Cả người tôi bắt đầu nóng ran và dường như lúc đó tôi không còn tự chủ được nữa. Có một cô gái đang đứng trước mặt tôi, sẵn sàng dâng hiến mà không cần tôi phải chịu trách nhiệm gì.
Linh có một cô bạn thân ở cùng phòng, hai người chơi với nhau từ thủa nhỏ nên rất hợp tính nhau, có chuyện gì cũng nhỏ to tâm sự. Tình bạn ấy thân thiết đến mức ai nhìn thấy cũng phải ghen tị. Linh hiền lành, tốt bụng còn bạn em cũng dịu dàng, đằm thắm. Tôi yêu Linh và cũng rất quý mến bạn của em.
Dạo gần đây, cô bạn em hay nhắn tin cho tôi kể lể về nhiều chuyện. Cô ấy mới chia tay người yêu và đang rất buồn, cần người tâm sự. Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã là bạn thì không có lẽ gì không thể cùng chia sẻ, nhất là cô ấy lại tin tưởng tôi. Dần dần những tin nhắn ấy cứ nhiều lên rồi nội dung từng tin nhắn cũng tình cảm hơn. Những lúc ở nhà một mình cô ấy cũng nhắn tin cho tôi, những lúc buồn hay những lúc đang đi chơi với nhóm bạn cô ấy cũng hỏi thăm tôi đang làm gì.
Ban đầu tôi nghĩ rằng việc nhắn tin, gọi điện chỉ là thói quen của cô ấy. Nhưng dần dần tôi phát hiện ra là cô ấy đã thích tôi. Đó chỉ là suy đoán của tôi thôi vì cô ấy vẫn chưa bày tỏ gì cả. Tôi thực sự không biết rằng mình đã và đang bị cô ấy cho ăn quá nhiều “dưa bở”.
Thỉnh thoảng cô ấy có nhờ tôi đưa đến chỗ này, chỗ kia vì cô ấy không có xe. Tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ vì không thể từ chối, hơn nữa cô ấy là bạn thân của người yêu tôi, tôi cũng phải “lấy lòng” cô ấy một chút để những khi tôi và Linh cãi nhau cô ấy còn đứng ra giảng hòa cho hai người nữa... Nhưng tôi nhận ra rằng mỗi lần ngồi sau xe tôi, cô ấy đều cố ý áp sát vào người tôi thậm chí còn ôm tôi thật chặt khiến tôi có cảm giác là lạ, thích thú. Phải nói thật rằng bất cứ một người con trai nào cũng đều có lòng tham, nhất là trong chuyện tình cảm. Mặc dù tôi yêu Linh nhưng tôi cũng thích cô ấy. Tôi không muốn “phũ phàng” nói với cô ấy rằng hãy giữ khoảng cách với tôi nhưng tôi cũng chưa muốn phát triển thứ tình cảm này xa hơn mức độ thích.
Linh là một cô gái hiền lành và rất tốt bụng...
Hôm qua cô ấy lại gọi điện cho tôi, mời tôi đến nhà dự sinh nhật. Khi tôi đến nơi thì chẳng có ai cả, chỉ có tôi và cô ấy. Người yêu tôi có việc bận đột xuất phải về quê, cô ấy ở nhà một mình. Tôi thực sự rất ngạc nhiên, tôi không biết phải ứng xử như thế nào nữa, cảm giác lúc đó rất lúng túng, ngượng ngùng. Cô ấy mặc một cái váy màu hồng nhạt, cổ áo khoét sâu để lộ làn da trắng và một phần ngực căng đầy. Tôi không biết là cô ấy cố ý hay chỉ vô tình mặc như vậy. Tôi đứng sựng lại vì vẫn còn hơi bất ngờ, rồi cô ấy tiến sát đến gần tôi rồi ôm chầm lấy tôi. Tôi vẫn để yên không nói câu nào.
Rồi cô ấy hôn tôi một cách nhẹ nhàng, đôi môi mềm xen lẫn vị ngòn ngọt, dìu dịu khiến tôi bắt đầu cảm thấy thích thú. Cô ấy thủ thỉ vào tai tôi rằng ”Em yêu anh, em chỉ muốn được cùng anh một lần... Em biết là anh cũng thích em mà, đúng không? Anh yên tâm, em sẽ không nói cho Linh biết đâu” . Vừa nói cô ấy vừa vuốt tóc tôi rồi nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ma lực. Cả người tôi bắt đầu nóng ran và dường như lúc đó tôi không còn tự chủ được nữa. Có một cô gái đang đứng trước mặt tôi, sẵn sàng dâng hiến mà không cần tôi phải chịu trách nhiệm gì.
Suy nghĩ thoáng qua trong vài giây. Tôi bắt đầu đáp trả lại những cái hôn nóng bỏng của cô ấy một cách cuồng nhiệt và khi đôi tay tôi luồn ra phía sau lưng định kéo khoá áo của cô ấy xuống thì bất chợt cô ấy đẩy tôi ra và tát cho tôi một cái như trời giáng làm tôi sững sờ. “Đồ đểu, thì ra tất cả bọn đàn ông đều là một lũ háo sắc”. Tôi thực sự chẳng hiểu gì cả, và tôi còn ngạc nhiên hơn khi từ đằng sau tấm rèm, Linh bước ra với vẻ mặt cực kì thất vọng. Không nói thì mọi người cũng hiểu chuyện gì sẽ xảy ra và cảm giác lúc đó của tôi như thế nào.
Cả người tôi bắt đầu nóng ran và dường như lúc đó tôi không còn tự chủ được nữa.
Tôi thấy mình giống như một con rối để cho hai người con gái ấy giật dây, tôi thấy tội nghiệp cho chính bản thân tôi khi đã để cho mình bị mắc lừa nhưng tôi cũng căm ghét những hành động của mình. Sai lầm đó đã khiến tôi phải rời xa Linh mãi mãi. Thực sự thì tôi cũng rất yêu Linh nhưng không hiểu sao tôi lại làm như thế. Có thể tình yêu ấy vẫn chưa đủ chín hay tại cái bản tính ham vui và nông nổi của một thằng con trai nó khiến tôi mất tự chủ như vậy. Tôi chẳng biết phải làm thể nào để Linh tha thứ cho tôi nữa. Dù có nói hay giải thích như thế nào thì cũng không thể thay đổi được những gì tai nghe mắt thấy. Không biết có ai gặp phải hoàn cảnh giống như tôi bây giờ không?
Linh có một cô bạn thân ở cùng phòng, hai người chơi với nhau từ thủa nhỏ nên rất hợp tính nhau, có chuyện gì cũng nhỏ to tâm sự. Tình bạn ấy thân thiết đến mức ai nhìn thấy cũng phải ghen tị. Linh hiền lành, tốt bụng còn bạn em cũng dịu dàng, đằm thắm. Tôi yêu Linh và cũng rất quý mến bạn của em.
Dạo gần đây, cô bạn em hay nhắn tin cho tôi kể lể về nhiều chuyện. Cô ấy mới chia tay người yêu và đang rất buồn, cần người tâm sự. Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã là bạn thì không có lẽ gì không thể cùng chia sẻ, nhất là cô ấy lại tin tưởng tôi. Dần dần những tin nhắn ấy cứ nhiều lên rồi nội dung từng tin nhắn cũng tình cảm hơn. Những lúc ở nhà một mình cô ấy cũng nhắn tin cho tôi, những lúc buồn hay những lúc đang đi chơi với nhóm bạn cô ấy cũng hỏi thăm tôi đang làm gì.
Ban đầu tôi nghĩ rằng việc nhắn tin, gọi điện chỉ là thói quen của cô ấy. Nhưng dần dần tôi phát hiện ra là cô ấy đã thích tôi. Đó chỉ là suy đoán của tôi thôi vì cô ấy vẫn chưa bày tỏ gì cả. Tôi thực sự không biết rằng mình đã và đang bị cô ấy cho ăn quá nhiều “dưa bở”.
Thỉnh thoảng cô ấy có nhờ tôi đưa đến chỗ này, chỗ kia vì cô ấy không có xe. Tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ vì không thể từ chối, hơn nữa cô ấy là bạn thân của người yêu tôi, tôi cũng phải “lấy lòng” cô ấy một chút để những khi tôi và Linh cãi nhau cô ấy còn đứng ra giảng hòa cho hai người nữa... Nhưng tôi nhận ra rằng mỗi lần ngồi sau xe tôi, cô ấy đều cố ý áp sát vào người tôi thậm chí còn ôm tôi thật chặt khiến tôi có cảm giác là lạ, thích thú. Phải nói thật rằng bất cứ một người con trai nào cũng đều có lòng tham, nhất là trong chuyện tình cảm. Mặc dù tôi yêu Linh nhưng tôi cũng thích cô ấy. Tôi không muốn “phũ phàng” nói với cô ấy rằng hãy giữ khoảng cách với tôi nhưng tôi cũng chưa muốn phát triển thứ tình cảm này xa hơn mức độ thích.
Linh là một cô gái hiền lành và rất tốt bụng...
Hôm qua cô ấy lại gọi điện cho tôi, mời tôi đến nhà dự sinh nhật. Khi tôi đến nơi thì chẳng có ai cả, chỉ có tôi và cô ấy. Người yêu tôi có việc bận đột xuất phải về quê, cô ấy ở nhà một mình. Tôi thực sự rất ngạc nhiên, tôi không biết phải ứng xử như thế nào nữa, cảm giác lúc đó rất lúng túng, ngượng ngùng. Cô ấy mặc một cái váy màu hồng nhạt, cổ áo khoét sâu để lộ làn da trắng và một phần ngực căng đầy. Tôi không biết là cô ấy cố ý hay chỉ vô tình mặc như vậy. Tôi đứng sựng lại vì vẫn còn hơi bất ngờ, rồi cô ấy tiến sát đến gần tôi rồi ôm chầm lấy tôi. Tôi vẫn để yên không nói câu nào.
Rồi cô ấy hôn tôi một cách nhẹ nhàng, đôi môi mềm xen lẫn vị ngòn ngọt, dìu dịu khiến tôi bắt đầu cảm thấy thích thú. Cô ấy thủ thỉ vào tai tôi rằng ”Em yêu anh, em chỉ muốn được cùng anh một lần... Em biết là anh cũng thích em mà, đúng không? Anh yên tâm, em sẽ không nói cho Linh biết đâu” . Vừa nói cô ấy vừa vuốt tóc tôi rồi nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ma lực. Cả người tôi bắt đầu nóng ran và dường như lúc đó tôi không còn tự chủ được nữa. Có một cô gái đang đứng trước mặt tôi, sẵn sàng dâng hiến mà không cần tôi phải chịu trách nhiệm gì.
Suy nghĩ thoáng qua trong vài giây. Tôi bắt đầu đáp trả lại những cái hôn nóng bỏng của cô ấy một cách cuồng nhiệt và khi đôi tay tôi luồn ra phía sau lưng định kéo khoá áo của cô ấy xuống thì bất chợt cô ấy đẩy tôi ra và tát cho tôi một cái như trời giáng làm tôi sững sờ. “Đồ đểu, thì ra tất cả bọn đàn ông đều là một lũ háo sắc”. Tôi thực sự chẳng hiểu gì cả, và tôi còn ngạc nhiên hơn khi từ đằng sau tấm rèm, Linh bước ra với vẻ mặt cực kì thất vọng. Không nói thì mọi người cũng hiểu chuyện gì sẽ xảy ra và cảm giác lúc đó của tôi như thế nào.
Cả người tôi bắt đầu nóng ran và dường như lúc đó tôi không còn tự chủ được nữa.
Tôi thấy mình giống như một con rối để cho hai người con gái ấy giật dây, tôi thấy tội nghiệp cho chính bản thân tôi khi đã để cho mình bị mắc lừa nhưng tôi cũng căm ghét những hành động của mình. Sai lầm đó đã khiến tôi phải rời xa Linh mãi mãi. Thực sự thì tôi cũng rất yêu Linh nhưng không hiểu sao tôi lại làm như thế. Có thể tình yêu ấy vẫn chưa đủ chín hay tại cái bản tính ham vui và nông nổi của một thằng con trai nó khiến tôi mất tự chủ như vậy. Tôi chẳng biết phải làm thể nào để Linh tha thứ cho tôi nữa. Dù có nói hay giải thích như thế nào thì cũng không thể thay đổi được những gì tai nghe mắt thấy. Không biết có ai gặp phải hoàn cảnh giống như tôi bây giờ không?