Truyện ma có thật, anh em đóng góp thêm nhé (nhiều tác giả)

Ðề: Truyện ma có thật, anh em đóng góp thêm nhé (nhiều tác giả)

ôi đọc xong bài viết của tiger 2774 liệu sợ quá. nhưng chuyện ma đó có thật ko nhỉ.Liệu ít khi tin chuyện ma lắm nhưng câu chuyện trên liệu chắc rằng có thật vì trong giấc mơ và hiện tại giống nhau như thế mà
 
Ðề: Truyện ma có thật, anh em đóng góp thêm nhé (nhiều tác giả)

6.

Với một chút lo âu, đến sáu giờ chiều Lacey điện thoại cho Isabelle Waring. Nàng cảm thấy nhẹ người khi nhận thấy bà ta đã binh tĩnh trở lại.
- Bây giờ cô có thể đến được rồi.- Bà nói với Lacey như thế.- chúng ta sẽ nói về chuyện đó, nhưng dù cho tôi không bán căn hộ, tôi cũng không thể nào rời ngay khỏi nơi đây được. Có một điều gì đó hết sức đáng lo ngại trong cuốn nhật ký của Heather, và có thể nó mang một ý nghĩa nào đấy.
- Tôi sẽ đến đó vào lúc bảy giờ,- Lacey trả lời.
- Xin cô đừng thất hẹn với tôi nhé! Vì tôi muốn đưa cho cô coi những gì tôi vừa khám phá được. Cô hãy vào nhà bằng cái chìa khoá riêng của cô, tôi sẽ chờ cô trong phòng đọc sách nhỏ trên lầu.
Rick khi đi ngang qua phòng làm việc của Lacey, nhận thấy vẻ bối rối của cô, mới bước vào và ngồi xuống ghế.
- Có vấn đề gì thế?
- Cũng khá nghiêm trọng đấy. Cô mới tả lại cho anh biết thái độ của bà Isabelle Waring và nỗi lo sợ của cô về sự bất thành trong vụ mua bán này.
- Có thể nào làm cho bà ta thay đổi ý kiến được không?- Anh sốt sắng hỏi.
Lacey thấy mặt anh ta trở nên trầm ngâm, biểu lộ sự lo âu mà cô chắc là bà Waring và cô không phải là nguyên nhân của sự việc. Công ty Parker& Parker sẽ mất đi một khoản lợi tức đáng kể nếu Caldwell không mua được căn hộ đó. Đó mới chính là điều làm cho anh ta lo lắng.
Cô đứng lên, định lấy áo vét của mình. Hồi chiều nay, trời cũng khá mát mẻ nhưng dự báo thời tiết cho biết là nhiệt độ có thể hạ thấp xuống một cách đột ngột vào lúc tối.
- Chúng ta hãy chờ xem sao!- Cô thầm nghĩ.
- Cô đi đó à? Nhưng tôi cứ nghĩ là cô có hẹn với bà ta lúc bảy giờ kia mà.
- Tôi sẽ quốc bộ đến đó và trên đường tôi sẽ uống một tách cà phê. Tôi muốn sắp xếp lại các lỹ lẽ của tôi cho thật vững chắc.- cô đáp lại,- thôi hẹn gặp lại sau nghe Rick.
*
**
Cô đến trước hai mươi phút, nhưng quyết định vẫn cứ lên đó như thường. Patrick người gác cửa đang bận tay với một vụ giao hàng. Anh ta mỉm cười với cô và ra hiệu cho cô đến thẳng cầu thang máy.
Chính ngay lúc cô mở cửa và gọi tên Isabelle thì cô nghe được tiếng la và tiếng súng nổ. Trong một giây đồng hồ cô đứng im và bản năng sinh tồn bắt cô đóng cửa lại để chui vào trống trong ngăn tủ quần áo trước khi Caldwell chạy xuống cầu thang và phóng người trong hành lang với khẩu súng trên tay và cặp hồ sơ bằng da được kẹp trong nách.
Sau đó, cô tự hỏi không biết cô đã nghe hay tưởng chừgn đã nghe được tiếng nói của người cha mình vang lên trong đầu: “ Hãy đóng cửa lại đi Lacey! Đừng để cho hắn vào được trong phòng”. Có phải chính ông đã cho cô cái sức mạnh cần thiết để nắm giữ cánh cửa và gài chốt lại trong khi Caldwell cố hết sức mình mở nó ra.
Cô tựa người vào thành cửa, nghe tiếng chìa khoá được tra vào ổ, nhớ lại ánh mắ sát nhân màu xanh kia trong lúc hai người đang đối mặt nhau.
Isabelle!
Phải báo cho cảnh sát mới được… phải tìm sự cầu cứu của một ai đó.
Với buớc đi loạng choạng, cô di lên cầu thang xoắn ốc, băng ngang qua phòng đọc sách nhỏ được trang trí với các mầu mận và ngà, bước vào trong phòng để thấy Isabelle nằm vắt ngang trên giường. Máu chảy lênh láng trên sàn nhà.
Isabelle vẫn còn nhúc nhích, cố lôi từ dưới cái gối ra một xấp giấy dính đầy máu.
Lacey muốn nói với bà là cô sẽ chạy đi tìm người cấp cứu… rằng mọi chuyện sẽ êm xuôi thôi… nhưng Isabelle cố hết sức mình để nói “ Lacey… đưa.. cuốn nhật ký…cho ba của nó.” Bà nói như muốn nghẹt thở, cố tìm cho được hơi để thở “ Chỉ đưa cho ông ấy mà thôi…chỉ một mình ông ấy thôi. Cô đã đọc cho ông ấy… Đưa cho ông ấy xem… nơi mà…” Giọng của bà yếu quá rồi. Bà đang cố ngớp một ít không khí, như muốn đẩy lùi thần chết. Mắt của bà trở nên đục và Lacey quỳ xuống cạnh bà. Còn lại chút sức tàn của mình, Isabelle bóp tay cô: “ Cô hãy thề đi… tôi van xin cô… Hãy nói với ông ấy là…!”
- Tôi thề với bà đó Isabelle, tôi xin thề với bà- Lacey trả lời bằng một giọng chìm trong tiếng nấc.
Bỗng nhiên bàn tay cô được buông lỏng ra và cô biết là bà Isabelle đã chết rồi.
*
**
- Khá chưa Lacey?
- Tôi nghĩ là đỡ hơn rồi đấy.
Cô đang ở trong phòng đọc sách, ngồi trong một ghế bành đối diện với bàn làm việc mà Isabelle đã ngồi cách đây vài giờ mà thôi, đầu cúi xuống cặp hồ sơ.
Curtis Caldwell đã lấy nó đi rồi. Khi nghe tiếng của cô có lẽ hắn đã chụp lấy nó mà không biết là Isabelle đã rút ra vài trang và dù cho bà không xem nó kỹ nhưng chúng có vẻ khá nhiều đấy.
Những trang giấy mà cô lượm được trong phòng, giờ đây đang nằm gọn trong cặp da của cô. Isabelle đã bắt cô thề là chỉ đưa các thứ này cho bố Heather và chỉ một mình ông ấy mà thôi. Bà muốn chỉ cho cô xem một cái gì đó khá đặc biệt trong cuốn nhật ký để lại. Nhưng mà cái gì mới đựoc? Cô có cần phải khai điều này với cảnh sát không?
- Lacey, cô hãy uống một ít cà phê đi, cô đang cần đến nó.
Ngồi xổm bên cạnh, Rick đưa cho cô một cái tách đang bốc khói. Anh ta vừa giải thích cho các viên thanh tra cảnh sát rằng anh ta không hề nghi ngờ cú điện thoại của người đàn ông tự xưng thuộc phòng luật sư Keller, Roland & Smythe, cho biết là hắn sẽ rời bang Texas để đến làm việc lại New York.
- Chúng tôi đã có rất nhiều vụ làm ăn với văn phòng luật sư này,- anh cho biết.- Vì thế tôi nghĩ là không cần phải gọi lại để xác minh.
- Và cô có chắc là cô thấy chính ông Caldwell đã chạy ra khỏi căn hộ này không, cô Farrell?
Người lớn tuổi nhất trong hai viên thanh tra, vào khoảng năm mươi tuổi, dáng mập mạp nhưng rất lanh lợi. Lacey thầm nghĩ, cô để cho đầu óc mình mông lung. Ông ấy giống người diễn viên, bạn của bố mình ấy mà, người đóng vai bố trong vở kịch My fair lady. Ông ấy hát bài Get me To The Church On Time. Không nhớ ông đó tên gì nữa?
- Sao cô Farrell?- Giọng của ông thanh tra già có vẻ sốt ruột.
Lacey trở về với thực tại . Ông thanh tra Ed Sloane- đó là tên của ông ấy- cô nhớ lại được cái tên của viên thanh tra nhưng không tài nào nhớ được cái tên của người diễn viên kia. Nhưng ông ấy đã hỏi mình gì thế nhỉ? Ờ phải rồi. Curtis Caldwell có phải là người đàn ông mà mình thấy chạy ra từ căn phòng của Isabelle không?
- Tôi chắc chắn là ông ấy,- cô trả lời.- Ông ta cầm một khẩu súng và kẹp một cặp hồ sơ bằng da trong nách.
Lacey muốn tát cho mình một cái quá đi thôi! Cô đã đề cập đến cuốn nhật ký, cô phải suy nghĩ cho thật kỹ trước khi trả lời mới được.
- Cặp hồ sơ bằng da à?- Giọng của viên thanh tra trở nên đanh thép.- Cặp hồ sơ gì thế? Đây là lần đầu tiên cô nói đến vật này đấy.
Lacey thở dài.
- Tôi không biết nữa. Cái đó nằm mở trên bàn làm việc của Isabelle lúc trưa nay. Loại cặp hồ sơ được gài bằng một sợi dây kéo. Isabelle đang đọc cái gì đó có trong đó khi chúng tôi bước vào trong phòng.
Đúng ra cô cũng phải nói đến các trang giấy có trong cặp hồ sơ mà Caldwell đã lấy đi. Tái ao cô lại bỏ qua các thứ đó chứ? Chỉ đơn giản là vì cô đã thề với Isabelle rằng cô sẽ đưa các thứ đó cho bố của Heather. Isabelle đã cố đấu tranh trên mạng sống của mình để bắt Lacey hứa cho bằng được. Cô không thể nào nuốt lời thề kia được…
Bất ngờ các ngón chân cô phát run lên. Cô cố hết sức để kèm chúng lại, cố đè hai bàn tay lên đầu gối nhưng cơn run còn mạnh thêm lên.
- Tôi nghĩ là chúng ta cần phải gọi bác sĩ cho cô mới được, cô Farrell à, - ông Sloane nói.
- Tôi chỉ muốn vè nhà mà thôi.- Lacey thì thầm. – Tôi van xin các ông, các ông hãy cho phép tôi về nhà đi.
Cô nhìn thấy Rick thì thầm cái gì đó với viên thanh tra để cô không nghe được. Cô mới chà hai bàn tay vào lòng bàn tay cô nhớt nhợt. Cô nhìn xuống và la toáng lên. Cô không biết hai bàn tay cô dính đầy máu của Isabelle.
- Ông Parker sẽ đưa cô về nhà,- viên thanh tra báo với cô.- Ngày mai chúng ta sẽ gặp lại, sau khi cô đã nghỉ ngơi để lấy lại sức.
Lacey có cảm tưởng là ông nói lớn tiếng lắm. Mà có đúng là lớn tiếng không? chỉ tại vì cô nghe có mỗi tiếng hét của Isabelle “Không…”.
 
Ðề: Truyện ma có thật, anh em đóng góp thêm nhé (nhiều tác giả)

7.

Xác của Isabelle còn nằm trên giường không, trong tư thế cong queo tại chỗ cũ?- Lacey tự hỏi.
Lacey cảm thấy người ta nhấc hai tay cô để dìu đi.
- Thôi đi nào Lacey,- Rick nói.
Ngoan ngoãn Lacey đứng lên, để cho người ta dìu ra cửa, sau đó đi xuống dưới nhà. Lúc trưa này, Curtis Caldwell còn đứng tại nơi cửa ra vào. Hắn nghe Isabelle nói là bà không muốn bán căn hộ nữa.
- Ông ấy không đứng chờ tại phòng khách,- cô nói.
- Ai vậy?- Rick hỏi.
Lacey không trả lời. Bỗng nhiên cô nhớ đến cái cặp hồ sơ của mình. Cái cặp mà cô đã nhét các trang của cuốn nhật ký.
Cô nhớ đến sự tiếp xúc với các tờ giấy trong bàn tay cô, các tờ giấy bị vò và nhầy nhụa đó. Đó là lý do tại sao tay cô dính đầy máu. Thanh tra Sloane hỏi cô có đụng đến người Isabelle không.
Có thể tại vì ông thấy trên tay cô dính đầy máu, cũng có thể là cặp da của cô cũng thế. Lacey trong khoảng khắc đã hoàn toàn tỉnh táo trở lại. Nếu cô nhờ Rick đi lấy cái cặp đó trong ngăn tủ, anh ta sẽ thấy vết máu dính nơi tay xách. Vì thế cô buộc lòng phải tự mình đi lấy nó, cố làm việc đó mà không ai biết hết.
Đèn flash chớp lia lịa. Có rất nhiều người đang lăng xăng tại đây. Họ chụp hình, tìm lấy các dấu tay, rắc bột trên các bàn. Isabelle chắc sẽ không bằng lòng với việc đó đâu, Lacey nghĩ thầm, vì bà ta là một người ngăn nắp.
Cô đứng nơi chân cầu thang, ngước mắt nhìn lên tầng trên. Isabelle còn nằm trên đó không? Người ta có che cái xác của bà lại chưa?
Tay của Rick choàng thật chắc quanh người cô.
- Thôi chúng ta đi đi Lacey,- anh ta nói trong khi đẩy cô bước ra cửa.
- Họ đi lại ngăn tủ, nơi cô đã bỏ cái cặp da của mình. Lacey tự nhủ là không được để cho anh ta giúp mình lấy nó lại. Lách người ra, cô mở cánh cửa và nắm lấy cái cặp da bằng tay trái.
- Cô đưa đây tôi cầm dùm cho,- Rick bảo cô như thế.
Không cân nhắc, cô tì người vào anh ta, buộc anh ta phải dìu cô trong khi tay cô vẫn nắm chặt cái cặp.
- Lacey, tôi sẽ đưa cô về,- Rick hứa với cô.
Cô có cảm tưởng là mọi người đang nhìn cô, thấy bàn tay dính đầy máu của cô. Một tên trộm có thể nào có được cái cảm nghĩ đó không? Hãy trở lại đi Lacey. Đưa cho họ các tờ giấy của cuốn nhật ký đó đi, cô không có quyền đem chúng đi, một giọng trong nội tâm bảo cô như thế.
Chính máu của Isabelle dính trên các trang giấy đó. Tôi cũng không có quyền đưa chúng ra, cô thầm nghĩ trong nỗi tuyệt vọng.
Khi họ ra đến hành lang, một viên cảnh sát trẻ tiến đến trước mặt họ nói.
- Toi sẽ đưa cô về bằng xe, cô Farrell à. Thanh tra Sloane muốn thấy cô về đến nhà thật an toàn.
*
**
Căn hộ của Lacey nằm trên đại lộ East End, ở ngang tầm với đường 79. Khi họ về đến đó, Rick muốn lên phòng cô, nhưng cô từ chối.
- Tôi sẽ đi nghỉ ngay bây giờ, cô báo cho anh ta và lắc đầu quầy quậy khi anh bảo rằng cô không được ở một mình như thế này.
Rốt cuộc thì anh cũng phải nhượng bộ.
- Thôi, tôi sẽ gọi cho cô vào sáng sớm mai vậy,- anh hứa.
Cô ở tận trên tầng bảy và chỉ có một mình cô trong thang máy lúc lên, làm cho cô cảm tưởng nó lâu đến vô tận. Cái hành lang làm cho cô nhớ lại khoảnh khắc đến căn hộ của Isabelle, cô ngó dáo dác với ánh mắt sợ sệt, rồi bước đi cho thật lẹ.
Một khi vô được trong nhà, cô liền nhét cái cặp dưới ghế dài. Các cửa sổ nhìn xuống East River. Lacey đứng thật lâu trước một của đó, ngắm nhìn các ngọn đèn phản chiếu trên mặt nước. Mặc cho mình đang run rẩy, cô vẫn mở cửa sổ ra hít một hơi thật dài cái không khí mát mẻ của đêm tối. Cái cảm giác không thực đang chiếm lấy người cô trong lúc này từ từ tan biến, nhường chỗ cho sự kiệt sức mà cô chưa hề biết trong đời. Xoay người lại, cô nhìn đồng hồ. Mười giờ rưỡi rồi. Chưa đầy hai mươi bốn giờ trước đây, cô đã không thèm nghe điện thoại khi Isabelle gọi đến. Kể từ giờ, Isabelle sẽ không bao giờ gọi điện cho cô nữa…
Lacey đứng trân người. Cánh cửa! Cô có khoá nó kỹ không? Cô chạy lại kiểm tra. Khoá rồi, nhưng để cho chắc ăn, cô gài thêm cái then và chặn cái ghế dưới tay vặn. Cô bắt đầu run trở lại. “Tôi đang sợ đây!” Cô thầm nghĩ và hình dung đến máu của Isabelle Waring từng dính đầy hai tay cô.
Phòng tắm của cô khá rộng đối với một căn hộ trong thành phố New York này. Hai năm trước đây, ngoài các sửa chữa lặt vặt, cô còn cho đặt thêm một bồn tắm jacuzzi thật tiện nghi. Vì thế, nhất là tối nay, cô không hề hối tiếc khoản chi tiêu này, trong khi hơi nóng bắt đầu làm mờ tấm kính.
Cô cởi quần áo ra, bỏ chúng xuống sàn, để ngâm mình trong bồn nước nóng sau một tiếng thở dài sảng khoái, chà thật kỹ hai bàn tay dưới vòi nước. Rồi sau đó cô mới nhấn cái nút để tạo ra vòng nước xoáy.
Một thời gian lâu kế tiếp khi cô đã mặc xong cái áo choàng tắm, Lacey mới nghĩ đến các trang giấy dính máu đang nằm trong cặp của cô.
Không phải bây giờ, không phải lúc này.
Chưa rứt bỏ được nỗi sợ hãi đã chiếm lấy cô từ lúc đầu đêm tối, cô nhớ là mình có một chai xcốt trong tủ rượu. Cô lấy nó ra, rót vào một cái tách, cho thêm nước rồi để vào lò vi ba. Ba cô nói là không gì bằng một ly rượu nóng để làm cho người tỉnh trở lại. Tuy nhiên cô có một phương cách tuyệt vời hơn nếu cho thêm đinh hương, đường và quế.
Dù không có các gia vị kia, rượu cũng làm trong nhiệm vụ của nó. Thật mau chóng, Lacey cảm thấy khoẻ người trở lại và ngủ như chết sau khi vừa tắt ngọn đèn.
Nhưng cô lại bật thức dậy ngay khi nghe tiếng hét. Cô mở cửa ra vào căn hộ của Isabelle Waring, cúi người xuống nhìn cái xác của người chết trong khi Curtis Caldwell chĩa súng vào đầu cô.
Cô phải định thần một lúc để nhận ra tiếng vang chói tai kia là chuông của điện thoại đang reo. Vẫn chưa hết run, cô nhấc máy lên nghe. Và Jay, người anh rể cô lên tiếng:
- CHúng tôi vừa ăn tối ngoài phố về và nghe các tin về cái chết của Isabelle Waring, - anh ta nói.- Họ nói là có một nhân chứng, một phụ nữ trẻ có thể nhận dạng được kẻ sát nhân. Lacey ơi, tôi hy vọng rằng không phải là cô chớ.
Nỗi lo âu trong giọng nói của Jay làm cho cô an lòng.
- Đúng, là tôi đấy,- cô trả lời.
Sau đó một sự im lặng dài lê thê. Anh ấy mới nói thật nhỏ nhẹ.
- Làm nhân chứng không hay chút nào đâu.
- Nhưng anh phải nghĩ là chuyện đó xảy ra ngoài ý muốn của tôi mà.
- Kit muốn nói chuyện với cô đấy. Hiện giờ tôi không muốn nói chuyện với ai hết,- Lacey cho biết vì cô chắc là người chị rất dễ thương và đang lo âu của mình sẽ hỏi đủ thứ chuyện, buộc cô phải kể hết mọi thứ một lần nữa toàn bộ sự việc từ chuyện cho người coi nhà, tiếng hét và việc nhìn thấy kẻ đã giết chết Isabelle.
- Jay à, hiện giờ tôi không thể nói chuyện được, Kít sẽ hiểu cho tôi mà.
Cô gác máy, nằm dài trong bóng tối, từ từ bình tĩnh trở lại, cố tìm lại giấc ngủ nhưng vẫn dỏng tai, sợ phải nghe thấy tiếng hét khác tiếp theo sau là tiếng bước chân chạy trong hành lang.
Caldwell.
Điều cuối cùng mà cô còn nhớ trước khi chìm trong giấc ngủ là lời nhận xét của Jay trong điện thoại. Anh ấy nói làm nhân chứng không bao giờ là một điều hay cả. Tại sao anh ấy lại nói câu nhận xét đó ra cho cô nghe?
*
**
Sau khi để Lacey tại hành lang của toà nhà, Rick Parker đi tắc xi về thẳng nhà anh tại góc khu Tây công viên trung tâm và đường 67. Anh biết trước và rất lo sợ những gì đang chờ đón mình. Vào giờ này, thông tin về cái chết của Isabelle Waring đã được loan báo trên các bảng tin tức. Phóng viên đang chầu chực trước toà nhà khi anh cùng Lacey bước ra và chỉ một chút nữa thôi là họ có thể quay được cảnh anh cùng cô ta đang leo lên xe cảnh sát. Trong trường hợp đó, bố anh sẽ biết được chuyện gì vì lúc nào ông cũng xem chương trình tin tức lúc mười giờ đêm. Rick nhìn đồng hồ: đã mười một giờ thiếu mười lăm.
Như thường lệ, ngọn đèn báo của máy trả lời nhấp nháy trong căn phòng tối thui. Anh nhấn nít và bức tin nhắn của bố anh được phát ra: “Dù con về bất kỳ vào giờ nào đi nữa, con phải điện cho ba ngay”.
Đôi bàn tay của Rick đẫm mồ hôi đến mức anh phải lau vào trong khăn tay trước khi cầm điện thoại lên. Ba anh trả lời ngay với tiếng chuông đầu tiên.
- Trước hết, ba hãy hiểu là chuyện này xảy ra ngoài ý muốn của con,- anh nói bằng một giọng bị ngắt quãng và
the thé khác thường. - Con phải đến đó. Lacey đã khai là chính con cho cô ta số điện thoại của Caldwell nên họ mới gọi con đến.
Rick nghe một hồi lâu giọng nói giận dữ của người bố mình và thừa lúc có khoảng trống anh ngắt lời ngay:
- Ba à, con nói là ba không nên lo lắng làm gì. Mọi việc đều tốt. Không một ai biết là con có quan hệ với Heather Landi.
 
Ðề: Truyện ma có thật, anh em đóng góp thêm nhé (nhiều tác giả)

8.

Sandy Savarano, người mà Lacey biết dưới cái tên Curtus Caldwell đang rời căn hộ của Isabelle Waring bằng cầu thang cấp cứu xuống đến tầng hầm và đi khỏi đó bằng đường dành cho nhân viên. Một việc làm rất liều lĩnh, nhưng đôi khi người ta phải đánh liều.
Với bước chân hối hả, hắn ra đại lộ Madison, cái kẹp hồ sơ bằng da được ôm sát trong người. Hắn gọi một chiếc tắc xi đi đến một khách sạn nhỏ trên đường 29, nơi mà hiện giờ hắn đang ở đó. Một khi vào trông rồi hắn liệng cái kẹp hồ sơ lên giường và tự ban thưởng cho mình một ly xcốt gần đấy. Hắn uống một hơi hết nửa ly và nhâm nhi phần còn lại. Đấy là nghi thức mà hắn thường tuân thủ sau một việc làm thuộc loại này.
Cầm ly rượu xcốt, hắn cầm cái kẹp hồ sơ lên và ngồi xuống một ghế bành thật êm được đặt trong căn phòng. Cho đến sự trục trặc sau cùng, việc này không có vẻ gì khó hết. Hắn đã vào trong tòa nhà mà không để cho người gác cửa thất mặt khi người này dìu một bà già ra một chiếc tắc xi. Hắn đã vào được trong tòa nhà nhờ cái chìa khóa mà hắn đã chôm được trên bàn ở cửa ra vào trong khi Lacey Farrell nói chuyện với và Isabelle Waring trong phòng đọc sách.
Hắn đã thấy người đán bà đó trong phòng, đang nằm dài trên giường, mắt nhắm lại. Cái kẹp hồ sơ bằng da được để trên chiếc bàn ngay đầu giường. Khi bà ta thấy hắn bước vào bà vùng dậy định bỏ chạy, nhưng hắn đã chặn ngay cửa rồi.
Bà không la. Không, bà hoảng hốt đến tột cùng. Đó là điều hắn thích nhất: Nỗi sợ hãi man rợ trong ánh mắt, sự xác tín là mình không thể trốn thoát được và cái chết đang đến gần. Hắn đã tận hưởng cái khoảng khắc đó. Hắn thích rút thật chậm rãi khẩu súng của mình ra, mắt nhìn thẳng vào mặt nạn nhân và nhắm cho thật kỹ. Khoảng thời gian tiếp xúc chớp nhoáng đó cái khoảng khắc hết sức ngắn ngủi đó, giữa hắn và mục tiêu trước khi hắn siết cò, kích thích hắn đến tê người.
Hắn lấy lại hình ảnh của Isabelle trong lúc bà ta cố thoát khỏi tay hắn, chạy lại cái giường, lưng tựa vào các gối, đôi môi định nói điều gì đó. Sau cùng đúng ngay lúc hắn bóp cò, chỉ một tiếng la: Không! Hòa lẫn vào tiếng gọi khác đến từ phía dưới.
Một cách bực dọc, các ngon tay của Savarano gõ gõ trên bìa của các kẹp hồ sơ. Tại sao Lacey Farrell lại xuất hiện đúng vào lúc đó kia chứ? Không có mặt cô ta thì mọi chuyện đã êm xuôi cả rồi. Đúng là một thằng ngu, hắn tự trách mình như thế, bị bắt buộc phải trốn chạy. Nhưng hắn đã lấy được cuốn nhật ký và đã giết chết Isabelle rồi còn gì nữa, đó là các công việc mà người ta mướn hắn thực hiện. Nếu như cô kia trở nên quá rắc tối thì hắn sẽ tìm cách hạ sát luôn Lacey Farrell... Hắn sẽ làm những gì hắn cần phải làm, nó nằm trong phần hành động của công việc.
Thật chậm rãi, Savarano kéo sợi dây gài cái kẹp hồ sơ và nhìn vào bên trong. Các trang giấy được gắn thật cẩn thận trong các khoen, nhưng chỉ cần liếc qua hắn cũng thấy được các trang này đều trắng tinh.
Hết sức sửng sốt, hắn ngắm nhìn nó một lúc lâu. Sau đó hắn mới lật từ trang một, cố tìm cho ra một tờ có chữ viết trên đó. Tất cả các trang đó còn nguyên, không một trang nào được viết cả. Các trang thật sự của cuốn nhật ký có thể còn nằm lại trong căn hộ kia, hắn chợt hiểu ra. Nhưng phải làm sao đây? Suy nghĩ, hắn phải nặn óc để suy nghĩ cho ra.
Bây giờ đã quá trễ để đi tìm các trang đó. Nhưng hắn phải nghĩ cho ra cách để lấy bằng được các tờ giấy đó. Không thể khác được!
Nhưng cũng không phải quá trễ để biết chắc rằng Lacey Farrell không bao giờ có cơ hội nhận dạng được hắn trước tòa. Việc này không làm cho hắn ghê tởm một chút nào cả. Trái lại đằng khác...
 
Ðề: Truyện ma có thật, anh em đóng góp thêm nhé (nhiều tác giả)

9.

Mặt trời ló dạng khi Lacey Farrell vừa chìm vào trong giấc ngủ, một giấc ngủ thật nặng nề, đầy những cơn ác mộng, với những chiếc bóng di chuyển trong các hành lang dài vô tận, những tiếng thét kinh hoàng vang lên từ đằng sau các cánh cửa được đóng kín.
Vào lúc bảy giờ thiếu mười lắn, khi cô thức dậy, cô cảm thấy thật sự nhẹ nhõm dù cô biết chắc những gì đang chờ đón cô trong buổi sáng nay. Thanh tra Sloane đã yêu cầu cô đến trụ sở cảnh sát để cho các họa sĩ vẽ chân dung phác họa về Curtis Caldwell.
Vẫn mặc áo ngủ, cô ngồi cạnh cửa sổ, nhâm nhi tách cà phê của mình, mắt nhìn những chiếc xà lan đang di chuyển thật chậm chạp ở bên dưới sông East. Lacey biết có một chuyện thuộc diện ưu tiên số một: Đó là cuốn nhật ký.
Ta phải làm gì bây giờ? Isabelle tin chắc là trong đó có một thông tin chứng minh Heather chết không phải do tai nan. Curtis Caldwell đã ăn cắp cái kẹp hồ sơ bằng da sau khi hạ sát Isabelle.
Có phải hắn giết bà ta chết vì sợ rằng bà đã khám phá điều gì đó khi đọc cuốn nhật ký của đứa con gái mình? Có phải hắn đã lấy đi cái mà hắn tưởng là cuốn nhật ký, để đảm bảo việc không có người nào khác đọc được nó?
Mình phải giao chúng lại cho cảnh sát mới được, cô tự nhủ. Nhưng vẫn còn có một cách khác để làm việc này trong lúc vẫn tôn trọng lời hứa với Isabelle.
*
* *
Đến hai giờ, Lacey đang ở trong văn phòng làm việc của Sở cảnh sát, ngồi đối diện với thanh tra É Sloane và viên phụ tá Nick Mars của ông ấy. Sloane có vẻ mệt mỏi giống như thể ông đã gấp rút làm một việc gì đó. Trừ phi ông ta hút thuốc quá nhiều, Lacey nghĩ. Mặc dù ông ta chưa hề đốt một điếu thuốc trước mặt cô bao giờ, nhưng lúc nào gói thuốc cũng lú ra khỏi cái túi áo nơi ngực ông ta.
Nick Mars thuộc một tuýp người khác. Anh ấy làm cô nhớ lại một cầu thủ bóng bầu dục ở trường đại học mà cô đã si mê một thời gian khi mới mười tám tuổi. Mars chưa đến ba mươi tuổi, có khuôn mặt tròn, đầy tàn nhang, một ánh mắt ngây thơ và nụ cười tự phát nhưng hay hơn cả là anh rất dễ mến. Nói cho đúng, co dám thề là anh chàng đóng vai trò cảnh sát tử tế cùng với người hung tợn trong các cuộc hỏi cung. Ed Sloane quát tháo inh ỏi, làm ra vẻ giận dữ lắm vậy; còn Mars tham gia vào trò chơi bằng cách làm dịu cơn thịnh nộ kia, lúc nào cũng điềm đạm và tốt bụng
Cô ở đây hơn một giờ vì lúc này đã ba giờ rồi và có đủ thời giờ để suy nghĩ đến mà kịch được dựng cho riêng cô. Trong lúc cô mô tả gương mật của Curtis Cadwell cho người họa sĩ, Sloane tở ra bực bội vì cô tả không được chính xác như ý muốn.
- Hắn không có thẹo, không có dấu vết gì đặc biết hoặc hình xăm nào hết, - cô cắt nghĩ cho người họa sĩ biết. - Ít ra đó là theo cách nhận xét của tôi. Tất cả những gì tôi có thể nói cho anh ta là hắn có khuôn mặt dài, đôi mắt màu xanh da trời lợt, nước ra hơi ngăm một chút còn tóc thì vàng ánh màu xám tro. Nét mặt của hắn không có gì khác lạ hết. Cân đối một cách tự nhiên, có thể ngoại trừ đôi môi, chúng hơi mỏng một chút.
Mặc dù vậy, khi nhìn thấy cái hình vẽ cô hơi do dự.
- Trông không giống hắn.
- Trời ơi, thế mặt mũi nó ra làm sao mới được chứ? - Sloane nạt lớn tiếng.
- Ông hãy bình tĩnh đi Ed. Cô Farrell đây đã trải qua nhiều khoảng khắc khó nhọc, - Ed Mars nói thật nhỏ nhẹ và nở với cô một nụ cười bao dung.
Sau khi cố nhiều lần giúp cô mô tả cho chính xác hơn, họ mới cho cô xem các tập hình nhân trắc. Nhưng không một cái nào gợi cho cô nhớ lại người mang tên Curtis Caldwell và điều đó càng làm cho Sloane nổi giận hơn nữa.
Cuối cùng ông rút một điếu thuốc ra khỏi bao và đốt nó, một dấu hiệu của sự chán nản tột cùng.
- Thôi được rồi cô Farrell, - Ông nói một cách khô khan. - Chúng ta hãy bắt đầu lại lời khai của cô đi.
- Cô Lacey, cô có muốn một tách cà phê không? - Mars hỏi.
- Sẵn lòng. - Cô để biểu lộ lòng biết ơn của mình nhưng lúc nào cũng cảnh giác: "Hãy coi chừng, mình không được quên thằng dễ thương và tên hung tơn!". Hiển nhiên là thanh tra Sloane có một thông tin gì trong tay ông ta.
- Này cô Farrell. Tôi chỉ muốn cô thuật lại vài chi tiết liên quan đến vụ án mà thôi. Đêm qua, lúc cô gọi cảnh sát cô có vẻ như đang xúc động lắm thì phải.
Lacey chau mày.
- Vì những lý do thật chính đáng mà, có đúng thế không?
- Đương nhiên rồi. Tooic òn có thể nói là cô đang trong tình trạng bị sốc là đằng khác sau khi chúng tôi đến nơi và tiếp chuyện với cô.
- Cũng có thể lắm. Nhưng trên thực tế, những gì đã xảy ra đêm qua vẫn cỏ vẻ rất mơ hờ đối với cô.
- Tôi không dìu cô ra cửa nhưng người ta có nói lại với tôi là cô còn đủ lý trí để lấy lại cái cặp trong ngăn tủ quần áo nơi cửa ra vào.
- Đúng vậy, tôi nhớ đã làm chuyện đó khi ra đến cửa.
- Cô có nhớ là lúc đó người ta đang chụp hình không?
Quang cảnh lúc đó hiện lại trong đầu cô. Phấn lấy dấu tay đầy trên tủ, các tia chớp của đèn flash.
- Quả đúng như thế - Lacey xác nhận.
- Bây giờ xin cô vui lòng nhìn vào trong tấm ảnh đi - Sloane đưa ra một bức ảnh được phóng to ra trước mặt cô. - Nói cho đúng, đây chỉ là một góc cạnh của tấm hình được phóng to trong số các tấm được chụp tại cửa ra vào. - Ông mới chỉ vào người phụ tá của mình. - Anh Mars đây đã nghiên cứu nó thật kỹ rồi đấy.
 
Ðề: Truyện ma có thật, anh em đóng góp thêm nhé (nhiều tác giả)

10.

Lacey nhìn và bức ảnh. Trong đó có hình cô được chụp ngang, kẹp chặt cái cặp da sát vào người nhưng để nó xa khỏi tầm tay của Rick Parker đang đưa ra định cầm lấy nó.
- Như thế không những cô đủ tỉnh táo để lấy lại cái cặp hồ sơ mà cô không muốn cho người khác đụng đến nó nữa.
- Ừ thì cứ cho đó là một phản ứng tự nhiên của tôi đi. Trong công việc làm, tôi lúc nào cũng tâm niệm là không được phụ thuộc vào bất cứ một ai hết, - Lacey đưa ra lời giải thích với một giọng nói hết sức bình tĩnh. - Có tôi đã hành động theo bản năng mà thôi. Tôi không nhớ rõ lúc đó tôi đang nghĩ gì nữa.
- Ồ trái lại là đằng khác, tôi nghĩ là cô biết chắc việc mình đang làm, - Sloan đáp lại. Tôi cho là cô cố tình làm điều đó. Này cô Farrell, cô có thấy nhiều vệt máu trong ngăn tủ đó không, máu của Isabelle Waring ấy mà. Theo cô, bằng cách nào máu đó đén được trong cái tủ vậy?
- Cuốn nhật ký của Heather, - Lacey thầm nghĩ. Các trang giấy rời dính đầy máu. Một hai tờ có thể đã rơi xuống đáy tủ khi cô vội vàng nhét chúng vào trong cặp của cô. Ngoài ra hai bàn tay cô cũng dính đầy máu đó. Nhưng cô không thể đưa chi tiết này cho viên thanh tra được, - Ít ra trong lúc này. Cô cúi mặt xuống nhìn đấu gối của mình. Tôi phải tìm cho ra câu trả lời hợp lý mới được.
Sloane khum người xuống bàn, ánh mắt thật nghiêm nghị gần như muốn buộc tội.
- Này cô Farrell, tôi không hiểu cô đang chơi trò gì với tôi, hay cô đang giấu điều gì đó, nhưng hiển nhiên đây không phải là một án mạng bình thường. Người mang tên Curtis Caldwell đã không giết chết Isabelle và trộm cắp mà không có lý do. Vụ án mạng này đã được lên kế hoạch và thực hiện hết sức chu đáo. Sự hiện diện của cô ngay lúc đó có thể vì ngẫu nhiên mà thôi. - Ông ngưng nói để rồi tiếp tục bằng một giọng đanh thép hơn. - Cô không kahi cho chúng tôi biết là hắn oomg trong người cái kẹp hồ sơ bằng da của mà Waring. Bây giờ cô hãy mô tả vật đó cho tôi nghe đi.
- Lời mô tả của tôi cũng vẫn vậy thôi, - Lacey đáp lại - Đó là một cái kẹp hồ sơ thông dụng bằng da với một sợi dây kéo quanh để không cho đồ trong đó rơi ra.
- Cô Ferrell, cô có thấy cái này chưa? Sloane đưa ra một tờ giấy.
Lacey cầm xem. Đây là một tờ giấy rời, trên đó có nhiều chữ viết.
- Không, tôi chưa thấy nó bao giờ.
- Cô thử đọc nó coi.
Cô đọc những gì nó viết trong đó thật mau. Ngày được ghi trên đó cách đây ba năm: "Baba có đến xem lại buổi biểu diễn đó... Ông đã đưa hết chúng tôi đi ăn nhà hàng..."
Cuốn nhật ký của Heather. Có thể đây là một trang mà tôi còn thiếu chăng? Còn có tờ nào khác không, và có bao nhiêu trang tất cả? Bông nhiên cô tự hỏi mình như thế.
- Cô có thấy nó chưa? - Sloane lặp lại câu hỏi.
- Trưa ngày hôm qua, khi mà tôi đưa người đàn ông mang tên Curtis Caldwell đến coi căn hộ, Isabelle đang ở trong phòng đọc sách, ngồi tại bàn làm việc. Cái kẹp hồ sơ được để trước mặt và bà đang đọc các trang mà bà đã lấy rời ra. Tôi không thể xác nhận tờ giấy này có thuộc trong cái kẹp đó không, nhưng cũng có thể lắm.
Ít ra đó có phải là sự thật không, cô tự hỏi mình. Cô liền hối tiếc là không tranh thủ lúc sáng này để đi chụp hết những tờ nhật ký kia trước khi đến trụ sở cảnh sát.
Đó là điều cô quyết định, đưa bản chánh cho cảnh sát, một tập bản sao cho Jimmy Landy và giữ cho mình bộ bản sao khác. Isabelle muốn Jimmy đọc cuốn nhật ký này: Bà tin chắc là ông sẽ tìm được một yếu tố quyết định. Ông ra vẫn có thể dùng bản sao y như bản chánh vậy và cũng giống như cô vì một lý do mà cô chưa được biết. Vì Isabelle đã bắt cô phải thề là cô cũng phải đọc các trang giấy đó nữa.
- Chúng tôi tìm thấy vật này trong căn phòng, dưới cái ghế dài, Sloane tuyên bố. - Có thể có nhiều trang rời khác nữa. Cô có nghĩ như thế không? - Ông ta chờ cô trả lời. - Bây giờ chúng ta hãy nói đến các vệt máu mà chúng tôi tìm được trong ngăn tủ ở dưới nhà. Cô làm sao cắt nghĩ sự hiện diện của chúng tại nơi đó?
- Tay tôi dính đầy máu của Isabelle, - Lacey đáp lại - Xin ông đừng quên chi tiết đó giùm cho tôi.
- Đương nhiên là tôi biết chứ. Nhưng hai bàn tay của cô không còn dính máu khi cô cầm cái hồ sơ của mình lúc ra về. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Cô có bỏ cái gì đó vào trong cặp của cô trước khi chúng tôi đến nơi không, một cái gì đó mà cô đã lấy trong phòng của bà Waring? Đó là giả thuyết của tôi. Tại sao cô giấu sự thật với chúng tôi? Có thể trong căn phòng còn nhiều tờ giấy rời khác giống như tờ mà cô đã đọc. Có đúng như vậy không?
- Coi nào Eddie, hãy từ từ được không? Hãy để cho cô Lacey có thời gian suy nghĩ rồi mới trả lời được chứ - Mars can thiệp vào.
- Cô ta muốn suy nghĩ bao lâu cũng được, Nick à. Sự thật vãn không thay đổi. Cô ta đã lấy đi một cái gì đó trong căn phòng, tôi quả quyết điều này đấy. Và tại sao một nhân chứng vô tội lại xoáy đi một vật trong căn phòng của nạn nhân kia chứ? Cô có thể cho tôi biết lý do không? Ông xoay qua hỏi Lacey.
Cô tha thiết muốn thú nhận là hiện giờ cô đang giữ các trang nhật ký và cắt nghĩa cho họ lý do. Nhưng nếu mình nói ra, cô tự nhủ, họ sẽ bắt mình trao chúng lại ngay. Họ sẽ không cho phép mình làm bản sao các tờ đó cho bố của Heather và họ cũng sẽ không đồng ý để cho mình có một bản nữa chứ. Họ sẽ đối xử với mình như thể mình có liên quan trong cái chết của Isabelle. Ngày mai mình sẽ trả bản chánh lại cho họ.
Cô đứng lên.
- Không, tôi không thể nào. Ông đã hỏi tôi xong chưa, thanh tra Sloane?
- Cho ngày hôm nay, như thế là đủ rồi, cô Farrell à. Nhưng cô nên nhớ là tòng phạm trong một cuộc điều tra hình sự có thể bị kết án nặng đấy. Các bản án hình sự đó, - ông gằn mạnh các từ này. - Thêm chuyện này nữa: Nếu như cô đã lấy đi một phần cuốn nhật ký đó, tôi tự hỏi cô là một nhân chứng "vô tội" đến mức nào. Vì dù gì đi nữa chính cô đã đưa kẻ sát nhân vào trong nhà của bà Waring.
Lacey bỏ đi mà không nói tiếng nào nữa. Đúng ra cô phải đến văn phòng địa ốc, nhưng trước hết cô phải trở về nhà để lấy các tờ giấy kia. Tối nay tại văn phòng, một khi các nhân viên khác đã về hết rồi, cố sẽ chụp các bản sao cần thiết. Sáng ngày mai cô sẽ đưa bản chánh cho thanh tra Sloane. Cô sẽ cố tìm cách cắt nghĩa cho ông hiểu lý do tại sao cô hành động như thế.
Cô định gọi một chiếc tắc xi, nhưng lại đổi ý và thích đi bộ về nhà hơn. Ánh nắng mặt trời chiếu sẽ làm cho cô ấm lại vì cô vẫn cảm thấy lạnh thấu xương. Khi băng qua đại lộ số 2, cô cảm nhận sự hiện diện của ai đó sau lưng, bất ngờ xoay người lại và ngạc nhiên nhìn thấy một ông già.
- Ồ xin lỗi ông, cô ấp úng để mau mau bước lên lề.
Mình đinh ninh là sẽ đối mặt với Curtus Caldwell, cô thầm nghĩ và nhận thấy là mình đang run. Nếu như hắn muốn lấy cuốn nhật ký thì có nghĩa là hắn không có nó trong tay. Có thể nào hắn sẽ trở lại để lấy nó không? Hắn biết là mình đã thấy và nhận diện được hắn. Cho đến khi nào cảnh sát bắt được Caldwell rồi - và nếu như mình bắt được hắn - thì mạng sống của mình đang gặp nguy hiểm đấy, chắc chắn là như thế rồi. Lacey cố xua đuổi ý nghĩ đó ra khỏi đầu.
Hành lang của tòa nhà tạo cho cô một ý nghĩ an toàn nhưng khi cô lên đến tầng lầu căn hộ, cái hành lang dài này lại có vẻ không an toàn, nên cô hối hả lấy chìa khóa mở cửa và bước vô thật mau lẹ.
Mình sẽ không bao giờ sử dụng cái cặp này nữa, cô thề như thế, khi rút nó ra khỏi cái ghế dài để đem nó vào trong phòng ngủ, đặt nó lên bàn làm việc cố tránh đụng phải cái quai xách.
Thật cẩn thận, cô rút các trang giấy ra nhưng vẫn giật mình khi thấy các tờ có dính máu. Cô nhét hết các thứ đó trong một bao thư bằng giấy dầu màu vàng và bỏ đi lấy một túi du lịch trong ngăn tủ quần áo.
Mười phút sau, với túi du lịch ghì thật chặt sát người, Lacey bước ra đường. Với tâm trạng bị kích động thật mãnh liệt, cô gọi một chiếc tắc xi và tự an ủi mình là dù tên Custí Caldwell đó là ai đi nữa và với bất kỳ lý do gì khiến hắn giết chết Isabelle, hiện giờ hắn phải cách xa đây hàng chục cây số, đang trốn chạy.
 
Ðề: Truyện ma có thật, anh em đóng góp thêm nhé (nhiều tác giả)

ui! mình sợ ma qua trời, ko bít là có ma thật ko? nhưng mình ko dám đọc truyện ma nữa đâu?đêm minh mơ sợ lắm:nheo::nheo::nheo:
 
Ðề: Truyện ma có thật, anh em đóng góp thêm nhé (nhiều tác giả)

hay quá ^^ nhưng hơi dài và đọc mỏi mắt quá hihi:tinhtuong:
 
Ðề: Truyện ma có thật, anh em đóng góp thêm nhé (nhiều tác giả)

Chuyện ma này rất hay và cảm động bà con này, đọc đi nhé.

Nàng Áo Xanh


Triệu Nguyên là một thư sinh, tánh thích giang hồ. Chàng thường ở tạm rày đây mai đó, ít khi người ta thấy bóng chàng hơn một tháng nơi nào.

Nhờ tài đàn hát với chiếc đàn cầm mang theo mình, Triệu Nguyên luôn dư dật để sống một cuộc đời làm bạn với bút nghiên.

Một hôm, sau hai ngày rong ruổi theo đường độc lộ, Triệu Nguyên đặt chân đến đất Tây Hồ. Chàng dựng một chiếc lều cỏ bên khúc lộ xa làng gần nửa dặm để tạm trú. Từ đó, những buổi sớm, mấy cô gái bán bưng, hoặc mấy kẻ bộ hành, có việc sang ngang đấy, đều dừng lại đôi phút, ngơ ngẩn nhìn vào chiếc lều cỏ, nghe giọng ngâm thơ trong trẻo của chàng thư sinh.

Một buổi chiều kia, Triệu Nguyên bỗng nhiên nẩy hứng làm được một bài thơ tuyệt tác. Chàng lấy làm thích chí cất tiếng ngâm vang trong lều.

Ðang lúc ấy, chợt nghe ngoài cửa có tiếng động, chàng vội ngoảnh mặt nhìn ra: bên ngoài, theo kẹt, Nguyên thấy có một đôi mắt đẹp, núp sau cánh cửa nhìn chàng. Và khi biết đã bại lộ, kẻ có đôi mắt ấy thẹn thùng bước tháo ra phía ngoài.

Bị chạm vào tánh tò mò, Triệu Nguyên ném vội quyển vở, lật đật chạy ra mở tung cánh cửa để nhìn theo: chàng thấy một thiếu nữ mặt áo xanh, dáng người tuyệt đẹp, đang bước hối hả, và khuất sau lũy tre xanh ở một ngõ quẹo.

Sau lúc nhìn ngắm mê mẩn, Triệu Nguyên thẩn thờ bước vào lều. Tự đấy sớm chiều chàng cứ ngẩn ngơ nhìn ra đường để trông chờ và hy vọng được tái gặp người đẹp, không còn thiết gì thư cầm nữa.

Nhưng, bẵng đi như thế đến năm hôm, bóng người thiếu nữ áo xanh thoáng qua trong mộng, như không muốn trở lại với chàng nữa. Triệu Nguyên buồn rầu, mất ăn mất ngủ, chàng tính vài hôm nữa sẽ bỏ lều đi nơi khác.

Trong lúc đang tràn trề thất vọng, thì đột nhiên, người thiếu nữ áo xanh lại sang ngang đấy: mừng rỡ Nguyên vội vàng chạy đón, ngỏ lòng mình cho nàng biết. Chàng vẫn ngỡ sẽ bị nàng vì thẹn mà giả bộ cự tuyệt, hoặc phải qua nhiều nỗi khó khăn. Song trái lại, Nguyên vừa ngỏ đôi lời, nàng ấy liền thuận tình, theo chàng về lều.

Sáng hôm sau, qua một đêm âu yếm trong chăn gối với Nguyên, nàng liền về nhà và xế chiều lại đến.

Cứ thế mãi, có nhiều khi Nguyên hỏi đến tên họ nhà cửa của nàng. Nhưng, mỗi lần chàng dợm hỏi, thiếu nữ mặt lộ vẻ buồn và lảng sang chuyện khác. Riết rồi chàng cũng bỏ qua, độ chừng nàng là nàng hầu hoặc vợ lẽ của một viên quan già về hưu, vì chàng vẫn thấy nàng thường theo phía một biệt thự hướng Tây mà đến.

Có một đêm kia trời đổ xuống một trận mưa rất to, thiếu nữ gọi cửa vào lều, áo quần ướt lếch thếch. Triệu Nguyên lấy làm lạ vì thấy trái với mọi hôm, đêm nay nàng không mặc áo xanh nữa mà lại mặc một bộ đồ trắng. Chàng hỏi:

- Trời mưa em không lạnh sao mà vẫn đến?

Nàng đáp rằng:

- Lạnh nhưng em vẫn đến để trọn lời hứa với chàng.

Triệu Nguyên lại cất tiếng hỏi:

- Nhưng sao em lại không mặc áo xanh, mà lại mặc áo trắng và sao vẻ mặt em buồn thế?

Nàng khóc sướt mước khẽ đáp:

- Chàng hỏi làm chi, đấy là chuyện riêng của em, không nên cho chàng biết.

Triệu Nguyên tò mò gạn hỏi nàng.

Thiếu nữ lại càng khóc nhiều hơn nữa, như mưa như gió; và đúng khuya, nàng liền từ giã ra về.

Triệu Nguyên quá lạ lùng trước cử chỉ ấy, chàng để nàng đi một chốc, liền giả bộ khép cửa ngủ, rồi lẻn theo.

Như sự tiên đoán của chàng, thiếu nữ đến một biệt thự, sau khi vào nàng cài khóa cửa ngoài lại cẩn thận. Triệu Nguyên không thể vào theo được đành trở về.

Sáng hôm sau chàng hỏi mấy người quanh vùng, người ta cho chàng biết: đó là biệt thự của một ông quan già đã về hưu, nhưng bây giờ ông đã chết từ lâu, và vì không có con cháu nên cái biệt thự ấy phải bỏ hoang vắng lâu ngày. Giờ đây nơi biệt thự ấy rất nhiều yêu quái.

Triệu Nguyên đâm nghi ngờ; nhưng sau cùng chàng dằn lòng, quyết nội đêm nay sẽ lẻn theo thiếu nữ lần nữa, để vào cho được trong biệt thự hầu tìm tông tích nàng.

Ðêm hôm ấy như thường lệ thiếu nữ lại đến. Nàng vẫn mặc bộ đồ toàn trắng.

... Như đêm hôm trước, sau giờ âu yếm cùng Nguyên, khuya đêm ấy thiếu nữ lại từ giã chàng để ra về.

Triệu Nguyên lại lẻn theo nàng và chàng vào được trong biệt thự. Thiếu nữ đi trước thoắt cái đã lẩn đâu mất trong bóng tối. Chàng đành lầm lũi bước liền theo bực gạch, và đẩy khẻ cánh cửa bằng sắt tiến vào trong.

Trong đêm dầy, chàng thư sinh vẫn lặng lẽ thận trọng bước. Tiếng muỗi kêu u u dìm thêm vào cõi huyền bí của biệt thự. Bỗng, Nguyên nghe như có tiếng ai thì thầm nơi gian phòng trong. Chàng liền theo phía ấy lần vào, chắc rằng chàng sẽ gặp nàng áo xanh. Nhưng, có tiếng thét ghê rợn bên tai chàng, và hai cái bóng người tóm lấy cổ chàng quăng xuống một cái ao sâu hoắm...

Triệu Nguyên đang lúc hoang mang bỗng thấy như mình từ từ bốc lên cao, cao mãi đến trên mây. Chàng thấy quanh mình chàng, những thiếu nữ yêu kiều xúm bên múa hát và kìa... lạ chưa, có cả nàng áo xanh, người yêu của chàng. Triệu Nguyên mừng rỡ ôm chầm lấy nàng trong mưa lệ.

Ðang lúc ấy, mọi sự vật sụp cả xuống, chàng và thiếu nữ ngã xuống cõi sâu.

Triệu Nguyên kêu lên một tiếng, tỉnh giấc. Bên mình chàng, thiếu nữ cũng đã tỉnh. Sau một cơn mơ, trên khóe mắt hai người còn đầy lệ.

Nguyên kinh hãi hỏi nàng:

- Em! Em là người hay là ma, hỡi em? Cho anh biết!...

Nàng đáp:

- Là người hay ma em cũng nào có hại anh mà anh phải sợ!

Và như sợ Triệu Nguyên sẽ kinh hãi vì nàng không phải là người, thiếu nữ mới bắt đầu kể đoạn lịch sử của nàng:

- Em là con của một lương gia, nhà ở Lâm An. Từ bé em có tánh thích văn chương thi phú, và được nổi tiếng là cao cờ khắp quận. Vì có chút nhan sắc, nên đến năm mười lăm tuổi, em phải bị tuyển vào làm tì thiếp trong dinh của một quan già về hưu, làm chức Bình Chương, tên Thu Thác.

Hằng ngày phải khép nép sống trong khuôn khổ của luật pháp, để làm những cuộc vui cho một kẻ đã già đầu bạc hơn cả tuổi cha mẹ, em lấy làm tủi nhục cho cuộc đời trong trắng của tuổi xuân. Và, đôi khi, vài hình ảnh của các bạn thiếu nữ thi vị bên ngoài, lọt vào mắt em, làm em luôn mơ tưởng, thèm khát một mối tình êm đẹp... Một cảnh tượng đôi mái đầu xanh âu yếm sống bên nhau dưới mái chòi lá, chia xẻ cho nhau những hương vị cay ngọt của cõi đời, luôn ám ảnh tâm hồn em.

Một hôm, em được biết quan Bình Chương Thu Thác có nuôi trong dinh một tên hầu trà còn trẻ độ ba mươi tuổi. Hắn tên Triều Sinh. Thế là từ đấy chúng em yêu nhau thầm kín.

Sau những buổi hầu trà, đợi cho vắng mặt quan Bình Chương, chàng Triều Sinh thường đưa em vào khu vườn kín phía sau dinh để cùng nhau bày tỏ tâm sự.

Rồi một chiều kia, mối tình mặn nồng giữa chúng em bỗng lọt vào đôi mắt đỏ ngầu sắc máu vì ghen của lão quan già.

Ðêm hôm ấy, một đêm đầy mưa bão. Vừng trăng, nhờ mây tránh rọi trên cầu Tây Hồ một màu ghê rợn; lão Thu Thác gọi hẳn người tâm phúc trói chúng em lại mang lên cầu. Sau giờ điên cuồn sỉ vả, lão ta truyền cho người tâm phúc kết liễu đời chúng em và đạp chúng em xuống đáy hồ. Thế là từ đấy, mỗi đêm chúng em hiện lên mặt hồ ôm nhau than khóc...

Thời gian qua... Triều Sinh thấm thoát đến ngày phải đầu thai về dương thế. Còn em vì nợ duyên chưa dứt, nên hồn đành vất vưởng trên mặt hồ, theo những chuỗi ngày buồn thảm...

Nàng khóc ròng sau khi kể xong mẩu chuyện thương tâm.

Triệu Nguyên cảm động trước nỗi lòng của người yêu, chàng không còn sợ hãi khi biết nàng là ma nhưng vẫn có tính chất như người dương thế.

Chàng an ủi nàng và hỏi:

Thế hôm em mặc đồ trắng đến với anh vào giữa đêm mưa gió mà có vẻ mặt em buồn rầu, phải chăng vì em nhớ lại đêm đau đớn trên cầu Tây Hồ?

Nghe câu hỏi của Nguyên, nàng lại khóc thảm thiết và chỉ khẽ lắc đầu.

Triệu Nguyên năn nỉ:

- Anh có thể nào làm cho mất sự bi thảm của em không? Em hãy tỏ cho anh được biết với!

Và như đoán chừng được nguyên do nỗi buồn của nàng, Nguyên ôm nàng vào lòng bảo:

- Thôi, từ đây em đừng trở về cái hồ của biệt thự Thu Thác nữa. Em hãy ở chung cùng anh, chúng ta sẽ sống trong hạnh phúc!

Bắt đầu từ đó, trong lều cỏ, bóng Triệu Nguyên và nàng áo xanh sum họp trọn ngày bên nhau. Luôn luôn, khách đi ngang thường nghe ngoài giọng ngâm thơ của gã thư sinh thường ngày, lại có tiếng quay tơ của nàng áo xanh nghe kẽo cà kẽo kẹt, làm thành một âm thanh ấm áp vui vẻ...

Chiều hôm nay trời đổ cơn mưa. Từng lằn chớp vạch sáng những góc trời đen kịt vì mây phủ. Vài thân cây trước cửa lều của Nguyên bị sét đánh, gãy khúc ngã chắn ngang con lộ.

Nàng áo xanh lại buồn bã, mặt đầm đìa những nước mắt. Triệu Nguyên thương hại người yêu quá. Chàng ôm nàng vào lòng, vuốt vài sợi tóc lòa xòa trên tráng nàng gạn hỏi:

- Sao mấy hôm nay em cứ dàu dàu mãi thế?

Nàng khóc to và đáp:

Hôm nay em phải thú thật cùng anh, chẳng như những lần trước nữa... Nhưng em sợ anh buồn lắm anh à! ....... Anh! Trong chốc nữa đây, em sẽ từ giã anh để đi đầu thai nơi khác!

Nguyên ôm chặt nàng sợ hãi nói:

Không! Không em à, em hãy ở đây đừng đi đâu cả! Ðừng đi đâu nghe em!!!

Nàng đáp:

Không được, vì số âm cung đã định rồi, dẫu chàng có giữ em lại cũng vô ích. Trong bấy lâu em khóc, chỉ vì nghĩ đến phút phải xa chàng...!

Triệu Nguyên đau đớn nhìn nàng hỏi:

Trong bao lâu nữa em sẽ đi?

Nàng áo xanh thở dài đáp:

Giờ Tý, nhưng cũng sắp đến rồi!

Một tiếng sét nổ đánh ầm và tiếp theo một làn chớp lóe sáng trước cánh cửa trước.

Triệu Nguyên hốt hoảng nhìn ra, đến chừng nhìn lại nàng áo xanh đã tan thành mây khói từ lúc nào.

Nàng áo xanh đi mất. Thế rồi vài hôm sau, Triệu Nguyên cũng mất bóng. Trên Tây Hồ chừa lại chiếc lều cỏ bỏ hoang bên đường độc lộ...

Người biết mẩu chuyện trên đây ai ai cũng nghĩ rằng có thể chàng đã tìm nơi chết theo nàng thiếu nữ áo xanh, chớ có ai ngờ... Triệu Nguyên hiện đang sống trong một ngôi chùa. Chiều chiều chàng ngồi lần chuỗi hạt lắng nghe hồi chuông thu ngân dài trong gió để trút bản đàn lòng...


*Trích từ Tuyển Truyện Ma Việt Nam của nhà xuất bản Văn Học.
 
Ðề: Truyện ma có thật, anh em đóng góp thêm nhé (nhiều tác giả)

11.

Sandy Savarano hay Curtis Caldwell đã hết sức cẩn thận khi điện thoài ở đầu đường nơi ở của Lacey. Hắn mang một bộ tóc giả màu xám, một mớ râu lún phún màu muối tiêu trên cằm cùng một màu áo thun và một quần jean bạc màu thay đổi bộ vét tông. "Khi bước ra khỏi trụ sở cảnh sát, cô ta đã đi bộ về nhà, hắn thì thầm, mắt nhìn quanh con đường. Ta không thể nào loanh quanh mãi ở đây được. Có một chiếc xe cảnh sát đậu ngay trước cửa ra vào tòa nhà của acoo ta. Không chừng họ đang bảo vệ cho cô ta".
Hắn bắt đầu bước theo hướng Tây nhưng rồi đổi ý và quay ngược lại. Hắn sẽ canh chừng chiếc xe cảnh sát kia một lúc xem sao, để xác định coi mấy người cảnh sát đó có phải đang làm công việc bảo vệ cho Lacey Farrell không. Hắn không cần phải chờ lâu. Ở nơi góc đường mà hắn đang đứng, hắn thấy một hình dáng quen thuộc mặc một bộ quần áo màu đen, mình ôm cái túi di lịch, bước ra khỏi tòa nhà và dọi một chiếc tắc xi. Trước khi bỏ đi, hắn nhìn xem xoi những người cảnh sát đang ngồi trong xe sẽ làm gì đây. Một lúc không lâu sau đó, một chiếc xe vướt đèn đỏ ở góc đường và chiếc xe tuần tiễu đang đậu ở đó liền bật đèn quay lên và đuổi theo.
"Tốt rồi, như thế ta đỡ lo về mặt này"

Khi họ đi đến nhà hàng, sau khi đã làm các thủ tục cần thiết cho việc hỏa táng Isabelle, Jimmy Landi và Steve Abbot trở về ngay văn phòng làm việc của Jimmy. Steve rót gần đầy hai ly uýt-ky và đưa một ly cho Jimmy.
- Tôi nghĩ là cả hai chúng ta đều cần thứ này.
Jimmy gật đầu.
- Đúng thế, ngày hôm nay hết sức khủng khiếp.
Isabelle được hỏa táng ngay sau khi nhận lãnh được xác và tro sẽ được chuyển về nghĩa trang cổng của Thiên Đàng tại Westchester, đặt trong lăng mộ gia đình.
- Cha mẹ của tôi, con gái tôi, bà vợ cũ của tôi, tất cả những người đó đều nằm chung tại đó. - Ông ngước lên nhìn Steve. - Chuyện có kỳ quặc không? Một tên nào đó muốn mua căn hộ, sau đó trở lại giết chết Isabelle, một ngươi không tự vệ. Người ta không thể nói là bà ta đã khoe của cải vì bà ta có gì đâu. Bà ta không hề quan tâm đến các thứ vớ vẩn đó.
Nét mặt ông pha lẫn nỗi lo sợ và giận dữ.
- Tôi đã nói với bà ấy là hãy bán căn hộ đó đi. Nhưng bà ấy cứ nghiền ngẫm về cái chết của Heather, quả quyết đó không phải là một tai nạn! Bà ta sẽ điên mất vì cứ nghĩ như thế. Luôn cả tôi nữa chứ, cũng sẽ điên mất. Bà ấy ở lại đó không có lợi ích gì cả. Ngoài ra bà ấy cần đến số tiền đó. Tên Waring mà bà đã lấy không để lại cho bà một đồng xu nào hết. Tôi chỉ muốn bà ấy có một cuộc sống bình thường. Và rồi người ta đã ám hại bà ấy. - Mắt ông long lanh nước mắt. - Bây giờ bà ấy đã tìm thấy Heather rồi đó, cũng có thể đó là điều mà bà mong muốn. Ai biết được.
Cố gắng hết sức mình để thay đổi đề tài nói chuyện, Steve Abbot tằng hằng.
- Jimmy à, Cynthia sẽ đến ăn tối vào khoảng mười giờ. Tại sao ông không đi ăn cùng chúng tôi?
Landy lắc đầu.
- Không, nhưng dù sao cũng cám ơn anh. Tôi rất cảm kích sự ân cần của anh, Steve à, dù cho anh có chăm chút cho tôi gần một năm nay, từ khi Heather qua đời. Bây giờ việc đó phải chấm dứt thôi. Mọi việc sẽ êm xuôi mà. Các người không cần phải bận tâm cho tôi và anh nên quan tâm đến cô bạn gái của mình hơn. Thế chừng nào các người định lấy nhau đấy?
- Tôi không muốn hấp tấp trong việc này, - Steve trả lời với nụ cười. - Hai vụ ly hôn đã quá đủ với tôi rồi.
- Anh có lý đấy. Đó cũng là lý do tại sao suốt thời gian này tôi vẫn sống độc thân. Và anh bạn còn trẻ mà, còn nhiều năm dài trước mắt.
- Cũng không dài lắm đâu. Ông cũng không được quên là tôi đã bốn mươi lăm tuổi rồi.
- Chuyện đùa! Vậy anh nên biết là tôi vừa được sáu mươi tám tuổi vào tháng trước, - Jimmy càu nhàu. - Chính tôi đây cùng còn nhiều năm trước khi xuôi tay. Anh cố đừng bao giờ quên chuyện đó.
Ông nheo mắt với Steve và hai người cười xòa. Steve uống hết ly của mình rồi đứng lên.
- Chắc chắn ông còn nhiều thời gian và tôi cũng mong điều đó. Đến khi nào chúng ta đến được Atlantic City, dân ở đó nên tránh xa chúng ta, có đúng vậy không?
Anh nhận thấy Jimmy liếc nhìn đồng hồ.
- Thôi tôi nghĩ tôi nên xuống dưới để lo cho khách đây.
Sau khi anh ta đi rồi, nhân viên tổng đài gọi Jimmy.
- Thưa ông Jimmy, có một cố Farrell nào đó muốn được gặp ông. Co ta nói là nhân viên địa ốc mà bà Landi đã giao công việc.
- Cô hãy nối máy cho tôi, - Ông đáp lại thật hăng hái.

Khi trở về văn phòng làm việc, Lacey trả lời qua loa các câu hỏi của Rick Parker về cuộc hội kiến với thanh tra Sloane.
- Ông ấy có cho tôi xem hình, nhưng không có cái nào giống với tên Caldwell cả.
Một lần nữa cô đã từ chối lời mời ăn tối của anh ta.
- Tôi có nhiều việc cần phải hoàn tất, - cô lấy cớ đó với nụ cười.
Nhưng đó là sự thật đấy.
Cô chờ cho tất cả nhân viên của công ty đi về hết rồi mới đem cái túi du lịch đến máy photocopy, làm hai bản sao của cuốn nhật ký, một cho bố của Heather và một cho chính co. Chỉ sau đó cô gọi điện đến nhà hàng của ông Landi.
Cuộc trao đổi thật ngắn gọn. Ông Landi đang chờ cô.
Tìm được chiếc tắc xi vào giờ bắt đầu của các chương trình giải trí gần như là một phép lạ, nhưng cô đã gặp may. Có một chiếc vừa đậu xịch ngay trước tòa nhà. Lacey liền chạy băng ra và chui ngay vào trong đó trước khi bị người khác chiếm lấy. Cô cho địa chỉ nhà hàng Vebezia, trên đường 56 phía Tây, ngồi thu người sau trong băng và nhắn mất lại. Chỉ đến lúc đó cô mới nới lỏng cảnh tay khỏi cái túi mà cô đang ôm trong người. Tại sao lúc nào cô cũng có cũng có vẻ căng thẳng như thế? Và tại sao lúc nào cô cũng có cảm tưởng là có một ai đó đang theo dõi cô vậy?
 
Ðề: Truyện ma có thật, anh em đóng góp thêm nhé (nhiều tác giả)

12.

Tại nhà hàng, phòng ăn đầy khách kể cả quầy bar. Khi cô vừa cho biết tên mình, cô nhân viên tổng đài ra hiệu cho ông Maitre.
- Thưa cố Farrel, ông Landi đang chờ cô trên lầu - ông này báo cho cô biết.
Trên điện thoại, cô chỉ nói là Isabelle đã tìm thấy cuốn nhật ký của Heather và muốn cô trao nó lại cho ông.
Nhưng một khi ngồi trong phòng làm việc rồi, đối diện với con người to lớn buồn phiền đó, Lacey có cảm tưởng như sắp bắn một phát súng vào một người đang bị thương. Tuy vậy cô buộc phải nói không úp mở các lời trăn trối của Isabelle.
- Tôi có hứa là sẽ giao lại cho ông cuốn nhật ký, - cô nói. - Và tôi cũng có hứa với Isabelle là tôi sẽ đọc nó. Những lời chính xác của bà ấy là "hãy chỉ cho ông ấy chỗ...mà..." Bà ấy muốn tôi chỉ cho ông chính xác một điểm. Vì một lí do nào đó, bà ấy hy vọng là tôi sẽ tìm ra được cái mà đã bắt bà phải nghi ngờ về cái chết của cô con gái ông. Tôi đã cố hết sức mình để thực hiện đúng các mong muốn của bà ấy.
Cô mở túi xách và lấy các trang của cuốn nhật ký mà cô đã mang theo.
Jimmy Landi chỉ liếc nhìn vào trong rồi xoay mặt đi.
Lacey cho rằng việc nhìn tuồng chữ của đứa con gái mình sẽ làm cho ông rất khổ tâm, nhưng lời nhận xét hết sức đanh thép.
- Đó không phải là bản chánh.
- Tôi không mang chúng theo đây. Tôi định ngày mai sẽ giao chúng lại cho cảnh sát.
Mặt của Landi trở nên đỏ vì phẫn nộ.
- Đó không phải là điều mà Isabelle đã nhờ cô.
Lacey bật đứng dậy.
- Thưa ông Landi, tôi không còn sự lựa chọn nào hết. Ông nên hiểu là tôi đã gặp phải nhiều khó khăn khi phải cắt nghĩa cho cảnh sát tại sao tôi lại đi ăn cắp một tang chứng nay tại nơi xảy ra một vụ án mạng. Tôi tin chắc là bản gốc sẽ được hoàn trả lại cho ông, nhưng hiện giờ tôi e là ông phải nên bằng lòng với bản sao này, như tôi vậy, - cô nói tiếp trước khi bỏ đi.
Ông không thèm ngước lên nhìn khi cô rời khỏi căn phòng.
*
* *
Khi về đến nhà, Lacey bật ngay đèn cửa ra vào và đi vài bước trước khi nhận cảnh hỗn độn đang bày ra trước mắt cô. Các ngăn tủ đều bị kéo bỏ ra ngoài, các tủ quần áo bị lục soát, các gối đệm quăng dưới đất. Ngay cả cái tủ lạnh cũng bị lấy đồ ra hết, cửa mở toang. Quá sửng sốt, cô nhìn cái thảm họa này và khi bước đi lại vấp phải các vật đang nằm ngổn ngang. Cô đi đến máy liên lạc nội bộ và gọi cho người quản lý tòa nhà. Trong lúc ông ta báo cho cảnh sát, cô điện cho thanh tra Sloane. Ông ấy đến gần như cùng lúc với các nhân viên cảnh sát của trụ sở gần đây.
- Cô biết rõ họ muốn tìm vật gì phải không? - Ông hỏi bằng một giọng vô sắc.
- Phải - Lacey đáp lại - Cuốn nhật ký của Heather. Nhưng nó không có ở đây. Nó đang nằm trong phòng làm việc của tôi. Tôi hy vọng là kẻ gây ra việc này không có sáng kiến đến đó tìm.
*
* *
Trong chiếc xe cảnh sát đưa họ đến văn phòng địa ốc, thanh tra nói những lời cảnh báo thông thường.
- Tôi chỉ làm theo lời trăn trối của một người sắp chết mà thôi - cô phản kháng lại. - Bà ấy yêu cầu tôi phải độc cuốn nhật ký của đứa con gái bà và sau đó giao lại tận tay cho ông Landi. Đó là điều tôi đẫ làm. Lúc tối nay tôi đã mang một bản sao cho ông ta.
Khi đến phòng làm việc của cô, Sloane không hề rời khỏi cô nửa bước trong khi cô mở tủ và lấy ra cái bao thư màu vàng trong đó chưa đựng các trang giấy gốc của nhật ký.
Viên thanh tra mở nó ra, rút ra vì tờ, xem xét một lúc rồi hỏi cô:
- Cô có chắc là đã đưa ra hết rồi không?
- Đây là tất cả những gì Isabelle đang cần trong tay khi bà ấy chết, - Lacey trả lời với hy vọng là ông ta sẽ không hỏi gì thêm nữa. Đúng là sự thật nhưng chưa hẳn hoàn toàn: Bản sao cho chính cô đang nằm trong một ngăn tủ được khóa tại bàn làm việc của cô.
- Tôi muốn cô theo tôi về trụ sở cảnh sát, sô Farrell à. Tôi cho là chúng ta cần phải nói rõ hơn về chuyện này mới được.
- Nhưng không thể nào để căn phòng tôi trong tình trạng như thế này được, - cô phản đối. - Tôi phải sắp xếp lại cho gọn trước. "Mình có vẻ ngu ngốc quá thì phải - cô thầm nghĩ". - Có thể một người nào đó đã giết chết Isabelle vì cuốn nhật ký này đây và ngay cả tôi cũng có thể đã phải chịu chung số phận vào lúc tối hôm nay nếu tôi có mặt tại đây. Đó là điều duy nhất làm cho tôi bận tâm về cảnh bừa bộn của căn phòng tôi.
Bỗng nhiên cô cảm thấy nhức đầu không chịu được. Mười giờ hơn rồi và đã nhiều giờ qua mà cô chưa hề ăn một miếng gì.
- Việc dọn dẹp có thể chờ, - Sloane nói một cách khô khan. - Hiện giờ chúng ta cần làm sáng tỏ việc này trước.
Nhưng khi họ đến trụ sở cảnh sát, ông lại yêu cầu tranh tra Mars đêm cho Lacey một bánh xăng-uýt và một tách cà phê. Sau đó ông nói:
- Bây giờ chúng ta cố thể bắt đầu được rồi.
Cũng những câu hỏi đó, được lặp đi lặp lại hàng trăm lần. Cô có biết Heather Landi không? Cô có thấy chuyện này kỳ lạ không, là cuộc gặp mặt bất ngờ trong thang máy cách đây vài tháng, Isabelle Waring lại cho cô độc quyền bán căn hộ đó? Thế cô đã gặp được Isabelle bao nhiêu lần trong các tuần lễ sau cùng này? Để ăn trưa? Ăn tối? Các cuộc thăm viếng lúc cuối ngày?
- Bà ấy gọi lúc chập tối là "ánh sáng nâu". - Lacey đáp lại gần như ngoài ý muốn, cố moi trong đầu để tìm điều gì đó mới lạ mà nói cho họ. - Hình như đó là tên mà những người đi khai khẩn đầu tiên đặt cho lúc hoàng hôn, bà ấy nói thời gian đó là lúc buồn man mác nhất trong ngày.
- Bà ấy không có bạn nào khác để điện thoại à?
- Tôi chỉ biết là bà thích gọi cho tôi thôi. Có thể bà ta đã nghĩ tôi là một người phụ nữ độc thân sống tại khu Manhattan giống như con gái bà, tôi có thể hiểu được cách cô ấy sống như thế nào, - Lacey trả lời. Có thể hiểu được vì sao cô ấy chết, cô nói liên tiếp ngay sau đó. Cô nhớ lại hình ảnh đau buồn của Isabelle, với đôi gò má cao, đôi mắt to làm cho cô đoán là hồi còn trẻ chắc bà đẹp lắm. - Tôi cho là bà ta nói chuyện với tôi như thể với một người tài xế hoặc với một người pha rượu vậy. Người ta tìm được một người đầy lòng trắc ẩn, một người mà người ta biết là sẽ quên hết những gì mà mình đã nói với người đó một khi lúc khó khăn đã qua đi.
"Không biết ông ta có hiểu những gì mà mình muốn nói không nữa", cô tự hỏi.
Thái độ của thanh tra Sloane không biểu lộ các cảm nghĩ của ông. Ông nói tiếp:
- Bây giờ chúng ta hãy xem xét bằng cách nào Curtis Caldwell có thể vào được trong phòng của Isabelle Waring. Không có dấu bị cạy cửa. Chắc chắn là Isabelle không thể nào mở cửa cho hắn vô rồi trở về phòng mình nằm lại trước sự hiện diện của hắn. Cô có đưa cho hắn một chìa khóa nào không?
- Đương nhiên là không rồi, - Lacey phẫn nộ cãi lại. - Nhưng chờ một chút! Isabelle luôn để một chìa khóa trong cái vại nơi cửa ra vào. Bà nói là bà có thói quen đó để khỏi mang theo xâu chìa khóa khi bà phải xuống nhà tấy thơ từ. Có thể vì thế mà Caldwell đã thấy được và lấy nó. Thế mà tại căn hộ của tôi thì sao? - Cô tức giận hỏi lại. - Làm thế nào một người lạ đã vào được trong đó? Lúc nào cũng có người gác kia mà.
- Thế còn cái ga ra của tòa nhà và cửa ra vào của nhân viên. Thưa cô Farrell, cái được gọi là an ninh của các tòa nhà loại này là chuyện đùa, cô có biết không? Cô sống trong một tòa nhà như thế, tôi nghĩ là cô phải biết điều này chứ!
Lacey hình dung tên Curtis Caldwell, tay cầm súng, chạy đi tìm cô, sẵn sàng giết chết cô. Đây không phải là chuyện đùa đâu! Và cô cảm thấy mình muốn khóc.
- Xin ông làm ơn, tôi rất muốn được về nhà, - cô van xin
Trong một khoảnh khắc cô nghĩ là ông ta sẽ giữ cô lại thêm một lúc nữa, nhưng Sloane lại đứng lên.
- Thôi được rồi, cô cpos thể về nhà rôi fđó cô Farrell, nhưng tôi phải báo cho cô biết là cô có thể bị khép vào tội chiếm đoạt và che giấu vật chứng của nơi xảy ra án mạng.
- Lẽ ra mình phải tham khảo vị luật sư của mình mới đúng, Lacey hối tiếc. Tại sao mình có thể ngu đến thế được nhỉ?
Ramon Garcia, người quản lý tòa nhà và bà vợ Sonya đang dọn dẹp căn phòng của cô khi vô về đến nơi.
- Chúng tôi nghĩ không thể nào để cho cô sống trong cảnh lộn xôn như thế này được, - bà Sonya nói trong khi đang lau cái tủ côm-mốt trong phòng cô. - Chúng tôi đã để các đồ đạc lại trong tủ rồi, có thể là không đúng theo ý của cô, nhưng xem ra còn hơn là bó chúng nằm rải rác trên sàn nhà.
- Tôi không biết nói gì để cảm ơn lòng tốt của hai người, - Lacey nói.
Căn hộ này đầy cảnh sát khi cô bước ra đi và cô luôn tự hỏi không biết cô sẽ thấy lại nó như thế nào.
Ramoon vừa thay ổ khóa xong.
- Nó do một chuyên gia mở đấy, anh ta cho cô biết. Hắn có những dụng cụ cần thiết. Nhưng tại sao hắn lại không đụng đến hộp đựng trang sức của cô?
Đó là món đầu tiên mà các nhân viên cảnh sát khuyên cô nên kiểm tra lại trước tiên. Các vòng bằng vàng, các bông tai bằng kim cương và hạt trai mà bà ngoại cô tặng vẫn còn nguyên đó, tại chỗ thường lệ của chúng.
- Tôi nghĩ chắc có lẽ hắn tìm một thức khác, - Lacey đáp lại. Giọng của cô dường như đã trở nên yếu ớt và chán nản.
Sonya nhìn cô với ánh mắt đầy thương cảm.
- Sáng mai tôi sẽ trở lại, cô không phải lo gì hết. Đến khi cô trở về, cô sẽ thấy mọi chuyện không chê vào đâu được.
Lacey tiễn họ ra đến cửa.
- Thế cái then cài còn sử dụng được không? - Cô hỏi Raymon.
Anh ta thử lại.
- Không ai có thể vào được trong nhà một khi cô đã gài nó, trừ khi phải sử dụng một cây búa tạ để phá cánh cửa này. Cô có thể yên tâm mà ngủ ngon.
Cô đóng cửa lại và cài then. Cô lướt nhìn quanh căn hộ của mình và rùng mình.

Không biết mình đã rơi vào cảnh khốn cùng nào đây?
 
Ðề: Truyện ma có thật, anh em đóng góp thêm nhé (nhiều tác giả)

13.

Với mascara và một chút bút chì để làm nổi bật đôi môi, đó là những gì mà Lacey thường dùng để trang điểm cho mình, nhưng hôm nay với cái ánh sáng mờ nhạt của buổi ban mai, khi thấy đôi mắt mình có quầng thâm và da dẻ có phần tái nhợt, cô cho thêm một chút má hồng mà màu nơi mí mắt rồi lục tục xách tìm cây son. Nhưng sự cố gắng của cô không đem lại kết quả khá hơn trước. Ngay cả bộ đồ ưa thích màu nâu cô cũng không làm biến mất vẻ sầu muộn trên gương mặt. Khuôn mặt trong gương cho thấy cô có vẻ suy nhược.
Khi đến văn phòng công ty, cô đứng lại, hít một hơi thật dài và ưỡn ngực cho phẳng. Một kỷ niệm thuở nhỏ hiện lên trong đầu cô. Khi cô mười hai tuổi, lúc nhận thấy mình cao hơn các bạn trang lứa trong lớp học cô bắt đầu kiểu đi với đôi vai cong xuống.
Nhưng bố cô đã nói lớn con là một điều tuyệt vời, cô nhớ lại, và hai cha con đã bày ra một trò chơi bằng cách để một cuốn sách trên đầu cô và bước đi mà không làm cho nó rớt. Ông nói việc ngẩng cao đầu làm cho người ta cảm thấy tự tin hơn khi phải đối diện với người khác.
Và bây giờ mình phải cần đến việc đó đây, cô thầm nhủ như thế. Vài phút sau cô được gọi vào trình diện Richard Parker cha.
Rick đứng cạnh bố của anh và người bố tỏ vẻ giận dữ. Lacey nhìn vào mặt người con, không tìm thấy sự thông cảm nào hết. Hôm nay đúng là ngày của Parker & Parker.
Rickard Parker không nói vòng vo gì cả.
- Này cô Lacey, theo báo cáo của bên an ninh, tối hôm qua cô đã đến đây cùng một nhân viên cảnh sát. Việc đó mang ý nghĩa gì thế?
Cô trả lời bằng cách đơn giản nhất mà cô có thể, cắt nghĩa là cô muốn giao cuốn nhật ký cho cảnh sát, nhưng trước đó cô phải chụp một bộ cho bố của Heather.
- Cô đã giấu một tang vật trong văn phòng của công ty à? - Richard Parker cắt ngang lời nói cuẩ cô với đôi mày chau lại.
- Tôi định giao nó lại cho thanh tra Sloane vào lúc sáng nay, - cô đáp lại. Và cô tả việc trộm thăm viếng căn hộ của cô. Tôi chỉ muốn làm theo những lời trăn trối của bà Isabelle Waring, nhưng giờ đây có vẻ như tôi đã phạm phải một tội nào đó.
- Không cần phải là một luật gia để biết được điều đó, - Rick tuyên bố. Lacey à, cô hành động một cách ngu xuẩn không thể tưởng được.
- Lúc đó tôi không suy nghĩ gì hết. Tôi thành thật hối tiếc, nhưng...
- Tôi cũng thế, tôi cũng lấy làm tiếc, - Parker cha nói. - Cô có buổi hẹn nào cho sáng nay không?
- Chỉ có hai vái vào lúc chiều.
- Liz hay Andrew sẽ thế chỗ cô. Rick, con hãy lo việc này đi. Này Lacey, trong các ngày tới, tôi chỉ muốn thấy cô tiếp xúc với khách hàng qua điện thoại mà thôi.
Lacey cảm thấy như sự dửng dưng của cô đã tan biến mất.
- Đó là điều bất công, cô phản đối.
- Nhưng việc cô đưa công ty tham gia vào một cuộc điều tra hình sự cũng không hay cho lắm đâu, cô Farrell à.
- Tôi lấy làm tiếc đấy Lacey, - Rick nói.
"Lần này anh thật sự chứng tỏ mình là đứa con cưng đó Rick", cô thầm nghĩ, cố kềm lại cái ý muốn nói ra nhiều hơn nữa.
Khi về đến phòng làm việc, một trong các cô thư ký mới, Grace Mac Mahon bước vào với tách cà phê trên tay. "Cố lên nhé!"
Lacey nhìn lên cảm ơn, lắng nghe những gì Grace đang thì thầm cho cô:
- Sáng nay tôi đến sớm lắm. Có một ông thanh tra nói chuyện với Parker. Tôi không nghe được những gì ông ta nói nhưng tôi hiểu là nó liên quan đến chị.
*
* *
Sloane thích nói một công việc điều tra thường hay bắt đầu bằng một trực giác. Sau hai mươi lăm năm trong ngành cảnh sát, ông có thể đưa ra bằng chứng: Các trực giác của ông thường chính xác. Vì vậy mà ông triển khai cái lý thuyết này trước mặt Nick Mars trong khi họ nghiên cứu các trang giấy rời trong cuốn nhật ký của Heather Landi.
- Theo ý tôi, Lacey Farrell chưa có khai hết chuyện này cho chúng ta, - ông nói với một giọng bực dọc. - Cô ấy liên quan đến việc này nhiều hơn là cô đã kể. Chúng ta biết lầ cô đã đem cuốn nhật ký ra khỏi căn hộ kia và chúng ta cũng biết là cô đã chụp một bản sao cho Jimmy Landi.
Ông dùng ngón tay chỉ vào các trang giấy có dính máu.
- Và anh hãy để cho tôi nói cho anh thêm chuyện này nữa Nick. Chúng ta sữ không có được các trang giấy này nếu như hôm qua tôi không làm cho cô hoảng sở khi nói là chúng ta tìm thấy vết máu của Isabelle Waring trong tủ quần áo ở ngay tại nơi mà cô ta đã giấu cái cặp hồ sơ của mình.
- Này Eddie, ông có nghĩ đến việc cuối cùng này không? - Mars hỏi lại. - Các trang này không được đánh số. Làm sao chúng ta biết được là Lacey đã không hủy đi những trang mà cô không muốn cho chúng ta đọc? Cách đó người ta gọi là rút ngắn bản văn. Tôi đồng ý với ông. Các dấu tay của Lacey Farrell không những có trên các trang này mà chúng còn được tìm thấy bất cứ nơi đâu trong vụ này.
*
* *

Một giờ sau, Ed Sloane nhận được điện thoại của Matt Reilly, một chuyện gia về dấu tay ở phòng 506. Matt đã kiểm tra một dấu tay thu được nơi cửa ra vào của căn hộ của Lacey với hệ thống nhận dạng trung ương. Nó trùng khớp với dấu tay của tên Sandy Savarano, một tên côn đồ có hơn một chục tiền án liên quan đến các vụ án mạng và buốn bán ma túy.
- Sandy Savarano à! - Sloane la lên. - Thật là điên rồi Matt à. Chiếc tàu của Savanaro đã nổ cách đây hai năm, có cả nó trong đó. Chúng ta cử người của chúng ta đi dự đám tang của nó tại nghĩa trang Woodlawn mà.
- Chúng ta gởi người đi dự đám tang của một người nào đó, - Reilly lạnh lùng đáp lại. - Vì người chết không bao giờ đi ăn trộm được cả.
*
* *

Trong suốt thời gian còn lại trong ngày, Lacey đã bất lực chứng kiến người ta phân phối khách hàng của cô cho các nhân viên khác. Cô muốn phát điên khi phải lấy phiếu của mình ra, gọi điện cho các khách hàng có khẳng năng mua để sau đó giao lại cho các đồng nghiệp của mình. Đó cũng là cách mà cô bắt đầu công việc làm này cách đây 8 năm.
 
Ðề: Truyện ma có thật, anh em đóng góp thêm nhé (nhiều tác giả)

14.

Ngoài ra việc cảm thấy lúc nào mình cũng bị theo dõi làm cho cô bực bội. Rick thường xuyên ra vào văn phòng kinh doanh, nơi mà cô được thuyên chuyển đến, và cô biết anh ta luôn giám sát cô.
Rất nhiều lần, khi phải đứng lên để đi lấy một phiếu ra khỏi tủ, cô luôn cảm nhận ánh mắt của anh ta theo sát cô. Anh ta không ngớt dò xét cô. Cô có cảm tưởng là đến giờ tan sở, người ta sẽ báo cho cô biết là cô không được đến văn phòng trước khi cuộc điều tra kết thúc. Vì vậy mà cô muốn lấy lại bản sao cuốn nhật ký của Heather, cô phải tranh thủ một lúc lơ đãng của Rick để về phòng làm việc của mình mà lấy vật đó.
Cơ hội đến với cô vào lúc năm giờ thiếu mười, trong lúc Rịch phải vào phòng làm việc của bố anh. Cô vừa nhét được cái bao thư màu vàng vào cặp hồ sơ thì được biết ông Rick Parker cha cho gọi cô vào để thông báo là cô vừa bị đình chỉ công tác.

- Ông chưa đói sao Alex? - Jay Taylor hỏi khi đưa đồng hồ lên nhìn không biết lần thứ bao nhiêu. - Lacey hiếm khi đến trễ như thế này.
Anh ta tỏ vẻ chán nản thật sự.
Mona Farrell chạy đến đỡ lời cho cô con gái của mình.
- Lưu thông trên đường giờ này lúc nào cũng khó hết và không chừng Lacey đã bận công việc gì đó trước khi đi.
Kít ném cho ông chồng mình một cái nhìn cảnh cáo.
- Sau những gì cô ấy phải gánh chịu, tôi thấy rằng mình hơi quá đáng khi trách cô đến trễ. Tôi nghĩ là chỉ một chút nữa thôi là cô ấy có thể bị giết chết cách đây hai ngày, chưa nói đến căn hộ cô ấy đã bị kẻ trộm viếng thăm vào tối hôm qua. Cô ấy không cần chúng ta làm cho lo lắng thêm nữa.
- Đúng vậy, - Alex Carbine công nhận. - Cô ấy đã sống hai ngày thật khủng khiếp.
Mona Farrell nở một nụ cười cảm ơn với Alex. Tánh cứng nhắc của người con rể lúc nào cũng làm cho bà cảm thấy khó chịu. Anh ta luôn tỏ ra bực dọc vì chuyện không đâu, và thường không biết nhẫn nại với những người thân nhưng bà cảm thấy anh ta tỏ vẻ nể trọng đối với Alex.
Lúc tối nay, họ đã cùng nhau uống rượu tại phòng khách trong khi mấy đứa con trai xem tivi trong phòng làm việc. Duy chỉ có một mình Bonnie là đeo theo người lớn. Con bé đã van xin cho nó ở lại đó để đón Lacey khi cô ấy đến, vì thế nó đứng nhìn ra cửa sổ để canh chừng.
Đã tám giờ mười lawmrooif, Mona thầm nghĩ và Lacey hứa sẽ có mặt lúc bảy giờ rưỡi. Việc trễ nãi như thế này không giống cô chút nào hết. Cái gì đã giữ chân cô lại như thế?
*
* *
Chỉ khi về đến nhà vào lúc năm giờ rưỡi Lacey mới nhận thức được tình hình, biết là hiện giờ mình không có việc làm. Parker bố có hứa là cô vẫn được lãnh lương căn bản "Ít ra là trong một thời gian" ông ấy đã điều chỉnh lại như thế.
Ông ấy sẽ sa thải mình, cô nghĩ. Ông ấy sẽ căn cứ vào việc mình đã làm tổn hại đến công ty vì cái vụ mình giấu đi một tang vật trong văn phòng công ty. Mình đã làm việc cho họ được tám năm rồi và hiện giờ mình là người nhân viên hiệu quả nhất của họ. Không có lí do chính đáng đáng nào để sa thải mình hết. Chính đứa con trai ông ta cho mình biết cái tên Curtis Caldwell và yêu cầu mình sắp xếp một cuộc hẹn. Lacey cá là ông ta không hề muốn thanh toán các khoản bồi thường cho cô sau chừng ấy năm làm việc. Ông ta sẽ viện một lỗi không thể tha thứ được. Nhưng liệu ông ta có thể giải quyết một cách đơn giản như thế không? Mình có cảm tưởng tai họa đang dồn dập đè lên đầu mình. Cô lắc đầu trước chuỗi rắc rối đó. Mình phải hỏi ý kiến của một luật sư mới được, nhưng là ai bây giờ?
Một cái tên liền hiện ra trong đầu cô: Jack Regan!
Ông ta cùng bà vợ Margaret, một cặp vợ chồng độ năm mươi tuổi, đang sống ở tầng thứ mười bốn trong tòa nhà này. Lacey có tiếp chuyện họ trong một bữa tiệc được thổ chức vào dịp Noel năm vừa qua và cô có nhớ đã hỏi Jack về một vụ xử án mà ông vừa gặt hái được thành công.
Cô quyết định phải gọi điện cho ông ta ngay nhưng lại thấy gia đình Regan không có số điện thoại trong niên giám.
Điều thệ hại hơn là họ có thể đóng sầm trước mặt mình, Lacey tự nhủ khi dùng thang máy lên tầng mười bốn. Trong lúc nhân chuống, cô tỏ ra ngạc nhiên khi nhận thấy mình quan sát các hành lang một cách lo âu.
Với vẻ ngạc nhiên của họ khi thấy cô liền biến đổi thành một cuộc đón tiếp thật sự nồng hậu. Họ đang dùng rượu xéres trước bữa ăn tối và mời cô tham gia với họ. Họ đã biết chuyện vụ trộm.
- Đó là một phần trong lý do tôi đến gặp ông bà, - cô bắt đầu khai mào về sự xuất hiện của mình.
Thế rồi Lacey cáo từ họ sau ba mươi phút ở đó, với sự thỏa thuận của Regan sẽ đại diện cho cô trong trường hợp cô bị khép tội giữ cho mình các trang của cuốn nhật ký.
- Tối đa là họ chỉ có thể khép cô vào tội làm cản trở việc thực thi công lý mà thoi, - ông Regan tuyên bố, - Nhưng nếu họ nghi cô có một lý do thầm kín nào khác để chiếm lấy cuốn nhật ký đó, thì tội trở nên nặng hơn nhiều.
- Lý do duy nhất của tôi là muốn làm theo ý nguyện của một người đang hấp hối, - Lacey bào chưa cho mình.
Regan mỉm cười nhưng anh mắt ông ta vẫn tỏ ra nghiêm trọng.
- Cô không cần phải thuyết phục tôi, cô Lacey à, tuy nhiên cô phải nhìn nhận là việc đó không khôn ngoan chút nào hết.
*
* *
Lacey có một chỗ đậu xe ở tầng hầm của toà nhà, một xa xỉ mà chắc cô phải từ bỏ nếu mọi chuyện không xảy ra êm xuôi như mong muốn. Đó cũng là một trong các thực tế mầ cô phải đối mặt trong ngày hôm nay.
Giờ cao điểm đã qua nhưng dòng lưu thông vẫn còn dày đặc. Mình sẽ trễ mất một giờ chứ không ít, Lacey thầm nghĩ khi lái xe nối đuôi nhau trên cây cầu George Washington, và vì một đường xe bị cấm nên lưu thông mới kẹt cứng như thế. Chắc Jay tỏ ra khó chịu lắm đây! Cô mỉm cười khi nghĩ đến việc đó, nhưng cô hối hận thực sự khi làm cho gia đình phải chờ đợi như vậy.
Khi vào được con đường số 4, cô tự hỏi không biết có nên cho gia đình biết mấy chuyện này không. Rồi cô cũng quyết định là sẽ kể hết mọi việc. Để nếu mẹ hay Kit gọi điện đến văn phòng mà không gặp được cô thì ít ra họ cũng biết được điều gì đang xảy ra.
Khi cô đến ngã tư con đường 17, cô cũng đã tự trấn an được. Jack Regan là một luật sư giỏi và ông ta sẽ giải quyết được hết mọi chuyện.
Cô nhìn vào trong kính chiếu hậu. Chiếc xe ở sau cô có phải đang theo dõi cô không nhỉ? Cô tự hỏi khi quẹo qua đại lộ Sheridan. "Mày có thôi đi không...bộ mày điên rồi à?"
Kit và Jay sống trong một căn nhà rộng lớn tại một khu vực sung túc. Lacey ngừng xe trước cửa nhà, ra khỏi xe và bước trên con đường dẫn vào nhà.
- Dì ấy kìa, - Bé Bonnie mừng rỡ reo lên.
Lacey đã đến rồi và con bé chạy ra cửa đón cô.
- Dữ không! - Jay làu bàu.
- Cảm ơn chúa! - Mona Farrell thì thầm
Bà biết mặc dù có sự hiện diện của Alex Carbine, Jay đang nóng như lửa đốt.
Bonnie mở cửa ra. Ngay lúc con bé đưa hai cánh tay để ôm lấy Laccey thì mấy phát súng nổ liên tiếp, theo sau là tiếng rít của các viên đạn. Lacey cảm thấy đau nhói nơi đầu và cô nhào thẳng về phía trước, lấy thân mình che cho bé Bonnie. Nhiều tiếng hét vang lên từ trong nhà nhưng đối với cô hình như toàn thân cô đang hét chớ không ai khác.
Cùng sự im lặng sau các tiếng súng, cô liền đánh giá tình hình. Nỗi đau mà cô cảm nhận là thực thụ, nhưng cô hiểu nỗi hoảng sợ tột cùng là tia máu đang bán vào người cô xuất phát từ thân hình bé nhỏ của của đứa cháu mình.
 
Ðề: Truyện ma có thật, anh em đóng góp thêm nhé (nhiều tác giả)

15.

Tại khi Nhi của trung tâm y tế Hackensack vị bác sĩ cười thật tươi để làm an lòng Lacey.
- Bonnie đã thoát khỏi một cách mầu nhiệm, con bé không sao đâu và nó đang gọi cô đấy.
Lacey ngồi tại phòng chờ đợi cùng Alex Carbine. Khi Bonnie được đưa ra khỏi phòng cấp cứu, Mona, Kit và Jay đã đi theo đến phòng con bé. Lacey không theo họ.
Đó là lỗi của tôi, lỗi của tôi, cô nhắc đi nhắc lại, không biết nghĩ gì khác ngoài ý thức đó. Cô gần như không cảm thấy đau khi viên đạn bay ngay sát đầu cô. Nói cho đúng, đầu óc và thân xác cô gần như tê cóng, như chìm đắm trong hư vô, không thể nhận định một cách chính xác nỗi kinh hoàng đang xảy ra với mình.
Thấu hiểu nỗi lo âu của cô, nhận thức được việc cô cảm thấy mình có lỗi, vị bác sĩ nói tiếp:
- Này cô Farrell, cánh tay và bả vai của nó phải mất một thời gian để lành lại, nhưng sẽ không có di chứng nào khác đâu. Trẻ con chóng hồi phục và cũng quên mau lắm mà.
Không di chứng nào hết, Lacey thầm nghĩ một cách đau đớn, mắt nhìn một nơi xa xăm nào đó. Bonnie chạy ra mở cửa, đó là việc duy nhất mà con bé đã làm. Và cái hành động đó suýt nữa đã cướp đi mạng sống của nó. Việc đó có thể nào không để lại ấn tượng nào không?
- Thôi Lacey, cô hãy đi gặp Bonnie đi, - Alex hối thúc cô.
Lacey xoay mặt qua nhìn ông ta, nhớ lại chính ông ta đã gọi ngay cho cảnh sát trong khi mẹ cô cố cầm máu trong nó nó bắn ra từ vai của Bonnie.
Trong căn phòng, Lacey thấy Kit và Jay ngồi bên chiếc giường nhỏ có song. Mẹ cô đứng chéo qua bên một chút, bây giờ đã hoàn toàn tĩnh trí, qua sát cảnh vật bằng con mắt y tá của bà.
Vai và phần trên cánh tay của Bonnie được băng một lớp thật dày. Với một giọng buồn ngủ, con bé phản đối:
- Con không phải là một đứa bé, con không muốn nằm trong một chiếc nôi.
Và khi nhìn thấy Lacey nó la lên "Lacey!"
Lacey cố đùa giỡn với nó.
- Họ làm cho cháu một cái băng thật tuyệt. Thế dì phải kí tên ở đâu đây?
Bonnie cười đáp trả lại.
- Thế họ có làm cho dì đau không?
Lacey cúi người xuống chiếc giường. Tay của Bonnie được đặt trên một cái gối.
Trước khi chết, Isabelle đã thọt tay dưới cái gối để lấy ra các trang giấy dính đầy máu. Cũng chỉ tại hai ngày trước tôi có mặt ở đó mà ngày hôm nay Bonnie phải nằm ở đây. Cũng may là chúng tôi không phải lo việc mai táng cho con bé trong lúc này.
- Nó sẽ mau bình phục thôi mà, - Kit nói thật nhỏ nhẹ.
- Thế dì không biết là người ta đang theo dõi dì sao? - Jay đặt câu hỏi.
- Trời ơi, Jay ơi, anh điên rồi sao vậy? - Kit a với giọng bực tức. - Đương nhiên là dì ấy không biết rồi.
- Bonnie đang bị thương còn họ thì cãi nhau vì tôi, Lacey tự nhủ. Chuyện này không thể nào tiếp diễn thế này được.
Mắt của Bonnie từ từ khép lại. Lacey cúi người xuống hôn con bé.
- Dì nhớ mau chóng trở lại đây nghe, - Bonnie năn nỉ.
- Dì hứa với cháu, nhưng dì còn rất nhiều chuyện phải làm trước đã.
Trở ra phòng chờ đợi, Lacey thấy hai viên thanh tra do bên phòng công tố của quận Bergen được phái tới.
- Chúng tôi đã được New Yord thông báo rồi, - họ đồng thanh cho biết.
- Thanh tra Sloane phải không?
- Không, chính văn phòng ông tổng chưởng lý, cô Farrell. Họ yêu cầu chúng tôi phải bảo đảm an ninh cho đến khi nào cô trở về nhà cô.

Gary Baldwin, ông tổng chưởng lý cho khu vực phía Nam thành phố, trong cuộc sống thường ngày có một phong cách thân thiện làm cho người chứng kiến ông đang xử án phải ngạc nhiên. Các tròng mắt kính không gọng càng làm nổi bật thêm dáng vẻ trí thức của ông. Người mảnh khảnh không cao lắm, giọng nói dịu dàng, tuy nhiên ông đủ sức áp đảo một một nhân chứng trong lúc hỏi cung mà không cần phải lớn tiếng. Ở độ tuổi bốn mươi, ông không hề che giấu các tham vọng về chính trị của mình trên bình diện quốc gia và luôn mơ ước kết thúc sự nghiệp của mình bằng một vụ xử án vang dội được báo chí đăng tải trên trang nhất của các báo trong nhiều ngày.
Vụ án này như từ trên trời roi xuống cho ông. Nó gồm đủ các những yếu tố cần thiết: Một người phụ nữ trẻ là nhân chứng của một vụ án mạng trong một căn hộ sang trọng của khu vực lịch thiệp Upper East End của thành phố Manhattan. Nạn nhân là vợ cũ của một chủ nhà hàng nổi tiếng. Điều quan trọng hơn là nhân chứng đã thấy tên sát nhân và có thể nhận diện được hắn.
Baldwin hiểu là một khi Savarano xuất hiện từ trong bóng tối để thực hiện án mạng này thì vụ án bắt buộc phải liên quan đến ma túy. Giả chết từ hai năm nay, tên này là một sát thủ chuyên nghiệp, nhận lấy trách nhiệm trừ khử tất cả những kẻ nào chống đối cái hệ thống mà hắn đang phục vụ. Khó có thể tưởng tượng được một tên khát máu hơn thằng này.
Nhưng khi cảnh sát đưa cho Lacey xem các hình nhân trắc của tên Savanaro này, cô lại không nhận ra nó. Hoặc là tâm trí cô bị suy yếu hoặc giải phẫu thẩm mỹ đã làm thay đổi bộ mặt đủ để cho người ta không nhận ra nó.
- Tôi nghiêng về giả thuyết thứ hai hơn, - ông Baldwin nghĩ - và trong trường hợp này, cô Lacey Farrell là người chứng duy nhất có thể nhận diện được nó mà thôi.
Giấc mộng của Gary Baldwin là bắt được Savarano và truy tố hắn ra tòa, hoặc hay hơn thế là một thỏa thuận giảm án đổi lại việc hắn đưa ra chứng cứ chống lại các kẻ cầm đầu thực sự.
Nhưng cú điện mà ông vừa nhận được của thanh tra Sloane làm cho ông phẫn nộ đến tột cùng. Cuốn nhật ký, dường như giữ vai trò chủ yếu trong vụ án đã bị đánh cắp ngay trong trụ sở của cảnh sát.
- Tôi đã cất nó trong ngăn tủ tại phòng làm việc, và đương nhiên là được khóa kỹ. Nick và tôi bắt đầu đọc nó, có tìm kiếm một chi tiết nào đó có ther giúp chúng tôi trong cuộc điều tra, - Sloane cắt nghĩa. Nó bị mất trong đêm hôm qua. Chúng tôi đã bới tung trụ sở lên,cố khám phá cho ra kẻ đã ăn cắp nó.
Ed nói tiếp:
- Jimmy có bản sao mà Lacey Farrell đã giao lại cho ông ta. Tôi sẽ đến đó để lấy lại bản đó.
- Ông nên lấy nó trước khi nó biến mất.
Ông dập mạnh điện thoại xuống. Ông đã gọi Lacey Farrell trình diện ông vì ông có vài câu hỏi cần cô trả lời cho rõ.
Lacey biết là cô quá ngay thơ khi nghĩ rằng một khi cô giao lại cuốn nhất ký cho cảnh sát thì cô sẽ không còn liên quan gì đến vụ án này nữa. Một ngày mới bắt đầu khi cô về đến nhà, nhưng cô không tài nào nhắm mắt được, bị dằn vặt giữa sự hối hận đã đem lại cho Bonnie một rủi ro chết người và nỗi hoảng sợ trước sự việc kinh hồn đang ập đến đời cô. Cô có cảm thưởng mình dường như là một người bị ruồng bỏ, là người duy nhất có thể nhận dạng được tên Curtis Caldwell và không chỉ một mình bản thân cô gặp nguy hiểm mà cô còn lôi kéo tất cả người thân cô vào trong đó.
Mình không thể nào đi gặp Kit và các cháu, cô tự nhủ, kể cả việc đón họ đến nhà mình cũng không thể nào nữa. Mình sợ phải ra đường lúc đêm tối. Thế tình hình này sẽ kéo dài trong bao lâu đây? Ai sẽ làm cho nó kết thúc?
Jack Regan gặp cô tại phòng chờ của vị tổng chưởng lý. Ông ta cười với cô thật tươi để an ủi cô ngay khi cô thư ký báo: "Bây giờ cô có thể vào được rồi"
*
* *
Baldwin thường hay để cho những người ông gọi đến phải chờ đợi trong khi ông ghi chú vài chi tiết lúc xem hồ sơ. Mắt hơi nheo lại, ông quan sát Lacey cùng vị luật sư trong khi họ ngồi xuống ghế. Lacey dường như là một người phụ nữ đang căng thẳng tột độ, ông thầm nghĩ. Không có gì lạ hết vì đêm qua cô phải đón nhận vài phát súng và một trong số đó đã phớt ngay đầu cô và một phát khác làm cho một bé gái bị thương khá trầm trọng. Một phép lạ là không có ai tử thương. Ít ra là cho đến lúc này, ông tự nhủ.
Chú ý công việc ông nói thẳng với họ:
- Cô Farrell, tôi rất tiếc là cô phải trải qua những cuộc thử thách ghê gớm như thế, nhưng thành thật mà nói, cô đã gây cản trở không ít cuộc điều tra bằng cách chiếm đoạt một tang vật tại hiện trường. Theo như chúng tôi phỏng đoán, cô còn có thể hủy đi một phần của tang vật đó. Phần mà cô đã giao lại cho chúng tôi bây giờ đã bị đánh cắp, điều đó cho thấy là nó quan trọng đến mức nào.
- Tôi không có hủy gì hết...
Lacey vừa nói thì bị Regan cắt ngang ngay tức thì:
- Ông không có quyền buộc tội thân chủ của tôi.
Baldwin đưa tay chặn đứng cả hai người này, yêu cầu họ giữ im lặng. Không để ý đến Regan, ông nói tiếp bằng một giọng thật đanh thép:
- Cô Farrell, về điểm này, chúng tôi hiện giờ chỉ nghe có lời k hai của cô mà thôi. Nhưng tôi có thể xác định với cô một điều: Người mà cô biết dưới cái tên Curtis Caldwell là một tên sát thủ máu lạnh. Chúng tôi cần lời khai của cô để kết tội nó và cô có thể tin là chúng tôi sẽ làm hết sức của mình để thực hiện việc đó.
Ông ngưng nói, nhìn chăm chăm vào cô.
- Cô Farrell, nhiệm vụ của cô bắt buộc tôi phải xem cô như là một nhân chứng mục kích. Tôi cũng xin báo cho cô biết là tình hình đó không lấy gì làm thích thú cả. Vì cô sẽ bị canh chừng hai bốn trên hai bốn tại một nơi nhất định.
- Trong bao lâu? - Lacey hỏi lại.
- Chúng tôi cũng chưa biết nữa. Cho đến chừng nào chúng tôi bắt được hung thủ với sự trợ giúp của cô để kết án nó. Tôi chỉ biết là trước khi bắt được kẻ đã sát hại Isabelle Waring, mạng sống của cô không đáng giá gì cả và cho đến ngày hôm nay chúng tôi chưa hề có được một hy vọng mỏng manh nào để tóm cổ được nó.
- Thế tôi có được an toàn không sau khi đưa ra lời khai chống lại hắn? - Lacey hỏi.
Ngồi đối diện với viên công tố, cô có cảm tưởng mình giống như một chiếc xe hơi đang lao đầu xuống vực thẳm, không tài nào kiểm soát được, gần đến mức bị giập nát.
- Không, cô sẽ không được an toàn đâu, - Jack Regan quả quyết.
- Trái lại đó, - Baldwin đáp lại, - Tên này là một kẻ sợ chỗ kín đáo. Hắn sẽ làm đủ mọi cách để không phải ngồi tù. Với chuyện bây giờ chúng tôi có thể khép nó vào tội giết người, tôi nghĩ có thể thuyết phục nó khai chống lại các tên chủ mưu, kể cả việc có thể không cần phải đưa nó ra trước tòa. Nhưng trước khi làm được các điều đó, chúng tôi phải bảo đảm an ninh cho cô, cô Farrell à.
Ông giữ im lặng một lúc thật lâu, trước khi hỏi tiếp:
- Cô có bao giờ nghe nói đến chương trình bảo vệ nhân chứng chưa?
 
Ðề: Truyện ma có thật, anh em đóng góp thêm nhé (nhiều tác giả)

16.

Tự nhốt mình trong phòng làm việc, ông đang đọc lại cuốn nhật ký của Heather. Nó được viết rành rành trong đó. Nhưng ông đã giải quyết vấn đề đó rồi. Bọn cớm quan tâm đến tất cả các tên được ghi trong đó. Ông chúc họ may mắn, họ cứ làm công việc của họ đi.
Ông lật từ trang một. Máu đã khô từ lâu rồi, có thể chỉ vài phút sau khi chảy ra khỏi cơ thể nạn nhân. Dù sao thì bàn tay ông cũng có vẻ nhầy nhụa. Ông lau chùi chúng với cái khăn tay được thấm nước từ cái bình để cạnh nó. Và rồi ông ngồi đó bất đông, các ngón tay cứ co vô duỗi ra, hình ảnh hiển nhiên cho thấy ông đang bối rối.
Lacey Farrell đã biến mất khỏi cuộc sống từ ba tháng nay rồi. Hoặc họ đã giấu cô để làm người nhân chứng mục kích, hoặc là hị đã che chở cô ta theo đúng cái chương trình bảo vệ nhân chứng. Cô ta chắc chắn đã làm một bản sao cuốn nhật ký này với ý định đưa cho Jimmy Landy, nhưng có điều gì cấm cô ta làm một bản sao khác cho chính mình đâu?
Không gì hết!
Dù cho cô ta ở bất kỳ đâu, cô ta chắc chắn biết là cuốn nhật ký này là nguyên nhân của vụ án mạng, trong đó đương nhiên phải có một điều gì đó tối quan trọng. Có thể Isabelle đã kể cho cô ta nghe hết những gì bà nghĩ. Có trời mói biết những gì bà ấy đã kế.
Sandy Savarano giờ cũng đã trốn mất, người dường như hết sức lý tưởng để cướp lại cuốn nhật ký và giết chết Isabelle Waring, nhưng nó lại tỏ ra bất cẩn, bất cẩn một cách ngu xuẩn hết chỗ nói. Mà đến hai lần mới chết chứ. Lần đầu hắn để cho Lacey bắt gặp tại nhà của Isabelle Waring sau vụ án mạng, kết quả là cô ta có thể nhận dạng ra nó (và nếu như mấy tên liên bang chụp được nó, điều mà bọn chúng sẽ làm được thôi). Lần thứ hai là hắn để lại tại căn hộ của Lacey một dấu tay cho thấy nó có thể liên quan đến vụ trộm này. Sandy sẽ không chậm trễ khai hết mọi thứ thay vì đi ngồi tù, điều này ông ta cũng dư biết.
Bây giờ ta phải tìm cho ra dấu tích của Lacey và sai Savarano đến giết cô ta mới được.
Và chỉ đến khi đó ông ta mới có thể ngủ yên được.

Dòng tên được gắn cạnh cái chuông trước cửa tòa nhà trên đại lộ Hennequin tại thành phố Minneapolis là "Alice Carrol". Đối với những người láng giềng, đấy là một người phụ nữ trẻ đẹp, vào khoảng hai mươi lăm đến ba mươi tuổi, không việc làm và ít giao du với người khác.
Lacey biết quá rõ cách mô tả mà họ dành cho cô. Còn chuyện liên quan đến tình trạng cô độc của cô, họ có lý đấy. Sau ba tháng, cái cảm giác mê muội đang chiếm lĩnh người cô từ từ tan biến, thay vào đó là cảm giác bị cô lập hết sức khủng khiếp.
Người ta đã không cho mình sự lựa chọn nào hết, cô thường tự nhắc mình, nhất là khi cô thức giấc trong đêm tối, nhớ lại lời dặn của họ bảo cô đừng quên mang theo quần áo ấm nhưng tuyệt đối không được mang theo bất cứ đồ tư trang nào kể cả hình ảnh của gia đình.
Kit và mẹ vô đến giúp cô soạn va li và chào từ biệt cô. Tất cả gia đình cô nghĩ việc này chỉ tạm thời mà thôi, giống như một cuộc nghỉ mát bắt buộc.
Vào lúc chót, mẹ cô định đi với cô.
- Con không thể nào đi một mình được Lacey à. Kit không cần đến mẹ, chị ấy đã có Jay và mấy đưa nhỏ rồi.
- Mẹ sẽ cảm thấy lạc lõng khi không có họ. - Lacey đáp lại. - Mẹ không nên nghĩ đến chuyện đó.
- Lacey à, Jay có nói là sẽ thanh toán các chi phí nhà của em. - Kit hứa với cô như thế.
Nhưng cô liền trả lời không do dự:
- Nhưng em vẫn có thể lo việc này trong một thời gian nữa mà. Một câu trả lời xuất phát từ lòng tự án không cần thiết. Ngay sau khi ra đi với một lý lịch hoàn toàn mới lạ, cô sẽ không được có bất cứ mối liên hệ nào với những gì liên quan đến cuộc sống tại New Yord. Ngay cả việc một ngân phiếu được ký với một tên khác cũng có thể làm lộ tung tích của cô.
Mọi việc diễn ra thật mau chóng và hiệu quả. Hai nhân viên cảnh sát mặc sắc phục đón cô bằng một chiếc xe tuần tiễu, giống như thể chở cô đén trụ sở cảnh sát cho một cuộc khai cung. Các va li của cô thì đi bằng con đường ga ra, theo một chiếc xe tải nhẹ. Sau đó cô được chuyển qua một chiếc xe bọc thép để đi đến một nơi mà họ gọi là khu vực an toàn tại trung tâm điều hành ở Washington.
- Alice trong thế giới thần tiên, - Lacey mơ tưởng, - một khi vừa bước vào các bức tường của nói đó, nhìn thấy cái lý lịch của mình từ từ biến đổi theo thời gian. Trong nhiều tuần liền, cô phải làm việc với một huấn luyện viên, học thuộc những gì liên quan đến một quá khứ mới của cô. Tất cả những gì thuộc về đời sống trước đây của cô bây giờ không còn tồn tại nữa. Nhưng trong tâm trú cô vẫn còn vương vấn một cái gì đó, đó là chuyện đương nhiên, nhưng sau một thời gian, cô lại nghi ngờ về cái hiện thực này. Hiện này chỉ còn có những cuộc điện thoại trao đổi hằng tuần trên những đường dây đặc biệt, các thư từ được chuyển đến bới các nhân viên an ninh, nếu như không muốn nói là cô không gặp mặt được bất cứ ai khác. Không ai hết. Không có gì ngoài sự cô đơn nặng trĩu.
Cái thực tế duy nhất là cái lý lịch mới của cô. Người huấn luyện viên đã để một cái gương trước mặt cô:
- Cô hãy nhìn trong đấy đi cô Lacey. Cô có thấy người phụ nữ trẻ đó không? Những gì cô tưởng biết về cô ta không còn nữa. Hãy quên cô ta đi. Hãy quên tất cả những gì liên quan đến cô ta.
Lúc đầu thì hơi khó đây, vì cô có cảm thưởng như đang tham gia một trò chơi kỳ lạ, như thể cô đang đóng kịch vậy. Có một bài hát cũ của Jerry Vale nói rất rõ hoàn cảnh này. Lacey không biết hát nhưng nhớ lời hát "Hày làm như bạn không thấy cô ấy...quá trễ để chạy trốn...hãy nhìn xa hơn con người nàng...hãy làm như thể bạn không thấy cô ta".
*
* *
Chính lúc đó cô chọn cái tên mới của mình, Alice Carrol, theo chuyện Alice trong thế giới thần tiên của Lewis Carrol.
Nó rất thích hợp trong hoàn cảnh này.
 
Ðề: Truyện ma có thật, anh em đóng góp thêm nhé (nhiều tác giả)

Vượt Qua Sóng Dữ

Đêm.
Rừng cao su tối mịt bỗng có những đốm lửa bay dật dờ quanh những gốc cao su. Những đốm lửa như bóng ma trơi không biết nương tựa linh hồn vào đâu.
Chúng cứ bay lạc loài, lẩn quẩn quanh rừng cây cao su. Rồi dừng lại ở gốc cây có bóng người đàn bà treo cổ. Chúng xoay quanh cây, rồi biến mất.
Những đốm lửa mất đi. Rừng cao su tối mịt trở lại. Nhưng liền đó bóng người phụ nữ lại hiện lên.
Chiến núp trong lùm cây rinh. Anh líu cả lưỡi khi thấy người phụ nữ đi như bơi giữa con đường tối mịt. Bà Thảo Lan đi chậm rãi, toàn thân trắng toát. Rồi bà Thảo Lan đứng lại dưới gốc cây cao su, than khóc tỉ tê.
Chiến không nghe được bà Thảo Lan nói gì, nhưng âm thanh rất nỉ non ai oán.
Đứng khóc một hồi,sau đó bà Thảo Lan đi chậm rãi về phía bờ suối. Khi bà Thảo Lan đi ngang Chiến, anh kinh hoàng nhận ra đó là bà Thảo Lan. Người đã chết cách đây một tháng, Anh không hay mình đã Tiến Lâm lên.
... Đám công nhân đang ngủ bỗng nghe ti kêu la inh ỏi:
– Ma lửa, ma ...
Ai nấy đều giật mình tỉnh giấc chạy ra xem. Họ đều hốt hoảng:
– Ma trơi xuất hiện rồi.
Có người lại nói:
– Bà Thảo Lan hiện hồn về đó.
– Ôi trời ! Ghê quá. Bà ấy linh thiêng thật.
Mọi người bàn tán:
– Có lẽ tiếng gào thét, tiếng kêu của Thảo Sương, gọi linh hồn bà ấy trở lại chăng?
– Đúng rồi, bà ấy chứ không ai.
– nhưng mà tại sao bà Thảo Linh lại nỡ nhốt cháu mình vào đó, Thảo Sương là cô gái yếu đuối làm sao mà sống nổi?
Có người chép miệng:
– Có lẽ giờ này cô ấy chết khiếp vì sợ hãi cũng nên.
– Họ thật là độc ác.
Mọi người bàn luận xôn xao:
– Bà linh thiêng như vậy sao không về mà báo ứng họ.
– Không đâu. Lúc còn sống bà ấy rất hiền hậu, đâu có hại ai.
– Ờ, bà nói cũng phải.
Ngoài nhà củi ánh đuốc vẫn cháy chập chờn, lúc mất lúc hiện, tiếng rên Tiến Lâm làm não nuột lòng người, không ai dám ló đầu ra.
Tên bảo vệ sáng ra vội vả vào ngôi biệt thự ấy để báo cáo. Cảnh Hào nghe xong liền quát:
– Mày nói cái gì?
– Dạ đêm hôm qua có ma ạ.
Hắn trợn mắt:
– Có ma ư?
– Vâng, ma lửa ạ.
Hắn lặp lại:
– Ma lửa à?
– Vâng, lửa cháy quanh nhà kho, lúc tắt lúc hiện, còn tiếng rên, tiếng khóc, mới ghê làm sao.
Hắn nhíu mày:
– Tại sao ma lại xuất hiện giờ này?
Tên bào vệ ấp úng:
– Dạ, tôi không biết, nhưng ...
Hắn quát:
– Nhưng ... làm sao?
Tên bảo vệ nói:
– Dạ mấy người công nhân gần đó họ bàn tán dữ lắm.
Hắn ngạc nhiên:
– Họ bàn tán ra sao?
– Dạ, họ bảo Thảo Lan chết oan quá nên đã thành tinh.
Hắn nạt lớn:
– Nói nhảm !
Tên bảo vệ líu ríu:
– Dạ, người ta còn nói ...
– Nói sao?
– Dạ, ông bà nhốt cô Thảo Sương như vậy không phải đạo, nên bà Thảo Lan về báo ứng.
– Mày nói sao? Thảo Lan thành tinh à?
Tên bảo vệ gật đầu:
– Vâng.
Bà Thảo Linh run lên vì sợ:
– Có thật vậy không anh?
Cảnh Hào gạt ngang:
– Tin làm gì cái chuyện vớ vẫn ấy.
Tên bảo vệ vẫn một mực nói:
– Nếu không tin tối nay ông ra đó mà xem.
Bà Thảo Linh sà xuống cạnh chồng:
– Anh này, xem ra chuyện này không ổn đâu.
Hắn gắt với bà:
– Im đi, biết gì mà nói !
Bà Thảo Linh thấy chồng đột ngột thay đổi thái độ, lo lắng trong lòng nhưng vẫn không dám nói ra.
Bà đành bước vào trong, ông Cảnh Hào nói nhỏ gì đó với tên bảo vệ. Hắn gật đầu lia lịa:
– Vâng ...
– ...
– Vâng ...
Hắn lui ra, Cảnh Hào rít một hơi thuốc từ từ nhả khói suy nghĩ điều gì đó lung lắm. Hắn chợt mỉm cười một mình. Hắn cao giọng gọi.
Từ bên ngoài bà Trần chạy vào:
– Thưa ông, tôi đây !
Hắn nghiêm giọng hỏi:
– Thằng sói đen đâu?
Bà Trần ấp úng:
– Dạ, nó ... nó ...
Hắn nạt lớn:
– Nó đâu?
Bà Trần đành nói:
– Nó đi chơi với mấy đứa trong xóm.
Hắn cau có:
– Tôi cấm tất cả mọi người trong nhà này không ai được phép đến chỗ Thảo Sương.
Bà Trần mấp máy miệng:
– Nhưng mà tôi ...
Ông nạt lớn:
– Không đến là không được đến chứ nhưng nhị cái gì?

Bà Trần ngần ngại:
– Dạ làm như vậy, tôi e cô ấy sẽ chết mất.
Hắn cười khẩy:
– Chết ư? Làm sao chết được.
Bà Trần phân bua:
– Không chết vì đói thì cũng chết vì lạnh và sợ hãi.
– Hừm ! Vậybà có muốn vào đó với nó không?
Bà Trần hoảng hốt:
– Dạ không đâu.
– Vậy thì cố mà im cái miệng lại giùm.
Bà Trần riu ríu:
– Vâng.
Ông lại nhắc:
– Nhớ đừng để tôi bắt gặp bà và thằng sói đen ấy bén mảng đến chỗ con Thảo Sương, nếu cãi lời thì đừng có trách ôi độc ác.
Bà gật đầu lia lịa:
– Vâng ... vâng.
Hắn khoát tay:
– Thôi đi ra đi !
Bà Trần bước về phòng minh, giật mình lại thấy Tiến Lâm ngồi lù lù một đống:
– Trời ! Con làm gì mà ủ dột vậy Lâm?
Tiến Lâm nhìn mẹ với đôi mắt u buồn:
– Mẹ, ông ấy nói gì với mẹ?
Kéo con vào trong lòng, bà thì thầm:
– Này ! Ông ta cấm hai mẹ con mình đến gần Thảo Sương.
Tiến Lâm phì cười:
– Một con người quá độc anh chàng, hiểm thêm. Hắn hành hạ Thảo Sương như vậy để làm gì?
Vú Trần thở dài:
– Chung quy cũng tại bà Thảo Linh quá nhu nhược, hắn mới bước vào nhà này chưa đầy hai tháng có biết bao nhiêu sự cố đã xảy ra. Gia đình người Tatan nát.
Tiến Lâm lộ vẻ tức giận, anh Tanói với mẹ:
– Con thấy cái chết của dì Thảo Lan có gì đó bí ẩn.
Vú Trần gật gù:
– Phải bà ấy đang khỏe mạnh, đâu có biểu hiện gì là bệnh đâu. Vậy mà chết ngon lành.
Tiến Lâm ra chiều suy nghĩ:
– Con nhất định tìm ra nguyên nhân.
Vú Trần thở dài:
– Nhưng con phải cẩn thận hắn Thảo Lan. Hắn có tai mắt rất nhiều.
Tiến Lâm gật gù:
– Mẹ hãy an tâm. Chợt bà Trần lại nói:
– Này, vậy còn chuyện học hành của con thì sao?
Tiến Lâm chợt buồn:
– Có lẽ con sẽ xin nghĩ phép một tháng. Mẹ à !
Vú Trần tròn mắt nhìn con:
– Nghĩ chi mà nhiều vậy con? Chuyện học hành ...
Tiến Lâm hiểu ý mẹ nên nói:
– Con không an tâm để Thảo Sương ở lại. Con sợ hắn sẽ hai cô ấy đến chết.
Bà Trần thở dài:
– Con đừng xem thường ông ta. Hắn là kẻ không có nhân tính.
Tiến Lâm trấn an mẹ mình:
– Con đã lớn, mẹ yên tâm về con. Con sẽ có cách mà.
Chợt bà lại hỏi:
– Chuyện ma đêm hôm qua là thế nào?
Tiến Lâm cười cười:
– Có lẽ vì thấy Thảo Sương quá khổ nên bà mẹ về cảnh cáo ông ta thôi.
– Nếu bà ấy linh như thế thì nên báo mộng cho mình biết tại sao mình chết chứ.
Tiến Lâm phỉ cười:
– Từ từ mà mẹ. Nhưng mẹ thấy ông bà ấy thế nào?
Vú Trần nhận xét:
– Hắn thì không có gì. Còn bà Thảo Linh thì hơi chao đảo một chút.
Tiến Lâm lo lắng nói:
– Chẳng hiểu sao bà Thảo Linh lại nghe lời và sợ ông ấy đến như vậy. Hắn ta có bùa ư?
Bà Trần khuyên con:
– Hắn ta rất độc ác. Con nên cẩn thận đấy.
Tiến Lâm gật đầu:
– Mẹ ywn6 tâm đi.
– Đêm con cũng đừng đến chỗ Thảo Sương làm gì.
– Vâng, mẹ đi nghỉ đi. Con đến nhà các bạn chơi.
...

cho tiếp phần kết đi anh hổ???
 
Ðề: Truyện ma có thật, anh em đóng góp thêm nhé (nhiều tác giả)

eo. không bít có thật ko.nhưng ráng đọc.không bít đêm nay ngủ được ko:khonghiu:
 
Ðề: Truyện ma có thật, anh em đóng góp thêm nhé (nhiều tác giả)

Vượt Qua Sóng Dữ

Đêm.
Rừng cao su tối mịt bỗng có những đốm lửa bay dật dờ quanh những gốc cao su. Những đốm lửa như bóng ma trơi không biết nương tựa linh hồn vào đâu.
Chúng cứ bay lạc loài, lẩn quẩn quanh rừng cây cao su. Rồi dừng lại ở gốc cây có bóng người đàn bà treo cổ. Chúng xoay quanh cây, rồi biến mất.
Những đốm lửa mất đi. Rừng cao su tối mịt trở lại. Nhưng liền đó bóng người phụ nữ lại hiện lên.
Chiến núp trong lùm cây rinh. Anh líu cả lưỡi khi thấy người phụ nữ đi như bơi giữa con đường tối mịt. Bà Thảo Lan đi chậm rãi, toàn thân trắng toát. Rồi bà Thảo Lan đứng lại dưới gốc cây cao su, than khóc tỉ tê.
Chiến không nghe được bà Thảo Lan nói gì, nhưng âm thanh rất nỉ non ai oán.
Đứng khóc một hồi,sau đó bà Thảo Lan đi chậm rãi về phía bờ suối. Khi bà Thảo Lan đi ngang Chiến, anh kinh hoàng nhận ra đó là bà Thảo Lan. Người đã chết cách đây một tháng, Anh không hay mình đã Tiến Lâm lên.
... Đám công nhân đang ngủ bỗng nghe ti kêu la inh ỏi:
– Ma lửa, ma ...
Ai nấy đều giật mình tỉnh giấc chạy ra xem. Họ đều hốt hoảng:
– Ma trơi xuất hiện rồi.
Có người lại nói:
– Bà Thảo Lan hiện hồn về đó.
– Ôi trời ! Ghê quá. Bà ấy linh thiêng thật.
Mọi người bàn tán:
– Có lẽ tiếng gào thét, tiếng kêu của Thảo Sương, gọi linh hồn bà ấy trở lại chăng?
– Đúng rồi, bà ấy chứ không ai.
– nhưng mà tại sao bà Thảo Linh lại nỡ nhốt cháu mình vào đó, Thảo Sương là cô gái yếu đuối làm sao mà sống nổi?
Có người chép miệng:
– Có lẽ giờ này cô ấy chết khiếp vì sợ hãi cũng nên.
– Họ thật là độc ác.
Mọi người bàn luận xôn xao:
– Bà linh thiêng như vậy sao không về mà báo ứng họ.
– Không đâu. Lúc còn sống bà ấy rất hiền hậu, đâu có hại ai.
– Ờ, bà nói cũng phải.
Ngoài nhà củi ánh đuốc vẫn cháy chập chờn, lúc mất lúc hiện, tiếng rên Tiến Lâm làm não nuột lòng người, không ai dám ló đầu ra.
Tên bảo vệ sáng ra vội vả vào ngôi biệt thự ấy để báo cáo. Cảnh Hào nghe xong liền quát:
– Mày nói cái gì?
– Dạ đêm hôm qua có ma ạ.
Hắn trợn mắt:
– Có ma ư?
– Vâng, ma lửa ạ.
Hắn lặp lại:
– Ma lửa à?
– Vâng, lửa cháy quanh nhà kho, lúc tắt lúc hiện, còn tiếng rên, tiếng khóc, mới ghê làm sao.
Hắn nhíu mày:
– Tại sao ma lại xuất hiện giờ này?
Tên bào vệ ấp úng:
– Dạ, tôi không biết, nhưng ...
Hắn quát:
– Nhưng ... làm sao?
Tên bảo vệ nói:
– Dạ mấy người công nhân gần đó họ bàn tán dữ lắm.
Hắn ngạc nhiên:
– Họ bàn tán ra sao?
– Dạ, họ bảo Thảo Lan chết oan quá nên đã thành tinh.
Hắn nạt lớn:
– Nói nhảm !
Tên bảo vệ líu ríu:
– Dạ, người ta còn nói ...
– Nói sao?
– Dạ, ông bà nhốt cô Thảo Sương như vậy không phải đạo, nên bà Thảo Lan về báo ứng.
– Mày nói sao? Thảo Lan thành tinh à?
Tên bảo vệ gật đầu:
– Vâng.
Bà Thảo Linh run lên vì sợ:
– Có thật vậy không anh?
Cảnh Hào gạt ngang:
– Tin làm gì cái chuyện vớ vẫn ấy.
Tên bảo vệ vẫn một mực nói:
– Nếu không tin tối nay ông ra đó mà xem.
Bà Thảo Linh sà xuống cạnh chồng:
– Anh này, xem ra chuyện này không ổn đâu.
Hắn gắt với bà:
– Im đi, biết gì mà nói !
Bà Thảo Linh thấy chồng đột ngột thay đổi thái độ, lo lắng trong lòng nhưng vẫn không dám nói ra.
Bà đành bước vào trong, ông Cảnh Hào nói nhỏ gì đó với tên bảo vệ. Hắn gật đầu lia lịa:
– Vâng ...
– ...
– Vâng ...
Hắn lui ra, Cảnh Hào rít một hơi thuốc từ từ nhả khói suy nghĩ điều gì đó lung lắm. Hắn chợt mỉm cười một mình. Hắn cao giọng gọi.
Từ bên ngoài bà Trần chạy vào:
– Thưa ông, tôi đây !
Hắn nghiêm giọng hỏi:
– Thằng sói đen đâu?
Bà Trần ấp úng:
– Dạ, nó ... nó ...
Hắn nạt lớn:
– Nó đâu?
Bà Trần đành nói:
– Nó đi chơi với mấy đứa trong xóm.
Hắn cau có:
– Tôi cấm tất cả mọi người trong nhà này không ai được phép đến chỗ Thảo Sương.
Bà Trần mấp máy miệng:
– Nhưng mà tôi ...
Ông nạt lớn:
– Không đến là không được đến chứ nhưng nhị cái gì?

Bà Trần ngần ngại:
– Dạ làm như vậy, tôi e cô ấy sẽ chết mất.
Hắn cười khẩy:
– Chết ư? Làm sao chết được.
Bà Trần phân bua:
– Không chết vì đói thì cũng chết vì lạnh và sợ hãi.
– Hừm ! Vậybà có muốn vào đó với nó không?
Bà Trần hoảng hốt:
– Dạ không đâu.
– Vậy thì cố mà im cái miệng lại giùm.
Bà Trần riu ríu:
– Vâng.
Ông lại nhắc:
– Nhớ đừng để tôi bắt gặp bà và thằng sói đen ấy bén mảng đến chỗ con Thảo Sương, nếu cãi lời thì đừng có trách ôi độc ác.
Bà gật đầu lia lịa:
– Vâng ... vâng.
Hắn khoát tay:
– Thôi đi ra đi !
Bà Trần bước về phòng minh, giật mình lại thấy Tiến Lâm ngồi lù lù một đống:
– Trời ! Con làm gì mà ủ dột vậy Lâm?
Tiến Lâm nhìn mẹ với đôi mắt u buồn:
– Mẹ, ông ấy nói gì với mẹ?
Kéo con vào trong lòng, bà thì thầm:
– Này ! Ông ta cấm hai mẹ con mình đến gần Thảo Sương.
Tiến Lâm phì cười:
– Một con người quá độc anh chàng, hiểm thêm. Hắn hành hạ Thảo Sương như vậy để làm gì?
Vú Trần thở dài:
– Chung quy cũng tại bà Thảo Linh quá nhu nhược, hắn mới bước vào nhà này chưa đầy hai tháng có biết bao nhiêu sự cố đã xảy ra. Gia đình người Tatan nát.
Tiến Lâm lộ vẻ tức giận, anh Tanói với mẹ:
– Con thấy cái chết của dì Thảo Lan có gì đó bí ẩn.
Vú Trần gật gù:
– Phải bà ấy đang khỏe mạnh, đâu có biểu hiện gì là bệnh đâu. Vậy mà chết ngon lành.
Tiến Lâm ra chiều suy nghĩ:
– Con nhất định tìm ra nguyên nhân.
Vú Trần thở dài:
– Nhưng con phải cẩn thận hắn Thảo Lan. Hắn có tai mắt rất nhiều.
Tiến Lâm gật gù:
– Mẹ hãy an tâm. Chợt bà Trần lại nói:
– Này, vậy còn chuyện học hành của con thì sao?
Tiến Lâm chợt buồn:
– Có lẽ con sẽ xin nghĩ phép một tháng. Mẹ à !
Vú Trần tròn mắt nhìn con:
– Nghĩ chi mà nhiều vậy con? Chuyện học hành ...
Tiến Lâm hiểu ý mẹ nên nói:
– Con không an tâm để Thảo Sương ở lại. Con sợ hắn sẽ hai cô ấy đến chết.
Bà Trần thở dài:
– Con đừng xem thường ông ta. Hắn là kẻ không có nhân tính.
Tiến Lâm trấn an mẹ mình:
– Con đã lớn, mẹ yên tâm về con. Con sẽ có cách mà.
Chợt bà lại hỏi:
– Chuyện ma đêm hôm qua là thế nào?
Tiến Lâm cười cười:
– Có lẽ vì thấy Thảo Sương quá khổ nên bà mẹ về cảnh cáo ông ta thôi.
– Nếu bà ấy linh như thế thì nên báo mộng cho mình biết tại sao mình chết chứ.
Tiến Lâm phỉ cười:
– Từ từ mà mẹ. Nhưng mẹ thấy ông bà ấy thế nào?
Vú Trần nhận xét:
– Hắn thì không có gì. Còn bà Thảo Linh thì hơi chao đảo một chút.
Tiến Lâm lo lắng nói:
– Chẳng hiểu sao bà Thảo Linh lại nghe lời và sợ ông ấy đến như vậy. Hắn ta có bùa ư?
Bà Trần khuyên con:
– Hắn ta rất độc ác. Con nên cẩn thận đấy.
Tiến Lâm gật đầu:
– Mẹ ywn6 tâm đi.
– Đêm con cũng đừng đến chỗ Thảo Sương làm gì.
– Vâng, mẹ đi nghỉ đi. Con đến nhà các bạn chơi.
...

Những truyện này nghe như là kể ở ĐL ấy nhỉ. keke:giabo:
 
Ðề: Truyện ma có thật, anh em đóng góp thêm nhé (nhiều tác giả)

phần tiếp thế nào hả bác
em đang đọc mà đứt quãng rồi
chuyệ hay thật đấy Thank!
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top