Ðề: anh yêu em con đĩ của anh à
Câu chuyện buồn, nhưng liệu có người đàn ông nào cam đảm chấp nhận
Câu chuyện buồn, nhưng liệu có người đàn ông nào cam đảm chấp nhận
Câu chuyện buồn, nhưng liệu có người đàn ông nào cam đảm chấp nhận
Vậy là cuộc tình của chúng ta đã chấm dứt chỉ vì anh ko nắm lấy mà thôi..................Giờ thì em đã nhận ra bàn tay em chìa về phía anh chẳng có ai nắm lấy… thế nên em đành buông tay, em tìm cho mình một bàn tay đang chìa về phía em để em có thể nắm giữ.
Anh đã không nhìn thấy gì cả, anh đã vô tình lướt ngang qua em và em đã chẳng thể níu giữ một chút gì ngòai những kỷ niệm đã qua.
Ừ vậy thôi, anh cũng đã quyết định giúp em rồi. Em sẽ lại bước tiếp con đường của em, con đường đã giao với anh tại ngã 4 nhưng giờ thành ngược hướng… anh chuyển phát nhanh cho em tình yêu rồi tình yêu đó vụt mất rồi.
Không biết Có thể tồn tại mãi hai người đàn ông trong đời tôi không?
Ngày trước tôi yêu anh ấy nhưng lúc đó tôi còn trẻ con lắm , lại hay đau yếu ,người gầy gò,lại đang mang một nỗi buồn vì mất đi ngơời thân yêu nhất trên đời cũng có nghĩa là lúc đó tôi trắng tay cả về vật chất lẫn tinh thần không người yêu thương chăm sóc ,vì thế mà tình yêu của tôi và anh vừa chớm nở lại vụt tắt bởi những lời bàn tán của bạn bè.
Từ đó đến nay tôi quyết tâm không ngừng phấn đấu và thời gian trôi qua tôi đã có tất cả những gì mà ngày ấy tôi không có và hiện tại tôi đã có người chồng rất mực yêu thương tôi.
Tôi vốn là người rất yếu đuối thế nhưng vì yêu anh vì để chứng tỏ cho anh thấy tôi không phải là không xứng với a như bạn bè a nghĩ mà phải là a ko đáng để tôi yêu.
Giờ đây ngồi nghĩ lại tôi thầm cảm ơn anh đã cho tôi động lực để không ngừng phấn đấu mỗi khi nghĩ về a.Tôi nghĩ cuộc đời này tôi không thể quên a ,bởi vậy trong trái tim tôi luôn có góc nhỏ dành cho a
Tôi mãi mãi giận anh ,càng giận tôi càng cố gắng phấn đấu và hoàn thiện hơn bản thân mình.Bởi vậy,tôi không bao giờ quên anh cũng như luôn cầu chúc cho anh thành công trong cuộc sống nhưng không biết như vậy có phải là có lỗi với chồng tôi hay không nữa.
Còn chồng tôi ,là người luôn cho tôi chỗ dựa vững chắc nhất là bóng cây che chở cho cuộc đời tôi mỗi khi mệt mỏi và gặp khó khăn trong hành trình phấn đấu của mình.
Có lẻ hai người không thể thiếu ai trong đời tôi.Nếu có động lực mà không có chỗ dựa không có điều kiện thuận lợi thì tôi không đủ sức vươn lên.Còn nếu không có động lực thì tôi chỉ biết tựa đầu vào bóng cây mà nghĩ ngơi ,mãi mãi núp dưới sự che chở của chồng chứ chẳng làm được gì.
Tôi yêu chồng nhưng tôi không thể quên người yêu cũ ,mong sao chồng tôi hiểu và thông cảm cho tôi.
Không biết cuộc đời có em ả mãi như vậy hay không ?
Dòng màu đỏ là giựt mắt lắm nghe kưng.......người ta không chọn mình chắc gì giờ người ta còn nhớ đến mình mà mình nhớ chi cho mệt.........Chồng yêu thương và che chở như vậy phải chính chuyên với chồng chứ.........đừng suy nghĩ lung tung..........Chưa lên xe bông thì có quyền lựa chọn..........mà đã lên xe bông rồi thì "Ông xã là tất cả"...........!!!!!!!!!!!
xin sửa lại rằng anh ấy cũng từng yêu tôi,nhưng có lẻ chưa đủ nhiều để vượt qua thử thách,bởi vậy tôi muốn sống sao cho anh ấy phải hối tiếc.
biết là có lỗi với chồng nhưng chỉ là nghĩ để mình phấn đấu chứ ko phải lăng nhăng thì vẫn chấp nhận được phải ko chị Nương?
xin sửa lại rằng anh ấy cũng từng yêu tôi,nhưng có lẻ chưa đủ nhiều để vượt qua thử thách,bởi vậy tôi muốn sống sao cho anh ấy phải hối tiếc.
biết là có lỗi với chồng nhưng chỉ là nghĩ để mình phấn đấu chứ ko phải lăng nhăng thì vẫn chấp nhận được phải ko chị Nương?