VỢ....

Ðề: VỢ....

Nhìn lại chữ ký của mình đi
Người đâu ko làm mình tức điên chắc ko vui....:giandu:

Chữ kí làm sao??? Tui thẳng thắn, thật thà thì bị thua thiệt , thực tế đã chứng minh.


Làm sao làm sao mà bảo coi lại. Cứ đợi đấy, 1 ngày nào đó gặp ông thì.............!
 
Ðề: VỢ....

Người đâu ko làm mình tức điên chắc ko vui....:giandu:

Chữ kí làm sao??? Tui thẳng thắn, thật thà thì bị thua thiệt , thực tế đã chứng minh.


Làm sao làm sao mà bảo coi lại. Cứ đợi đấy, 1 ngày nào đó gặp ông thì.............!

Cái lày mới đúng là chuyện cười nè
Đọc hết topic mới thấy bài lày cười thỏai mái tí :171:
 
Ðề: VỢ....

Bình thì cứ bình.....:muongita:
Nhưng cấm loạn! :muatumlum:
-----------------------------------------------------------------------------------------
Gửi vợ ngày cuối năm

Tích lũy mãi cuối cùng thì anh cũng có đủ dũng khí để viết thư cho em. Một lá thư đường đường chính chính như những ngày tháng cũ chứ không phải là những tờ trình đề nghị cấp kinh phí bổ sung ăn sáng, giấy báo hư dép, tờ khai thanh toán tiền xăng xe... nhăng nhít.

Trước tiên như ngày xưa, tức là như cái hồi anh còn nắn nót viết thư tình bằng bút bi để lấy điểm chân thành - anh có lời hỏi thăm sức khỏe của em. Dung mạo em dạo này thêm ba phần phong độ, đó là điều kiện cơ sở để anh tích lũy dũng khí viết thư này cho em. Đó là khen thiệt chứ không phải tán dương cầu tài đâu. Chả gì thì giờ cũng là lúc năm cùng tháng tận, lúc có thể quyết toán những tội lỗi tích tụ nơi anh, hỉ xả nơi em hầu mở ra một kế tiếp thập phần xán lạn, em yêu ạ!

Em ạ! Thành thật khai báo thì ngày xưa cách đây mấy năm, khi tình yêu thăng hoa anh hứa vung vít với em một số điều nhưng rồi sự rơi rụng cũng khá nhiều (thì đứa nào chả thế phải không?). Thỉnh thoảng em hồi tố chỗ rơi rụng, tai anh như rã ra hàng trăm mảnh em có biết không? Đúng là anh không vào bếp cùng em nhưng nhiều hôm lòng vui phơi phới anh cũng rửa chén vậy? Mà những ngày vui của anh đâu có ít. Những lúc em đi vắng, từ chỗ phải lấy thức ăn ở nhà cô Năm, bác Hai về nay anh đã biết đứng bếp và được con gái cấp chứng chỉ an toàn và hợp khẩu vị đấy chứ. So với rất nhiều chiến hữu của mình, anh tự thấy mình lấp lánh hơn nhiều.

Hồi đó anh có hứa phấn đấu trở thành một cái "máy in" tận tụy. Tới giờ em cũng thấy anh in chưa một ngày ngừng nghỉ đúng không. Chẳng những đã in đều mà còn giao nộp đủ nữa. Từ những hợp đồng in nhỏ lẻ chí đến những thương vụ hoành tráng nhất anh đều đặt đường link dẫn đủ về tủ em, đến sợi giây thun cũng không thiếu. Lương không thiếu một chinh, thưởng không tơ hào một mảy. Em sẽ hỏi, vậy lấy đâu ra mà anh cà phê cà pháo mỗi ngày, thỉnh thoảng còn nâng lên hạ xuống với bằng hữu chớ gì? Thôi, để anh giải trình luôn. Chẳng hạn nhân viên ở công ty anh khai thác được khách hàng tốt, thế là sếp thưởng cho một khoản gọi là hoa hồng động viên, để khuyến khích sáng tạo, hòng có thêm năng lượng mà tìm khách hàng khác. Anh cũng thế thôi, thì đằng nào em chẳng cắt lại cho anh nên anh thiện tiện trích trước để em khỏi tư duy vậy mà.


Thiệt tình mà nói, lắm khi ngồi suy tư bên cốc bia, anh ngầm so sánh, đối chiếu với bạn bè, cùng bàn rồi cùng cơ quan mà tự lấy làm sung sướng vì mình là một cái máy in tốt. Tại sao không nhỉ? Em cứ đi tìm xem ở đâu có cái máy in nào vừa in ra... lương thưởng, vừa biết sửa điện trong nhà, câu nối hệ thống cung cấp nước, lại còn sửa được toa lét, quét và lau nhà sạch như con robot của Honda, biết nấu ăn (dẫu là chút đỉnh), biết chọc con cười, dạy cho con học (dẫu đôi khi còn nóng nảy quát tháo)... Đã thế lại còn đi thưa trình, trưa có thể vắng nhưng tối nhất nhất trực ở nhà. Vậy mà gần năm năm nay anh đợi mãi, đợi mãi mà cái huy chương "Vì sự nghiệp in ấn" của anh vẫn "tuyệt mù bóng chim". Hỏi em có buồn không?



Em yêu!

Vừa rồi thành phố chộn rộn cái sự bình đẳng giới, em đi họp tổ dân phố, hội phụ nữ khu phố về rồi thừ người ra khiến anh rất lo lắng. Em ạ, đừng hao tổn tâm trí làm gì, em biết đấy từ cái ngày quyết chí giã từ cuộc đời độc thân đầy bất ổn, tự mình anh đã theo đuổi sự nghiệp làm cho thế giới này ngày càng bình đẳng hơn, trước tiên là dưới mái nhà mình. Đến nay như thế là anh được bình đẳng lắm rồi, anh có cần thêm gì nữa đâu. Chuyện thiên hạ thì mặc kệ họ, "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh" mà em, đâu thể tuyệt đối được. Gia đình hiện đại là gia đình không có bất bình đẳng giới. Anh đâu có khờ mà làm chuyện này bởi rủi bỏ phiếu thì hai mẹ con em áp đảo anh là cái chắc. Vừa rồi khi họp "Ban thường vụ Hội ông ngoại" anh cũng được các bác ấy quán triệt điều này rồi.

Đám báo chí, truyền hình cứ nói vung nói vít chuyện phụ nữ ngày nay cũng đi làm, cũng tự chủ về tiền nong rồi đâm ra thế này thế nọ. Nói như thế thật là hồ đồ, chẳng những làm buồn chị em mà còn khiến những kẻ như anh ruột héo tim đau. Liệu có phải vì trong túi xủng xoảng mấy đồng mà chị em dễ dàng hư đốn thế không? Anh tin là không. Gia đình dù có hiện đại đến mấy đi chăng nữa thì trước tiên cứ phải là gia đình cái đã. Thế nên em ạ, cứ theo câu "Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm" là mọi sự sẽ tốt đẹp. Bình đẳng có nghĩa là đàn ông phải cho ra đàn ông, đàn bà cho ra đàn bà, giới này tôn trọng giới kia chứ không phải là bình đẳng là đàn bà cũng có thể (và phải) làm được những việc nặng nhọc như quý ông đâu mà em lo.

Vả lại anh nghe người ta kết luận trong gia đình hiện đại, ai giữ quyền điều khiển cái remote TV kẻ ấy nắm... chính quyền. Nếu em cũng tin vào điều này như anh thì nên chăng em hãy mời bố con anh đi ăn tiệm để mừng kỉ niệm năm năm ngày "chính quyền" về tay em?

Đọc lại nhưng đoạn đã viết anh thấy và hy vọng vợ của anh cũng thấy rằng anh rất đáng được khen thưởng em yêu ạ. Hiềm một nỗi thói quen đã thành tật nên thư cũng nhuốm chút ít phong vị công vụ, vậy thôi cứ hình dung đây là thư công vụ kiêm tâm tình kiến nghị việc chung em nhé.

Ký tên
Máy in "xịn" của em



Báo cáo với các bác là Topic này em toan coppi nơi khác về đây ạ! Hổng phải "của" em đâu.... :xinloinhe:
 
Sửa lần cuối:
Ðề: VỢ....

"Huyết tâm thư" đầu năm gửi chồng :k5429592:

"Chồng yêu quý!Năm mới đến rồi, em thức mấy đêm liền suy nghĩ thật lâu cuối cùng quyết định tổng kết những biểu hiện của anh trong năm vừa qua."

Làm như vậy em mong rằng trong thời khắc của năm mới, anh sẽ cố gắng hơn, bắt đầu thực hiện kế hoạch mà em nêu ra. Làm như vậy là để cuộc sống của chúng ta hạnh phúc, vui vẻ hơn.

1. Đừng có về đến nhà là vứt giầy lung tung. Nếu anh không thể đảm bảo được đôi giầy size 43 của anh hạ cánh an toàn trong tủ giầy thì ít ra hãy để cho hai chiếc giầy được ngay ngắn bên nhau.

2. Khi bước vào nhà anh hãy tra chìa khoá vào ổ, như vậy bảo đảm lúc ra khỏi nhà anh không cần bới tung lên để tìm chìa khoá.

3. Không trông mong anh giặt tất, nhưng anh cần phải thề rằng anh không vứt tất mỗi chiếc một nơi.

4. Đừng có bới tung phòng lên để tìm kính vì nó sẽ xuất hiện một cách thần bí ở nơi anh không thể nào nghĩ ra được.

5. Xem tivi trong phòng khách đừng có làm vỏ hạt bí giống như là máy bay giấy. Máy bay giấy còn có trọng lượng chứ vỏ hạt bí làm sao mà bay được vào thùng rác?

6. Kiến thức sơ đẳng nhất là chai nước hoa quả mở ra rồi thì phải uống hết chứ để lại 1/3 như vậy thì ai uống?

7. Xem bóng đá không có tội gì cả, nhưng nửa đêm nửa hôm xem bóng đá hò hét vang nhà, chửi thề om sòm là tội rất lớn.

8. Nhà mà có đàn ông thật tốt, nhưng mỗi lần đi toa lét anh nhấc nắp lavabô lên thì còn tốt hơn rất nhiều.

9. Nửa đêm xem phim kinh dị cũng không sao cả, nhưng anh phải nhớ rằng vợ anh là người phụ nữ yếu đuối. Đừng để thể hiện trong mọi giây phút quan trọng anh đều bảo vệ được em nên cũng bắt em phải xem cùng.

10. Em chăm chỉ, vui vẻ nấu nướng như vậy thì dù có không ngon anh đừng có châm chọc. Nấu cho anh ăn đã thể hiện “tấm chân tình” của em lắm rồi.

11. Lúc ăn cơm đừng có xem tivi, đọc sách báo. Tốt nhất là chỉ nhìn đũa bát và nhìn... em.

12. Đừng có mà giả vờ bị ốm mỗi khi nhờ anh rửa bát, giặt quần áo hay làm việc nhà. Anh phải chăm chỉ một chút hơn có được không?

13. Tivi trong nhà là mua bằng tiền của anh? Đúng vậy. Nhưng nếu anh chỉ có một đôi mắt thì đừng có mà vừa mở tivi, vừa bật máy tính và tất cả các bóng đèn trong nhà.

14. Tắm rửa không thể bảo đảm 1 ngày một lần, nhưng chí ít thì anh cũng đừng có quá 3 ngày một lần nhé.

15. Rửa mặt thì anh cũng phải rửa tay và cổ chứ. Đừng để chỉ có mỗi mặt không là xong.

16. Đi ngủ anh dang chân dang tay trông thật thoải mái và đáng yêu, nhưng như vậy anh đành lòng để cho vợ anh ngủ dưới sàn nhà hay sao?

17. Anh thật đáng ghét, đi ngủ cuốn hết cả chăn của em. Nửa đêm em bị lạnh mà tỉnh dậy thì sẽ đánh đấy.

18. Sáng sớm gọi anh dậy thì chỉ cần 5 cuộc thôi, chứ đừng để em gọi nhiều đấy nhé, anh chàng lười ạ.

19. Ngày mới, việc đầu tiên anh dậy là hãy tìm quần áo sạch mà mặc đi làm. Nếu không cứ để y nguyên như vậy mà đến cơ quan, sẽ có cơ hội khoe được hình dáng mình mà.

20. Lái xe đừng có mà “sở lượn” quá nếu không em sẽ cảm thấy không an toàn khi đi với anh.

21. Đừng có biến nhà mình thành cột khói vì khói thuốc lá nghi ngút của anh.

22. Mua đồ mỹ phẩm của đàn ông cho anh dùng thì cũng đừng có từ chối vì nếu không em sẽ phải dùng hết số mỹ phẩm dành cho đàn ông ấy đấy.

23. Đưa em đi làm thì phải đưa đến cổng công ty chứ đừng đến đèn xanh đèn đỏ đã bắt em xuống rồi.

24. Ban ngày lúc nào rảnh rỗi thì gọi điện cho vợ, nói một câu “anh nhớ em” cũng được chứ sao.

25. Đừng có mà suốt ngày nhìn ngắm các cô gái đẹp.

26. Nếu có việc gì cần em giúp thì cũng đừng ra vẻ ta đây. Dù em là vợ anh nhưng về công việc em cũng có sự nghiệp của mình chứ.

27. Hết giờ làm việc đón em về thì hãy vứt bỏ bộ mặt công việc đi nếu không mọi người lại nghĩ anh là đồng nghiệp của em đấy.

28. Thỉnh thoảng cũng phải rủ em đi ăn ngoài chứ, có tốn kém chút ít nhưng lại vô cùng lãng mạn.

29. Khi chọn món ăn thì chọn những món anh thích, nhưng cũng phải để ý đến những món em thích chứ, nếu không em sẽ không tha cho anh đâu nhé.

30. Anh thích ăn quà vặt cũng được nhưng em chẳng thích anh ngồi quán vệ đường ăn quà đâu nhé.

31. Em không phản đối anh tụ tập cùng bạn bè, nhưng em không thích phải đón ông chồng nồng nặc mùi rượu ở cửa.

32. Mỗi tháng tặng hoa em một lần, chẳng cần hoa hồng nhung đâu, thế là có gì quá đáng đâu.

33. Em đi đâu cũng muốn mua gì đó cho anh, vì vậy anh đi đâu đừng có về tay không đấy nhé.

34. Chỉ mong anh biết rằng anh tặng gì em cũng thích. Đừng có lấy cớ anh không biết em thích gì nên không bao giờ mua cái gì cho em.

35. Đi đến cửa thì phải kéo cửa cho em đi, đừng có để em đi đến đâu cũng phải tự mình làm việc đó.

36. Em biết anh là người vô tâm, nhưng mỗi lần ăn táo đừng có chọn quả to nhất có được không?

37. Mình chi tiêu là vì gia đình này nên anh đừng có suốt ngày kêu nghèo kêu khổ.

38. Cuối tuần có thể thu xếp cho hai vợ chồng đi đâu đó riêng được không? Chứ đừng cứ đến ngày đó lại tụ tập cùng bạn bè của anh.

39. Anh chơi điện tử suốt đêm để xả hơi thì em lên mạng chát cũng đừng nói này nói nọ nhé.

Làm như vậy em mong rằng trong thời khắc của năm mới, anh sẽ cố gắng hơn, bắt đầu thực hiện kế hoạch mà em nêu ra. Làm như vậy là để cuộc sống của chúng ta hạnh phúc, vui vẻ hơn.

40. Có người đàn ông nói chuyện với em, lắng nghe em tâm sự thì xin anh đừng có dán mắt vào màn hình ti vi, chẳng nói chẳng rằng giống như là khúc gỗ.

41. Họ hàng em đều mong em lấy được người chồng giỏi giang, biết thương yêu vợ. Nên anh có thể giả vờ trước mặt họ như vậy có được không?

42. Ở nhà với nhau anh không làm gì cũng được nhưng đừng để mẹ đến nói này nói nọ là em phải chăm sóc anh tốt hơn.

43. Sinh con đẻ cái còn liên quan đến kinh tế, sự nghiệp cũng rất quan trọng nên anh đừng có suốt ngày giục em sinh con.

44. Em đi chơi, họp lớp thì anh ở nhà cũng phải tự lo ăn uống, chứ đừng có đợi tối em về kêu đói ầm nhà khiến cho em áy náy cả tuần.

45. Sáng sớm đi toa lét xin anh đừng chiếm nó hơn nửa tiếng đồng hồ.

46. Xin anh đừng có ăn tỏi xong liền hôn em (trừ khi em cũng ăn).

47. Khi không ăn tỏi thì hãy thường xuyên hôn em nhé. Em rất cần những biểu hiện yêu thương như vậy.

48. Nữ đồng nghiệp gọi điện đến đừng có mà vội vàng nhận điện ngay.

49. Công ty tổ chức tiệc tùng mà các đồng nghiệp nam khác đều lấy cớ việc gia đình không đi dự thì anh đừng có tích cực như vậy có được không?

50. Mỗi khi lễ tết đến mua quà cho bố mẹ em thì anh hãy tự mang đến chứ đừng nhờ em chuyển cho bố mẹ.

51. Anh bị ốm em chăm sóc hết mình nên đến lúc em bị ốm ít ra anh cũng phải có vài câu hỏi han âu yếm chứ.

52. Xem phim truyền hình hay xem đĩa đều hay cả, khỏi cần tranh cãi nhiều, nhưng ít ra anh cũng phải thoả mãn sở thích của em chứ.

53. Khen em đẹp là nghĩa vụ của anh. Vì vậy hãy xoá bỏ hết những từ như béo, dốt, lười trong kho từ vựng của anh đi nhé.

54. Đi cùng em gặp cô gái đẹp cũng có thể nhìn, nhưng đừng có nhìn chằm chằm để rồi va đầu vào tường như thế.

55. Em tìm mãi mới được chiếc váy ưng nhưng chỉ còn số bé thì anh cũng đừng có lớn tiếng hỏi: “Liệu em có nhét mình vào được không đấy?”

56. Dù có giả vờ thì cũng cần nhẫn nại đi mua sắm cùng em chứ. Một năm chỉ có đôi ba lần thôi mà.

57. Hẹn với em rồi thì đừng có đến muộn hay huỷ hẹn. Trừ khi em là người thay đổi thời gian và huỷ hẹn.

58. Khi ở nhà bảo em làm việc gì thì cũng phải nói hẳn hoi vì ăn có mời, làm có khiến mà. Như vậy em sẽ vui vẻ làm việc cả ngày.

59. Có thể làm nũng với vợ nhưng đừng quá 3 lần một ngày.

60. Nhắn tin cho em đừng có chỉ dùng ba từ ngắn ngủi “không, có, được”...

61. Đừng có chỉ nói “anh yêu em” trước khi kết hôn mỗi ngày một lần.

62. Nếu có gặp bực bội gì trong công việc thì cũng đừng trút giận lên người em. Ai ức hiếp anh, ai trêu ghẹo anh thì anh phải tìm người đó chứ.

63. Đã đồng ý làm việc gì cho em thì dù to nhỏ cũng phải cố gắng làm chứ.

64. Khi em gọi điện cho anh mà chưa nói gác máy thì anh đừng có chủ động gác máy trước.

65. Nghe nhạc không chỉ có nghe không mà anh cũng cần phải biết cảm nhận chứ.

66. Lúc mọi người vui vẻ bên nhau anh đừng có làm người im lặng là vàng mà cũng đừng có quá náo nhiệt.

67. Sáng trước khi ra khỏi nhà và tối về đến nhà nhớ phải ôm hôn em.

68. Anh phải nhớ anh là đàn ông, đừng có mà nhìn thấy chuột lại kêu to hơn em.

69. Khi đi chợ nhớ chủ động xách những túi nặng cho vợ.

70. Đừng có gắp những thứ anh không thích ăn vào bát em.

71. Nửa đêm con khóc đừng có bịt tai lại ngủ ngon lành như không có gì xảy ra.

72. Khi con trẻ nghịch ngợm mắc lỗi thì anh phải dạy dỗ chứ không phải chui vào trong buồng chơi điện tử.

73. Nếu như em và mẹ anh có trục trặc gì thì anh phải làm rõ vấn đề rồi mới quyết định nói giúp ai.

74. Em gái anh soi mói em thì anh cũng cần phải nói giúp em vài câu chứ, đừng có đứng về phía cô ấy trách móc em.

75. Thấy em xem phim rồi khóc thì đừng có cười nhạo em và nói rằng “sến” nhé.

76. Khi em làm việc nhà thì anh không được ngồi trong toa lét đọc báo.

77. Anh lúc nào cũng phải nhớ nói với em rằng: “Em vất vả quá!”

78. Lúc nào anh cũng phải đối xử nhẹ nhàng với em vì em là người phụ nữ hay khóc, hay lo lắng.

79. Khi em nói đẻ con đau thì anh không được nói: “Phụ nữ ai chẳng phải như vậy!”

80. Khi qua đường thì phải dắt tay em và đừng nói là tay em lạnh như tay ma đấy nhé.

81. Khi em cho đứa trẻ ăn mày tiền thì anh cũng không được khoanh tay đứng nhìn.

82. Nếu anh giận em thì không được đập đồ đạc, chỉ được ném gối và chăn mà thôi.

83. Không được nói với em rằng: Anh hết cách rồi.

84. Có lẽ chúng ta sẽ không thể sống với nhau suốt cả đời, nhưng cho dù là sống được bao lâu thì anh cũng phải để cho em có được cuộc sống vui vẻ đấy

@Tèo: "Của"em cất kỹ lắm.....Hehehe....
 
Ðề: VỢ....

Thế của "em" đâu :171:

"Của"em cất òi.....Hổng dám đem ra! :cry7:
-----------------------------------------------------------------------------------------
Vợ ta , vợ người


Trăm năm trong cõi người ta
Chồng hay so sánh… vợ ta, vợ người.

Vợ ta nhiều nói, ít… cười
Vợ người ít nói, cười tươi suốt ngày.
Vợ ta giống chiếc… cối xay
Vợ người yểu điệu, mảnh mai, dịu dàng!
Vợ ta nhìn muốn… xâm xoàng
Vợ người nhìn muốn… mò sang “bợ” về!
Vợ ta nhìn hết muốn… mê
Vợ người nhìn thấy đã phê, đã… thèm!
Vợ ta nhãn mác lem nhem
Vợ người mẫu mã giống em… chân dài!
Vợ ta nhan sắc tàn phai
Vợ người nhan sắc mỗi ngày thêm… tươi!
Nói ra sợ mấy anh cười
Vợ ta xấu nết, xấu người (là) do… ta!
Làm chồng hiểu biết sâu xa
Vợ ta sẽ đẹp bằng… ba vợ người! :151:

” St ”
 
Sửa lần cuối:
Ðề: VỢ....

Hế hế....Vùng lên nào....mấy lão!
“Lấy vợ” hay “đi tù” cũng thế cả thôi!

Gửi ông!

Tôi vừa nhận được thiệp mời của ông cách đây 2 phút. Thế là tôi sắp toi vài lít, còn ông sắp toi cả cuộc đời...

Giờ này tôi có khuyên nhủ chắc cũng không nhằm nhò gì, bởi khi ông trao nhẫn cưới cho vợ ông cũng có nghĩa là vợ ông đã xỏ nhẫn cưới vào... mũi ông (Đấy, chúng ta luôn thua từ khi trọng tài thổi còi bắt đầu hiệp đấu).

Chỗ bạn bè, tôi muốn ông chuẩn bị tinh thần để hiểu hai từ khác âm nhưng đồng nghĩa: “lấy vợ” và “đi tù”.

Mụ vợ tôi (thư này dành riêng cho ông nên tôi gọi như vậy, nếu mụ ấy biết thì tôi từ án treo chuyển vào trại, từ 6 tháng chuyển sang chung thân, từ chung thân đến tử hình... mong ông giữ mồm, giữ miệng cho), mụ vợ ông và các mụ vợ trên đời tuy không cùng cha, cùng mẹ nhưng đều giống nhau bởi dòng máu chiếm hữu lúc nào cũng chảy rần rật.

Mụ ấy đổ đồng tình yêu và sự chiếm hữu. Cái thân xác này, mụ chiếm hữu đã đành, nhưng cái khoảng thời gian bé tí tẹo vênh ra vào giữa giờ ăn trưa cũng bị mụ kiểm soát chặt chẽ. Giờ trưa nghỉ ngơi tí chút, Yahoo Messenger phải vàng khè, thi thoảng mụ xì-pam một cái. Không thấy thì mụ gọi điện thoại, gọi bàn, di động, không được thì mụ gọi cho đồng nghiệp. Ông có tin không, 8 năm nay, chưa bao giờ tôi thoát khỏi tầm mắt mụ. Mụ gọi thế là yêu, là quan tâm, lo lắng...

Mỗi lần thông báo đi công tác là tôi phải lấy tinh thần, mở miệng như người có lỗi và y rằng mặt mụ dài như cái bơm. Mụ buồn vì không có chồng trong 2,3 ngày, còn tôi như mở cờ trong bụng vì không “bị” yêu thương, lo lắng ít nhất trong 48 giờ.

Mụ thuê ô-sin để trông con, còn mụ rảnh rang để... trông tôi.

Năm thì mười hoạ mụ mới cấp cho cái “quota” được đi bù khú với đám bạn... 10 năm không gặp. Mà đám bạn đó, ai, ở đâu, làm gì, điện thoại bi nhiêu... mụ đều lưu trong bộ nhớ phi thường mà đôi khi tôi nghĩ người trần không mấy ai có. Và suốt cái buổi nhậu hiếm hoi ấy mụ cứ réo rắt gọi. Nghe ồn ào thì mụ hỏi: “Tại sao ồn thế, có phải nhậu xong rồi rậm rật đi karaoke bàn tay vàng?”, im lặng thì mụ dán tai vào, rít lên: “Tại sao yên tĩnh, có phải rửng mỡ mò vào nhà nghỉ?”. Nếu đêm đó tôi mà về muộn thì quả là thảm kịch. Biết mình có lỗi, tôi rón rén bước vào nhà, vén màn thất kinh khi thấy mụ tóc tai dựng đứng, mắt thâm quầng, ngồi nhìn trừng trừng lên trần nhà (sau này tôi mới biết mụ quả là cao tay, mụ vẫn ngủ, ngáy ngon lành, nhưng khi nghe tiếng kẹt cửa, mụ ngồi phắt dậy, xõa cho tóc tai dựng ngược, quệt tí phấn mắt màu chì vào quanh mắt, rồi ngồi chờ chồng như thể từ kiếp trước). Cho dù, có mệt rã rời vì bia rượu, tôi vẫn cố gắng trả đủ bài vì đó là phép thử của mụ. Vậy mà sáng sau, chưa kịp hồi sức, đã nghe thấy tiếng mụ cha chả, xoong nồi xủng xoảng, mụ quát chó, chửi mèo, đánh con chí chóe...

Và tôi, cố lết tấm thân xác bèo nhèo - 8 năm trước còn lịch lãm, hào hoa nhất lớp (ông biết mà) - dắt xe ra khỏi cửa, đứa lớn ngồi sau, đứa bé ngồi trước (mà vẫn thò tay cấu nhau), khăn bịt mặt, nón trùm đầu, sữa, cặp sách... lôi thôi như dân tị nạn.

Than ôi, làm người đã khổ, làm chồng còn khổ hơn gấp bội!

Đôi khi (nhất là khi tôi nộp cho mụ một cục tiền), mụ cũng nới chút đỉnh cho tôi “thở”, nhưng cũng chỉ là “thở hắt”, nhất quyết không cho “thở dài”.

Về nhà, nếu tắt điện thoại thì mụ tra: “Sợ em nào gọi hay sao mà tắt”, nhưng cứ có điện thoại gọi đến là tôi giật mình thon thót. Không nghe cũng chết mà nghe thì con người mất hết văn minh, lịch sự. Tôi phải nói thật to, càng ông ổng càng tốt, càng thô bạo (mày, tao, ông, tôi) càng tốt, đi lại thật hoành tráng, vung chân, vung tay dù có khi đầu dây bên kia chỉ hỏi mỗi câu: tài liệu để đâu? Nếu tôi nói nhỏ thì mụ sẽ cho là có vấn đề, mụ sẽ khảo, sẽ tra cả đêm cho ra vấn đề... vì sao nói nhỏ.

Thực ra mụ (và các mụ) lo hơi thừa, thân thủ phi phàm như các mụ thì tôi (và chúng ta) là vỏ quýt chứ có là vỏ dừa mụ đâm cũng thủng.

Ông có biết, khi về nhà bộ mặt của lũ chúng ta phải thế nào các mụ mới hài lòng không? Câu hỏi không bao giờ có đáp án, bởi:

Nếu ông cáu gắt: Mụ cho là ông có bồ ruồng rẫy vợ con.
Ông vui vẻ: Mụ cho là ông có bồ nên phởn phơ, hứng chí.
Ông chu đáo: Mụ cho là ông có bồ nên thấy cắn rứt, hối hận.
Nói chung, trong mắt các mụ vợ tự cho mình là Sơ-lốc Hôm, kiểu gì ông cũng “phải” có bồ.

Mụ xấu cũng bảo tại chồng, già cũng bảo tại chồng (thời gian mụ dành để quản thúc đâu có chịu vào sa-lông làm đẹp bao giờ). Tuần rồi, xem chung kết hoa hậu, tôi toàn nhìn... ngón chân cái, thi thoảng mới dám liếc trộm mấy em. Triết lý cơm-phở luôn đóng đinh trong đầu mụ, mà mụ đâu có biết cơm có thể ăn cơm nguội hoặc chiên, chứ phở có ai ăn nguội hay chiên bao giờ. Cơm dù không ngon nhưng ngày nào người ta cũng có thể ăn, còn phở thì ai có thể xơi triền miên.

Nói chung, lấy vợ là đi tù, đó là chân lý (dù rằng ông vẫn một lòng yêu quản giáo). Ông cứ chuẩn bị tinh thần đi, cái gia đình lý tưởng mà ông mơ ước rồi sẽ thành cái cối xay một chức năng, xay hết mọi ước mơ trai trẻ thành món sinh tố bèo nhèo.

Hôm nay, tôi có hẳn 1h tự do, dĩ nhiên tôi phải nói dối mụ, phải huy động bạn đồng nghiệp, phải lạy lục em lễ tân để lỡ mụ có kiểm tra. Nhưng tôi mất 25 phút viết thư cho ông, còn 35 phút nữa tôi phải đi lai rai cốc bia với bạn bè trước khi... chui về lồng.
Giờ này năm sau, nếu ông quá bức xúc, cứ đến tôi, tôi chỉ cho ông cách khởi nghĩa mà không bị dìm vào bể máu.

Tôi đi đây. Không, tôi bắt đầu khởi nghĩa đây. Cũng phải chọn quán bia gần gần, vì còn cái đồng hồ công tơ mét nữa chứ...


Chào ông,
Mr. Lịch Lãm.
http://hoibi.net/truyen-cuoi/lay-vo-hay-di-tu-cung-the-ca-thoi.html

@lão Bao: hĩ hĩ...vợ tớ nó đẹp zai lắm....Nên tớ mới phải gọi là Gấu! :xileuleu:
 
Ðề: VỢ....

Các BÀ hãy lắng nghe......

"Anh ở nhà lo giặt giũ, chợ búa, cơm nước, đưa rước con đi học, cho con ăn đúng đấy giờ nhé!", "Anh đã ủi đồ cho em chưa đấy?", "Sao cháo của con anh không hâm lại?", "Ôi dào, thời gian đâu mà đi thăm thú ông bà nội, em mệt lắm"... Đã hơn ba tháng nay, kể từ ngày bị công ty tinh giản nhân sự, anh đang từ trưởng phòng marketing bỗng dưng trở thành kẻ thất nghiệp.

Và cũng từ lúc thất nghiệp, anh thường xuyên được nghe những câu nói như mệnh lệnh của vợ. Anh biết, bây giờ, mọi chi tiêu trong gia đình đều do một tay vợ gánh vác. Có điều, lúc này anh thấy tâm trạng mình chống chếnh, cô đơn và buồn quá! Đôi lúc, anh thèm nghe một lời nhỏ nhẹ động viên, an ủi của vợ; thèm được ăn bữa cơm chiều do chính tay chị nấu; anh thèm được cùng vợ đón con tan học... Những ước mơ giản dị đó sao giờ anh thấy xa vời và khó thực hiện quá.

Sau những giờ đợi cơm vợ, một mình trong căn nhà quạnh quẽ, anh lại tìm đến rượu để bầu bạn. Tình cờ anh gặp lại Huệ, người bạn gái cũ mà anh quen trước khi gặp vợ mình. Người phụ nữ đã một thời làm vợ anh phải hờn ghen, trách móc. Huệ vẫn dịu dàng và đôn hậu. Huệ nói có nghe bạn bè kể về cuộc sống của anh, nhưng cô không nghĩ anh lại... thảm hại đến thế. Trong ánh mắt Huệ, anh cảm nhận được sự cảm thông chia sẻ pha chút xót xa. Anh không dám nhìn Huệ, nhưng trong thoáng chốc, anh đã ước vợ mình là cô.

Huệ mời anh uống cà phê, một quán cóc ven đường gần trường con anh học, vì cô biết, 5g chiều anh phải đón con. Hai người kể cho nhau nghe về cuộc sống riêng của mình. Huệ bây giờ khá thành đạt, có công ty riêng, đã ly dị chồng. Còn cuộc sống riêng của anh, không hiểu vì sao Huệ biết rất rõ.

Sau lần đó, anh và Huệ gặp nhau nhiều hơn, cứ vào 4g chiều, tại quán cóc ven đường gần trường con anh học, sau khi anh đã làm xong công việc của một người nội trợ. Hai người chia sẻ những buồn vui cuộc sống, những ước mơ, khát vọng dang dở thuở xưa. Nhờ Huệ, anh tìm thấy sự lạc quan. Và sau một giờ lạc quan ngắn ngủi đó, anh lại trở về với thực tế, 5g đón con, về nhà và tiếp tục công việc: tắm gội, chơi với con, cho con ăn. Dẫu vậy, anh vẫn thấy chút niềm vui le lói trong tâm hồn mình và anh không cần phải tìm rượu để quên nữa. Anh chấp nhận thực tế cuộc sống một cách chai lì.

Nhìn vợ vô tư ngủ say, anh muốn chạm vào chị, muốn ôm và hôn vợ mà sao thấy khó quá. Dường như có hàng rào vô hình nào đó ngăn cách, ngày càng làm hai người xa nhau hơn, cả tâm hồn lẫn thể xác. Anh nghĩ, chắc chị cũng không còn hứng thú với người chồng đang thất thế. Trong công việc, vợ anh thường xuyên tiếp xúc với những người đàn ông thành đạt, có lẽ vì thế anh trở nên chẳng có tí "trọng lượng" nào trong mắt vợ.

Lần gặp gần đây nhất, Huệ bảo anh về sống chung với cô. Anh suy nghĩ rất lung. Nếu ở bên cô ấy, anh sẽ không phải nghe những mệnh lệnh, những lời rầy la miệt thị của vợ. Ở bên Huệ, anh cảm thấy mình là đàn ông đúng nghĩa, được cô ấy nể trọng vì kiến thức cũng như học vị - dù hiện tại, anh chẳng kiếm ra tiền. Nhưng nếu ở bên cô ấy, con anh sẽ thiếu bàn tay chăm sóc của cha, sẽ chẳng ai lo cho vợ bữa cơm chiều, ủi cho chị bộ đồ hay giặt cho chị chiếc áo lót. Anh vẫn yêu gia đình, vẫn cần con và cần vợ. Nhưng chắc anh cần phải nói tất cả với chị những điều đang làm anh khổ tâm, những điều tưởng là nhỏ nhưng đã suýt làm tan vỡ một gia đình...

Lan Trần
Phụ Nữ Online
 
Ðề: VỢ....

Vợ vắng nhà

PN - Ông ngoại cu Bi bị ốm nặng, chị Thương phải về quê gấp. Anh Hiền - chồng chị, phải nghỉ phép để ở nhà chăm sóc hai con.

Từ hôm vợ về quê, trông anh Hiền lúc nào cũng bận rộn. Buổi sáng anh dậy lúc 5g15 để đi chợ mua đồ ăn cho cả ngày. Xong phần đi chợ, đến lượt cho cháu lớn ăn sáng để đến trường và tiếp theo là “hội diễn văn nghệ” cho đứa bé ăn. Hơn một tuổi rồi mà cháu bé vẫn chưa biết đi. Mỗi lần cho ăn là cháu hết ngậm rồi phun nên anh phải bày đồ chơi, mở tivi, thậm chí xách cả nồi niêu, soong chảo ra... gõ để dụ cháu ăn. Là hàng xóm, nhiều lúc thấy “màn” cho con ăn quá vất vả của anh Hiền, tôi và con tôi cũng tranh thủ sang “múa phụ họa” để cháu ăn nhanh.

Anh Hiền được xem là “mẫu” người gia trưởng trong khu tập thể của chúng tôi. Mọi người thường thấy anh đi làm về là nằm đọc báo, xem tivi hoặc sang nhà hàng xóm uống nước; ít khi thấy anh phụ giúp vợ những việc lặt vặt trong nhà. Những lần vợ góp ý, anh chỉ “chặc lưỡi” hoặc chống chế qua loa. Mọi việc trong nhà chị Thương cứ lặng lẽ “giải quyết” cho đến khi các con đi ngủ mới được chút rảnh tay.

Vậy mà trải qua “thử thách” của chuyến vợ vắng nhà, anh Hiền như thay đổi hoàn toàn. Anh quan tâm hơn đến những việc lặt vặt trong nhà. Anh tâm sự với tôi: “Có làm mới biết chị em vất vả hơn mình nhiều, công lao của vợ là rất lớn”. Anh còn khuyên tôi: “Chú cũng lo mà phụ giúp cô mấy việc lặt vặt trong nhà đi”.

Rồi đến lượt tôi, vợ tôi phải đi công tác xa một tuần. Chúng tôi mới chỉ có một đứa con chín tuổi đang học tiểu học nên tôi không phải nghỉ phép ở nhà như anh Hiền. Để chắc ăn, tôi để chuông báo thức lúc 5g30. Dậy là tôi chuẩn bị bữa ăn sáng của hai bố con với điệp khúc: hết mì gói thì chuyển sang xôi, hết xôi lại quay về... mì gói. Trên đường đưa con đi học, tôi ghé chợ mua đồ ăn để sẵn trong tủ lạnh. Được mấy ngày thì cu cậu cáu lên: “Bố ơi! Con ngán trứng chiên đến cổ rồi”. Tôi chuyển sang món thịt. Mấy hôm đầu thì cháu còn miễn cưỡng ăn, nhưng chỉ được vài bữa đã chống đũa thở dài: “Lại thịt kho với rau muống luộc, sao mà chán thế”. Tôi “nóng” lên: “Không ăn thì dẹp!”. Nói vậy nhưng tôi cũng phải “năn nỉ” cháu ăn cơm hộp. Mấy hôm vợ đi vắng, nhà cửa lộn xộn, cha con ăn uống bữa đực bữa cái... Lúc này, tôi mới nhận ra tầm quan trọng của người vợ, người mẹ trong gia đình, mới thấm thía với sự thay đổi và lời khuyên của anh Hiền.

Nguyễn Trọng Anh
 
♥ vỢ Tôi sợ những gì ???

Vợ tôi sợ đủ mọi thứ trên đời này: sợ từ con ruồi, sợ bọn lưu manh, sợ đứng trên cao, sợ nước lã, sợ anh thợ chữa máy nước của khu nhà ở, sợ tối, sợ động đất, sợ nếp nhăn trên da mặt, sợ cả cái bóng của chính mình, vân vân và vân vân...

Mùa hè thì vợ tôi sợ đến mùa đông người ta bắt đầu đến sửa chữa lò sưởi. Mùa đông thì vợ tôi lại sợ người ta cho tôi được nghỉ phép mà đáng ra tôi phải được nhận vé đi nghỉ từ mùa hè hay mùa thu.

Vợ tôi hốt hoảng khi thấy dự báo thời tiết trên thế giới nói mùa hè sẽ rét sớm, vì như vậy ở Ma-rốc sẽ bị mất mùa chanh cam.

Vợ tôi run lên khi nghe báo tin là mùa đông sẽ ấm, vì sợ như vậy sẽ có dịch cúm ở Hồng Kông.

Vợ tôi không dám đi máy bay vì sợ lọt vào những lỗ hổng không khí.

Vợ tôi sợ đi xe lửa vì thường hay gặp những người phục vụ và khách đi nghỉ say rượu.

Không phải là ta có thể đi bất kỳ chỗ nào bằng xe ô-tô-buýt hay tắc-xi. Nhưng ngay cả ở những tuyến đường có thể, vợ tôi cũng không bao giờ đi xe buýt hay xe tắc-xi. Vợ tôi không đi xe ô-tô-buýt vì sợ trong ổ vé hết vé và tuy đã bỏ tiền vào hộp vẫn bị mang tiếng là đi lậu vé. Vợ tôi sợ đi xe tắc-xi, bởi vì tài xế lái đi chu du khắp thành phố, rồi chiếc máy tính cây số và tính tiền sẽ chỉ những con số thiên binh có thể làm cho bạn đến khánh kiệt.

Vì vậy các bạn có thể hỏi: vợ tôi đi phố như thế nào?

Vợ tôi đi phố cũng hệt như vợ I-go Pê-trô-vích, nghĩa là xách theo ba cái bị, đi nhẹ về nặng, đi thì túi rỗng, về thì đến một quả táo rơi trúng túi cũng không còn chỗ nào mà lọt vào nữa. Bởi vì vợ tôi sợ vợ I-go Pê-trô-vích sẽ mua tranh mất của mình, những thứ mà vợ tôi rất cần, hoặc không cần, nhưng cũng cứ mua để khỏi bị kém người.

Còn vợ I-go Pê-trô-vích bao giờ cũng mua nhiều vì sợ vợ tôi mua mất những thứ mà bà ta ao ước hàng tuần lễ nay.

Vì thế mà vợ tôi lại gặp vợ I-go Pê-trô-vích ngoài phố, khi cả hai người đều xách hai tay hai túi nặng đến nỗi mệt không thể cất tiếng chào nhau theo đúng phép lịch sự được. Bởi vì vợ tôi luôn luôn sợ là mình không lịch sự bằng vợ I-go Pê-trô-vích.

Vợ tôi rất sợ bị ốm bởi vì đã có một lần nghe vợ I-go Pê-trô-vích kể lại rằng em họ mình bị tiêm nhầm thuốc. Sau đó, người bệnh kia bị phát ban lên đỏ dừ mặt. Đó là cái thứ mà vợ tôi còn sợ hơn cả các bác sỹ lẫn y tá.

Nhưng có lẽ điều mà vợ tôi sợ nhất, là bị lạc hậu hơn vợ I-go Pê-trô-vích. Còn vợ I-go Pê-trô-vích thì lại sợ không am hiểu tình hình bằng vợ tôi.

Do đó, I-go Pê-trô-vích đã phải đặt mua dài hạn đủ thứ báo chí: từ báo Màn ảnh Xô viết đến báo Mốt thời thượng, từ báo Sao đỏ đến báo Ngôi sao phương Đông, từ báo Người săn bắn cho tới báo Sự nghiệp cứu hoả phòng cháy. Bởi vậy, vợ tôi rất sợ sẽ không mua được tờ báo nào đó có đăng truyện, tiểu thuyết mà vợ I-go Pê-trô-vích luôn luôn được bác bán sách để dành cho.

Còn tôi thì cũng hơi ghen tị với bạn một chút, vì anh ta thật là một người đàn ông dũng cảm. Sau khi từ Bắc cực trở về, anh ta lại xung phong nhận công tác ở sa mạc Ca-ra-cum ba năm nữa. Anh không sợ rét cũng chẳng sợ nóng, chẳng sợ nước lã, chẳng sợ ruồi muỗi, và cũng không sợ vợ mình phàn nàn.

Nhưng trở lại câu chuyện của vợ tôi. Có thể vợ tôi cũng không sợ một cái gì đó trên đời này.

Đó là vợ tôi không sợ tôi.
 
Ðề: VỢ....

Lạc chổ rồi nhá....Hĩ hĩ hĩ....

Vợ là quả ớt chín cây
Đỏ tươi ngoài vỏ rất cay trong lòng.
Vợ là một đóa hoa hồng
Vợ là sư tử Hà Đông trong nhà
Vợ là nắng gắt mưa sa
Vợ là giông tố phong ba bão bùng.

Nhiều người nhờ Vợ nên Ông
Nhiều anh vì Vợ mất không cơ đồ
Vợ là cả những nguồn thơ
Vợ là cả những giấc mơ vơi đầy.

Vợ là một chút men say
Là nước hoa ngoại làm ngây ngất lòng
Vợ là một ánh mây hồng
Vợ là hoa hậu để Chồng mê say.

Vợ là khối óc bàn tay
Vợ là bác sỹ tháng ngày trong ta
Vợ là nụ, vợ là hoa
Vợ là chồi biếc, Vợ là mùa xuân.

Vợ là tín dụng nhân dân
Vợ là kế toán giải ngân trong nhà
Vợ là biển rộng bao la
Vợ là hương lúa đậm đà tình quê.

Vợ là gió mát trưa hè
Vợ là hơi ấm thổi về đêm đông
Vợ là chỗ dựa của chồng
Nhiều anh dám bảo Vợ không là gì????
Khoan, khoan hãy nghĩ lại đi
Vợ quan trọng lắm không gì hơn đâu
Việc nhà vợ có công đầu
Nấu cơm, nấu nước, rửa rau, pha trà.

Vợ là máy giặt trong nhà
Vợ là cát-sét, Vợ là ti vi
Nhiều đêm Vợ hát Chồng nghe
Lời ru xưa lại vọng về trong ta.

Vợ là làn điệu dân ca
Vợ là bà chủ, Vợ là nhân viên
Vợ là cái máy đếm tiền
Vợ là nội lực làm nên cơ đồ.

Vợ là thủ quỹ, thủ kho
Vợ là hạnh phúc ấm no trong nhà
Vợ là vũ trụ bao la
Nhiều điều bí ẩn mà ta chưa tường.

Khi nào giận, lúc nào thương
Sớm mưa chiều nắng ai lường được đâu
Vợ là một khúc sông sâu
Vợ như là cả một bầu trời xanh.

Vợ là khúc nhạc tâm tình
Vợ là cây trúc bên đình làm duyên
Vợ là cô Tấm thảo hiền
Vợ là cô Cám hám tiền ham chơi.

Vợ là con Phật, cháu Trời
Rẽ mây rơi xuống làm người trần gian…

NHỮNG PHÚT XAO LÒNG
Có lẽ vợ mình xưa cũng có một người yêu
Người ấy gọi vợ mình là người yêu cũ
Cũng như mình thôi mình ngày xưa cũng thế
Yêu một cô giờ cô ấy đã có chồng
Có thể vợ mình có những phút mềm lòng
Nên dấu kín những suy tư không kể về giấc mông
Người yêu cũ của vợ mình có những điều mà chính mình không có được
Cô ấy không nói ra vì sợ mình buồn

Mình cũng có những phút giây cảm thấy xao lòng
khi gặp người yêu xưa với những điều vợ mình không có được
Nghĩ về cái đã qua nhiều khi nuối tiếc
Mình cũng chẳng nói ra vì sợ vợ buồn

Sau những lần nghĩ đến đâu đâu mình thương vợ nhiều hơn
và cảm thấy như mình có lỗi
Chắc cô ấy hiểu điều mình không nói
Nên càng thương yêu và chăm chút mình hơn

Mà có trách chi những phút xao lòng
Ai cũng có một thời để yêu, một thời để nhớ
Ai cũng có những phút giây ngoài chồng ngoài vợ
Đừng có trách chi những phút xao lòng
 
Sửa lần cuối:
Ðề: VỢ....

Bài "Vợ" của cay ngo dong mang nhiều ý nghĩa
Xác với thực tế nữa chứ
Hihihi..........Không biết mấy "ổng" đọc thì sao nhỉ:mocmui::mocmui::mocmui:
 
Ðề: VỢ....

Vợ vợ chồng chồng...........rắc rối quá
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top