Câu chuyện tình yêu

Ðề: Câu chuyện tình yêu

lời nói muộn màng


Việt và Linh ngồi trên ghế đá công viên, trong một đêm ít sao......Cả hai không làm gì cả. ngoài việc ngước lên và ngắm những ngôi sao lẻ loi trên bầu trời, trong khi tất cả những người bạn của họ đang vui vẻ bên một nửa của họ, trong một ngày cuối tuần mát mẻ....

- Chán thật đấy - Linh nói. Ước em có một người bạn trai để chia sẻ những lúc buồn vui...
- Anh nghĩ chúng là là những kẻ duy nhất cô đơn trên thế giới này, chúng ta chẳng bao giờ hẹn hò cả, ngoài việc suốt ngày đi lang thang trong công viên ngắm sao....Việt đáp lại chán nản
Cả hai im lặng một lúc lâu
- Này! Em có một ý kiến, hãy chơi một trò chơi đi! -Linh nói
- Trò chơi gì cơ???
- Uhmm, thì cũng đơn giản thôi, anh sẽ là bạn trai của em trong 100 ngày, và em sẽ là bạn gái của anh trong 100 ngày...anh nghĩ sao??
- .....Được thôi....dù sao thì mấy tháng tới anh cũng không có kế hoạch gì cả -Việt trả lời
- Hì hì, nghe như có vẻ anh đang mong đợi một điều gì đó, vậy thì hôm nay sẽ là buổi hẹn đầu tiên của chúng ta...Thế anh muốn đi đâu nào??
- Em nghĩ sao về một bộ phim! Bạn anh nói là nó vừa đi xem một bộ phim rất hay với bạn gái nó, hay mình đi xem thử nhé, xem trình độ nghệ thuật của thằng này đến đâu...
- Anh còn chờ gì nữa, mình đi thôi, cũng sắp hết ngày rồi còn đâu

Linh và Việt đi xem phim....buổi hẹn hò đầu tiên không có gì đặc biệt. vì cả hai vẫn còn ngại....Tất nhiên, từ bạn thân nhảy sang người yêu chỉ sau 5 phút và vài câu nói bâng quơ.

Ngày thứ hai họ đi xem ca nhạc với nhau...Việt mua cho Linh một con gấu bông rất xinh......

Ngày thứ ba Linh rủ Việt đi mua sắm cùng với mấy người bạn, cả hai ăn chung một cây kem, và bạn của Linh không khỏi ngạc nhiên....mọi chuyện đến quá nhanh...lần đầu tiên họ ôm nhau

Ngày thứ sáu, cả hai leo lên một ngọn đồi và ngắm mặt trời lặn...Khi màn đêm buông xuống, ánh trăng bao trùm con đồi, Việt bảo Linh nằm ngắm sao, vì hôm nay trời rất nhiều sao....Một ngôi sao băng bay qua...Linh ước....

Ngày thứ 25, họ đi chơi trò chơi cảm giác mạnh, chẳng may trong lúc sợ hãi, Linh túm nhầm một ai đó và hét lên.....lúc phát hiện ra cả hai phá lên cười và xin lỗi ông bác "may mắn" nào đó..

Ngày thứ 67, khi vừa đi ăn xong, qua một ngôi nhà mà lần trước bạn của Linh nói có một bà thầy bói hay lắm...Linh rủ Việt vào xem thử...Bà ta nói với cả hai: "các cháu hãy giữ gìn và trân trọng những giây phút hạnh phúc các cháu đang có"....rồi bỗng nhiên có giọt nước mắt lăn trên má bà

Ngày thứ 84, cả hai đi biển....họ trao nhau nụ hôn đầu tiên, dưới ánh mặt trời nóng bỏng

Ngày thứ 99, Việt nói chỉ muốn có một ngày đơn giản....Việt đèo Linh đi loanh quanh, và vào công viên, ngồi trên cái ghế đá mà họ vẫn thuờng ngồi mỗi khi đi lang thang ngắm trăng sao....Lúc đó đã là hơn 12h đêm

1h23
- Em khát quá-Linh nói
- Em ngồi chờ ở đây nhé, anh đi mua cái gì uống..Em thích gì nào??
- Mua cho em một chai nước khoáng đi

1h45
Linh ngồi chờ Việt đã quá 20 phút, Việt đi vẫn chưa về.........Một ai đó chạy đến chỗ Linh:

- Này em, vừa rồi ở ngoài kia có một người bị ôtô đâm khi đi ngang qua đường, nếu anh không nhầm thì đó là bạn của em

Linh chạy đi theo anh chàng lạ, đến một chiếc xe cứu thương...Linh thấy Việt mặt đẫm máu, tay cầm một chai nước khoáng....Linh lên xe và đến bệnh viện với Việt.........Linh ngồi ngoài phòng cấp cứu hơn 5 tiếng đồng hồ

11h51 trưa
Ông bác sỹ đeo cặp kính trắng bước ra.
- Tôi xin lỗi, nhưng chúng tôi đã làm hết sức mình. Chúng tôi tìm được một lá thư trong túi áo của anh ấy.

Bác sỹ đưa bức thư cho Linh và dẫn cô vào thăm Việt, vì hơn ai hết, ông biết đây sẽ là lần cuối Linh có thể nhìn thấy Việt. Việt nhìn rất yếu nhưng khuôn mặt của anh ấy có một cái gì đó thanh thản....Linh bóc bức thư ra và đọc

Linh à, vậy là 100 ngày của chúng ta đã hết rồi nhỉ. Anh rất vui khi có em ở bên những ngày vừa qua, và những gì em làm đã mang lại hạnh phúc cho cuộc đời anh. Anh nhận ra rằng em là một cô gái rất dễ thương, cho dù anh đã nhắc bản thân anh rất nhiều lần là không được nghĩ đến gì khác ngoài một trò chơi. 100 ngày hạnh phúc cũng sắp qua, nhưng anh vẫn muốn nói với em một điều...anh muốn làm bạn trai của em mãi mãi, anh muốn em luôn ở bên anh. cho anh những ngày hạnh phúc. Linh, anh yêu em!!!

11h58
Việt à...- Linh bật khóc-....Anh biết em đã ước gì khi em nhìn thấy sao băng không..Em cầu cho em có thể ở bên anh mãi mãi, em biết 100 ngày đã trôi qua, nhưng...nhưng anh không thể bỏ em..Em yêu anh...hãy quay về với em đi...Em yêu anh...

Đồng hồ chỉ 12h chiều....tim của Việt ngừng đập....và đó là ngày thứ 100...!
 
Ðề: Câu chuyện tình yêu

Yêu anh trăm sự chẳng nề
Có trăm chỗ lệch cũng kê cho bằng
 
Khi có anh bên đời

Đã có nhiều thay đổi, từ khi em quen anh...

Trước khi quen anh, có một khoảng thời gian em thức rất muộn. Thói quen hàng ngày của em là online khuya, có hôm đến tận hai, ba giờ sáng. Có những lúc em chỉ ngồi đọc báo và nghe nhạc, hoặc lướt blog nhưng em không muốn đi ngủ. Em thức khuya và sáng hôm sau dậy muộn, buổi sáng em không phải đi học, cũng không phải đi làm. Thức khuya dậy muộn thành thói quen của em. Nhớ lại ngày ấy, ít hôm nào em đi ngủ trước một giờ lắm. Từ khi quen anh, em mới giật mình nhận ra dạo này em đi ngủ khoa học, hầu như ngày nào mười một giờ hơn hoặc mười hai giờ kém anh giục em đi ngủ. Hồi mới quen em ra sức cãi lại nhưng bây giờ cứ đến giờ đấy, em díp mắt lại. Em bắt đầu sinh hoạt đúng giờ bởi anh nói con gái thức đêm hại sức khoẻ.


Trước khi quen anh, em có thói quen đi chơi, tụ tập với hội bạn. Hầu như ngày nào buổi chiều em cũng trà sữa với mấy đứa bạn thân; tối thứ hai, thứ tư, thứ sáu cafe với hội bạn. Ngồi tán gẫu, buôn đủ thứ chuyện, chủ đề xoay quanh nội dung chính là đứa này hay đứa kia có người yêu, người yêu nó ra làm sao hoặc bàn tán về những vệ tinh của từng đứa. Từ khi quen anh, lâu lắm rồi tối thứ hai, thứ tư, thứ sáu em không đi cafe với mấy đứa bạn, vì bận đi dạy, một phần cũng vì đi với anh. Thói quen uống trà sữa em hạn chế hơn, bây giờ em chỉ uống trà xanh không sữa bởi anh nói uống nhiều không tốt cho sức khoẻ.

Trước khi quen anh, nếu nhắn tin, em chỉ nhắn cho mấy đứa bạn thân, nhiều khi điện thoại hết tiền em không nạp tiến. Bây giờ, em ít khi để máy hết tiền bởi như thế không nhắn tin lại được cho anh. Hộp thư đến của em thỉnh thoảng lại báo " Hết chỗ lưu tin mới" chỉ trong vòng vài ngày, điều mà ngày chưa quen anh rất ít khi xảy ra. Thói quen của em bây giờ là mang di động vào giường để sáng hôm sau mở mắt ra đọc được tin nhắn của anh chúc em ngày mới vui vẻ. Anh biết không, từ khi yêu anh, di động đối với em có ý nghĩa hơn.

images1714246_tu-khi-co-anh.jpg


Em có thói quen xấu ít khi ăn rau, chỉ ăn bánh chocopie hoặc các loại bánh ngọt khác nữa, em cũng ít khi uống nước. Nghe lời anh góp ý, bây giờ mỗi bữa cơm em ăn thêm nhiều rau đến bố em cũng ngạc nhiên. Nước cũng thường xuyên uống. Em nhận ra những điều đó thật tốt cho sức khoẻ nếu không quen anh, chưa chắc em biết được.

Trước khi quen anh, bạn bè ai cũng nói em là người dễ gần, vui tính, không bao giờ giận dỗi ai...Yêu anh, em thấy mình dễ giận dỗi lắm, hơi tí em có thể giận ngay được. Nhưng quả thật em không bao giờ giận anh được lâu bởi em thấy mình giống trẻ con quá. Hình như từ khi quen anh, em càng ngày càng trẻ con hơn nhưng em sẽ cố chỉ giận điều chính đáng thôi...

Trước khi quen anh so với từ khi quen anh có nhiều thay đổi trong cuộc sống của em. Những thay đổi có ích cho em mặc dù khi yêu anh, em có ít thời gian dành cho bạn bè hơn nhưng đổi lại em có một người luôn ở bên và quan tâm đến em. Em dần biết quan tâm đến một người là như thế nào, biết cảm giác lo lắng mỗi khi anh về đến nhà quên không nhắn tin cho em.



Từ khi quen anh, em sống những ngày hạnh phúc lắm. Mong rằng tình cảm của chúng mình mãi bền vững anh nhé để em hiểu được giá trị của mỗi ngày từ anh!

ST
 
Ðề: Câu chuyện tình yêu

Biểu tượng của tình yêu

Nếu chọn một biểu tượng của tình yêu, chắc chắn mọi người sẽ nghĩ ngay đến trái tim. Thì đấy, ngập tràn đường phố vào lúc này là những trái tim lung linh đủ sắc màu. Nghĩ đến trái tim, người ta nghĩ về tình yêu.

Nhưng tôi thấy trái tim có gì đó phô trương, lòe loẹt và quá bình thường. Muôn vạn người dường như đều chọn trái tim là biểu tượng cho tình yêu vĩnh cửu của mình (nhưng trái tim đâu có vĩnh cửu!)

Không trái tim thì ắt là hoa hồng. Hoa hồng đẹp đấy, nhưng chóng tàn. Tình yêu mà cũng chóng tàn như hoa hồng thì đáng buồn làm sao.



Nhiều người chọn hình ảnh của đôi môi. Hình như biểu tượng ấy chỉ gợi lên sự đam mê. Đam mê dù đã đi qua, tình yêu vẫn còn ở lại.

Những người sắp lập gia đình cho rằng chiếc nhẫn mới là biểu tượng đẹp nhất. Chiếc nhẫn chỉ là sự ràng buộc mà thôi. Tình yêu bản thân nó hoàn toàn tự do, đừng để một chiếc nhẫn mỏng manh ràng buộc mình với một thứ tình yêu đã rệu rã tự bao giờ.

Vì vậy, tôi không thích tất cả những biểu tượng ấy. Nếu chọn cho mình một biểu tượng của tình yêu, tôi sẽ chọn một chiếc khăn vàng.

Tại sao như vậy? Bởi vì đằng sau chiếc khăn vàng là rất nhiều ý nghĩa. Nó là tích hợp của sự tận tụy, nỗi nhớ, lòng thủy chung và khoan dung. Đó chính là bản chất của tình yêu.

Ý nghĩa phổ biến nhất của chiếc khăn vàng là nỗi nhớ của những người mẹ, người vợ, người yêu về những người đàn ông ở một nơi phương xa nào đấy. Thường đó là những người phụ nữ đã trót ôm ấp trong lòng mình hình ảnh của những anh lính có trái tim quả cảm. Họ ra đi nhưng hình bóng họ còn mãi trong tâm trí những người ở lại.

Vì vậy, đã có một thời những cô gái trẻ cài lên tóc hay buộc quanh cổ mình một chiếc khăn vàng. Đó là biểu tượng của sự thủy chung. Một cô gái đeo khăn vàng nghĩa là cô ấy đã yêu, đã hẹn ước và đang đợi chờ một người đàn ông. Anh ta ở nơi đâu đó trên trái đất này, hoặc anh ấy đã chạm đến cổng thiên đường nhưng anh ấy vẫn là người đàn ông cô yêu. Vĩnh viễn, vĩnh viễn... Cô muốn nói với tất cả mọi người điều đó.

Chính vì vậy mà đã có một bài hát và bộ phim mang tên She wore a yellow ribbon. Chuyện kể về một chàng trai yêu một cô gái nhưng trên chiếc cổ của cô đã có một chiếc khăn vàng. Chàng trai ngậm ngùi:

No matter how you love her
Please stay far far away. Round her neck there is a yellow ribbon
(Cho dù bạn yêu nàng thế nào, hãy nén lòng mình bởi trên cổ nàng đã có một chiếc khăn lụa vàng)

Chiếc khăn vàng còn là biểu tượng của niềm hy vọng và lời chúc bình an. Khi tiễn đưa những chàng thủy thủ ra khơi, những người vợ, người yêu thường vẫy chào họ bằng một chiếc khăn vàng. Chiếc khăn vàng gói vào trong đó tất cả niềm hy vọng, nỗi chờ mong và cả sự âu lo của những người yêu nhau.

Nhưng ý nghĩa phổ biến nhất của chiếc khăn vàng chính là chào mừng một sự trở về. Một người khi ra đi và khi trở về thường không phải là một con người. Chiếc khăn vàng chính là dấu hiệu của lòng vị tha, rằng người ở lại vẫn chấp nhận con người từng bỏ mình ra đi ấy.

Có một câu chuyện kể rằng: một người đàn ông tội lỗi bị tống giam vào tù. Trong tù, anh gửi cho vợ anh một lá thư và nói rằng: "Anh không xứng đáng để em chờ đợi. Em hãy tìm một hạnh phúc mới nhưng nếu khi anh ra tù, nếu em còn chấp nhận anh, xin em hãy treo một chiếc nơ vàng trên cây sồi già ở giữa quảng trường thành phố, để anh có thể nhìn thấy nó từ chiếc xe buýt đưa anh về. Còn nếu không thấy, anh sẽ ra đi, mãi mãi..."

Khi anh ra tù, lòng anh run rẩy và hồi hộp. Khi đi qua quảng trường thành phố, anh ngước nhìn lên cây sồi già. Nhưng không có gì cả. Thế là hết... Nhưng không, không phải là một cây sồi mà tất cả những cây sồi ở đó đều đã được treo rất nhiều chiếc nơ vàng. Những chiếc nơ vàng tung bay trong gió và dưới gốc cây sồi già, vợ anh đang đứng đó...

Đó chính là câu chuyện làm nên bài hát bất hủ Tie a yellow ribbon round the old oak tree.

Ngày hôm nay, người ta vẫn thường cột một chiếc nơ vàng quanh hộp quà khi gửi đến người mình yêu thương. Điều đó có nghĩa rằng người gửi quà đã cột chặt vào đó tất cả tấm lòng của mình. Chiếc nơ vàng trở thành biểu tượng của sự hiến dâng và lòng tận tụy.

Vì vậy, trong dịp lễ Valentine này, tại sao lại không chọn cho mình một chiếc nơ vàng đặt ở đâu đấy.

Hãy cột chiếc nơ trên áo mình nếu bạn muốn có một lời từ chối ý nhị, rằng bạn đã yêu và đang đợi chờ một người đàn ông khác.

Hãy cột chặt món quà bạn tặng người yêu bằng chiếc nơ vàng và trao nó cho người bạn yêu bạn. Chỉ có anh ấy mới có thể mở được món quà quý giá đó.

Và nếu bạn đang chờ đợi ai đó, hãy cột những chiếc nơ vàng quanh cây cối nhà bạn hay treo nó lên cửa. Hãy để người đàn ông ấy hiểu rằng bạn vẫn yêu, vẫn chấp nhận, vẫn thứ tha và chờ đợi anh ấy trở về.
 
Ðề: Khi có anh bên đời

em poc' tem nà vinh dự ghia em chưa đọc nhưng em comment trước e hứa là e sẽ đọc sau giờ em busy rầu thanks ná :X
 
Sự tích tình yêu!

sự tích tình yêu


Ngày xửa ngày xưa, có một hòn đảo nơi đó có tất cả mọi cảm xúc sinh sống: Hạnh Phúc, Nỗi Buồn, Tri Thức và những cái khác, bao gồm cả Tình Yêu. Một ngày kia, các cảm xúc được thông báo rằng hòn đảo này sẽ chìm, vì vậy tất cả đều đóng thuyền và rời đi, ngoại trừ Tình Yêu.
Tình Yêu là người duy nhất ở lại. Tình Yêu muốn chống chọi đến giờ phút cuối cùng khi hòn đảo sắp chìm, Tình Yêu mới quyết định nhờ giúp đỡ.
Sự Giầu Có đang đi qua Tình Yêu trên một chiếc thuyền rất lớn. Tình Yêu nói: "Giàu Có ơi, có thể đưa tôi đi cùng với không?" Sự Giàu Có trả lời: "Không, tôi không thể. Trong thuyền có rất nhiều vàng và bạc, ở đây không có chỗ cho anh đâu."
Tình Yêu bèn quyết định nhờ Phù Hoa, người cũng đi qua trên một con thuyền rất đẹp: "Phù Hoa, hãy giúp tôi!". "Tôi không thể giúp anh, Tình Yêu ạ. Anh quá ẩm và có thể sẽ làm ẩm thuyền của tôi," Phù Hoa trả lời.
Nỗi Buồn đang ở gần đó, Tình Yêu hỏi: " Nỗi Buồn ơi, hãy cho mình đi với cậu", "Ôi, Tình Yêu, mình buồn quá, mình chỉ muốn được ở một mình ..."
Bỗng nhiên có một tiếng gọi: "Lại đây Tình Yêu. Ta sẽ đưa cháu đi", đó là một người lớn tuổi. Quá vui mừng và sung sướng. Tình Yêu quên cả hỏi họ đang đi đâu. Khi đến một miền đất khô ráo, người lớn tuổi đó lại tiếp tục đi con đường của mình.
Tình Yêu hỏi Tri Thức, một người đứng tuổi khác:
- Ai đã vừa giúp cháu vậy ?
- Đó là Thời Gian - Tri Thức trả lời
- Thời Gian ư ? - Tình Yêu hỏi - Nhưng tại sao Thời Gian lại giúp cháu?
Tri Thức mỉm cười khôn ngoan và nói: "Bởi lẽ chỉ có Thời Gian mới hiểu được giá trị của Tình Yêu"
...
"Chỉ có thời gian mới hiểu được giá trị của tình yêu". Niềm vui và nỗi buồn, khổ đau và hạnh phúc, tất cả những điều khiến ta mỉm cười hay rơi lệ cũng đều sẽ trôi qua. Sự giàu sang, tiền tài danh vọng chẳng phải rồi sẽ không còn là điều quan trọng? Khi nhìn lại con đường ta đã đi qua, chỉ xin được hy vọng rằng, hãy còn có Tình Yêu.
Rất có thể một lúc nào đó ta hờn trách Tình Yêu sao sớm lấy đi của ta sự vô tư, không phải lúc nào Tình Yêu cũng là chốn thiên đường, thế nhưng trên tất cả được chờ đợi và được sống trong Tình Yêu bao giờ cũng là niềm may mắn của mỗi con người.
Hãy đợi, chỉ có thời gian mới hiểu được tình yêu
magnify
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Em chỉ biết Em Yêu Anh!

Nó lục lọi trong mớ hỗn độn mà nó đã cố tình quên,nó tìm kiếm chiếc áo cũ. Cứ mỗi năm đến ngày Valentine,nó lại lôi chiếc áo ra , giặt thật kỹ,phơi khô rồi lại xếp vào ngay ngắn. Cứ thế cũng đã mấy năm rồi,dường như đó là thói quen mà nó không bỏ được. Năm nay cũng vậy,nó vẫn tìm đến chiếc áo ấy để tưởng nhớ về một ngày valentine nó từng có,từng hạnh phúc và từng sống trọn với tình yêu.

Nó bới tung đống quần áo mà hằng ngày nó vẫn sắp xếp ngay ngắn,nó vẫn không tìm thấy. Nó run rẩy,luống cuống,tay bới tung một cách vội vàng hơn. Nó chợt nghĩ đến việc chiếc áo ấy biến mất,nó sẽ khóc ròng mấy ngày trời,nó sẽ hối tiếc vì đã bất cẩn để lạc mất chiếc áo kỉ niệm ấy. Nó lo sợ nhưng vẫn không thôi tìm kiếm. Mẹ nó thấy nó hốt hỏang,mẹ nó hỏi :

- Con tìm gì mà xốc quần áo ra hết thế này?

- Con tìm chiếc áo của con,mẹ nhớ chiếc áo màu hồng cũ rít mà mẹ cứ kiu con bỏ đi nhưng con vẫn không bỏ không?

Mẹ nó vẫn nhớ chiếc áo đó . Đó chỉ là chiếc áo thun đơn giản,trước ngực áo in vài dòng chữ tiếng Anh li ti mà mẹ nó không thể nhìn rõ được,ấn tượng nhất là hình hai chú nhóc hôn nhau trông thật lãng mạn. Mẹ thấy nó quý chiếc áo đến mức không nỡ bỏ mặc dù nó chẳng thiếu gì quần áo đẹp và mới.

- Mất rồi thì bỏ đi con. Cũ quá rồi!

- Không!Không đựơc,con không thể làm mất nó được.

- Áo đó có gì mà con phải mất công như vậy?

- ...

Nó im lặng chẳng nói gì. Nó không thể giải thích được với mẹ lý do vì sao nó không thể bỏ chiếc áo ấy. Chiếc áo ấy là niềm vui của nó,là niềm an ủi,là nỗi nhớ của nó về anh. Nó không muốn mất chiếc áo ấy chỉ vì ... nó vẫn còn nhớ đến anh.
o0o

Nó hồ hởi diện chiếc áo màu hồng do chính tay anh tặng nó nhân ngày valentine. Chiếc áo đơn giản với dòng chữ : " A Kiss To Say ... You're Special "

- Xấu quá à ! _ Nó cứ bĩu môi trêu anh.

- Ơ,xấu thì trả lại anh đây!

- Em có bảo em sẽ trả anh đâu _ Nó cười lém lỉnh.

Ngày valentine ấy,nó mặc chiếc áo màu hồng,buộc tóc đuôi gà,trông nó xinh hơn mọi ngày. Anh mặc chiếc áo thun xanh mà nó đã tặng anh hôm sinh nhật. Nó rất thích anh mặc chiếc áo ấy.

- Hôm nay,anh tính dẫn em đi đâu nà?

- Em muốn đi đâu?

- Em cho anh quyết định đấy!

- Vậy thì lên xe mau,nhớ ôm chặt nhé ! _ Anh cười ý nhị.

- Không đấy! _ Nó dùng dằng tỏ vẻ nhõng nhẽo.

Anh nhìn nó mỉm cười,nụ cười rất duyên. Nó chợt giật mình. Nó mê nụ cười ấy từ khi nào mà nó không hay. Nó chợt nhận ra,sau 6 tháng nó và anh quen nhau,hiếm khi nó để ý đến những nụ cười của anh mặc dù nó vẫn luôn thấy những nụ cười ấy,chỉ có hôm nay,hôm nay thôi,nó mới thấy được nụ cười ấy gần gũi và thân thiết với nó đến mức nào.

Anh dẫn nó đến một quán cafe năm sâu trong con hẻm. Quán khá lạ với cách bày trí rất đồng quê. Một chiếc bàn đã được đặt sẵn một ngọn nến và bó hồng. Anh dẫn nó đến gần. Nó trố mắt nhìn anh.

- Anh,mình có ngồi lầm chỗ không anh?

- Sao em lại hỏi vậy?

Nó không trả lời,chỉ lấy tay chỉ vào những chiếc bàn với cặp mắt lạ lẫm. Anh nhìn nó,cười.

- Không lầm đâu cô nương.

Anh bẹo má nó một cách âu yếm,chắc có lẽ nhắc nó đây là sự thật chứ không phải là mơ. Nó khá đau. Nó tỉnh giấc. Nó không ngờ anh lại là người lãng mạn đến thế,khác hẳn cái vẻ bề ngoài thường ngày của anh : ít nói,chỉ cười,có khi chau mày nhăn mặt khi nghe nó huyên thuyên hay kể lể một chuyện nào đó với vẻ không đồng ý với suy nghĩ của nó. Nó có vẻ bẻn lẻn , nó cũng khác hơn. Ngày thường, nó là một cô bé chẳng biết sợ là gì,cứ thấy gì không đúng là nó nói quỵt toẹc ra không ngại người đối diện phiền lòng,nó cứ tỏ vẻ mình là một cô bé mạnh mẽ,lí lắc nhưng thực chất nó hay khóc , nhất là khi xem một bộ phim buồn nào đó. Nó là vậy,cười đó rồi khóc đó. Có phải vì điều đó mà anh yêu nó không,nó cũng chẳng biết.

Anh nắm tay nó , xiết chặt. Nó nhìn anh với ánh mắt lạ. Lạ lắm! Nó cảm thấy vậy,ánh măt 1ấy không còn liếng thóat nữa,có phần dịu dàng và nồng nàn hơn.

- Em này!

Bài hát " My Valentine " du dương hòa vào nó và anh.
If there were no words, no way to speak
I would still hear you
If there were no tears, no way to feel inside
I'd still feel for you

- Dzạ!? _ Nó trở nên thùy mị lạ thường.

- Có khi nào tình mình sẽ lạc lối không em?

- Anh nói sao em không hiểu. Lạc lối?

- Uhm,ví dụ như có một ngày,vì một điều gì đó đã làm người mình yêu tổn thương và chia tay,chúng ta sẽ lạc lối đến một nơi nào đó mà chúng ta không bao giờ còn gặp lại nhau.

- Sao anh lại hỏi em câu như vậy? Có chuyện gì sao?

Nó bật dậy như một lò xo khi đầu nó nép vào vai anh.

- Không,anh chỉ hỏi thế thôi,chứ không có ý gì.

- Anh phải nghĩ đến một điều tươi đẹp hơn chứ.

- Uhm ...

Nó có linh cảm gì đó nhưng vì hạnh phúc,hay vì đang bên anh,nó đã bỏ mặc cảm giác ấy. Thế rồi,cái linh cảm ấy rất chính xác. Nó và anh xa nhau vì một điều rất đổi bình thường : gia đình anh sang Mỹ định cư. Nó và anh có một quyết định rất khó khăn khi cả hai phải xa nhau.Nó và anh xa nhau không phải vì không yêu nhau nhưng vì anh là con một của gia đình,anh không thể bỏ mặc gia đình. Nó tiễn anh mà nước mắt lưng tròn. Nơi sân bay,anh ôm chặt nó,thật chặt chỉ mong nó luôn nhớ đến cái ôm ấy. Nó vẫy tay chào anh. Anh xoay lưng bước đi nhưng nó vẫn thấy anh lau vội giọt nước mắt trên má.

Có lẽ với ai đó,chuyện tình của nó thật buồn. Nhưng với nó,đó là một tình yêu mà trong tim nó luôn nhắc nó nhớ đến anh,nhớ đến mắt môi dịu êm của anh. Nó và anh chỉ liên lạc qua email và những cuộc điện thoại đường dài,nó biết nó không hi vọng một ngày nào đó tình yêu của nó và anh sẽ nảy nở,nó chỉ muốn biết anh có sống trong hạnh phúc hay không. Vì với nó : người ấy hạnh phúc tức là ta hạnh phúc.

Ngồi thừ người suy tư,nó không hề biết trên tay nó là chiếc áo ấy. Nó không hiểu vì sao nó lại tìm được chiếc áo ấy,nó lơ đễnh thật,nó nghĩ vậy.

Có tiếng chuông cửa,nó chẳng màn. Bây giờ với nó,chiếc áo ấy quan trọng hơn mọi thứ.

- T ơi! Có khách nè con.

- Ai vậy mẹ? Nó nói vọng ra.

- Ra đây thì biết.

Nó lại dùng dằng bước ra. Nó chau mày phụng phịu. " Ai thế không biết!?". Bước chân nó chậm rãi và dừng lại. Nó đứng cứng đờ không nhích nổi bước chân dù nó đã từng nghĩ nó sẽ chạy thật nhanh.Anh đứng nơi ngưỡng cửa,vẫn nụ cười đó,vẫn ánh mắt đó. Nước mắt nó lăn dài trên má.

- Sao vậy cô bé?thấy anh không vui sao?

- ...

Chỉ có tiếng nấc của nó. Đôi khi những giọt nước mắt tràn mi không vì một nỗi đau.
 
Ðề: Câu chuyện tình yêu

HAI MặT CủA ĐồNG XU

Cô bé và cậu bé là hàng xóm từ thuở nhỏ. Trò chơi thuở bé của hai đứa trẻ là chạy ra bờ sông nghịch, lấy đất nặn thành hình búp bê. Khi khuôn mặt cậu bé nhem nhuốc đầy bùn đất, cô bé sẽ khẽ dùng tay áo quẹt đi những vết bẩn trên mặt cậu. Và cậu bé sẽ nhoẻn miệng cười cảm ơn cô bé. Lúc đó, khuôn mặt của hai đứa trẻ trông còn đáng yêu hơn cả những con búp bê mà chúng nặn ra.
Cô bé vốn hay khóc nhè. Một con sâu nhỏ cũng có thể làm cô bé khóc thét vì sợ hãi. Những lúc đó, cậu bé sẽ dẫm chết con sâu, rồi làm ra vẻ người lớn dỗ dành cô bạn nhỏ.
Cô bé vẫn thút thít không ngừng. Cậu bé không biết nên làm thế nào, rút từ trong túi quần ra một đồng xu nhỏ mà khi đứng đợi cô bé đã nhặt được trên đường. Cậu bé đặt đồng xu nằm trong lòng bàn tay để trước mặt cô bé.
“Em xem này, đây là đồng xu anh nhặt được trên đường lúc nãy. Hai mặt của nó không giống nhau đâu. Bây giờ anh tung nó lên, nếu lúc rơi xuống nó vẫn là mặt này, thì em không được khóc nữa. Còn nếu là mặt kia thì anh sẽ khóc cùng với em có được không?”.
Cô bé dụi mắt, nhìn đồng bạc sáng loáng trước mặt lạ lẫm hiếu kỳ, rồi ngước lên nhìn cậu bé gật đầu mếu máo. Cậu bé khẽ tung đồng xu vào không trung. Đồng xu lật mấy lần, rồi trở lại lòng bàn tay cậu bé. Cô bé tò mò vội gỡ những ngón tay bụ bẫm của cậu bé. Vẫn là mặt lúc nãy của đồng xu. Hai đứa trẻ nhoẻn miệng cười thật to. Cô bé không khóc nữa. Chúng chạy ra bờ sông nặn búp bê bằng đất.
Tuổi thơ của hai đứa trẻ trôi qua trên những cánh đồng bát ngát, những buổi đi bắt chuồn chuồn bên bờ ao và thả thuyền giấy trên con kênh nhỏ. Cả hai cùng bước vào tiểu học. Những lúc không có người bạn thời thơ ấu bên cạnh, cô bé vẫn thường bị những đứa bé trai cùng lớp trêu đùa bắt nạt. Cô bé khóc nhè cả quãng đường về nhà. Đợi đến khi cậu bé về, đồng tiền xu ngày trước lại xoay vòng trên không trung để quyết định tất cả. Hai đứa trẻ lại nhoẻn miệng cười rồi đi tìm trò chơi thuở bé.
Thời gian lại trôi nhanh qua những bài hát đồng dao thuở học trò. Hai đứa trẻ học lên trung học. Cậu bé cho dù ham chơi đến đâu cũng vẫn có thể tính ra những đáp số chính xác nhờ công thức được học. Thầy giáo luôn khen cậu là một học sinh thông minh.
Còn cô bé, cho dù có cố gắng đến đâu cũng không thể hiểu được rằng, khi X và Y có quan hệ, Y và Z có quan hệ, thì X và Z nhất thiết phải có mối quan hệ nào đó.
Sau mỗi lần trả bài kiểm tra, cô bé lại nằm bò ra bàn và khóc, nước mắt rơi ướt nhòe cả khung điểm kém. Cậu bé lại rút đồng xu từ trong túi ra và tung vào không trung. Vẫn quy định cũ. Cô bé không khóc nữa, ngoan ngoãn ngồi nghe cậu bé giảng giải những chỗ không hiểu, những công thức toán học, những định luật vật lý mà cô không nắm vững. Điểm số của cô không còn thấp dưới 5.
Thời gian lại trôi theo những tháng ngày bận rộn, những kỳ thi cuối cấp. Khoảng trời đại học mở ra trước mắt hai người bạn. Cuộc sống thời đại học an nhàn tự tại. Tuổi thanh xuân với những tình cảm lứa đôi ngây thơ trong sáng in dấu từng góc sân trường.
Chàng trai và cô gái kết thành một đôi kim đồng ngọc nữ trong sự ngưỡng mộ của biết bao nhiêu người. Tình yêu chân thành và bình lặng trong từng khoảnh khắc. Cô gái vẫn hay mau nước mắt. Và chàng trai vẫn luôn giữ đồng xu thuở bé bên mình.
Trong một trận đấu bóng chuyền của trường, chàng trai tham gia cùng vài người bạn. Cô gái đứng trên hàng ghế khán giả, cầm áo khoác cho anh và không quên reo hò cổ vũ. Cuối trận đấu, chàng trai cảm thấy khá mệt, mồ hôi vã ra trên trán. Anh lảo đảo bước về phía khán đài. Mọi thứ trước mắt bất chợt trở nên mơ hồ như qua một làn khói ảo.
Khi còn chưa bước được tới trước mặt người yêu dấu, anh cảm thấy một luồng khí nóng trào qua lồng ngực. Rồi máu từ mũi chảy xuống. Chàng trai ngã xuống trước ánh mắt hốt hoảng của cô gái cùng sự ngạc nhiên của bao người đứng đó.
Bác sĩ cho biết chàng trai bị ung thư máu. Trái tim cô gái vốn nhỏ bé mềm yếu lại như vỡ ra từng mảnh. Khi lần đầu tiên đến thăm anh trong bệnh viện, khi lần đầu tiên nhìn khuôn mặt thân thương của anh nhợt nhạt mệt mỏi, cô không nén nổi xúc động, ôm lấy anh và òa khóc. Những giọt nước mắt rớt vội trên bờ môi anh, ấm áp và mặn chát.
Anh cố gắng với tay lấy từ dưới gối đồng xu mà năn nỉ mãi bác sĩ mới cho giữ lại. “Em nhìn này, đây là cái gì?”. Cô gái lấy tay quệt nước mắt, nhìn đồng xu thân thương. “Vẫn quy tắc cũ nhé. Nếu là mặt này, em không được khóc nữa. Còn nếu là mặt kia, anh sẽ khóc cùng em có được không?”.
Cô nhìn người con trai thân yêu đang nằm đó. Anh đang cố gắng dỗ dành cô. Bao năm rồi vẫn vậy, anh chưa từng dửng dưng trước giọt nước mắt của cô. Và cô cũng chưa từng lắc đầu mỗi khi anh lấy đồng xu nhỏ ra.
Chàng trai run rẩy tung đồng xu lên không trung. Đồng xu lại xoay vòng lóe sáng rồi rơi xuống lòng bàn tay anh. Vẫn là mặt “không được khóc nữa”. Chàng trai cố gắng mỉm cười kéo cô gái vào lòng dỗ dành như thời thơ ấu. Nước mắt anh chảy xuôi theo nụ cười.
Đám tang anh, mọi người đến dự trong bao đau buồn và tiếc nuối. Cô tiễn anh không một giọt nước mắt. Mọi người nghĩ cô thật cứng rắn. Nhưng họ không biết, trái tim cô đang vỡ vụn. Và nước mắt cô không thể rơi cho anh được nữa.
Ba mẹ anh gửi cho cô một chiếc hộp nhỏ nói là món quà cuối cùng của anh muốn dành tặng cô. Cô run rẩy mở chiếc hộp của anh. Bên trong là một tờ giấy nhỏ với dòng chữ: “Đừng khóc nữa người mà anh yêu suốt đời”, và một đồng tiền xu sáng bóng. Đồng tiền xu quen thuộc đã theo hai người từ thời thơ ấu. Cô cầm đồng tiền lên, lần đầu tiên mới nhìn kỹ nó. Nước mắt cô chợt trào ra. Đồng tiền xu rơi xuống đất xoay vòng lóe sáng. Hai mặt của nó vốn dĩ không hề khác nhau...
-----------------------------------------------------------------------------------------
Anh ấy bị tai nạn sau khi chúng tôi cãi nhau



Tôi là một đứa con gái đỏng đảnh và hay cư xử theo cảm tính của mình. Chuyện gì tôi cũng cho là mình đúng, một phần vì tính sĩ diện khó có thể thay đổi. Nhưng anh không bao giờ chê trách điều đó, anh luôn chiều theo mọi sở thích của tôi, lắng nghe từ câu chuyện nhỏ nhặt nhất cũng như yêu tôi nhất. Tôi yêu anh nhiều nhưng cũng hay giận dỗi, không phải vì tôi cố tình làm mình làm mẩy mà có lẽ vì tôi hơi nhạy cảm và không biết cách kìm chế bản thân. Những lúc ấy anh toàn phải xuống nước xin lỗi. Chỉ cần anh ôm tôi vào lòng là mọi chuyện lại đâu vào đấy, tôi lại thấy yên ổn và yêu anh nhiều hơn.
Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống của mình nếu thiếu anh, có lẽ vì tôi dựa vào anh nhiều quá. Chuyện gì tôi cũng hỏi và cần sự giúp đỡ của anh, ngay cả việc chọn lớp học thêm ở đâu, rồi đưa đón và cả mua quần áo nữa, nếu không có anh tư vấn thì tôi chẳng làm nổi việc gì. Mọi niềm vui hay nỗi buồn của tôi đều có anh ở bên san sẻ. Có lẽ đó là thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời tôi.
Anh chịu đựng hết những thói quen đỏng đảnh mà không một lời than phiền, chính vì thế tôi rất hay gây sự, chúng tôi cãi nhau nhiều hơn nhưng làm lành cũng rất nhanh. Tôi trẻ con đến mức không có chuyện gì thì cũng gây ra chuyện cãi nhau, cứ nhìn anh khổ sở giải thích là tôi thích lắm.
Mỗi lần giận anh, biện pháp tối ưu của tôi là bỏ đi. Tôi hay nói những câu đại loại như “Anh đã không muốn nhìn thấy em nữa, em còn ở đi cùng anh làm gì” mặc dù không bao giờ anh nghĩ như thế. Và lần nào anh cũng phải đuổi theo tôi để lôi tôi quay lại. Anh nói nếu lần sau tôi còn như thế anh sẽ mặc kệ, tôi hứa lên hứa xuống nhưng với bản tính của mình thì điều đó vẫn chỉ là lời hứa mà thôi.
Hôm ấy, hai đứa lại cãi nhau. Hình như là tại anh vô tình nói câu gì đó “động chạm”. Tôi biết anh chắc không có ý gì nhưng vẫn giận sôi người, bởi vì lúc nào cũng cho là mình đúng nên tôi cứ nghĩ anh đang cố tình hạ thấp mình. Lý do cãi nhau bé đến nỗi tôi không nhớ nổi, nhưng sự việc sau đó diễn ra thì có lẽ đến chết tôi cũng không thể nào quên… Điều đó thật kinh khủng.
Tôi lại bỏ đi. Anh kéo tay tôi: “Em mà bỏ đi thì từ bây giờ anh sẽ mặc kệ em đấy”. Tôi gào lên “Thì mặc kệ. Em không cần người không cần mình!”. Anh sững người, mắt trân trân nhìn tôi. Tôi giật mạnh tay anh ra và hùng hổ bước ra lấy xe đi về. Anh cứ đứng thẫn thờ hồi lâu. Tôi biết mình đã quá đáng nhưng không sao quay lại được, lúc ấy trong đầu chỉ có sự sĩ diện ngu xuẩn.
Lúc ấy tôi đi lang thang khắp các phố, tắt điện thoại mặc dù tôi biết anh sẽ nhắn tin và gọi. Cảm giác trả đũa làm tôi thỏa mãn lắm, không hiểu sao tôi yêu và cần anh đến thế, vậy mà cứ hơi một tí tôi lại muốn trả đũa người yêu, chỉ có những kẻ ngu ngốc như tôi mới hành xử độc ác đến thế.
Chiều hôm đó mẹ gọi tôi đi siêu thị nhưng tôi tắt máy, mẹ gọi cho anh thì anh vội cuống cuồng đi tìm tôi, anh sợ tôi nghĩ quẩn mà đi lung tung. Tôi không hề biết điều ấy mà chỉ chăm chăm nghĩ đến thói ích kỷ và vô tâm của mình mà thôi.


Tôi không bao giờ quên lần cuối cùng nhìn thấy anh, tôi độc ác đến mức bỏ đi mà không thèm quay lại... (Hình minh họa)
6h chiều tôi mới về đến nhà. Thấy mẹ tôi đang dắt xe máy ra cửa, mắt thì rơm rớm. Tôi hoảng hốt. Mẹ vội khóc nấc lên: “Mẹ gọi con mãi không được, máy hết pin à? Thằng Tú bị tai nạn rồi, mẹ vừa được tin”. Tôi nhớ mình đã ngất ngay bên thềm cửa.
Anh bị chấn thương quá nặng. Lúc tôi đến bệnh viện thì người nhà anh đã tập trung đầy đủ. Tôi lao đến, gào lên đòi gặp anh nhưng anh, người yêu thương nhất của tôi đang nằm đó, người đầy máu và không thể mở nổi mắt dù chỉ một lần nữa để nhìn tôi. Anh đã thở yếu lắm rồi, tôi chỉ biết ngồi ngoài chờ kết quả của bác sĩ cùng gia đình anh, mọi người đang làm tất cả những gì có thể…
Rất nhanh sau đó là cảnh mẹ anh ngã xuống ngay cạnh tôi, mọi người sững lại đến không khóc nổi, còn tôi lùng bùng trong đầu câu nói của bác sĩ “ Cậu ấy không qua nổi rồi, chấn thương não nặng quá…”
Người lái xe ô tô ngỏ ý muốn được giúp gia đình tổ chức tang lễ. Ông ấy ra sức thanh minh là do anh sang đường không để ý, không nghe thấy tiếng còi xe như người mất hồn vậy. Anh trai anh đầy nước mắt lao đến định đánh người lái xe nhưng tôi biết ông ấy nói thật, tôi, chính tôi mới là người duy nhất phải chịu trách nhiệm về cái chết của anh.
Tôi không hiểu mình còn tiếp tục sống nữa để làm gì, tôi cũng chẳng còn đủ sức để trách mình nữa. Chiều hôm ấy, anh đã sững người nhìn tôi bỏ đi, rồi cũng là anh chạy xe khắp nơi tìm tôi trong khi tôi thản nhiên tắt máy để làm khổ anh. Tại sao tôi lại có thể độc ác đến thế?
Lần cuối cùng tôi ở bên anh là hình ảnh anh đứng trân trân nhìn tôi bỏ đi, và tôi còn không thèm quay lại nhìn anh lấy một lần…
ST
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Em chỉ biết Em Yêu Anh!

Nó lục lọi trong mớ hỗn độn mà nó đã cố tình quên,nó tìm kiếm chiếc áo cũ. Cứ mỗi năm đến ngày Valentine,nó lại lôi chiếc áo ra , giặt thật kỹ,phơi khô rồi lại xếp vào ngay ngắn. Cứ thế cũng đã mấy năm rồi,dường như đó là thói quen mà nó không bỏ được. Năm nay cũng vậy,nó vẫn tìm đến chiếc áo ấy để tưởng nhớ về một ngày valentine nó từng có,từng hạnh phúc và từng sống trọn với tình yêu.

Nó bới tung đống quần áo mà hằng ngày nó vẫn sắp xếp ngay ngắn,nó vẫn không tìm thấy. Nó run rẩy,luống cuống,tay bới tung một cách vội vàng hơn. Nó chợt nghĩ đến việc chiếc áo ấy biến mất,nó sẽ khóc ròng mấy ngày trời,nó sẽ hối tiếc vì đã bất cẩn để lạc mất chiếc áo kỉ niệm ấy. Nó lo sợ nhưng vẫn không thôi tìm kiếm. Mẹ nó thấy nó hốt hỏang,mẹ nó hỏi :

- Con tìm gì mà xốc quần áo ra hết thế này?

- Con tìm chiếc áo của con,mẹ nhớ chiếc áo màu hồng cũ rít mà mẹ cứ kiu con bỏ đi nhưng con vẫn không bỏ không?

Mẹ nó vẫn nhớ chiếc áo đó . Đó chỉ là chiếc áo thun đơn giản,trước ngực áo in vài dòng chữ tiếng Anh li ti mà mẹ nó không thể nhìn rõ được,ấn tượng nhất là hình hai chú nhóc hôn nhau trông thật lãng mạn. Mẹ thấy nó quý chiếc áo đến mức không nỡ bỏ mặc dù nó chẳng thiếu gì quần áo đẹp và mới.

- Mất rồi thì bỏ đi con. Cũ quá rồi!

- Không!Không đựơc,con không thể làm mất nó được.

- Áo đó có gì mà con phải mất công như vậy?

- ...

Nó im lặng chẳng nói gì. Nó không thể giải thích được với mẹ lý do vì sao nó không thể bỏ chiếc áo ấy. Chiếc áo ấy là niềm vui của nó,là niềm an ủi,là nỗi nhớ của nó về anh. Nó không muốn mất chiếc áo ấy chỉ vì ... nó vẫn còn nhớ đến anh.
o0o

Nó hồ hởi diện chiếc áo màu hồng do chính tay anh tặng nó nhân ngày valentine. Chiếc áo đơn giản với dòng chữ : " A Kiss To Say ... You're Special "

- Xấu quá à ! _ Nó cứ bĩu môi trêu anh.

- Ơ,xấu thì trả lại anh đây!

- Em có bảo em sẽ trả anh đâu _ Nó cười lém lỉnh.

Ngày valentine ấy,nó mặc chiếc áo màu hồng,buộc tóc đuôi gà,trông nó xinh hơn mọi ngày. Anh mặc chiếc áo thun xanh mà nó đã tặng anh hôm sinh nhật. Nó rất thích anh mặc chiếc áo ấy.

- Hôm nay,anh tính dẫn em đi đâu nà?

- Em muốn đi đâu?

- Em cho anh quyết định đấy!

- Vậy thì lên xe mau,nhớ ôm chặt nhé ! _ Anh cười ý nhị.

- Không đấy! _ Nó dùng dằng tỏ vẻ nhõng nhẽo.

Anh nhìn nó mỉm cười,nụ cười rất duyên. Nó chợt giật mình. Nó mê nụ cười ấy từ khi nào mà nó không hay. Nó chợt nhận ra,sau 6 tháng nó và anh quen nhau,hiếm khi nó để ý đến những nụ cười của anh mặc dù nó vẫn luôn thấy những nụ cười ấy,chỉ có hôm nay,hôm nay thôi,nó mới thấy được nụ cười ấy gần gũi và thân thiết với nó đến mức nào.

Anh dẫn nó đến một quán cafe năm sâu trong con hẻm. Quán khá lạ với cách bày trí rất đồng quê. Một chiếc bàn đã được đặt sẵn một ngọn nến và bó hồng. Anh dẫn nó đến gần. Nó trố mắt nhìn anh.

- Anh,mình có ngồi lầm chỗ không anh?

- Sao em lại hỏi vậy?

Nó không trả lời,chỉ lấy tay chỉ vào những chiếc bàn với cặp mắt lạ lẫm. Anh nhìn nó,cười.

- Không lầm đâu cô nương.

Anh bẹo má nó một cách âu yếm,chắc có lẽ nhắc nó đây là sự thật chứ không phải là mơ. Nó khá đau. Nó tỉnh giấc. Nó không ngờ anh lại là người lãng mạn đến thế,khác hẳn cái vẻ bề ngoài thường ngày của anh : ít nói,chỉ cười,có khi chau mày nhăn mặt khi nghe nó huyên thuyên hay kể lể một chuyện nào đó với vẻ không đồng ý với suy nghĩ của nó. Nó có vẻ bẻn lẻn , nó cũng khác hơn. Ngày thường, nó là một cô bé chẳng biết sợ là gì,cứ thấy gì không đúng là nó nói quỵt toẹc ra không ngại người đối diện phiền lòng,nó cứ tỏ vẻ mình là một cô bé mạnh mẽ,lí lắc nhưng thực chất nó hay khóc , nhất là khi xem một bộ phim buồn nào đó. Nó là vậy,cười đó rồi khóc đó. Có phải vì điều đó mà anh yêu nó không,nó cũng chẳng biết.

Anh nắm tay nó , xiết chặt. Nó nhìn anh với ánh mắt lạ. Lạ lắm! Nó cảm thấy vậy,ánh măt 1ấy không còn liếng thóat nữa,có phần dịu dàng và nồng nàn hơn.

- Em này!

Bài hát " My Valentine " du dương hòa vào nó và anh.
If there were no words, no way to speak
I would still hear you
If there were no tears, no way to feel inside
I'd still feel for you

- Dzạ!? _ Nó trở nên thùy mị lạ thường.

- Có khi nào tình mình sẽ lạc lối không em?

- Anh nói sao em không hiểu. Lạc lối?

- Uhm,ví dụ như có một ngày,vì một điều gì đó đã làm người mình yêu tổn thương và chia tay,chúng ta sẽ lạc lối đến một nơi nào đó mà chúng ta không bao giờ còn gặp lại nhau.

- Sao anh lại hỏi em câu như vậy? Có chuyện gì sao?

Nó bật dậy như một lò xo khi đầu nó nép vào vai anh.

- Không,anh chỉ hỏi thế thôi,chứ không có ý gì.

- Anh phải nghĩ đến một điều tươi đẹp hơn chứ.

- Uhm ...

Nó có linh cảm gì đó nhưng vì hạnh phúc,hay vì đang bên anh,nó đã bỏ mặc cảm giác ấy. Thế rồi,cái linh cảm ấy rất chính xác. Nó và anh xa nhau vì một điều rất đổi bình thường : gia đình anh sang Mỹ định cư. Nó và anh có một quyết định rất khó khăn khi cả hai phải xa nhau.Nó và anh xa nhau không phải vì không yêu nhau nhưng vì anh là con một của gia đình,anh không thể bỏ mặc gia đình. Nó tiễn anh mà nước mắt lưng tròn. Nơi sân bay,anh ôm chặt nó,thật chặt chỉ mong nó luôn nhớ đến cái ôm ấy. Nó vẫy tay chào anh. Anh xoay lưng bước đi nhưng nó vẫn thấy anh lau vội giọt nước mắt trên má.

Có lẽ với ai đó,chuyện tình của nó thật buồn. Nhưng với nó,đó là một tình yêu mà trong tim nó luôn nhắc nó nhớ đến anh,nhớ đến mắt môi dịu êm của anh. Nó và anh chỉ liên lạc qua email và những cuộc điện thoại đường dài,nó biết nó không hi vọng một ngày nào đó tình yêu của nó và anh sẽ nảy nở,nó chỉ muốn biết anh có sống trong hạnh phúc hay không. Vì với nó : người ấy hạnh phúc tức là ta hạnh phúc.

Ngồi thừ người suy tư,nó không hề biết trên tay nó là chiếc áo ấy. Nó không hiểu vì sao nó lại tìm được chiếc áo ấy,nó lơ đễnh thật,nó nghĩ vậy.

Có tiếng chuông cửa,nó chẳng màn. Bây giờ với nó,chiếc áo ấy quan trọng hơn mọi thứ.

- T ơi! Có khách nè con.

- Ai vậy mẹ? Nó nói vọng ra.

- Ra đây thì biết.

Nó lại dùng dằng bước ra. Nó chau mày phụng phịu. " Ai thế không biết!?". Bước chân nó chậm rãi và dừng lại. Nó đứng cứng đờ không nhích nổi bước chân dù nó đã từng nghĩ nó sẽ chạy thật nhanh.Anh đứng nơi ngưỡng cửa,vẫn nụ cười đó,vẫn ánh mắt đó. Nước mắt nó lăn dài trên má.

- Sao vậy cô bé?thấy anh không vui sao?

- ...

Chỉ có tiếng nấc của nó. Đôi khi những giọt nước mắt tràn mi không vì một nỗi đau.
Em có yêu anh thực sự hok?Anh sợ những lời nói ngọt ngào lắm rồi,Anh sợ rồi 1 ngày em lại ra đi như bao nhiêu người con gái khác đã bước qua đời anh.
 
con gái sao mà khó hiểu quá

lúc thì nói không thích con trai,đến khi người ta đi với người khác thì tự nhiên quay sang giận nói là tại sao con trai nói dối là sao.mà người con trai đi chơi lại là chị pa con nữa.
lúc thì nói không để ý gì đến con trai nhưng lại hỏi có vấn đề gì cũng chia sẽ với con trai.
lúc thì không nghĩ đến chuyện tình cảm nhưng lại nói con trai nên kiếm người khác.
lúc thì nói không thích con trai tặng hoa ngày valentine nhưng lại muốn con trai tặng hoa những ngày khác.
con gái thật là bài toán nan giải dành cho con trai.
ôi con gái..............sao mà khó hiểu..............
 
chuyện tình buồn hic hic

đại học năm 1
Ngồi trong lớp học Anh văn, tôi chăm chú nhìn cô bé cạnh bên. Em là người mà tôi luôn gọi là BẠN TỐT NHẤT. Tôi chăm chú nhìn mái tóc dài và mượt của em và ước gì em là của tôi. Nhưng em không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Sau buổi học, em đến gần và hỏi mượn tôi bài học em nghỉ hôm trước. Em nói : “Cảm ơn anh !” và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.

đại học năm 2

Chuông điện thoại reo. Đầu dây bên kia là em. Em khóc và thút thít về cuộc tình vừa tan vỡ. Em muốn tôi đến với em, vì em không muốn ở một mình, và tôi đã đến. Khi ngồi cạnh em trên sofa, tôi chăm chú nhìn đôi mắt ướt nước của em và ước gì em là của tôi. Sau hai tiếng đồng hồ, cùng bộ phim của Drew Barrymore và ba túi khoai tây rán, em quyết định đi ngủ. Em nhìn tôi, nói : “Cảm ơn anh !” và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.

đại học năm 3

Vào một ngày trước đêm khiêu vũ dạ hội mãn khóa, em bước đến tủ đựng đồ của tôi. “Bạn nhảy của em bị ốm”, em nói, “Anh ấy sẽ không khỏe sớm được và em không có ai để nhảy cùng. Năm lớp 7, chúng mình đã hứa với nhau là nếu cả hai đứa đều không có bạn nhảy, chúng mình sẽ đi cùng nhau như NHỮNG NGƯỜI BẠN TỐT NHẤT.” Và chúng tôi đã làm như thế. Vào đêm dạ hội, sau khi tiệc tan, tôi đứng ở bậc tam cấp trước cửa phòng em. Tôi chăm chú nhìn em khi em mỉm cười và nhìn bóng tôi trong đôi mắt lấp lánh của em. Tôi muốn em là của tôi nhưng em không nghĩ về tôi như thế và tôi biết điều đó. Rồi sau, em nói : “Em đã có giờ phút vui vẻ nhất, cảm ơn anh !” và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.

Ngày tốt nghiệp

Từng ngày trôi qua, rồi từng tuần, từng tháng. Chớp mắt đã là ngày tốt nghiệp. Tôi ngắm nhìn hình dáng tuyệt vời của em nổi lên như một thiên thần trên sân khấu khi nhận bằng tốt nghiệp. Tôi muốn em là của tôi nhưng em không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Trước khi mọi người trở về nhà, em tiến về phía tôi trong áo khoác và mũ, khóc khi tôi ôm em. Rồi sau, nhấc đầu lên khỏi vai tôi, em nói : “Anh là BẠN TỐT NHẤT của em, cảm ơn anh !” và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.

Vài năm sau

Giờ đây, tôi đang ngồi trong băng ghế dài trong nhà thờ. Cô bé ấy đang làm lễ kết hôn. Tôi nhìn em khi em nói : “Tôi hứa” và bắt đầu một cuộc sống mới, với một người đàn ông khác. Tôi muốn em là của tôi nhưng em không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Nhưng trước khi lên xe đi, em đến gần tôi và nói : “Anh đã đến, cảm ơn anh !” và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.

Lễ tang

Đã nhiều năm trôi qua, tôi nhìn xuống chiếc quan tài chứa bên trong cô bé đã từng là BẠN TỐT NHẤT của mình. Trong buổi lễ, người ta đã tìm thấy quyển nhật ký của em trong suốt những năm trung học. Và đây là những gì em viết : “ Tôi chăm chú nhìn anh và ước gì anh là của tôi nhưng anh không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Tôi ước anh nói với tôi rằng anh yêu tôi. Tôi ước mình cũng có thể làm được điều đó… Tôi chỉ nghĩ một mình và khóc.

Nếu bạn giống 2 nhân vật trong câu chuyện này, vậy tại sao ko nói suy nghĩ của mình với người ấy trước khi mọi chuyện "quá trễ" dù bạn có nhận dc "tình cảm từ người ấy hay ko, để sau này ko bao giờ phải hối hận,điều đó cũng đem lại 1 ít hy vọng, đừng để mọi chuyện trôi qua quá dễ dàng.
 
Bỗng dưng mà chia tay

[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Tám giờ sáng, Tú vươn vai tỉnh giấc, lười biếng trườn mình xuống giường. Ngoài kia nắng đã lên. Ánh nắng le lói đầu mùa, hắt vào giường ngủ của hai vợ chồng làm anh nheo mắt lại. Cuộc rượu tiếp khách hàng của công ty anh hôm qua vẫn còn làm anh choáng váng. [/FONT]
[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Tú đi thẳng tới phòng vệ sinh. Ngang qua phòng ăn, chiếc lồng bàn inox úp ngay ngắn ở mâm cơm trên bàn ăn, hai chiếc ghế vẫn đặt đối diện nhau. Tú mỉm cười, vợ anh là một người chu đáo, cẩn thận. Công việc mệt nhọc và áp lực của một công ty nước ngoài là thế, nhưng vợ anh vẫn nhất định đi học nấu ăn, chỉ để anh được ăn những món ăn do chính tay cô ấy làm ra.[/FONT]
[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Tú với tay mở công tác bình nóng lạnh. Nó đã được bật sẵn và luôn được bật sẵn như thế sau mỗi “cuộc yêu” của hai người đêm hôm trước. Nhưng đêm hôm qua… Tú lắc đầu gõ gõ tay vào chiếc gương trước mặt. Hai bông hoa hồng đỏ thắm, được cắm trong chiếc lọ thủy tinh nhỏ trên kệ gương nhìn anh như hờn dỗi. Tự dưng anh lại nhớ vợ, nhớ những “cuộc yêu” của hai người khi diễn ra trong buồng tắm. Mỗi khi hai người có dịp gần nhau, vợ anh bảo thích nhìn thấy hai bông hồng trên đó, dù anh đã nói nếu để hoa hồng trong phòng kín sẽ không bền vì hoa cần có không khí và ánh nắng mặt trời. Nhưng khi Ngân nói, cô ấy sẽ có cách chăm sóc để không có một ngày nào anh phải nhìn thấy cảnh hoa hồng bị héo, thì anh lại chiều lòng và hưởng ứng nhiệt thành trước ánh mắt vui mừng của vợ.[/FONT]
[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Tú cúi tìm chiếc dao cạo râu, vợ anh vẫn thường chuẩn bị sẵn ở đó cho anh, ngay cạnh lọ hoa hồng, nhưng không thấy. Anh lục tìm xung quanh.[/FONT]
[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]“Choang!”[/FONT]
[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Tiếng lọ hoa rơi làm anh giật mình. Anh cũng không thấy chiếc dao cạo đâu. Hai năm là vợ chồng, chưa một lần cô ấy quên để dao cạo cho anh cả. Anh cúi xuống nhặt những mảnh thủy tinh vỡ vào chiếc cốc anh dùng để đựng nước đánh răng, rồi nhặt hai bông hồng dưới nền lên. Anh đặt lại hoa vào kệ gương, nhưng thấy nó đã gần héo, lưỡng lự một chút anh cầm vứt vào thùng rác cùng với mảnh thủy tinh vỡ.[/FONT]
[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Chiếc gai hồng cắm vào tay anh lúc nào không biết. Cho đến khi xối nước vào tay thấy xót anh mới nhìn vào bàn tay mình: có vệt máu nhỏ li ti như hạt cát. Tự dưng trong lòng anh có một dự cảm bất an. Anh luôn nghĩ loại “hoa hồng tiểu thư” được nuôi trong tủ kính kiểu công nghiệp thế này vốn không bao giờ có gai vậy mà cây hoa này lại có.[/FONT]
[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Tú thầm trách mình đoảng vị, lại lơ là trong việc chăm sóc vợ. Có thể vì cuộc yêu muộn của hai người đêm qua, khi anh uống chút rượu… khiến vợ anh mệt mỏi…. Nên sáng nay cô ấy quên thì cũng đã sao. Anh lại giật mình. Anh không nhớ mình đã ân ái với vợ mình đêm qua như thế nào nữa, chỉ nhớ phút giây anh suýt mắc một sai lầm lớn trong tiệc rượu. Khi anh trở về nhà lúc mười một giờ, anh cũng không biết gì cả, cho đến hai giờ sáng, tiếng máy giặt phá vỡ sự im lặng của căn phòng về đêm, làm anh tỉnh dậy. Mà sao hôm qua Ngân lại mang quần áo ra giặt vào ban đêm như thế này chứ?[/FONT]
[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Tú đóng cửa buồng tắm lại, lột chiếc quần nhỏ cuối cùng trên người. Anh cúi nhìn xuống “cái đàn ông” của mình. Anh kiểm tra nó như một bác sĩ chuyên khoa và tự dưng thấy gai người. Cuộc rượu kéo dài từ chiều qua đến đêm làm anh không còn tỉnh táo. Trong một phút yếu lòng, trong cái giây phút tưởng chừng như khó có người đàn ông nào cưỡng lại nổi, khi chỉ có anh cùng cô gái quán bar ấy trong khách sạn, anh đã thức tỉnh và trở về với cô. Có lẽ Ngân không bao giờ biết rằng khi anh nhìn thấy chiếc đồng hồ, chiếc ví cô mua tặng anh, lọ thuốc xịt mũi và chiếc khăn mùi xoa quen thuộc… được cài trong túi áo vì anh vốn bị viêm mũi dị ứng thì sự chu đáo của cô đã làm anh cảm động mà quay về với cô.[/FONT]
[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Tú mở vòi hoa sen. Nước xối vào mặt anh, vào thân thể anh như muốn xóa trôi đi tất cả. Anh thấy mình thật tệ bạc và có lỗi khi luôn phải để vợ anh phải chịu đựng mỗi khi anh chiêu đãi mối hàng ruột của mình kiểu như thế này.[/FONT]
[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Quần áo chỉnh tề xong, Tú lại gần bàn ăn. Anh biết trong cái lồng bàn kia là một món ăn tráng miệng buổi sáng mà anh yêu thích. Nhưng khi anh mở ra, trong mâm chỉ là những thức ăn của tối hôm qua, cô ấy đã soạn sẵn để chờ anh về ăn cùng như mọi khi. Nhưng đêm qua vì quá say nên…[/FONT]
[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Một lần nữa Tú lại thấy mình muôn vàn có lỗi với người vợ mà anh hết mực yêu thương. Cô ấy đang có thai, còn anh lại uống rượu đến tận khuya, để cô ấy một mình ở nhà chờ cơm. Chắc chắn cô ấy giận anh thật rồi, nên đêm qua cô ấy mới mất ngủ và trở dậy giặt đồ lúc hai giờ sáng. Chắc có lẽ vì thế nên cô ấy mệt quá mà quên đi những thói quen thường ngày của anh. Lẽ ra mình phải hiểu điều ấy hơn ai hết chứ nhỉ, anh lắc đầu thở dài.[/FONT]
[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Tú nhìn đồng hồ đeo tay. Vẫn còn kịp thời gian ăn bún ở ngoài, trước khi tới cuộc họp. Anh chạy nhanh đến phòng ngủ, lấy chiếc laptop trên bàn làm việc. Một tờ giấy trắng rơi ra, bay xuống dưới chân bàn. Anh nhặt lên, mặt sau tờ giấy là nét chữ thân thương của Ngân làm anh như muốn ngã gục: đơn xin ly hôn.[/FONT]
[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Tú thất thần nhìn vào mảnh giấy. Mỗi lời lẽ trong lá đơn như xé nát cõi lòng anh làm trăm mảnh. Anh không thể tin mấy lời lẽ ngắn ngủi, sắc lạnh trong lá đơn kia có thể kết thúc được những tháng năm yêu thương đầy ân tình của hai người. Anh càng không thể tin, Ngân mọi ngày của anh nhu mì, hiền lành là thế, nay lại biết ném thẳng vào anh cái quyết định khiến anh tê tái. Anh đã luôn tin rằng Ngân là một người phụ nữ biết an phận.[/FONT]
[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Tú bật dậy như chiếc lò xo, chạy xuống lầu. Ngang qua chiếc tủ kính âm tường, cặp búp bê bằng đá vẫn đang mỉm cười nhìn anh như mai mỉa, giễu cợt. Anh đứng thần người nhìn vào nó, một nỗi niềm chua xót ân hận trào dâng.[/FONT]
1235124832-bongdungchiatay1.jpg
[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Ba năm yêu thương cộng với hai năm làm vợ chồng đủ để anh tin chắc rằng Ngân yêu anh. Vậy mà lá đơn ly hôn không một lời giải thích kia như một sức mạnh công phá hơn mọi lời nói, có thể quật ngã anh. Một người vợ dịu hiền nết na, luôn tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc của lễ giáo như Ngân, khi đã đủ can đảm viết lá đơn này, có nghĩa là mọi chuyện thực sự nghiêm trọng.[/FONT]
[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Tú đọc lại lá đơn. Một gia đình ngỡ không tì vết, nay dần rạn nứt. Anh cảm nhận thật gần một cách rất rõ ràng: gia đình anh đang dần đi đến độ rơi tận cùng của hố sâu vực thẳm. Bến bờ tưởng bình yên, phẳng lặng nay như mạch nước ngầm làm cho sóng lòng nổi bão. Hơn lúc nào hết, anh cần tạo cho mình một khoảng lặng để lục soát lại những gì vừa xảy ra. Anh không muốn mọi thứ lại trở nên đảo lộn như thế này.[/FONT]
[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Tú ngồi bệt xuống chân cầu thang, châm một điếu thuốc lá. Cả căn phòng yên ắng trong yên lặng, chỉ có tiếng kim đồng hồ lặng lẽ gõ nhịp thời gian.[/FONT]
[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Bình thường vợ anh vẫn đi vắng vào giờ này, nhưng hôm nay cảm giác có thể cô ấy sẽ không quay về ngôi nhà này nữa bỗng làm anh thấy thiếu vắng và trống trải đến vô cùng.[/FONT]
[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Tú lại quay ra tự trách mình, làm sao anh lại để mọi chuyện đến như thế này được cơ chứ. Tại sao cô ấy lại viết đơn ly hôn trong lặng lẽ, không một lời giải thích? Tú nhắm mắt lại. Những hình ảnh quấn quýt bên nhau của hai người cứ đan xen vào dòng chữ trong lá đơn kia làm anh tê tái lòng.[/FONT]
[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Vì cái gì? Vì niềm tin cô dành cho anh đã sụp đổ? Vì công việc thường xuyên phải đi công tác dài ngày và tiệc tùng, khách khứa của anh đã thực sự khiến cô ấy mệt mỏi vì phải chờ đợi? Hay vì đã có người thứ ba chen chân vào gia đình anh?[/FONT]
[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Anh vò đầu bứt tai. Sự bất mãn âm thầm nào trong lòng Ngân khiến mối quan hệ của vợ chồng anh rạn nứt? Sao cô ấy không cùng anh thẳng thắn nói chuyện để tìm cách tháo gỡ cho cả hai người có phải hơn không?[/FONT]
[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Anh nhớ lại thỏa thuận giữa hai người trước ngày lấy nhau:[/FONT]
[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]“Anh đã cưới em thì suốt đời này chỉ có em là vợ, không một ai khác. Nhưng anh vốn phong lưu, thỉnh thoảng có giải trí qua đường, em đừng quan tâm. Anh biết cách tự bảo vệ mình và gia đình nhỏ của chúng ta”. Anh nhớ, lúc ấy Ngân đã gật đầu không đắn đo. Và đúng là Ngân chưa từng tỏ ra ghen tuông hay có chút gì đó khó chịu. Còn anh luôn giữ đúng lời hứa của mình. Anh không hề mang tới cho Ngân điều tiếng gì và hết lòng yêu thương chiều chuộng Ngân.[/FONT]
[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Tú rít một hơi thuốc thật dài. Có thể cái thỏa mãn chết tiệt kia của anh đã giết chết dần niềm tin của vợ dành cho anh. Và có thể khi anh bình thản công khai chuyện ăn bánh trả tiền làm cô ấy… Anh lắc đầu, không muốn nghĩ tiếp nữa.[/FONT]
[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Tú châm thêm một điếu thuốc. Đôi mắt đau đáu nhìn vào khoảng không trước mặt. Chính sự bình thản của Ngân làm anh cảm thấy sợ. Vì thế Ngân đâu biết rằng cái thỏa thuận trước ngày cưới kia chỉ là để sau này Ngân không phải cả nghĩ trước những lời đàm tiếu của mọi người, mỗi khi anh đi công tác xa hay phải tiếp khách ở những nơi “vô cùng tế nhị” ấy. Cũng vì thế, Ngân đâu có hiểu rằng: một chút sĩ diện với mọi người để giữ thể diện kiểu đàn ông trước mặt bạn bè và khách hàng “ruột” của công ty thì chính bản thân anh phải “muối mặt” mà “má kề, tay ấp” những cô nhân viên trong quán bar ấy.[/FONT]
[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Thế nhưng khi vào phòng riêng, không phải anh là gỗ đá mà không ham muốn. Chỉ có điều, khi nhớ tới khuôn mặt thánh thiện của Ngân, anh lại không còn mấy hứng thú với cô gái nào nữa. Anh luôn phải trả thêm cả tiền im lặng cho những cô nhân viên ấy.[/FONT]
[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Tú ngẩng mặt lên kêu thầm: “Ngân ơi là Ngân, em bình thản quá nên không cho anh cơ hội để nói rằng chính tình yêu, sự dịu dàng và nhẫn nhịn đến quên mình của em đã bao lần kéo anh trở về với mái ấm gia đình. Em đâu biết, khi anh bình thản công khai chuyện ăn bánh trả tiền là để mong em có một phản ứng tự vệ, dù là rất nhỏ thôi. Nhưng sao lúc ấy em lại im lặng, khi bản thân em thấy mình bị coi nhẹ? Anh cần một người vợ biết yêu chồng, nhưng cũng biết níu kéo chồng mình trở về trước bao nhiêu là cám dỗ, em có hiểu không Ngân?”[/FONT]
[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Tú chạy lại phòng ngủ. Anh mở tủ quần áo của Ngân, quần áo vẫn còn nguyên. Cả chiếc va – li vẫn nằm ngay ngắn nơi đáy tủ. Tú mỉm cười. Ngân vẫn giữ nguyên tắc trong mọi trường hợp. Cô ấy không thể ra đi khi chưa nhìn thấy chữ ký cùng quyết định của anh. Vậy là anh biết mình phải giải quyết vấn đề này như thế nào rồi.[/FONT]
[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Tú nhẹ thở dài. Anh cầm lá đơn trên tay, cất vào trong két sắt để lấy tài liệu của riêng mình. Nếu đó là sự giải thoát cho Ngân, anh sẽ đồng ý. Nhưng không, anh tin là vì Ngân yêu anh. Anh tin anh yêu Ngân hơn những gì anh tưởng. Thế nên, anh không thể lặp lại sai lầm của mình thêm một lần nữa. Lá đơn này sẽ là một kỷ niệm, sẽ là một bài học mà anh không bao giờ được phép quên. Anh sẽ là người thể hiện tình yêu của mình bằng chính sự níu kéo.[/FONT]
[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Tú chạy ngay đến chiếc taxi đang đỗ chờ anh ở ven đường. Tú ra hiệu cho lái xe đi nhanh hơn một chút.[/FONT]
[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Sáng nay vợ anh đi làm bằng xe máy, nên anh chọn cách đi taxi đến cơ quan cô ấy, rồi cả hai người sẽ cùng về bằng xe máy. Kìa, cô ấy kia rồi! Trông cô ấy buồn quá. Tú ôm bó hoa anh vừa mua vội, nép mình sau cánh cổng rộng lớn chờ khi vợ anh dắt xe máy ra đến cổng, anh sẽ khiến cô ấy phải ngạc nhiên và bất ngờ…[/FONT]
[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]* [/FONT][FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Bạn thực sự muốn trải lòng mình... hãy cùng vào đây chia sẻ[/FONT]

24H.COM.VN (Theo Thế giới Văn hóa)
 
Ðề: Bỗng dưng mà chia tay

cái gì nó cũng có lý do cuả nó.thế giới này hok có gì gọi là tuyệt đối
 
Ðề: Câu chuyện tình yêu

Câu chuyện của yentrang88 rất cảm động
 
Ðề: Câu chuyện tình yêu

rất hay mong sẽ được biết thêm những câu chuyện về tình yêu, càng nhiều càng ít...
 
truyện tình buồn vì thiếu sự can đảm

Một truyện tình buồn xảy ra ở sứ quán Nhật Bản tại Tây Đức trước đây. Trong số nhân viên phục vụ tại sứ quán Nhật lúc bấy giờ có một thiếu nữ người Đức. Cô gái tuổi đôi mươi, có làn da trắng như tuyết trên đỉnh Alps, có đôi mắt xanh như dòng Danube... và con người tràn đầy sức sống. Nàng tên là M., một cô gái yêu đời và được người đời yêu mến. Cũng trong đám nhân viên phục vụ tại sứ quán còn có một thanh niên Nhật Bản. Chàng tên A., đẹp trai, có tinh thần võ sĩ đạo và lúc đó đang tập sự ngành ngoại giao. Lần đầu gặp M, A đã bị coup fatal nghĩa là chàng đã yêu. Giữa hai người, đôi thanh niên nam nữ xứng đôi này, tình cảm nảy sinh dần như mặt trời đang lên sau các ngọn đồi.Họ lại có nhiều dịp tiếp xúc, nào là lúc cùng công tác, cùng dự các buổi tiếp tân... và còn cả những cuộc gặp mặt riêng tư trên sàn nhảy, trong tiệm ăn... Họ đã cùng đến thăm Vienna cổ kính và nhiều phen thả hồn trên dòng sông xanh nghe vang vọng khúc nhạc bất hủ của J. Strauss. Cuộc tình đầy triển vọng dẫn đến cánh đồng hoa như thế, lại không kết thúc đẹp như chúng ta nghĩ. Vì đâu, A vốn là một con người chịu sự giáo dục gia đình cổ điển và có phần hà khắc. Dù có theo Âu học, nhưng tinh thần chàng lại bị trói buộc bởi thành kiến và tập tục cổ truyền của xứ sở Thái Dương Thần Nữ. Từ khi bước và lãnh vực tình cảm, không lúc nào A thoát khỏi sự day dứt, lo âu. Chàng sợ mất nàng nếu ngỏ lời cầu hôn mà bị từ chối (mặc cảm của một thanh niên Á Đông đối với phụ nữ da trắng), chàng lo tâm lý Đông-Tây khó mà hòa hợp, chàng sợ lấy vợ ngoại quốc sẽ bị gia đình, họ hàng và ngay cả đồng bào cảu chàng chống đối nếu mang nàng về nước. Rồi còn những đứa con sẽ ra sao? Những đứa con hai dòng máu này chẳng được dân tộc nào coi trọng, dù người Nhật hay người Đức!... Những lo âu này khiến A trở nên rụt rè. Lần nào gặp M, A cũng chỉ nêu ra vấn đề “một mối tình Đông Tây kết quả sẽ thế nào?” và chàng không vượt qua được bước quyết định. Còn M, M là một thiếu nữ mới lớn, nàng yêu A và chờ đợi lời cầu hôn và chấp nhận mọi thử thách. Nhưng đối với sự e ngại của A, M cảm thấy buồn chán. Lòng tự ái của một cô gái, vốn rất tự hào về dân tộc mình trỗi dậy, và cô cho là mình bị sỉ nhục. Tình cảm của hai người đã có một vết rạn nứt.



Ngay lúc đó B xuất hiện. B là một thanh niên Nhât Bản sang du học tai Đức. Tuổi B còn rất trẻ, mới ngoài hai mươi nhưng lại à một thanh niên có nhiều kinh nghiệm trên tình trường. Vài lần tới lui sứ quán, B đã gặp M. B đẹp trai, khéo nói và sau vài lần mời M dạo chơi, chàng ta đã chinh phục được trái tim nàng. Từ đó M xa lánh A và sau giờ làm việc là nàng đi với B. Họ tung tăng trong vũ trụ chỉ có hai người. Lúc bấy giờ, A mới ân hận. Mối tình chàng ấp ủ bao lâu phút chốc tan vỡ chỉ vì sự thiếu can đảm trong tình yêu. Khuôn mặt người tình với biết bao kỷ niệm êm đềm nhận chìm tuổi thanh niên của chàng. A quay về Nhật Bản và tìm cái chết dưới chân núi Phú Sĩ.
:k5686658::k5686658::k5686658::k5686658:
 
Sửa lần cuối:
Ðề: truyện tình buồn vì thiếu sự can đảm

1 câu chuyện tình buồn! Nhưng mình ko thik hành động cuối cùng của chàng trai. Quá bi lụy. 1 chàng trai lúc nào cũng dằn vặt, lúc nào cũng đắn đo thế này thế nọ thì ko phải là người quyết đoán và bản lĩnh.
Mặc dù biết đây chỉ là 1 câu chuyện, mà chuyện thì ko có thật, nhưng mình vẫn thấy buồn cho chàng trai đó!
 
Nợ tình
Thiên Vỹ

Nhà tôi có năm chị em gái, không sắc nước hương trời nhưng mỗi người một vẻ. Gái quê mang nét duyên thầm. Riêng chị hai kém cạnh hơn cả bởi cái nốt ruồi trên mặt.

Nốt ruồi ấy như một điểm phá tướng làm cho những nét thanh tú trên khuôn mặt trở nên chông chênh. Các chị em trong nhà hơn một lần khuyên chị nên tẩy đi, nhưng chị không chịu. Chị cả bảo: “Tẩy đi, không các ông, các bà chọn dâu lại bói toán này nọ”.

Chị hai ngúng nguẩy: “Kệ nó, đã như thế rồi có tẩy cũng vậy thôi”. Hai mươi tuổi chị cả đi lấy chồng, chị hai cũng có người yêu. Trong số trai làng có rất nhiều người đến “cưa” nhưng chị nguây nguẩy không tiếp, duy chỉ tiếp mỗi anh Khuê.

Khuê nhìn qua không có gì đặc biệt để mến thậm chí còn có ác cảm. Không cao to, người chỉ tầm tầm, da đen bóng, ít nói có vẻ lạnh lùng, đó là những gì mà người đối diện bình thường có thể cảm nhận ở anh. Nhưng ở Khuê có một điều mà chỉ có chị hai mới thấy được đó là ánh nhìn đắm đuối có phần cuồng dại, hoang dã nhưng si tình. Hai người quấn quýt bên nhau.

Rồi chị ba, chị tư cũng có người tán tỉnh, thoắt cái đã đến tuổi lấy chồng. Gái quê hai mươi là đã lấy chồng thậm chí còn sớm hơn. Chị ba lưỡng lự khi tìm được ý trung nhân lúc đã bước vào tuổi hai ba. Chị hai nói lẩy nhưng với chính mình chứ không phải em: “Đứa mô lấy được thì cứ lấy đi, kệ tao”.

Mẹ bảo: “Con gái có lứa có thì, lúc mười tám, hai mươi không lo chồng, lo con thì rồi sau mà dư khổ”. Chị hai lặng lẽ bỏ lên đồi chè. Mẹ nói với cha: “Nghe đâu bên ấy họ chê con Nữ” – “Chê cái gì” giọng cha có vẻ tức tối. “Thì cái nốt ruồi phá tướng. Người ta bảo cái nốt ruồi mọc ở chỗ đó sẽ làm khuynh đảo gia đình đằng nội, rằng rất khó có con…”. “Vớ vẩn, bói với toán, toàn là mê tín dị đoan…”. “Không lấy thằng Khuê thì lấy thằng khác, con trai thiếu gì mà nó có đến nỗi nào đâu”. “Nhưng nó chỉ yêu mỗi thằng Khuê…” mẹ cãi lại.

Đêm. Cha kêu chị hai lên: “Nữ, bây giờ mày tính sao? Thằng Khuê nó có yêu thương mày không? Nó nói sao?”. “Cha mẹ cứ lo cho các em đi, đứa nào lấy để nó lấy, đừng nghĩ đến tui”, nói rồi chị bỏ chạy ra sau vườn lặng lẽ khóc. Chị ba và chị tư cũng không biết làm sao.

Mẹ than thở: “Cha mẹ sinh con trời đất sinh tính; chúng tao già rồi chúng tao chết, ai ở mãi với chúng bay, đứa nào tự lo thân đứa nấy, chúng tao chỉ nói một lần”. Ít lâu sau chị ba lấy chồng, còn anh Khuê không thấy đến. Nghe đâu anh bỏ đi Nam làm thuê. Chị hai thì lặng lẽ đi về như chiếc bóng, chị vẫn hy vọng. Hình như khi yêu nhau, dù xa cách, dù nhớ nhung, dù đau đớn… người ta vẫn sống được nhờ vào hy vọng. Chị vẫn tin vào “thần giao cách cảm”. Chị vẫn tin rằng những nỗi nhớ ngút ngàn tê tái con tim, và nỗi cô đơn trong những đêm đông đầy mộng mị... của chị anh vẫn cảm nhận được.

Chị tự an ủi và nghĩ rằng không biết con trai họ yêu như thế nào? Có nhớ nhung nhiều và ý nghĩ lúc nào cũng hướng đến một người như chị không. Chị lại cảm thấy thương anh, nếu như anh cũng yêu chị như thế chắc anh khổ lắm. Người ta nói phụ nữ không giỏi chịu đau như nam giới nhưng đó là những sự đau khổ về thể xác còn tâm hồn thì ngược lại. Nước mắt chị lã chã rơi trong từng vách ngăn của những trường đoạn giấc mơ. Nhưng có khi chị lại nghi ngờ vào cả niềm tin của chính mình. Mỗi tin tức từ anh, chị đều lắng nghe nhưng vờ như là vô tình nghe được. Chị hỏi thăm người ta từ chỗ anh về nhưng rất khéo cứ như chị không chú tâm vào những thông tin về anh.

Và chị vẫn hy vọng. Chị biết anh chưa có người yêu. Ngoài ba mươi, các em gái của chị đã lập gia đình và có con, riêng chị vẫn giữ niềm tin trọn vẹn. Mà không, cuộc sống này đâu phải muốn gì là được, cái cản trở chị có được một ngôi nhà một cuộc sống giản dị của lứa đôi lại là trái tim. Trái tim chị chỉ mở cửa cho một người và đóng lại với tất cả. Có những lúc chị muốn nổ tung giữa đêm khuya khi những ngày chờ đợi vô vọng tin tức từ anh.

Là người ai chẳng khát khao, ái ân vợ chồng chỉ là sự thỏa mãn nhục dục mà đó còn là yêu, là thương là dâng hiến. Các em gái lo lắng cho chị, tuổi xuân không đến hai lần nhưng chị phớt qua tất cả mặc cho con tim gặm nhấm nỗi cô đơn càng làm cho nhan sắc nhanh tàn. Sau đôi ba lần nghe chị nói những câu khó nghe, có khi chị giận dỗi cả tuần, các em gái không đứa nào dám đụng đến chuyện riêng tư của chị nữa.

Có lần tôi thấy chị Tư khóc tức tưởi, bỏ về nhà chồng cả tuần không thèm về thăm cha mẹ dù từ chỗ nhà chồng về nhà cách chưa đầy một cây số. Thành thử các chị em trong nhà rất ngại chị hai. Mẹ thì mắng lắm, chửi lắm rồi cũng thế nên chẳng biết làm sao đành im lặng. Ba hai tuổi so với gái quê chị vẫn còn mặn mà nhưng bao người đến dạm hỏi đều bị từ chối thẳng thừng, đôi khi còn làm mếch lòng họ. Dần dà, họ không còn can đảm để đến.

Cuối năm anh Khuê đột ngột về. Ba mươi ba tuổi anh vẫn chưa vợ. Người ta mong rằng sẽ được đón nhận một kết thúc có hậu. Nghe tin anh về, đang ở trên đồi chè chị chực quẳng cả gánh gồng mà chạy. Nhưng bước chân chị khựng lại “mình là gì của người ta, sau bao năm xa cách như thế, bây giờ anh ấy thế nào?”. Tình cảm là cái mà con người ta không lường trước được, yêu đó, thương đó rồi lại hờ hững. Sự lý giải của bất kỳ một phép toán nào cũng không thể có đáp án đúng. Huống hồ anh đã ra đi gần mười năm trời…

Mười năm trời không một lá thư. Nước mắt chị tuôn trào, ồ ạt như người ta vắt một quả cam mọng nước. Ô hay! Mười năm qua nỗi đau đã lặn vào trong, dẫu có lúc chị quằn quại vì trái tim trưởng như không còn đủ sức đập thêm nhịp nữa nhưng nó âm ỉ cháy chứ đâu như giây phút này. Trời cao mây trắng vẫn nhởn nhơ bay mà lòng chị như lửa đang thiêu đốt. Cả buổi hôm đó chị chẳng làm được gì, chị không cho phép mình và gạt ra ngoài những linh cảm lo sợ đang xâm chiếm cả không gian…

Hy vọng. Một ngày. Hai ngày… Ba ngày, chị vẫn đợi. Nhưng anh không đến. Lòng chị tan ra từng mảnh như chiếc gương chị đánh rơi trong buổi chiều. Nhưng rồi gương không lành mà tâm hồn chị đóng lại thành một cục băng lạnh giá. Chị đau khổ: “Hết. Hết thật rồi…”. Ngày thứ chín, tôi đếm nhưng chị không đếm đã cách đó mấy ngày. Anh đến nhà tôi. Chị tiếp anh với vẻ mặt bình thản. Anh nói: “Ngày mai mời Nữ và gia đình lên nhà ăn kẹo duyên của tôi”. Chị khẽ cười: “Chúc mừng anh…”.

Anh nhìn chị, cái nhìn như soi tận tâm can người đối diện. Cảm xúc trong chị ùa về nhưng chị có đủ lý trí để ngăn lại: “Thế bao giờ anh cưới”. Anh quay mặt đi: “ít ngày nữa”. Ánh đèn dầu hỏa trong một đêm mất điện đã che đi nụ cười méo xệch của chị: “Nhanh nhỉ!…”. “Nữ à, em có ai chưa? Em…”. “Em hả?… có chứ… mà anh tính cưới xong đi luôn à?”. “Có lẽ thế…”. Cuộc gặp gỡ chóng vánh kết thúc, chị biện lý do là có công việc phải làm. Anh ra về. Chị lặng đi trong bóng tối nhìn theo anh, cái nhìn vĩnh biệt. Lòng chị đau như chưa bao giờ như thế. Cứ tưởng như mình đang giã từ chính mình. Giã từ linh hồn biết yêu, biết cảm nhận những điều tinh tế trong cuộc sống. Chỉ vì khi yêu người ta mới có thể biết được hơi thở của người yêu qua làn gió mang từ chốn có người. Vì chỉ có khi yêu và hy vọng ta mới thấy được rằng ta đang sống.

Trong cuộc đời này nếu không còn người mình yêu thương thì như đã chết rồi còn gì? Chị đã từng nghĩ thế. Bây giờ đây ông trời bắt chị phải chết đây. Ừ thì chết! Có sao đâu nhỉ? Chị khuỵu xuống. Trời ơi! Tất cả chấm dứt rồi, cuộc sống ơi ta có còn gì… Giá như có thể ngủ một giấc dài và vĩnh viễn không tỉnh lại thì hay biết mấy…

Nhưng chị vẫn sống. Ba lăm tuổi, chị vẫn sống bình thản, còn mẹ thì rất lo. Cái lo của người đã đi gần hết cuộc đời chiêm nghiệm ra những điều mà người trẻ không lường hết được… Lại có người đến hỏi. Nhưng dạo này những đối tượng đến với chị đa số không ấm đầu thì cũng “âm lịch” hay dạng vũ phu, thô bỉ đã từng bỏ vợ hoặc vợ chết. Chị đùng đùng chửi cả người làm mối. Mẹ thì đay nghiến: “Còn mười tám, hai mươi chi nữa mà kén cá chọn canh”. Nói mãi vẫn thế, mẹ đành im lặng.

Bốn mươi. Nhiều cô gái lỡ thì trong làng vội vã ăn nằm với một ai đó để lấy đứa con nuôi, phòng xa sau này già có nơi nương tựa. Chị cũng hoang mang lắm. Những trận ốm của thời kỳ mãn kinh ập đến, chị nằm mà lo sợ. Nước mắt chị lại tuôn trào. Sang bên kia dốc cuộc đời chị mới thấm thía cái cảm giác cô đơn. Có làm một căn nhà nho nhỏ, do vốn liếng góp nhặt chắt chiu, chị cũng không dám dọn ra ở.

Người ta có thể chịu khổ, chịu được tất cả mọi cực hình nhưng người ta không thể sống được với cô đơn. Thành thử lần lữa mãi chị vẫn sống cùng cha mẹ. Chị cũng muốn có con, một người phụ nữ có con là ước muốn chính đáng. Chị mơ có con với người xưa cũ nhưng không thể rồi. Bốn hai tuổi. Chị nóng lòng quen một ông năm mươi ba, dáng dấp ưng ý, đã có con trai, con gái, nhưng theo ông ta “muốn có thêm đứa con trai để phá thế độc đinh mấy đời”. Cuộc giao ước tưởng đã xong, nhượng bộ mãi cả nhà mới đồng ý cho chị vì ông ta không thể cưới chị đàng hoàng chỉ có thể “già nhân ngãi, non vợ chồng” mà thôi. Đột nhiên tất cả sụp đổ.

Vì là trong làng có một kẻ những tưởng đã gạ gẫm được chị, để hắn ăn nằm với. Hắn biết rõ dù gì thì chị cũng còn là con gái. Vốn là một tay sở khanh, dù gần hết đời và đã có con với năm người đàn bà và cuối cùng chọn một bà công chức về hưu nhưng vô sinh, hắn cũng không bỏ qua món hời khi biết ý muốn của chị. Hắn tọm toẹm hành nghề bói toán lại là bạn đồng môn của chồng em vợ ông kia, người có ý định với chị.

Không ăn thì đạp đổ, và hắn thừa sức để đạp đổ mối tình mong manh ấy. Được mấy bữa ông đi “tìm con” kia trốn biệt tăm. Thằng út ngập ngừng cố ý vòng vo để báo cho chị cái tin ông kia đã tìm được mối khác. Chị không nói gì. Một thoáng thất vọng hiện lên rồi bay đi. Chị cười cười, tảng lờ kể một câu chuyện khác đang là thời sự ở làng bên. Câu chuyện về một đứa con bất hiếu. Chị kể như để khỏa lấp nỗi buồn đã trở nên mơ hồ trong tâm hồn chị.

Bốn mươi lăm. Những trận ốm thời kỳ mãn kinh không còn nữa, chị vẫn sống cùng cha mẹ già. Thằng út bây giờ đi học đại học nên nhà trống trơn. Chị nấu rượu, nuôi lợn. Chị đem rượu bán. Cái thứ rượu nếp trong vùng đã trở thành đặc sản bởi vị cay xé lưỡi và nồng ngọt thì rượu chị như có thêm một chất xúc tác khác nên dù giá có cao hơn một chút người ta cũng tranh nhau mua.

Nhưng chị không ham, thích thì nấu, không thích thì thôi. Mua nhiều cũng không bán, ai mà say lè nhè đến mua thì chị nói bạo miệng lắm, nhưng họ không giận vì chị cũng chẳng để bụng điều gì. Bây giờ chị không sầu não nữa… Nhưng đôi lúc một mình trên đồi chè chị lại nhìn lên trời xem thử mây trắng có còn bay nhiều không…


Nguồn: KTNN Online
 
Sửa lần cuối:
Ðề: truyện tình buồn vì thiếu sự can đảm

1 câu chuyện tình buồn! Nhưng mình ko thik hành động cuối cùng của chàng trai. Quá bi lụy. 1 chàng trai lúc nào cũng dằn vặt, lúc nào cũng đắn đo thế này thế nọ thì ko phải là người quyết đoán và bản lĩnh.
Mặc dù biết đây chỉ là 1 câu chuyện, mà chuyện thì ko có thật, nhưng mình vẫn thấy buồn cho chàng trai đó!


bạn nói đúng nhưng nếu chàng chàng trai không có hành động cuối cùng thì sẽ không gọi là chuyện tình buồn được, và chuyện tình này có thật 100% đó bạn ah
 
Chuyện kể trong nước mắt!

Chuyện kể trong nước mắt
Nghị Minh (Trung Quốc)

Cưới nhau được hai năm, chồng tôi bàn với tôi về quê đón mẹ anh lên ở với chúng tôi để bà được sống an nhàn những ngày cuối đời. Bố anh ấy mất sớm từ khi anh còn nhỏ, nên bà mẹ gửi gắm tất cả mọi hy vọng vào anh, một mình bà chắt chiu thắt lưng buộc bụng nuôi anh khôn lớn cho tới ngày học xong đại học.

Tôi đồng ý ngay và lập tức dọn dẹp dành riêng cho bà căn phòng có ban công hướng Nam, vừa có thể sưởi nắng vừa có thể bày vài chậu cây cảnh. Bước vào căn phòng chan hòa ánh sáng vừa dọn xong, anh ấy chẳng nói chẳng rằng bất chợt bế xốc lấy tôi và quay một vòng quanh phòng. Khi tôi sợ quá cào cấu anh xin anh bỏ xuống thì anh bảo: “ Nào, chúng mình về quê đón mẹ nhé!”.

Chồng tôi cao lớn, còn tôi thì bé nhỏ và thích được nép đầu vào ngực anh. Những lúc ấy, tôi có cảm giác như anh có thể nhét gọn tôi vào túi áo. Những bận hai người tranh cãi nhau mà tôi không chịu thua, anh bèn nhấc bổng tôi lên ngang đầu và quay tít cho đến khi tôi sợ hết hồn xin anh buông tha mới thôi. Tôi thích cái cảm giác vừa sợ vừa sung sướng ấy. Mẹ anh sống ở thôn quê lâu năm nên rất khó có thể sửa ngay được những tập quán của người nhà quê. Chẳng hạn, thấy tôi hay mua hoa tươi bày ở phòng khách, bà có vẻ khó chịu. Cực chẳng đã, một hôm bà bảo: “Các con thật chẳng biết chi tiêu gì cả. Hoa có ăn được đâu mà mua làm gì kia chứ? ”. Tôi cười: “Mẹ ơi, trong nhà có hoa tươi nở rộ thì ai nấy đều vui vẻ cả”. Bà cúi đầu lầu bầu gì gì đấy. Chồng tôi bảo: “Đây là tập quán của người thành phố, mẹ ạ. Lâu ngày mẹ sẽ quen thôi.” Bà không nói gì nữa, nhưng sau đấy mỗi bận thấy tôi mua hoa về, bao giờ bà cũng không thể im lặng mà cứ hỏi mua hết bao nhiêu tiền. Khi tôi nói giá cả thì bà chép miệng tiếc rẻ. Có lần thấy tôi xách về túi to túi nhỏ các thứ mua sắm được, bà gặng hỏi giá tiền từng thứ một. Tôi kể lại giá mỗi thứ. Nghe xong bà chép miệng thở dài thườn thượt. Chồng tôi véo mũi tôi và thì thầm: “Ngốc ơi, nếu em đừng nói giá thật với mẹ thì sẽ chẳng sao cả, phải không nào?”.

Cuộc sống đang vui tươi thế là dần dần có những hòa âm trái tai. Điều làm bà khó chịu nhất là thấy con trai mình ngày ngày dậy sớm chuẩn bị bữa sáng. Đàn ông mà chui vào bếp nấu ăn cho vợ thì coi sao được, bà nghĩ vậy. Vì thế mà bữa sáng nào bà cũng nặng mặt không vui. Tôi giả tảng không thấy gì thì bà khua đũa đụng bát tỏ ý không bằng lòng. Làm giáo viên dạy múa ở Cung Thiếu niên, ngày nào tôi cũng phải nhảy nhót mệt bã người nên khi ngủ dậy thường nằm rốn tận hưởng chăn đệm ấm áp, coi đó là một thú hưởng thụ. Vì thế tôi đành giả câm giả điếc trước sự chống đối của bà mẹ chồng.
Đôi khi bà cũng làm giúp tôi một ít việc nhà, nhưng thật ra chỉ làm tôi thêm bận bịu mà thôi. Chẳng hạn, những túi ni lông đựng đồ, mọi khi tôi đều quẳng vào thùng rác thì bà tích cóp lại, bảo là để hôm nào bán cho đồng nát. Thế là khắp nhà đầy những túi ni lông. Mỗi lần rửa bát hộ tôi, bà đều hà tiện không dùng nước rửa chén thế là tôi phải rửa lại, dĩ nhiên phải kín đáo để bà khỏi tự ái.

Một tối nọ, khi tôi đang rửa chén trộm như thế thì bà nhìn thấy. Thế là bà sập cửa đánh sầm một cái, nằm lì trong buồng khóc gào lên. Chồng tôi cuống quýt chẳng biết làm gì. Cả tối hôm ấy anh không nói với tôi câu nào. Tôi làm nũng với anh, anh cũng chẳng thèm để ý. Tôi điên tiết lên vặn lại: “Thế thì rốt cuộc em sai chỗ nào ạ?”. Anh trợn mắt: “Tại sao em không thể phiên phiến một chút nhỉ, bát không sạch thì ăn cũng có chết đâu, hả?”. Một thời gian dài sau đấy, bà chẳng nói chuyện với tôi. Không khí trong nhà bắt đầu dần dần căng thẳng. Chồng tôi rất mệt mỏi, chẳng biết nên làm ai vui lòng trước.
Không muốn để con trai làm bữa sáng, bà cả quyết nhận lấy “nhiệm vụ nặng nề” này. Rồi khi thấy anh ăn uống ngon lành, bà lại nhìn ngó tôi với ý trách móc tôi không làm tròn bổn phận người vợ, khiến tôi rất khó xử. Để thoát khỏi cảnh ấy, tôi đành không ăn bữa sáng ở nhà mà mua túi sữa trên đường đi làm, mang đến cơ quan ăn. Tối hôm ấy lúc đi ngủ, anh bực bội bảo: “Có phải là em chê mẹ anh nấu ăn bẩn nên mới không ăn sáng ở nhà, đúng không?” rồi anh lạnh nhạt nằm quay lưng lại, mặc cho tôi nước mắt đầm đìa vì ấm ức. Sau cùng anh thở dài: “Cứ coi như là em vì anh mà ăn sáng ở nhà, được không nào?”.

Thế là sáng sáng tôi đành ngồi vào bàn ăn với tâm trạng ê chề. Một hôm, khi đang ăn món cháo bà nấu, tôi chợt thấy buồn nôn, mọi thứ trong bụng muốn oẹ ra, gắng kìm lại mà không tài nào kìm được, tôi đành quăng bát đũa chạy ù vào phòng vệ sinh, nôn thốc nôn tháo. Sau một hồi hổn ha hổn hển thở, khi tôi bình tâm lại thì nghe thấy bà bù lu bù loa vừa khóc vừa đay nghiến oán trách tôi bằng những từ ngữ nhà quê, còn anh thì đứng ngay trước cửa phòng vệ sinh căm tức nhìn tôi. Tôi há hốc miệng chẳng nói được gì, thật ra nào mình có cố ý nôn đâu. Lần đầu tiên chúng tôi cãi nhau to. Mới đầu mẹ anh còn giương mắt đứng nhìn, sau đấy bà thất thểu bỏ ra ngoài. Anh tức tối nhìn tôi rồi đi ra theo bà.

Ba ngày liền không thấy bà và anh về nhà, cả đến điện thoại cũng không thấy gọi. Tôi tức điên người mỗi khi nghĩ lại từ hôm bà lên đây ở mình đã phải chịu bao nhiêu nỗi oan ức, thế mà anh ấy còn muốn tôi thế nào nữa đây?

Không hiểu sao dạo này tôi hay buồn nôn thế, ăn gì cũng không thấy ngon, lại thêm trong nhà bao nhiêu chuyện rắc rối, tâm trạng vô cùng tồi tệ. Cuối cùng, vẫn là các bạn ở cơ quan bảo: “Sắc mặt cậu xấu lắm, nên đi khám bệnh thôi!”. Kết quả kiểm tra ở bệnh viện cho thấy tôi đã có bầu. Bây giờ mới rõ tại sao sáng hôm ấy tôi bỗng dưng buồn nôn. Niềm hạnh phúc sắp có con pha trộn với một chút buồn giận oán trách: Tại sao chồng mình và cả bà mẹ chồng nữa lại không nghĩ tới chuyện ấy nhỉ?

Tôi gặp anh tại cổng bệnh viện. Xa nhau mới có ba ngày mà trông anh tiều tụy quá chừng. Tôi định quay đi, nhưng bộ dạng ấy khiến lòng tôi xót xa, không nén được, tôi gọi anh. Anh nhìn tôi như người xa lạ, ánh mắt không giấu nổi nỗi chán ghét như một mũi kim lạnh buốt đâm vào lòng tôi. Tôi tự nhủ “đừng nhìn anh ấy, đừng nhìn anh ấy”, và chặn một chiếc taxi lại. Thật ra lúc ấy tôi chỉ muốn hét to: “Anh yêu của em, em sắp sinh cho anh một cục cưng đây!” rồi được anh bế xốc lên sung sướng quay một vòng.

Ước muốn ấy đã không xảy ra. Khi ngồi trên taxi, nước mắt tôi ứa ra lã chã.

Vì sao chỉ một lần cãi nhau đã làm cho tình yêu của chúng tôi trở nên tồi tệ tới mức này cơ chứ? Về nhà, tôi nằm trên giường nghĩ tới chồng, tới nỗi chán ghét đầy trong mắt anh. Tôi nắm lấy góc chăn khóc nấc lên.

Nửa đêm, có tiếng lạch cạch mở ngăn kéo. Khi bật đèn lên tôi trông thấy khuôn mặt đầy nước mắt của anh. Thì ra anh về nhà lấy tiền. Tôi lạnh nhạt nhìn anh không nói gì. Anh cũng làm như không thấy tôi, lấy xong các thứ liền vội vã bỏ đi. Có lẽ anh định thật sự chia tay với tôi đây. Thật là một người đàn ông có lý trí, biết tách bạch tình và tiền rạch ròi như thế đấy. Tôi cười nhạt, nước mắt lã chã tuôn rơi.
Hôm sau tôi không đi làm mà ở nhà, muốn xem xét lại mọi ý định của mình rồi tìm anh trao đổi cho xong mọi chuyện. Khi đến công ty của anh, cậu thư ký ngạc nhiên nhìn tôi: “Ơ kìa, mẹ tổng giám đốc bị tai nạn, hiện đang nằm bệnh viện kia mà”. Tôi trố mắt cứng họng, lập tức đến ngay bệnh viện. Nhưng khi tìm được anh thì bà đã tắt thở rồi.

Anh không hề nhìn tôi, mặt cứ lầm lầm. Tôi nhìn khuôn mặt vàng vọt không hồn của bà, nước mắt ứa ra: Trời ơi! Tại sao lại đến nông nỗi này cơ chứ? Cho tới hôm an táng mẹ, anh vẫn không thèm nói với tôi một câu nào, thậm chí mỗi khi nhìn tôi, ánh mắt anh đều hiện lên nỗi chán ghét tột độ.

Nghe người khác kể lại, tôi mới biết sơ qua về vụ tai nạn. Hôm ấy bà bỏ nhà rồi thẫn thờ đi về phía ga xe lửa, bà muốn về quê mà. Chồng tôi đuổi theo, thấy thế bà rảo bước đi nhanh hơn. Khi qua đường, một chiếc xe buýt đâm vào bà... Cuối cùng thì tôi đã hiểu tại sao anh ấy chán ghét mình. Nếu hôm ấy mình không nôn oẹ, nếu hôm ấy mình không to tiếng cãi nhau với anh ấy, nếu... Trong lòng anh, tôi là kẻ tội phạm gián tiếp giết chết bà. Anh lẳng lặng dọn vào ở phòng mẹ, tối tối khi về nhà, người sặc mùi rượu. Lòng tự trọng bị tổn thương bởi nỗi xấu hổ và tự thương hại đè nặng khiến tôi thở không ra hơi nữa. Muốn giải thích mọi chuyện, muốn báo anh biết chúng tôi sắp có con rồi, nhưng cứ thấy ánh mắt ghẻ lạnh của anh là tôi lại thôi không nói gì. Thà anh đánh tôi mắng tôi một trận còn hơn. Tôi có cố ý để xảy ra mọi tai họa ấy đâu!

Ngày tháng cứ ngột ngạt lặp đi lặp lại. Càng ngày anh ấy càng về nhà muộn hơn. Chúng tôi cứ thế căng với nhau, xa lạ hơn cả người qua đường. Tôi như cái thòng lọng thắt vào tim anh.

Một hôm, khi đi qua một hiệu ăn Âu, tôi nhìn qua cửa kính thấy chồng mình đang ngồi đối diện với một cô gái trẻ và nhè nhẹ vuốt tóc cô. Thế là tôi đã hiểu rõ tất cả. Sau giây lát ngớ người ra, tôi vào hiệu ăn, đến đứng trước mặt chồng mình, trân trân nhìn anh, mắt ráo hoảnh. Tôi không muốn nói gì hết, và cũng chẳng biết nói gì. Cô gái nhìn tôi, nhìn chồng tôi rồi đứng lên định bỏ đi. Anh ấn cô ngồi xuống rồi cũng trân trân nhìn lại tôi, không chịu thua. Tôi chỉ còn nghe thấy tim mình đập chầm chậm từng nhịp như đang sắp kề cái chết. Kẻ thua cuộc là tôi, nếu cứ đứng nữa thì tôi và đứa bé trong bụng sẽ ngã xuống.

Đêm ấy anh không về nhà. Bằng cách đó anh báo cho tôi biết: Cùng với sự qua đời của mẹ anh, tình yêu giữa hai chúng tôi cũng đã chết. Những ngày sau, anh vẫn không về nhà. Có hôm đi làm về, tôi thấy tủ áo như bị sắp xếp lại, chắc anh ấy về lấy các thứ của anh. Tôi chẳng muốn gọi điện thoại cho anh, ý định giải thích mọi chuyện cho anh cũng biến mất hẳn. Tôi sống một mình. Đi bệnh viện khám thai một mình. Trái tim tôi như vỡ vụn mỗi khi trông thấy cảnh các bà vợ được chồng dìu đến bệnh viện. Các bạn ở cơ quan bóng gió khuyên tôi bỏ cái thai đi cho yên chuyện nhưng tôi kiên quyết không chịu. Tôi như điên lên muốn được sinh đứa bé này, coi đó như sự bù đắp việc bà mẹ chồng qua đời. Một hôm đi làm về nhà, tôi thấy anh ngồi trong phòng khách mù mịt khói thuốc lá, trên bàn đặt một tờ giấy. Không cần xem, tôi đã biết tờ giấy đó viết gì rồi. Trong hơn hai tháng chồng vắng nhà, tôi đã dần dà học được cách giữ bình tĩnh. Tôi nhìn anh, cất mũ rồi bảo: “Đợi một tí, tôi sẽ ký ngay đây”. Anh nhìn tôi, ánh mắt lộ vẻ bối rối chẳng khác gì tôi. Vừa cởi cúc áo khoác, tôi vừa tự nhủ: “Chớ có khóc đấy, chớ có khóc đấy... ”. Hai mắt nhức lắm rồi, nhưng tôi quyết không cho chúng nhỏ lệ nữa. Mắc xong áo lên móc, thấy anh cứ chằm chằm nhìn cái bụng to của tôi, tôi mỉm cười đi đến bàn, cầm lấy tờ giấy, rồi chẳng xem gì hết, liền ký tên mình và đẩy tờ giấy cho anh.
“Em có bầu rồi đấy à?”.

Đây là lần đầu tiên anh ấy nói chuyện với tôi kể từ hôm bà bị nạn. Nước mắt tôi trào ra không thể nào ngăn nổi. “Vâng, nhưng không sao cả, anh có thể đi được rồi”. Anh không đi mà ngồi lại, hai chúng tôi nhìn nhau trong bóng tối. Anh từ từ ôm lấy tôi, nước mắt nhỏ ướt đầm vai áo tôi. Thế nhưng lòng tôi đã không còn gì nữa, rất nhiều thứ đã biến đi xa lắm rồi, xa tới mức có đuổi theo cũng chẳng lấy lại được nữa.

Không nhớ là anh ấy đã nói với tôi bao nhiêu lần câu “xin lỗi” nữa. Trước đây tôi cứ tưởng mình sẽ tha thứ cho anh, nhưng bây giờ thì không. Suốt đời tôi sao quên được ánh mắt băng giá anh nhìn tôi khi đứng trước cô gái nọ ở hiệu ăn Âu hôm ấy. Chúng tôi đã rạch vào tim nhau một vết thương sâu hoắm. Tôi không cố tình, còn anh thì cố tình. Quá khứ không thể nào trở lại được nữa.

Trái tim tôi chỉ ấm lên mỗi khi nghĩ đến đứa bé trong bụng, còn với anh thì tim tôi đã lạnh như băng. Tôi không đụng đến tất cả những thức ăn anh mua về, không nhận bất cứ món quà nào anh tặng, không nói với anh nửa lời. Kể từ hôm ký vào tờ giấy kia, hôn nhân và tình yêu, tất cả đều đã biến mất khỏi trái tim tôi.

Có hôm anh định trở lại phòng ngủ của chúng tôi. Anh vào thì tôi ra phòng khách nằm. Thế là anh đành phải về ngủ ở phòng của bà. Đêm đêm, đôi lúc từ phòng anh vẳng ra tiếng rên rỉ khe khẽ. Tôi nghe thấy nhưng lặng thinh. Lại dở trò cũ chứ gì. Ngày trước, mỗi bận bị tôi làm mặt giận phớt lờ, anh ấy đều giả vờ ốm như vậy, khiến tôi ngoan ngoãn đầu hàng và chạy đến hỏi xem anh có sao không. Thế là anh ôm lấy tôi cười ha hả. Anh quên rồi, ngày ấy tôi thương anh vì hai người yêu nhau. Bây giờ thì chúng tôi còn có gì nữa đâu? Tiếng rên rỉ ấy kéo dài đứt quãng cho tới ngày đứa bé ra đời. Suốt thời gian chờ đợi ấy, hầu như ngày nào anh cũng mua sắm thứ gì cho con, nào là đồ dùng của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, nào là sách nhi đồng v.v... Những thứ ấy chất gần đầy căn phòng của anh. Tôi biết anh làm thế là để tôi cảm động, nhưng tôi giờ đã trơ như đá. Anh đành giam mình trong phòng, ngồi gõ phím máy tính lạch cạch. Chắc là tìm vợ trên mạng. Nhưng chuyện ấy đâu còn có ý nghĩa gì với tôi nữa. Năm sau, vào một đêm khuya cuối xuân, cơn đau bụng dữ dội khiến tôi thét lên. Anh nhảy xổ vào buồng, hình như khi đi nằm anh vẫn không thay quần áo chỉ là để chờ giây phút này. Anh cõng tôi chạy xuống cầu thang, chặn taxi lại. Dọc đường, anh cứ nắm chặt tay tôi, luôn lau mồ hôi trên trán tôi. Đến bệnh viện, anh lại cõng tôi chạy đến khoa sản. Khi nằm trên đôi vai gầy guộc mà ấm áp của anh, một ý nghĩ chợt lóe lên trong óc tôi: Trên đời này, liệu có ai yêu thương mình như anh ấy không nhỉ? Rồi anh vịn cánh cửa khoa sản, đưa ánh mắt ấm áp dõi theo tôi đi vào trong. Tôi cố nhịn đau mỉm cười với anh.
Khi tôi ra khỏi phòng đẻ, anh nhìn tôi và thằng bé, rưng rưng nước mắt mỉm cười. Tôi chạm vào tay anh, chợt thấy anh mềm nhũn người, mệt mỏi từ từ ngã xuống. Tôi gào tên chồng mình..., anh chỉ mỉm cười, nhắm nghiền mắt lại

Tôi cứ tưởng mình sẽ không bao giờ còn nhỏ nước mắt vì anh, thế mà lúc ấy một nỗi đau xé ruột xé gan bỗng dội lên trong lòng. Bác sĩ cho biết chồng tôi bị ung thư gan, cách đây 5 tháng mới phát hiện, khi đó bệnh đã ở thời kỳ cuối, anh chịu đựng được lâu thế quả là một chuyện lạ hiếm có. Ông bảo: “Chị nên chuẩn bị hậu sự đi thì vừa”. Mặc y tá ngăn cấm, tôi trốn ngay về nhà, xộc vào phòng anh, mở máy tính ra xem. Một nỗi đau nhói lên làm trái tim tôi nghẹn lại. Thế đấy, 5 tháng trước đây anh đã phát hiện mình bị ung thư gan, những tiếng rên rỉ của anh là thật cả, nhưng tôi lại cứ cho là..

Những điều ghi trong máy tính rất dài, đó là lời trăn trối anh để lại cho con mình: Con của bố. Vì con mà bố ráng chịu đựng cho tới nay, chờ bao giờ trông thấy con thì bố mới chịu ngã xuống. Đấy là nguyện vọng lớn nhất của bố hiện giờ... Bố biết rằng, đời con sẽ có nhiều niềm vui hoặc có thể gặp trắc trở. Nếu bố có thể cùng con đi suốt quãng đời con lớn lên thì vui biết bao. Nhưng bố không có dịp may ấy nữa rồi. Bây giờ bố ghi lại vào máy tính từng vấn đề con sẽ có thể gặp phải trên đường đời, khi nào gặp những vấn đề ấy thì con có thể tham khảo ý kiến của bố, con nhé. Con ơi, viết xong mấy chục trang này, bố cảm thấy như mình đã cùng đi với con suốt chặng đường trưởng thành của con. Bây giờ bố thật sự vô cùng sung sướng. Hãy yêu mẹ con nhé! Mẹ rất vất vả vì con đấy. Mẹ con là người yêu con nhất và cũng là người bố yêu quý nhất... Chồng tôi viết về tất cả mọi chuyện, kể từ khi đứa bé còn ở vườn trẻ cho tới lúc nó học tiểu học, trung học, đại học, rồi ra công tác, cả đến chuyện yêu đương của con nữa. Chồng tôi cũng để lại một bức cho tôi: Em yêu quý. Được lấy em làm vợ là niềm hạnh phúc lớn nhất trong đời anh. Em hãy tha thứ việc anh đã làm tổn thương em. Hãy tha lỗi việc anh giấu tình hình bệnh tật của mình, chẳng qua chỉ vì anh không muốn để em phải lo nghĩ trong thời gian chờ bé chào đời... Em yêu quý. Nếu khi đọc những dòng này mà em khóc thì nghĩa là em đã tha thứ cho anh rồi. Như thế anh sẽ có thể mỉm cười cảm ơn em luôn luôn yêu anh... Anh sợ rằng mình sẽ không có dịp tự tay tặng cho con những món quà anh đã mua sắm. Phiền em hằng năm thay anh tặng quà cho con, trên bao gói nhớ đề rõ ngày tặng, em nhé...

Khi tôi trở lại bệnh viện thì anh vẫn đang hôn mê. Tôi bế con đến, đặt nó nằm bên cạnh anh và nói: “Anh ơi, anh hãy mở mắt ra cười lên nào. Em muốn để con mãi mãi ghi nhớ hơi ấm của bố nó khi nó nằm trong lòng anh đấy, anh ạ... ”. Chồng tôi khó nhọc mở mắt ra, khẽ mỉm cười. Thằng bé rúc vào lòng bố, ngọ ngoạy nắm tay nhỏ xíu hồng hồng. Tôi ấn nút máy ảnh, nước mắt chảy ràn rụa trên mặt...
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top