Ừ! em yêu anh... Yêu cách hờ hững anh nhìn đời. Yêu cách lạnh lùng, anh cười khẩy. Yêu cách vô tình anh lướt vụt qua mọi thứ xung quanh...
Em yêu những lúc cafe cùng anh, yên lặng nhìn ngắm đường phố. Em yêu cái cách anh lảo đảo nói yêu em trong cơn say... Rồi cách vu vơ nhắn tin cho em sáng hôm sau rằng: "Tối qua anh say quá, không nói gì bậy chứ em ?" ... Em không giận, cũng không trách hờn gì anh vì anh là thế và cũng vì em đã quen với cái cảm giác hụt hẫng, chông chênh rồi. Em yêu anh vì anh không cầu kì, không rắc rối, không đặt nặng bất cứ vấn đề gì. Nhưng anh có biết rằng trái tim anh thì lạnh lắm không?
Em yêu anh! Yêu anh đến mức chỉ cần một ai đó nhắc đến cái tên giống như tên anh là em như vỡ oà... Em sợ người khác thấy mình lén chùi vội giọt nước mắt mà em khóc... vì anh. Em sợ người ta cười khẩy rằng em yếu đuối, em ngây dại. Em sợ người ta sẽ mắng nhiếc em vì em cứ mãi ôm trong lòng mình hình ảnh của anh. Nhưng điều em sợ nhất là em sợ họ sẽ làm vỡ vụn hình ảnh của anh trong em. Em không muốn, ngàn lần không muốn!
Em không hiểu nổi anh. Anh quá xa xôi hay chỉ vì em quá mù quáng tin rằng anh hoàn hảo? Anh quá lạnh lùng hay chỉ vì em quá yếu đuối nên không thể đập vỡ được bức tường ngăn cách em và anh?
Anh chỉ như gió thoảng, đến rồi vụt đi, không để lại bất cứ dấu vết nào. Em muốn níu anh lại trong tay em để một lần nữa em cảm nhận được anh, để biết rằng mình có anh. Nhưng hình như anh vẫn là gió, và gió cứ luồn nhẹ qua từng kẽ tay em, nhẹ nhàng, bay đi mất. Anh như nắng. Nắng đến tràn ngập em vào mỗi sớm mai, bao phủ em trong lòng anh ấm áp. Em muốn để dành chút nắng trong túi áo nơi trái tim em, để mãi mãi cảm nhận được hơi ấm của anh bên em, dù chỉ là chút ánh tà dương còn sót lại. Nhưng anh vẫn là nắng, và nắng cứ yếu ớt tắt dần nhường lại bầu trời cho đêm, hờ hững, rồi cũng vụt tan...
Em ước... Em ước gì anh là cát, chỉ là cát. Vì em biết rằng em có thể đổ nước vào cát và cát khi ướt sẽ nằm trọn trong lòng bàn tay em, rồi em sẽ tạo cho cát một hình dáng nào đó mà em thích... Em ước gì anh nước, chỉ là nước. Vì anh biết không, em sẽ đổ nước vào ly, tạo cho nước một hình dáng nhất định... Và nước sẽ mãi mãi bên em! Nhưng anh ơi! Xin anh đừng mãi là gió, đừng là nắng... Vì gió vô tình và nắng hờ hững lắm anh à!
Con người ta thường rất tham lam, muốn có được rất nhiều thứ. Chính anh cũng nói thế còn gì và em cũng đâu nằm ngoài cái qui luật đó, đúng không anh? Em muốn giang tay ôm trọn cả bầu trời để chắc chắn rằng em sẽ có được anh dù anh có là nắng hay là gió đi chăng nữa. Em tham lam đấy, vì em muốn chiếm giữ cả bầu trời này chỉ vì em muốn có một mình anh. Em muốn trói, nắm, níu, buộc được cả tự nhiên... Vì chỉ cần em buộc được gió, níu được nắng là em có được anh rồi, đúng không anh? Em tham lam đấy, cũng vì anh mà em lại muốn mình trở thành người có khả năng chế ngự được cả tự nhiên này. Em muốn có được anh dễ dàng như đứa trẻ dễ dàng có được những thứ nó muốn. Em muốn được chở che, muốn được bình yên, muốn được yêu thương và muốn được sở hữu...
Em tham lam quá sao anh? Em muốn cười nhưng sao nước mắt cứ trào ra? Em muốn khóc nhưng cơn say cứ đưa đẩy khiến em phải cười... Ừ, cười lớn lên... Cười khinh miệt vào cái đầu óc rỗng tuếch của em khi em để anh ra đi mãi mãi. Cười đi hay là khóc nhiều vào? Khóc cho cạn nước mắt, khóc cho cạn lòng để rồi sau đó khi ngập chìm trong nước mắt có khi em lại tỉnh ra đấy anh ạ.
Em ghét mưa vì mưa lạnh mà em thì đang cô đơn lắm! Nhưng chiều nay trời lại không mưa lấy gì che khuất đi những giọt nước mắt của em bây giờ đây anh?
...
Em sẽ tập quên dần nỗi đau để bước tiếp từng ngày!
Xin cho em khóc vì anh lần cuối để em ghi nhớ rằng mình ngốc thế nào, để hận thù ganh ghét không giết chết chút tình còn lại trong em.
Xin cho em mỉm cười khi nhớ về anh lần cuối để em luôn giữ được trọn vẹn hình ảnh anh rạng rỡ trong tim em, để anh vẫn là anh và em vẫn là em trên từng nẻo đường mình đi qua.
Xin cho em chút bình yên trong trái tim em.
Xin cho em yêu thương để ngày mai em có thể mỉm cười một mình bước đi tiếp.
Xin cho em...
Và cũng xin cho anh.
(SƯU TẦM)
Em yêu những lúc cafe cùng anh, yên lặng nhìn ngắm đường phố. Em yêu cái cách anh lảo đảo nói yêu em trong cơn say... Rồi cách vu vơ nhắn tin cho em sáng hôm sau rằng: "Tối qua anh say quá, không nói gì bậy chứ em ?" ... Em không giận, cũng không trách hờn gì anh vì anh là thế và cũng vì em đã quen với cái cảm giác hụt hẫng, chông chênh rồi. Em yêu anh vì anh không cầu kì, không rắc rối, không đặt nặng bất cứ vấn đề gì. Nhưng anh có biết rằng trái tim anh thì lạnh lắm không?
Em yêu anh! Yêu anh đến mức chỉ cần một ai đó nhắc đến cái tên giống như tên anh là em như vỡ oà... Em sợ người khác thấy mình lén chùi vội giọt nước mắt mà em khóc... vì anh. Em sợ người ta cười khẩy rằng em yếu đuối, em ngây dại. Em sợ người ta sẽ mắng nhiếc em vì em cứ mãi ôm trong lòng mình hình ảnh của anh. Nhưng điều em sợ nhất là em sợ họ sẽ làm vỡ vụn hình ảnh của anh trong em. Em không muốn, ngàn lần không muốn!
Em không hiểu nổi anh. Anh quá xa xôi hay chỉ vì em quá mù quáng tin rằng anh hoàn hảo? Anh quá lạnh lùng hay chỉ vì em quá yếu đuối nên không thể đập vỡ được bức tường ngăn cách em và anh?
Anh chỉ như gió thoảng, đến rồi vụt đi, không để lại bất cứ dấu vết nào. Em muốn níu anh lại trong tay em để một lần nữa em cảm nhận được anh, để biết rằng mình có anh. Nhưng hình như anh vẫn là gió, và gió cứ luồn nhẹ qua từng kẽ tay em, nhẹ nhàng, bay đi mất. Anh như nắng. Nắng đến tràn ngập em vào mỗi sớm mai, bao phủ em trong lòng anh ấm áp. Em muốn để dành chút nắng trong túi áo nơi trái tim em, để mãi mãi cảm nhận được hơi ấm của anh bên em, dù chỉ là chút ánh tà dương còn sót lại. Nhưng anh vẫn là nắng, và nắng cứ yếu ớt tắt dần nhường lại bầu trời cho đêm, hờ hững, rồi cũng vụt tan...
Em ước... Em ước gì anh là cát, chỉ là cát. Vì em biết rằng em có thể đổ nước vào cát và cát khi ướt sẽ nằm trọn trong lòng bàn tay em, rồi em sẽ tạo cho cát một hình dáng nào đó mà em thích... Em ước gì anh nước, chỉ là nước. Vì anh biết không, em sẽ đổ nước vào ly, tạo cho nước một hình dáng nhất định... Và nước sẽ mãi mãi bên em! Nhưng anh ơi! Xin anh đừng mãi là gió, đừng là nắng... Vì gió vô tình và nắng hờ hững lắm anh à!
Con người ta thường rất tham lam, muốn có được rất nhiều thứ. Chính anh cũng nói thế còn gì và em cũng đâu nằm ngoài cái qui luật đó, đúng không anh? Em muốn giang tay ôm trọn cả bầu trời để chắc chắn rằng em sẽ có được anh dù anh có là nắng hay là gió đi chăng nữa. Em tham lam đấy, vì em muốn chiếm giữ cả bầu trời này chỉ vì em muốn có một mình anh. Em muốn trói, nắm, níu, buộc được cả tự nhiên... Vì chỉ cần em buộc được gió, níu được nắng là em có được anh rồi, đúng không anh? Em tham lam đấy, cũng vì anh mà em lại muốn mình trở thành người có khả năng chế ngự được cả tự nhiên này. Em muốn có được anh dễ dàng như đứa trẻ dễ dàng có được những thứ nó muốn. Em muốn được chở che, muốn được bình yên, muốn được yêu thương và muốn được sở hữu...
Em tham lam quá sao anh? Em muốn cười nhưng sao nước mắt cứ trào ra? Em muốn khóc nhưng cơn say cứ đưa đẩy khiến em phải cười... Ừ, cười lớn lên... Cười khinh miệt vào cái đầu óc rỗng tuếch của em khi em để anh ra đi mãi mãi. Cười đi hay là khóc nhiều vào? Khóc cho cạn nước mắt, khóc cho cạn lòng để rồi sau đó khi ngập chìm trong nước mắt có khi em lại tỉnh ra đấy anh ạ.
Em ghét mưa vì mưa lạnh mà em thì đang cô đơn lắm! Nhưng chiều nay trời lại không mưa lấy gì che khuất đi những giọt nước mắt của em bây giờ đây anh?
...
Em sẽ tập quên dần nỗi đau để bước tiếp từng ngày!
Xin cho em khóc vì anh lần cuối để em ghi nhớ rằng mình ngốc thế nào, để hận thù ganh ghét không giết chết chút tình còn lại trong em.
Xin cho em mỉm cười khi nhớ về anh lần cuối để em luôn giữ được trọn vẹn hình ảnh anh rạng rỡ trong tim em, để anh vẫn là anh và em vẫn là em trên từng nẻo đường mình đi qua.
Xin cho em chút bình yên trong trái tim em.
Xin cho em yêu thương để ngày mai em có thể mỉm cười một mình bước đi tiếp.
Xin cho em...
Và cũng xin cho anh.
(SƯU TẦM)