Bởi cái tình online!
[you] nghĩ sao về TÌnh online?? Đọc bài viết và nêu ý kiến riêng của mình nha!
Trong thời đại Internet ngày nay, nhân viên văn phòng được kết nối tới một thế giới rộng lớn với xa lộ tin thẳng tắp và những khuôn mặt vàng online. Chính những khuôn mặt vàng luôn luôn cười mỉm này khiến người ta dễ yêu nhau hơn.
Ở nhà, quần quật với cơm nước vắt óc hôm nay ăn gì khỏi nhạt mồm, với con cái học sách cải cách không-giải-nổi, với chồng thờ ơ, với vợ lãnh cảm, với những thứ offline buồn tẻ đến phát khóc, người viên chức văn phòng đã thấy cần lắm ở đời này một lối thoát cho mình.
Đến cơ quan, núi công việc làm ta stress là chuyện như cơm bữa, nhưng ngồi chơi xơi nước cũng làm ngày xanh mòn mỏi, má hồng phôi pha. Ta thấy hình như phải có một cái gì đó để ta đi tìm. Thì mạng đã đến với những tính năng thần diệu, dù chat bằng Yahoo hay Skype, dù Gmail hay Hotmail, dù blog 360 hay forum, nó đã giải đáp cho ta điều ấy.
Chưa cần sự giải thoát (thoát đi đâu bây giờ?), chúng ta đã có một sự giải tỏa. Nơi ấy, đâu đó ở đầu kia cái mạng này, một tâm hồn ta đã đợi từ lâu. Biết đâu đấy, trong đám đông online chat với một người, lại chả có người thay đổi đời (ảo) của ta.
Giữa đời thường, đã bao giờ ta nghĩ đến có ngày, ta hiện lên duyên dáng và không một chút khiếm khuyết chưa? Ta tha hồ tô vẽ cho sự hiện diện của mình trên cõi ảo, mất gì đâu nếu ta cho người khác tha hồ tưởng ta cao hơn, xinh hơn, và lắm thứ hay ho úp mở chờ người đến... khai quật.
Mà nếu có khiếm khuyết cũng là để tôn lên cái sự đầy ăm ắp của ta trong mắt người chat với mình. Ta càng khiêm tốn, càng chối “mình bình thường lắm”, bạn chat càng nghĩ ngược lại. Tại sao lại phải từ chối một điều bất ngờ chứ? Trong cuộc sống với gia đình mình, với đời sống chồng vợ tưởng như đã đóng băng, những cảm xúc ngủ yên sau bao năm ùa về chỉ qua vài lần trò chuyện qua mạng.
Mạng đã thành tai, mắt, miệng của ta, thành các giác quan tiếp xúc; ta không có mạng ta thành người tàn phế. Đọc một lời hỏi thăm của “anh ấy”, tức người ta mới quen qua mạng, ta tha hồ tưởng tượng văng vẳng bên tai giọng nói ngọt ngào trầm ấm (biết đâu hắn ta giọng khê nồng thuốc lá). Và cô gái nào hiện diện trên mạng cũng đầy lôi cuốn, cho dù cô ấy chỉ có cái lời rao hay avatar độc đáo. Còn lại, cô ấy ra sao, hãy gắng chờ...
Yêu thì muôn hình vạn trạng, song với dân văn phòng, yêu qua mạng là một cách thức có vẻ an toàn và đầy tính... tiện thể. Với cư dân mạng, sống nghĩa là online, mà online với dân văn phòng thì chỉ là available, sẵn sàng chat với cả thế giới! Rồi hỏi thăm nhau vài câu rất thường: ăn ngủ đi lại ra sao, hôm nay công việc của em bận quá, anh lại gặp chuyện nhức đầu ở văn phòng, rồi chắc mẩm anh ấy/cô ấy cũng đang hồi hộp chờ ta trả lời.
Những câu hỏi thường ngày chồng hay vợ ta cấm có hé răng ra dành cho ta, nay bật ra từ những dòng chữ trên cửa sổ chat một cách dịu ngọt từ tâm. So sánh hai thế giới thì lúc nào cũng đầy khập khiễng, nhưng với những kết quả khiến ta chùng lòng như thế này, chúng đẩy ta đến độ coi việc trở về nhà chỉ còn là một thói quen, chứ tâm hồn ta đã thay màu ân ái từ lâu.
Tình yêu từ khi đã bị dập vùi quyết liệt trong quan hệ vợ chồng, lại có thể nhen nhóm từ cách thức mà ngày ta mới đi làm, ta và cả xã hội cho rằng chat chít chỉ là trò của bọn nhãi ranh.
Thậm chí ta thấy mình còn trẻ lại, xét cho cùng trẻ lại nghĩa là khi ta thấy cồn cào như chứa cả bình axit trong bụng, và con tim đôi khi hơi loạn nhịp, khiến óc ta chỉ thị mình phải kết nối ngay với “người ấy”. Trẻ, nghĩa là có thể yêu thực sự, mà yêu nghĩa là “không bao giờ phải hối tiếc” như bộ phim trứ danh “Love story” đã dệt.
Cho dù lý trí bảo ta rằng, chỉ là cho vui thôi, chỉ ba bảy hăm mốt ngày thôi, ta chả yêu thương gì con người ấy, nhưng mà tim ta cứ bổi hổi bồi hồi khi nhận được một chút mặt trời trong nước lạnh, những lời hỏi thăm lúc nào cũng có lý và dường như chỉ dành cho ta và chỉ ta lúc này mới cám cảnh mình cần một bờ vai (ảo) để khóc vùi cho quên ngày u ám . Dĩ nhiên ta biết, với ta bây giờ chả dại gì ước hai trái tim vàng, ta và người ấy chỉ cần đến nhau để giãi bày, để tán dương nhau cho thỏa tự ái mình vẫn đầy hấp dẫn. Chả hại gì, nếu như dừng lại ở đó.
Nhưng nếu ta đã thấy trẻ con mê game online như thế nào, thì giờ cuốn vào tình ái qua mạng, ta mới thấy mình có lớn cũng vẫn chả khôn hơn. Tuy ta có thể không đến nỗi nghiện chat, “internetmania” như bọn choai choai nhưng cái ám ảnh về việc mỗi ngày không thấy mặt nhau qua cửa sổ chat là thiên thu cũng làm ta điêu đứng.
Có lẽ thông qua chat, mới thấy dân văn phòng dù ngoài ba mươi vẫn khờ dại như thường, trái tim vẫn dễ đập loạn nhịp trước những tấn công ong bướm ầu ơ. Ta có thể ngẩn ngơ và rầu rĩ khi vừa chat với một người đi ngang qua đời mình, ấm áp và tử tế. Mà người nào ta không giữ được cũng ấm áp và tử tế hết. Cho nên tư cách dân văn phòng mách ta: mình phải hiện thực hóa quan hệ này, không thể để mình hóa dại vì một công cụ ảo. Thà nếm quả đắng một lần còn hơn liếm mép mãi vị ngọt tưởng tượng.
Rồi người bản lĩnh thì cũng kéo dài được giai đoạn online một vài tháng, còn không bản lĩnh, nhiều ham muốn thì sau vài lần chat là tình hè rực nắng, chút mặt trời đã chói chang thiêu đốt nhau khi đưa nhau ra quán ngồi.
Thực tế là những mối hẹn hò blind date thường mang lại những kết cục không lãng mạn, vì trên mạng, anh nào cũng hay chị nào cũng đẹp, ra đời mới biết mèo đen mèo trắng cũng vẫn hoàn mèo.
Dĩ nhiên đa số gặp nhau vài lần là chán, vì ta lại hiện nguyên hình là những vợ những chồng chán nhau ở nhà kia, với đời sống xám xịt thực tại nhưng lại ra sức trang trí cho cái đời ảo của mình. Nhưng nghĩ mà xem, vài lần gặp nhau giữa đời này cho dù kết cục đến đâu, cũng là cái đem lại những phút giây bất bình thường cho đời mình.
Đến nước này, sau khi đã lang thang trên mạng chán chê, lại không đi gặp mặt, có mà điên! Ta đã trót phóng một mũi tên, hay là thần Tình ái đã bịt mắt ta mà cho ta đâm lao, thì giờ ta phải theo tới cùng, dù cái lao đâm vào miệng một hoàng tử cóc chốn đầm lầy hay vào tim một anh trai dân văn phòng bụng bia miệng hôi rình thuốc lá thì cũng đã là đến đích. Còn hơn là nuôi mãi khối cô đơn tuyệt vọng trên mạng.
Cái cồn cào tưởng như của một thời quá khứ khi ta còn trẻ mới có, nay bừng dậy trong ta, khiến ta như muốn đốt cháy mình mà lao đến điểm hẹn. Những buổi trưa Hà Nội, giăng giăng những quán cà phê quanh các công sở, hai tiếng nghỉ trưa là đủ để khám phá ra bản lai diện mục của tâm hồn đã đợi ta từ kiếp trước.
Đừng vội sợ rằng cuộc hẹn không như ý. Khi người ta cần nhau, họ cũng biết thể hiện mình không đến nỗi nào. Và cũng chỉ cần thế thôi, những phút giây ngoài vợ ngoài chồng, cho nó đánh tan cảm giác ê chề của thực tại không chút hấp dẫn.
Rồi món lạ vẫn chỉ là món lạ, qua phút giây ban đầu, có mạnh dạn nằm bên nhau trong nhà nghỉ thì cũng chỉ để thay cho một trạng thái chơi vơi không biết mình nên tới hay lui.
Đời chẳng như là mạng, mà cực bĩ là ta ngộ ra mạng hóa ra chỉ là đời xào đi nấu lại. Tỉnh táo ra thì hai bên chia sẻ nguồn cơn. Trai có vợ gái có chồng. Con mình năm nay vào cấp hai. Anh ấy vợ mới có bầu. Cùng cảnh ngộ tưởng như dễ thông cảm với nhau hơn. Lúc này, ai thành thật lại hóa hay. Còn những ai kì vọng về một ý trung nhân thì tự chuốc bẽ bàng.
“Anh ấy” thực ra không thú vị như trên mạng, trông như thằng dở người, có khi cũng chẳng bằng “người nhà mình”. Cô nàng béo như con cun cút mà dám nhí nhảnh bảo “em hơi tròn đấy anh ơi”... Chỉ cần vài hạt sạn như thế là thấy chúng ta thật đáng thương. Phản ứng hóa học đã xảy ra, những gì bay bổng nhẹ nhàng đã bay hơi, đã thăng hoa hết, phần kết tủa còn lại chỉ là những xỉ than lổn nhổn xám xịt.
Chúng ta theo đuổi mối tình tuyệt vọng mà biết ngày mai rất có thể mình không gặp lại. Chúng ta tuyệt vọng bởi vì ngay cả điều hoang đường nhất trong đời ta đã cố làm, nhưng kết quả lại tầm thường như bao điều vẫn trôi qua nơi văn phòng. Mỗi lần vùng lên, là một lần con đường về thực tại ngắn hơn, không có gì khúc khuỷu cả.
Chúng ta buồn cho cả mối tình công sở của mình, chúng ta hơi hận cái môi trường công sở quá dễ dãi cho ta phiêu lưu đi tìm một mối tình sơ-cua giải sầu tiêu khiển trong lúc con tim mù lòa không biết bấu víu vào đâu. Nó lại không trải thảm cho ta quay về mỉm cười hồi tưởng giây phút “lăng nhăng” vừa qua mà chỉ là phút trả tiền cà phê với tiền phòng hai tiếng đồng hồ.
Nhưng lỗi tại ai, nếu như ta vẫn cứ run rẩy khi hôm nay online, có vài lời tán tỉnh gửi đến. Đầy người đạo đức nhưng tâm thế nổi loạn có thừa. Ta thì không, không đời nào mối tình qua mạng lại có thể giật đổ mái ấm thiếu tình thương ta vẫn sống hằng ngày.
Ta chỉ mong một chút quà ngon, một món phở ăn xong vẫn thèm, chứ ta đâu có mong đợi một ngày thành món chính trong thực đơn. Dạ dày ta chỉ xơi được cơm thường hằng ngày, thì tình ái của ta cũng chỉ mong bơm máu mạnh hơn về tim phút chốc.
ST--Saga