“ Vừa lay vừa gọi Chị ơi…dậy cố uống ly nước chanh nóng đi chị”lời con bé em trong phòng làm tôi cảm động, hai dòng nước mắt Tôi lăn dài không biết là cảm động hay tuổi thân… cơn sốt dợt dờ làm tôi nửa tỉnh nửa mơ…. nước mắt tôi tuôn trào,cay xòe sống mũi, Tôi nhớ nhà, nhớ anh… Tôi nhớ có lần Tôi cũng bị sốt như vậy, anh mua đá về chờm vào trán tôi, lấy chăn đắp lên người Tôi, bây giờ anh đã đi xa Tôi mãi mãi….văng văng bên tai tôi những câu nói đau lòng của anh dành cho Tôi…. nước mắt Tôi cứ thế lăn dài…“Chị ơi…cố ngủ xíu đi chị” Tiếng nhỏ em làm bừng tỉnh,giọng yếu ớt Tôi nói”em cho chị xin cóc nước”hóp từng ngụp nước .Tôi ngồi dậy, quấn chặt chăn khắp người ngã vào tường như tìm lấy 1 điểm tựa.Với cánh tay Tôi lấy trong ví đồng cắt 500 đồng của anh cho tôi, nhớ tới câu anh nói"Đây là đồng cắt may mắn,biết đâu vì nó mà sau này anh với em gặp lại nhau", nước mắt cứ thế rơi”tại sao lại như thế này hả anh?Một câu hỏi thăm của anh cũng không có, anh đã vứt đi tất cả…xóa đi tất cả những ký ức về nhau…Tôi lịm dzần trong giấc ngủ, sáng dậy mệt mỏi,Nhưng vẫn cố mang sách đi làm, lên cty Tôi bật bài hát quen thuộc “QUÁ KHỨ VẪN LÀ QUÁ KHỨ”
[FLASH]http://nhaccuatui.com/m/eJ4McQIoAO[/FLASH]
Bao nhiêu ngày tháng bao nhiêu buồn vui ta đã cùng nhau đi đến hết con đường yêu
Bao nhiêu lời nói bao nhiêu lời hứa cớ sao giờ chỉ còn lại mỗi em mà thôi
Anh đến làm chi ra đi làm chi cho em nụ hôn rồi vỡ tan một giấc mơ
Anh bõ mặc em đi theo tình mới chúc anh sẽ vui bên người ta.
ĐK:
Một nữa cuộc đời em đã sống vì anh một nữa cuộc đời em đã sống trong mơ
Biết bao lời dối gian biết bao nhiêu ngọt ngào mà giờ đây chỉ là con số không em mới biết
Một nữa cuộc đời em đã sống cho anh một nữa cuộc đời em sẽ sống cho em
Sẽ không buồn nữa đâu sẽ không khóc vì anh dù em biết trái tim em vẫn còn yêu anh nhưng một đời không thể mãi vì anh.