Ðề: Truyện ma có thật, anh em đóng góp thêm nhé (nhiều tác giả)
Hôm đó là ngày 30/10 chỉ mới cách đây 24 ngày mà thôi....Tôi gọi kế toán đến chuẩn bị chuyển tiền cho đối tác tại SG. Dự định 31/10 tôi sẽ vào đó để xem và nhận hàng.
Kế toán đưa UNC qua ký, vì cũng nghĩ là như các lần trước, dữ liệu từ phần mềm đã được nhập trước đó nên mọi cái đều chính xác, tôi chỉ xem qua số tiền phải chuyển. Khớp đúng....và đặt bút ký! Chuẩn bị dóng dấu thì linh tính như mách bảo, tôi xem lại toàn bộ nội dung UNC: tất cả đều rõ ràng, chính xác, duy nhất chổ tài khoản Công ty bị thiếu đúng 3 con số. Phải làm lại. Lại kiểm tra và lại thiếu địa chỉ khách hàng....Quái lạ, dữ liệu nhập vào đầy đủ, nhưng sao lại in ra thiếu, PM bị hỏng hay sao....Lần thứ 3, UNC được in ra, tôi đứng tại máy để kiểm tra chi tiết, kế toán làm đúng quy trình, chính xác. Nhưng khi in ra lại thiếu hẳn số Tài khoản của Công ty tôi...Tôi suy nghĩ lung tung, kế toán chạy phàn mềm diệt vi rus....
Lần thứ 4, mọi cái đều ổn, tôi thở phào và đạt bút ký....chữ ký thiếu mất hai nét quan trọng. Tôi không thể nào hiểu nổi điều gì đang xảy ra với mình...Tận tới lần thứ 5, mọi viẹc mới được tiến hành êm xuôi....Tôi đem những ý nghĩ mơ hồ đó qua nói với chị thủ quỹ:" Hình như có điềm gì đây chị nhỉ...Hay là có gì đó đang chuẩn bị đến với mình..."! Sau đó, không có một chuyện lạ nào xảy ra. Tối, tôi điện vào bệnh viện hỏi tình hình bệnh tật của người em cọc chèo, mọi việc vẫn không có gì bất thường. Duy nhất là bệnh trạng có vẻ hơi xấu đi, nhưng vẫn đang được các bác sĩ kiểm soát chặt chẽ, không có đột biến gì...
Hôm sau, tôi yên tâm lên đường. Gần nữa buổi, sau khi điện hỏi tình hình Công ty, tôi điện hỏi thăm lần nữa bệnh tình của người em, lần này tôi điện thẳng tới số máy của bác sĩ điều trị. Câu trả lời:" Bệnh vẫn vậy, không có dấu hiệu khả quan, nhưng chiều hướng xấu dần cũng không rõ ràng, anh cứ yên tâm. Nếu có gì xấu quá, chúng tôi sẽ báo cho anh!".
Ba giờ chiều, kiểm tra và nhận hàng xong, tôi dự định ở lại SG một đêm để gặp mặt anh em trong "Cựu binh kế toán". Mấy anh em CCB quen nhau trong DĐ QSVN.Net biết tin tôi vô nên cũng gọi điện tới để gặp mặt...Tôi đành từ chối để hẹn với mọi người trong Danketoan. Lái xe về Thủ đức, lúc này đã 5 giờ chiều, ánh em tắm rửa xong nằm nghỉ một lát. Loan 76 khi biết tin đã tổ chức chu đáo, giờ giấc, địa điểm cụ thể, chính xác...Khi chuẩn bị tới, thì điện thoại báo:" Anh ấy mệt nặng, khó qua khỏi đêm nay...". Lúc này, đã hẹn rồi, tôi phải tới với mọi người.
Đến hơn 9 giờ, tôi chia tay với anh em bạn bè, ra về. Lái xe đã chờ sẵn. Báo cho tài xế xe sẽ chạy suốt đêm để về, nên tranh thủ nghỉ một lát. 11 giờ sẽ xuất phát. Hai anh em đang nằm trò chuyện thì tôi bỗng nghe "rắc" một tiếng rất khẽ ở túi áo. Chiếc kính của tôi tự dưng gãy làm đôi. Vết gãy ngay giữ kính, không phải ở chổ các mối nối....Tôi bàng hoàng....Thôi rồi...Xong rồi! Anh em lập tức lên đường, Trời mưa tầm tã....
11 giờ 45 phút:" Anh ấy đã mất rồi!!!!". Đầu óc tôi lúc đó nặng trĩu những suy tư....Từ đó, điẹn thoại liên tục, mọi việc tôi đểu xử lý một cách gọn gàng....đến 2 giờ sáng, mọi việc tương đối ổn định, mọi người chờ tôi về để xử lý tiếp. Tận 8 giờ sáng hôm đó, tôi mới đên nơi....Bắt đầu những việc tang chế....
Xâu chuổi lại những sự kiện trên, tôi cảm thấy có 2 sự báo trước cho mình về sự ra đi của người em. Hai sự báo trước bằng tâm linh mà mình đã không giải mã dược đầy đủ từ trước.
Và hiện nay, cái kính gãy đó đang được tôi giữ lại như một vật kỷ niệm.
Hôm đó là ngày 30/10 chỉ mới cách đây 24 ngày mà thôi....Tôi gọi kế toán đến chuẩn bị chuyển tiền cho đối tác tại SG. Dự định 31/10 tôi sẽ vào đó để xem và nhận hàng.
Kế toán đưa UNC qua ký, vì cũng nghĩ là như các lần trước, dữ liệu từ phần mềm đã được nhập trước đó nên mọi cái đều chính xác, tôi chỉ xem qua số tiền phải chuyển. Khớp đúng....và đặt bút ký! Chuẩn bị dóng dấu thì linh tính như mách bảo, tôi xem lại toàn bộ nội dung UNC: tất cả đều rõ ràng, chính xác, duy nhất chổ tài khoản Công ty bị thiếu đúng 3 con số. Phải làm lại. Lại kiểm tra và lại thiếu địa chỉ khách hàng....Quái lạ, dữ liệu nhập vào đầy đủ, nhưng sao lại in ra thiếu, PM bị hỏng hay sao....Lần thứ 3, UNC được in ra, tôi đứng tại máy để kiểm tra chi tiết, kế toán làm đúng quy trình, chính xác. Nhưng khi in ra lại thiếu hẳn số Tài khoản của Công ty tôi...Tôi suy nghĩ lung tung, kế toán chạy phàn mềm diệt vi rus....
Lần thứ 4, mọi cái đều ổn, tôi thở phào và đạt bút ký....chữ ký thiếu mất hai nét quan trọng. Tôi không thể nào hiểu nổi điều gì đang xảy ra với mình...Tận tới lần thứ 5, mọi viẹc mới được tiến hành êm xuôi....Tôi đem những ý nghĩ mơ hồ đó qua nói với chị thủ quỹ:" Hình như có điềm gì đây chị nhỉ...Hay là có gì đó đang chuẩn bị đến với mình..."! Sau đó, không có một chuyện lạ nào xảy ra. Tối, tôi điện vào bệnh viện hỏi tình hình bệnh tật của người em cọc chèo, mọi việc vẫn không có gì bất thường. Duy nhất là bệnh trạng có vẻ hơi xấu đi, nhưng vẫn đang được các bác sĩ kiểm soát chặt chẽ, không có đột biến gì...
Hôm sau, tôi yên tâm lên đường. Gần nữa buổi, sau khi điện hỏi tình hình Công ty, tôi điện hỏi thăm lần nữa bệnh tình của người em, lần này tôi điện thẳng tới số máy của bác sĩ điều trị. Câu trả lời:" Bệnh vẫn vậy, không có dấu hiệu khả quan, nhưng chiều hướng xấu dần cũng không rõ ràng, anh cứ yên tâm. Nếu có gì xấu quá, chúng tôi sẽ báo cho anh!".
Ba giờ chiều, kiểm tra và nhận hàng xong, tôi dự định ở lại SG một đêm để gặp mặt anh em trong "Cựu binh kế toán". Mấy anh em CCB quen nhau trong DĐ QSVN.Net biết tin tôi vô nên cũng gọi điện tới để gặp mặt...Tôi đành từ chối để hẹn với mọi người trong Danketoan. Lái xe về Thủ đức, lúc này đã 5 giờ chiều, ánh em tắm rửa xong nằm nghỉ một lát. Loan 76 khi biết tin đã tổ chức chu đáo, giờ giấc, địa điểm cụ thể, chính xác...Khi chuẩn bị tới, thì điện thoại báo:" Anh ấy mệt nặng, khó qua khỏi đêm nay...". Lúc này, đã hẹn rồi, tôi phải tới với mọi người.
Đến hơn 9 giờ, tôi chia tay với anh em bạn bè, ra về. Lái xe đã chờ sẵn. Báo cho tài xế xe sẽ chạy suốt đêm để về, nên tranh thủ nghỉ một lát. 11 giờ sẽ xuất phát. Hai anh em đang nằm trò chuyện thì tôi bỗng nghe "rắc" một tiếng rất khẽ ở túi áo. Chiếc kính của tôi tự dưng gãy làm đôi. Vết gãy ngay giữ kính, không phải ở chổ các mối nối....Tôi bàng hoàng....Thôi rồi...Xong rồi! Anh em lập tức lên đường, Trời mưa tầm tã....
11 giờ 45 phút:" Anh ấy đã mất rồi!!!!". Đầu óc tôi lúc đó nặng trĩu những suy tư....Từ đó, điẹn thoại liên tục, mọi việc tôi đểu xử lý một cách gọn gàng....đến 2 giờ sáng, mọi việc tương đối ổn định, mọi người chờ tôi về để xử lý tiếp. Tận 8 giờ sáng hôm đó, tôi mới đên nơi....Bắt đầu những việc tang chế....
Xâu chuổi lại những sự kiện trên, tôi cảm thấy có 2 sự báo trước cho mình về sự ra đi của người em. Hai sự báo trước bằng tâm linh mà mình đã không giải mã dược đầy đủ từ trước.
Và hiện nay, cái kính gãy đó đang được tôi giữ lại như một vật kỷ niệm.
Sửa lần cuối: