi đã viết ra dựa trên kinh nghiệm của rất nhiều người. Có được một người vợ hội tụ đủ những tiêu chuẩn ấy, thì cho dù cho mặt trời và các vì tinh tú có biến mất xung quanh ta, núi non cây cỏ có khánh tận thì hạnh phúc vẫn luôn hiện hữu quanh ngôi nhà của bạn, tình yêu vẫn luôn đơm hoa kết trái cho riêng hai người.

(ST)
 
Chạm tay vào ... đi anh

Chạm tay vào... ngực em đi anh
Nơi trái tim cồn cào dòng máu chảy
Nơi phập phồng hi vọng anh có thấy
Tình yêu cất lời "Em yêu Anh"

Có thể mùa này cây lá chẳng màu xanh
Môi vẫn hồng khát khao màu lửa cháy
Có thể mùa này gió làm anh run rẩy
Nụ hôn vẫn nồng em sưởi ấm cho anh

Có thể rằng... có thể rằng ... anh
Cứ thờ ơ bên đời em như thế
Nhưng có thể chẳng có gì không thể
Đưa tay anh và ... chạm vào em đi anh


Chẳng thể nào làm điều ấy đâu em
Nơi mà bao ánh mắt người nhòm ngó
Họ nhìn thấy để rồi xiên xỏ
Ai bảo em nói cho họ nghe chi.

Mà anh sờ vào đó để làm gì
Có phải em muốn anh là của em mãi mãi
Nên mới dang hai tay rông rãi
Lừa anh...chạm vào đó phải không em?
 
Ðề: Chạm tay vào ... đi anh

Chạm vào đó cháy tay nha anh, coi chừng bị bỏng tay ko chữa được àh:hihi:
 
Ðề: Mối Tình Đầu - Sao Chổi

hay qua ban ah . minh cam dong muon khoc ne. that cam dong vi mot moi tinh buon nhu vay.
 
Một thời để nhớ

Trong cuộc sống bận rộn tậi sao [you] ko dành chút thời gian để ôn lại một số kỷ niệm đáng nhớ thời còn là học sinh hoặc xa hơn tí nữa (những kỷ niệm ko thể nào quên )

Hôm nay tôi viết bài này mong [you] cùng tham gia kể lại những chuyện vui vui thời còn đi học, ai cũng có một thời để nhớ mà.

Mình mở đầu trước nhé :

Hồi học năm lớp 11 mình đã yêu người con gái .Lúc đó mình học trường PBC còn cô ấy học trường PCT .Mỗi buổi sáng đi học mình đều là tài xế của cô ấy, nhớ nhất là mỗi lần đạp xe lên cầu Trần Hưng Đạo cô ấy thường hỏi mình : H mệt ko ? Nói thật lúc đó mệt như trâu cày ruộng nhưng miệng vẫn tươi cười và trả lời ko mệt ? Thời gian cứ trôi đi như vậy cho đến cuối năm 12 vừa thi tốt nghiệp xong cô ấy đã cùng gia đình vào Vũng Tàu sinh sống và mình mất liên lạc với nhau . Và khi mình gặp lại cô ấy chính là lúc cô ấy về nhà chồng ( thôi em theo chồng làm cô dâu xứ lạ ....)

Bây giờ ngồi đây ko biết cô ấy có nhớ lại những kỷ niệm ngày xưa giống mình ko ta :khoc:

Đó là chuyện của mình còn [you] thì sao ?
 
Một lần nữa...

- Ngày 17-12-2008 là ngày em và anh mãi mãi chia xa. Khoảng thời gian đó không ngắn cũng không dài nhưng đủ làm em đau vì anh, vì những quyết định của anh...

Anh có biết...

Em sống trong ký ức, sống với những kỷ niệm đẹp của chúng ta. Em đến với anh bằng tấm chân tình của một người con gái vừa biết yêu. Bốn năm yêu nhau! Nhưng điều đó cũng không thể giữ được anh bên em mãi mãi. Ngày anh được nhận vào làm cũng đồng nghĩa với việc anh sẽ bắt đầu rời xa em. Chúng ta chia tay trong âm thầm và lặng lẽ. Em không trách anh một lời...

Anh có biết...

Em cố gắng quên đi mọi chuyện để có thể xem nhau như đôi bạn tốt. Vì một lẽ duy nhất đó là em vẫn còn yêu anh, vẫn hy vọng được lo lắng cho anh những lúc ốm đau bệnh tật, được san sẻ cùng anh những vui buồn trong cuộc sống và hơn hết là được cùng anh chăm lo gia đình và việc học của các em... như ngày chúng ta yêu nhau dù biết rằng là không thể...

Anh có biết...

Em đau đớn tột cùng khi nhận được tin anh có người yêu mới vừa khi chúng ta chia tay. Anh tìm mọi cách xa lánh em và đã dành cho em những lời cay đắng nhất mà đến giờ em vẫn không thể nào quên.

Suốt hai tháng em sống trong niềm đau hụt hẫng, mất niềm tin về anh, về tình yêu và tất cả. Có những đêm em tự suy xét lại mình, rồi lại nghĩ về chuỗi ngày của chúng ta... Em suy sụp hoàn toàn. Cuối cùng đã tự hỏi lòng: Tình yêu chân chính dành cho nhau là thế nào? Dễ quên vậy sao anh?

Và...

Sự thật vẫn là sự thật, không gì thay đổi. Anh còn nhớ khi yêu nhau em đã từng nói: "Với em, không có sự tranh giành trong tình yêu. Nếu anh rời xa em tức là trái tim anh đã không thuộc về em nữa. Vậy thì em sẽ không níu giữ anh lại cho em vì một lẽ duy nhất đó là em biết anh không còn yêu em... và anh không còn là của em"... Lại một lần nữa em không một lời oán trách anh...

Em cố gắng gượng dậy để sống một cuộc sống thật tốt. Em sống vì gia đình em, vì sự nghiệp và hơn hết là cho chính em. Và em làm được dù đôi lúc trái tim em vẫn còn nhói lên từng cơn đau khi bất chợt nghĩ lại chuyện đã qua - chuyện chúng ta, chuyện tình yêu và hơn thế...

Anh có biết...

Những dòng tin nhắn quan tâm em trong những ngày gần đây của anh lại một lần nữa làm em thêm đau và buốt giá. Giá như điều đó được anh thực hiện cách đây bốn tháng thì tốt hơn...

Em lại khóc, lại nghĩ... Khóc vì lời anh nói: “…không ai yêu anh và chăm sóc anh như em"… Nghĩ nhiều vì anh đang trong tay bên chị ấy sao lại nhắn tin quan tâm em? Nhưng tất cả đều quá muộn. Ngày nào vết thương lòng em chưa thật sự lành thì ngày đó em không thể đối diện cùng anh…

Xin hãy để quá khứ êm đềm lặng lẽ trôi qua, anh nhé! Hãy trân trọng những gì anh đang có và đừng để chị ấy buồn như em đã từng đau vì anh…

Một lần nữa em xin được chúc anh hạnh phúc.:khoc::khoc::khoc:

Chocolate
 
Ðề: Một thời để nhớ

Trong cuộc sống bận rộn tậi sao [you] ko dành chút thời gian để ôn lại một số kỷ niệm đáng nhớ thời còn là học sinh hoặc xa hơn tí nữa (những kỷ niệm ko thể nào quên )

Hôm nay tôi viết bài này mong [you] cùng tham gia kể lại những chuyện vui vui thời còn đi học, ai cũng có một thời để nhớ mà.

Mình mở đầu trước nhé :

Hồi học năm lớp 11 mình đã yêu người con gái .Lúc đó mình học trường PBC còn cô ấy học trường PCT .Mỗi buổi sáng đi học mình đều là tài xế của cô ấy, nhớ nhất là mỗi lần đạp xe lên cầu Trần Hưng Đạo cô ấy thường hỏi mình : H mệt ko ? Nói thật lúc đó mệt như trâu cày ruộng nhưng miệng vẫn tươi cười và trả lời ko mệt ? Thời gian cứ trôi đi như vậy cho đến cuối năm 12 vừa thi tốt nghiệp xong cô ấy đã cùng gia đình vào Vũng Tàu sinh sống và mình mất liên lạc với nhau . Và khi mình gặp lại cô ấy chính là lúc cô ấy về nhà chồng ( thôi em theo chồng làm cô dâu xứ lạ ....)

Bây giờ ngồi đây ko biết cô ấy có nhớ lại những kỷ niệm ngày xưa giống mình ko ta :khoc:

Đó là chuyện của mình còn [you] thì sao ?
chuyen của mình thì buồn cười thấy mồ a! Hoi mình học lớp 12 có một cu gốc thích mình a? Nhưng hắn có một điểm yếu là mông hơi quá cỡ tuy không béo.
Thế là bạn bè mình đều gọi hắn là mộng năng mỗi khi hắn đi cùng mình a!
Bọn con trai lớp tớ còn tinh nghịch thỉnh thoảng đi xe đạp qua lại đá vào mông hắn một cái, hắn chẳng làm gì mà chỉ xấu hổ cúi mặt thôi, Đã có nhiều lần tớ tức hắn và gọi hắn là mộng năng.Chúng tớ cũng chỉ là thích nahu thôi chứ chưa yêu ngày nào cả.
Sau này bọn lớp tớ trêu hắn ác quá hắn ngại thế là không giám qua lớp gặp tớ nữa.
Mà giờ ra chơi hắn cứ ngồi trong lớp thôi.
Rồi một hôm hắn viết cho tớ một lá thư với nội dung:
HỐT CẢ HỀN của MỘNG NĂng ơi!
Mộng Năng thấy nhớ hốt cả hền lắm lắm nhưng MỘNG NĂNG không giám đi gặp vì sợ đám bạn của ấy lại làm MỘNG NĂNG hốt cả hền.
Hẹn nhau kiếp sau
thes đấy chuyện chỉ có vây?oi đúng là tình yêu thời sinh viên
 
Tình yêu!

Em chào các Anh / Chị trong diễn đàn.
Tình yêu là chủ đề muôn thủa và khá thú vị đối với mỗi chúng ta. Theo em được hiểu thì tình yêu không có khoảng cách dầu nghèo không phân biệt tuổi tác, không phân biệt địa vị trong xã hội. nhưng mỗi khi em nói đến tình yêu em lại sợ vãi linh hồn ra. Em nhớ có câu hát " Tình chỉ đẹp khi tình còn giang dở" thế thì buồn lắm nhỉ. Em sợ nhất là buồn đấy các Anh các chị ạ. hiện tại em đã có tình yêu, tình yêu dành cho DÂN KẾ TOÁN. em mong và hi vọng mỗi cá nhân trong gia đình kế toán đoàn kết, ủng hộ và chia sẻ những kinh nghiệm để vượt lên hướng tời một tình yêu cộng đồng.
Em chúc Các Anh/ Chị luôn mạnh khoẻ hạnh phúc.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top