Cựu binh dân kế toán

Ðề: Cựu binh dân kế toán

BÃO NỔI LÊN RỒI…. TỪ LỆ THANH ĐẾN BÔ KEO.
Mờ sáng ngày 28/12, tất cả đều bừng tỉnh do những cơn bão lửa, tôi ngồi giao hội và căng địa bàn, thì thấy pháo của e572 PB đã chi viện mở màn bằng trọng pháo 155 và 130.. tất cả nhanh chóng chuẩn bị chờ lệnh, pháo của ta đã bắn vượt qua khu vực chúng tôi phục kích, xa xa đã nghe tiếng xe gầm rú, nhưng chưa biết đó là xe tăng của chiến dịch đã bắt đầu lăn bánh, cối của địch và hỏa lực cá nhân cũng nở rộ dọc đường 19, có vẻ như chúng cũng cố tử thủ khu vực này, dọc hai bên đường 19 pháo của ta nổ ùng oàng không ngớt, đường đạn pháo 130 ly đi căng và nghe tiếng rít rất dễ sợ, tiếng nổ đanh và miểng bay ào ào, tất cả chúng tôi hồi hộp…nghe tiếng pháo biết là của ta mà vẫn hồi hộp như thường…lúc ấy không còn ai có thể phân biệt được hướng của đơn vị nào, vì hầu như tứ hướng đã nổ, chúng tôi vẫn nghe thấy tiếng chúng kêu í ới, nhưng yêu cầu của nhiệm vụ là chúng tôi hỗ trợ cho phía bắc đường 19, không cho địch đánh tập hậu vào phía sau cũng như bên sườn của đội hình. Tiếng súng càng lúc càng rộ hơn, có vẻ khốc liệt hơn…pháo binh vẫn bắn ở mức độ cao và liên tục..chúng tôi ngồi chờ mà sốt cả ruột…cũng không còn ai quan tâm đến ăn trưa… vì biết rằng mọi sự đã được bắt đầu. Xế trưa, chúng tôi nghe tiếng máy bay và thấy máy bay trinh sát của ta L19 hay OV10 gì đó quần ở trên đầu ( vì rừng quá rậm )….những âm thanh ình ình từ trong nội địa của chúng, và có tiếng máy bay phản lực của ta bay ngang qua bấu trời, chúng tôi biết rằng chúng đã bị dội bom….Khoảng 2 giờ chiều, chúng tôi nghe tiếng trực thăng bắn xung quanh vị trí của chúng tôi, nghe tiếng máy bay quần thảo….vòng lại và bắn …không biết đạn gì mà chỉ nghe è….è…è…và sau đó là những tiếng nổ liên hoàn, có 4 chiếc trực thăng loại đầu nhọn của Mỹ, bay ngang qua đầu đội hình với một độ cao rất thấp, chỉ cao hơn ngọn cây chừng vài chục mét, thấy luôn cả những con đinh ốc ở dưới bụng máy bay, bắn dọc đường 19 nghe ùng oàng…. anh nào cũng nhấp nha nhấp nhỏm….lúc này tiếng xe tăng đã lộ rõ, bỗng tôi nghe những tiếng nổ chát chúa và sau đó là hỏa lực cá nhân ( sau này mới biết là chúng phục xe tăng của ta mất 2 chiếc ) đạn pháo tăng bắt đầu nã vào hai bên đường 19, cả đạn 12,7 ly gắn trên xe tăng cũng bắn như mưa sang hai bên đường, rồi máy bay trực thăng vòng lại bay cặp theo hai bên đường và cũng bắn xối xả… chúng tôi được lệnh xuất kích ra đường , gần tới đường nghe đạn của xe tăng bắn sao mà thấy ớn quá, thấy tình thế không yên Thủ trưởng Giữa mới nói với tôi, là anh em trinh sát cẩn thận bám ra đường, để bắt liên lạc với anh em ngoài đó, gần 10 người bám theo các con suối nhỏ… để tiếp cận đường 19, nhưng với điều kiện là khi không nghe tiếng tăng nữa..vượt qua lằn đạn của phe ta, chúng tôi cũng ra đến đường, dùng mật hiệu màu đỏ làm dấu ( nói phải tội là lấy quần đùi của một anh BB ), nhìn thấy mấy chiếc tăng từ dưới biên giới bò lên cũng ngán tới xương, sợ bắn lầm… tôi vẫy cờ và tay làm hiệu… khi xe ngang qua, xạ thủ súng máy chỉ hỏi có một câu “ lính 307 hả ”… cả đội hình tiểu đoàn tràn qua hai bên đường, đứng bảo vệ cho xe tăng hành tiến…trực thăng vòng lại bắn xối xả vào sâu , bay rất thấp, thấy luôn cả mặt ông xạ thủ súng máy, già hay trẻ..Đội hình xe tăng rồi đến thiết giáp M113, và thấy thấp thoáng phía sau là xe Zin 130 chở bộ binh của Sư đoàn 309. cả đoàn quân hùng dũng tiến về Bokeo dưới sự yểm trợ của Pháo binh, xe tăng và trực thăng lượn ở trên đàu…và cả những anh em e95 nữa. Đời sao oai thế hà các bác 309 ! Chả bù cho chúng em sợ bắn lầm gần chết .

 
Ðề: Cựu binh dân kế toán

SƯ ĐOÀN 307 CHÍNH THỨC VÀO TRẬN.
Đoàn xe của f309 khá dài, bao gồm cả 812 và 31 lần lượt tiến về Bokeo, hình như mỗi xe là một b, trên mũ cối có dán một băng trắng, có thể là ký hiệu xe của từng đơn vị, tôi thấy anh bạn trinh sát 309 mang ký hiệu là H2, gặp tôi anh hỏi “ sao mầy đi với 95 mà đứng đây ? ” tôi chỉ cười, vì không kịp trả lời, xe chạy nhanh và đường quá bụi, bỗng thấy một vật gì từ trên xe bay xuống chỗ tôi …“ gói Đà lạt khoảng 10 điếu, ôi điều kỳ diệu…nhanh như một tia chớp mấy ông 95 đứng cạnh, nhìn qua tôi và…nhoẻn…miệng …cười…anh Thìn tác chiến thấy có khói cũng đi tới hỏi “ cho tao điếu”, cũng tội nghiệp cho lính ta, luôn trong tình đói thuốc….sau làn khói trắng là những gương mặt tươi tỉnh…. đúng là phép thần tiên thật….súng vẫn nổ nhưng ở mức độ vừa phải, hình như lính ta bắn vớ vẩn vào hai bên đường, chỉ có pháo binh là vẫn còn bay qua đầu … Bỗng tôi nhìn thấy gương mặt của Tham mưu trưởng sư đoàn trên chiếc xe Jeep, có mấy ông quấn khăn rằng….thấy tôi, ông cho dừng xe lại và bốc 4 thằng tôi đi luôn cùng xe với ông, lên xe tôi mới biết f307 hành tiến sau 309, và khi đến Bokeo, 307 sẽ trở thành chủ công, 309 dừng lại để củng cố đội hình, vì đã đánh mở cửa mấy bữa nay, anh em mỏi mệt… Khi đến ngã ba Bokeo, đoàn xe dừng lại tạt qua hai bên đường để đội hình xe tăng tiến lên, những chàng cua sắt của e574 hùng dũng và ngạo nghễ, chồm lên với cái nòng pháo ngất ngưỡng, và những ông xạ thủ đen như … ngồi chễm chệ bên tháp pháo. Đoàn xe của 307 tiếp tục hành quân về phía trước, tôi đi cùng ban TM Sư đoàn trên chiếc xe GMC của ban tác chiến ( xe trống vì ban TC đã đi xuống các đơn vị ), qua Bokeo chừng 5 km tôi thấy con bò Bô nằm chết bên đường, bên cạnh hố bom, xung quanh vẫn còn bay mùi khét. Phía sau có một đoàn xe đang vượt sang trái và tiến lên,thì ra xe của e29 đang vượt lên để dẫn đầu đội hình, chúng tôi đứng chờ cho đến đoàn xe của e95 thì trời đã gần tối, tôi đi theo xe của trinh sát 95 và hành tiến về phía trước. Xe dừng lại nghỉ ở bên đường, toàn bộ các đơn vị bộ binh đều tản ra hai bên đường sâu 200m để nghỉ đêm tại đây. Nhưng chúng tôi cũng đâu có yên, lệnh của sư đoàn điều một lực lượng trinh sát khoảng 20 người, do anh Hải C phó chỉ huy, đi nắm tình hình địch xung quanh khoảng 5 km theo trục đường, và F cũng đưa một d của e29 án ngữ trước đội hình xe dừng. Lần mò trong đêm tối, dọc hai bên đường sâu vào trong 50m , dò dẫm từng bước chân trong đêm, dọc đường tôi thấy chúng vứt lại vũ khí đạn dược rất nhiều cũng như nhiều quân trang khác, đạn AT chúng vứt ngổn ngang đầy đường , chứng tỏ đây là một cuộc rút chạy bộ, vì trên đường không có dấu vết xe. Nghe ngóng động tĩnh xung quanh không có vấn đề gì, chúng tôi báo cáo về Sư đoàn và được chỉ thị nằm tại chỗ phòng các tình huống bất trắc, chúng tôi ẩn vào các nhà dân bỏ hoang, phát hiện có một nồi thịt heo còn nóng, nhưng chúng tôi không dám ăn, và anh em dùng lương khô cho bữa tối. Đêm tĩnh lặng vô cùng , hoàn toàn không nghe một tiếng súng nào, và theo linh tính chắc có điều gì đó đang xảy ra….Phán đoán của Sư đoàn không sai chút nào, khoảng 3 giờ sáng chúng tập kích vào đội hình ta, với lực lượng khoảng một tiểu đoàn 300 quân, căn cứ vào dấu vết chúng để lại, vị trí chúng tấn công nam đường 19 thuộc phạm vi của e94 phòng thủ, nghe tiếng súng nổ sáng cả một góc trời, chúng tôi ngồi dậy mở máy và anh Hải ra lệnh chuẩn bị chiến đấu, cách chúng tôi chừng hơn 200m ( phía bắc đường 19 ) địch cũng đang di chuyển quân, chúng tôi đoán cũng ở cấp tiểu đoàn,… chúng tôi điện về Sư đoàn khu vực địch đang di chuyển… Những tiếng nổ lóe sáng bầu trời, cả của ta và của địch, đường đạn bay ban đêm trông thật đẹp mắt, chúng dùng cối 120,82 và các loại DKZ tấn công vào đội hình…. Lúc này pháo binh ta ở hướng Bokeo, bắt đầu chi viện 155ly cho trận địa ta, những tiếng nổ nhức óc kinh khủng nổ liên tục trong khoảng 15 phút, bộ binh ở các đơn vị cũng tranh thủ nổ súng theo, về hướng chúng tấn công, các loại hỏa lực cối , DKZ nổ vang trời ( không nghe 12.7 ly của ta ), sau khoảng 30 phút thì hướng nam đường 19 chỉ còn nghe tiếng lẹt đẹt của các anh Bb…Địch lại tấn công phía bắc đường 19, và lúc này hầu như hỏa lực ta bắn áp đảo chúng, vì có khả năng chúng đã bị lộ ( sáng ra tôi mới biết hướng chúng đi vào là d2 của e95 ) hướng này ta không dùng pháo binh ở nhà, vì hầu như toàn bộ các loại hỏa lực của toàn e95 và 29 đều chi viện cho hướng này, có những đường đạn 12.7 ly bay qua đầu chúng tôi, lúc này ta có dùng 12.7…có lẽ do bị đánh phủ đầu nên chúng không kịp trở tay và triển khai lực lượng nên phải rút sớm, chúng tháo chạy về đường cũ và chúng tôi thấy chúng mang vác, khiêng đồng bọn đi qua trước mặt chúng tôi chừng 50m ( chúng bám theo con đường nhỏ của phum )… Tảng sáng pháo binh của mặt trận tiếp tục bắn trên các hướng…các đơn vị tỏa ra truy quét các khu vực xung quanh, những phum làng xơ xác, nhà cửa xiêu vẹo không vách..một cảnh quá điêu tàn đập vào mắt chúng tôi , lần đầu tiên được thấy một phần nào của cuộc sống người dân Campuchia một cách trực quan.
Chúng tôi trở về đơn vị sau một đêm mất ngủ, ăn vội vàng gói mì hai con tôm của bếp Sư đoàn, tôi được gọi lên ban trinh sát sư đoàn, và tại đây tôi được Trưởng ban Trinh sát Sư đoàn, thay mặt Tham mưu trưởng bổ nhiệm chức B phó thay cho anh Tiến vừa hy sinh trên hướng e94 chiều ngày 26/12, khi tôi quay ra thì gặp anh Trường, anh cũng động viên tôi cố gắng hoàn thành nhiệm vụ trên giao, anh cũng băn khoăn là mới đầu chiến dịch mà đơn vị đã tổn thất như vậy, không biết sẽ ra sao…nhìn dáng đi vội vàng của anh, tôi cũng hiểu rằng, đơn vị trinh sát đã được giao nhiệm vụ quá sức mình, do hoàn cảnh của Sư đoàn đảm đương mũi chủ công của chiến dịch. Tôi quay trở về hướng e95 và lát sau lại được gọi trở lại Ban Trinh sát Sư đoàn nhận nhiệm vụ cùng d7 e29 kết hợp với d7 e31 tiến đánh Von Sai, tôi nhận bản đồ và nhanh chóng về hướng e29 để thực hiện nhiệm vụ… Trên đường đi tôi gặp 2 xe cứu thương của QK đang đi ngược chiều về hướng Đức Cơ, chắc là đưa anh em thương binh, tử sĩ trận đánh tối qua về nước, chắc cũng không nhiều..Khi gặp thủ trưởng Toàn e95, ông bảo đêm qua trên hai hướng, ta diệt 42 tên bỏ tại trận, thu toàn bộ súng, trong đó có công của các cậu… và ông cũng chúc tôi lên đường cùng e29 thắng lợi.
-----------------------------------------------------------------------------------------
HÀNH TRÌNH BÔ KEO – BUNG LUNG – KALI THOM – VON SAI.
Sáng ngày 29/ 12, đội hình 307 xuất phát sớm, khi mặt trời chưa qua khỏi ngọn cây của rừng Bô Keo, e95 đi đầu đội hình, dọc đường trong hai giờ đầu chúng ta không gặp địch…..lúc này phía sau đội hình có tiếng máy bay của ta, và đạn của máy bay trực thăng nhọn đầu bắn ùng oàng ……sau đó là các trận đánh của các đơn vị f309 cũng khá khốc liệt, có lẽ ta dùng cỡ trung đoàn, vì nghe hỏa lực cũng như sự chi viện của pháo binh thì biết…dọc đường cũng còn những toán nhỏ lẻ của địch, và chủ yếu ta dùng hỏa lực của xe tăng và bọc thép tấn công, vừa hành tiến vừa bắn, bộ binh trên xe thì bắn AK như bắp rang, những chỗ nghi ngờ có địch, tôi cũng không còn nhớ khoảng cách từ Bôkeo đến Bung Lung là bao nhiêu, nhưng cũng gần lắm. Khi đến Bung Lung, d7 e29 và d7 e31 cùng 2 tăng, 2 thiết giáp, tách khỏi đội hình..tôi nhảy khỏi xe d7 e29 và cùng tổ trinh sát của e31 nhảy lên xe thiết giáp cuối của đội hình , cùng xe với thủ trưởng của QK5 chỉ huy cuộc hành quân tiến về Von Sai, cũng may là đoạn đường này cũng không xấu lắm, và hai bên đường là khu dân cư nên rất trống trải, cách tim đường vào trong khoảng 50 đến 100m tùy theo đoạn….dọc đường không gặp sức kháng cự gì của địch, hai bên đường, những thùng chứa vũ khí của địch vứt ngổn ngang, thấy rõ đạn cối, DKZ, B40 B41 nằm trong thùng, có thùng vơi, thùng đầy..dọc theo đường chính, các ngã rẽ rất nhiều, và trinh sát chúng tôi phải giao hội các điểm liên tục, để xác định chính xác vị trí đang hành quân, báo về sở chỉ huy, anh thông tin PRC25 làm việc liên tục, theo ý kiến của người sĩ quan QK… Tới đầu phum Kali Thom địch xuất hiện.. bắn xối xả về phía ta…nhanh như chớp các xạ thủ súng máy trên thiết giáp, và pháo tăng cũng quay nòng, bắn liên tục vào đội hình địch, d7 e31 rời khỏi xe và tấn công vào phum….d7 e29 nằm lại trận địa, triển khai hai bên sườn đội hình, phòng ngừa địch tấn công vào hai bên, và phía sau của ta, bộ binh càn lướt theo xe tăng và thiết giáp bụi mù….các trận địa cối của hai đơn vị nhanh chóng lấy phần tử và bắn hỗ trợ cho Bb, cối nổ ùng oàng trong phum…oanh liệt và hùng dũng nhất là các bác Tăng, vừa bắn vừa càn vào các ngôi nhà tranh…đổ xuống… chồm lên…. lướt tới…không thể không nói tới các khẩu đội DKZ, toàn bộ anh em bắn ứng dụng trên vai ….chạy ….đặt xuống …..lửa lóe lên….oàng …oàng…. liên tục… nhà cháy…. lửa... đổ xuống. Trong máy bộ đàm vị chỉ huy QK liên tục chỉ huy cho anh Thuấn ( hay Thuận gì đó, vị sĩ quan này người Quảng Trạch, Quảng Bình , nói rất khó nghe ) d trưởng d7 e31, nhắc nhở bộ đội nhanh chóng áp sát mục tiêu…chớm đầu làng tôi thấy 2 Pốt ( một nam, một nữ ) bị đạn súng máy của tăng, bắn nát người, ôm trong tay khẩu AT và AK..một thằng Pốt nữa đang bị thương, nằm sấp, hai tay đang cào cấu vào đất , rống lên những tiếng khò ..khò ..đầu nó máu toàn máu, có lẽ bị miểng pháo hay cối gì đó, BB đã thu súng của thằng này, hai lính 31 đang nhìn nó . Không còn tiếng bắn của địch, anh em ta quay lại …tôi tiếp cận sâu vào trong phum cùng vị sĩ quan….bước qua những xác chết của địch.Quang cảnh nơi đây, nói lên tình hình địch đang tháo chạy về hướng sông ( Von sai ), vì chúng bỏ lại quá nhiều quân tư trang, nhất là các loại vũ khí đạn dược, rơi vãi khắp phum.. Ta không có ai hy sinh, chỉ bị thương 8 anh em, và cơ bản là nhẹ , tiếp tục chiến đấu tốt.
Đoàn hành quân tiếp tục..càng vào sâu thấy một sự trù phú hơn ở ngoài biên giới, nhà cửa có vẻ sang trọng hơn , cơ bản nơi đây là rừng cao su…đang mùa thay lá.. Cách thị xã Von sai không xa, pháo thủ xe tăng báo về sau, thấy một chiếc xe của địch đang chạy…và xin ý kiến của chỉ huy…một M113 được điều lên truy kích, và ý định ban đầu là bắt sống…nhưng việc không thành vì chúng chạy nhanh hơn khỏang cách không rút ngắn được, và cuối cùng phải tiêu diệt…chiếc xe loại dân sự nhỏ bị khẩu súng máy trên M113, biến thành một cục sắt cháy bên đường….không biết trên xe có mấy tên, nhưng khi chúng tôi đến, những thân hình đang co quắp, mỡ người nhỏ xuống gặp lửa bùng lên kêu.. xèo…xèo ( trưa đó nhiều anh em bỏ lương khô nuốt chẳng trôi ). Tiến vào Von Sai, một cảnh tượng vừa trù phú vừa hoang tàn, một thị xã nhỏ với những nét nhà cổ xưa….có sân rải đá cuội… quay ra bờ sông nước chảy lững lờ…thơ mộng.. (… nhớ đến con sông quê nhà , thời ấu thơ anh và em cùng tắm chung nơi dòng sông ấy, những chuyến chở muối về nhập kho… dưới ánh trăng bàng bạc..em ngồi nơi mũi thuyền nhìn anh , thò tay xuống nước vúc nước lóng lánh ánh trăng .. nhìn anh say ..đắm…mơ màng..) cảnh hoang tàn nhà cửa bị bom ta hôm qua…những tên lính Pốt nằm chết ngổn ngang khắp các nẻo đường…nhiều thằng không toàn thây….quạ đen thỉnh thoảng bay lên kêu nghe não nùng ( sao xứ sở này nhiều quạ đến thế ), khoảng 50 tên bỏ xác nơi này mà đồng đội chưa kịp giải quyết cái điều cơ bản nhất.
Lệnh rút quân .. Đoàn xe quay đầu, vị chỉ huy báo về SCH, trên đường về đội hình d7 e29 đi đầu, với một tinh thần cảnh giác cao, vì theo thông lệ chúng dễ quay lại phục kích ta .. Tốc độ quay về rất nhanh..sau đội hình là bụi màu đỏ của đất bazan miền Đông bắc Campuchia cuộn theo..phủ trên đầu những người lính..
Thị xã Bung Lung trước mặt khi trời gần tối…xa xa vẫn còn nghe tiếng pháo hướng 309 vọng về .
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Cựu binh dân kế toán

Hòa bình rồi, bây giờ lo mà làm kinh tế, chiến tranh qua lâu khơi lại làm gì ?
-----------------------------------------------------------------------------------------
Để đời nhất là trận đánh vào cửa ngõ Xuân Lộc mở toan cánh cửa vào Sài gòn giải phóng hoàn toàn miền Nam Việt nam.
Ngày 9 tháng 4 năm 1975, 5 giờ 40, sau khi Quân đội Nhân dân Việt Nam pháo kích các mục tiêu trong thị xã trong vòng một tiếng đồng hồ, sau đó các mũi bộ binh bắt đầu tiến công.

Tại hướng chính từ phía Đông, Trung đoàn 165 Sư đoàn 7 Quân đội Nhân dân Việt Namvới 8 xe tăng dẫn đầu tấn công về phía căn cứ Sư đoàn 18, khi còn cách khoảng 200 m thì vấp phải sự chống trả quyết liệt của Trung đoàn 43 Bộ binh và Tiểu đoàn 3/4 Địa phương quân Long Khánh, bị thiệt hại nặng, 3 trên 8 xe tăng bị hỏng và khoảng 100 lính miền Bắc bị hạ bởi các hỏa tiễn diệt tăng M-72 và máy bay A-37, F-5 của Không lực Việt Nam Cộng hòa, nên chỉ chiếm được một phần hậu cứ của chiến đoàn 52 (Sư đoàn 18). Đến 12 giờ, hướng này buộc phải ngừng tấn công.

Ở hướng phụ từ phía Bắc, Trung đoàn 266 (Sư đoàn 341) đánh thọc sâu vào thị xã, nhưng bị phản kích mạnh nên phải dừng lại bên ngoài sở chỉ huy tiểu khu.

Tại vòng ngoài, Ở hướng quốc lộ 20, Sư đoàn 6 tấn công vào các vị trí chốt giữ của Trung đoàn 52 của Sư đoàn 18 Việt Nam Cộng hòa, diệt được 5 chốt trên đoạn đường từ Hưng Nghĩa đến đèo Mẹ Bồng Con, Trung đoàn 52 phải bỏ Túc Trưng kéo về giữ ngã ba Dầu Giây. Ở hướng Quốc lộ 1, phía đông nam thị xã, Trung đoàn 209 (Sư đoàn 7) và Trung đoàn 270 (Sư đoàn 341) Quân đội Nhân dân Việt Nam đánh bại hai tiểu đoàn Việt Nam Cộng Hòa, diệt 7 xe tăng của chiến đoàn 43, 48 (Sư đoàn 18 Việt Nam Cộng hòa) từ Tân Phong và Núi Thị vào cứu viện. Các trục lộ chính phía bắc Xuân Lộc đều bị cắt đứt, tuyến phòng thủ ngoại ô thị xã tan vỡ, toàn bộ lực lượng Việt Nam Cộng hòa rút vào trong thị xã Xuân Lộc để cố thủ.

Sáng ngày 10 tháng 4, đúng 5 giờ 30, quân Quân đội Nhân dân Việt Nam lại pháo kích các mục tiêu trong thị xã. Sau trận pháo kích, Trung đoàn 141 Quân đội Nhân dân Việt Nam (lực lượng dự bị của Sư đoàn 7), cùng một tiểu đoàn cao xạ 37 ly và một tiểu đoàn 57 ly, được tăng cường đột phá từ hướng bắc xuống phối hợp với Trung đoàn 165 Sư đoàn 7 tiếp tục tấn công vào căn cứ Sư đoàn 18. Tuy nhiên, do bị phản kích quyết liệt cùng với hỏa lực mạnh của quân Sài Gòn nên toàn bộ quân Quân đội Nhân dân Việt Nam cũng không đạt được mục tiêu. Bước sang ngày thứ ba, 11 tháng 4, 7 giờ, Quân đội Nhân dân Việt Nam pháo kích trong 70 phút rồi bắt đầu tấn công. Dưới hỏa lực mạng và sự yểm trợ bằng không quân của bên phòng thủ, bên tấn công cũng vẫn không chiếm được các mục tiêu là sở chỉ huy Sư đoàn 18 và hậu cứ Chiến đoàn 43 và 52. Cuộc chiến kéo dài ác liệt, cả hai phía ra sức giành giật từng ngôi nhà, điểm phòng ngự. Sau 3 ngày chiến đấu, Quân đội Nhân dân Việt Nam đã phải chịu thương vong lớn với khoảng 300 người chết, 1000 người bị thương.[7]

Qua đến ngày thứ tư, 12 tháng 4, thế trận đôi bên vẫn giằng co. Lữ đoàn 1 Nhảy dù gồm các Tiểu đoàn 1, 2, 8, 9 và Tiểu đoàn 3 Pháo binh Dù, với quân số khoảng 2.000 người, được điều tăng cường cho Xuân Lộc bằng tất cả trực thăng của hai Trung đoàn 3 và 4 Không quân từ Trảng Bom vào trận địa. Hai tiểu đoàn dù đầu tiên đã nhảy xuống để chiếm lại Bảo Định và Quốc lộ 1, nơi hai trung đoàn thuộc Sư đoàn 6 Quân đội Nhân dân Việt Nam đang tập trung tấn công Bộ tư lệnh Sư đoàn 18 Việt Nam Cộng hòa tại Tân Phong. Một tiểu đoàn dù khác nhảy xuống chiếm lại khu vực vườn cây của cố Thống Tướng Lê Văn Tỵ. Các tiểu đoàn dù khác nhảy vào Xuân Lộc để giải vây cho các lực lượng Địa phương quân và Bộ Chỉ huy Tiểu khu Long Khánh. Các pháo đội cũng được trực thăng Chinook chuyển vận đến Bộ Chỉ huy Hành quân Nhảy dù đóng cạnh bên Bộ Tư lệnh Sư đoàn 18 Bộ binh.

Sau 5 ngày giao chiến, lực lượng phòng thủ tại Xuân Lộc gồm có Sư đoàn 18, các lực lượng địa phương quân, tăng cường Lữ đoàn 1 Dù và 6 khẩu pháo 155 mm tại ngã ba Tân Phong, 2 lữ đoàn thủy quân lục chiến, Liên đoàn 33 Biệt động quân từ lực lượng tổng dự bị từ Sài Gòn lên; Trung đoàn 8 bộ binh (Sư đoàn 5), 8 tiểu đoàn pháo binh, 3 chi đoàn thiết giáp 315, 318, 322 (với hơn 300 xe các loại). Theo tướng Hoàng Cầm, khi đó là tư lệnh Quân đoàn 4 QĐNDVN[8], tổng số quân phòng phủ tại Biên Hòa-Xuân Lộc lên tới 25.000, tương đương 2 sư đoàn, 4 trung đoàn và lữ đoàn bộ binh, chiếm 30% quân số của Vùng 3 chiến thuật; 4 thiết đoàn; 8 tiểu đoàn pháo. Ngoài ra, còn có 2 sư đoàn không quân (Sư đoàn 3 và 4) từ Biên Hòa, Tân Sơn Nhất và cả máy bay từ Trà Nóc dưới Cần Thơ cũng được tung vào yểm trợ cho Xuân Lộc.

Sau 5 ngày tiến công, Quân đội Nhân dân Việt Nam không hoàn thành được tất cả các mục tiêu đề ra. Sức chống trả cộng với hỏa lực mạnh của Quân lực Việt Nam Cộng hòa làm thiệt hại nặng lực lượng tấn công (trong ba ngày đầu, Sư đoàn 7 bị thương vong 300 người, Sư đoàn 341 bị thương vong 1200. 9 xe tăng bị bắn cháy 3, hỏng 3. Pháo 85 ly và 57 ly bị hỏng gần hết[9]). Tuy vậy, họ cũng đạt được phần nào mục tiêu khi phá vỡ tuyến phòng thủ vòng ngoài, cắt đứt trục lộ 1 và 20, làm cho lực lượng của Quân khu 1 và 2 Việt Nam Cộng hòa không thể rút về hỗ trợ cho Xuân Lộc. Toàn bộ lực lượng phòng thủ bị chia cắt thành 3 cụm: Núi Thị (do Trung đoàn 48 chốt giữ), Dầu Giây (Trung đoàn 52), và thị xã Long Khánh (Trung đoàn 43). Bộ chỉ huy Sư đoàn 18 bị uy hiếp, buộc phải dời vị trí về ngã ba Tân Phong.

Phía Việt Nam Cộng hòa đã bắt đầu lạc quan khi cho rằng Quân đội Nhân dân Việt Nam không thể chiếm được Xuân Lộc. Tình hình tạm lắng vào ngày 14 tháng 4 càng củng cố thêm nhận định của họ. Thậm chí, tướng Lê Minh Đảo còn cho họp báo tại mặt trận, tuyên bố thách thức tướng Hoàng Cầm. Về phía các tướng lĩnh Quân đội Nhân dân Việt Nam, do thiệt hại nặng và không đạt được các mục tiêu đề ra, họ đã rút ra các khuyết điểm để điều chỉnh chiến thuật tấn công: chuyển từ đánh chiếm sang bao vây cô lập, từ đánh chính diện sang đánh tạt sườn, thay vì đánh chiếm Xuân Lộc thì đi vòng qua thị xã. Tướng Trần Văn Trà, tư lệnh Quân giải phóng miền Nam, đã đến bộ chỉ huy quân đoàn một ngày để cùng bàn cách đánh mới. Khi chiến sự tạm lắng vào ngày 14 chính là khi Quân đoàn 4 đang triển khai lực lượng theo cách đánh này.

Ngày 15 tháng 4, QĐNDVN chuyển hướng tấn công. Pháo 130 ly bắt đầu bắn phá căn cứ không quân Biên Hòa, không cho máy bay từ đây yểm trợ Xuân Lộc. Sư đoàn 6 (sư đoàn phối thuộc của Quân khu 7), được tăng cường Trung đoàn 95, hiệp đồng tấn công Chiến đoàn 52 (gồm Trung đoàn 52 của Sư đoàn 18 Việt Nam Cộng hòa, Lữ đoàn 3 Thiết kỵ, và các lực lượng Địa phương quân ở Kiệm Tân, tổng cộng khoảng 2.000 người). QĐNDVN đã đánh chiếm được ngã ba Dầu Dây (giao điểm của Quốc lộ 1 và 20) và đoạn cuối đường 20 từ Trúc Tân đến Kiệm Tân, đánh bại nhiều cuộc phản kích từ Trảng Bom đánh ra, uy hiếp sở chỉ huy tiền phương Quân đoàn 3 Việt Nam Cộng hòa đặt tại Trảng Bom. Chiến đoàn 52 Bộ binh cuối cùng đã tan hàng vào đêm 15 tháng 4. Tất cả pháo binh, thiết giáp đều bị hủy diệt sau mấy ngày đêm cầm cự, thiệt hại nặng nề về người. Chín giờ đêm hôm đó, khi hầm chỉ huy của chiến đoàn bị bắn sập, đại tá chiến đoàn trưởng ra lệnh rút quân. Cùng theo ông chỉ còn 200 người sống sót. Quân đoàn 3 Việt Nam Cộng hòa phải ngừng phản kích cứu nguy cho Xuân Lộc. Cùng ngày hôm đó, tại Xuân Lộc, Sư đoàn 7 và Sư đoàn 341 QĐNDVN đồng thời tấn công, đánh lui hai chiến đoàn 43 và 48 của Sư đoàn 18, diệt một phần Lữ đoàn 1 Dù.

Mất Dầu Giây và đường 20, Biên Hòa trở thành điểm tiền tiêu và Xuân Lộc bị cô lập và mất vị trí quan trọng, tướng Nguyễn Văn Toàn, Tư lệnh Quân đoàn 3 Việt Nam Cộng hòa, ra lệnh rút bỏ Long Khánh. Ngày 18 tháng 3, một phần lực lượng ở Xuân Lộc được bốc bằng trực thăng về Biên Hòa - Trảng Bom lập phòng tuyến mới. 9 giờ tối, các tiểu đoàn Nhảy dù Việt Nam Cộng hòa mới tới quốc lộ 1 và gần như toàn bộ giáo dân của xóm đạo Bảo Đình, Bảo Toàn, Bảo Hòa đã tập trung sẵn 2 bên vệ đường để theo binh sĩ Việt Nam Cộng hòa đi di tản. Sau đó đoàn người rút lui đã bị phục kích và triệt hạ gần hết.[10]

Lữ đoàn 1 Dù Việt Nam Cộng hòa rút lui sau cùng, chỉ riêng Tiểu đoàn 3 Pháo binh được di chuyển trên đường lộ với Đại đội Trinh sát Dù, còn các tiểu đoàn tác chiến khác đều mở đường bọc sâu trong rừng.

Bốn giờ sáng ngày 21 tháng 4 năm 1975, tại ấp Suối Cá, gần ranh giới Long Khánh-Phước Tuy, Tiểu đoàn 3 Dù bị 2 tiểu đoàn Quân đội Nhân dân Việt Nam phục kích gần như bị tiêu diệt hoàn toàn. Pháo Đội C và trung đội trinh sát bảo vệ, hầu hết đều bị thương vong. Cánh quân đi đầu của Tiểu đoàn 9 Dù cũng đụng độ nặng với quân Quân đội Nhân dân Việt Nam tại thung lũng Gia Rai, dưới chân núi Cam Tiên. Ngoài những thiệt hại kể trên, cuộc rút quân trên Liên tỉnh lộ 2 coi như hoàn tất, kết quả tốt đẹp.

Sáng 21 tháng 4, những tuyến phòng thủ cuối cùng của Quân lực Việt Nam Cộng hòa tại Xuân Lộc tan rã.
Các lực lượng còn lại rút lui về Sài Gòn lập phòng tuyến mới.
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Cựu binh dân kế toán

Bản chất của Chiến tranh Việt Nam rất phức tạp và đa diện tùy theo lập trường của các bên và hiện nay đang còn được tranh luận nhưng có thể rút ra một số đặc điểm sau:

Đối với các nhà lãnh đạo của Mỹ[11] và Việt Nam Cộng hòa[12][13] thì đây là cuộc chiến tranh giữa hai hệ tư tưởng: chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa tư bản, để ngăn chặn sự lan tràn của chủ nghĩa cộng sản (Xem Thuyết Domino), chính phủ Mỹ đã đứng ra cáng đáng chi phí của cả cuộc chiến,[14][15][16] có giai đoạn quân đội Mỹ đã trực tiếp chiến đấu trên chiến trường thay cho quân đội Việt Nam Cộng hòa.[17][18][19][20]
Đối với các nhà lãnh đạo Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam thì đây là cuộc chiến tranh nhằm thực hiện các mục tiêu giành độc lập, thống nhất hoàn toàn cho đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Họ nhìn nhận cuộc chiến này là một cuộc chiến chống ngoại xâm, chống lại chủ nghĩa thực dân mới mà Mỹ áp đặt tại miền Nam Việt Nam.[21][22][23]
Đối với đa số người Việt ở cả miền Bắc và miền Nam, sau 2000 năm chiến đấu chống các lực lượng ngoại xâm, người Mỹ đơn giản là sự hiện diện mới nhất của ngoại bang trên đất nước Việt Nam.[24][25][26] Họ đã góp nên sức mạnh cho phong trào dân tộc mãnh liệt do Hồ Chí Minh lãnh đạo.[27] Phong trào này, do Đảng Lao Động Việt Nam, với uy tín trong nhân dân đạt được từ việc đã tổ chức Mặt trận Việt Minh giành độc lập cho đất nước và kiên trì chiến đấu chống sự trở lại của chế độ thực dân Pháp, và tổ chức do đảng này thành lập là Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam đi tiên phong, đã đạt được sự ủng hộ rộng rãi của đa số nhân dân.[28][29][30][31][32] Trong khi đó, phía Việt Nam Cộng hòa ngày càng phụ thuộc vào Mỹ và đã không duy trì được vai trò độc lập của họ trong con mắt của người dân (nhất là sau khi Tổng thống Ngô Đình Diệm bị sát hại) – đặc biệt là khi đa số các nhân vật lãnh đạo của họ là những người trong chính phủ Trần Trọng Kim, hình thành dưới chế độ bảo hộ của phát xít Nhật, hay đã từng làm việc cho Pháp.[33] Tiền thân của Quân lực Việt Nam Cộng hòa và các đơn vị địa phương quân cũng do Pháp thành lập, sau đó được Mỹ vá lại bằng cách tổ chức kiểu Mỹ.[34] Cuộc chiến này, do đó, mang tính dân tộc rất cao:-(35][25][36][28] sự độc lập và thống nhất của đất nước đã trở thành yếu tố quyết định giúp những người Cộng sản thắng lợi chứ không phải là nhờ vào hệ tư tưởng hay ưu thế quân sự của họ. Đại đa số người dân miền Nam không quan tâm về các hệ tư tưởng chính trị. Họ chỉ muốn được yên ổn để làm ăn.[37]
Về quan điểm của người dân Hoa Kỳ, có hai chiều hướng chính. Một phía tin vào chính phủ và ủng hộ cuộc chiến chống Cộng của quân đội Hoa Kỳ. Phía kia cho rằng đây là cuộc chiến tranh xâm lược,[38] chiếm đóng lên miền Nam Việt Nam để điều khiển và kiểm soát thị trường kinh tế, nhân lực, sức lao động và tài nguyên ở vùng Đông Nam Á,[39] còn chính sách chống Cộng sản của chính phủ Mỹ theo Jonathan Neale chỉ là để phục vụ cho quyền lợi của những tập đoàn tư bản Mỹ.[40]
Trên cục diện quốc tế đây là cuộc "chiến tranh nóng" trong lòng Chiến tranh Lạnh đang diễn ra quyết liệt lúc đó trên thế giới.[41] Cả Liên Xô và Trung Quốc mặc dù có những xung đột sâu sắc với nhau vẫn cùng viện trợ tối đa cho Việt Nam Dân chủ Cộng hòa chống lại Mỹ.
Cuộc chiến tranh này được nhiều người phân đoạn theo các cách khác nhau: Người Mỹ[42][43][44][45] thường quan niệm "Chiến tranh Việt Nam" được tính từ khi khi họ trực tiếp tham chiến trên bộ đến khi chính quyền Việt Nam Cộng hòa đầu hàng (từ 1965 (nhiều nguồn cho là 1964)[46] đến 1975). Có nhiều nguồn[47][48][49][50] khác lại coi cuộc chiến bắt đầu từ 1960 đến 1975, tính từ khi miền Bắc bắt đầu công khai ủng hộ đấu tranh vũ trang tại miền Nam. Nhưng quan điểm chung[51][9] và chính thống hiện nay của chính phủ Việt Nam[9] vẫn coi Chiến tranh Việt Nam được tính từ 1954 đến 1975.
:bumbum:
Chiến tranh Việt Nam là một trong những cuộc chiến tranh tốn kém nhất trong lịch sử nhân loại, trong khi Hoa Kỳ viện trợ ồ ạt cho Việt Nam Cộng hòa thì Việt Nam Dân chủ Cộng hòa cũng nhận được sự giúp đỡ to lớn từ phía Trung Quốc, Liên Xô và khối các nước xã hội chủ nghĩa khác. Viện trợ nước ngoài có vai trò và tác động to lớn đến quy mô, cường độ và hình thái chiến tranh Việt Nam.

Giai đoạn 1955-1975 Việt Nam Cộng hòa(còn lại đến năm 1975)[52]
từ Hoa Kỳ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa[53]
từ Trung Quốc, Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa
Súng bộ binh 1.900.000 3.608.863
Phi cơ 1.200 458
Trực thăng 600 Không có số liệu
Xe tăng-Thiết giáp 2.074 2.210
Tên lửa SA 75M Không có trang bị 23
Pháo các loại 1.532 8.438
Xe cơ giới các loại 56.000 16.116
Máy thông tin 50.000 (vô tuyến)
70.000 (hữu tuyến) Không có trang bị
Bệ phóng tên lửa Không có trang bị 1.357

Tốn kém lắm :bumbum:
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Cựu binh dân kế toán

Công nhận bác nhỏ con mà oánh cũng ác thiệt.
BAO nhớ lúc xưa khi cầm 1 khẩu RBD đi vài chục mét là muốn vất đi cho rảnh nợ.
Chính vì vậy mà em cứ được biên chế AK thôi. Mà phải là báng xếp mới chịu
Khi đánh trận đứng gần ông DKZ mà muốn nổ màng nhỉ luôn.
Thật sự chưa bao giờ được oánh trận lớn như của bác dongminh
Mà cũng không ước được oánh trận lớn như vậy ( vì ai mà lại ước có chiến tranh)
Quá khứ ... một bức tranh

Lão Bao công mà cũng đi nghĩa vụ quân sự nữa sao ta? AK báng xếp thời đó chỉ trang bị cho tiểu đoàn Kiểm soát Quân sự nhé lão Bao, lão chỉ có cửa ôm khẩu AK47, hoặc CKC thôi. He he
 
Ðề: Cựu binh dân kế toán

Lão Bao công mà cũng đi nghĩa vụ quân sự nữa sao ta? AK báng xếp thời đó chỉ trang bị cho tiểu đoàn Kiểm soát Quân sự nhé lão Bao, lão chỉ có cửa ôm khẩu AK47, hoặc CKC thôi. He he
Letuan thì làm gì ma biết báng xép hay báng gấp mà cũng nhào dzô om sòm. Đây nà letuan, hàng cựu binh chính hãng nè :gun_rifle::thumbup:
 
Ðề: Cựu binh dân kế toán

Letuan thì làm gì ma biết báng xép hay báng gấp mà cũng nhào dzô om sòm. Đây nà letuan, hàng cựu binh chính hãng nè :gun_rifle::thumbup:

Kimthanh08 nếu là cựu chiến binh thì hôm nào gặp nhậu phát là biết hàng thật hay hàng giả chứ gì. He he
 
Ðề: Cựu binh dân kế toán

Kimthanh08 nếu là cựu chiến binh thì hôm nào gặp nhậu phát là biết hàng thật hay hàng giả chứ gì. He he
:matdeu:Thì alo xem nào. Hôm nào đi thì gọi trước 2 ngày nhá cựu dỏm
 
Ðề: Cựu binh dân kế toán

Đời lính thật vui quá nhỉ?
Love không được đi,
 
Ðề: Cựu binh dân kế toán

Đời lính thật vui quá nhỉ?
Love không được đi,

Muốn đi thì đăng ký gia nhập Quân đội đi Love You
-----------------------------------------------------------------------------------------
Hát Mãi Khúc Quân Hành
Tác giả: Diệp Minh Tuyền

Đời mình là một khúc quân hành
Đời mình là bài ca chiến sĩ
Ta ca vang, triền miên qua tháng ngày,
Lượn bay trên núi rừng, biên cương đến nơi đảo xa...
Mãi mãi lòng chúng ta
Ca bài ca người lính.
Mãi mãi lòng chúng ta
Vẫn hát khúc quân hành ca.

Dù rằng đời ta thích hoa hồng
Kẻ thù buộc ta ôm cây súng
Ta yêu sao làng quê non nước mình,
Tình quê hương vút thành thanh âm khúc quân hành ca...
Mãi mãi lòng chúng ta
Ca bài ca người lính.
Mãi mãi lòng chúng ta
Vẫn hát khúc quân hành ca.
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Cựu binh dân kế toán

Hehe....Đây chỉ là những hồi ức về một cuộc chiến đã qua! Phải không bác LETUAN! :2gun: Không phải viết lên đây để khơi lại những đau thương mất mát mà dân tộc ta phải gánh chịu! Ý của mình là để lớp trẻ ngày nay, những người được sống trong hòa bình-chưa biết chiến tranh, hiểu được những mất mát đau thương đó! Hiểu được những gian khó mà lớp người trước đã phải oằn mình gánh chịu! Và một điều nữa, những bài viết này cũng là để cho những người lính cũ tụi mình nhớ lại những ngày xưa....nơi chiến trường Campuchia khốc liệt!
 
Ðề: Cựu binh dân kế toán

"Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng." He he câu này còn thuộc hơn bảng cửu chương.
 
Ðề: Cựu binh dân kế toán

"Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng." He he câu này còn thuộc hơn bảng cửu chương.
Đọc luôn 10 lời thề danh dự đi letuan :matdeu:
 
Ðề: Cựu binh dân kế toán

Đọc luôn 10 lời thề danh dự đi letuan :matdeu:

Thôi đi lão kimthanh08, thuộc được 10 lời thề của quân nhân mới lạ
Nhớ được lời thề thứ 2 à : Tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh cấp trên; khi nhận bất cứ nhiệm vụ gì đều tận tâm, tận lực thi hành nhanh chóng và chính xác.
Và điều thứ 9 : Khi tiếp xúc với nhân dân làm đúng ba điều nên:
Kính trọng dân
Giúp đỡ dân
Bảo vệ dân
và ba điều răn:
Không lấy của dân
Không dọa dân
Không quấy nhiễu dân
Để gây lòng tin cậy, yêu mến của nhân dân, thực hiện quân với dân một ý chí
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Cựu binh dân kế toán

SƯ ĐOÀN 307 + KHÔNG QUÂN, QUYẾT ĐẤU Ở MẶT TRẬN BÔ KEO.
Một điều vô cùng bất ngờ.... Khi chúng tôi trở về, thì đội hình của sư đoàn đã di chuyển về lại Bô Keo. Sáng nay, dưới sự yểm trợ của không quân, e812 f309 đã đánh vào các điểm co cụm của địch, phát hiện địch đang tử thủ ở đây rất đông, vì f309 là đơn vị đánh mở cửa vào chiến dịch, lực lượng cần được củng cố, nên QK lệnh cho f 307 phải quay lại, chỉ để một lực lượng nhỏ để bảo vệ hành lang ( từ Bô keo về Bung Lung ), SCH Chiến dịch cũng lệnh cho cánh quân của chúng tôi, để lại d7 của 309 còn d7 của 307 phải quay lại Bô Keo... Đội hình ngược về Bô Keo, trong một tâm trạng mới, vì chúng tôi biết rằng trận chiến ngày mai sẽ quyết liệt và căng thẳng…
Cách Bô Keo chừng 5 km, chúng tôi bị chặn lại, và Sư đoàn yêu cầu xuống xe bố trí các vị trí chiến đấu, tôi vào ban trinh sát, để xem có tình hình gì mới, và anh Thìn trợ lý tác chiến f, bảo tôi ở lại chờ anh em về tập trung, để nhận nhiệm vụ mới . Lát sau, toàn bộ C trinh sát của Sư đoàn đều có mặt đông đủ, tôi nhẩm tính và thiếu mất hơn 10 người ( hy sinh và bị thương ở các hướng ) anh Trường đang lên sốt nặng nằm ở e94, và BCH bây giờ còn lại 3 người. Nhìn không khí khẩn trương của BTM Sư đoàn, tôi hiểu có cái gì đó rất căng thẳng, các bộ phận đi đi lại lại liên tục, tổ máy 50w đèn sáng cả đêm làm việc. Khoảng nửa đêm, anh Hải C phó được gọi lên ban Trinh sát để nhận nhiệm vụ…đêm vẫn yên tĩnh lạ thường….dựa vào vách của hố cá nhân đào vội, tôi cũng hồi hộp, lo lắng..nhưng vì quá mệt, tôi ngủ lúc nào cũng chẳng hay…anh Hải về lúc nào tôi cũng chẳng biết… Khoảng 4 giờ sáng, BCH hội ý , và sau đó là họp phân công nhiệm vụ, do yêu cầu của nhiệm vụ, chúng tôi bị chia theo nhóm, chứ không theo biên chế a, b của đơn vị ... tôi tác chiến cùng e95 thường xuyên, nên được phân công về e95, chỉ huy chung nhóm 95 là anh Báo chính trị viên C, anh Quý B trưởng b2. Nhận nhiệm vụ xong, chúng tôi đi về hướng e 95, nằm ở đầu đội hình, trong một khu rừng rậm phía bắc đường 19.
Nhìn vào bản đồ tác chiến của e95. Nhiệm vụ như sau : Tại một ngọn đồi ở hướng nam đường 19, có một lực lượng lớn của địch đang co cụm,là SCH của một sư đoàn và một trung đoàn địch, do chúng bị anh em 812 và 31 của 309 đánh mạnh...chúng bị vỡ trận sớm.. chưa kịp củng cố đội hình thì ta đã hành tiến nhanh quá chiếm Bô Keo, nhiều đơn vị chúng chưa rút quân về kịp. Ngày hôm qua, anh em 309 đã chạm với lực lượng này, f309 đang trải quân trên một địa bàn rộng, và do tình hình riêng của Sư đoàn cần được ổn định như đã nói ở trên, QK sẽ sử dụng e95 f307 tăng cường, tấn công vào điểm này, dưới sự chi viện tối đa của pháo binh chiến dịch và lực lượng không quân..Ngọn đồi này nằm cách đường 19 khoảng gần 500m ( rừng ở đây rất rậm )d3 e95 và lực lượng tăng cường của e29, sẽ đánh chính diện từ đường 19 vào, d1 d2 sẽ đánh hình vòng cung từ Đông sang Nam, lực lượng ta bố trí cách căn cứ địch 200m trở ra, tránh sát thương hỏa lực của không quân.

Mờ sáng, chúng tôi và anh em trinh sát e95, dẫn bộ binh các đơn vị áp sát mục tiêu .
9 giờ, hai máy bay trinh sát của ta bay lòng vòng trên khu vực…trời vẫn còn sương mù chưa rõ, máy bay ta quần đảo liên tục nhưng không thấy địch phản ứng gì, BB ta im lặng chờ lệnh, không khí nghẹt thở bao trùm trận địa…. Gần đứng bóng, một chiếc máy bay sơn màu xanh Quân sự tiến vào khu vực… vòng qua một lượt…. vòng lại …những chùm bom từ máy bay rớt xuống…những tiếng nổ ùng oàng vang dội..bụi mù khắp một vùng…Chỉ vài chục phút sau, không hiểu chiếc máy bay này hay chiếc khác, bay lượn lờ quanh khu vực địch 2- 3 lần mà chẳng thấy gì…anh em sốt ruột…bỗng cũng thấy các chùm bom rớt ra…núi rừng rung chuyển một lần nữa…bụi đất bay đỏ trời… nhưng hình như loạt bom này đánh xa hơn, nằm phía bên kia sườn đồi, nên chúng tôi nghe tiếng nổ nhỏ hơn đợt bom trước …xong việc… lượn một vòng… và bay về hướng Đức Cơ…chắc cũng khoảng hàng trăm trái bom đã được thả trong phi vụ này….có sự hoảng loạn trong căn cứ của địch…chúng bắt đầu bắn cối ra đường 19… chúng tôi chuẩn bị phản ứng…. thì máy bay trinh sát lại xuất hiện lần 2…trời nắng gắt, nhưng nhờ khu vực này rừng rậm, nên ánh nắng cũng dịu phần nào….hai máy bay của ta vòng qua… vòng lại…bỗng nghe ùng ùng… và xa xa nghe tiếng trực thăng….3 chiếc nhọn đầu xuất hiện từ một hướng …đảo quanh…nghiêng cánh….ùng oàng…ùng oàng ….rẹt…rẹt…liên tục nổ… hết chiếc này đến chiếc khác luân phiên vào tấn công mỏm đồi và phía bên kia …độ bay cũng tương đối cao hơn khi chúng tôi hành tiến trên đường 19…. Trực thăng thoát ra khỏi vị trí, bay vòng hẹp quanh khu vực của ta kiểm soát….. Pháo binh chiến dịch mở màn 155 và 130… bụi đỏ tung lên….
Lệnh tấn công …đoàn ngựa sắt của e 574 và M113 dàn hàng ngang chồm lên, bắn xối xả vào trận địa địch….toàn cảnh lúc này là bụi mù đỏ quạnh…của bom chưa kịp tan…của đạn trực thăng…của pháo chưa kịp hòa lẫn vào không trung, và lần này là pháo tăng …Bb hành tiến theo sau và hai sườn của xe tăng, hầu như chỉ để bảo vệ cho xe tăng chứ nếu bắn thì bạn bay đường nào cho lọt…. Chúng ngoan cố chống trả với mức độ dữ dội, đạn cối , DKZ, 12.7 cũng bắn xối xả vào đội hình ta…một chiếc M113 dừng lại, do trúng đạn của địch…đội hình vẫn tiến …d3 là đơn vị tiếp cận sườn đồi đầu tiên..súng máy trên xe tăng và thiết giáp bắn chéo cánh trên đầu chúng tôi về các hướng …bộ binh phát hiện chúng có hiện tượng chạy tháo xuống đồi về hướng d2…toàn bộ hỏa lực bắn về hướng đó….chúng chống cự yếu dần… Công sự của địch lộ dần trước mặt, thủ trưởng Nho d trưởng d2, đội nón sắt của anh em pháo binh, nhấp nhô chỗ này chỗ kia khắp các trận địa, đốc thúc c5 và c6 áp sát công sự của địch…đất bị cày lên qua mấy lần không kích, và tơi tả bởi đạn pháo, cây cối ngã đổ nằm ngổn ngang chắn cả lối tiến lên…. làm cho trận địa của địch gần như là bình địa… Quang cảnh chiến trường chưa từng thấy trong đời, như trong phim về các cánh rừng Khe Sanh ta đánh Mỹ… toàn bộ hầm hố của địch bị phá hủy hầu như hoàn toàn..xác địch nằm khắp các công sự..hào toàn máu…thịt pha lẫn với đất …mùi tanh nồng nặc bốc lên giữa trưa… Ta làm chủ trận địa….các kho chưa vũ khí âm dưới mặt đất… vũ khí thiết bị rơi vãi…máy bộ đàm…súng DKZ bị bom pháo ta phá hủy..12.7 ly bị quẹo nòng …súng cối chân một nơi, đế một nẻo….bộ lòng của một thằng Pốt xấu số nào, vắt ngang qua thân cối 82…một thằng Pốt mập mạp, mặc bộ đồ Tô Châu, đeo cái túi trong đó có một Radio nhỏ nhưng đã bị hư, chắc là Lục Thum bị đạn pháo không nhìn rõ mặt… Lệnh của Mặt trận rút quân, bàn giao lại cho anh em f 309. Toàn bộ anh em thương binh tử sĩ được đưa ra đường 19, 2 trực thăng cứu thương đầu tròn đáp xuống mặt đường, đưa anh em thương binh về nước ngay lập tức, tử sĩ được đưa vào xe Hồng, trong đó có thêm 3 đ/c trinh sát của Sư đoàn…đơn vị lại chịu thêm mất mát, mà toàn là anh em lính cũ 1976,1977 quê Duy Xuyên , Quảng Nam.
Đội hình nhanh chóng lên xe tiến về lại Bung Lung, để ngày mai theo đường 19 tiến về Thị xã Stung Treng. Đây là trận quyết chiến lớn nhất của Sư đoàn trên Mặt trận BGTN. Phía trước là con đường dài giai đoạn 1 của chiến dịch. Những người lính con em của 4 tỉnh duyên hải Miền trung, của những anh em Miền bắc nhập ngũ 1972, 1973 mà đáng ra họ đã trở về quê hương…. “ …Chờ phút giây bình yên, đợi đạn bom ráo tạnh, để được ngồi bên anh, để được ghen, để được hờn. Để được thương, để được giận. Để thành chồng thành vợ…và để cùng hôn con….” lại lao về phía trước, viết tiếp trang sử của Sư đoàn, trang sử huyền thoại của Nghĩa vụ quốc tế đối với nhân dân Campuchia anh em
 
Ðề: Cựu binh dân kế toán

SƯ ĐOÀN 307 + KHÔNG QUÂN, QUYẾT ĐẤU Ở MẶT TRẬN BÔ KEO.
Một điều vô cùng bất ngờ.... Khi chúng tôi trở về, thì đội hình của sư đoàn đã di chuyển về lại Bô Keo. Sáng nay, dưới sự yểm trợ của không quân, e812 f309 đã đánh vào các điểm co cụm của địch, phát hiện địch đang tử thủ ở đây rất đông, vì f309 là đơn vị đánh mở cửa vào chiến dịch, lực lượng cần được củng cố, nên QK lệnh cho f 307 phải quay lại, chỉ để một lực lượng nhỏ để bảo vệ hành lang ( từ Bô keo về Bung Lung ), SCH Chiến dịch cũng lệnh cho cánh quân của chúng tôi, để lại d7 của 309 còn d7 của 307 phải quay lại Bô Keo... Đội hình ngược về Bô Keo, trong một tâm trạng mới, vì chúng tôi biết rằng trận chiến ngày mai sẽ quyết liệt và căng thẳng…
Cách Bô Keo chừng 5 km, chúng tôi bị chặn lại, và Sư đoàn yêu cầu xuống xe bố trí các vị trí chiến đấu, tôi vào ban trinh sát, để xem có tình hình gì mới, và anh Thìn trợ lý tác chiến f, bảo tôi ở lại chờ anh em về tập trung, để nhận nhiệm vụ mới . Lát sau, toàn bộ C trinh sát của Sư đoàn đều có mặt đông đủ, tôi nhẩm tính và thiếu mất hơn 10 người ( hy sinh và bị thương ở các hướng ) anh Trường đang lên sốt nặng nằm ở e94, và BCH bây giờ còn lại 3 người. Nhìn không khí khẩn trương của BTM Sư đoàn, tôi hiểu có cái gì đó rất căng thẳng, các bộ phận đi đi lại lại liên tục, tổ máy 50w đèn sáng cả đêm làm việc. Khoảng nửa đêm, anh Hải C phó được gọi lên ban Trinh sát để nhận nhiệm vụ…đêm vẫn yên tĩnh lạ thường….dựa vào vách của hố cá nhân đào vội, tôi cũng hồi hộp, lo lắng..nhưng vì quá mệt, tôi ngủ lúc nào cũng chẳng hay…anh Hải về lúc nào tôi cũng chẳng biết… Khoảng 4 giờ sáng, BCH hội ý , và sau đó là họp phân công nhiệm vụ, do yêu cầu của nhiệm vụ, chúng tôi bị chia theo nhóm, chứ không theo biên chế a, b của đơn vị ... tôi tác chiến cùng e95 thường xuyên, nên được phân công về e95, chỉ huy chung nhóm 95 là anh Báo chính trị viên C, anh Quý B trưởng b2. Nhận nhiệm vụ xong, chúng tôi đi về hướng e 95, nằm ở đầu đội hình, trong một khu rừng rậm phía bắc đường 19.
Nhìn vào bản đồ tác chiến của e95. Nhiệm vụ như sau : Tại một ngọn đồi ở hướng nam đường 19, có một lực lượng lớn của địch đang co cụm,là SCH của một sư đoàn và một trung đoàn địch, do chúng bị anh em 812 và 31 của 309 đánh mạnh...chúng bị vỡ trận sớm.. chưa kịp củng cố đội hình thì ta đã hành tiến nhanh quá chiếm Bô Keo, nhiều đơn vị chúng chưa rút quân về kịp. Ngày hôm qua, anh em 309 đã chạm với lực lượng này, f309 đang trải quân trên một địa bàn rộng, và do tình hình riêng của Sư đoàn cần được ổn định như đã nói ở trên, QK sẽ sử dụng e95 f307 tăng cường, tấn công vào điểm này, dưới sự chi viện tối đa của pháo binh chiến dịch và lực lượng không quân..Ngọn đồi này nằm cách đường 19 khoảng gần 500m ( rừng ở đây rất rậm )d3 e95 và lực lượng tăng cường của e29, sẽ đánh chính diện từ đường 19 vào, d1 d2 sẽ đánh hình vòng cung từ Đông sang Nam, lực lượng ta bố trí cách căn cứ địch 200m trở ra, tránh sát thương hỏa lực của không quân.

Mờ sáng, chúng tôi và anh em trinh sát e95, dẫn bộ binh các đơn vị áp sát mục tiêu .
9 giờ, hai máy bay trinh sát của ta bay lòng vòng trên khu vực…trời vẫn còn sương mù chưa rõ, máy bay ta quần đảo liên tục nhưng không thấy địch phản ứng gì, BB ta im lặng chờ lệnh, không khí nghẹt thở bao trùm trận địa…. Gần đứng bóng, một chiếc máy bay sơn màu xanh Quân sự tiến vào khu vực… vòng qua một lượt…. vòng lại …những chùm bom từ máy bay rớt xuống…những tiếng nổ ùng oàng vang dội..bụi mù khắp một vùng…Chỉ vài chục phút sau, không hiểu chiếc máy bay này hay chiếc khác, bay lượn lờ quanh khu vực địch 2- 3 lần mà chẳng thấy gì…anh em sốt ruột…bỗng cũng thấy các chùm bom rớt ra…núi rừng rung chuyển một lần nữa…bụi đất bay đỏ trời… nhưng hình như loạt bom này đánh xa hơn, nằm phía bên kia sườn đồi, nên chúng tôi nghe tiếng nổ nhỏ hơn đợt bom trước …xong việc… lượn một vòng… và bay về hướng Đức Cơ…chắc cũng khoảng hàng trăm trái bom đã được thả trong phi vụ này….có sự hoảng loạn trong căn cứ của địch…chúng bắt đầu bắn cối ra đường 19… chúng tôi chuẩn bị phản ứng…. thì máy bay trinh sát lại xuất hiện lần 2…trời nắng gắt, nhưng nhờ khu vực này rừng rậm, nên ánh nắng cũng dịu phần nào….hai máy bay của ta vòng qua… vòng lại…bỗng nghe ùng ùng… và xa xa nghe tiếng trực thăng….3 chiếc nhọn đầu xuất hiện từ một hướng …đảo quanh…nghiêng cánh….ùng oàng…ùng oàng ….rẹt…rẹt…liên tục nổ… hết chiếc này đến chiếc khác luân phiên vào tấn công mỏm đồi và phía bên kia …độ bay cũng tương đối cao hơn khi chúng tôi hành tiến trên đường 19…. Trực thăng thoát ra khỏi vị trí, bay vòng hẹp quanh khu vực của ta kiểm soát….. Pháo binh chiến dịch mở màn 155 và 130… bụi đỏ tung lên….
Lệnh tấn công …đoàn ngựa sắt của e 574 và M113 dàn hàng ngang chồm lên, bắn xối xả vào trận địa địch….toàn cảnh lúc này là bụi mù đỏ quạnh…của bom chưa kịp tan…của đạn trực thăng…của pháo chưa kịp hòa lẫn vào không trung, và lần này là pháo tăng …Bb hành tiến theo sau và hai sườn của xe tăng, hầu như chỉ để bảo vệ cho xe tăng chứ nếu bắn thì bạn bay đường nào cho lọt…. Chúng ngoan cố chống trả với mức độ dữ dội, đạn cối , DKZ, 12.7 cũng bắn xối xả vào đội hình ta…một chiếc M113 dừng lại, do trúng đạn của địch…đội hình vẫn tiến …d3 là đơn vị tiếp cận sườn đồi đầu tiên..súng máy trên xe tăng và thiết giáp bắn chéo cánh trên đầu chúng tôi về các hướng …bộ binh phát hiện chúng có hiện tượng chạy tháo xuống đồi về hướng d2…toàn bộ hỏa lực bắn về hướng đó….chúng chống cự yếu dần… Công sự của địch lộ dần trước mặt, thủ trưởng Nho d trưởng d2, đội nón sắt của anh em pháo binh, nhấp nhô chỗ này chỗ kia khắp các trận địa, đốc thúc c5 và c6 áp sát công sự của địch…đất bị cày lên qua mấy lần không kích, và tơi tả bởi đạn pháo, cây cối ngã đổ nằm ngổn ngang chắn cả lối tiến lên…. làm cho trận địa của địch gần như là bình địa… Quang cảnh chiến trường chưa từng thấy trong đời, như trong phim về các cánh rừng Khe Sanh ta đánh Mỹ… toàn bộ hầm hố của địch bị phá hủy hầu như hoàn toàn..xác địch nằm khắp các công sự..hào toàn máu…thịt pha lẫn với đất …mùi tanh nồng nặc bốc lên giữa trưa… Ta làm chủ trận địa….các kho chưa vũ khí âm dưới mặt đất… vũ khí thiết bị rơi vãi…máy bộ đàm…súng DKZ bị bom pháo ta phá hủy..12.7 ly bị quẹo nòng …súng cối chân một nơi, đế một nẻo….bộ lòng của một thằng Pốt xấu số nào, vắt ngang qua thân cối 82…một thằng Pốt mập mạp, mặc bộ đồ Tô Châu, đeo cái túi trong đó có một Radio nhỏ nhưng đã bị hư, chắc là Lục Thum bị đạn pháo không nhìn rõ mặt… Lệnh của Mặt trận rút quân, bàn giao lại cho anh em f 309. Toàn bộ anh em thương binh tử sĩ được đưa ra đường 19, 2 trực thăng cứu thương đầu tròn đáp xuống mặt đường, đưa anh em thương binh về nước ngay lập tức, tử sĩ được đưa vào xe Hồng, trong đó có thêm 3 đ/c trinh sát của Sư đoàn…đơn vị lại chịu thêm mất mát, mà toàn là anh em lính cũ 1976,1977 quê Duy Xuyên , Quảng Nam.
Đội hình nhanh chóng lên xe tiến về lại Bung Lung, để ngày mai theo đường 19 tiến về Thị xã Stung Treng. Đây là trận quyết chiến lớn nhất của Sư đoàn trên Mặt trận BGTN. Phía trước là con đường dài giai đoạn 1 của chiến dịch. Những người lính con em của 4 tỉnh duyên hải Miền trung, của những anh em Miền bắc nhập ngũ 1972, 1973 mà đáng ra họ đã trở về quê hương…. “ …Chờ phút giây bình yên, đợi đạn bom ráo tạnh, để được ngồi bên anh, để được ghen, để được hờn. Để được thương, để được giận. Để thành chồng thành vợ…và để cùng hôn con….” lại lao về phía trước, viết tiếp trang sử của Sư đoàn, trang sử huyền thoại của Nghĩa vụ quốc tế đối với nhân dân Campuchia anh em
Ông đồng minh kh này có đi lính tráng gì không mà cả ngày rao toàn quân với dân vậy. Cha nội ở quê ở mô, nói về lính chiến thỉ hỏi đây nhá...! :gun_bandana::gun_rifle::2gun::gun:
 
Ðề: Cựu binh dân kế toán

Thôi đi lão kimthanh08, thuộc được 10 lời thề của quân nhân mới lạ
Nhớ được lời thề thứ 2 à : Tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh cấp trên; khi nhận bất cứ nhiệm vụ gì đều tận tâm, tận lực thi hành nhanh chóng và chính xác.

10 lời thề danh dự của quân nhân
Chúng tôi, quân nhân trong quân đội nhân dân Việt Nam , lấy danh dự người chiến sĩ cách mạng, xin thề dưới lá cờ vinh quang của Tổ quốc:

1.Xin Thề:
Hy sinh tất cả vì tổ quốc Việt Nam;dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, phấn đấu thực hiện một nước Việt Nam hòa bình độc lập và xã hội chủ nghĩa, góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hòa bình độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội.

2.Xin thề:
Tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh cấp trên; khi nhận bất cứ nhiệm vụ gì đều tận tâm, tận lực thi hành nhanh chóng và chính xác.

3.Xin thề:
Không ngừng nâng cao tinh thần yêu nước Xã hội chủ nghĩa, tinh thần quốc tế vô sản, rèn luyện ý chí chiến đấu kiên quyết và bền bỉ, thắng không kiêu, bại không nản,dù gian lao khô hạnh cũng không sờn lòng, vào sống ra chết cũng không nản chí " Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng".

4.Xin thề:
Ra sức học tập nâng cao trình độ chính trị, quân sự, văn hóa, khoa học kỹ thuật, nghiệp vụ, triệt để chấp hành điều lệnh, điều lệ, rèn luyện tính tổ chức, tính kỷ luật và tác phong chính quy, xây dựng quân đội ngày càng hùng mạnh, luôn luôn sẵn sàng chiến đấu.

5.Xin thề:
Nêu cao tinh thần làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa, làm tròn nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ tổ quốc, xây dựng chủ nghĩa xã hội làm tròn nhiệm vụ quốc tế. Gương mẫu chấp hành và vận động nhân dân thực hiện mọi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước

6.Xin thề:
Luôn luôn cảnh giác tuyệt đối giữ bí mật quân sự và bí mật quốc gia. Nếu bị địch bắt dù phải chịu cực hình tàn khốc thế nào cũng cương quyết một lòng trung thành với sự nghiệp cách mạng, không bao giờ phản bội xưng khai

7.Xin thề:
Đoàn kết chặt chẽ với nhau như ruột thịt trên tình thương yêu giai cấp; hết lòng giúp đỡ nhau lúc thường cũng như lúc ra trận; thực hiện toàn quân một ý chí

8.Xin thề:
Ra sức giữ gìn vũ khí trang bị, quyết không để hư hỏng hoặc rơi vào tay quân thù. Luôn nâng cao tinh thần bảo vệ của công không tham ô, lãng phí

9.Xin thề:
Khi tiếp xúc với nhân dân làm đúng ba điều nên:
-Kính trọng dân
-Giúp đỡ dân
-Bảo vệ dân
Và ba điều răn:
-Không lấy của dân
-Không dọa dân
-Không quấy nhiễu dân.
Để gây lòng tin cậy, yêu mến của nhân dân, thực hiện quân với dân một ý chí.

10.Xin thề:
Giữ vững phẩm chất tốt đẹp và truyền thống quyết chiến quyết thắng của quân đội nhân dân, luôn tự phê bình và phê bình, không làm điều gì hại tới danh dự của quân đội và quốc thể nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Ông đồng minh kh này có đi lính tráng gì không mà cả ngày rao toàn quân với dân vậy. Cha nội ở quê ở mô, nói về lính chiến thỉ hỏi đây nhá...! :gun_bandana::gun_rifle::2gun::gun:

Hehe...em đi lính, không đi tráng....
Bác đi lính chổ mô? Hồi nào rứa....Có trận nào hay thì phọt lên đây đi!
 
Sửa lần cuối:

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top