Trứng vịt lộn ở Huế, người ta hay đi bán rong ban đêm với lời rao rất ngắn gọn: Ai lộn đây, lộn đây.
Rao là thế, nhưng vì giọng Huế lại rao nhanh, nên cái từ "lộn" ai không quen nghe nó cứ biến thành cái từ tục tĩu. Vì vậy mà có chuyện cười chảy cả nước mắt.
Ông già nọ vào Huế thăm vợ chồng con gái. Đêm mới lên nằm lại nghe cái tiếng rao nọ. Trong bụng đang thắc mắc: Chà cái chỗ chi lạ, đến cái nớ cũng đi bán rao ầm ĩ, thì thằng con rể đang nằm trong phòng nói với ra:
- Làm quả không ba?
Ông già vội từ chối:
- Thôi, ba già rồi, làm sao được.
Ông con rể nài nỉ:
- Già làm quả cho khỏe người ba, như con đêm nào cũng làm đôi ba quả, người lúc nào cũng thấy khỏe khoắn. Ba với con cùng làm vài quả nghe!
Ông già chẳng nói gì thêm, sáng mai xách túi về quê sớm. Thằng con rể thì nghĩ thương bố vợ: "Tội nghiệp, đến trứng vịt lộn mà ba chẳng dám ăn. Còn ông già thì trong bụng căm thằng con rể lắm, nó chơi xỏ ông, nó thương con gái ông thì tốt rồi, cớ sao còn rủ ông cùng làm vài quả.
Ai đâu biết cơ sự là tại cái tiếng "lộn" giọng Huế.
Rao là thế, nhưng vì giọng Huế lại rao nhanh, nên cái từ "lộn" ai không quen nghe nó cứ biến thành cái từ tục tĩu. Vì vậy mà có chuyện cười chảy cả nước mắt.
Ông già nọ vào Huế thăm vợ chồng con gái. Đêm mới lên nằm lại nghe cái tiếng rao nọ. Trong bụng đang thắc mắc: Chà cái chỗ chi lạ, đến cái nớ cũng đi bán rao ầm ĩ, thì thằng con rể đang nằm trong phòng nói với ra:
- Làm quả không ba?
Ông già vội từ chối:
- Thôi, ba già rồi, làm sao được.
Ông con rể nài nỉ:
- Già làm quả cho khỏe người ba, như con đêm nào cũng làm đôi ba quả, người lúc nào cũng thấy khỏe khoắn. Ba với con cùng làm vài quả nghe!
Ông già chẳng nói gì thêm, sáng mai xách túi về quê sớm. Thằng con rể thì nghĩ thương bố vợ: "Tội nghiệp, đến trứng vịt lộn mà ba chẳng dám ăn. Còn ông già thì trong bụng căm thằng con rể lắm, nó chơi xỏ ông, nó thương con gái ông thì tốt rồi, cớ sao còn rủ ông cùng làm vài quả.
Ai đâu biết cơ sự là tại cái tiếng "lộn" giọng Huế.