Khi còn bé, con thường nghe mọi người bảo "con gái lớn lên sẽ chọn người chồng giống bố mình". Con chỉ quay mặt đi, chẳng bao giờ con muốn lấy người như bố cả.
Bố chẳng thương con, con nghĩ thế.
Có rất nhiều lí do, thường là do các bác hàng xóm dạy con. "Bố mày chỉ thích con trai thôi, con gái là con người ta, nuôi chỉ tốn cơm tốn gạo, lớn lại bay đi cái vù", " tuổi hai bố con nhà này không hợp nhau, đừng lại gần bố mày kẻo lại bị mắng cho"... Con tủi thân lắm! Mà đúng thật bố ạ, con cũng nghĩ là bố con mình không hợp tuổi.
Bé Ngọc đó, nó cũng con gái như con, nhưng sao bố chiều nó vậy? Bố chẳng âu yếm con như em, mặc dù con cũng thèm lắm! Bạn con đứa nào cũng được bố chiều, chúng nó cũng là con gái mà. Vậy suy cho cùng là bố con mình không hợp tuổi, bố nhỉ.
Có lần con hỏi mẹ rồi: "Bố không yêu con, mẹ nhỉ!". Mẹ bảo con nghĩ linh tinh, bố yêu con nhưng bố để trong lòng đó thôi. Mẹ ơi, vậy con yêu bố thì cũng phải để trong lòng hay sao? Con muốn làm nhiều hơn thế , nhưng chắc bố không thích rồi. Yêu thì chỉ nên để trong lòng, với một con nhóc con lúc bấy giờ, con chỉ hiểu được đến thế.
Rồi từ lúc nào không hay, con lảng tránh khỏi tầm mắt của bố, con chỉ lại gần bố khi có cả mẹ và em ở đó, cũng chỉ nói khi bố hỏi. Tình yêu càng ngày càng cất kín trong tim, muốn lôi ra khó quá bố ạ!
Con lớn lên, nhận thức có lẽ cũng theo con lớn lên từng ngày. Những suy nghĩ ngu ngơ của ngày xưa một phần được gỡ bỏ, nhưng ám ảnh của nó vẫn bám theo con, lạ thế đấy! Biết bao nhiêu lần con lấy dũng khí, hít một hơi dài để bước ra bắt chuyện với bố, biết bao nhiêu lần con khóc với mẹ "Làm thế nào để có thể tâm sự được với bố, mẹ dạy con đi". Không phải mẹ nhỉ, những điều đơn giản như thế làm gì phải dạy, con phải biết nó, như cách con thở, như giọng con nói chứ!
Từng chút thôi cũng được, lấp khoảng trống giữa con và bố. Con sẽ vẫn run lên mỗi lần bắt chuyện với bố, con sẽ vẫn cúi xuống mỗi khi bố nhìn con, nhưng khi bố quay đi, con sẽ nhìn theo bố.
Bố biết không, con càng ngày càng phát hiện ra nhiều tật xấu của bố. Bố chỉ thích uống sữa và ăn bánh mẹ mua, vừa về đến cổng nhà là bố phải ho thật to để mẹ con biết tiếng, đã đùa là phải đùa cho Ngọc khóc thì thôi, thỉnh thoảng lại còn trốn trực cơ quan về nhà ôm mẹ. Máy vi tính thì không thích dùng, nhưng cứ mỗi khi thấy mẹ chơi game trên đó thì kiểu gì cũng đứng bên cạnh quân sư "em đánh con kia đi, không, thả vào bên cạnh ấy"...
Và có một điều mà càng ngày con càng cảm nhận thấy rõ ràng, bố yêu mẹ. Lần ông ngoại mất, bố đứng ra lo liệu tang lễ ba ngày, không rơi một giọt nước mắt. Nhưng con biết, sau ngày tang lễ, đêm hôm đó bố đã ôm mẹ khóc cả đêm. Bố chỉ khóc trước mặt mẹ...
Mẹ bảo hai mươi mấy năm lấy nhau, chưa một lần nào bố khen mẹ trước mặt bạn bố, nhưng có một điều mẹ không biết, bố từng khen bà ngoại sao mà đẻ khéo, để bố vớ bẫm được cô vợ xinh. Con hóng hớt nghe lỏm được mà còn phải bò lăn ra cười.
Nên con đã bảo rồi mà, chẳng thể yêu người như bố được, cái gì cũng để trong lòng.
Con đi xa, cả năm trời chỉ nghe thấy giọng mẹ. Bố chẳng bao giờ tham gia vào điện thoại cả. Cơ mà con cũng chẳng buồn, tại suốt ngày được nghe Ngọc kể các "giai thoại" kinh điển của bố là con cũng đủ hình dung ra bố thế nào rồi. Vụ bố trốn trực trèo về nhà làm đổ cả tường này, vụ giàn phong lan của bố bị mẹ hun khói này, con biết hết nhé! Ơ mà con cũng chẳng phải kể gì cho bố nghe thì nhà mình cũng có hai cái loa tuyên truyền hộ con rồi bố nhỉ!
Viết thế này chứ con biết bố không đọc được đâu, vì bố chẳng sử dụng máy vi tính. Nhưng mà từ nãy giờ toàn kể tội bố, con cũng thấy bứt rứt. Thôi, con khen bố một câu nhé! Tết năm ngoái con về, thấy bố tiến bộ hơn nhiều. Lần đầu tiên bố lái xe chở mình con về quê, lần đầu tiên hai bố con mình tâm sự được nhiều thế. Đêm trước hôm con đi, khi cả nhà đang ngồi xem ti vi, tự nhiên bố bảo: "Có đem cả núi vàng bố cũng chẳng đổi hai cô công chúa nhà này!". Con biết là bố nói xong câu đó cũng ngại lắm, nhưng con cảm ơn bố, nhiều ơi là nhiều.
Có thể bố để trong lòng, hay nhiều quá thì cất ở một góc nào trong tủ cũng được, quan trọng nhất là con cảm nhận được rồi, tình yêu của bố. Tất nhiên tại con ngốc nghếch, mất quá nhiều thời gian để có thể hiểu ra điều giản đơn ấy, mà chắc tại vì con là con của bố, nên thôi con cũng để trong lòng, thấy lòng ấm và đầy lên nhiều, mỗi ngày...
Thôi chết, quên mất, tóm lại là con vẫn quyết định không lấy người đàn ông như bố. Bởi con ngốc thế, để hiểu ra được tình yêu của bố con phải mất tận mười mấy năm trời, nên chẳng biết con con sau này có đủ thông minh để sớm cảm nhận được tình yêu của bố nó không.
Trẻ con mà, nó chẳng đong được người lớn yêu nó nhiều bao nhiêu, nhưng chỉ cần một cái ôm, một lời khen ngợi, một ánh mắt dịu dàng, thế là đủ. Và con mãi mãi là trẻ con trong mắt bố, nên vẫn thèm mấy cái vớ vẩn đó đấy, bố con mình cùng cố nha!
Bố chẳng thương con, con nghĩ thế.
Có rất nhiều lí do, thường là do các bác hàng xóm dạy con. "Bố mày chỉ thích con trai thôi, con gái là con người ta, nuôi chỉ tốn cơm tốn gạo, lớn lại bay đi cái vù", " tuổi hai bố con nhà này không hợp nhau, đừng lại gần bố mày kẻo lại bị mắng cho"... Con tủi thân lắm! Mà đúng thật bố ạ, con cũng nghĩ là bố con mình không hợp tuổi.
Bé Ngọc đó, nó cũng con gái như con, nhưng sao bố chiều nó vậy? Bố chẳng âu yếm con như em, mặc dù con cũng thèm lắm! Bạn con đứa nào cũng được bố chiều, chúng nó cũng là con gái mà. Vậy suy cho cùng là bố con mình không hợp tuổi, bố nhỉ.
Có lần con hỏi mẹ rồi: "Bố không yêu con, mẹ nhỉ!". Mẹ bảo con nghĩ linh tinh, bố yêu con nhưng bố để trong lòng đó thôi. Mẹ ơi, vậy con yêu bố thì cũng phải để trong lòng hay sao? Con muốn làm nhiều hơn thế , nhưng chắc bố không thích rồi. Yêu thì chỉ nên để trong lòng, với một con nhóc con lúc bấy giờ, con chỉ hiểu được đến thế.
Rồi từ lúc nào không hay, con lảng tránh khỏi tầm mắt của bố, con chỉ lại gần bố khi có cả mẹ và em ở đó, cũng chỉ nói khi bố hỏi. Tình yêu càng ngày càng cất kín trong tim, muốn lôi ra khó quá bố ạ!
Con lớn lên, nhận thức có lẽ cũng theo con lớn lên từng ngày. Những suy nghĩ ngu ngơ của ngày xưa một phần được gỡ bỏ, nhưng ám ảnh của nó vẫn bám theo con, lạ thế đấy! Biết bao nhiêu lần con lấy dũng khí, hít một hơi dài để bước ra bắt chuyện với bố, biết bao nhiêu lần con khóc với mẹ "Làm thế nào để có thể tâm sự được với bố, mẹ dạy con đi". Không phải mẹ nhỉ, những điều đơn giản như thế làm gì phải dạy, con phải biết nó, như cách con thở, như giọng con nói chứ!
Từng chút thôi cũng được, lấp khoảng trống giữa con và bố. Con sẽ vẫn run lên mỗi lần bắt chuyện với bố, con sẽ vẫn cúi xuống mỗi khi bố nhìn con, nhưng khi bố quay đi, con sẽ nhìn theo bố.
Bố biết không, con càng ngày càng phát hiện ra nhiều tật xấu của bố. Bố chỉ thích uống sữa và ăn bánh mẹ mua, vừa về đến cổng nhà là bố phải ho thật to để mẹ con biết tiếng, đã đùa là phải đùa cho Ngọc khóc thì thôi, thỉnh thoảng lại còn trốn trực cơ quan về nhà ôm mẹ. Máy vi tính thì không thích dùng, nhưng cứ mỗi khi thấy mẹ chơi game trên đó thì kiểu gì cũng đứng bên cạnh quân sư "em đánh con kia đi, không, thả vào bên cạnh ấy"...
Và có một điều mà càng ngày con càng cảm nhận thấy rõ ràng, bố yêu mẹ. Lần ông ngoại mất, bố đứng ra lo liệu tang lễ ba ngày, không rơi một giọt nước mắt. Nhưng con biết, sau ngày tang lễ, đêm hôm đó bố đã ôm mẹ khóc cả đêm. Bố chỉ khóc trước mặt mẹ...
Mẹ bảo hai mươi mấy năm lấy nhau, chưa một lần nào bố khen mẹ trước mặt bạn bố, nhưng có một điều mẹ không biết, bố từng khen bà ngoại sao mà đẻ khéo, để bố vớ bẫm được cô vợ xinh. Con hóng hớt nghe lỏm được mà còn phải bò lăn ra cười.
Nên con đã bảo rồi mà, chẳng thể yêu người như bố được, cái gì cũng để trong lòng.
Con đi xa, cả năm trời chỉ nghe thấy giọng mẹ. Bố chẳng bao giờ tham gia vào điện thoại cả. Cơ mà con cũng chẳng buồn, tại suốt ngày được nghe Ngọc kể các "giai thoại" kinh điển của bố là con cũng đủ hình dung ra bố thế nào rồi. Vụ bố trốn trực trèo về nhà làm đổ cả tường này, vụ giàn phong lan của bố bị mẹ hun khói này, con biết hết nhé! Ơ mà con cũng chẳng phải kể gì cho bố nghe thì nhà mình cũng có hai cái loa tuyên truyền hộ con rồi bố nhỉ!
Viết thế này chứ con biết bố không đọc được đâu, vì bố chẳng sử dụng máy vi tính. Nhưng mà từ nãy giờ toàn kể tội bố, con cũng thấy bứt rứt. Thôi, con khen bố một câu nhé! Tết năm ngoái con về, thấy bố tiến bộ hơn nhiều. Lần đầu tiên bố lái xe chở mình con về quê, lần đầu tiên hai bố con mình tâm sự được nhiều thế. Đêm trước hôm con đi, khi cả nhà đang ngồi xem ti vi, tự nhiên bố bảo: "Có đem cả núi vàng bố cũng chẳng đổi hai cô công chúa nhà này!". Con biết là bố nói xong câu đó cũng ngại lắm, nhưng con cảm ơn bố, nhiều ơi là nhiều.
Có thể bố để trong lòng, hay nhiều quá thì cất ở một góc nào trong tủ cũng được, quan trọng nhất là con cảm nhận được rồi, tình yêu của bố. Tất nhiên tại con ngốc nghếch, mất quá nhiều thời gian để có thể hiểu ra điều giản đơn ấy, mà chắc tại vì con là con của bố, nên thôi con cũng để trong lòng, thấy lòng ấm và đầy lên nhiều, mỗi ngày...
Thôi chết, quên mất, tóm lại là con vẫn quyết định không lấy người đàn ông như bố. Bởi con ngốc thế, để hiểu ra được tình yêu của bố con phải mất tận mười mấy năm trời, nên chẳng biết con con sau này có đủ thông minh để sớm cảm nhận được tình yêu của bố nó không.
Trẻ con mà, nó chẳng đong được người lớn yêu nó nhiều bao nhiêu, nhưng chỉ cần một cái ôm, một lời khen ngợi, một ánh mắt dịu dàng, thế là đủ. Và con mãi mãi là trẻ con trong mắt bố, nên vẫn thèm mấy cái vớ vẩn đó đấy, bố con mình cùng cố nha!