Blog/danketoan

Ðề: Blog/danketoan

Bạn nghĩ gì câu chuyện sau đây?Có phải tình yêu đích thực ??
( đọc bài này Tôi lại nghĩ đến ...... và...bỏng dưng....có lần tôi hỏi anh" nếu em bị tai nạn anh có bỏ rơi em k? anh bảo "bỏ" Tôi buồn anh trấn an "nói vậy chứ k phải vậy,Nhưng Tôi may hơn cô gái này... và rồi..Nếu Tôi cũng gióng như cô gái thì sao nhỉ??? )


Cô yêu anh sâu đậm và thắm thiết. Dường như cô coi anh là tài sản duy nhất đáng quý trong cuộc đời mình. Thậm chí còn quý hơn cả sinh mạng của bản thân.

Mỗi buổi sáng, cô đều thức dậy rất sớm mua đồ ăn sáng cho anh. Rồi khi trở về nhà, cô lại hâm nóng đồ ăn thật kỹ, vì sợ anh không ăn được sẽ đau bụng. Sau khi hâm nóng rồi, cô mới nhẹ nhàng gọi anh thức dậy. Còn anh, lúc nào cũng chỉ thức dậy trong cái mơ hồ khi nghe tiếng gọi của cô, vội vàng ăn sáng rồi đi làm. Ai cũng nghĩ rằng cô gái yêu chàng trai say đắm như vậy, vì anh mà làm nhiều như vậy, chàng trai sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Và rồi tình yêu của họ sẽ đi đến đích cuối cùng là một cuộc hôn nhân bền vững. Nhưng chỉ có khi hoạn nạn đến, người ta mới nhận ra đâu là tình yêu đích thực.

Một ngày kia, khi cô gái đi qua đường mua đồ ăn sáng cho chàng trai đã không may gặp tai nạn. Vì lúc đó, cô sợ anh muộn giờ đi làm, nên đã vội vã băng qua đường mà không để ý. Một chiếc ôtô đã đâm vào cô khiến cô bị thương nặng. Cô gái được đưa vào bệnh viện. Ở đó, các bác sĩ cho cô biết cô đã vĩnh viễn mất một cánh tay.

Chàng trai khi nghe tin cô gái gặp nạn phải vào viện, anh đã rất lo lắng. Ngày đầu tiên, anh mang một bó hoa hồng đến thăm cô, khi anh thấy cô nằm trên giường thiếu mất một cánh tay, khi được biết cô vĩnh viễn mất đi một cánh tay anh đã cực kỳ sửng sốt. Trong cái sửng sốt ấy dường như có xen lẫn chút sợ hãi. Rồi kể từ sau ngày hôm đó, những lần anh đến thăm cô trong bệnh viện thưa dần, và cuối cùng là không còn nữa.

Còn cô gái, ngày ngày vẫn ngóng đợi người yêu vào thăm mình. Trên đầu giường bệnh của cô, vẫn cắm bó hoa hồng mà ngày đầu tiên chàng trai mua tặng khi vào thăm cô. Và rồi trái tim cô cũng dần héo rũ theo năm tháng như những cánh hoa hồng kia. Đó là tình yêu sao? Cô gái đã vì chàng trai mà hy sinh rất nhiều thứ, cho đi rất nhiều thứ, và bây giờ cô phải trả giá bằng chính sinh mạng và cuộc sống của mình. Còn chàng trai, đến một vài lời an ủi, sự quan tâm tối thiểu dành cho cô cũng không có.

Cô đã khóc rất nhiều. Cô nhớ tới có một lần hai người cùng xem một bức tranh hoạt hình nước ngoài. Nội dung của bức tranh đó rất cảm động. Giữa một rừng cánh tay của những người đàn ông đang giơ lên, một người con gái cất tiếng hỏi: “Anh có thể ôm một bó hoa đứng chờ em ở trước cổng nhà dưới trời mưa không? Anh có thể nhận ra màu sắc chiếc áo bơi của em trong hàng trăm hàng nghìn người ở bãi biển không? Anh có thể thản nhiên giặt đôi tất cho em trước ánh mắt của bao nhiêu người không? Anh có thể nắm chặt tay em khi có đại nạn đến không?”. Trong bức tranh hoạt họa, rừng cánh tay thưa dần bớt. Cứ sau mỗi câu hỏi, những cánh tay vơi dần. Đến cuối cùng chỉ là một khoảng không trống rỗng.

Cô gái cảm thấy trái tim mình đau buốt. Giống như có trăm ngàn mũi kim đang chích vào khiến trái tim cô nhỏ máu. Chỉ vì câu hỏi khi đại nạn đến anh có thể nắm chặt tay em không thôi sao? Một câu hỏi thật giản đơn. Nhưng vì sao lại không ai làm được điều đó? Lẽ nào tình yêu lại nhỏ bé, lại yếu mềm đến thế, không thể vượt qua được một chút gian nan trắc trở, không thể vượt qua được sóng gió cuộc đời? Có bao nhiêu tình yêu chỉ có cầu vồng rực rỡ mà không có phong ba bão táp? Có bao nhiêu cuộc sống, chỉ có niềm vui mà không có đau khổ? Khi yêu, con người ta có thể nói đến hai từ “mãi mãi”, nhưng đến khi gặp gian nan, thì ai có thể làm được việc nắm chặt tay người mình yêu, nắm chặt lấy tình yêu mà mình đã từng vun đắp?

Bên tai cô gái, vẫn còn văng vẳng câu hỏi...

“Khi đại nạn đến,
anh có thể
nắm chặt tay em không?”
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Blog/danketoan

Chị dâu gọi vào "Em về giúp chị.... chị bận việc cơ quan không có ai quản lý hết, nhưng chị không thể bỏ việc cơ quan vì đây là mối quan hệ cho công việc làm ăn tốt hơn, Chị rất mong em về càng sớm càng tốt.... Chị biết em rất đăng đo khi về làm cho anh chị,Ở đâu cũng làm, về giúp anh chị" Em sẽ về nhưng không phải lúc này, hay để hết năm được không chi?CV bây giờ nhiều lắm em ah... Chị sẽ lo cho em tất cả....Hic...chẳng biết lo cho mình được cái gì, có về mình cũng chẳng mong điều đó..." suy nghĩ nát óc, đắng đo nát óc... Không biết đúng hay sai khi trên tay mình lại là cái đơn nghỉ việc....
 
Ðề: Blog/danketoan

Mọi người thường chê Tui văn không hay nên Tui cố tập viết ...
**********
"mình chia tay! có lẽ anh và em không hợp nhau, Anh sợ đàn bà....và...."

Tôi bàng hoàng khi nghe anh tuyên bố... anh đúng hay tôi đúng khi sự việc đã kết thúc!
Vì muốn được anh để ý, quan tâm hơn nữa nên tôi đã "hành hạ" anh. Mỗi lần gặp là một lần hờn dỗi, trách móc và những lúc như vậy, anh chỉ hút thuốc, im lặng, có khi anh hét lên. Sự im lặng đáng sợ, nhưng tôi không hiểu. Anh không trách, nhưng dần xa tôi. Trong suy nghĩ của anh, tôi là con bé hời hợt, ích kỷ, thiếu cảm thông, chia sẻ, không trân trọng tình cảm của anh.....Tôi yêu anh lắm, Anh đâu biết, tôi nhớ tất cả những kỷ niệm, câu chuyện và chi tiết liên quan đến anh, kể cả số điện thoại, biển số xe, số chứng minh nhân dân và cả ngôn từ anh hay dùng...

Giờ đây, nói ra những điều đó chẳng để làm gì, bởi anh đã xa tôi. Khi thực sự xa anh, tôi mới thấy trái tim mình đập những nhịp bấp bênh, hụt hẫng... Tôi biết tôi yêu anh, cần anh đến nhường nào. Có những ngày tôi nhớ anh quay quắt, thắt lòng, đến mức không thể làm việc được. Bỏ ra ngoài, ngồi bên cửa sổ, ngắm trời, ngắm đất, tôi tự đặt câu hỏi: "Anh đang ở đâu? Đang làm gì? Anh có đang nhớ tôi như tôi đang nhớ anh không?" Và rồi, những lúc như thế, tôi lại ép mình, nén lòng đừng nên liên lạc với anh, nhưng.... Tôi hiểu anh giận tôi, không muốn gặp và tôi đừng làm phiền!

Tính đến hôm nay là 2 tháng chúng tôi thật sự xa nhau..Những ngày đầu của "cuộc chiến" thật khủng khiếp, tôi thèm lắm, nhớ lắm giọng nói, tiếng cười của anh trên những cuộc điện thoại, tôi mang hình ảnh anh vào bữa ăn, giấc ngủ và cả những cơn mê... Bây giờ, tôi không còn trông chờ, ngóng đợi những cuộc điện thoại hay bất kỳ sự liên lạc nào từ phía anh nữa, bởi tôi biết ....

Bất chợt Tôi lại nhớ Bài hát của nhạc sĩ Ngọc Lễ có đoạn: "Con gái còn yêu là còn giận/Đừng nghe những gì con gái nói/Hãy nhìn vào đôi mắt em đây, anh sẽ hiểu tận trái tim này"... Anh đâu biết, yêu anh nên tôi mới trách móc, hờn giận; yêu anh nên tôi mới nhớ tất cả những thứ "lặt vặt" để khi gặp anh có cơ hội "đấu tố", yêu anh nên tôi mới viết những dòng này. Nếu hiểu những dòng này là lời thanh minh, bao biện hay tự nói cho mình cũng chẳng sai. Tôi không mong anh sẽ đọc được nó, nhưng tôi vẫn tự vẽ trong đầu tương lai, biết đâu vào một ngày đẹp trời nào đó... Con người ta còn sống, còn hy vọng!

Lời cuối gửi đến anh, có bao giờ anh nghĩ rằng đâu đó và ở rất gần anh có một cô gái đang mơ ước được nghe thấy tiếng anh thì thầm gọi tên cô trong gió: "Em đang ở đâu? Tôi nhớ em!" không? Chắc là không đâu và mơ ước của em cũng chỉ là ước mơ. Trái đất vẫn cứ quay, cuộc sống vẫn cứ trôi và công việc vẫn cứ phải hoàn thành. Duy chỉ có tình cảm, nỗi nhớ mong em dành cho anh là đang dừng lại, còn đọng mãi...
 
Ðề: Blog/danketoan

Quyết định về rồi sao lòng lại buồn thế nhỉ? Đi phòng vấn cho vui vậy mà được nhận vào làm,Lương lại cao, ao ước làm công ty nước ngoài, Một lĩnh vực mình rất thích - vận tải tàu biển vậy mà...đạt được mơ ước rồi mình lại từ bỏ.Ngoài đó anh chị chuẩn bị làm thủ tục chuyển đổi tên cho mình....
 
Ðề: Blog/danketoan

Mong cho mọi người bình yên nhưng sao lòng tôi lại se sắt buồn khi đọc bài của các bạn , Tôi cũng là một trong những người luôn mong được bình an ...
Hai chữ " Bình an " nghe thật nhẹ nhàng nhưng hình như khó có ai thật sự cảm nhận được nó
Chuyện tình cảm muôn đời là thế , nó sẽ mãi mãi đọng lại trong tâm hồn của mỗi người , cho dù là tốt hay xấu , hạnh phúc hay bất hạnh , vui vẻ hay buồn chán ... thì nó vẫn mãi tồn tại và luôn đồng hành với cuộc sống của mỗi người . Một trái tim đẹp và hoàn hảo là trái tim có nhiều vết sẹo , và nó được trải qua bao gian khổ và đau đớn
Mong các bạn tìm được cho mình sự bình yên đích thực !
 
Ðề: Blog/danketoan

Đêm hôm qua giờ lại mất ngủ cho sự lựa chọn..... chán quá...có người khuyên mình thế này, có người khuyên mình thế kia:banghead::banghead:
 
Ðề: Blog/danketoan

Em đã hứa sẽ không làm phiền anh nữa nhưng không hiểu tại sao mỗi khi vui hay buồn người Em nghĩ đến đầu tiên lại là anh. Anh luôn hiện hữu ở đâu đó rất gần nhưng em không thể nào chạm tay vào được. Niềm đau đó có lẽ chẳng bao giờ anh hiểu được. Dù em biết hạnh phúc của em bắt đầu từ nơi anh và cũng kết thúc từ nơi ấy, nhưng con đường anh đang đi không có dấu chân em. Em không hối hận với quyết định của mình mà chỉ nghĩ nó là duyên số. Chẳng trách mình và cũng không trách ai đó đã làm tổn thương em.
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Blog/danketoan

Từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây lặng lẽ trôi qua. Có bao giờ anh ngồi một mình đếm giọt thời gian rơi và nhớ đến tôi như tôi đang nhớ anh lúc này chăng? Có ai đó đã từng nói rằng: “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”.Có lẽ, không gian buồn nơi đây xuất phát từ tâm của tôi chứ không xuất phát từ vạn vật hữu tình xung quanh.Tôi đã vô cớ đem nỗi buồn của mình gửi vào không gian để rồi khi gửi tâm hồn qua ánh mắt đâu đâu tôi cũng thấy hình bóng anh với bao kỷ niệm...
Hôm nay là ngày cuối tuần, Tôi bất chợt nhớ đên bài thơ đã nghe được đâu đó:
“Họ yêu nhau, họ thích chiều thứ 7


Hoàng hôn về họ lại dắt nhau đi


Tôi không yêu tôi ghét chiều thứ 7


Hoàng hôn về tôi lại thấy cô đơn…”

Uh! người ta yêu, người ta trao cho nhau chiều thứ 7 của lứa đôi hạnh phúc. Tôi cũng yêu nhưng tôi lại đang lang thang lẻ bước một mình. Anh có nhớ tôi? Đôi lúc, trên con đường xuôi ngược, con tim tôi không ít lần loạn nhịp khi thoáng thấy dáng người quen thuộc. Có phải anh? Câu hỏi còn chưa kịp trả lời thì như một phản xạ tự nhiên, tôi phóng như bay về phía hình bóng ấy để rồi trăm lần vạn lần thất vọng khi bắt kịp “bóng người dưng" rồi tự trấn an mình "Chỉ Tại tôi nhớ anh thôi"

Con đường kỉ niệm vẫn nằm đó, hình bóng anh vẫn đầy ấp không gian và nỗi nhớ trong tôi vẫn mãi dâng tràn nhưng sao giờ đây, con đường kỉ niệm trong tôi bỗng trở nên xa lạ quá. Có cảm giác như bước chân mình đang lạc lối, cảm giác như bước chân mình đã mệt mỏi, tôi quay trở lại quán nét quen thuộc như để vơi đi sự hụt hẫng và trống vắng trong lòng…
 
Ðề: Blog/danketoan

Cảm giác nhớ một người thật khó chịu. Đôi khi đang làm việc nhưng tâm trạng không thể tập trung được. Thoáng qua, trong suy nghĩ lúc nào cũng có hình bóng hiện ra... Rồi nhớ. Tâm hồn bình lặng lại, ngơ ngác... pha lẫn thêm một chút buồn... Giá mà được ngồi cạnh, sẽ rất vui.. chắc chắn rồi!

Những ngày cuối tuần: thứ 7, chủ nhật, những ngày lễ tết, được nghỉ.. dành thời gian ra đường. Nhìn các đôi tình nhân chở nhau, tay trong tay ngồi ôm nhau, cười vui vẻ.. ngoái nhìn lại.. một mình mình trên chiếc xe máy quen thuộc.. chạnh lòng.. cảm giác lạnh lẽo, cô đơn trống vắng nhiều quá. Ước gì.. anh ở đây !

Không gặp, không gọi điện, không nhắn tin.. không có nghĩa là không nhớ. Nỗi nhớ đi kèm với nỗi buồn.. không còn tâm trí để làm việc.. khó có thể cười...
 
Ðề: Blog/danketoan

Cảm giác nhớ một người thật khó chịu. Đôi khi đang làm việc nhưng tâm trạng không thể tập trung được. Thoáng qua, trong suy nghĩ lúc nào cũng có hình bóng hiện ra... Rồi nhớ. Tâm hồn bình lặng lại, ngơ ngác... pha lẫn thêm một chút buồn... Giá mà được ngồi cạnh, sẽ rất vui.. chắc chắn rồi!

Những ngày cuối tuần: thứ 7, chủ nhật, những ngày lễ tết, được nghỉ.. dành thời gian ra đường. Nhìn các đôi tình nhân chở nhau, tay trong tay ngồi ôm nhau, cười vui vẻ.. ngoái nhìn lại.. một mình mình trên chiếc xe máy quen thuộc.. chạnh lòng.. cảm giác lạnh lẽo, cô đơn trống vắng nhiều quá. Ước gì.. anh ở đây !

Không gặp, không gọi điện, không nhắn tin.. không có nghĩa là không nhớ. Nỗi nhớ đi kèm với nỗi buồn.. không còn tâm trí để làm việc.. khó có thể cười...

Đã từng có 1 khoảng thời gian tôi cũng ở trong tâm trạng giống bạn bây giờ.
Nói quên thì dễ lắm, chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ được là dễ hay khó.
Tôi hỏi bạn 1 câu : "Bạn đau khổ như thế người ấy có quay trở lại bên bạn hay ko ???"
Điều tôi cần khuyên bạn. Vượt qua tất cả hãy chứng tỏ rằng ko có người ấy bạn vẫn sống tốt. Phải phấn đấu và vươn lên trong cuộc sống để rồi sau này nếu có gặp lại thì người ấy sẽ nhìn bạn bằng ánh mắt Tiếc nuối và tự nhủ : "Khi ấy mình đã quyết định sai lầm".
Nếu bạn cứ tiếp tục chuỗi ngày đau khổ và sống ko có mục đích như thế thì sau này gặp lại người ấy chỉ nhìn bạn bằng ánh mắt Thương hại và tự nhủ : "Khi ấy mình đã quyết định đúng".
Sống ko phải chỉ cho riêng bản thân mình, sống cho gia đình và lớn lao hơn 1 chút là cống hiến cho đất nước.
Tôi biết forever và mãi yêu cũng chỉ là Gấu Trúc. Tôi và bạn chắc chắn sẽ gặp nhau. Lúc ấy hy vọng bạn đã khác bây giờ.
Cuối tuần vui vẻ !!!
 
Ðề: Blog/danketoan

Đã từng có 1 khoảng thời gian tôi cũng ở trong tâm trạng giống bạn bây giờ.
Nói quên thì dễ lắm, chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ được là dễ hay khó.
Tôi hỏi bạn 1 câu : "Bạn đau khổ như thế người ấy có quay trở lại bên bạn hay ko ???"
Điều tôi cần khuyên bạn. Vượt qua tất cả hãy chứng tỏ rằng ko có người ấy bạn vẫn sống tốt. Phải phấn đấu và vươn lên trong cuộc sống để rồi sau này nếu có gặp lại thì người ấy sẽ nhìn bạn bằng ánh mắt Tiếc nuối và tự nhủ : "Khi ấy mình đã quyết định sai lầm".
Nếu bạn cứ tiếp tục chuỗi ngày đau khổ và sống ko có mục đích như thế thì sau này gặp lại người ấy chỉ nhìn bạn bằng ánh mắt Thương hại và tự nhủ : "Khi ấy mình đã quyết định đúng".
Sống ko phải chỉ cho riêng bản thân mình, sống cho gia đình và lớn lao hơn 1 chút là cống hiến cho đất nước.
Tôi biết forever và mãi yêu cũng chỉ là Gấu Trúc. Tôi và bạn chắc chắn sẽ gặp nhau. Lúc ấy hy vọng bạn đã khác bây giờ.
Cuối tuần vui vẻ !!!

Mỗi người có một tâm trạng riêng....Forever không biết bạn là ai?Và cũng rất cảm ơn những lời khuyên chân thành từ bạn... Và Forever cũng chính là Gấu trúc ngày xưa và mãi yêu điều hiện thân là 1.Và Forever cũng biết chắc chắn 1 điều rằng trái đất vẫn cứ quay, cuộc sống vẫn cứ trôi và công việc của forever vẫn cứ phải hoàn thành. Duy chỉ có tình cảm, nỗi nhớ ....là đang dừng lại, còn đọng mãi...
 
Ðề: Blog/danketoan

Thế nào là "cho" và "nhận". Người ta thường hay nói hãy biết cho trước rồi sẽ đc nhận sau. Nhưng mà cứ " cho" mà mãi vẫn chưa thấy "nhận" đc j cả thì chẳg nhẽ ko nản sao?mà jả sử có nhận đc thì lúc đấy muộn wa rồi,vì bit đâu đến lúc đó ta jà mất rồi mà cũg có thể ta chết rồi thì sao?

Có nhữg lúc ngồi ngẫm nghĩ lại thấy bản thân ta làm nhiều việc mà đág nhẽ ra là ko cần thiết fải làm đến mức như thế. Nhìu lúc làm mà ko thu lại đc cái j như mình mong đợi, nhưg ta vẫn cứ làm. Vì tình nghĩa?, vì trách nhiệm?, vì thương hại?...vì ti tỉ lí do khác nhau.

Có 1 số người ta luôn làm cho họ fải buồn, nhưg bên cạnh đó chỉ có 1 người khiến ta thấy tủi thân vô cùg. Ta thường nghĩ thôi cứ cố gắng vậy rồi lúc nào đó ta cũg đc bù đắp lại,haha. Nhưg biết đến bj đây???có lẽ là 1 ngày n đẹp trời nào đấy chăg? Hay có khi là lúc đó ta ko còn cảm jác j nữa? Cái này có đc xem như là luật nhân quả ko? Nhìu lúc tự an ủi rằg ta làm nhìu người vì ta mà fải buồn còn ta chỉ bị 1 người làm cho thấy tủi thân thôi. Như thế ta vẫn lời to rồi còn j nữa?(đúg là tinh thần AQ).

Bj ta ko hy vọng, ta ko cố gắng đến cùg cực nữa, và ta để cho time tự jải quyết júp thôi. Vì ta cứ cố rồi đến lúc nào đó ta quỵ ngã vì kiệt sức mà vẫn thất vọng thì quả thật có lỗi với bản thân ta vô cùng. Mà ta có lỗi với bản thân ta thì đồng nghĩa ta có lỗi với rất nhìu người. Điều đó là ko thể đc. Ta ko thể vì 1 người mà bỏ nhìu người đc, điều đó là ko đáng.

Cái j cũg vậy "cho" và "nhận" fải luôn đi song hành với nhau chứ cái chạy trứơc cái lết theo sau hoặc ko nhích đc bước nào thì ko bj có thể tồn tại đc.
 
Ðề: Blog/danketoan

Vẫn chưa quên được thì phải ? Đúng hơn là chưa quên đc hoàn toàn.
Thời gian này đã rất thoải mái rồi, mừng vì mình vô tư đc, mừng vì lòng nhẹ nhàng hơn nhưng tận trong sâu thẳm mình biết mình chưa dứt bỏ đc 100%. Cái áo vấy bẩn, có dùng bột giặt siêu hạng cũng ko trắng lại như xưa huống gì tâm hồn đã trót nặng lòng vì một ai đó...
Dối đc người khác nhưng ko dối đc chính mình mà. Biết là người ta....(cũng chẳng trông mong gì) vậy mà vẫn cứ chờ, vẫn chỉ .....Tưởng là đã quên, vậy mà khi "tư vấn" cho một đứa bạn đang stress lại lặp lại y chang cái cách người ta đã từng an ủi mình. Tự nhiên chạnh lòng muốn rơi nước mắt, thấy mình yếu đuối quá chừng!
Dạo này mưa nhiều quá. Ướt sũng cả ko gian. Nhớ một mùa mưa nào, có người còn bảo "Ở đây mưa lớn lắm, tự dưng anh nhớ em..". Giờ thì chẳng cần ai phải nhớ ai nữa rồi...
Sự đời nghĩ cũng tréo ngoe, thường là "Tình tha thiết vậy sao duyên không lành" thì phải. Có lẽ đừng tha thiết quá thì sẽ tốt cho mình hơn.
 
Ðề: Blog/danketoan

Vẫn chưa quên được thì phải ? Đúng hơn là chưa quên đc hoàn toàn.
Thời gian này đã rất thoải mái rồi, mừng vì mình vô tư đc, mừng vì lòng nhẹ nhàng hơn nhưng tận trong sâu thẳm mình biết mình chưa dứt bỏ đc 100%. Cái áo vấy bẩn, có dùng bột giặt siêu hạng cũng ko trắng lại như xưa huống gì tâm hồn đã trót nặng lòng vì một ai đó...
Dối đc người khác nhưng ko dối đc chính mình mà. Biết là người ta....(cũng chẳng trông mong gì) vậy mà vẫn cứ chờ, vẫn chỉ .....Tưởng là đã quên, vậy mà khi "tư vấn" cho một đứa bạn đang stress lại lặp lại y chang cái cách người ta đã từng an ủi mình. Tự nhiên chạnh lòng muốn rơi nước mắt, thấy mình yếu đuối quá chừng!
Dạo này mưa nhiều quá. Ướt sũng cả ko gian. Nhớ một mùa mưa nào, có người còn bảo "Ở đây mưa lớn lắm, tự dưng anh nhớ em..". Giờ thì chẳng cần ai phải nhớ ai nữa rồi...
Sự đời nghĩ cũng tréo ngoe, thường là "Tình tha thiết vậy sao duyên không lành" thì phải. Có lẽ đừng tha thiết quá thì sẽ tốt cho mình hơn.

Ưh, nặng lòng với ai đó không phải là một cái tội và yêu môt ai đó cũng không phải là một cái tội nốt, có khác chăng là cái nhìn của người đời. Có người gọi đó là tình si, mà cũng có người gọi đó là tình dại...chỉ biết rằng trong ta nó được ghi bằng chữ TÌNH viết hoa một cách trang trọng. Nghe maiyeu trách chữ cho và nhận không song hành cũng cảm thấy buồn vì khi đã chấp nhận tiếng "cho" kia thì mình không còn so sánh với tiếng "nhận" nửa, buồn vì mấy ai trong đời làm đựoc như vậy và mình có may mắn gặp người như vậy không. Nhà thơ Thu Hiền đã từng viết một câu rất hay rằng:
" Nếu biết trước tình yêu ưa tìm lạ
Em hóa kiếp đồng đen câm lặng đến muôn đời.."
Nhưng không lẻ chỉ có những mối tình câm lặng mới luôn đẹp sao? và buồn...
 
Ðề: Blog/danketoan

Ưh, nặng lòng với ai đó không phải là một cái tội và yêu môt ai đó cũng không phải là một cái tội nốt, có khác chăng là cái nhìn của người đời. Có người gọi đó là tình si, mà cũng có người gọi đó là tình dại...chỉ biết rằng trong ta nó được ghi bằng chữ TÌNH viết hoa một cách trang trọng. Nghe maiyeu trách chữ cho và nhận không song hành cũng cảm thấy buồn vì khi đã chấp nhận tiếng "cho" kia thì mình không còn so sánh với tiếng "nhận" nửa, buồn vì mấy ai trong đời làm đựoc như vậy và mình có may mắn gặp người như vậy không. Nhà thơ Thu Hiền đã từng viết một câu rất hay rằng:
" Nếu biết trước tình yêu ưa tìm lạ
Em hóa kiếp đồng đen câm lặng đến muôn đời.."
Nhưng không lẻ chỉ có những mối tình câm lặng mới luôn đẹp sao? và buồn...

Lại là vân đề "cho" và "nhận" , mỗi người có một cách hiểu , 1 cách quan niệm , 1 cách ứng xử , có lẽ , đời phức tạp vì chính chúng ta làm nó phức tạp thôi ^^ . Ở đây tớ chỉ muốn đề cập đến vấn đề " cho và nhận " ở mặt tình cảm thôi . Sẽ là thiếu , nếu không nói trước với mọi người , tôi là người ích kỷ , người ích kỷ có cách hiểu , cách yêu riêng , tôi viết những gì tôi cảm nhận ....

Có người nói , trong tình yêu mà nói chuyện cho và nhận thì quá sai lầm , tình yêu thực sự chỉ cần cho đi mà không cần nhận lại . Tôi không đồng ý . Tình yêu , bản thân nó rất đa dạng , tình yêu mà bạn nói , nó cao xa quá , xa vời quá , nó là thứ ở trong tủ kính để người ta ngắm nhìn và ngưỡng mộ , tôi không yêu được như thế . Nếu tôi yêu một người mà người đó không yêu tôi , tốt thôi , không yêu tôi tức là đối với người đó , tình yêu của tôi là thừa . Nhưng tôi vẫn cứ yêu , thế thì tôi ở bên người ấy như 1 người bạn , thế thôi , sự tồn tại của tôi không làm người ta khó chịu , mà tôi vẫn có thể quan tâm , sẻ chia , vẫn có thể nhìn người ấy cười ... tôi hạnh phúc rồi , với tôi thế là đủ . Nếu tôi yêu 1 người , mà người đó yêu tôi , người đó nói yêu tôi , chúng tôi yêu nhau . Nếu người đó chẳng quan tâm đến tôi , tôi buồn đến phát điên lên mất , tôi có cảm giác mình bị đùa cợt , tôi cảm thấy mình bị lừa dối . Tại sao lại có sự khác nhau như thế ở cùng 1 con người ? đơn giản lắm , do hoàn cảnh bạn ah , với người này người ta đòi hỏi thế này , người khác thì không . Thế nên người ta mới có câu " chẳng có gì đúng , chẳng có gì sai , tất cả chỉ là tương đối " . ( Nhắc khéo ai có người yêu nên quan tâm đến người ta 1 tí nhé , ai cũng muốn được người mình yêu quan tâm và yêu thương ^^ ) .
-----------------------------------------------------------------------------------------
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Blog/danketoan

Hum qua sinh nhật nhỏ bạn,uống nhiều thiệt...hok biết vui hay buồn mà uống nhiều... tụi nó chơi 50% còn mình chơi 100% ==> kết quả sáng nay cái đầu mình ê ẩm:banghead:, cả phòng đi hết 1mình lò mò ngồi dậy nhúng khăn đắp lên đầu,cái nhà bên ò ý e tiếng gò hàn chịu hok nổi ra mạng ngồi tán phét.
 
Ðề: Blog/danketoan


Đừng cố giữ những gì còn sót lại
Không thuộc về mình có níu cũng vuột thôi.

P/s : vui vẻ lên em nhé. :happy3: :thumbup: :happy3:
 
Ðề: Blog/danketoan

Có người nói , trong tình yêu mà nói chuyện cho và nhận thì quá sai lầm , tình yêu thực sự chỉ cần cho đi mà không cần nhận lại . Tôi không đồng ý . Tình yêu , bản thân nó rất đa dạng , tình yêu mà bạn nói , nó cao xa quá , xa vời quá , nó là thứ ở trong tủ kính để người ta ngắm nhìn và ngưỡng mộ , tôi không yêu được như thế . Nếu tôi yêu một người mà người đó không yêu tôi , tốt thôi , không yêu tôi tức là đối với người đó , tình yêu của tôi là thừa . Nhưng tôi vẫn cứ yêu , thế thì tôi ở bên người ấy như 1 người bạn , thế thôi , sự tồn tại của tôi không làm người ta khó chịu , mà tôi vẫn có thể quan tâm , sẻ chia , vẫn có thể nhìn người ấy cười ... tôi hạnh phúc rồi , với tôi thế là đủ . Nếu tôi yêu 1 người , mà người đó yêu tôi , người đó nói yêu tôi , chúng tôi yêu nhau . Nếu người đó chẳng quan tâm đến tôi , tôi buồn đến phát điên lên mất , tôi có cảm giác mình bị đùa cợt , tôi cảm thấy mình bị lừa dối . Tại sao lại có sự khác nhau như thế ở cùng 1 con người ? đơn giản lắm , do hoàn cảnh bạn ah , với người này người ta đòi hỏi thế này , người khác thì không . Thế nên người ta mới có câu " chẳng có gì đúng , chẳng có gì sai , tất cả chỉ là tương đối " . ( Nhắc khéo ai có người yêu nên quan tâm đến người ta 1 tí nhé , ai cũng muốn được người mình yêu quan tâm và yêu thương ^^ ) .
QUOTE]

"Một chàng trai đưa cô bạn gái thân vào quán uống nước. Sau khi người phục vụ đặt hai cốc nước trắng lên bàn và đợi thì cô gái chợt đặt ra một câu hỏi:

- Đố bạn Tình yêu là gì...

Chàng trai mỉm cười quay sang cô phục vụ và nói:

- Chị cho em một ấm trà, một cốc cà phê đen, một cốc cà phê sữa, một ly rượu vang và một ly champagne.


Sau khi mọi thứ đã được mang ra, chàng trai lấy ấm trà và uống chén đầu tiên. Anh ta nói:

- Tình yêu như ấm trà này. Khi ta uống nước đầu sẽ rất đậm đà, nước thứ hai sẽ dìu dịu thanh thanh. Còn nước thứ ba thì sao...

Tình yêu không như ấm trà bởi sau nước thứ ba ấm trà sẽ không còn hương vị ban đầu.

Anh ta lại nhấp một ngụm cà phê đen và nói:

- Tình yêu mang hương vị của cốc cà phê này. Lúc đầu có thể phải trải qua vị đắng nhưng dần dần vị ngọt và thơm sẽ ngấm dần vào mỗi người.

- Nhưng tình yêu không như cốc cà phê sữa. Uống cà phê sữa ta sẽ cảm thấy ngay vị ngọt, vị ngọt của nó đến rất nhanh và đi rất nhanh. Còn tình yêu không như vậy.

Dứt lời anh ta đổ cốc cà phê ấy đi và nói:

- Tình yêu như ly rượu này, nó thật nồng nàn, ấm áp và êm đềm.

Anh ta lại uống ly champagne.

- Không! Tình yêu không thể là thứ nước khai vị chua loét này được.

Chàng trai lo lắng vì không tìm được câu trả lời. Bất chợt anh ta nhìn thấy cốc nước trắng trên bàn. Anh ta reo lên.

- Đúng rồi, hãy nhìn cốc nước kia, nó thật tinh khiết và giản dị. Rượu, cà phê và trà cũng phải bắt nguồn từ nước. Tình yêu cũng như vậy, cái nồng nàn, ngọt ngào, êm đềm và cay đắng cũng phải xuất phát từ lòng chân thành và những điều giản dị nhất. Bạn ạ!"
 
Ðề: Blog/danketoan


Đừng cố giữ những gì còn sót lại
Không thuộc về mình có níu cũng vuột thôi.

P/s : vui vẻ lên em nhé. :happy3: :thumbup: :happy3:

Hiii.... Ai bảo tớ forever kéo chứ?? Bản thân forever có gì mà níu vơi kéo,Chẳng qua viết lách vớ vẩn cho vui ấy mà nó không phải tâm trạng của Forever đâu.... Hẹn gặp nhau :cheers1: tại Đà Nẵng nha
 
Ðề: Blog/danketoan

Em sợ anh những lúc anh như thế này.......im lặng .........câm nín ........em biết em sai rồi ...... em sợ anh những lúc có anh bên em mà em biết không giữ đc anh mãi trong tay mình .........


Em sợ anh những lúc anh cười ....... vì em không muốn nụ cười đó dứt ......em sợ anh những lúc anh buồn vì em biết em lại làm anh đau khổ ....... em sợ anh vì những lúc không có anh bên cạnh ......nhớ vòng tay anh làm em càng sợ nỗi cô đơn hơn ...... em sợ anh những lúc anh nói yêu em mãi mãi ......vì chẳng có gì là mãi mãi cả ........ nhưng em vẫn nghe vì em sợ mất anh ......rồi lúc anh xa vòng tay em ........trong khoảng lặng trái tim ....... em càng sợ anh hơn ..... em sợ phải nhớ anh ...... rồi em lại khóc ...... em sợ lại bên anh bởi vì em biết em sẽ ko xa anh được nữa ..........em sợ anh đơn giản vì em yêu anh....

Cô đơn .........Em cũng chẳng biết mình phải làm gì lúc này ...... cô đơn trống trải .......Có lần giận em đã delete nick anh hay dùng chỉ còn lại cái nick ngày xưa của anh .Những khi online em chỉ mong anh vào nick cũ, cái nick mà ngay xưa mình hay nói chuyện với nhau và anh đã vào nick em đổi tên nick của anh là ox và myloves nhưng hình như anh k vào nó nữa... ko thấy nick anh sáng...lòng em chợt dâng lên 1 nỗi hụt hẫng...1 nỗi buồn man mác....và 1 nỗi mong chờ miên man....Đến khi thấy nick anh online...hiện liên lên myloves...em bỗng cảm thấy rất vui...cảm giác...như anh đang ở bên cạnh em vậy....thế nhưng em lại không có can đảm available, không có can đảm vào nick anh để nói chuyện cùng anh....và khi thấy anh out...thì lòng em chợt dâng lên 1 sự nuối tiếc vô bờ....em đúng thật là ........

Tai sao chúng ta lại như thế này....chúng ta lại không thể trở về như ngày xưa...fải chăng ...lòng tự trọng của anh quá sâu....nên chúng ta mãi mãi là 2 đường thẳng song song không bao giờ trùng nhau trên 1 trang giấy trắng...?Anh đi rồi em mới cảm thấy anh wan trọng đến như thế nào với em...mất anh...em cảm thấy em không còn là em nữa....dù vẫn cười đấy...nói đấy....nhưng là với 1 TRÁI TIM ĐÃ CHẾT... ..Nhớ anh quá nhìu .......nỗi đau như nhân thêm ........ con tim như héo tàn ......khoảng cách như rộng thêm ..... không còn cơ hội ...... ko biết tương lai là gì ....... chỉ biết trước mặt em là 1 màu xám ....... và anh là nỗi đau không bao giờ phai mờ ....... anh ra đi làm nhân thêm nỗi sợ hãi trong em ...... em sợ đau sợ ốm .......vì em biết lúc đó sẽ ko còn anh bên cạnh ......
 
Sửa lần cuối:

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top