Ðề: Vui cười mọi miền... Không cười chết liền...
Thấy ko bùn cười thì nói thiệt vậy mừ,,,,,,,,,,,Tui cười Xinh Xinh Lắm chớ , nhưng ko đáng cười maf cười thành vô duyên à?
Mà ông nhiu tuổi dám gọi tui la` bé>...!
Tốt nhất cả nhà nên kiếm chuyện gì thiệt bùn cười thì cho lên nhá !
-----------------------------------------------------------------------------------------
Có lẽ bác này nói ĐÚNG ............Mình MÁU LẠNH MẤT RÙI
Người kia tính ưa vắng vẻ, không chịu có tiếng tăm ngầy ngà, mà hai căn nhà hai bên đều do anh thợ rèn với anh thợ bạc ở, ngày đêm đập mãi; anh đã nghe điếc tai, tức mình nói rằng: "Phải hai chú thợ dời đi, tôi chịu làm tiệc mà đưa họ".
Bữa kia, hai anh thợ tới mà nói rằng: "Anh em tôi tính dời nhà, xin anh nhớ lời, đãi anh em tôi một bữa lên đường".
Anh kia mừng hết sức mừng, dọm tiệc trọng thể mà đãi. Trong lúc đương ăn uống, anh chủ nhà hỏi thăm rằng: " Hai anh tính dọn về phố nào?"
Anh thợ rèn nói: "Anh thợ bạc dọn qua căn tôi, còn tôi dọn qua căn ảnh!"
....................................................
Có một anh thấy chó đẻ dữ lắm, tới nhà ai có chó đẻ thì phải cầm gậy, phòng nó cắn. Một hôm vợ đẻ, anh ta nghĩ rằng chắc người đẻ cũng dữ như chó đẻ, nên anh ta không dám bén mảng đến chỗ vợ nằm, luôn luôn có cái gậy để bên cạnh phòng khi bất trắc, Tránh mãi cũng không được, một lần chị vợ gọi anh ta mang cơm vào. Anh ta sợ quá, một tay cầm gậy một tay cầm bát
cơm, lấm lét bước vào. Chị vợ trông thấy điệu bộ như vậy, liền nhăn răng ra cười. Anh ta thấy thế, tưởng vợ sắp cắn, vội vứt cả gậy, cả bát cơm, bỏ chạy mất.
...............................................................
Nhà nọ, có một ả tính hay khờ khạo. Khi đi lấy chồng, chồng biết vậy mới giao hẹn: "Muốn làm việc gì thì cũng phải hỏi tôi rồi mới được làm".
Thấy cái váy nâu đã cũ, chồng mới may cho vợ một cái váy lụa. Hôm có khách, chị vợ đứng trong nhà cầm váy mới giơ khỏi cửa buồng hỏi chồng:
- Mặc váy nha?
Người chồng nói trệch ra để khách không biết tính đần dại của vợ mình:
- ừ thì đem mặc cho em.
Bỗng từ trong buồng tiếng chị vợ vọng ra:
- Không! Tôi mặc cho tôi kia, không mặc cho em đâu!