Không khác gì ai đó, mỗi lúc vào DKT ta lại tìm về với nhật ký buồn. Có thể có lúc chủ topic đã có lời "lỡ" khai sinh ra nó để mỗi lúc ai buồn lòng lại chẳng vui hơn. Nhưng nếu người ta không biết đường nào,chắc cũng sẽ phải tìm một đường mới với cái tên "Nhật ký buồn".
Thật sự muốn nói nhiều, nói một điều gì đó nhưng có lẽ cứ vậy đi. Mỗi ngày ta lại gõ đôi lời muốn nói, dù cho nỗi niềm mình người đó chẳng hiểu hết đc đâu.
Hôm nay em buồn, nỗi buồn khác với bao nhiêu nỗi buồn em có. Ngày thứ bao nhiêu rồi anh nhỉ? Khi nào thì em sẽ quên? Bao giờ thì em mới thật sự bắt đầu lại? Em phải làm sao?