Xin mặc áo đỏ cho con ( câu chuyện rất cảm động)

Game_over

*Tâm như Thuỷ*
Hội viên mới
Hãy tính cuộc sống bằng ngày bởi có ai biết được khi nào mình sẽ nằm xuống và ra di. Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương.

Tôi làm việc cho những đứa bé bị mắc virus gây bệnh AIDS. Những quan hệ mà tôi có được với những đứa bé đặc biệt đó là những quà tặng mà cuộc sống đem lại cho tôi. Tôi xin kể cho các bạn nghe về cậu bé Tyler.

Tyler sinh ra đã nhiễm HIV; mẹ của cậu bé cũng bị nhiễm. Từ những ngày đầu tiên sinh ra đời, cậu bé đã phải phụ thuộc vào những thuốc men giúp cho cậu sống còn. Nhiều khi cậu bé còn cần phải có máy hỗ trợ thở để tiếp thêm ôxy.

Tyler không chịu đầu hàng căn bệnh chết người này dù chỉ trong một khoảng khắc. Rất thường xuyên người ta bắt gặp cậu chơi và đuổi bắt ở sân chơi, với túi ba lô đầy thuốc men và kéo theo một cái xe đẩy có bình ôxy giúp cho cậu thở. Niềm vui rằng mình còn sống đã đem lại năng lượng cho Tyler và làm chúng tôi kinh ngạc. Mẹ Tyler thường chọc cậu bé rằng cậu chạy nhanh quá nên cô phải mặc cho cậu áo đỏ. Như thế, khi cô nhìn qua cửa sổ tìm cậu, cô có thể nhanh chóng nhận ra cậu.

Căn bệnh quái ác này cuối cùng cũng đánh gục những người mạnh mẽ như Tyler. Cậu bé ốm nặng và thật không may là cả mẹ cậu cũng vậy. Khi đã rõ rằng cậu bé không thể vượt qua được nữa, mẹ của Tyler động viên cậu rằng cô ấy cũng sẽ chết, và cô ấy sẽ sớm ở bên cậu trên trời.

Vài ngày trước khi chết, Tyler gọi tôi lại gần giường bệnh và nói thầm "Cháu có lẽ sẽ chết sớm. Cháu không sợ đâu. Khi cháu chết, cô mặc cho cháu áo màu đỏ nhé. Mẹ cháu hứa sẽ lên trời cùng với cháu. Khi mẹ cháu lên đến đó, cháu có thể đang chơi, và cháu muốn mẹ cháu nhận ra cháu liền."

Cùng đọc và suy ngẫm
 
Ðề: Xin mặc áo đỏ cho con ( câu chuyện rất cảm động)

câu chuyện xúc động quá, những nghị lực phi thường của những bệnh nhân AIDS
 
Ðề: Xin mặc áo đỏ cho con ( câu chuyện rất cảm động)

:roile::roile::roile::roile::roile::roile::roile:
hic,cảm động quá
 
Ðề: Xin mặc áo đỏ cho con ( câu chuyện rất cảm động)

Câu chuyện của bạn cảm động wa.
Mình cũng có 1 câu chuyện rất cảm động muốn chia sẻ cùng các anh chị,các bạn...:tuivotoi:

Vẫn còn tình yêu ở lại

Câu chuyện của Minh khiến tôi rất xúc động và nghẹn ngào. Tôi thực sự không biết phải nói gì đây để có thể làm vơi bớt nỗi tang thương của gia đình Minh.
Sally bật dậy ngay khi vị bác sĩ ngoại khoa bước ra khỏi phòng phẫu thuật. Cô nói: "Con trai tôi thế nào hả bác sĩ? Cháu sẽ khỏe lại chứ? Khi nào tôi có thể thăm cháu?".

Vị bác sĩ trả lời: "Tôi rất tiếc. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng đứa trẻ vẫn không qua khỏi".

Mai nói: "Tại sao thằng bé lại bị ung thư? Phải chăng Thượng Đế không thương cháu? Ngài ở đâu khi con trai tôi cần Ngài?

Vị bác sĩ hỏi: "Bà có muốn ở lại một mình với cháu không? Một trong các y tá sẽ ra ngoài trong chốc lát, trước khi cháu được chuyển đến trường Đại học".

Mai đề nghị y tá ở lại với mình khi nói lời chia tay với con. Cô dùng những ngón tay vuốt ve mái tóc xoăn đỏ của cậu.
- Bà có muốn giữ lại một lọn tóc của cháu không?, cô y tá hỏi.

Mai gật đầu đồng ý. Cô y tá cắt một lọn tóc của cậu bé, bỏ vào bao nylon và đưa cho Mai. Người mẹ nói: "Việc hiến dâng thi hài cho trường Đại học để các sinh viên thực tập là ý nguyện của cháu Minh. Cháu nói có lẽ nó sẽ có ích cho những người khác.

Lúc đầu tôi không tán thành, nhưng Minh bảo tôi: Mẹ à, con sẽ không cần cơ thể này nữa sau khi chết. Nhưng nó có thể giúp cho những đứa trẻ khác có thêm một ngày để sống với mẹ chúng. MMinh của tôi có trái tim vàng. Luôn nghĩ đến người khác. Luôn muốn giúp đỡ mọi người.

Mai đi quanh bệnh viện Nhi đồng Mercy lần cuối, sau khi ở đây trong suốt sáu tháng trời. Cô đặt túi đựng đồ của Minh lên ghế trong xe hơi. Con đường về nhà sao quá khó khăn, và càng khó khăn hơn khi bước chân vào ngôi nhà trống vắng.

Cô mang những di vật và lọn tóc của Minh vào phòng riêng của cậu trước đây.Mai bắt đầu đặt những chiếc xe đồ chơi và đồ lặt vặt khác vào đúng nơi trước đó cậu bé thường đặt chúng lên. Cô nằm xuống giường con trai, ghì chặt chiếc gối, nghẹn ngào khóc đến khi chìm vào giấc ngủ.

Đã quá nửa đêm khi Mai thức giấc, nằm bên cạnh cô là một bức thư được gấp lại. Trong thư viết:
"Mẹ yêu dấu! Con biết mẹ đang rất nhớ con nhưng mẹ đừng nghĩ rằng rồi con sẽ quên mẹ, hoặc không còn yêu mẹ nữa, chỉ bởi vì con không thể nói to với mọi người: "Con yêu Mẹ".

Con sẽ luôn yêu mẹ, và ngày một yêu hơn. Một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau. Nhưng trước đấy, nếu mẹ muốn nhận nuôi một bé trai để vơi bớt nỗi buồn thì con rất tán thành. Cậu ấy có thể sử dụng phòng của con và chơi đồ chơi của con. Còn nếu mẹ quyết định nhận nuôi một bé gái thì con e là cô bé sẽ không thích những thứ đồ chơi của tụi con trai đâu. Khi đó mẹ sẽ phải mua búp bê và những đồ chơi cho con gái.

Mẹ đừng buồn khi nghĩ đến con. Đây thực sự là một chốn bình yên. Ông và bà đã đến đón con từ rất sớm và đưa con đi xem xung quanh. Nếu muốn xem hết mọi nơi thì phải tốn nhiều thời gian lắm. Những thiên thần rất điềm đạm, con rất thích xem họ bay. À mẹ có biết không? Dù Chúa Jesus trông không giống với hình tượng của Người, nhưng khi con trông thấy, con biết chắc đó chính là Người.

Đích thân Người dẫn con đi gặp Thượng Đế! Và mẹ đoán xem? Con được ngồi trên đùi của Thượng Đế và trò chuyện với Ngài, giống như con là một người rất quan trọng vậy. Con nói với Ngài rằng con muốn viết một bức thư cho mẹ, để nói lời chia tay và mọi thứ khác, dù con biết điều đó là không được phép. Nhưng mẹ biết không? Thượng Đế đưa con một xấp giấy và cho con mượn cây bút để viết bức thư này.

Con nghĩ vị thiên thần giúp con đem bức thư này cho mẹ tên là Gabriel. Thượng Đế nhờ con nhắn với mẹ câu trả lời cho câu hỏi: "Ngài ở đâu khi con cần?". Thượng Đế ở cùng một nơi với con, cũng như khi con trai Ngài, Chúa Jesus ở trên Thập tự giá. Ngài đã ở đấy, như Ngài vẫn luôn ở bên cạnh tất cả những đứa con của mình.

Ôi, con quên nói với mẹ rằng con chẳng hề cảm thấy đau nữa. Và căn bệnh ung thư cũng khỏi rồi. Con rất vui bởi vì con không cần phải đối mặt với sự đau đớn và Thượng Đế cũng không còn phải nhìn con đau nữa. Khi thiên thần Mercy đến đón con đi, vị thiên thần đã nói rằng: Sự ra đi của con thật đặc biệt! Mẹ nghĩ sao?

Gửi kèm mẹ tất cả tình yêu thương của Thượng Đế, Chúa Jesus và của con.
 
Ðề: Xin mặc áo đỏ cho con ( câu chuyện rất cảm động)

@ Tigonluan: Câu chuyện của bạn thật sự cảm động. Mình chẳng biết chia sẻ bằng lời như thế nào, nhưng ở đâu đó, ai đó đã mất đi người thân, hẳn là họ thấy hụt hẫng, cô đơn, và thấy nhớ lắm.

Nhưng nếu như được ra đi thanh thản, được cống hiến thân xác mình cho khoa học, cho những con người đang cần một phần trên cơ thể mình, thì thật là ý nghĩa.

Ko phải ai cũng làm được điều đó, và ko phải gia đình nào cũng chấp nhận việc đưa xác của người thân mình để chia sẻ cho những mảnh đời cũng sắp phải lìa xa cõi thật....

Cảm ơn bạn một lần nữa vì câu chuyện.
 
Ðề: Xin mặc áo đỏ cho con ( câu chuyện rất cảm động)

Suy nghĩ và tình cảm của Game_over dành cho câu chuyện này rất giống mình.
Nói thật khi mình đọc câu chuyện này xong chẳng biết dùng những từ ngữ nào diễn tả cho hết được
Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng mình
Thanks:hi:
 
Ðề: Xin mặc áo đỏ cho con ( câu chuyện rất cảm động)

Câu chuyện tuy ngắn gọn nhưng để lại trong lòng ng đọc 1 cám giác bùn len lỏi.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top