Cựu binh dân kế toán

Ðề: Cựu binh dân kế toán

Giữa năm 1971, Quân đội Nhân dân Việt Nam chuẩn bị lực lượng cho những cuộc tổng tấn công đầu năm 1972 tại các chiến trường Quảng Trị, Bắc Tây Nguyên, và Đông Nam Bộ (Bình Long, Bình Phước), trong đó hướng chủ yếu là Quảng Trị. Ngày 6 tháng 9 năm 1971, cùng với 21 sinh viên của K15 Toán-Cơ và nhiều sinh viên khác, anh gia nhập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Sau 6 tháng huấn luyện, tháng 4 năm 1972 anh bắt đầu hành quân vào chiến trường. Anh viết cuốn nhật ký "Chuyện đời" từ ngày 2 tháng 10 năm 1971 đến ngày 3 tháng 6 năm 1972; trước khi hành quân vào chiến trường Quảng Trị anh đã gửi cuốn nhật ký cùng nhiều lá thư về cho anh trai từ ngã ba Đồng Lộc. Hai tháng sau (ngày 30 tháng 7 năm 1972) anh đã hy sinh tại chiến trường Quảng Trị.

Các bác biết Nguyễn Văn Thạc là chiến sĩ thuộc binh chủng nào không?
Lính thông tin! Thuộc nhóm "thối tai - chai đít"! :laugh1:
Lính 2W!
 
Ðề: Cựu binh dân kế toán

Tôi có 1 kỷ niệm vui về lính thông tin hữu tuyến mà chính bản thân chứng kiến khi nhận huấn luyện chiến sĩ mới. Khị tôi hô khẩu lệnh chuẩn tấn công đánh địch phục kích, anh chiến sĩ mới người xứ Nghệ nhắc lại lời tôi qua tổ hợp " Tiểu đội, chuẩn bị tổ chức tấn công đánh địch... phụt cứt" :chongmat:
 
Ðề: Cựu binh dân kế toán

Tôi có 1 kỷ niệm vui về lính thông tin hữu tuyến mà chính bản thân chứng kiến khi nhận huấn luyện chiến sĩ mới. Khị tôi hô khẩu lệnh chuẩn tấn công đánh địch phục kích, anh chiến sĩ mới người xứ Nghệ nhắc lại lời tôi qua tổ hợp " Tiểu đội, chuẩn bị tổ chức tấn công đánh địch... phụt cứt" :chongmat:


Chuyện này giống giống "chuyện vui kháng chiến" mà lúc nhỏ hay đọc trên báo tuổi trẻ cười đó, đọc mà cứ cười mãi, hehe
 
Ðề: Cựu binh dân kế toán

Chuyện này giống giống "chuyện vui kháng chiến" mà lúc nhỏ hay đọc trên báo tuổi trẻ cười đó, đọc mà cứ cười mãi, hehe
Đây là chính tôi nghe và thấy đó chị cưng oi. Chú lính bị lắp lưỡi thôi,lúc đó tui nói sao ông không giết nó luôn mà cho nó phụt cứt thôi vậy. Tui cười chảy... h2o
 
Ðề: Cựu binh dân kế toán

Tôi có 1 kỷ niệm vui về lính thông tin hữu tuyến mà chính bản thân chứng kiến khi nhận huấn luyện chiến sĩ mới. Khị tôi hô khẩu lệnh chuẩn tấn công đánh địch phục kích, anh chiến sĩ mới người xứ Nghệ nhắc lại lời tôi qua tổ hợp " Tiểu đội, chuẩn bị tổ chức tấn công đánh địch... phụt cứt" :chongmat:

Hehe,,,,chạy "phụt kít"!
 
Ðề: Cựu binh dân kế toán

Có lần tôi tham gia đánh trận giả hợp đồng tác chiến quân binh chủng với sư đoàn 2 bộ binh của QK5. 5h sáng khi vừa hành quân từ Mangyang Gia Lai xuốngđến An Khê, tưởng đâu được nghỉ nào ngờ một loạt AK báo hiệu chuẩn bị đánh chiếm cửa mở, tôi ra lệnh tiểu đội xung phong đánh vào tâm của cửa mở, các chiến sĩ vừa chạy vừa hỏi tôi: Sao cái nòng pháo 85ly nó hạ thấp vậy anh, tôi nói nó muốn tiêu diệt...quân ta đó, vậy là các chú ấy cứ chạy nhanh về trước nhưng mắt lại dòm phía sau :tinhtoan:. Đến khi pháo nổ phá cửa mở thì bọn tui đã chạy tới lô-cốt đầu tiên, tới nơi chỉ thấy 1 đống cát đá lổn ngổn, lúc này tôi cho tiểu đội tìm kiếm và sử dụng phương pháp bắn găm bắn gần... một ông sếp chạy tới hỏi: Các ĐC tìm gì vậy, một CS trả lời, báo cáo thủ trưởng chúng tôi tìm địch ạ... Địch đâu mà địch, quay về ăn cơm nhanh đi. :thodai:
 
Ðề: Cựu binh dân kế toán

Hehe.....Néu mà chiến nhau thật sự thì bác một là người nướng lính, hai là mau lên lon! :mua:
 
Ðề: Cựu binh dân kế toán

Lão kimthanh08 chỉ huy kiểu này chỉ có lên bàn thờ chứ lên lon nổi gì
Cảm ơn 2 bác đã quá khen về tài cầm quân của tớ :2gun:

Gởi các huynh đệ http://danketoan.com/forum/showthread.php?p=529464#post529464
Thương anh áo vải, cờ đào
Xung phong chiến trận chiến hào đó đây
Ngày xưa anh đáng bậc thầy,
Đánh Pháp, đuổi Mỹ phơi thây chiến trường.
Cuộc đời gian khổ mến thương,
Tình nhà, nợ nước đôi đường anh lo.
Bao năm chiến dịch gay go,
Quyết tâm đánh thắng, đắn đo kỹ càng.
Chiến trường đứng vững hiên ngang,
Đánh Đông, dẹp Bắc vinh quang nước nhà.
Anh sống tình cảm, đậm đà
Quê hương, làng xóm, ai mà không thương.
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Cựu binh dân kế toán

ĐIẾU THUỐC GIỮA RỪNG TRÊN ĐƯỜNG CHIẾN DỊCH.
Hai cánh quân, hai bên đường, lặng lẽ tiến về phía trước….tôi ở cánh quân bắc đường 19 cùng e95. thông cảm cho anh em trinh sát f qua một ngày khói lửa…thương vong , TMT e95 cho bộ phận trinh sát f đi giữa đội hình cùng với khối d bộ d2. Trời về chiều, ánh nắng yếu, không đủ xuyên qua các tán lá cây rừng, dù đang mùa thay lá nhưng vẫn còn dày đặc, đội hình vượt qua một địa hình không lấy gì là lý tưởng, càng về gần Mekong, độ dốc càng lớn, anh em Bb trèo lên, lội xuống trông thật tội nghiệp. Trên gương mặt thanh niên tuồi đôi mươi, lộ rõ nét lo âu chứ không hào hứng như lúc vượt sông Srepok. D1 chỉ trong buổi sáng, mất đi gần 30 anh em với hai trận đánh cách nhau nửa giờ… Anh Hùng người Hà Nội, phong cách Hà Thành từ trong cách sống, ăn nói rất duyên , , sống hết mình với anh em không tiếc điều chi, có Cô người yêu xinh như mộng làm công nhân của nhà máy thuốc lá Thăng Long “…Hà Nội những mùa hoa sữa…những hàng cau dọc đường vào chùa Trấn Quốc…những sáng Hồ Gươm sương mù liễu rủ dọc bờ hồ…ghế đá chỉ hai người …anh vòng qua vai em..những nụ hôn nồng cháy quên cả đất trời…những vé xem phim 1đồng em xếp lại, chồng lên nhau, đã hơn một gang tay…đôi dép tông anh mua cho em, ngày còn huấn luyện ở Phủ Lý, là niềm kiêu hãnh của em, những khi em mang đi làm, như mang cả trái tim anh theo cùng…đơn giản, vì nó là của người yêu đi bộ đội tặng…” chưa tròn 5 tháng tuổi quân đã ngã xuống. Qua trao đổi giữa TMT e95 và d trưởng d, Thủ trưởng Nho, tôi cũng biết mang máng là tình hình rất khó khăn khi tiến về Mekong, địch vẫn còn mạnh cả về hỏa lực và xung lực, cả sự liều lĩnh… khi tràn ra thu súng anh em tử sĩ của ta… Sau hơn một giờ hành quân đội hình giải lao…những gương mặt, những tấm lưng mồ hôi nhễ nhại…những động tác khó khăn khi lên, xuống ba lô. Đoàn quân vẫn đi dưới ánh nắng chiều tà…một màu đỏ rực pha lẫn ánh nắng vàng…chiều buồn thầm lặng trên mỗi bước chân đi. Gặp một trảng trống, đội hình dừng lại, TMT e95 gọi tôi lên, và giao nhiệm vụ dẫn 5 anh trinh sát 95 bám men theo bìa rừng nắm tình hình… một nương rẫy của dân hay của công xã… không có nhà xung quanh…chỉ còn lại mấy cây thuốc lá trơ trọi… trên đọt còn vài lá thuốc nhỏ, bằng nửa bàn tay… ( tôi tranh thủ kiếm hơn chục lá )…đội hình cắt vòng men theo bìa rừng đi tiếp….tiếng súng nổ ở đâu xa xa trong thành phố Stung treng vọng về… Chiều tối theo lệnh của Sư đoàn, đội hình dừng lại bên một dòng suối nhỏ chờ lệnh.. Qua liên lạc PRC 25 chúng tôi biết rằng anh em 29 ( đi phía nam dọc đường 19 ) chậm hơn chúng tôi khoảng gần 1km, và được lệnh tăng tốc để kịp với chúng tôi. Nghỉ đêm tại đây. TMT e95 ra lệnh cho các đơn vị, ( sau khi anh thông tin đưa bức điện cho TMT.) Các đơn vị d2 tản ra hai bên suối ; d3 trải dài đội hình theo đường 19. Cả đội hình dùng cơm sấy, không nấu cơm. Anh nuôi tranh thủ tìm củi khô, về nấu nước sôi cho anh em, với điều kiện không cho khói bốc lên, sợ lộ mục tiêu. Quan trọng nhất lúc này là vấn đề thuốc lá, tôi tranh thủ lấy dao găm, thái nhỏ mấy lá thuốc hồi chiều thật mỏng và mịn, xuống anh nuôi mượn nắp vung nồi 20, bỏ thuốc lên sao cho khô, lấy lá non cây rừng gói lại cho đỡ hốc thuốc, cũng được kha khá, và dĩ nhiên hoàn toàn bí mật, lộ ra là coi như không đủ khói cho ngày mai . Một sự im lặng đến khủng khiếp… hơn 500 con người trong một khu vực rộng chưa đến một km vuông…màn đêm buông xuống. Gần nửa đêm TMT 95 thức dậy, thủ trưởng hỏi tôi ba lô bản đồ, và ông lấy tấm bản đồ ra xem, dùng đèn pin chừa một lỗ nhỏ xíu, ông rọi qua rọi lại mấy lần vị trí mà đơn vị sẽ đi trong ngày mai, nét mặt ông dù là ban đêm vẫn thấy một chút gì lo lắng, ông thở dài.. Khi cả hai đều lên võng nằm, ông quay sang tôi và hỏi “ Cậu biết bây giờ tớ muốn có cái gì nhất không ? ”. Tôi trả lời “ Hòa bình, hết đánh nhau, về với gia đình ”. Ông nói lại “ Phi thực tế, cuộc chiến này không biết sẽ đi về đâu…nhưng lúc này tớ muốn nhất là điếu thuốc ”. Một chút nữa là tôi đã nói ra, nhưng tôi kịp trấn tĩnh, vì nếu nói chiều nay tôi hái mấy lá thuốc của dân, và đã làm xong chờ lúc lên nòng thì coi chừng…vì ông nằm trong ban 2 thắng lợi…tôi chỉ động viên ông và định ngủ luôn. Quay sang tôi ông lại hỏi tiếp “ Cậu biết ai có trà không ? ” Tôi hỏi lại “ Để làm chi vậy , Thủ trưởng ? ” “ Hút chứ làm chi, ủa cậu không biết là trà hút thay thuốc lá được hả ? Tớ mà không có thuốc, tớ không làm cái gì được cả…chết thật ”.Ông đáp lại. Lúc này tôi mới nói thật, và chỉ “ nói thật một nửa ” với ông : “ Nếu thủ trưởng lấy trà mà hút, thì hút thuốc đồng bào Đức Cơ có hơn không ? ” “ Làm gì có mà hút, cậu còn hả ? ” Ông hỏi lại. Tôi nói nhỏ với ông “ Còn thủ trưởng ạ ! nhưng nó khét lắm.” Ông giục tôi “ Cậu cho tớ điếu, từ lúc đánh nhau tới giờ chưa có điếu nào, ké của một cậu c2 mấy hơi từ sáng giờ…thèm quá .” Tôi lấy thuốc đưa cho ông…tôi thấy đốm lửa nhỏ sáng lên, tiếng ực ực từ cổ ông.. “ Thuốc đồng bào ngon thật, mai cho tớ điếu, không có thuốc tớ đánh đ.. được .”
Tôi chỉ nghe ông nói nho nhỏ, vì tôi chuẩn bị đi… về Bình Định trong mơ… có người Mẹ trông con…có nỗi nhớ của một dòng sông..về nơi có miền cát trắng…có người con gái nhỏ đang hằng ngày chờ mong tôi trở về…vòng tay …môi hôn …và những giọt nước mắt ngọc ngà, chảy trên đôi má của em…
p/s : Đoạn tôi viết về Nà Nội, là tôi nhớ lại nội dung của người ấy gửi cho anh Hùng.Như một nén hương trầm, hôm nay tôi đốt cho Anh trên trang QSVN, để mọi người bết rằng có một chàng trai Hà Nội đã ngã xuống ở BGTN đầy khốc liệt.
 
Ðề: Cựu binh dân kế toán

TỌA ĐỘ LỬA……CỬA MỞ VÀO STUNG TRENG
Mờ sáng, tôi bị đánh thưc bởi TMT 95, ông làm dấu hai ngón tay kẹp lại…tôi hiểu là ông muốn thuốc…bật nhanh dậy tôi lấy thuốc đưa cho ông…kiếm tờ giấy, ông cuốn..châm lửa và hút. Ông cố nén hơi thuốc và có lẽ nuốt luôn, vì không thấy ông nhả khói ra ( phải công nhận ai cũng khen thuốc này quá đã…giải quyết cơn ghiền thuốc ) gương mặt ông tươi tỉnh ra…thấy C trưởng c6 đi nhanh về hướng chúng tôi, với gương mặt thăm dò…Ông cười và nói nhỏ với tôi “ khốn nạn cho cậu rồi ”… và khốn khổ thật sự, một điếu nữa phải chi ra…C trưởng c6 ngồi xuống ngay võng tôi, và cố hút lấy hút để điếu thuốc, đến nỗi điếu thuốc “ đỏ nòng ”….phán một câu xanh dờn “ đã quá Thủ trưởng, cảm ơn cậu nhé ! ”.
Đúng 6 giờ, PRC 25 đến phiên mở máy và liên lạc về SCH, anh thông tin nhận, dịch và đưa bức điện cho ông, tôi thấy TMT chau mày và nhanh tay lấy tấm bản đồ, còn trên nắp ba lô đầy sương đêm ( không ướt vì có bọc Plastic dày ) lấy khăn quấn cổ lướt qua bề mặt tấm bản đồ, và xem chăm chú…. ngẩng lên nhìn tôi…lại thuốc. Nhiệm vụ được triển khai như sau : Trinh sát sẽ dẫn một b của c5 d2 có PRC25 đi kèm, dưới sự chỉ huy của anh Thạc C phó c5, luồn rừng về phía trước khoảng 3 km, quan sát tình hình địch khu vực này, vì cấp trên thông báo có một lực lượng lớn của địch, đang tập trung quân tại đây, tuyệt đối không để bị lộ, nếu bị lộ có quyền nổ súng và rút lui . Nhai vội bao cơm sấy chưa pha, chúng tôi lên đường khi sương sớm chưa tan. Rừng còn tối chưa sáng lắm, sương đêm còn đọng trên lá, ra khỏi vị trí chừng 10m mà quần áo đã ướt sũng, tôi phân công anh Sơn đi đầu ( nay là Bác sĩ gây mê hồi sức, bệnh viện Bình Định ) tôi đi thứ 3 của đội hình, cái khổ của người trinh sát là đi buổi sáng sớm…hạn chế tâm nhìn, quần áo ướt, muỗi chích, vắt đeo và nhiều thứ khổ khác. Đi lườn theo một bình độ, chúng tôi thận trọng, từng bước vượt qua những khó khăn của địa hình…..bỗng thấy anh Hải ( Duy Nghĩa- Duy Xuyên ), người đi thứ 2 lùi lại, tôi hiểu là anh Sơn đã phát hiện địch, tôi ra hiệu cho anh em phía sau dừng lại…tôi và Hải bò lên sát anh Sơn….. và phát hiện cả một khu vực toàn màu đen…màu áo của Pốt, với số lượng khoảng hơn trăm tên.Quan sát khoảng 5 phút tôi định quay lại báo cho anh Thạc C phó, thì đã thấy anh sau lưng, anh bò lên chỗ tôi và nắm tình hình. Lực lượng của chúng khá là đông, vì tiếng động và sự đi lại của chúng khá tự nhiên, nhưng vì trong rừng vẫn còn tối cho nên chưa quan sát kỹ được. Bám sát địch khoảng 30 phút, chờ ánh sáng rõ hơn, chúng tôi biết địch khu vực này cỡ 2 d trở lên, và hỏa lực rất mạnh, vì hơn trăm tên mà chúng tôi thấy chúng mang vác súng lớn rất nhiều ( chúng tôi ở trên bình độ nhìn xuống thấy rất rõ ) PRC 25 báo về nhà, gặp địch với số lượng đông bằng mật khẩu, không gọi trên máy. TMT lệnh cho chúng tôi quan sát thêm, chưa được rút.
Tiếp tục nằm tại chỗ, chúng tôi thấy chúng vác 12.7 4 lần ( 4 khẩu ) cối 82, 2 lần ( 2 khẩu ) không thấy DKZ, và chúng có phần chủ quan, vì chúng thừa biết chúng ta cách chúng cũng đâu có bao xa, thỉnh thoảng cũng nhìn thấy Pốt nữ. Khoảng 8 giờ, mặt trời chiếu rõ từng khu rừng, chúng tôi vẫn chưa có lệnh rút, và lúc này chúng có sự di chuyển quân về hướng đường 19 và hướng tây, chúng tôi báo cáo về nhà….
Lát sau, chúng tôi nghe tiếng xe nổ ở phía sau, nổ không ngớt và có vẻ dồn dập hơn ( dĩ nhiên không hiểu tại sao )…. SCH lệnh cho bộ phận trinh sát ở lại vị trí bám địch, c6 chú ý phía sau bắt liên lạc với d2 tăng cường, kẻo bắn nhầm….gần một giờ sau có tin báo lên là đã bắt được liên lạc với quân ở nhà, và tôi được gọi về phía sau, anh Thạc thay tôi quan sát địch.
Phương án đánh địch được Trung đoàn phó e95 Vũ Khao triển khai như sau ( bắc đường 19 e95, còn bên nam đường 19 e29 tôi không được biết ) .
+ Lực lượng e95 gồm : d2 và c9, c10 (d3) vòng sâu sau lưng địch cách mặt đường 19 tối thiểu 300 đến tối đa 500m tùy theo tình hình địch.
+ Bố trí đội hình hàng ngang có chiều dài khoảng 2km lưu ý phải có bộ phận cảnh giới phía sau.
+ QL 19 sẽ là tâm điểm của trận đánh . Trung đoàn phó 95 gọi tôi lên và trực tiếp giao nhiệm vụ, ông dặn đi dặn lại là phải hết sức bí mật, đưa đội hình vào đúng vị trí qui định, ông vỗ vai và động viên tôi lên đường… ( khi kết thúc chiến dịch , đích thân ông với tư cách là Trung đoàn trưởng 95 đề nghị với Sư đoàn, vì tôi thuộc BTM sư đoàn quản lý, thưởng Huy chương chiến công Hạng 3 cho tôi ). Bộ phận trinh sát đưa bộ binh luồn qua các bình độ, cây rừng dày đặc, nhấp nhô núi đá, vòng tránh các dòng suối, vì có khả năng chúng gài mìn, đưa các lực lượng vào đúng vị trí tập kết an toàn, đơn vị phải dừng lại mất gần 30 phút để tránh một đàn voi khoảng 20 con. Khi vào vị trí ổn định mặt trời đã lên khá cao, cũng khoảng gần 10 giờ. Tôi tranh thủ làm phong lương khô 701 dằn bụng, TMT 95 mới đưa khi giao nhiệm vụ, một tọa độ lửa đã được chuẩn bị chu đáo và chúng tôi chỉ chờ giờ G.
Đang ăn dở phong lương khô, tôi và hai anh Trinh sát F được lệnh quay lại vị trí cũ, và gặp TMT e95 tại điểm đầu tiên của D2, ánh nắng mùa khô gay gắt xuyên qua những tán lá rừng, làm cho sương không còn nữa… chúng tôi cơ động nhanh và về đến vị trí xuất phát sáng nay. Lệnh trở lại mặt đường 19 để nhận nhiệm vụ mới. Vị trí chúng tôi tiếp cận QL 19 đã được xác định, chỉ được men theo bìa rừng chứ không ra đường. Đến điểm tập kết tôi thấy toàn bộ anh em d1 và e29 bảo vệ khối F bộ..ba chiếc M113 đậu lùi về sau khoảng vài trăm mét…đứng trên mặt đường nhìn xa xa về phía sau, thấy anh em ta thấp thoáng …
Đội hình bố trí như sau : Dbb1 e95 hành quân theo đường với tốc độ bình thường có M113 đi phía sau hỗ trợ…e29 bảo vệ phía sau cùng với các đơn vị trực thuộc. Phương án đánh địch đã được triển khai cho các đơn vị, d1 và TMT e95 cứ nhắc tôi nhiều lần, là khi đi gặp địch tấn công, phải tạt sang bên trái đường , tuyệt đối không tạt sang phải… Đội hình di chuyển …. Trưa mùa khô trời nắng gay gắt, men theo đường chúng tôi đi chầm chậm và quan sát địch…phía sau 3 chiếc M 113 chậm rãi theo sau Bb, nên anh em cũng vững tâm, chừng 3km có lệnh dừng lại…. súng nổ vang bên trong nghe chát chúa và 3 M 113 lao lên về phía trước bụi mù… tôi đoán là đã bị phục kích, nên lùi lại bám sau một thân cây cám rất to bên vệ đường…M 113 quay nòng vào trong và bắn xối xả, có đoạn vừa chạy vừa bắn….có tiếng súng phản lại từ phía trong và rộ lên phía trong đường…12.7 ly , cối 82 và DKZ bắt đầu nổ….một trận đánh không lớn lắm… tôi nhận định ….thình lình tôi thấy anh Siêu C trưởng c1 d1 đốc thúc anh em tấn công vào phía trong , M 113 lao về lại phía sau và nép vào bên vệ đường chờ lệnh…tôi không hiểu sao, lúc dầu sôi lửa bỏng thế này mà M 113 lại rút, trong khi anh em d1 còn nằm trên mặt đường .. Bỗng có tiếng cối 82 cấp tập từ phía trước đội hình bắn như mưa về phía chúng tôi. Đạn nổ xung quanh và phía trước đường bên phải….khoảng 5 phút sau có tiếng 12.7 ly và DKZ từ phía trước bắn tới rất dữ dội ….tôi nói với anh Phu B phó của c1, là cho anh em lùi lại vì chúng bắn quá rát, trong khi đó ta chưa phát hiện địch…Pháo binh 105 chi viện bắn theo trục đường 19 và sâu vào bên trong ( khu vực D3 đang ém quân ) tôi nhìn thấy khói bốc lên cách đội hình chừng 200m, pháo bimh càng lúc càng bắn dữ dội, liên tục không ngơi nghỉ…không thể phân biệt được là cối, đâu là pháo 105..155..130 cả một khu vực chìm ngập trong đạn pháo..thấp thoáng phía trước có mấy thằng Pốt xuất hiện trong tư thế khập khiễng, tôi quay lại kéo tay anh Phu lần nữa, anh gọi anh Nguyễn Phải ( Hoài Châu – Bình Định, là cá nhân điển hình của Đại hội thi đua Quyết thắng QK5 năm 1982 ) vác khẩu B41 lao về phía tôi , tướng anh Phải cao khều dựa vào hông cây cám …làn khói xịt ra phía sau…. phía trước bụi mù …tan khói… không thấy chúng đâu…Pháo binh bây giờ bắn ra mặt đường….. anh Siêu lao ra và lệnh cho anh em lui lại 50m theo trục đường . Dứt pháo có tiếng súng nổ đồng loạt tấn công từ hướng bắc đường 19 ( dBB3 e95 ) với hỏa lực mạnh nhất là 12.7 và DKZ, có tiếng súng chúng phản lại với một sự cân bằng về hỏa lực…tiếng súng nổ khu vực này kéo dài khá lâu và càng lúc tiếng súng càng gần, tôi đoán là d3 đang đánh thốc, đuổi chúng ra đường, d1 có lệnh tiến lên theo dọc đường có sự hỗ trợ của M 113… khi chưa đầy 300m thì phía trước đội hình….địch lố nhố chạy loạn trên đường, M 113 càn ngang và bắn lướt về phía trước, trên M 113 tôi thấy có anh Dũng trợ lý tác chiến D1, cối 120 phía sau bắn yểm trợ phía xa xa. Súng vẫn nổ phía trong đường hướng d3 nhưng có vẻ yếu hơn…M113 vẫn chạy và bắn vào hai bên đường với cự li gần, đạn cày xuống mặt đường tung tóe .. Xác địch nằm trên đường, M113 càn ngang qua,.. thịt máu dính đầy xích xe… Súng nổ rộ cả hai phía đường 19 và một lần nữa chúng bị dồn ra đường và lần này là anh em Bb của các đơn vị e29 đánh bọn bỏ chạy ở phía trên.
Tối hôm đó anh em C Trinh sát chúng tôi họp lại, vì từ lúc đầu chiến dịch tới giờ chúng tôi chưa gặp, có thể tóm tắt trận đánh như sau. Địch dùng cỡ Trung đoàn thiếu của chúng phục kích ta trên đoạn này. Chúng chia làm 3 nhóm, và triển khai như sau :
+ Nhóm 1. Khóa đuôi khoảng 50 tên, bị e29 và M113 đánh đầu tiên.
+ Nhóm 2. Chính diện, nơi đây chúng tập trung hỏa lực và xung lực của chúng, trên một đoạn đường hơn một km, phía bắc đường 19 ( Hướng d3 của ta ), toàn bộ lực lượng này bị ta tiêu diệt bằng pháo, hỏa lực ta thu cũng nhiều nhưng bị pháo làm hư hỏng nặng , có một khẩu cối 82 có 6 thằng Pốt chết thành một đống trong đó có một thằng trên tay còn cầm trái cối 82, xác địch chết theo như anh em d3 nói lại thì hầu như bị pháo dọc theo bìa rừng cách đường khoảng 30m ( loạt pháo đầu tiên ), có một thằng địch chạy hoảng gặp bộ đội c9 hãi quá thả súng, nhưng vì anh em ta không lường trước tình huống này… lỡ bóp cò , nếu không là chúng ta bắt sống được một thằng. Hỏa lực chúng tương đối mạnh, chúng bắn ngang ngửa với ta, nếu không có M 113 bắn dọa trên mặt đường thì c10 d3 cũng vất vả
+ Nhóm 3. Chận đầu cũng khoảng 40 – 50 tên. Thấy kế hoạch không thành, bỏ chạy về phía trước e29 lượm được 12 tên , có mấy tên chết do bị cối bắn phía trên đường .
Tọa độ lửa…..sau này anh em Trinh sát và Bộ binh 307 đều gọi như vậy, để có thể hình dung ra một trận đánh mà ta dùng sức mạnh của pháo binh tiêu diệt địch, những tên địch chết với nhiều kiểu không nguyên vẹn …những gương mặt khắc khổ già nua mỏi mệt vì cuộc chiến …những bộ mặt hung dữ không giống người, khi chết vẫn còn cầm trên tay trái cối, thậm chí có những gương mặt chết mắt mở trừng trừng như còn vấn vương điều gì đó…có những kiểu chết không ngờ mình đã chết…cũng có những gương mặt trẻ thơ trong đoàn quân diệt chủng …nằm chết như ngủ có lẽ nó không biết tại sao mình chết ..
Trực thăng lên chuyển thương binh về tuyến sau, đội hình thu dọn chiến trường… vẫn hành quân về phía trước….e29 là thê đội 1 đi đầu đội hình…e95 quá mệt mỏi sau những ngày đánh nhau triền miên…và phía trước là ngả ba QL 13 và QL 19….thị xã Stung treng….dòng Mê Kông lững lờ trôi xuôi … và cả những trận đánh khi chớm đến Stung treng .

 
Ðề: Cựu binh dân kế toán

TỌA ĐỘ LỬA……CỬA MỞ VÀO STUNG TRENG
Mờ sáng, tôi bị đánh thưc bởi TMT 95, ông làm dấu hai ngón tay kẹp lại…tôi hiểu là ông muốn thuốc…bật nhanh dậy tôi lấy thuốc đưa cho ông…kiếm tờ giấy, ông cuốn..châm lửa và hút. Ông cố nén hơi thuốc và có lẽ nuốt luôn, vì không thấy ông nhả khói ra ( phải công nhận ai cũng khen thuốc này quá đã…giải quyết cơn ghiền thuốc ) gương mặt ông tươi tỉnh ra…thấy C trưởng c6 đi nhanh về hướng chúng tôi, với gương mặt thăm dò…Ông cười và nói nhỏ với tôi “ khốn nạn cho cậu rồi ”… và khốn khổ thật sự, một điếu nữa phải chi ra…C trưởng c6 ngồi xuống ngay võng tôi, và cố hút lấy hút để điếu thuốc, đến nỗi điếu thuốc “ đỏ nòng ”….phán một câu xanh dờn “ đã quá Thủ trưởng, cảm ơn cậu nhé ! ”.
Đúng 6 giờ, PRC 25 đến phiên mở máy và liên lạc về SCH, anh thông tin nhận, dịch và đưa bức điện cho ông, tôi thấy TMT chau mày và nhanh tay lấy tấm bản đồ, còn trên nắp ba lô đầy sương đêm ( không ướt vì có bọc Plastic dày ) lấy khăn quấn cổ lướt qua bề mặt tấm bản đồ, và xem chăm chú…. ngẩng lên nhìn tôi…lại thuốc. Nhiệm vụ được triển khai như sau : Trinh sát sẽ dẫn một b của c5 d2 có PRC25 đi kèm, dưới sự chỉ huy của anh Thạc C phó c5, luồn rừng về phía trước khoảng 3 km, quan sát tình hình địch khu vực này, vì cấp trên thông báo có một lực lượng lớn của địch, đang tập trung quân tại đây, tuyệt đối không để bị lộ, nếu bị lộ có quyền nổ súng và rút lui . Nhai vội bao cơm sấy chưa pha, chúng tôi lên đường khi sương sớm chưa tan. Rừng còn tối chưa sáng lắm, sương đêm còn đọng trên lá, ra khỏi vị trí chừng 10m mà quần áo đã ướt sũng, tôi phân công anh Sơn đi đầu ( nay là Bác sĩ gây mê hồi sức, bệnh viện Bình Định ) tôi đi thứ 3 của đội hình, cái khổ của người trinh sát là đi buổi sáng sớm…hạn chế tâm nhìn, quần áo ướt, muỗi chích, vắt đeo và nhiều thứ khổ khác. Đi lườn theo một bình độ, chúng tôi thận trọng, từng bước vượt qua những khó khăn của địa hình…..bỗng thấy anh Hải ( Duy Nghĩa- Duy Xuyên ), người đi thứ 2 lùi lại, tôi hiểu là anh Sơn đã phát hiện địch, tôi ra hiệu cho anh em phía sau dừng lại…tôi và Hải bò lên sát anh Sơn….. và phát hiện cả một khu vực toàn màu đen…màu áo của Pốt, với số lượng khoảng hơn trăm tên.Quan sát khoảng 5 phút tôi định quay lại báo cho anh Thạc C phó, thì đã thấy anh sau lưng, anh bò lên chỗ tôi và nắm tình hình. Lực lượng của chúng khá là đông, vì tiếng động và sự đi lại của chúng khá tự nhiên, nhưng vì trong rừng vẫn còn tối cho nên chưa quan sát kỹ được. Bám sát địch khoảng 30 phút, chờ ánh sáng rõ hơn, chúng tôi biết địch khu vực này cỡ 2 d trở lên, và hỏa lực rất mạnh, vì hơn trăm tên mà chúng tôi thấy chúng mang vác súng lớn rất nhiều ( chúng tôi ở trên bình độ nhìn xuống thấy rất rõ ) PRC 25 báo về nhà, gặp địch với số lượng đông bằng mật khẩu, không gọi trên máy. TMT lệnh cho chúng tôi quan sát thêm, chưa được rút.
Tiếp tục nằm tại chỗ, chúng tôi thấy chúng vác 12.7 4 lần ( 4 khẩu ) cối 82, 2 lần ( 2 khẩu ) không thấy DKZ, và chúng có phần chủ quan, vì chúng thừa biết chúng ta cách chúng cũng đâu có bao xa, thỉnh thoảng cũng nhìn thấy Pốt nữ. Khoảng 8 giờ, mặt trời chiếu rõ từng khu rừng, chúng tôi vẫn chưa có lệnh rút, và lúc này chúng có sự di chuyển quân về hướng đường 19 và hướng tây, chúng tôi báo cáo về nhà….
Lát sau, chúng tôi nghe tiếng xe nổ ở phía sau, nổ không ngớt và có vẻ dồn dập hơn ( dĩ nhiên không hiểu tại sao )…. SCH lệnh cho bộ phận trinh sát ở lại vị trí bám địch, c6 chú ý phía sau bắt liên lạc với d2 tăng cường, kẻo bắn nhầm….gần một giờ sau có tin báo lên là đã bắt được liên lạc với quân ở nhà, và tôi được gọi về phía sau, anh Thạc thay tôi quan sát địch.
Phương án đánh địch được Trung đoàn phó e95 Vũ Khao triển khai như sau ( bắc đường 19 e95, còn bên nam đường 19 e29 tôi không được biết ) .
+ Lực lượng e95 gồm : d2 và c9, c10 (d3) vòng sâu sau lưng địch cách mặt đường 19 tối thiểu 300 đến tối đa 500m tùy theo tình hình địch.
+ Bố trí đội hình hàng ngang có chiều dài khoảng 2km lưu ý phải có bộ phận cảnh giới phía sau.
+ QL 19 sẽ là tâm điểm của trận đánh . Trung đoàn phó 95 gọi tôi lên và trực tiếp giao nhiệm vụ, ông dặn đi dặn lại là phải hết sức bí mật, đưa đội hình vào đúng vị trí qui định, ông vỗ vai và động viên tôi lên đường… ( khi kết thúc chiến dịch , đích thân ông với tư cách là Trung đoàn trưởng 95 đề nghị với Sư đoàn, vì tôi thuộc BTM sư đoàn quản lý, thưởng Huy chương chiến công Hạng 3 cho tôi ). Bộ phận trinh sát đưa bộ binh luồn qua các bình độ, cây rừng dày đặc, nhấp nhô núi đá, vòng tránh các dòng suối, vì có khả năng chúng gài mìn, đưa các lực lượng vào đúng vị trí tập kết an toàn, đơn vị phải dừng lại mất gần 30 phút để tránh một đàn voi khoảng 20 con. Khi vào vị trí ổn định mặt trời đã lên khá cao, cũng khoảng gần 10 giờ. Tôi tranh thủ làm phong lương khô 701 dằn bụng, TMT 95 mới đưa khi giao nhiệm vụ, một tọa độ lửa đã được chuẩn bị chu đáo và chúng tôi chỉ chờ giờ G.
Đang ăn dở phong lương khô, tôi và hai anh Trinh sát F được lệnh quay lại vị trí cũ, và gặp TMT e95 tại điểm đầu tiên của D2, ánh nắng mùa khô gay gắt xuyên qua những tán lá rừng, làm cho sương không còn nữa… chúng tôi cơ động nhanh và về đến vị trí xuất phát sáng nay. Lệnh trở lại mặt đường 19 để nhận nhiệm vụ mới. Vị trí chúng tôi tiếp cận QL 19 đã được xác định, chỉ được men theo bìa rừng chứ không ra đường. Đến điểm tập kết tôi thấy toàn bộ anh em d1 và e29 bảo vệ khối F bộ..ba chiếc M113 đậu lùi về sau khoảng vài trăm mét…đứng trên mặt đường nhìn xa xa về phía sau, thấy anh em ta thấp thoáng …
Đội hình bố trí như sau : Dbb1 e95 hành quân theo đường với tốc độ bình thường có M113 đi phía sau hỗ trợ…e29 bảo vệ phía sau cùng với các đơn vị trực thuộc. Phương án đánh địch đã được triển khai cho các đơn vị, d1 và TMT e95 cứ nhắc tôi nhiều lần, là khi đi gặp địch tấn công, phải tạt sang bên trái đường , tuyệt đối không tạt sang phải… Đội hình di chuyển …. Trưa mùa khô trời nắng gay gắt, men theo đường chúng tôi đi chầm chậm và quan sát địch…phía sau 3 chiếc M 113 chậm rãi theo sau Bb, nên anh em cũng vững tâm, chừng 3km có lệnh dừng lại…. súng nổ vang bên trong nghe chát chúa và 3 M 113 lao lên về phía trước bụi mù… tôi đoán là đã bị phục kích, nên lùi lại bám sau một thân cây cám rất to bên vệ đường…M 113 quay nòng vào trong và bắn xối xả, có đoạn vừa chạy vừa bắn….có tiếng súng phản lại từ phía trong và rộ lên phía trong đường…12.7 ly , cối 82 và DKZ bắt đầu nổ….một trận đánh không lớn lắm… tôi nhận định ….thình lình tôi thấy anh Siêu C trưởng c1 d1 đốc thúc anh em tấn công vào phía trong , M 113 lao về lại phía sau và nép vào bên vệ đường chờ lệnh…tôi không hiểu sao, lúc dầu sôi lửa bỏng thế này mà M 113 lại rút, trong khi anh em d1 còn nằm trên mặt đường .. Bỗng có tiếng cối 82 cấp tập từ phía trước đội hình bắn như mưa về phía chúng tôi. Đạn nổ xung quanh và phía trước đường bên phải….khoảng 5 phút sau có tiếng 12.7 ly và DKZ từ phía trước bắn tới rất dữ dội ….tôi nói với anh Phu B phó của c1, là cho anh em lùi lại vì chúng bắn quá rát, trong khi đó ta chưa phát hiện địch…Pháo binh 105 chi viện bắn theo trục đường 19 và sâu vào bên trong ( khu vực D3 đang ém quân ) tôi nhìn thấy khói bốc lên cách đội hình chừng 200m, pháo bimh càng lúc càng bắn dữ dội, liên tục không ngơi nghỉ…không thể phân biệt được là cối, đâu là pháo 105..155..130 cả một khu vực chìm ngập trong đạn pháo..thấp thoáng phía trước có mấy thằng Pốt xuất hiện trong tư thế khập khiễng, tôi quay lại kéo tay anh Phu lần nữa, anh gọi anh Nguyễn Phải ( Hoài Châu – Bình Định, là cá nhân điển hình của Đại hội thi đua Quyết thắng QK5 năm 1982 ) vác khẩu B41 lao về phía tôi , tướng anh Phải cao khều dựa vào hông cây cám …làn khói xịt ra phía sau…. phía trước bụi mù …tan khói… không thấy chúng đâu…Pháo binh bây giờ bắn ra mặt đường….. anh Siêu lao ra và lệnh cho anh em lui lại 50m theo trục đường . Dứt pháo có tiếng súng nổ đồng loạt tấn công từ hướng bắc đường 19 ( dBB3 e95 ) với hỏa lực mạnh nhất là 12.7 và DKZ, có tiếng súng chúng phản lại với một sự cân bằng về hỏa lực…tiếng súng nổ khu vực này kéo dài khá lâu và càng lúc tiếng súng càng gần, tôi đoán là d3 đang đánh thốc, đuổi chúng ra đường, d1 có lệnh tiến lên theo dọc đường có sự hỗ trợ của M 113… khi chưa đầy 300m thì phía trước đội hình….địch lố nhố chạy loạn trên đường, M 113 càn ngang và bắn lướt về phía trước, trên M 113 tôi thấy có anh Dũng trợ lý tác chiến D1, cối 120 phía sau bắn yểm trợ phía xa xa. Súng vẫn nổ phía trong đường hướng d3 nhưng có vẻ yếu hơn…M113 vẫn chạy và bắn vào hai bên đường với cự li gần, đạn cày xuống mặt đường tung tóe .. Xác địch nằm trên đường, M113 càn ngang qua,.. thịt máu dính đầy xích xe… Súng nổ rộ cả hai phía đường 19 và một lần nữa chúng bị dồn ra đường và lần này là anh em Bb của các đơn vị e29 đánh bọn bỏ chạy ở phía trên.
Tối hôm đó anh em C Trinh sát chúng tôi họp lại, vì từ lúc đầu chiến dịch tới giờ chúng tôi chưa gặp, có thể tóm tắt trận đánh như sau. Địch dùng cỡ Trung đoàn thiếu của chúng phục kích ta trên đoạn này. Chúng chia làm 3 nhóm, và triển khai như sau :
+ Nhóm 1. Khóa đuôi khoảng 50 tên, bị e29 và M113 đánh đầu tiên.
+ Nhóm 2. Chính diện, nơi đây chúng tập trung hỏa lực và xung lực của chúng, trên một đoạn đường hơn một km, phía bắc đường 19 ( Hướng d3 của ta ), toàn bộ lực lượng này bị ta tiêu diệt bằng pháo, hỏa lực ta thu cũng nhiều nhưng bị pháo làm hư hỏng nặng , có một khẩu cối 82 có 6 thằng Pốt chết thành một đống trong đó có một thằng trên tay còn cầm trái cối 82, xác địch chết theo như anh em d3 nói lại thì hầu như bị pháo dọc theo bìa rừng cách đường khoảng 30m ( loạt pháo đầu tiên ), có một thằng địch chạy hoảng gặp bộ đội c9 hãi quá thả súng, nhưng vì anh em ta không lường trước tình huống này… lỡ bóp cò , nếu không là chúng ta bắt sống được một thằng. Hỏa lực chúng tương đối mạnh, chúng bắn ngang ngửa với ta, nếu không có M 113 bắn dọa trên mặt đường thì c10 d3 cũng vất vả
+ Nhóm 3. Chận đầu cũng khoảng 40 – 50 tên. Thấy kế hoạch không thành, bỏ chạy về phía trước e29 lượm được 12 tên , có mấy tên chết do bị cối bắn phía trên đường .
Tọa độ lửa…..sau này anh em Trinh sát và Bộ binh 307 đều gọi như vậy, để có thể hình dung ra một trận đánh mà ta dùng sức mạnh của pháo binh tiêu diệt địch, những tên địch chết với nhiều kiểu không nguyên vẹn …những gương mặt khắc khổ già nua mỏi mệt vì cuộc chiến …những bộ mặt hung dữ không giống người, khi chết vẫn còn cầm trên tay trái cối, thậm chí có những gương mặt chết mắt mở trừng trừng như còn vấn vương điều gì đó…có những kiểu chết không ngờ mình đã chết…cũng có những gương mặt trẻ thơ trong đoàn quân diệt chủng …nằm chết như ngủ có lẽ nó không biết tại sao mình chết ..
Trực thăng lên chuyển thương binh về tuyến sau, đội hình thu dọn chiến trường… vẫn hành quân về phía trước….e29 là thê đội 1 đi đầu đội hình…e95 quá mệt mỏi sau những ngày đánh nhau triền miên…và phía trước là ngả ba QL 13 và QL 19….thị xã Stung treng….dòng Mê Kông lững lờ trôi xuôi … và cả những trận đánh khi chớm đến Stung treng .

Ông phọt ngắn ngắn thôi, phọt dài quá không có thời gian đọc. Nói vào mà không vào, 1 băng AK đang chờ nổ...
 
Ðề: Cựu binh dân kế toán

Có một số chi tiết về Nguyễn văn Thạc nè, lão Kimthanh:

Chuyện chưa kể trong nhật ký Mãi mãi tuổi hai mươi


TT - Những trang nhật ký mà chúng ta vừa được đọc chỉ là một phần của cuốn sách dày 320 trang in. Bản thảo gốc là một cuốn sổ tay khổ nhỏ, bìa bọc nilông màu xanh, với tổng cộng 240 trang chép tay, chữ nhỏ li ti, đều tăm tắp, rất ít gạch xóa, được viết bằng mực xanh và đen.

Cuộc hành trình 33 năm của cuốn sổ tay

Cuốn sổ nói trên được Nguyễn Văn Thạc gửi về nhà từ Kỳ Anh (Hà Tĩnh), trước khi vào mặt trận và hi sinh sau đó gần hai tháng. Tuy nhiên, do điều kiện thời chiến, bưu điện phải gửi giấy báo tới lần thứ ba, gia đình anh mới có người ra nhận. Chỉ chậm một hai ngày nữa là bưu phẩm có thể bị trả lại và chắc chắn sẽ bị thất lạc vì người gửi đã ra mặt trận và hòm thư đơn vị cũng thay đổi.

Ông Nguyễn Văn Thục (anh ruột của Nguyễn Văn Thạc) là người đầu tiên đọc những trang ghi chép nêu trên. Ông cho rằng người giữ cuốn sổ thiêng liêng này không ai xứng đáng hơn là chị Phạm Thị Như Anh. Cũng giống như bao cô gái khác, lúc đầu chị Như Anh không tin người bạn trai thân thiết của mình đã chết.

Nhưng sự thật phũ phàng đã khiến chị sụp đổ, chán chường và buông xuôi số phận. Như Anh đã “xé rào” để kết hôn với một người Đức (thời đó ở miền Bắc, chuyện “lấy Tây” là rất ầm ĩ và không chấp nhận được!). Và cuốn sổ ghi chép của Nguyễn Văn Thạc đã theo TS Phạm Thị Như Anh đi định cư tại nước ngoài...

33 năm sau cuộc chiến đẫm máu ở Quảng Trị, người anh ruột của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc đã tiết lộ với tôi về cuốn sổ nhật ký nêu trên. Ông nói: “Nếu muốn công bố thì phải được sự đồng ý của Như Anh. Đã từ lâu gia đình tôi coi em nó như dâu con trong nhà”.

Qua địa chỉ e-mail và cả điện thoại, đã nhiều lần chúng tôi liên lạc với TS Phạm Thị Như Anh, một Việt kiều đang định cư tại Hannover (CHLB Đức), để thuyết phục chị. Tháng 12-2004, chị Như Anh đã bay về nước và mang theo cuốn sổ nói trên. Ngồi trong phòng làm việc của tôi, người đàn bà nổi tiếng là nghị lực và thông minh này đã vừa khóc vừa kể lại những kỷ niệm của mình với liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc. Chị bảo chính linh hồn của Thạc đã thúc giục chị phải trao “số phận” của cuốn nhật ký này cho một nhà thơ như tôi.

Và Mãi mãi tuổi hai mươi đã ra mắt bạn đọc như chúng ta đã biết.

Ngày cuối cùng của người lính Nguyễn Văn Thạc

Nhật ký, trang cuối cùng

"...Kẻ thù không cho tôi ở lại. Phải đi. Tôi sẽ gửi về cuốn nhật ký này, khi nào trở lại, khi nào trở lại tôi sẽ viết nốt những gì lớn lao mà tôi đã trải qua từ khi xa nó, xa cuốn nhật ký thân yêu của đời lính.

Ừ, nếu như tôi không trở lại, ai sẽ thay tôi viết tiếp những dòng sau này? Tôi chỉ ao ước rằng, ngày mai, những trang giấy còn lại đằng sau sẽ toàn là những dòng vui vẻ và đông đúc. Đừng để trống trải và bí ẩn như những trang giấy này.

Một ngày cuối tháng 5-1972, Hà Tĩnh
Anh lính binh nhì"

........
Trong một trận đánh ác liệt bên thành cổ Quảng Trị sáng 30-7-1972, chiến sĩ thông tin Nguyễn Văn Thạc được giao nhiệm vụ bảo đảm liên lạc cho trung đoàn 101, sư đoàn 325...

Sau này, một chiến sĩ cùng tiểu đội với anh là Nguyễn Quang Minh đã kể lại: Loạt đạn pháo của địch rơi đúng chỗ Thạc. Khi những tiếng nổ dữ dội vừa dứt, khói và bụi còn chưa hết, Minh và một chiến sĩ nữa là Chương cùng chạy ra thì đã thấy Thạc nằm đó. Một mảnh pháo chém ngang hai đùi của anh, máu chảy ướt đẫm ống quần.

Chương hốt hoảng hỏi:

- Thằng Thạc chết rồi à?

Mắt Thạc nhắm nghiền. Anh rên khe khẽ và nói trong đau đớn:

- Không, Thạc vẫn còn sống mà, chưa chết đâu.

Máu ra nhiều lắm. Mấy anh em vội xúm lại băng bó rồi khiêng Thạc lên trạm phẫu tiểu đoàn, với hi vọng “còn nước còn tát”. Các giấy tờ, sổ sách, quần áo của Thạc được anh em nhét chung vào balô của anh Y, một thương binh khác (nhưng khi ra tới Quảng Bình thì anh Y đã hi sinh, balô đựng di vật liệt sĩ bị thất lạc...; cùng ngày hôm đó, tiểu đội của Thạc hi sinh bốn người: Y, Bình, Được và...).

Minh chạy theo cáng thương, rơm rớm nước mắt động viên Thạc:

- Cố lên Thạc nhé. Gắng điều trị cho nhanh khỏi, hòa bình rồi có điều kiện ghé qua nhà mình chơi...

Thạc nói khẽ, thều thào trong hơi thở đứt quãng:

- Không... Mình tỉnh thế này tức là... sắp chết rồi... Chỉ tiếc là không còn chiến đấu được nữa... Bao dự định còn dang dở...

Kể từ đó Thạc không nói thêm được câu nào nữa. Anh đã tắt thở trong vòng tay của đồng đội. Như nhiều người lính hi sinh ngoài chiến trường, thi hài của anh được bọc trong một tấm tăng nilông và chôn cất ngay tại mặt trận.

Ở nghĩa trang liệt sĩ Từ Liêm...


Trong một lá thư viết năm 1973 gửi cho gia đình liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc, một đồng đội của anh là Đặng Trực Ngôn (hiện là đại tá, chỉ huy trưởng căn cứ hải quân 696) đã thông báo địa điểm chôn cất Thạc.

Cuối năm 1976, Công ty 16 của Bộ Giao thông vận tải được giao nhiệm vụ khôi phục tuyến đường Hiền Lương - Dốc Miếu sau chiến tranh. Với cương vị phó chủ nhiệm (như phó giám đốc hiện nay) ông Nguyễn Văn Thục đã báo cáo cơ quan, xin phép được vượt sông Thạch Hãn đi tìm mộ em trai mình.

Hồi đó, mộ liệt sĩ còn nằm rải rác khắp mặt trận, trong mấy ngày liền, anh xã đội trưởng xã Triệu Long đã nhiệt tình dẫn ông Thục đi bộ khắp địa phương và cả vùng lân cận. Họ cùng xem xét hàng ngàn ngôi mộ nhưng không thấy có tên Nguyễn Văn Thạc. Tưởng đã hết hi vọng thì anh này chợt nhớ ra ngay sau vườn nhà mình còn ba ngôi mộ nữa... Ông Thục mừng rưng rưng nước mắt khi thấy một bia mộ có tên em trai mình. Ông định bốc một nắm đất mang về Hà Nội để thờ nhưng sau lại thôi vì chợt nảy ra ý định khác.

Một tháng sau, ông Thục trở lại Triệu Long cùng chiếc vali mới và đồ cúng lễ mua ở chợ Đông Hà. Ông đề nghị chính quyền địa phương và bà con trong thôn giúp đỡ để đưa hài cốt em trai về quê. Khi ngôi mộ được đào lên, người anh trai đã không cầm được nước mắt vì nhận ra em mình: mái tóc cắt ngắn với rất nhiều sợi bạc, hai đùi vẫn còn nguyên cả garô vết thương...

Khi đưa được hài cốt em trai về tới Hà Nội thì vẫn còn dở chuyến công tác, ông Thục chưa muốn cho ai biết nên đành giấu chiếc vali lên gác. Nhưng được đôi ngày, sợ người nhà tò mò mở vali tình cờ phát hiện, ông phải đưa nó vào tủ quần áo của mình và khóa lại. Mãi 10 ngày sau, đã 28 tết âm lịch, mới có thời gian rảnh, ông Thục tự đi liên hệ chỗ chôn cất rồi thông báo cho cả gia đình biết.

Một đám tang lặng lẽ, đầy nước mắt diễn ra âm thầm ngay tại nghĩa trang liệt sĩ Từ Liêm. Tự tay người cha già, cụ Nguyễn Văn Huệ, đã chuyển từng phần hài cốt của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc từ chiếc vali sang tiểu sành, rồi rắc nắm đất đầu tiên, đắp mộ cho con trai mình. Người con trai mãi mãi 20 tuổi...

ĐẶNG VƯƠNG HƯNG

-------------------------------------------------------------------------
NGUYỄN VĂN THẠC

Đêm trắng

(Tặng Như Anh - tác giả của 12 bài thơ Đêm)

Đêm trắng trong là đêm của em
Đèn thành phố và sao trời lẫn lộn
Đêm của anh xếp kín đầy bom đạn
Pháo sáng chập chờn trộn trạo với sao sa.

“Đêm trắng trong như màu sắc thiên nga
Đêm âu sầu như ngôi nhà đổ nát
Đêm đen ấy mà vô cùng dịu mát...”
Bâng khuâng gì trong ban đêm em ơi?

Đêm của anh trong tầm bom rơi
Không thể ngủ nên đêm thành đêm trắng
Đêm bão thép chất chứa nhiều sâu lắng
Bà mẹ sinh con trai trong mờ tối căn hầm.

Những ban đêm thành cột mốc tháng năm
Đêm xanh vợi cũng trở thành đêm trắng
Đêm thao thức đón chờ ánh sáng
Đêm của chúng ta ấp ủ những mặt trời.

Quảng Bình, 11-7-1972

--------------

(Đây là bài thơ cuối cùng Nguyễn Văn Thạc gửi cho người thân. 19 ngày sau anh hy sinh - Đ.V.H.)
 
Ðề: Cựu binh dân kế toán

TRẬN ĐÁNH CUỐI CÙNG…TIẾN VÀO STUNG TRENG.
Sau hai ngày quần nhau với đám Pốt cố thủ vòng ngoài Stung Treng, anh em trinh sát nói chung và tôi mệt lả người. Đêm 2/1 đội hình f bộ 307 nằm cách ngả ba QL 19 và 13 khoảng chừng 4 km, cách vị trí trận đánh khi trưa 5km. Sau khi bố trí đội hình xong, tôi mắc võng nằm chung với anh em tài xế thiết giáp. Sau bữa cơm chiều nóng, tôi lên võng nằm và ngủ lúc nào chẳng biết. Đêm đó BTM f họp tới khuya với các trung đoàn. Sáng sớm , lệnh hành quân ban ra, tôi được phân công đi cùng d1 e95 theo trục đường 19, các đơn vị còn lại của e95 và e29 cắt rừng tiến về sông Mê Kông, bám theo trục đường 19. Khi rời vị trí tập kết chừng 3 km, tôi có linh cảm là địch đang theo dõi, và có khả năng chúng sẽ phục kích một vị trí nào đó, tôi điện cho TMT e95 về tình hình phía trước ( chúng tôi đi cách đội hình chính 200m ) vì nhiều lần nhìn vào trong rừng, tôi đều thấy dáng khả nghi là có người, tôi cho anh em tản ra từng nhóm nhỏ 3 người về phía bên trái đường, dựa vào các gốc cây to chuẩn bị. Đoàn xe phía sau hình như cũng dừng lại…và con đường rơi vào khoảng không im lặng. Máy PRC 25 làm việc với TMT e95, và nhận lệnh nằm lại để chờ lệnh. Tôi cũng khẳng định với ông, chắc chắn có địch bám theo nhưng không rõ số lượng của chúng . ( sau trận đánh tôi mới biết là ông cũng đã khả nghi như tôi, ông lệnh cho các đơn vị bám sát theo đường 19 hành quân, chứ không theo hướng cũ nữa) Nằm tại chỗ khoảng một giờ, rừng thinh lặng, đường vắng , lực lượng mỏng, chưa đến 20 người, nhiều phương án đánh địch được tôi cân nhắc rất kỹ, và con đường tốt nhất là trụ lại, bám vào các vị trí có lợi về địa hình. Bỗng súng nổ phía trái đường 19 do e29 đảm nhiệm…. Hai bên choảng nhau chừng 10 phút, tôi nghe cối 82 và 120 từ phía sau bắn chi viện về phía súng nổ…tiếng súng càng ngày càng gần và ở phía sau lưng…chúng tôi dự định quay lưng lại để chuẩn bị chiến đấu…
Không kịp…phía bên kia đường địch xuất hiện và tấn công chúng tôi bằng DKZ …, những quả đạn đầu tiên đã làm cho trinh sát f hi sinh 1 đ/c và trinh sát e95 1 đ/c bị thương nặng, bất tỉnh…đưa anh em về phía sau xong , tôi bảo anh PRC 25 gọi trực tiếp, không dùng mật mã và khẳng định chúng có chừng 100 tên, đang tiến ra mặt đường…do lực lượng đông và hỏa lực địch quá mạnh, anh em vừa bắn vừa rút về phía sau, bọn địch nơi đây tương đối là lì lợm….bỗng tôi thấy đạn cối rớt ngay giữa đường, bụi mù và bắt đầu nghe tiếng 105 depart từ hướng f bộ, phía sau lưng trong rừng sâu càng lúc càng căng thẳng và ác liệt…bỗng ở đâu những loạt đạn 12.7 ly, bay qua đầu chúng tôi từ phía trước…tôi nấp sau một ụ mối cùng một trinh sát 95, phát hiện địch đang vác bộ 2 khẩu 12.7 đặt bên mép trái đường bắn về hướng ta….mỗi nhóm có 6 thằng và có 2 nhóm.. Pháo binh ta chi viện cho cả hai hướng phía trong lẫn phía ngoài đường , càng lúc chúng càng lấn tới, bất chấp pháo ta bắn…tôi phán đoán rằng chúng đang cố bám ta, để hạn chế hỏa lực… và thật sự pháo đã rơi ngoài vòng hoạt động của chúng. Anh em Trinh sát đã có hiện tượng nao núng, luôn nhìn về phía sau bất chấp địch đang đến gần…. nằm bên vệ đường chúng tôi thấy anh em chi viện bắt đầu xuất hiện, và người tôi thấy trong nhóm đầu tiên là anh Thành C trưởng c3, nhưng có lẽ chúng ta lực lượng ít nên chúng mạnh dạn tấn công…đạn 12.7 của chúng bắn rất rát và có hiện tượng, chúng đã vượt qua chỗ đ/c trinh sát f hi sinh lúc nãy…tôi chỉ tay về hướng địch và anh Thành hiểu ý cho Bb vòng sang phải đường tấn công chúng. Đồng chí thông tin khi vượt qua đường ,để chạy theo anh Thành bị trúng 12.7 và ngã xuống, máy vẫn còn kêu è..è.. tôi cởi dây đeo và cho một anh Ts e95 mang máy chạy theo anh Thành…tôi ở lại băng cho anh thông tin ..bị thương vào bụng. Lúc ấy trên máy, TMT 95 lệnh cho chúng tôi bỏ mặt đường, theo C3 vòng phải vào rừng, M 113 chạy từ dưới lên và bắn chéo vào đội hình địch, nhiều tên địch ngã xuống ngay loạt đạn đầu tiên và rút về sau ngay. Hai khẩu DKZ phía sau cơ động lên và đặt bên mép đường bắn về phía địch… Phía trước địch càng đông và hình như chúng mới tăng viện ( thực ra chúng bị anh em e29 đánh chạy ra đường ), đồng thời lúc này C2 vận động lên yểm trợ cho bộ phận bám mặt đường, cuộc chiến giằng co trên mặt đường. Lệnh của E 95 báo là lưu ý bắt liên lạc với e29, vì bạn đã bám được ra mặt đường, phía trước xa xa khoảng 200m chúng tôi nghe tiếng súng tà âm ( từ rừng bắn ra ) và đoán là anh em 29 đã cắt ra đến lộ …đội hình địch có sự hoảng loạn ( chạy loạn xạ vào bìa đường ) và đạn bắn không còn ổn định như trước. Lệnh của TMT 95 là C2 và C3 dàn hàng ngang bắn về hướng trước mặt, không bắn vào bìa rừng vì sợ nhầm e29, từng toán địch chạy cắt ngang qua đường, và 2 khầu DKZ của anh em d1 phát huy sức mạnh, những xác địch bay lên sau những trái DKZ và khói bụi bao phủ mặt đường… Cả hai cánh quân khép lại….lúc nầy hướng sông Mê Kông cũng nghe tiếng nổ rộ lên và quân ta đã bắt đầu tiến đến gần bờ sông. Hai khẩu 12.7 của địch còn nguyên vẹn bỏ trơ trên mặt lộ, xung quanh nhiều xác chết của địch. Chúng tôi được lệnh không dừng lại mà vẫn tiến về phía trước. Phía sau quân chi viện của ta đã lên kịp, hình như một d của Lữ đoàn 52 QK5. Lúc này khoảng 9 giờ sáng ngày 3/1/1979.
 
Ðề: Cựu binh dân kế toán

Chiến tranh đã kết thúc hơn 3 thập kỷ. Trên khắp dải dất hình chữ S, cây đã phủ xanh trên những hố bom. Bao công trình, nhà máy mọc lên xóa dần những dấu vết quá khứ đau thương,. Nhưng, dường như trong tiềm thức mỗi người Việt Nam, chiến tranh vẫn còn hiện diện.

Những ngày vừa qua, trên khắp các trang báo Việt Nam và cả ở nước ngoài đều đưa tin về việc các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam kiện một công ty hóa chất của Mỹ.

Hàng triệu người Việt Nam, và cả những cựu binh Mỹ đã từng tham chiến ở Việt Nam đang phải chịu hậu quả nặng nề của loại chất độc mà nhà cầm quyền của họ đã rải xuống khắp các chiến trường trong chiến tranh Việt Nam.

Ngoài những thương tổn về thể xác, chiến tranh còn để lại những thương tổn tinh thần sâu sắc đối với những người lính hậu chiến. Điều này đã được thể hiện trong nhiều tác phẩm văn học về đề tài chiến tranh.

Và khi chính những người trực tiếp tham gia cuộc chiến từ hai phía cầm bút viết về tâm trạng của mình, bạn đọc sẽ có cơ hội hiểu thêm về mảng đời sống tinh thần không đơn giản của những người lính hậu chiến. Vì thế mà hiểu sâu sắc hơn về bản chất của chiến tranh...
 
Ðề: Cựu binh dân kế toán

Hehe...Nói về vụ chất độc!
Chắc là mình phải rủ mấy thằng hồi ở bên K. kiện tụi Polpot quá!
Hồi đó, tụi mình bị cái thứ bệnh gì mà da dẻ cứ ngứa hoài! Nhất là về mùa lạnh, da người cứ sần sùi, xám đen, và....có vảy! Mỗi ần ngứa, lấy tay gãi là rơi xuống tững mảnh da, giống như vảy cá! Về Việt nam mãi đén những năm 90 mới tự dưng hết ngứa, hết vảy! Chả hiểu là tụi mình bị chất độc gì...
Ơn trời, sinh con đẻ cái lành lặn cả....:runcamcap:
 
Ðề: Cựu binh dân kế toán

CUỘC CHẠY MARATHON VỀ STUNG TRENG
Sau khi làm chủ chiến trường, giải quyết công tác thương binh liệt sĩ của các đơn vị xong , chúng tôi tiếp tục lên đường nhận nhiệm vụ mới….tiến về Stung treng.. Nhiệm vụ được triển khai bởi phái viên của quân khu 5, tháp tùng Sư đoàn 307 là Đại tá Phan Hoan như sau : Nhanh chóng cơ động lực lượng giải phóng Stung treng ngay lập tức, nếu không một đơn vị của Quân khu 7 sẽ chiếm Stung treng, và coi như QK 5 không hoàn thành nhiệm vụ của chiến dịch.Vì vậy, toàn bộ đội hình bỏ lại các quân tư trang trên xe, chỉ mang một cơ số đạn tác chiến, cơ động nhanh về bờ sông Mê Kông…
Cuộc chạy Marathon bắt đầu … Toàn bộ đội hình hành quân một cách nhanh chóng, mặc dù trước đó đã bị địch chận đánh…cảm giác hồ hởi phấn khởi lộ rõ trên từng khuôn mặt …những bước chạy ..những bước chân nhanh thoăn thoắt…bộ phận phái viên của Quân khu cũng theo đội hình, vị phái viên đi ủng màu đen , bên cạnh ông là bộ phận thông tin 50W, đội hình tiến bước qua những phum làng xác xơ, trơ trọi, mang vẻ tiêu điều của sự chết chóc tan hoang ..nhìn ông đi trong đội hình chúng tôi cũng có phần an tâm hơn . Ra đến giao lộ 13 và 19 chúng tôi đi thẳng về hướng bắc… Khu vực này có vẻ sung túc hơn, những ngôi nhà mái ngói, vườn cây sum suê…xe cộ vài chiếc bỏ dọc đường còn nổ máy, chứng tỏ chúng mới bỏ chạy cách đây không lâu.. Bờ sông Mê Kông hiện ra trước mặt…hùng vĩ nhưng không kém phần thơ mộng…những khu nhà xây sang trọng kiểu Pháp…hai bên bờ… vú sữa đang mùa trái chín…cam..bưởi…làm cho chúng tôi hình dung cảnh thanh bình của quê nhà..
Bỗng bất thình lình… phát hiện địch phía trước.. chúng tôi tổ chức tấn công luôn, anh Siêu C trưởng c1 d1 e95, chụp lấy khẩu cối 60 của anh lính Bb bên cạnh , đặt xuống đường nện 4 trái liền về phía trước..thằng địch nằm chết bên cạnh cửa xe, tiếng máy vẫn còn nổ, anh Công B trưởng của C1 cho trung đội bám sát bờ sông và bắn về phía trước, có những tên địch đã bơi ra giữa dòng Mê Kông, những cái đầu nhấp nhô lúc ẩn lúc hiện theo dòng chảy… Vị phái viên lệnh cho một khẩu 12.7 đặt cạnh bờ sông bắn theo chúng , cả cối 82 cũng được huy động…những cái đầu thưa dần… thưa dần và mất hẳn… Những tên địch ẩn nấp dọc bờ sông cũng bị chúng tôi tiêu diệt dần dần… Phía trước có những tiếng súng nổ lác đác, chúng tôi nép vào hai bên đường, những nhóm địch chạy về hướng chúng tôi, cũng bị tiêu diệt gọn…và từ xa xa thấy thấp thoáng anh em d3 đang truy kích địch dọc đường. Chúng tôi dừng lại bảo vệ đoàn xe hành tiến của Sư đoàn đang theo kịp phía sau….những chiếc xe trống rỗng…vài anh em bị thương nhẹ của các đơn vị thò đầu ra khỏi xe mỉm cười và vẫy tay…đoàn xe tiến về phía trước… Thị xã Stung Treng đã được hoàn toàn giải phóng vào lúc trưa ngày 3/1/1979. Trong ba lô không còn gì để ăn, anh em vào các ngôi nhà, lục tìm được một ít gạo, những hạt gạo nhỏ và rất thơm. Không có gì để nấu, anh em ta lấy những lon thịt của địch, loại thịt gà của Trung Quốc cao khoảng 40cm, đường kính khoảng 20cm, làm nồi nấu cơm, nhưng phải trốn vào sâu phía trong, vì sợ các Thủ trưởng Đoàn 2 Thắng lợi bắt gặp…, những chàng thanh niên khờ khạo đáng thương… lấy gạo bỏ vào lon, đổ nước tới miệng và nấu, nhưng vì gạo nhiều quá nên khi chín phía dưới thì khét, giữa thì nhão nhoẹt, nhưng phía trên thì sống…cả bọn nhìn nhau cười… Thủ trưởng Nam D trưởng d1 đi ngang qua, ông cũng chỉ biết cười, và lúc sau chiến sĩ liên lạc của ông đến chỉ cho chúng tôi kho cá khô của địch…anh em ngại bị thuốc độc nên cũng chẳng dám ăn…một anh lính c3 về báo có một chuồng gà phía sau khoảng 40 con còn nhốt trong lồng ( có lẽ chúng định mang đi nhưng chưa kịp thì ta tới ). Bữa cơm nóng với các hương vị : khét, nhão, sống đầu tiên bên bờ Mê Kông, trong những căn nhà sang trọng… Buổi chiều chúng tôi trở về lại BTM Sư đoàn trong thị xã, tạm xa anh em e95 sau một chặng đường chiến dịch.Những cái bắt tay nồng ấm, đi đến đâu anh em cũng ngậm ngùi.. Một đêm ngủ ngon lành trong một căn hộ sang trọng, với bàn ăn làm bằng đá, giường có nệm, chúng tôi đứng trên giường nhún nhảy như những đứa trẻ con.. Đêm đầu tiên bên bờ đông sông Mê Kông .
 
Ðề: Cựu binh dân kế toán

"phát hiện địch đang vác bộ 2 khẩu 12.7 đặt bên mép trái đường bắn về hướng ta….mỗi nhóm có 6 thằng và có 2 nhóm.."

12.7 ly là súng phòng không, hạ nòng bắn bộ binh luôn hả ta? Trúng 1 phát là nát nhừ không nhìn ra luôn
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top