Ðề: Nhật ký buồn
Em thả vào khoảng không những trang viết vô hồn, nỗi đau bay chấp chới trong giấc mơ, phiêu lãng mà xa hun hút…Ngày tháng trôi xa mịt mờ…
Em chạm vào nỗi đau trống hoác…
Màn đêm không động đậy phía sau lưng…
Tiếng mèo đêm tìm nhau rạo rực, hoang hoải, mệt nhoài…
Chỏng chơ giữa màn đêm vô hồn đó, em và chiếc bóng chếch choáng nhìn nhau, em cười khan khi mình thấy buồn, cười gằn khi mình thấy vui, giọt nước mắt như mây, như mưa…không thể chảy…
Khóc cười trôi qua tay theo tháng ngày, đêm không anh…Lạnh lắm, nhưng em đã thôi chờ, thôi buồn…thật thà quay đi…
Ngẩng mặt thật cao…
Xa lắm rồi, người dưng ơi…có biết…
Nhẹ lòng chưa? Em luôn tự hỏi mình???
Nhẹ…
Bay…
Ngày…
Nhớ…
Em làm con “Chốt” sang sông giữa dòng đời xuôi ngược, mệt mỏi nhìn phía sau, váng vất trông phía trước, lòng tin hay tình yêu đôi khi là khoảng hụt hẫng đâu đâu,em đón nhận nhưng không đủ sức lực và lòng tin nắm giữ, em vui…nhưng chỉ cần ngoảnh mặt đi, xoay lưng…Em lại về chỗ cũ, giống như chưa bắt đầu…và em sợ…