Câu chuyện tình yêu

Ðề: Bữa cơm tối và nụ hôn

:khocdudoi: mình ko thích chuyện buồn......... mình muốn kết thúc có hậu....... :kochiudau:
 
Ðề: Câu chuyện tình yêu

Đã xa rồi! Ngày tháng bước sánh đôi, còn bơ vơ bóng hình...
Cô đơn, ngậm ngùi, nhìn lại con đường...
Giờ mỗi đứa mỗi nơi!!!
Dẫu thời gian qua cho nhau bao nụ cười, ngập tràn môi hôn.
Rồi cơn mơ tan mau, lặng căm trong bàng hoàng.
Em ngây ngô nhìn lại những ký ức ngày hôm qua...
Đã xa, đã xa em rồi!!!
Tan trong cuộc tình mỏng manh như màn sương!
:oanuc::tuivotoi::tuivotoi::oanuc::tuivotoi::oanuc:
 
Ðề: † .•♥Lời Xin lỗi ...100 (Cảm động )♥•.†

thiệt ko đó...
M đang nhớ mong bạn nè
hix
 
Đề: câu chuyện tình yêu

chuyện tình yêu là muôn thuở :roile:
 
Sửa lần cuối:
Câu chuyện tình yêu của Bena_kt và Chồng sắp cưới!

Định Mệnh Ta Gặp Nhau!
Ngày em lên Tp thực tập tốt nghiệp chuyên ngành kế toán....
Anh người bạn rất thân của Anh trai con Cô ruột!Cùng học chung trường ĐH.. dính nhau như hình với bóng.... Từ lúc lên nhà Cô đến giờ em chưa biết mặt anh!
Tình cờ một ngày, em từ Cty về... vào làm Sushi cho bửa trưa... mặt hớn hở, cười tươi rói... tóc đuôi gà cột cao, dài ,đen nhánh....đang say sưa làm bếp... Anh xuất hiện....
Em ấn tượng nhất là cái đầu xoăn tít nhưng gọn gàng của anh, cặp kính cận người to cao...con trai gì mà trắng tươi,môi lại đỏ nữa chứ công tử bột quá đi thôi em nghĩ thầm... Chắc cũng chỉ là mấy cậu công tử con nhà giàu mà thôi... chẳng biết làm gì tối ngày chỉ như mấy con mọt gặm chăm chỉ từng cuốn sách... nghĩ tới đây tự dưng mình mĩm cười 1 mình...
Gặp nhau lần đầu tiên ắt sẽ có lần 2 thôi...mình đoán quả thật không sai... Anh đến nhà anh Trai mình đều đặn hơn,( Nếu không phải nói là ngày nào cũng đến hihi)! Những lần nói chuyện, những lần gặp gỡ mình thấy anh giống như một đứa trẻ con... mấy anh chị còn trêu em bảo rằng anh kẹo lắm đấy... Còn thách em là Cưa đổ anh và bắt anh dẫn cả nhà đi ăn chè thì các anh chị sẽ thua một chầu chè cho em....
Vậy là hành trình Cưa anh bắt đầu...Em cũng định Cưa anh xong cho đổ một cái rầm rùi về Cần Thơ lun...
Em và anh khá hợp nhau, nói chuyện hoài cũng không hết, khi nói chuyện học, lúc nói công việc... nói linh tinh, và chủ đề em khéo léo dẫn vô là tình yêu...
Anh hỏi sao em ko yêu ai? Ai bảo ko yêu..nhưng cho "de" rồi... ghen quá bye lun, em vặt ngựơc lại anh... anh nói anh cũng mới chia tay bạn gái xong...hehe nắm được tẩy rồi nhé! Em cố tình ngây thơ giống như chẳng biết anh cũng đang "nhăm nhe ăn thịt em".. em vờ như anh chỉ là anh trai thôi, em vô tư hồn nhiên thế đấy...những lần đi ăn, đi xem phim...em biết chắc anh đã "đứ đừ " với em rồi... Thế là chuyện gì đến sẽ đến....
13-06 anh bảo em ra phía trước nhà... anh phán 1 câu: " Em làm bạn gái anh nha!" Em cười ngặt nghẽo... tỏ tình dỡ òm chẳng lãng mạn tí nào... em chỉ cười.... haha cá đã cắn câu rồi...Vậy là ngày ngày anh đến, bao chuyện vui buồn, bao chuyện linh tinh 2 đứa sẽ chia với nhau...những tin nhắn, những cuộc điện thoại.... hai đứa càng gần nhau hơn, và anh nói anh yêu em vì em ngây thơ, đáng yêu quá, em quan tâm anh..em là người anh cần... Những lần đi ăn cùng với các anh chị, khao chè, kem... Vậy là em thắng cuộc rồi... thật tâm em cũng thấy hơi ác ác...
Rồi cái ngày em thực tập xong cũng đến... ngày mai em về... em thấy anh buồn... sao em cũng thấy buồn buồn....
Anh đưa em ra bến xe... tự dưng em khóc.. em thấy lòng mình trống vắng... xa anh em thấy thiếu...những ngày qua em đàu giỡn với anh... em đã nghĩ vậy...Sao tự dưng hôm nay em lại thấy buồn...chẳng lẽ...em lên xe, anh cứ chạy xe máy theo sau..em khóc...khóc nhiều lắm..em nghĩ về Cần Thơ rồi chắc em và anh cũng quên nhau thôi...vậy là xong một cuộc cá cược....
Em về... anh gọi điện liên tục (trước khi về CT anh mua cái sim ViNa gọi miễn phí nội mạng rồi, tính kỹ lắm!)... Ngày nào 2 đứa cũng gọi cho nhau hàng giờ liền... ngày qua ngày... anh không gọi em thấy nhớ...không nghe giọng anh em thấy buồn...không lẽ mình cũng yêu anh mất rồi..đó chỉ là trò chơi thôi mà....Đùng một cái anh cùng anh trai xuống thăm em...anh nói nhớ em vô cùng...nghe vậy em cứ trông từng ngày từng ngày để gặp anh....Những lần anh chạy xe máy gần 200km về thăm em, những lần về ngắn ngủi ấy em thấy thương anh vô cùng...
vậy đó tự dưng em yêu anh mất rồi... cuộc chơi đã trở thành sự thật... Nghĩ lại thời gian trôi nhanh thật... thắm thoát em ra trường, anh tìm việc làm cho em trên Tp, vậy là em xa gia đình đi lập nghiệp phương xa... anh cưu mang từ cái ngày em mới bước lên trên đó, anh lo hết cho em mọi thứ... hơn lúc nào hết em thấy em cần anh... anh là một phần cuộc sống của em...
Ngày đó Cô em làm dữ thật, Cô muốn em về sống với Cô, nhưng em ko muốn vì bên cô còn có dượng, có mẹ chồng cô, các cháu của dượng.. đông lắm... với lại em cũng chẵng muốn nhờ vả nhiều em quyết định đi ở trọ... rồi cũng êm xuôi...
Đi làm..anh cũng thế anh đã đi làm từ khi còn học năm 2, anh rất thông minh, em công nhận điều đó... Em cứ tưởng cậu công tử như anh thì chẵng biết gì ngoài ăn và học... Em đã lầm... giờ anh là chổ dựa vững chắc cho em rồi...
Giờ đây khi ngồi viết những dòng này... thì chúng mình sắp là vợ chồng rồi... nhanh quá anh nhỉ...Còn đúng 6 tháng nữa đám cưới chúng mình sẽ diễn ra... hạnh phúc thật...
Sau biết bao hạnh phúc, giận hờn, nụ cười, nước mắt, những rủi ro, những chông gai... mình cũng đã đến được với nhau... ngồi kể lại những chuyện ngày xưa thấy sao mà trẻ con quá!!
Nhưng anh ơi! dù sao em cũng cảm ơn lời thách đố cưa đổ anh của các anh chị... cảm ơn chầu chè của mọi người mà bây giờ em được bên anh... đựơc có anh là chồng mãi mãi....
yêu anh lắm Ox à!!


Thư gửi bx!




Bx ơi ,khi ox ngồi viết những dòng thư này, bx có biết là ox đang hạnh phúc đến dường nào không..Vừa viết thư vừa ngồi nghe những giai điệu du dương của bài hát “Ngọt ngào” của Đông Nhi, những cảm xúc, kỷ niệm ngọt ngào lúc xưa chợt ùa về..

Ox còn nhớ khoảng thời gian mình mới quen biết nhau- chỉ là quen biết thôi nhé..Lúc đó ngày gặp gỡ bx lần đầu tiên, ấn tượng của ox về bx là : 1 cô bé từ quê mới lên, nhìn nai nai, chân chất pha lẫn nét ngơ ngác của cô gái quê..hehe. Lúc đó cũng không có để ý gì lắm đâu, vì người ta mới chia tay bạn gái mà..hixhix..Cũng do khoảng thời gian đó là lúc sắp thi HK, ox phải lên giúp anh Ngọc làm bài tập & tranh thủ ôn thi luôn nên tần suất xuất hiện ở nhà anh Ngọc hơi nhiều ( chứ không muốn nói là lên từ sáng đến chiều mỗi ngày)..Bx đừng tưởng bở là ox lên mỗi ngày vì có bx nha..hehe, lầm to vì lúc đó ôn thi vắt giò lên cổ luôn chứ làm gì có thời gian mà để ý ai..

Nhưng cũng nhờ như thế, mà ox có dịp tiếp xúc với bx nhiều hơn, rồi đi chơi chưng với các anh chị, xem phim,…Lúc nào các anh chị cũng kêu ox chở bx, còn bx thì đòi ox bao mới chịu đi nên ox đành móc hầu bao và chở bx đi…Tự thú với bx là lúc đó viêm màng túi nặng nề vì mới gom hết lúa mua chiếc xe nhưng cũng gắng bụng móc lúa bao bx..Sau đó mới biết là bx vì chầu cá độ nên gài hàng..hix hix..Ác ghê chưa..Những lần đi chơi,xem phim, bx luôn ngồi kế bên ox,bx tâm sự,hỏi han ox đủ thứ như là một người em gái quan tâm đến anh trai ( tưởng tốt ai dè bị dụ vào tròng, hix hix)

Vô tình trong 1 lần đi xem phim“ Kẻ Hủy Diệt 4”, ox và bx ăn chung gói bắp rang, tay ox thò vào gói bắp ,bất chợt chạm vào tay bx,một cảm giác rất lạ, lạ vô cùng chợt dâng lên trong lòng ox..tối hôm đó về mới biết là mình đã yêu em rồi..

Đến hôm nay ox vẫn bứt rứt vì lúc tỏ tình với bx sao lãng xẹt quá, chỉ 1 câu nói gọn lỏn
“ Em làm bạn gái anh nha”..ox trước giờ tự hào là người lãng mạn, thế mà hôm đó lãng xẹt quá cỡ..hix

Ngày em về Cần Thơ sau khi hết hạn thực tập, lúc xe lăn bánh,anh đã chạy theo xe,em có biết là lúc đó anh đã khóc không, anh muốn chạy xe theo về dưới Cần Thơ luôn,chạy mà trong lòng cứ khó chịu, xém nữa là tông xe rồi..Quãng thời gian 1 tháng trước khi ox và anh Ngọc, Hòa về dưới chơi là quãng thời gian vô cùng dài, dài lê thê bất tận..Khi đó chiếc điện thoại là cầu nối duy nhất giữa 2 tâm hồn chúng ta..Bx đã tâm sự,kể cho ox nghe tất cả nhựng chuyện gia đình,học hành, bạn bè, thậm chí cả những chuyện tình yêu trước kia của em nữa..Đó là một sự thành thật đến không ngờ, vì những ngươi yêu trước của ox, không ai kể hết vậy đâu. Lúc nào cũng giấu diếm không à..

Lúc bx thú tội là wen vì các độ, tính về CT là xù luôn, ox bị sốc thật sự đó, vì lúc đó đã quá yêu em rồi.nhưng suy nghĩ lại,..trong khoảng thời gian qua, em đã rất quan tâm, thành thật với ox, đó là biểu hiện của 1 người đang yêu hết mình thật sự..Nên ox đã cho 2 đứa mình một cơ hội để tiếp tục..Hehe, đến giờ đó là quyết định sáng suốt nhất của ox trong cuộc đời này..

Bx à, trải qua bao sóng gió,giận hờn,vui vẻ, hạnh phúc..(mà hình như toàn là ox chọc cho bx giận..)giờ đây 2 đứa mình đã sắp nên vợ nên chồng..Ox đang nôn nao đến ngày đó,ngày 21/11 để đ ư ợc đưa bx về dinh…Yêu bx nhất trên đời này, yêu mãi mèo con của ox..
 
Ðề: Câu chuyện tình yêu của Bena_kt và Chồng sắp cưới!

Thật lãng mạng:rachoa::rachoa::rachoa:
 
Ðề: † .•♥Lời Xin lỗi ...100 (Cảm động )♥•.†

uh. cau chuyen cua ban cam dong that
biet danh của bạn cũng ấn tượng nữa
vì thời cấp 3 mình cũng có cái biệt danh đó
 
Ðề: † .•♥Lời Xin lỗi ...100 (Cảm động )♥•.†

uh
chuyện này in thành sách rồi mà.
ngày xưa mình cũng có quyển này cho mượn mất luôn.
Bạn còn quyển này cho mình biết lại tên để mình đi mua nhé
 
Ðề: Câu chuyện tình yêu của Bena_kt và Chồng sắp cưới!

1 chuyện tình đẹp trọng vạn vạn chuyện tình dang dở
 
Ðề: Câu chuyện tình yêu của Bena_kt và Chồng sắp cưới!

:X :X Chúc mừng HP nhé.
 
CỔ TÍCH CHO MỘT CHÚ HỀ

ap_20090924090356920.jpg


Có một câu chuyện kể rằng…Ngày xửa ngày xưa, có một chú hề làm nghề mua vui cho thiên hạ. Chú hoàn toàn không thể nói chuyện và cũng chẳng thể biểu hiện được hết tất cả các cảm xúc trên khuôn mặt của mình…Trên mặt chú lúc nào cũng chỉ có nụ cuời vui vẻ và hạnh phúc – nó cũng bao gồm cả nụ cưòi giả tạo mà chú căm ghét…Có mấy ai biết được nỗi buồn trong lòng của chú chứ??? Ngày ngày chú vẫn cứ diễn nhằm đem lại tiếng cười sảng khoái…hạnh phúc cho thiên hạ dù lòng chú nặng trĩu bao nỗi niềm không ai biết, kô ai hiểu ngoài chú. Thời gian vẫn cứ vô tình lặng lẽ trôi với những nỗi buồn của riêng chú và nụ cười mà chú mang lại cho thiên hạ...Thế rồi một ngày kia, ông bụt lại hiện ra như trong bao chuyện cổ tích, rồi ông gặn hỏi bao điều, rồi ông cũng ban cho chú hề một điều ước. Chú ước mình có thể biểu hiện được cảm xúc của mình, Chú sẽ được khóc, được cười, được nhìn thẳng vào mắt của người đối diện mà nói rằng: Tôi buồn, tôi vui, tôi mệt mỏi, tôi hạnh phúc... bởi tôi cũng là một con người có trái tim và đầy đủ những cảm xúc như chính bạn…Nhưng mọi chuyện không diễn ra như ý chú muốn…bởi từ đó chẳng còn ai đến xem chú diễn cả…bởi họ không thích những giọt nước mắt của chú...Bởi chỉ có nụ cười của chú mới làm cho họ vui, họ hạnh phúc… có ai vui khi thấy người khác khóc đâu, có ai có thể vui khi thấy nỗi buồn của người khác đâu…. Và hề cũng vậy…Thế là chú quyết định quay về là chú hề như ngày xưa- cái ngày mà chú làm trò mua vui cho nguời khác. Nhưng lạ thay, truớc khi khuôn mặt của hề nở nụ cười giả tạo, bỗng từ đâu một giọt nước mặt tuôn trào, lăn dài rồi đọng lại trên má của chú. Và từ đó chú có một khuôn mặt nửa buồn nửa vui…
Nhưng không ai thấy được giọt nuớc mắt kia của hề- giọt nưóc mắt mà chính hề cũng lãng quên đi. Thế là cuộc sống vẫn tiếp tục, mọi người vẫn cố trốn chạy nỗi buồn của thế gian và giọt nước mắt của hề vẫn tồn đọng trên khuôn mặt của chú hề, nó hữu hình mà vô hình…

Người ta nói rằng người lạc quan là người cô độc.. vì họ lúc nào cũng cố tỏ ra vui vẻ..cố mang lại niềm vui, chia sẽ nổi buồn với mọi người..Nhưng họ đâu biết rằng chính sự lạc quan cuả họ..từ từ biến họ thành một chú hề, một chú hề chuyên mua vui cho người khác..rồi từ từ chú hề ấy không còn dám thể hiện niềm vui hay nỗi buồn thực sự cuả chính mình nữa… dần dần mọi người cũng chỉ còn nhìn thấy vẻ mặt lúc nào cũng tươi cười cuả chú hề ấy..mà người ta quên rằng trên gương mặt ấy có một giọt lệ đang ẩn giấu…

(HẾT)
 
Ðề: CỔ TÍCH CHO MỘT CHÚ HỀ

Hạnh phúc nhất là được là chính mình và thể hiện đúng tâm trạng của mình. Thật đau thay những lúc muốn khóc mà ko có nước mắt để khóc.
 
Ðề: CỔ TÍCH CHO MỘT CHÚ HỀ

không gì sung sướng bằng khóc trong niềm hạnh phúc.............
 
Ðề: CỔ TÍCH CHO MỘT CHÚ HỀ


Người ta nói rằng người lạc quan là người cô độc.. vì họ lúc nào cũng cố tỏ ra vui vẻ..cố mang lại niềm vui, chia sẽ nổi buồn với mọi người..Nhưng họ đâu biết rằng chính sự lạc quan cuả họ..từ từ biến họ thành một chú hề, một chú hề chuyên mua vui cho người khác..rồi từ từ chú hề ấy không còn dám thể hiện niềm vui hay nỗi buồn thực sự cuả chính mình nữa… dần dần mọi người cũng chỉ còn nhìn thấy vẻ mặt lúc nào cũng tươi cười cuả chú hề ấy..mà người ta quên rằng trên gương mặt ấy có một giọt lệ đang ẩn giấu…

Có một chú hề đang khóc nè chị Hằng ơi........:khoc::khoc::khoc:
Cảm động quá chị ơi.......đôi lúc thấy cô đơn lắm chị ơi..........!!!!!!!!!!!
 
Ðề: CỔ TÍCH CHO MỘT CHÚ HỀ

Có một chú hề đang khóc nè chị Hằng ơi........:khoc::khoc::khoc:
Cảm động quá chị ơi.......đôi lúc thấy cô đơn lắm chị ơi..........!!!!!!!!!!!
Híc..... bây giờ mới biết Nương cũng là 1 chú hề nè... khóc đi em... dựa vào vai chị mà khóc.....:khoc:
 
Ðề: CỔ TÍCH CHO MỘT CHÚ HỀ

Híc..... bây giờ mới biết Nương cũng là 1 chú hề nè... khóc đi em... dựa vào vai chị mà khóc.....:khoc:

Mà chú hề thì đâu được phép khóc phải không chị..........nếu mình khóc thì mọi người sẽ không thích tìm đến mình nữa chị ơi.........!!!!!!!!!!!
 
anh yêu em con đĩ của anh à

Những viên thuốc Marvolon rơi tung tóe trên sàn, tàn thuốc lá...bay vào ly Maxim, máu chảy ra từ trên đùi chảy xuống...rất nhiều, từng dòng đỏ tươi ướt đẫm trên chiếc váy trắng...căn phòng chợt im lìm và lạnh lẽo, chiếc rèm cửa bay lượn lờ qua mặt cô, một cô gái...vừa bị thằng người yêu...cưỡng hiếp...

Cách đây một tiếng, cũng trong căn phòng đó, một chàng trai và một cô gái...họ ngồi cạnh nhau, nắm lấy tay nhau, vuốt ve như những đứa trẻ. Người con trai ấy lượn lờ đôi bờ vai xinh của cô.. vuốt những sợi tóc xỏa ngang trên má... kề môi lên vầng trán mịn màng và...

- Em cho anh nhá?

- Không được! Mình còn nhỏ mà anh...

- Lớp 12 rồi còn nhỏ gì nữa...anh... anh sẽ cưới em mà?!

- Không, em không muốn, anh yêu em hay anh yêu tình dục?

- Anh yêu em, nhưng anh muốn...

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 650x286 and weights 36KB.

Bàn tay ôm chặt lấy cơ thể cô...làm cô thấy ghê rợn, cậu ta hôn lên má, rồi lượn xuống môi...và cổ...và...đè cô xuống nền giường ấy:

- Đừng anh, em phải về đón giao thừa với mẹ...Anh để cho em về...

- Một lần thôi, anh yêu em mà!

Chỉ là những cái gạt tay rất nhẹ. Chỉ là những cái đẩy chân gượng ép...Nhưng rồi, chiếc dây áo có bàn tay người kéo tuột ra...1 dây, 2 dây...và cả bờ vai trần trụa...cô cố gắng vùng vẫy...giẫy giụa mạnh hơn...vì đến bây giờ, cô vẫn chỉ nghĩ, đó là một trò đùa quá lố:

- Anh, đừng đùa nữa...Em không thích...

- Im nào, không đau đâu...Em sợ à, anh sẽ không bỏ em đâu!

Chiếc gra giường kéo tung ra...xộc xệch...tay cô nắm chặt lấy gra giường, cố đẩy người ra...nhưng không thể, cậu ta mạnh quá. Bờ môi hôn ngấu nghiến lấy cô..Không chịu nổi, cô cắn, cậu giật mình buông tay...cô chạy ra phía cửa...thật không ngờ, cậu ta nắm lấy tay và kéo giật lại chiếc giường ấy..Lần này, sức cô đã đuối, không còn đủ hơi giẫy giụa, chạy ra khỏi căn phòng ghê tởm đang có một con sói khát dục trong ấy...Cô khóc, nước mắt tràn lan dính bệt vào tóc tai đang rũ rượi...Người cậu đè lên người cô...và bàn tay lột trần chiếc váy trên cơ thể mỏng manh không còn sức lực, không còn nói lên lời, chỉ còn ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu và cầu xin...Nhưng dường như, ánh mắt ấy không đủ để thức tỉnh con cầm thú trong cậu kia...

Buông xuôi, tay chân cô buông lỏng, bỏ mặc cho số phận định đoạt cái trinh tiết trong cô...nó còn hay mất...

Những tiếng kêu la giữa khoảng ko mông lung im lặng...xé tan một tình yêu nồng cháy 2 năm nay...Và, thế là hết...Thứ quí giá nhất của 1 đứa con gái đã không còn, chỉ còn là một thân xác tàn tạ...một màng trinh đã rách, một hộp thuốc tránh thai vứt bừa bãi..Và, một tình yêu đã đến lúc vỡ tan...

Lết những bước chân mỏi mòn ra ngoài khung cửa sổ, nhìn xuống con đường tấp nấp từ căn hộ tầng 9...cắn chặt lấy môi, cầm cự những tiếng nấc nhói lòng...Những giọt lệ tình không may phải rơi trong hối thúc.

Thành phố lên đèn, ánh sáng chói loá len lỏi trên những con đường kẹt cứng, họ đang bắt đầu đếm ngược...chỉ còn 15 giây nữa là thời khắc chuyển dời sang năm mới, 15 giây nữa, cả đất nước hoà trọn một niềm vui...Và bắt đầu từ đây cho đến 15 giây nữa, cô gái 17 tuổi...đã thành một người đàn bà - Một-người-đàn-bà-bất-đắc-dĩ...

Một năm sau, sau quãng thời gian cô lẩn tránh cậu. Một điều kì lạ, nếu như sau khi mất cái đấy, những cô gái đều bấu víu quỵ luỵ van xin những thằng con trai...thì cô lại không làm như thế. Cô đã lảng tránh, chuyển trường..Không còn gặp mặt, cô đổi thay tất cả...Chỉ còn 1 điều, hận thù và quên đi những giây phút không đáng có đã qua. Thế nhưng, mọi chuyện không dễ dàng như người ta nghĩ.

Đúng vào cái đêm giao thừa ấy...Tình cờ cô gặp được một người con trai khác..Anh ta cảm cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Dường như, cái nét đàn bà trong cô nó tạo ra là để quyến rũ những thằng con trai thèm khát...Cô đã từng cám ơn cậu người yêu cũ vì điều đó. Và chỉ là một lời cám ơn hằn thù sâu tận.

Họ nói chuyện với nhau, đi chơi với nhau được vài lần thì cậu ấy ngỏ lời yêu cô...Tổn thương vì một lần yêu mất mát, cô không còn dám tin vào tình yêu thật sự. Trong một quán bar sang trọng, khi cậu đặt tay lên tay cô và ngỏ lời yêu đầu tiên hết sức lãng mạn, cô đã nhìn, cũng vẫn là ánh mắt ấy, và buông một lời đau đớn mà ko phải ai cũng dám nói ra:

- Anh cần mấy đêm?

- Em nói gì thế? Anh không hiểu...

- Tôi hỏi anh yêu tôi, anh cần mấy đêm để chấm dứt tình yêu ấy?

- Em đang nói gì thế??? Anh...

- Thôi được rồi, tôi sẽ làm người yêu anh...với điều kiện, anh hãy xem tôi...như một con điếm! Và chỉ là một món hàng chơi qua đường, nếu anh chịu được thì ok, chúng ta bắt đầu!

Tình yêu bắt đầu - giữa một chàng trai công tử nhà giàu và một con điếm. Cô luôn xem đó là một cuộc tình chỉ vỏn vẹn trao tay bằng những đêm dục vọng...Thế nhưng, cậu vẫn luôn yêu thương cô hết mực, và chưa từng một lần đòi hỏi điều gì ở cô, dù là, cô chẳng còn tiếc, và tất nhiên, cô nghĩ cậu cũng chẳng biết về quá khứ nhục nhã ê chề mà cô đã mang trong lòng 1 năm qua...Những dịp lễ, những ngày quan trọng, cậu đều dành cho cô một món quà bất ngờ và câu nói mà cô đã thuộc lòng trong 8 lần nghe được:

- Anh yêu em, con điếm của anh ạ!

Một lần cậu rủ cô đi gặp thằng bạn thân vừa đi du học ở nước ngoài về, dù cô đã khéo lời từ chối...nhưng cậu vẫn nằng nặc đòi cô cùng đi, vì cậu đã lỡ nói với thằng bạn có một cô người yêu xinh đẹp và tuyệt vời...chưa bao giờ thấy...Dù cô sắt đá,dù lạnh nhạt..nhưng tình yêu cậu dành trọn cho cô cũng đã làm cô lung lay đôi chút. Cô nhận lời, cậu chở cô đến một khu chung cư cao cấp. Đã 1 năm mà cô vẫn không thể nào quên khu chung cư ấy: Từ chiếc thang máy cho đến những bước nhảy chạy trên cầu thang, 1 năm trước đây, cô đã mòn dép ở chung cư này và một năm trước đây...đời con gái của cô đã mất ở chung cư này. Những bước chân dừng lại trước căn phòng số 103...con số ấy đập mạnh vào mắt cô làm cô choáng váng...Nó...Cchính căn phòng đó...Cô không thể tưởng tượng nổi trong căn phòng ấy bây giờ có ai?! Những tiếng gõ cửa đều đặn và giọng một chàng trai thân quen đến kì lạ:

- Vào đi, cửa không khoá...

Bất thần trong con người mình, bước đi theo quán tính...cô bước vào, tay trong tay cùng với cậu người yêu...Con người ấy quay lại, con cầm thú ấy...Cô đứng sựng lại, không tin vào mắt mình, ly Maxim trên tay con người ấy rơi xuống, nó vỡ tan tành đến ngạt thở, cô vùng tay chạy đi. Trời bỗng đổ cơn mưa tầm tã...cậu người yêu chạy theo cô...gọi trong tiếng mưa gào thét...nhưng cô không thể đứng lại. Ánh đèn pha xe ô tô rọi thẳng vào mặt cô, quay vội người lại, cô nhắm mắt... và rồi...

- K....é.....t....t......

- R....ầ....m....m.....

Cô ngã trên nền cỏ. Chiếc xe vẫn còn đó. Và người yêu cô đã nằm đó, bên vũng máu chan chứa tuôn trên nền đường ướt át. Vùng chạy lại, nhấc đầu cậu lên, nước mắt hoen mi, hoà vào nước mưa tuôn rơi không ngớt...Gào lên trong đêm mưa gió, ôm người cậu sát vào lòng, tay nhuốm máu, và cô biết, mình đã yêu lần nữa...Một-tình-yêu-muộn-màng...

"Tôi gặp em, và tôi biết mình đã yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên ấy, em thanh thoát trong tà váy trắng dịu dàng...thế nhưng, ở em toát lên một sự lạnh nhạt từ cái nhìn thờ ơ với tôi khi em bắt gặp tôi nhìn em đắm đuối...Tôi đã đủ can đảm đến bên em, hỏi tên em, làm quen với em..Và em đáp trả bằng sự lạnh lùng buốt giá khi giật phăng chiếc di động từ tay tôi và bấm số em vào đó..Rồi em bỏ đi. Và...tôi yêu em vì thế..Lại bắt đầu một tình yêu mới nữa rồi, liệu, tôi phải làm gì để có được em? Sao tự nhiên, tôi thấy tôi bất tài quá!"

"Tôi yêu em, con điếm của tôi ạ...Làm sao có thể đập vỡ tảng băng đang ngày càng đông cứng trong mắt em, làm sao có thể hoá phép những lời nói vô hồn của em với tôi như vậy? Làm sao đây? Em lúc nào cũng chỉ nói hãy coi em như một con điếm. Em, sao em khờ thế? Dù em có là đàn bà đi nữa, thì tôi vẫn yêu em mà?! Có phải em sợ tôi yêu phải một đứa con gái mất trinh hay sao? Không, không có chuyện ấy đâu! Tôi đã biết tất cả...Nhưng, tôi không muốn nói với em rằng hãy quên quá khứ ấy đi vì nó chỉ làm thêm cay đắng, dù là rất muốn nói, nhưng tôi sợ em lại dấy lên niềm mặc cảm đó hơn và sẽ rời xa tôi thêm nữa.

Tôi đã khóc khi nghe chính miệng thằng bạn thân nói nó đã từng là người yêu của em khi tôi gửi hình em cho nó, và đau đớn khi biết nó đã là người đàn ông đầu tiên của em..Em có biết cảm giác lúc đó thế nào không? Tôi chỉ muốn chạy lại bên em và ôm chầm lấy em, tôi thấy thương em nhiều lắm...Muốn bù đắp lại những vết thương mà người đời đã gây ra cho em, nhưng dường như, em không muốn là tôi phải không? Sao em cứ mãi như thế, em có biết là tôi yêu em nhiều đến mức nào không...Con điếm...Một con điếm như em...đủ tư cách để được yêu mà!!!"

Nước mắt vỡ vụn, nỗi đau lại càng cào xé...Cô đứng bên mộ cậu, giữ khư khư lấy quyển nhật kí còn ấm...Và nhắm mắt bên những viên thuốc an thần vung vãi...Nỗi đau vì một tình yêu không trọn vẹn...:khoc:
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top