Câu chuyện tình yêu

Mình chia tay anh nhé!!!

anh à, mình chia tay anh nhé.....:thodai:
chia tay trong lặng lẽ vậy thôi..
e k muốn ồn ào, khóc lóc...:cry7:
em k muốn phải gây khó dễ cho nhau....
Thế nhưng...sao nước mắt cứ rơi??????:huhuhu:
Thế nhưng...sao tim vẫn đau đến thế???????
Mình chia tay vì cái j` anh nhỉ?:muongita:
À, lần đầu tiên e biết a cũng biết ghen, nhưng cũng là lần e thấy a thật là vô lí...
:cainhau:Em k để a giúp e sao? E muốn lắm chứ..
Em muốn ng con trai khác giúp đỡ e sao? E k hề...:daica1:
Nhưng việc này a k làm được, e cũng càng k được, vậy a bảo e làm sao?????
gọn lỏn 1 câu: hãy làm theo kế hoạch của e, anh cứ làm như e vui vẻ lắm ấy, a cứ làm như e là 1 đứa chẳng ra sao...:roile:

Ừ,mùa đông sắp hết rồi, cũng sẽ chẳng còn thật nhiều lạnh giá nữa,nhưng cứ yêu đi anh nhé,yêu 1 người tốt hơn e anh nhé, yêu đi cho lòng bình yên!

yêu một ng có thể yêu a thật nhiều nhé, hãy yêu ai đó yêu a thật nhiều, chắc có lẽ ng ấy sẽ chẳng làm a đau đâu!

yêu một ng biết pha trò a nhé,đừng yêu kẻ lúc nào cũng lạnh lùng như e,cuộc sống mà lạnh nhiều như thế chắc sẽ chẳng thú vị được lâu đâu!

Yêu một ng biết quan tâm a nhé,biết lo lắng và suy nghĩ cho a, đừng yêu kẻ coi mình là duy nhất!

yêu một ng có ngoại hình tương đối a nhé, cái này là nghĩ cho tương lai, biết đâu sau này con a sinh ra lại giống mẹ nó thì hỏng bét!

yêu một ng có cái đầu a nhé, cái này cũng nghĩ cho tương lai,sau này con a ngu zời dạy thì mệt mỏi lắm đấy!

yêu một ng biết lắng nghe a nhé, đừng yêu ai cứ cuốn a theo câu chuyện của đời mình, cuộc sống mà, ai cũng cần fải có thổn thức riêng tư!

yêu một ng biết sẻ chia a nhé,biết động viên a mỗi khi a vấp ngã, và cũng biết để a tự đứng lên cho vững bước trên đường đời!

yêu một ng biết mắng anh anh nhé, bởi cái a cần là một người phụ nữ, chứ ko fải là một kẻ hầu người hạ!

yêu một ng biết kiên nhẫn a nhé, bởi cái này học được rất khó khăn,và đó là fẩm chất rất cần của 1 người làm vợ!

yêu một ng biết mềm lòng a nhé, biết thứ tha cho những sai lầm, bởi nếu ko a sẽ fải sống suốt đời mình trong1 khung gỗ!

yêu một ng thật tử tế a nhé, tử tế trong cả nghĩ suy lẫn hành động,đừng yêu ai đó đểu giả,vì nếu ko a cũng sẽ bị đánh đồng!

yêu một ng biết làm việc nhà a nhé,đừng yêu ai đó lười nhác như e, sẽ chẳng ng đàn ông nào chịu mãi được đâu

Yêu một ng biết chấp nhận a nhé,đừng yêu ai quá mong manh và dễ vỡ khi mọi thứ ko theo ý diễn ra!

Yêu một ng thật lạc quan a nhé,hãy yêu người khiến a tự tin hơn khi nhìn về phía trước!

ừ, nói chung là yêu một người thật tốt a nhé, ít ra ng đó phải tốt hơn e!:nuhon:
 
Sửa lần cuối:
Con Trai Khi Yêu !!

1.Biết giữ khoảng cách

Theo các chàng thì trong tình yêu, quan trọng là phải chú ý vun đắp tình cảm chứ không phải là yêu “điên dại”. Muốn thế, cần phải dành cho nhau không gian vừa đủ. Ví dụ như để không làm bạn sao lãng chuyện học hành và bị điểm kém trong kì thi, chàng sẽ chủ động giảm bớt các cuộc hẹn hò. Hoặc để chuyên tâm vào công việc mình đang làm (part time để có tiền mua quà tặng sinh nhật cho bạn chẳng hạn), chàng cũng sẽ bớt gặp gỡ bạn hơn.

2.Kiên quyết bảo vệ "độc lập"

Chàng quan niệm hai bên chỉ nên bàn bạc những việc quan trọng còn những việc vụn vặt như ăn gì, mặc gì thì hai bên tự quyết định. Khi yêu, chàng không bị tình yêu trói buộc và vẫn hoàn thành tốt công việc của mình. Bạn thích đi chơi tối thì hãy chơi cho thật thoả thích, không cần phải chờ đợi sự thu xếp của chàng.

3. Ích kỉ một chút

Vì là phái mạnh nên chàng cho mình cái quyền được quyết định mọi chuyện. Các chàng trai, khác với girl, khi yêu chỉ coi người yêu là quan trọng chứ không phải là mối quan hệ duy nhất. Nếu như con gái có thể thờ ơ với tất cả các mối quan hệ và chỉ dành duy nhất cho chàng thì ngược lại, con trai vẫn dành thời gian cho bạn bè của chàng, công việc của chàng, các mối quan hệ khác của chàng.

4.Không tiết lộ toàn bộ bí mật

Girl, có thể dễ dàng “bô bô” kể cho chàng về người này người nọ, công việc này việc kia, rằng hôm qua bạn đã làm gì, gặp ai. Ngược lại, chàng thường có xu hướng giữ kín những mối quan hệ. Thậm chí, khi bạn thắc mắc, chàng có thể hỏi lại: “Em cần biết làm gì?”. Chỉ khi bạn cấp thiết hỏi, chàng mới buộc phải nói ra. Hoạt động của chàng cũng rất bí mật, sẽ chẳng bao giờ chàng tự khoe với bạn rằng đã làm gì và với ai đâu. Nhưng như thế không có nghĩa là chàng muốn giấu diếm bạn hay có điều gì mờ ám. Đơn giản là chàng thấy KHÔNG CẦN THIẾT!

5.Tiếp tục phớt lờ

Bạn tức điên lên vì chàng vẫn giữ liên lạc với cô bạn gái cũ hoặc tiếp xúc với một vài cô gái xinh đẹp khác. Tuỳ vào mức độ, chàng sẽ không giải thích hay hối lỗi nhiều đâu. Nếu chàng đúng, chàng sẽ bỏ qua thái độ của bạn mà chẳng hề có một lời phản biện, dù là nhỏ nhất. Và sẽ tiếp tục phớt lờ cho tới khi nào bạn biết khống chế tình cảm của mình và suy nghĩ bằng lý trí.

6.Ghen

Các chàng không có máu “Hoạn Thư” như con gái. Chàng sẽ không phiền lòng nếu bạn là một cô gái dễ thương trong mắt những chàng trai khác. Nhưng nếu hành động, cử chỉ, lời nói nào của bạn trót đi quá giới hạn, chàng sẽ không cho bạn cơ hội níu kéo quan hệ đâu. Con trai không ghen ghê gớm nhưng nếu bạn “già néo đứt dây”, chàng sẵn sàng là người mở lời chấm dứt trước.

7.Biết sử dụng quyền ưu tiên

Lại khác với con gái, khi yêu, con gái lúc nào cũng coi tình yêu là quan trọng nhất, để tình yêu làm ảnh hưởng và chi phối công việc, cuộc sống của mình. Với họ, chàng luôn là ưu tiên số 1. Ngược lại, con trai biết sắp xếp một cách khoa học quyền ưu tiên với những vấn đề, con người khác nhau. Tình yêu là quan trọng nhưng cũng chỉ là một trong số những mối quan hệ chàng cần củng cố. Vì vậy, con trai rất tỉnh táo trong tình cảm.



Nào, con gái ơi, bạn đã hiểu được phần nào phong cách yêu của các boy chưa? Hãy tận dụng nó để không còn phiền lòng vì các chàng nữa nhé!
 
11 ngày nữa em gặp anh

11 ngày nữa em sẽ về nhà sau hơn 1 năm xa nhà, anh cũng vậy, chính trong khoảng thời gian xa nhau em và anh yêu nhau, nhưng giwof em lại sợ gặp lại anh, sợ rất nhìu, vì sao trong tình yêu này em ko có niềm tin hả anh.... anh à, em càng miong gặp anh bao nhiu thì càng lo lắng bầy nhiu, có lúc thấy yêu anh nhìu rùi có lúc em thấy mình đang đùa giỡn với tình cảm của cả anh cả em... em phải làm sao hả anh....
 
Sau cú ngã

Sau cú ngã

Sao tôi buồn
Khi chấm dứt tình cảm dành cho người không xứng đáng
Duyên tình lỡ làng
Không ai đau bằng người trong cuộc.
Nước mặt chảy ngược.
Ngậm cười khi anh vui bên ai.
Trái tim chia hai
Nửa tương lai, nửa nhìn về dĩ vãng
Có những khoảnh khắc lãng mạn
Cả đời này có lẽ sẽ không quên
Vì chúng êm đềm
Như giấc mơ ngọt ngào tôi thường gặp
Lệ không hoen mi mắt
Nhưng trái tim đang khóc rất nhiều
Vì lòng tự kiêu
Không cho phép tôi lụy tình đến thế
Tình cảm đâu dễ dàng chia sẻ
Cho một người không biết yêu thương
Thôi thì chẳng chung đường
Thì chia tay khi chưa quá muộn
Khi trái tim chưa rung động
Chỉ là phút xao xuyến thoáng qua tim
Nỗi đau sẽ qua rất nhanh
Để trái tim dành phần cho người khác
Một người không làm tôi khóc
Một người chỉ có biết yêu thương
Tôi sẽ bước chung đường
Với người đàn ông mà tôi lựa chọn
Sẽ không còn vướng bận
Vì một quá khứ không vui
Dẫu biết phải vấp ngã trong cuộc đời
Thì mới biết mình sai mà đứng dậy
Chọn một tương lai tin cậy
Cho kiếp người đầy những bể dâu
Ngày mai đi về đâu
Cũng không bao giờ hối hận
Vì đã từng cay mặn
Thì ngọt ngào sẽ đến với trái tim.
Tôi an lành nhìn ánh sao đêm….
 
Sửa lần cuối:
Nói dối không có tội !

Đã nói là nói dối rồi, thế nào cũng có tội, huynh lam nghĩ là thế còn các bạn...

huynh lam đã nói dối nhiều lần với 1 người bạn, huynh lam biết rằng nói dối là không tốt, là xấu. Nhưng không nói dối thì không được, bây giờ cái lời nói dối của huynh lam đã có tác dụng làm cho người bạn đó từ 1 người sống sa ngã, không lo sự đời..trở thành 1 thiếu niên chững chạc biết lo cho tương lai và gia đình...Nhưng nghĩ lại huynh lam thật có lỗi, vậy giờ huynh lam phải làm sao để nói với người bạn đó là mình đã nói dối bạn không ?


:roile::roile::roile::roile::roile::roile:
 
Ðề: 11 ngày nữa em gặp anh

em đã mong đợi rất nhiều ở anh nhưng em đã nhận lại được gì đây. không một lời hỏi thăm, không một dòng tin nhắn, tại sao vậy anh, do em hay do anh đã đổi thay. người ta nói xa mặt cách lòng có phải thế không anh? em và anh xa nhau đã lâu rồi và em cảm thấy tình cảm của chúng ta có gì đó đi xuống anh nhỉ. có lẽ chúng ta nên dừng lại tại đây. Giá mà chúng mình không gặp để rồi quen, không hạnh phúc nhưng cũng đưng đau khổ
 
Mối tình đã qua

Vậy là 5 năm đã trôi qua.
Những kỷ niệm vẫn còn.
Mình chia tay chẳng hiểu tại em hay tại anh.
Trong long em vẫn còn diều luyến tiếc.......và anh cũng đã nói "a cũng tiếc lắm chứ"......
Chỉ 25 ngày nữa e sẽ lên xe hoa.......
vui ...buồn...lẫn lộn.......
E biết anh cũng đã tìm được người bạn mới.......
Nhưng tại sao lòng vẫn....không yên.......
Chắc tại e qua tham lam.........ích kỷ....muốn cái gì cũng là của riêng mình.
 
Giấc mơ tình yêu!

Giấc mơ tình yêu

Tôi mơ về tình yêu
Với tận cùng cảm xúc
Những cánh hoa hồng đỏ
Rải trên đường tôi đi
Những giai điệu mượt mà
Ru êm tháng nhọc nhằn

Giấc mơ tình yêu
Trong sắc màu huyền ảo
Có cô đơn ngự trị
Hạnh phúc kiếm tìm
Ngọt bùi chia sẻ
Và tình yêu em đến
Như lời của gió mây
Lại mang đi
Để mình tôi
Nhớ thương!
:dangyeu::dangyeu:
[you] mơ về tình yêu của mình như thế nào? nói cho mèo tồ biết với nhé
 
Một tình yêu không nói

Năm học lớp 10.
Ngày nhập học, ấn tượng đầu tiên trong mắt tớ, cậu là một người thật nổi bật: đẹp trai, sôi nổi và có cái xe đạp màu hồng dễ thương ơi là dễ thương và nhất là nụ cười, cho đến tận bây giờ tớ vẫn không thể quên. Nhưng tớ lại chỉ là một con bé rất bình thường. Tớ ước tớ có thể làm bạn cùng cậu, một tình bạn trong sáng.

Cứ như ông trời phù hộ cho tớ, vào năm học chính thức cô giáo lại xếp chỗ ngồi của cậu ngay bàn trên tớ, tớ vui lắm, vui không tả xiết, nhưng chỉ có mình tớ biết điều đó thôi. Cứ như thế, tình bạn của tớ và cậu ngày một gần hơn.


Năm học lớp 11

Trong suốt một năm học, tớ quan sát và chứng kiến tất cả vui buồn diễn ra quanh cậu, tớ thực sự quan tâm đến cậu. Chẳng hiểu vì sao mà bọn bạn trong lớp bắt đầu gán ghép tớ và cậu. Tớ không biết cảm giác của cậu thế nào, chứ còn tớ thì tớ cũng thấy hơi vui vui, nhưng cũng hơi buồn vì thực tế giữa tớ và cậu đã có gì đâu. Nói đúng ra là chỉ mình tớ quan tâm đến cậu thôi. Còn với cậu, tớ thấy cậu cũng chỉ coi tớ là một người bạn bình thường như bao người bạn khác. Chỉ khác có một điều duy nhất là do tớ học khá môn Anh văn, và lại ngồi ngay gần bàn của cậu nên cậu và các bạn khác cứ gọi đùa tớ là “cuốn từ điển sống của tôi” . Mặc dù tớ cũng không học cực giỏi đâu, nhưng những câu mà các cậu hỏi tớ thì tớ thường trả lời được và nhất là các bài kiểm tra cũng nhờ tớ mà điểm của các cậu cũng kha khá. Nói đến đây tớ phải ‘ xin lỗi cô giáo dạy Anh văn” …hìhì.

Ở ngay bàn của cậu, tớ biết có một cậu cũng rất quý mến tớ. Tớ nghĩ chắc tình cảm đó cũng nhiều như tình cảm tớ dành cho cậu vậy. Cậu ấy cũng như tớ, chỉ biết im lặng và dành sự quan tâm nhỏ bé cho người khác. Tớ vui vì mình cũng có người quan tâm đặc biệt, nhưng tớ cũng thương cậu bạn đó bởi vì tớ cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài sự quý trọng và cảm thông mà tớ dành cho cậu ấy.

Đến cuối năm học lớp 11, tớ nghe phong thanh được rằng cậu đang để ý đến một cô bạn khác lớp, cũng tên là T. Mọi thứ trong tớ gần như vỡ oà, tớ thật thất vọng về cậu, thất vọng về một tình cảm đầu đời vừa nhen nhúm lên trong tớ đã bị dập tắt mọi tia hy vọng. Nhưng chẳng hiểu sao, tình cảm mà tớ dành cho cậu vẫn không hề thay đổi. Tớ vẫn âm thầm quan tâm, âm thầm lo lắng khi tiết học sắp bắt đầu mà vẫn chưa thấy bóng dáng cậu. Tớ thực sự lo lắng khi thi thoảng cậu bị ngã trong lúc lớp mình giao lưu bóng đá với các lớp khác. Mỗi lần đi cổ vũ, tớ muốn hét thật to tên cậu, nhưng … chỉ điều đó thôi tớ cũng chẳng làm được. Tớ sợ bọn bạn cùng lớp nó lại gán ghép, tớ sợ mọi người nhận ra được tình cảm thật của tớ.

Tớ thực sự muốn nói với cậu, tớ muốn cho cậu biết rằng tớ không muốn chỉ là bạn bình thường, tớ muốn là một NGƯỜI BẠN ĐẶC BIỆT NHẤT CỦA CẬU. Ở tuổi đó, tớ không chắc là đã có thứ tình cảm gọi là tình yêu chưa, nhưng tớ thực sự quý mến cậu. Mọi trang nhật ký của tớ khi đó, hầu như đều có bóng dáng của cậu. Với tớ, cậu là một cái gì đó thật quý giá, thật xa vời, nhưng lại ấm áp đến lạ lùng.


Năm cuối cấp.
Những buổi học của năm cuối cấp thật nặng nề và gấp rút. Ai ai cũng cố gắng hết sức để có kết quả thi tốt nghiệp thật cao và khớp khởi hy vọng sẽ được bước chân qua cánh cổng giảng đường đại học. Những ngày ôn thi thật ngột ngạt và oi bức. Nhưng tớ lại không cảm thấy như vậy bởi vì mỗi ngày tớ được nhìn thấy cậu, được gặp và nói chuyện với cậu, tớ cảm thấy thật dịu dàng, dường như lúc đó không có gì dịu dàng với tớ hơn thế. Mọi chuyện tớ được nghe về cậu tớ không quan tâm, nói đúng ra là tớ không tin vào những điều đó.

Cho đến một hôm, tan học, đang đứng chờ cho đủ nhóm bạn để về cùng, tớ nhìn thấy cậu, đi sóng đôi cùng người đó và đang nở một nụ cười vô cùng rạng rỡ. Đất đá ở dưới chân tớ như sụt xuống, tớ choáng váng, … Vậy là mọi lời nói, mọi lời cảnh báo của bạn bè về cậu là không sai, đến bây giờ, tớ buộc phải tin đó là sự thật.

Tớ đã khóc thật nhiều và buồn cũng rất thật nhiều. Tại sao tớ và người ta có rất nhiều cái trùng hợp, rất nhiều cái giống nhau đến thế, nhưng cái tớ ao ước cũng có được như người ta là tình bạn của cậu mà tớ lại không thể… ???

Năm cuối cấp của tớ trôi qua với thật nhiều day dứt, thật nhiều nước mắt và nỗi buồn. Mặc dù vậy, tớ vẫn cố gắng che giấu hết đi cảm xúc của mình, không để cho ai có thể nhận ra. Tớ vẫn cố gắng chăm chỉ học tập, cho dù hình bóng của cậu không bao giờ phai mờ trong tâm trí của tớ. Tớ vẫn vui đùa cùng bạn bè, mặc dù đôi khi tớ thấy nóng hết cả mặt khi vô tình tớ bắt gặp ánh mắt cậu nhìn tớ… Dần dần, tớ tránh, không nhìn vào ánh mắt ấy…


Ngày tốt nghiệp.
Từng ngày trôi qua, rồi từng tuần, từng tháng. Chớp mắt đã là ngày tốt nghiệp. Dù cậu không tâm sự với tớ nhiều, nhưng tớ biết, có cái gì đó hình như tan vỡ trong mắt cậu. Tớ vẫn luôn mong muốn cậu là của tớ, nhưng cậu không xem tớ như thế và tớ biết điều đó. Ngày chia tay, tớ tặng cậu một món quà nhỏ. Trong tớ bưu thiếp, tớ ghi những lời chúc tốt lành cho cậu và một câu “ Don’t forget me!”. Thực ra, điều tớ muốn nói và muốn có là “ Tớ muốn TỚ LÀ MỘT NGƯỜI BẠN ĐẶC BIỆT NHẤT CỦA CẬU”. Nhưng tớ không nói ra được, và có lẽ, mãi mãi không bao giờ tớ nói ra.


Một năm sau.
Vậy là tớ cũng đã là sinh viên được một năm. Nghỉ hè, tớ về thăm nhà và thăm cô bạn … ở gần nhà cậu. Thực ra, mục đích chính là để biết, sau một năm, cậu và mọi chuyện của cậu ra sao. Mọi chuyện tớ cần biết thì cũng đã biết.

Vài ngày sau, cậu và cô bạn sang nhà rủ tớ đi picnic. Tớ từ chối, bởi vì sau một năm, nhưng tớ vẫn chưa thể đối diện một cách thoải mái với cậu được.

Ngày hôm sau, sang nhà tớ chơi chỉ có cô bạn nhỏ. Cô ấy sang chơi cùng món quà mà cậu dành tặng cho tớ. Cô bạn chuyển quà cho tớ xong và hình như biết ý gì đó cho nên về ngay. Tớ hồi hộp bóc quà. Một hộp gương trang điểm hình trái tim và được trang trí bằng những con ốc bé xíu thật xinh xắn. Và đặc biệt hơn, trong hộp qùa có một bức thư. Tớ đọc thư của cậu mà nước mắt dàn dụa, và tớ biết, trong giây phút đó, tớ là người hạnh phụ nữ hạnh phúc nhất, bởi vì tớ đã được người mà bấy lâu nay tớ thầm ao ước … ngỏ lời yêu thương.

Đúng là tớ hạnh phúc thật, mọi thứ đều trở nên đáng yêu và lung linh trong mắt tớ. Tớ thấy yêu đời, yêu mọi người và nhất là yêu cậu hơn. Đến lúc này, tớ nghĩ tớ có thể dùng từ YÊU dành cho cậu. Tớ yêu cậu thật là nhiều.

Cảm giác hạnh phúc ngày một nhiều lên trong tớ. Tuy hai đứa học hai nơi khác nhau, cậu ở HD, tớ ở HN, nhưng cậu vẫn thường xuyên gọi điện động viên tớ. Rồi đôi khi, cậu đến tận nơi thăm tớ. Mỗi lần cậu đến, trên tay cậu thường là một ôm những đoá hồng đỏ thắm. Tớ tự hào với đám bạn cùng phòng, tớ hãnh diện vì cậu. Tớ hãnh diện với tất cả mọi người vì tớ có người yêu vừa đẹp trai, vừa ga lăng.

Mùa Noel năm đó là Noel hạnh phúc nhất đời tớ. Món quà cậu dành cho tớ là một chiếc khăn quàng cổ màu tím nhạt, tớ rất thích và rất nâng niu chiếc khăn đó.

Mùa đông năm đó, cũng là mùa đông ấm áp nhất trong đời tớ, tớ có tình yêu của cậu. Con đường đi đến cơ sở thực tập vừa xa, vừa dốc, vừa mưa, vừa rét, nhưng tớ vẫn cảm thấy vô cùng hạnh phúc, vì tớ biết, ở một nơi nào đó trong trần gian này, có một người đang dõi theo từng bước đi của mình. Tớ yêu cậu, tớ thực sự rất yêu cậu.

Tình yêu của tớ và cậu trong sáng hơn cả pha lê, bởi lẽ pha lê đôi khi cũng còn có bụi. Ở xa nhau, mỗi lần gặp nhau vội vàng đến tội nghiệp, chỉ ngồi trong phòng nói chuyện khoảng gần 1 tiếng đồng hồ là cậu đã phải về cho kịp chuyến xe chiều. Không cầm tay, không ôm hôn, không đưa đón nhau đi chơi, vậy mà tình yêu trong mỗi đứa vẫn đầy ắp.

Cậu và tớ bằng tuổi, yêu nhau, cậu nói tớ phải gọi cậu bằng anh chứ không được “cậu - tớ” mãi thế. Tớ cũng muốn gọi cậu bằng “anh” cho cậu vui, nhưng tớ ngượng không nói được. Chỉ đến khi đã rất muộn, sắp đến giờ chuyến xe cuối cùng xuất bến, cậu nói nếu không gọi bằng anh thì cậu sẽ không thể về được. Tớ lấy hết dũng cảm của mình ra để nói “Anh về đi” và chạy thật nhanh về phòng, không dám quay đầu lại. Không biết lúc đó cậu nhìn theo tớ và nghĩ gì, nhưng đến tận bây giờ khi nghĩ lại tớ vẫn còn thấy ngượng ^_^

Tình yêu và hạnh phúc của tớ cứ như trò đùa của số phận. Chính thức yêu nhau được 4 tháng, nhưng hình như tớ bắt đầu có những suy nghĩ, có những đắn đo muốn nói ra với cậu. Vào dịp cậu ra Hà Nội thăm tớ, tớ đã quyết định nói hết những suy nghĩ của mình.

Tớ không nhớ hết là mình đã nói những gì với cậu, và mặc dù tớ ngồi quay lưng lại với cậu, nhưng tớ biết, nước mắt cậu đang rơi rất nhiều, cậu không nói gì, chỉ ngồi nghe tớ nói. Tớ kể về tình cảm của mình trong 3 năm cấp III, kể về tình cảm của cậu dành cho người khác, và đặc biệt tớ kể về nụ cười rạng rỡ mà cậu dành cho người ta khiến cho mọi thứ trong tớ vỡ vụn. Tớ nói rằng tớ rất yêu cậu, nhưng tớ cũng không thể nào quên được cảm giác đau khổ mà tớ phải chịu đựng trong suốt một thời gian dài, tớ không bao giờ quên được hình ảnh của nụ cười đó. Tớ cũng thắc mắc không hiểu tại sao ngày xưa, cậu biết tình cảm của tớ mà cậu vẫn xử sự như vậy, và tại sao đến bây giờ, cậu lại ngỏ lời yêu tớ. Tớ nói nhiều, nói rất nhiều, hình như tớ không để cho cậu có cơ hội trả lời những câu hỏi của tớ.

Tớ biết, tớ đã thật quá đáng với cậu, nhưng tớ không ân hận với quyết định của mình.



Đã nhiều năm trôi qua, đôi khi, những nỗi nhớ thoảng qua cũng làm con tim tớ đau thắt lại. Ở nơi này, tớ vẫn luôn luôn cầu chúc cho cậu có một cuộc sống tràn đầy hạnh phúc và chắc chắn một điều, tuy không được ở bên cậu, nhưng những ký ức về cậu tớ vẫn mãi mãi nâng niu trân trọng. Tớ xin lỗi cậu, thật lòng tớ xin lỗi cậu.
 
Tôi yêu em bằng tình yêu như thế

Hôm qua đi tất niên công ty thằng bạn, lại vô tình bắt gặp một người con gái vóc dáng sao giống em quá! Kỷ niệm ngày nào lại chợt ùa về. Đã 4 năm rồi phải không em? Kể từ ngày Noel giá lạnh ấy, ngày mà anh biết được rằng em lên xe hoa theo chồng.

Tôi buồn như một đứa mất hồn, cứ tự hỏi sao em ác với tôi thế? Nhưng rồi đến bây giờ nhìn thấy em sống hạnh phúc tôi lại thầm vui. Vì tôi phải đang vất vả mưu sinh trong cuộc đời, nếu mình đến với nhau chưa hẳn đã tốt cho cả hai phải không em?

Tôi cứ đưa mắt nhìn trộm cô gái giống em ấy, sao giống em đến lạ, từ mái tóc, nụ cười, đến vóc dáng của ngày nào. Không biết tự bao giờ hình bóng em đã ở trong tôi sâu đậm đến thế? Chắc nó đến từ những lúc tôi vội vàng nối đuôi theo xe em những tối tan học ở trung tâm Anh ngữ ngày nào. Mà cũng có thể là nó đến ngay lần đầu tôi gặp em ở nơi ấy.

Em theo chồng như muốn trối bỏ tất cả, và vất vả lắm tôi mới giữ được một tình bạn, chỉ để hỏi thăm em, chỉ để biết được về em đang khỏe mạnh và đang hạnh phúc. Với tôi chỉ có thế, nhưng có lẽ em chưa bao giờ hiểu được trái tim tôi vui mừng và hạnh phúc đến thế nào khi biết rằng em có cuộc sống ổn định và hạnh phúc với gia đình và những đứa con ngoan.

Nhiều lúc nhớ em, nhớ lắm khuôn mặt tươi cười và tiếng nói ấy. Nhưng tôi không đủ can đảm để gặp lại em, vì tôi sợ…sợ không thể không nhớ về em…sợ em lại chiếm đầy trái tim tôi thêm lần nữa.

Thời gian quả thật là liều thuốc hữu hiệu, để tôi có thể nghĩ về nhiều điều, về tôi và em. Và về những điều tốt đẹp hơn cả tình yêu mà tôi dành cho em ngày nào. Đó là tình bạn. Làm bạn, tôi có thể trêu chọc để em cười, tôi có thể xưng hô với em bằng hai từ “tôi và bà”, tôi có thể cho em lời khuyên của người ngòai cuộc về gia đình, tôi có thể nghe con em gọi tôi bằng chú. Em có biết rằng đối với tôi những điều đó thật đặc biệt, vì yêu em tôi đã nhận ra nhiều điều. Sự ích kỷ và nổi buồn không có em như chưa hề tồn tại trong tôi. Dù nỗi nhớ về em, nỗi nhớ của ngày nào cứ tồn tại dai dẳng.

Cảm ơn cô bé nhé, vì hôm nay được gặp cô bé mà tôi lại được nhớ về em, nhớ về những kỷ niệm đẹp. Tôi đã học nhiều điều theo thời gian mình tồn tại, và tôi hiểu rằng: ”Yêu nhau không nhất thiết chiếm hữu người mình yêu”. Cảm ơn em, cảm ơn sự ra đi của em. Vì nó mà tôi chợt nhận ra mình, và tôi chỉ mong tôi gặp được một người yêu tôi như tôi từng yêu em trên cõi đời này.

Mong rằng em luôn hạnh phúc, và mình mãi là những người bạn em nhé!

Nguyên Nhật :sorrynha::sorrynha:
 
Hạnh Phúc bong bóng

Anh biết cái gì đẹp nhất không ?
-Không .
-Là bong bóng xà phòng .
---------------------------------------------
Vì nó đẹp chỉ chốc lát nên nó thật đẹp .
Vì chóng tàn , nên mới đẹp .
Đẹp bình yên , nhưng rốt cuộc..chỉ là thoáng qua .

Bong bóng..thổi là bay .
Như chúng ta..thổi là vỡ .
Vỡ tan tành..chỉ còn giấc mơ huyền hão .

Bong bóng..trong như thủy tinh .
Như chúng ta..rốt cuộc là thủy tinh.
Vỡ..và gây ra chúng ta vết thương không lành .
À , không..chỉ mình em bị thương , chỉ mình em .

Như câu chuyện huyền ảo..bong bóng sinh ra .
Rồi vội vàng ra đi..trong thoáng chốc .
Có những lần vì tiếc thương câu chuyện nhỏ..đã cố bám lại trên mặt đất .

Nhưng rốt cuộc thì sao ?...cũng chỉ là ra đi .
Rốt coộc anh và em cũng chia tay .
Nhẹ nhàng như ngày anh đến .
Nhớ..nhớ lắm anh à...nhớ muốn vỡ tung..như bong bóng xà phòng .

Sao không một lần là em ?
Sao rốt cuộc chỉ là bạn ?
Sao rốt cuộc chỉ là em gái ?

Lời yêu khi trước..rốt cuộc cũng giả dối..như câu chuyện cổ tích khi xưa thôi .
Anh chưa bao giờ khóc vì em...chỉ khóc vì một người con gái duy nhất .
Nỗi đau đó..cả đời em phải gánh sao
Anh..anh nói em là anh sắp khóc vì em .
Rốt cuộc ...chắc cũng là giả tạo .

Nhưng..dường như..em cũng đã học cách chấp nhận .
Từ bỏ tình yêu..chỉ vì hạnh phúc của anh .

Nhưng...anh cũng từ bỏ tình yêu của mình..vì cô ấy .
Thật ngốc nghếch..thật buồn cười ...cho cả hai ta..anh nhỉ ?
Nhưng dù sao..em vẫn không muốn quay lại với anh .

Anh nói đúng , em chưa bao giờ chịu thua ai .
Em chỉ chịu thua chính em .
Vì vậy..em để anh ra đi .
Không một lời từ biệt ...không một lần hối tiếc .
Em để anh ra đi như thế , một cơn mưa .

Đúng....để anh đi như một cơn mưa..
Bình yên...nhưng len lỏi đâu đó..là nỗi đau .
Nhưng em nói rồi ..."không một lần hối tiếc..em để anh ra đi !!"

Vì anh..vì em..vì cả người anh yêu ..vì cả người yêu của người anh yêu .
...Vòng tuần hoàn tình yêu này..quá ngu ngốc..quá dai dẳng .

Nhưng anh đã ra đi ...em cũng ra đi..hai người hai lối .
Em không đứng đó đợi anh...nhưng..lại âm thầm đợi ..
Bằng cách đi một con đường khác .
Rốt cuộc chúng ta không phải là công chúa và hoàng tử của nhau .

Có lẽ là quá ngốc nghếch khi đã từng mơ... đã từng mơ giấc mơ không thực ấy...

Nhưng..chúng ta đã vui vẻ..phải không ?
Dù anh đã không thực sự hạnh phúc .
Đã từng hi vọng...
đã từng nhầm lẫn để rồi nhận ra thật ngốc nghếch khi ép mình vào đôi giày thuỷ tinh trắng muốt...
thật ngốc nghếch khi nghĩ mình là công chúa...

Vốn là không phải mà... không phải là công chúa...

Người đó không phải em... Nàng công chúa đó nào phải là em...

Người đó cũng chẳng phải anh..chàng hoàng tử nào phải là anh
 
Ðề: Hạnh Phúc bong bóng

chợt nhớ tới câu hát: tình chỉ đẹp khi còn dang dở - đời mất vui khi đã trọn câu thề
chắc u ko dám iu ai đâu vì mình sợ sự mỏng manh của bong bóng xà phòng hay tình iu pha lê
thôi thì: thà 1 phút huy hoàng rồi chợt tất-còn hơn le lói suốt ngàn năm
 
Ðề: Hạnh Phúc bong bóng

chợt nhớ tới câu hát: tình chỉ đẹp khi còn dang dở - đời mất vui khi đã trọn câu thề
chắc u ko dám iu ai đâu vì mình sợ sự mỏng manh của bong bóng xà phòng hay tình iu pha lê
thôi thì: thà 1 phút huy hoàng rồi chợt tất-còn hơn le lói suốt ngàn năm
 
Viết cho anh! Cùi bắp của em!!!

Em Cố gắng tìm lại tình anh ngày xưa ấy
Khoảng cách rất gần mà quá mênh mông
Em cố tìm con đường mới lạ
Bởi anh không quen lối sống ngày xưa

Nhưng mỗi ngày lại thấy xa hơn
Dù nơi em đó vẫn là chỗ cũ
Ôi!Giá vượt qua bao ghềnh lũ
Em cũng làm để được gần anh…

Em bắt đầu nỗi nhớ trong đêm
Chân bước đi mà lòng khao khát
Bước rất vội vì sợ lạc đường đi
Sẽ đẩy anh càng xa em thêm nữa…

Cũng có đêm em bước êm đềm
Đó là lúc anh đến trong giấc mộng
Em lưu giữ lại vài hình bóng
Cất vào tim như những giấc mộng vàng

Cũng có khi trong lòng hoang mang
Và đôi khi mất chút tự tin
Nhưng tình anh vẫn như con sóng
Vẫn dâng cao và vẫn vỗ về

Bước đi những bước rất dài
Nhưng em biết đi rồi sẽ vấp
Và thời gian có chờ đợi bao giờ
Em đợi anh và mãi vẫn đợi anh…
 
10 sự thật về tình yêu !!!!

Bạn nghĩ rằng yêu là phải hy sinh bản thân mình để làm tất cả vì người yêu. Để chứng tỏ tình yêu, người ta phải dâng hiến và "cho nhau" hết? Sự thật có phải vậy không?


1. Tình yêu không gây tổn thương. Sự lạm dụng về thể chất hay tình cảm chắc chắn không phải là những thành phần tạo nên tình yêu.

2. Tình yêu không gây áp lực. Bạn không nên dùng tình yêu như là “đặc ân” để buộc người khác phải làm điều bạn muốn. Đừng bao giờ dùng chiến thuật: “Anh/em hẳn sẽ làm điều đó nếu thật sự yêu em/anh!”.

3. Tình yêu là khát khao mãnh liệt được quan tâm đến người mình yêu và luôn luôn là thế.

4. Mặc dù sự thật là với tình yêu bạn luôn đặt hạnh phúc của người mình yêu lên hàng đầu, nhưng điều này không bao giờ đồng nghĩa với việc buộc phải thỏa hiệp với những yếu tố trái với bản chất thật của bạn.

5. Nếu một ai đó muốn bạn làm điều gì mà bạn không muốn chỉ để chứng tỏ tình yêu của bạn, họ không yêu bạn thật lòng. Khi người ta yêu nhau thực sự, họ không bao giờ yêu cầu người mình yêu phải hy sinh một phần của bản thân trên danh nghĩa tình yêu.

6. Rất dễ lầm lẫn giữa tình yêu và lòng ham muốn. Bản chất thật của tình yêu là sự chân thành và hòa hợp chứ không phải hấp dẫn về ngoại hình.

7. Hai cuộc tình lãng mạn xảy ra cùng lúc là hoàn toàn có thể, cũng như việc bạn có thể yêu cả cha lẫn mẹ mình cùng lúc. Song đừng quên rằng bản chất thật của tình yêu là sự chân thành, bởi chắc chắn bạn không thể cùng “yêu em/anh nhất” (chẳng có ai là “nhì” cả) với hai người một lúc. Do đó, hãy thành thật và tế nhị nếu tình huống khó xử này xảy ra với bạn.

8. Tình dục không phải là tình yêu. Tình yêu cũng không phải là tình dục. Dù rằng tình dục có thể là một phần của tình yêu, nhưng nó không bao giờ là “ông chủ” cả.

9. Tình yêu lãng mạn có thể (và thường) phai nhòa. Khi nó ra đi, thường chẳng tìm thấy lý do chính đáng nào cả. Khi một ai đó không còn yêu bạn, điều này không phản ánh giá trị con người bạn.

10. Tình yêu đem lại cho bạn cảm giác hạnh phúc, sự an tâm và được trân trọng.
__________________
 
giả vờ thôi nhé anh !!!!!

Giả vờ đụng khẽ tay anh. Nhưng anh phải giữ tay em lại, thật lòng đấy nhé. Em sẽ làm như vô tình ngồi sát bên anh. Nhưng anh cứ ôm em-giả vờ sợ mất em, anh nhé. Em sẽ cố tình im lặng. Để anh cuống hỏi “Em đâu…”, thật lòng được không? Em sẽ giả vờ đau chân để tụt lại phía sau. Nhưng anh phải đợi, đợi em nghiêm túc ấy. Và rụt rè đề nghị: "Thôi, hay là anh cõng…". Lên xe, em làm như buồn ngủ. Biết em giả vờ rồi nhưng đừng nhích bờ vai khỏi mái đầu em. Giả vờ mình yêu nhau anh nhé. Để em được ghen tuông, ghen tuông “hợp pháp” mấy phút thôi. Em sẽ hỏi về một người con gái nào nào đó, rằng ai nhắn tin cho anh như thế, giả vờ đi anh, và cái nhói đau trong em rất thật… Anh cứ giả vờ đặt môi lên gò má em thôi nhé, cho hơi thở ấy khiến em bối rối biết bao nhiêu. Giả vờ anh giơ cao lên một món quà bắt em cố với! Để em thấy mình còn một cái gì cần hướng đến bằng tất cả niềm háo hức của đứa trẻ con. Anh hãy giả vờ nói yêu em. Vì có ai đánh thuế một câu nói đâu anh? Và em cũng chỉ định giả vờ là mình đang được yêu nhiều lắm… Giả vờ níu kéo em khi em nói: Có lẽ đã tới lúc em đi! Nhưng anh phải hứa cái siết tay giả vờ của anh đủ mạnh. Đủ mạnh... Tất cả chỉ giả vờ thôi. Em tuyên thệ em sẽ không tin là thật. Nước mắt em rơi cũng đâu là thật. Tại con gì bay vào mắt em thôi… Và cuối cùng em đã giả vờ anh là em không yêu anh. Sự thật là em yêu anh biết bao, anh biết không?
 
Vết rạn

Giọt nước mắt anh dành cho ai.
Khi bên anh không phải là em nữa.
Trong phút chốc lẫn hơi men nồng ấy,
Anh lặng ngồi, em thấy nấc bên tai.
Có lẽ vì...cũng chỉ thế mà thôi.
Khi kỉ niệm dâng tràn trong tiếng hát.
Khi tất cả đang cười vui đắm đuối,
Em lặng buồn nên cảm nhận thế thôi.
Hãy nhớ nhé những gì rất xa xôi...
Cho trôi mãi về nơi kí ức.
Em vẫn hiểu và mãi là như thế
Vẻ bên ngoài đâu hẳn phải không anh?
Trong khoảng trống trái tim khô cằn ấy.
Mãi chứa một góc buồn,
Nước mắt với vết rạn chân chim.

 
Ðề: Giấc mơ tình yêu!

Giấc mơ tình yêu

Tôi mơ về tình yêu
Với tận cùng cảm xúc
Những cánh hoa hồng đỏ
Rải trên đường tôi đi
Những giai điệu mượt mà
Ru êm tháng nhọc nhằn

Giấc mơ tình yêu
Trong sắc màu huyền ảo
Có cô đơn ngự trị
Hạnh phúc kiếm tìm
Ngọt bùi chia sẻ
Và tình yêu em đến
Như lời của gió mây
Lại mang đi
Để mình tôi
Nhớ thương!
:dangyeu::dangyeu:
[you] mơ về tình yêu của mình như thế nào? nói cho mèo tồ biết với nhé
tình yêu là một điều kỳ diệu .vì đa số bạn bè mình nói yêu là khổ nhưng vì sao họ cứ yêu.Còn bản thân em thì chưa biết giải thích sao vì em vẫn đang đi tìm một tình yêu cho riêng mình mà.
 
Ðề: Một tình yêu không nói

thật là buồn khi yêu một người mà không dc đáp lại/ nhưng càng buồn hơn khi yêu một người mà không tìm thấy lòng dũng cảm để cho người ta biết dc tinh cảm của mình
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top