Ðề: Chuyện tình yêu của CÂY - LÁ - GIÓ
For Anh!
Lần đầu tiên em nhìn thấy câu chuyện "cây, lá và gió" là ở trên 88andlife... Em chỉ lướt qua một cách nhắng nhít! Em ko biết nội dung của nó là gì nhưng em biết là em ko thích đọc những câu chuyện dài ở trên mạng.... Thật vô vị và lãng phí thời gian... Rất nhiều ngày sau đó, em nhận được link của câu chuyện này do bạn bè send tới.... Cứ mỗi lần mở ra em lại đóng ngáy lập tức... Ko đọc là ko đọc! Dù nhiều người nó rất hay và cảm động! Em vào xanga của một vài người bạn, cũng thấy chúng nó post lên câu chuyện này....
Hôm qua, em mua tờ Hoa học trò 2!, đã rất lâu rồi em ko mua nó, vì với em, nó là 1 tờ báo lá cải với hàng loạt những thông tin câu khách nhảm nhí, rẻ tiền... Báo chí bây giờ thị trường lắm! Thế mà, hôm qua đi qua sạp báo em dừng lại, đắn đo rồi em cũng mua! Về nhà, lật trang báo ra, muc Teen Story lại có câu chuyện của "cây, lá và gió" ... Em lướt qua và gập lại! Nhưng cứ mỗi lần đụng tới tờ báo, trang đầu tiên em mở trúng cũng là trang viết đó! Và thế là em cũng đọc! Em đọc vì vô thức em nghĩ rằng, phải chăng có một sức mạnh vô hình nhàn rỗi nào đó muốn em đọc câu chuyện này như một sự sắp đặt định mệnh.....
Đọc xong, em khóc! Em khóc ko phải vì nó là một câu chuyện hay và cảm động! Nó bình thường lắm anh ạ.... Em khóc vì nước mắt em tự chảy! Thế thôi! Anh đã đọc câu chuyện này chưa? Nếu chưa, thì anh đọc đi anh nhé! Bởi vô hình chung trong câu chuyện này, em nhìn thấy một phần của em, và em muốn anh cũng nhìn thấy nó, nhìn thật kĩ để thử một lần anh đặt mình vào địa vị của cây! Mặc dù em ko có cái may mắn của lá, là được cây yêu! Em chỉ có nỗi đau của lá, là yêu cây và chờ đợi! Em ko có cái may mắn của lá, là được gió giật lá lìa cây! Em vẫn ở trên cây, bởi vì anh là cây, và bởi vì nơi đây.... ko hề có gió!
Hôm qua, anh trách em ko hiểu anh! Em đưa ra những nhận xét phù phiếm về anh! Có thể! Em sai và em chủ quan phiến diện! Nhưng bây giờ, hãy bỏ qua nó được ko anh! Để bù đắp cho ngày hôm qua anh làm em bật khóc... thì ngày hôm nay, với câu chuyện của "cây, lá và gió" , anh hãy cùng em nhớ lại những ngày đã qua... câu chuyện của chúng ta... thiếu sót một người thứ 3.... Được ko anh?
Em đã sụt sùi nói với anh rằng, em sẽ ko bao giờ nhắc về anh nữa, thế là được chứ gì? Nhưng anh chỉ nghe thấy mà ko nhìn thấy, ko cảm thấy em đã buồn đến nhường nào khi nói ra câu đó! Xét cho cùng, cũng chỉ là anh làm em tổn thương! Lỗi ko phải do anh, mà chỉ tại anh là người như vậy, còn em lại yếu đuối như thế này....
Thôi, chúng ta bắt đầu được chưa? Hãy tưởng tượng rằng, ko gian này chỉ có 2 người, anh là cây và em là lá! Hãy cho lá 1 lần được độc thoại để cây nghe....
Em quen anh đã bao lâu rồi? Có lẽ là 2 năm hay nhiều hơn thế! Em yêu anh đã bao lâu rồi? Có lẽ là nhiều hơn thế, có thể là 2 năm! Còn anh yêu em được bao nhiêu, em ko thể biết được! Có lẽ là như người ta vẫn nói, anh chẳng yêu em một chút nào! Lần đầu tiên hẹn với em, anh đến trễ... lần thứ 2, thứ 3... hay đúng hơn là tất cả những lần hẹn nhau, chưa một lần em ko đóng vai người chờ đợi! Ngay cả khi chúng ta ở xa nhau, những dòng chat vô hồn anh cũng bắt em chờ dài cổ! Phải, anh có công việc của anh, có đam mê của anh, có tình yêu của anh... có... rất nhiều thứ của anh... và em vốn dĩ tồn tại trước anh như một mảng trắng... ko là gì cả! Em ko phải người yêu của anh, ko phải bạn gái của anh... em ko có quyền đòi hỏi... Cho dù anh biết rằng, em rất yêu anh! Giống như lá, em cũng đứng nhìn cây của em yêu người khác, tán tỉnh những cô gái khác... xinh xắn và hoàn hảo hơn em, ca ngợi những người khác và đâm vào tim em....Điều duy nhất em có thể làm lúc đó có lẽ là mỉm cười và nói với anh rằng, anh cố lên! Cố lên, chinh phục những người con gái anh cho là đích đến! Cố lên để làm cho em đau thật nhiều, thật nhiều, anh cố lên!
Cây có những cành nhọn, thân cây cứng, còn xác lá thì yếu mềm... Anh hiểu ko? Anh chẳng hiểu đâu....
Anh nói rằng em ko hiểu anh! Chắc rằng anh cũng hiểu đâu anh cái cảm giác yêu một người mà luôn phải kìm nén, yêu một người và biết rằng người đó hiểu điều ấy nhưng lại chẳng hề quan tâm, yêu một người mà ngay cả khi ở bên người ấy, mọi phút giây người ấy cũng ko thuộc về mình! Yêu một người mà phải cố gắng làm người ấy ghét chứ ko phải nỗ lực để người ấy yêu... Yêu một người mà phải xấu xí chứ ko cho phép mình xinh đẹp... yêu một người mù quáng ép mình khép nép chứ ko được thoải mái là chính mình.... Anh ko hiểu đâu... Và có lẽ cũng bởi vì anh ko hiểu.... nên em mới khổ nhiều trong một thời gian dài đến vậy! Nói thế liệu có đúng ko? Khi mà cho đến tận bây giờ, một mình em vẫn chưa thôi nức nở! Nhiều lúc em muốn gào lên rằng, tại sao anh lại bất công với em đến thế? Tại sao anh lại kể cho em về những mối tình của anh, tại sao ở bên em mà anh lại cho em biết rằng người yêu anh dễ thương đến thế nào, cô ấy ngây thơ ra làm sao? Tại sao anh lại làm thế, khi anh biết quá rõ rằng em yêu anh? Tại sao lại là anh, ko yêu nhưng ướt đẫm môi những nụ hôn phố chiều? Tại sao lại là anh, ko yêu, nhưng nhiều kỷ niệm? Anh cho em ảo tưởng, anh để em hy vọng, anh cho em thất vọng, anh quẳng em giữa đám bọt biển mơ hồ.... và anh tan biến, mặc cho em dẫy sóng..... Anh còn nhớ có lần anh nhắn tin cho em rằng, anh có người yêu rồi, em đừng có mà bám cứ làm như anh là bạn trai của em vậy! Cái tin nhắn ấy cả đời em sẽ ko bao giờ quên, bởi vì nó em đã khóc, đã vật vã suốt nhiều đêm sau đó... Mặc dù, sau này, anh vẫn âu yếm, xin lỗi và giải thích rằng, do bạn gái của anh ngồi đó, mà em lại nhắn tin cho anh... nên anh phải nhắn như vậy!Chắc anh sợ cô ấy giận anh? Nhưng anh à, anh thử dùng dao cắt vào mạch máu xem nó có đau ko? Để em nói cho anh cảm giác đó nhé, ko đau đâu anh ạ.... sẽ chỉ chết dần thôi!
Em đã trở thành trò mua vui cho anh và bạn gái anh...Mặc dù có lẽ cô bạn gái đó, anh sẽ sớm bỏ thôi, và cô ấy chắc cũng chẳng quan trọng gì với anh, nhưng anh vẫn cố làm cho cô ta vui nhờ em, vì anh biết rằng, em luôn câm lặng, vì anh biết rằng, cho dù anh có làm em đau.... thì em cũng chẳng thể nào rời xa anh được! Khi anh đọc xanga của em, để xem em viết gì về anh, anh hỏi như tra khảo, như la mắng em tại sao em lại nói về anh như thế.... Anh nói như vậy đủ làm em hiểu rằng anh ko hề quan tâm đến em nghĩ gì về anh,ko mảy may để ý đến tâm trạng đau đớn của em, anh chỉ sợ em nói thế sẽ làm người khác hiểu lầm về anh! Sau tất cả những tình cảm em đã dành cho anh, chẳng lẽ, em ko đáng để được anh quan tâm, dù chỉ là một chút? Anh làm em khóc, và nước mắt của em, làm em xót xa....Nhưng nước mắt của em có là gì đâu... có là gì đâu..... Em như một kẻ lang thang vất vưởng bên đường, ngắm nhìn anh và luôn bên anh, chỉ ước ao mong anh hạnh phúc! Nhưng anh có biết rằng... anh càng hạnh phúc thì em càng đau... và mặc dù em đau thật là đau, em cũng ko thể nào ngừng việc mong muốn anh luôn hạnh phúc.....
Hãy trở lại với câu chuyện của "Cây, lá và gió" , hãy trở lại với vai trò là cây của anh và là lá của em.... Rồi một ngày kia, cái tâm hồn lá héo hon trong em cũng nhận ra rằng.... Ở trên cây, có rất nhiều lá, thậm chí rất nhiều hoa.... Lá và hoa là vật trang trí cho cây thêm xinh đẹp! Và em chỉ là 1 chiếc lá nhỏ nhoi vô hình trong đám lá mênh mông ôm ấp anh, thân cây khoẻ mạnh! Em bị hoàn lẫn và hoàn tan vào đám lá ấy.... Có thể sẽ có một ngày, trong đám lá xanh, anh nhận ra em khi em đã úa tàn và là một chiếc lá vàng.... Anh sẽ nhận ra em, khi em héo khô rơi rụng... Nhận ra em... khi lá lìa cành....
Em đang rất cố gắng để làm một chiếc lá già....để xa anh nhanh thật nhanh....Mùa đông, cây ko còn lá, cây trơ trụi những thân cành... Cây ơi, cây có lạnh?.... Nhưng...xa đông rồi, lá lại nảy mầm thôi... cây lại um tùm xanh tươi bao lớp lá mới.... Còn chiếc lá này... bay xa cây rồi.... Ngã xuống đường khô, xác lá rơi... Xe qua, người lại, dẫm lên đời lá.... Lá sẽ tả tơi, rã rời... lá chết....
Trong câu chuyện, của "cây, lá và gió" ... Câu chuyện của chiếc lá may mắn có 3 người.... Có một câu nói mà giờ người ta thường truyền nhau, như một câu hỏi vẩn vơ chưa lời giải đáp: "Lá rời cây vì gió cuốn lá bay hay vì cây ko giữ lại?"....May mắn cho chiếc lá này vì nó có một cơn gió mạnh muốn cuốn nó đi.....Còn ở câu chuyện của em và anh, ko có gió.... Sẽ chẳng có gì cuốn được lá bay....lá chỉ chờ cái ngày lá rời cây... đó là khi.... tâm hồn lá chết!
............................................
Hà Nội thở nhờ những hàng cây đầy lá! Hà Nội sống nhờ không khí của những con phố dài đông đúc đến trầm tư! Hà Nội ko chết vì Hà Nội vấn vương rất nhiều kỷ niệm! Hà Nội còn có những tình yêu.....Một cơn mưa ko thể rũ hết lá, một ngọn gió ko thể xé nát những toà nhà.... Bão ko thể cuốn hết những tình cảm có từ rất xa.... Chẳng có gì làm bản tình ca lạc nhịp....
Ngày hôm qua, vì những câu hỏi vu vơ ấy, vì những sự vô tâm nhỏ mọn ấy... của anh..... em đã cạn sạch.... nước mắt rồi... Anh ạ!
Hy vọng đây là lần cuối cùng em nói về anh, trong cái xanga tràn ngập hình bóng anh của em.... Hy vọng rằng, em đủ nhẫn tâm với bản thân mình để làm được điều khó khăn ấy!
(Bài này được trích từ blog của một người mà nỏ nhớ tên nữa )