Thời đó, hầu hết xe đò chạy bằng than củi, có một cái thùng to tổ chảng y như trái bom gắn sau đít xe. Lâu lâu, thằng lơ lại lấy cái cù nèo móc vô ngoay ngoáy vài cái cho thông lửa, những cục than nhỏ rơi tung tóe giữa đường…..
Tôi đứng gần cái thùng than đó, nóng rực nhưng cũng phải đành chịu, có xe đi là sướng rồi! Chiếc xe nặng nhọc leo lên đèo, tiếng máy gầm nghe mà não ruột! Đang ì ạch bò lên, tự dưng nó khựng lại một tý và tuột xuống….Chết rồi, xe trôi dốc! Cả xe nhốn nháo, 3 thằng tôi cũng cuống quíu chân tay! Ba năm ròng rã bên kia không chết, lẻ nào sắp về đến nhà lại chết một cách lãng xẹt thế này….Nhảy xuống bây giờ cũng không được, nhảy bây giờ là ăn luôn mấy bánh xe đang lăn kia…Tài xế lúc này cố dậm thắng nhưng cũng chẳng ăn thua gì, mấy thằng lơ cũng hồn thăng đâu mất! May sao, có một thằng vớ được khúc gổ lao thẳng vào bánh xe, thằng khác kịp chèn tiếp một cục đá to và chiếc xe ngoan ngoãn dừng lại….Hú ba hồn chín vía….Chỉ một chút xíu nữa thôi... tôi ngó xuống bên vệ đường, một hẻm núi sâu thẳm hun hút phía dưới chỉ cách chiếc xe khoảng 5 mét!
Mấy bà ngồi trong xe sém xỉu, khi thấy chiếc xe dừng lại được, miệng lầm rầm khấn vái, tay vuốt ngực.
Những lần cận kề cái chết giữa trận mạc sao tôi cứ có cảm giác bình thường, nhưng bây giờ sao thấy hồi hộp kỳ lạ! Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng y hệt lần đầu tiên ra trận! Thì ra tùy theo hoàn cảnh, mà có những cảm giác sống chết khác nhau!
Sau đó, tất cả hành khách, không đợi nhà xe giục, tự động xuống khỏi con trâu già đó và đi bộ lên đến tận đỉnh đèo, nơi có những cái miếu nhỏ đang còn những thân nhang cháy dở cúng cô hồn. Những linh hồn bạc mệnh mà chúng tôi suýt chút nữa cũng....
Sau khi mọi người yên vị trên xe, nhà xe bắt đầu thu tiền lộ phí....Ba thằng móc hết túi áo quần cũng chỉ đủ tiền cho 2 thằng đi! Ngó nhau, nhìn nhau....Ăn chơi mấy ngày cho cố mạng, bây giờ không đủ tiền xe...Ngu hết chổ nói! Đành phải năn nỉ bác tài thông cảm cho lính xuất ngũ! Nhưng:
- Tụi mày mà lính cái gì, đào ngũ thì có! Nhìn bộ dạng đó mà dám nói là xuất ngũ! Đàongũ thì nói mẹ nó đi, xuống đi bộ!
Thật ra, rất nhiều những câu nói khác nữa, với hàm ý miệt thị khinh khi ba thằng tụi tôi. Mấy thanh niên đi trên xe thấy vậy cũng phụ họa nhà xe mà cười cợt, coi thường ba thằng dị hợm này! Những lời nói khác thì phai dần theo năm tháng, nhưng câu trên kia thì vẫn đọng lại trong tôi đến tận bây giờ!
Lúc này thì hết chịu nổi, tự dưng cả ba thằng cùng nhảy xuống và lôi ngay thằng lơ xe gần nhất xuống đường! Cả xe ngỡ ngàng, tài xế mở cửa xe lôi tay quay ra, thằng lơ khác cũng chạy đi tìm vũ khí! Đám thanh niên cũng xách rựa ra chuẩn bị làm thịt chúng tôi! Được, muốn thì chiều! Tôi chụp ba lô lấy trái láng ra cắn chốt! Bây giờ nghĩ lại những chuyện xảy ra lúc đó, tôi cũng cảm thấy ân hận đôi chút! Cả xe thấy vậy vội nháo nhào chạy tránh! Tôi túm lấy tài xế dí trái lựu đạn vô ngực:” Tui tao đổ xương máu bên K. hơn ba năm bây giờ được tụi mày đối xử thế nầy hả?” Một thằng lôi ngay mấy cái Quyết định xuất ngũ ra cho mấy người khách xem! Thằng còn lại thì cũng nắm cổ thằng lơ xe mà nện túi bụi (Thằng lơ này là mất dạy nhất, bà già người lớn cứ mày tao hết, khi trên xe tôi đã ngứa gan rồi). Nhà xe lạy lục trối chết, có một bà lớn tuổi đến khuyên ngăn chúng tôi.... Sau khi đã biết rõ thân phận của chúng tôi, mọi người thở phào quay lại (trước đó chắc họ tưởng tụi tui là đồ ăn cướp...) và can chúng tôi ra! Nhà xe lấm lét ( thực sự thì tài xế lúc đó đã đái ra quần) xin lỗi 3 thằng! Lỗi phải gì lúc đó....Chỉ biết mình bị xúc phạm quá thể thì tự dưng con thú trong người nó nổi lên, vậy thôi! Mẹ khỉ, xong chuyện đó thì lại khổ tôi, tìm lại cái chốt quả lựu hoài mà không thấy, một số khác cũng tìm và, ơn trời, nó nằm ngay dưới chân mình...do trời chập choạng nên không thấy!
Cũng gần nữa tiếng sau thì xe mới chạy, và ba thằng tui được miễn phí, mặc dù tôi trả tiền 2 người còn một người thì xin quá giang, nhưng nhà xe nhất quyết không lấy, không hiểu họ sợ hay họ thương hại chúng tôi, những thằng lính từ cõi chết trở về.....Lúc này trở đi, tụi tôi được nhà xe ưu ái cho vô bên trong ngồi, không còn cảnh bám đít xe như trước nữa. Đám thanh niên lúc nãy không dám nhìn ba thằng này và tự động ra phía sau xe....
Và chúng tôi lúc này trở thành tâm điểm chú ý, tâm điểm hỏi han, tâm điểm chăm sóc..của các má các chị trên xe....