Câu chuyện tình yêu

khó khăn khi bắt đầu

Anh đã nói, từ khi vừa gặp gỡ:
"Anh rất ngoan, anh không dám mong nhiều.
Em bằng lòng cho anh được phép yêu;
Anh sung sướng với chút tình vụn ấy"

Em đáp lại: "Nói gì đau đớn vậy!
Vừa gặp anh, em đã mến rồi,
Em phải đâu là ngọn nước trôi xuôi:
Chưa hi vọng, sao anh liền thất vọng?"

Lời nói ấy về sau đem gió sóng
Cho lòng anh đã định chỉ yêu thôi;
Anh tưởng em là của anh rồi.
Em mắc nợ, anh đòi em cho được.

Đấy, ai bảo em làm anh mơ ước!
Lúc đầu tiên, anh có mộng gì đâu!
Tưởng có nhau ai ngờ vẫn xa nhau,
Em ác quá! Lòng anh như tự xé ...

phụ nữ quả là phức tạp

 
HỌC ĐỂ BIẾT YÊU

Xuân sang, hè tới, thu về, rồi đông đến... thời gian mải miết trôi không ngừng nghỉ, không đợi chờ ai. Ðời người cũng đủ bốn mùa, mùa xuân được coi là mùa của tuổi trẻ và tình yêu. Vậy mà không ít bạn gái đã để cho mùa xuân vô tình trôi qua nhanh chóng, dẫn bạn sang mùa hè gay gắt của cuộc đời, lúc đó mới giật mình thảng thốt: Hình như mùa xuân đã vụt bay đi, mang theo cả tuổi trẻ của ta rồi ! Vậy mà hình như ta vẫn chưa hề được yêu, chưa hề biết đến tình yêu đích thực. Vì sao ?

Không xấu xí, không kém cỏi - sao vẫn hẩm hiu ?
Ngày nay, nhiều bạn gái có chí tiến thủ chẳng kém gì phái nam nhi. Họ học hành, phấn đấu, chiếm lĩnh nhiều đỉnh cao và cũng không quên làm đẹp để trở thành người phụ nữ hoàn hảo, hấp dẫn. Họ quan niệm rằng, đối với tuổi trẻ, việc hoc tập là quan trọng nhất, chỉ cần học giỏi, đỗ đạt, thành tài, thành danh là sẽ có tất cả. Một người con gái thông minh, tự tin, có bằng cấp, có nghề nghiệp, làm chủ cuộc sống thì việc gì lại không làm được! Lo gì không có người yêu, không lấy được chồng. Ngoài sự nghiệp, họ cũng biết chăm sóc cho mình để trở nên đẹp hơn, hấp dẫn hơn. Họ học được cách ăn mặc, trang điểm, đi đứng, nói cười duyên dáng, tình tứ để trở nên quyến rũ hơn trong công việc và trong con mắt của đàn ông. Thế nhưng... thực tế vẫn có nhiều bạn gái trong tay có tới 2-3 tấm bằng đại học, trong đầu có cả núi kiến thức, trong cuộc sống thì giỏi giang, thành đạt chẳng kém ai, vậy mà cứ hết mùa xuân này đến mùa xuân khác biền biệt trôi qua, họ vẫn một mình lẻ bóng, chẳng kiếm được một tấm chồng. Thực ra cũng có một thời, đàn ông dập dìu quanh họ, nhưng ai cũng đến rồi đi, cho đến khi cô cảm thấy mình lênh đênh như con thuyền không bến đậu. Chính cô không cắt nghĩa nổi tại sao ?

Không có trường đại học cho tình yêu !

Có bằng cấp, có tri thức, có sự nghiệp, thậm chí cộng thêm cả điểm nhan sắc, nhiều bạn gái đinh ninh rằng mình đang "dẫn điểm", đang cầm chắc "tấm thẻ ưu tiên" để mở cánh cửa tình yêu - hạnh phúc - tương lai. Thực ra họ có lý. Một cô gái thành đạt như vậy đương nhiên có nhiều ưu thế và cơ hội tốt hơn trong cuộc sống. Nhưng đó mới chỉ là điều kiện cần nhưng chưa đủ cho hạnh phúc. Bạn có thể là cô gái thông minh, có tài, thành đạt trong sự nghiệp, thậm chí xinh đẹp nữa, nhưng bạn vẫn có thể là cô gái bất hạnh, không thành công trong tình yêu. Trong khi đó xung quanh bạn, có những cô gái không thông minh như bạn, nhưng họ lại có tình yêu đẹp hơn, có hạnh phúc trọn vẹn hơn bạn. Có một lúc bạn chợt nhận ra rằng: Tấm bằng đại học không phải là tấm thẻ "ưu tiên" của tình yêu. Trường đại học có thể dạy bạn đủ thứ, từ toán học, vật lý học, văn học, đạo đức học, đến những thứ cao siêu hơn như triết học, tin học v.v... nhưng không có trường đại học nào dạy bạn biết yêu.

Bạn phải tự học để biết yêu !
Hình như các bạn gái không gặp may trong tình yêu thường có chung một "căn bệnh" là: Yêu bản thân mình quá! Họ có quá nhiều ưu điểm nên thường có tâm lý tự kiêu, coi mình là trung tâm của vũ trụ, tự đặt ra những tiêu chuẩn quá cao mà các chàng trai thường khó lòng với tới được. Các cô gái xinh đẹp thông minh thường cảm thấy bọn con trai tầm thường, kém cỏi hơn mình, chẳng mấy ai "hơn hẳn mình một cái đầu". Vì thế họ cao ngạo như những cô công chúa kén phò mã, nhìn những kẻ tới cầu hôn bằng nửa con mắt. Những cô gái này nghĩ rằng mình có đủ tiêu chuẩn để ai cũng phải yêu mình mà mình chẳng cần phải yêu ai hết. Song họ không nghĩ tới một điều: Cho dù đàn ông có yêu mình đến đâu mà mình không biết cách quan tâm đáp lại tương xứng thì rồi họ cũng sẽ chán nản mà bỏ cuộc. Ðàn ông đi tìm cho mình một người bạn đời biết yêu thương chia sẻ, chứ không đi tìm một "nữ bá chủ" hay một "người đàn bà thép" để thống trị mình. Tình yêu là mối quan hệ hai chiều, là một phương trình có hai vế bằng nhau. Vì vậy các cô gái cần phải học cách yêu và học cách "cân bằng phương trình" tình yêu đó. Nếu biến tình yêu thành một bất đẳng thức thì dù bạn có thông minh, xinh đẹp và tài giỏi đến đâu, bạn cũng sẽ là người thua cuộc.


:: Copyright of Desperado0_InLove ::
 
TRÁI TIM VÀ LÝ TRÍ

Mọi người thử tìm hiểu xem giữa trái tim và lý trí trong cuộc tranh luận này ai đúng ai sai nhé, Hehehe

Trái tim và Lý trí nói chuyện cùng nhau. Trái tim hỏi: Cậu này, cậu sao cứ xen vào chuyện tình cảm của tớ thế?
- Tớ song hành cùng cậu đấy chứ. Thế cậu định yêu theo kiểu: "Không cần biết anh là ai, không cần biết anh từ đâu, cũng không cần biết mai này sao?"
- Không phải thế nhưng trong tình yêu tớ yêu theo bản năng và tớ không muốn thấy mặt Cậu

- Ơ, sao cậu lại nói thế? Tớ hỏi cậu nhé: Ban đầu cậu gặp anh ấy, cậu nhìn anh ấy, cậu nghe anh ấy, cậu dám chắc với tớ tất cả đều theo trái tim mách bảo chứ?
- Tớ không biết khi đó có mặt cậu hay không, nhưng tớ yêu anh ấy khi anh ấy luôn là người nghe tớ tâm sự, anh ấy luôn quan tâm đến tớ, và tớ yêu ngay khi nghe câu nói: "Anh sẽ là người lớn khi yêu em và là trẻ con khi anh muốn làm em vui".

- Đấy cậu thấy chưa? Là tớ - là Lý trí này nói cho cậu biết và cậu cảm nhận thì mới yêu anh ấy. Tớ nói cho cậu biết rằng anh ấy là một nửa thất lạc của cậu, là người cậu cần. Anh ấy cho cậu những đam mê đắm say của tình yêu khi là người lớn nhưng cũng có thể cho cậu nụ cười ngây thơ vô tư của trẻ con.
- Ừ, cảm ơn cậu. Nhưng khi bước vào tình yêu và hiện tại tớ yêu bằng cả trái tim của tớ thì tớ không cần đến cậu.
- Nếu không có tớ người ta bảo rằng tình yêu mù quáng đấy cậu ạ. Thượng đế sinh ra đã sắp đặt tớ song hành cùng cậu. Vì vậy dù muốn dù không tớ vẫn hiện diện.
- Lý trí à, có những lúc tớ cần cậu tránh mặt, những lúc anh ấy buồn giận, tớ cần cậu tránh xa tớ và anh ấy. Tớ muốn rằng lúc ấy cả tớ và anh đều vì tình yêu mà quên đi những giận hờn, những điều không hay. Nếu có phán xét nhau cũng bằng trái tim thôi cậu ạ.
- Anh ấy yêu cậu sẽ biết dùng Trái tim hay Lý trí một cách hợp lý. Cũng như khi viết thư tình cho cậu đấy, Anh ấy viết bằng cả trái tim, Tớ có xen vào được đâu. Tớ và cậu luôn song hành bên nhau, quan trọng là tình yêu của các cậu đủ lớn để trái tim chiến thắng trong cảm xúc và định hướng được cho tương lai.
Thế là họ tiếp tục đi bên nhau, có lẽ là mãi mãi…

Theo Đại Bàng thì bài viết hơi bênh vực cho Trái tim một tí. Bởi vì người viết đang yêu bằng cả trái tim. Còn ý bạn thì sao nhỉ????
 
Ðề: TRÁI TIM VÀ LÝ TRÍ

Khi yêu em có thể lựa chọn con tim để nó trở thành một bài thơ, xong khi em muốn chuyển bài thơ đó sang văn xuôi thì lại cần dựa vào lý trí để đạt được cái người ta hay gọi là"Hạnh phúc"


Mọi người thử tìm hiểu xem giữa trái tim và lý trí trong cuộc tranh luận này ai đúng ai sai nhé, Hehehe

Trái tim và Lý trí nói chuyện cùng nhau. Trái tim hỏi: Cậu này, cậu sao cứ xen vào chuyện tình cảm của tớ thế?
- Tớ song hành cùng cậu đấy chứ. Thế cậu định yêu theo kiểu: "Không cần biết anh là ai, không cần biết anh từ đâu, cũng không cần biết mai này sao?"
- Không phải thế nhưng trong tình yêu tớ yêu theo bản năng và tớ không muốn thấy mặt Cậu

- Ơ, sao cậu lại nói thế? Tớ hỏi cậu nhé: Ban đầu cậu gặp anh ấy, cậu nhìn anh ấy, cậu nghe anh ấy, cậu dám chắc với tớ tất cả đều theo trái tim mách bảo chứ?
- Tớ không biết khi đó có mặt cậu hay không, nhưng tớ yêu anh ấy khi anh ấy luôn là người nghe tớ tâm sự, anh ấy luôn quan tâm đến tớ, và tớ yêu ngay khi nghe câu nói: "Anh sẽ là người lớn khi yêu em và là trẻ con khi anh muốn làm em vui".

- Đấy cậu thấy chưa? Là tớ - là Lý trí này nói cho cậu biết và cậu cảm nhận thì mới yêu anh ấy. Tớ nói cho cậu biết rằng anh ấy là một nửa thất lạc của cậu, là người cậu cần. Anh ấy cho cậu những đam mê đắm say của tình yêu khi là người lớn nhưng cũng có thể cho cậu nụ cười ngây thơ vô tư của trẻ con.
- Ừ, cảm ơn cậu. Nhưng khi bước vào tình yêu và hiện tại tớ yêu bằng cả trái tim của tớ thì tớ không cần đến cậu.
- Nếu không có tớ người ta bảo rằng tình yêu mù quáng đấy cậu ạ. Thượng đế sinh ra đã sắp đặt tớ song hành cùng cậu. Vì vậy dù muốn dù không tớ vẫn hiện diện.
- Lý trí à, có những lúc tớ cần cậu tránh mặt, những lúc anh ấy buồn giận, tớ cần cậu tránh xa tớ và anh ấy. Tớ muốn rằng lúc ấy cả tớ và anh đều vì tình yêu mà quên đi những giận hờn, những điều không hay. Nếu có phán xét nhau cũng bằng trái tim thôi cậu ạ.
- Anh ấy yêu cậu sẽ biết dùng Trái tim hay Lý trí một cách hợp lý. Cũng như khi viết thư tình cho cậu đấy, Anh ấy viết bằng cả trái tim, Tớ có xen vào được đâu. Tớ và cậu luôn song hành bên nhau, quan trọng là tình yêu của các cậu đủ lớn để trái tim chiến thắng trong cảm xúc và định hướng được cho tương lai.
Thế là họ tiếp tục đi bên nhau, có lẽ là mãi mãi…

Theo Đại Bàng thì bài viết hơi bênh vực cho Trái tim một tí. Bởi vì người viết đang yêu bằng cả trái tim. Còn ý bạn thì sao nhỉ????
 
Ðề: TRÁI TIM VÀ LÝ TRÍ

Mọi người thử tìm hiểu xem giữa trái tim và lý trí trong cuộc tranh luận này ai đúng ai sai nhé, Hehehe

Trái tim và Lý trí nói chuyện cùng nhau. Trái tim hỏi: Cậu này, cậu sao cứ xen vào chuyện tình cảm của tớ thế?
- Tớ song hành cùng cậu đấy chứ. Thế cậu định yêu theo kiểu: "Không cần biết anh là ai, không cần biết anh từ đâu, cũng không cần biết mai này sao?"
- Không phải thế nhưng trong tình yêu tớ yêu theo bản năng và tớ không muốn thấy mặt Cậu

- Ơ, sao cậu lại nói thế? Tớ hỏi cậu nhé: Ban đầu cậu gặp anh ấy, cậu nhìn anh ấy, cậu nghe anh ấy, cậu dám chắc với tớ tất cả đều theo trái tim mách bảo chứ?
- Tớ không biết khi đó có mặt cậu hay không, nhưng tớ yêu anh ấy khi anh ấy luôn là người nghe tớ tâm sự, anh ấy luôn quan tâm đến tớ, và tớ yêu ngay khi nghe câu nói: "Anh sẽ là người lớn khi yêu em và là trẻ con khi anh muốn làm em vui".

- Đấy cậu thấy chưa? Là tớ - là Lý trí này nói cho cậu biết và cậu cảm nhận thì mới yêu anh ấy. Tớ nói cho cậu biết rằng anh ấy là một nửa thất lạc của cậu, là người cậu cần. Anh ấy cho cậu những đam mê đắm say của tình yêu khi là người lớn nhưng cũng có thể cho cậu nụ cười ngây thơ vô tư của trẻ con.
- Ừ, cảm ơn cậu. Nhưng khi bước vào tình yêu và hiện tại tớ yêu bằng cả trái tim của tớ thì tớ không cần đến cậu.
- Nếu không có tớ người ta bảo rằng tình yêu mù quáng đấy cậu ạ. Thượng đế sinh ra đã sắp đặt tớ song hành cùng cậu. Vì vậy dù muốn dù không tớ vẫn hiện diện.
- Lý trí à, có những lúc tớ cần cậu tránh mặt, những lúc anh ấy buồn giận, tớ cần cậu tránh xa tớ và anh ấy. Tớ muốn rằng lúc ấy cả tớ và anh đều vì tình yêu mà quên đi những giận hờn, những điều không hay. Nếu có phán xét nhau cũng bằng trái tim thôi cậu ạ.
- Anh ấy yêu cậu sẽ biết dùng Trái tim hay Lý trí một cách hợp lý. Cũng như khi viết thư tình cho cậu đấy, Anh ấy viết bằng cả trái tim, Tớ có xen vào được đâu. Tớ và cậu luôn song hành bên nhau, quan trọng là tình yêu của các cậu đủ lớn để trái tim chiến thắng trong cảm xúc và định hướng được cho tương lai.
Thế là họ tiếp tục đi bên nhau, có lẽ là mãi mãi…

Theo Đại Bàng thì bài viết hơi bênh vực cho Trái tim một tí. Bởi vì người viết đang yêu bằng cả trái tim. Còn ý bạn thì sao nhỉ????

vậy à, thế mà mình không biết.
 
Ðề: khó khăn khi bắt đầu

Chương I : Lảm nhảm​

Bông hồng duy nhất trong lọ thủy tinh mảnh dẻ đã bắt đầu héo và vẻ thắm hồng giờ chuyển sang sắc tím sẫm , Nàng thở dài vì người đó đã có lúc phàn nàn khi nàng thờ ơ không chịu tưới tắm hay ít ra cũng ngày ngày thay nước , vẩy cho nó ít sức sống .Vô lo vô nghĩ chính là nàng. Có lúc nàng cảm thấy lo lắng khi đang uống từng giọt hạnh phúc chứ. Vô tư về cuộc sống quá sẽ thành vô tâm và không biết quý trọng hay vươn lên.Lẽ nào nàng vô tâm hay nàng vẫn chưa tìm được điều gì ý nghĩa của cuộc sống .Đúng là nàng không lo nhưng thường miên man suy nghĩ ko kể một mình , một nơi nào đó yên tĩnh mà bất kể lúc nào hoặc nơi nào.Nàng thường chọn cho mình chỗ ngồi cuối cùng, người ta nghĩ nàng muốn tách biệt nhưng đơn giản là nàng cảm thấy dễ chịu khi có thể bao quan được tất cả thôi.Lúc đầu những người biết nàng thường chạy lại ngồi cùng nhưng chỉ được dăm bữa , khi hiểu đó là ở thích của nàng chứ không phải do buồn bã nên họ lại quay về chỗ ngồi của mình.Giáng sinh , nàng ngồi nghe Silent Night của BillyGilman bất chợt nàng khao khát muốn mình bé lại, bé dần và biến mất như làn sương , hôm nay mân mê chiếc mũ đỏ Noel nàng lại bật cười vì ý nghĩ ngô nghê , nếu bé lại sẽ chẳng ai biết nàng là ai, sẽ chẳng ai chăm chú để tâm đến những lời nàng nói và có lẽ cả người đó nữa-lẽ nào chịu yêu 1 cô bé loắt choắt .Buổi sáng hơi lạnh ,hôm nay nàng mặc váy rồi khoác chiếc áo nhẹ màu hồng , hưởng ít nắng hiếm hoi của mùa đông, cánh cổng màu nâu đất được dựng lại ko nghiêng ngả như tuần trước , “mọi thứ quy củ và trật tự “ nàng nghĩ thế nhưng nàng chỉ đi chưa hết ngõ đã quay trở lại, một cái ngõ quá dài cho một trái tim thiếu nhựa sống, nhưng lại quá hẹp cho một tâm hồn muốn bay xa.Liệu có ngày nào đó nàng xách hành lý bỏ đi lặng lẽ , bỏ đi tất cả thậm chí cả điều quý giá chỉ vì nàng cảm thấy cần phải đi tìm một điều gì nàng còn thiếu trong cuộc sống, một điều mà chính nàng cũng chưa định hình được . Đôi lúc nàng bắt mình bằng lòng với những gì đang có, đừng nổi loạn , cứ sống như “ ao đời phẳng lặng “ và hạnh phúc với gì đang có. Đừng để một ngày phải rên rỉ Don’t know what you got( till it’s gone) của Cinderella .Nhưng ai có quyền cấm nàng nghĩ ngợi, tưởng tượng , có ai thấy, sờ nắn suy nghĩ của người khác được đâu. nàng sẽ đi như một nữ tu sỹ bí ẩn , qua những sa mạc đầy nắng gió hanh hao, trèo lên những ngọn đồi xanh mướt cỏ hay thả mình ở một thung lũng không người .
“ Liệu ta có thể giúp ngươi được gì không ,Gió ?”
-“ Tôi muốn nghỉ ngơi vì tôi đi quá nhiều rồi “
“ Được , ta sẽ là đôi chân của ngươi và ngươi có thể nghỉ ngơi kể từ lúc này “
“ Tại sao trông mi mệt mỏi vậy , Lửa “
-“ Vì tôi luôn cảm thấy đói, tôi ăn hết mọi thứ cửa loài người ..”
“Vậy thì mi cút đi, ta cầu mong cho ngươi sẽ đói đến chết ! “
Rồi nàng sẽ đến sát biển , nàng cảm thấy cô độc cần một hình bóng đang mong nhớ nàng

Dựa lưng vào tường
Lung linh nắng
Ngồi yên.
Chân em và chân anh
Duỗi song song hàng ”
Nàng đã đọc đoạn thơ đó cho một người và hắn nhớ rất rõ nhưng hắn không phải là người nàng cần lúc này. Có tiếng ai đó gọi nàng nói rằng rất nhớ nàng , như những tin nhắn hàng ngày nói với nàng “ sẽ chết vì nhớ nếu một ngày không gặp được”.Nàng bừng tỉnh và cũng thấy nhớ,vậy nhưng đâu đó vàp 1 lúc nào đó nàng vẫn muốn rời bỏ tất cả
"Tưởng có nhau ai ngờ cũng xa nhau" sao ?
 
Ðề: khó khăn khi bắt đầu

To Taothao : Biết yêu rùi ư??? Yêu vất vả lắm đấy nhé vì bản chất của Phụ nữ là rắc rối mà lị. Hehehe

Ha_Anh tâm trạng nhỉ.
Vâng đôi lúc con người muốn mình nổi loạn 1 tí vì cuộc sống quá ư là phẳng lặng & buồn tẻ. Vì thế cứ nổi loạn đi nếu bạn muốn vì đó chính là 1 trong những cách hữu hiệu nhất làm giảm Stress & tìm lại mục đích cho chính mình. Không biết có ai nghĩ khác không nhỉ???? Hehehehe
 
Ðề: TRÁI TIM VÀ LÝ TRÍ

CHUYỆN TÌNH YÊU & LÝ TRÍ

Một ngày nọ, những đức tính của con người tập trung lại và rủ nhau chơi trốn tìm. Lý trí la lớn:" Này các bạn, tôi xung phong bịt mắt trước, các bạn trốn đi nhé!". Lý trí úp mặt vào gốc một cây cổ thụ và bắt đầu đếm:" Một, hai. ba.....".
Đức hạnh và Thói xấu cuống cuồng tìm chỗ nấp.
Dịu dàng nấp sau mặt trăng. Phản bội nấp sau những vườn bắp cải. Yêu mến cuộn tròn giữa những đám mây. Nồng nàn trốn ngay giữa trung tâm của trái đất. Nói dối giấu mình phía sau của tảng đá nằm bên dưới của một hồ lớn. Tham lam trốn trong một bao tải.... Và Lý trí đã đến đến bảy mươi......tám mươi.....chín mươi.
Lúc này, tất cả đểu tìm được một chỗ ẩn nấp cho mình, ngoại trừ Tình yêu. Tình yêu không thể tìm cho mình một chỗ để trốn vì con người ta khó mà che giấu nổi Tình yêu trong trái tim mình.
Khi Lý trí đếm đến một trăm, Tình yêu nhảy đại vào một bụi hoa hồng gần đó và bị những gai nhọn đâm. Tình yêu cố nén đau mà không lên tiếng nhưng lại được tận hưởng hương thơm quyến rũ của từng đóa hồng........
Lý Trí bắt đầu tìm kiếm. Lười biếng bị phát hiện đầu tiên bởi vì Lười biếng không bị bỏ công tìm cho mình một chỗ nấp tốt. Sau đó lần lượt Dịu dàng, Nói dối, Nồng nàn, Yêu Mến...cũng được tìm thấy, chỉ trừ Tình yêu.
Vốn hay ganh đua với Tình yêu, Ghen tỵ thì thầm vào tai của Lý Trí:" Tớ biết Tình Yêu đang trốn trong bụi hoa hồng đấy". Lý Trí đã xới tung cả bụi hoa mà chẳng thấy bạn mình đâu,bèn sử dụng một cành cây để tìm kiếm và dừng lại khi trái tim của Lý Trí bị những gai của hoa hồng làm cho rỉ máu.
Cuối cùng, Tình yêu cũng xuất hiện với hai tay ôm mặt và hai dòng máu chảy ra từ đôi mắt. Trong lúc tìm kiếm, Lý Trí đã làm hỏng đôi mắt của Tình Yêu. Lý Trí thét lên:" Tôi phải làm gì đây? Tôi đã làm cho bạn mù. Làm cách nào để mắt bạn thấy đường trở lại bây giờ?".
Tình Yêu nói:" Bạn chẳng có cách nào. Bây giờ nếu bạn muốn giúp tôi, hãy làm người dẫn đường cho tôi".
Đó cũng là lý do vì sao Tình Yêu luôn mù quáng và phải nhờ Lý Trí dẫn đường.
 
Chồng à, em sẽ bỏ blog nếu anh muốn

Anh bảo, sao lại phơi bày tình cảm cho cả thiên hạ đọc thế? Blog là nơi để vui vẻ, để giảm áp lực mà anh. Có thể anh nói rằng, những người như anh chẳng cần có blog hay chát mới sống được. Vâng, vì anh là người lớn mà.

Hôm nay là ngày 30 tháng cuối cùng của năm 2007, em đã add nick anh vào blog của em. Lần đầu tiên sau một năm làm blog, em tham gia thế giới blog có sự xuất hiện của anh.

Anh là người ngoại đạo với những thứ như blog, chát... Nhiều lần anh hỏi: "Đọc blog của em như thế nào?". Em hướng dẫn rồi anh cũng quên, chẳng vào đọc bao giờ. Với anh, những thứ trên mạng như vậy phù phiếm và mất thời gian lắm, những thứ mà không có nghĩa trong cuộc sống này. Em biết tính anh thế, nên chẳng bao giờ chia sẻ với anh những người trong cộng đồng blog, những người bạn trong bảng chát của em...

Tối qua, khi em chát với thằng đệ, chợt anh phát hiện ra cái gì đó hình như không bình thường ở em phải không? Anh chất vấn: "Vì sao lại có thể nói chuyện với những người chưa gặp mặt như vậy?". Không thể phải không anh? Với anh là vậy. Anh cũng bất ngờ vì có người vợ dễ tính tới mức thế phải không anh? Ai cũng có thể nói chuyện, ai cũng có thể tâm sự, chia sẻ... Em biết, anh không đồng ý cho em sống như thế.

Anh à,

Hôm trước tổ chức Noel cho các con, cũng toàn người trên mạng gặp nhau mà. Tối đó em có rủ anh đi cùng, nhưng anh không thấy phù hợp với những buổi tối như vậy. Còn em thì ham vui, ham gặp những con người từng chia sẻ trên blog với nhau để rồi xem họ là người như thế nào ngoài đời. Nếu anh gặp, dù chỉ là một lần, những con người mà anh coi là không có thật, là phù phiếm kia, anh sẽ thông cảm, chia sẻ được với em hơn.

Hôm nay anh vẫn còn sốc vì em phải không? Cũng đúng thôi. Anh không quan tâm tới thế giới mạng này, nên với anh không thể có chuyện tình người trên đó. Thấy vợ anh mải mê chát với người xa lạ, anh bàng hoàng lắm có phải không? Em cũng không mong anh có thể hiểu ngay em, hiểu ngay những cuộc trò chuyện trên mạng, những điều tâm sự trên blog. Nhưng em chỉ mong từ từ rồi anh sẽ hiểu, cuộc sống với những người trên mạng là có thật và rất tình người.

Đôi khi với người quen biết, sự chia sẻ khó khăn hơn. Còn với người trên mạng, điều này có vẻ dễ hơn vì không biết mặt, nói sao cũng được, chỉ mong có được sự khuyên giải trong những tình huống khó khăn. Anh cũng sẽ cười vào dòng chữ này. Đúng mà, ai chưa từng sống trên mạng, thì sẽ không thể tượng tưởng ra điều này.

Em không trách anh.

Ngày xưa, em cũng khó chịu với vài nhân viên trẻ suốt ngày ngồi chát chít. Em cũng cho là vô bổ. Rồi anh nhớ không, cái lần em đi học ở Thái Lan 1 tháng trời, trước khi đi, em bày anh cách chát, cách làm nick... Rồi vợ chồng mình gần nhau hơn bởi cái bảng chát đó. Những chia sẻ cảm xúc nhớ nhung thật gần phải không anh...

Em biết, rồi anh sẽ nói: Đó là vì chúng mình là vợ chồng. Đúng anh à. Khi xa nhau, nhờ những thứ như thế này, ta có thể nói những điều mà khi gần nhau chẳng bao giờ nói được. Cuộc sống thật ngày càng khô cứng. Khi về nhà rồi em vẫn muốn thỉnh thoảng anh lại chát với em. Nhưng hình như công việc của anh quá bận, và anh không có thói quen chia sẻ tình cảm trên chát nên cũng thôi.

Anh bảo, sao lại phơi bày tình cảm của bản thân lên cho cả thiên hạ đọc thế? Blog là nơi để vui vẻ, để giảm áp lực cuộc sống mà anh. Có thể anh nói rằng, những người như anh này, chẳng cần phải có blog hay chát mới sống được. Vâng, người giản dị như anh đó, đúng là không cần thật. Vì anh là người lớn, tình cảm của anh rõ ràng, giản đơn, anh có thể dễ dàng cân đối bản thân hơn khi gặp những chuyện chán nản của cuộc đời, công việc. Đúng là anh không cần thật. Anh vững vàng vượt qua mọi chuyện, còn động viên thêm cả em khi anh đang chao đảo mà.

Em biết anh đang rất buồn vì em,

Vì em đã và đang sống với một thế giới thứ hai: Một thế giới ảo. Em không muốn làm anh buồn, vì những điều như thế này sẽ ảnh hưởng lớn đến ngôi nhà bé của chúng ta. Anh buồn, em cũng sẽ chẳng vui. Nếu thực sự anh thấy không thích em viết blog nữa, hay chát nữa... em sẽ nghe theo lời anh.

Cuộc sống của anh và em, của cả gia đình mình năm vừa qua đã quá nhiều vất vả rồi. Nhiều điều tai ương cứ đổ cả xuống vai anh. Anh hứng chịu mà không lời than vãn với em. Em hiểu, anh muốn để em yên lòng với công việc, trong đó có cả việc em viết blog, hay chát.

Em biết, anh đang ở trong blog em rồi. Anh sẽ đọc những dòng chữ này em gửi. Em chỉ mong anh đừng quá nặng nề với cuộc sống ảo trên mạng, đừng nghĩ là em phù phiếm, em điên loạn với những con người ảo...

Em vẫn muốn nói: Nếu anh không bằng lòng, em sẽ từ bỏ những thứ này, những thứ năm qua dường như đã giúp em tìm lại chính bản thân mình, những thứ giúp em thấy thanh thản, thư giãn, thấy cuộc đời nhẹ nhàng hơn.

Nếu anh không bằng lòng, em sẽ từ bỏ...
 
Ðề: Chồng à, em sẽ bỏ blog nếu anh muốn

Uhm bỏ blog đi em. Anh muốn em bỏ
 
Ðề: Chồng à, em sẽ bỏ blog nếu anh muốn

cô bé này rãnh quá, không có chuyện làm ư! Tuổi omai bây giờ bắt đầu nhảm quá.
mới đọc câu đầu là "anh nói, sao lại phơi bày..." thế mà vẫn phơi bày tiếp trên đây! Chắc là sẽ còn phơi ở khắp nơi.
Bạn trai nó không bỏ luôn mới lạ chứ đừng nói là chỉ bỏ blog!
Chúc bé mau qua tuổi dậy thì !:happy3:
 
Ðề: Chồng à, em sẽ bỏ blog nếu anh muốn

Chúc bé mau qua tuổi dậy thì !:happy3:

Giời ạ.
Ku này chẳng biết gì mà cũng đòi.
Người ta qua cái tuổi ấy từ 20 năm trước rùi đó. :chemdau:
 
Ðề: Chồng à, em sẽ bỏ blog nếu anh muốn

Bác Bao Công này chỗ nào cũng có,bộ hôm nay rãnh hả Bác
 
Ðề: Chồng à, em sẽ bỏ blog nếu anh muốn

cô bé này rãnh quá, không có chuyện làm ư! Tuổi omai bây giờ bắt đầu nhảm quá.
mới đọc câu đầu là "anh nói, sao lại phơi bày..." thế mà vẫn phơi bày tiếp trên đây! Chắc là sẽ còn phơi ở khắp nơi.
Bạn trai nó không bỏ luôn mới lạ chứ đừng nói là chỉ bỏ blog!
Chúc bé mau qua tuổi dậy thì !:happy3:

"Cô bé", "Tuổi ô mai", "Bạn trai", "Tuổi dậy thì"???!!!, :cuoilan: cha này đọc mà không nhìn cái tiêu đề cho con nhà người ta nhờ ... Có muốn chồng người ta đánh cho tơi bời không thế...
 
Ðề: Chồng à, em sẽ bỏ blog nếu anh muốn

"Cô bé", "Tuổi ô mai", "Bạn trai", "Tuổi dậy thì"???!!!, :cuoilan: cha này đọc mà không nhìn cái tiêu đề cho con nhà người ta nhờ ... Có muốn chồng người ta đánh cho tơi bời không thế...

muốn muốn lắm chứ:iagree:
 
Ðề: Chồng à, em sẽ bỏ blog nếu anh muốn

"Cô bé", "Tuổi ô mai", "Bạn trai", "Tuổi dậy thì"???!!!, :cuoilan: cha này đọc mà không nhìn cái tiêu đề cho con nhà người ta nhờ ... Có muốn chồng người ta đánh cho tơi bời không thế...

Đúng đấy. Gặp BAO thì BAO uýnh cho méo đầu chứ chả chơi :dapghe:
 
Ðề: Chồng à, em sẽ bỏ blog nếu anh muốn

chủ đề nay có vẻ phù hợp với Pác bao đó
món sở trường
 
Ðề: Chồng à, em sẽ bỏ blog nếu anh muốn

theo mìnnh Block thì cũng vui hay. Nhưng nếu bạn có một người vợ lúc nào cũng gắn mình với bờ lóc thì các bạn nghĩ sao. Đúng thật bờ lóc là Phù phiếm:stretcher:
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top