Bình yên là... Sau một ngày làm việc, chạy ngay về nhà, tắm rửa, ăn uống, bật nhạc lên và lôi quyển sách ra đọc.
Bình yên là khi bạn cảm thấy mình cô đơn nhìn về một phía nào đó.. không có ai cả… nhưng bạn biết có một ngươi nào đó đặc biệt đang đứng ở đó...
Bình yên là khi ngồi trên xe buýt với cái đầu trống rỗng nhưng nặng nề, nhìn cảnh đời vụt qua liên tục trước mắt nhưng không màng bắt lại, cứ để nó tuột đi, trôi đi. Hướng lòng đến một bến xe buýt bất định vô hình.
Bình yên là khi nằm dài giữa bãi biển, ngắm trời đêm khoáng đãng, nghe sóng vỗ ì ầm…
Bình yên là khi ngắm cái lưng một ai đó, dù mình biết cái lưng đó không thuộc về mình.... nhưng vẫn ngắm nhìn và chờ đợi.
Bình yên là khi anh ôm chặt lấy em vỗ về, lau nước mắt: Anh ở đây rồi! Đừng sợ em yêu!
Bình yên là khi thấy những người thân hạnh phúc...!
Bình yên là khi biết mình luôn có một gia đình để quay về…
Bình yên là gì hẳn mỗi người đều có những câu trả lời riêng...nhưng chắc chắn một điều, đó là nếu có điều gì đọng lại sau những biến cố, khó khăn trong cuộc đời một con người, thì đó chính là mong muốn bình yên… Và bình yên, đôi khi giản dị lắm, đó là những phút bình dị nhất, ta thả mình với nó, ngắm nhìn, mỉm cười, bước chậm lại một chút, đó là bình yên!
Theo [you], bình yên là gì?