Một chủ đề ko còn mới nữa. Hôm nay, tâm trạng bức bối làm phiền cả nhà nhân đó cùng chia sẻ với những ai cùng cảnh ngộ. Mình là đứa con gái khá nhút nhát, thẳng tính có thể nói là như vậy. Mình xin được vào đè luôn nhé. Trước kia, mình cũng đã từng quen người cùng tỉnh nhưng khi đó mình chỉ nghĩ đến việc học thôi ngoài ra ko quan tâm gì nữa. Thời gian này mình có quen một số chàng nhưng ko thấy hợp nên đành chia tay luôn. Và sau này cũng vậy, vì chuyện học hành bấp bênh nên mình muốn chuyên tâm hơn, có việc làm y cũng chưa muộn hì hì. Vốn là người đa cảm, hơi khó tính nên mình cũng sợ vướng vào tình cảm sẽ khổ. Thời buổi kinh tế khó khăn, kiếm việc ko phải chuyện dễ dàng gì. Việc làm ko suôn sẻ gì, chuyển lung tung hết. Được người quen gần nhà giới thiệu cháu ruột ngoài quê (cùng quê với mình ngoài bắc) hơn 4 tuổi (tuổi hợp nhau). Cô ấy cũng muốn vun vén cho cháu mình chua có ng y. Tới giờ mình ko nghĩ mình có thể y xa thế này. Quen gần 2 năm rồi mà chỉ nói chuyện qua đt, mạng xã hội,..mà chưa gặp mặt. Hai đứa khá hợp nhau, lúc đầu a nói mình có nét gì đó giống a ấy. Nhìn kỹ cũng hơi giống thật. Lẽ ra thì hai đứa đã gặp rùi vì có sự cố nên giờ mới vậy. Làm cho cty nước ngoài nên a khá bận, tăng ca suốt. Anh mới chuyển cty đi xa nhà mấy tháng nay. Ban đầu mình cùng sợ chứ. Khoảng thời gian gần đây, a có biểu hiện khác thường. A nói làm về muộn chỉ muốn ngủ thôi. Đôi khi tức quá mình làm căng lên xem a thế nào. A thì ham chơi phải biết, biết là mình bực đấy. Mình có hỏi xa gần xem a thế nào. a nt rằng: e đừng hỏi a như vậy. bây giờ e nghĩ về a như vậy sao. Mình chỉ muốn a giải thích với mình vì sao lại có tn của ai đó hỏi thăm với lời lẽ quan tâm về a thôi. Mình chắc điên rùi, sao lại đi y người ở xa thế này, còn người ở gần quan tâm thì ko thèm để mắt tới. Tư vấn giúp mình với!!!
P/s:đừng cười mình nhé.
P/s:đừng cười mình nhé.