người đã mang trái tim tôi đi mãi như đám mây kia bay mãi chẳng dừng tình có đậm sâu nước mắt mới trào dâng người yêu hỡi người là khúc tình ca trầm lặng là con thuyền đưa ta đến bến bờ hạnh phúc đã yêu rồi ngàn kiếp vẫn chờ nhau
Có một thời Biển và Sóng yêu nhau
Biển chính là mối tình đầu của Sóng
Sóng vỗ về ôm bờ cát trưa nóng bỏng
Biển dạt dào hát mãi khúc tình ca
Rồi một ngày Sóng nông nổi đi xa
Bao kẻ đến và hẹn hò với Biển
Biển cứ ngỡ Sóng không về vĩnh viễn
Nên đành lòng hò hẹn với vầng Trăng
Sóng trở về và Biển thấy ăn năn
Biển ngoại tình Biển xanh mang tội lỗi
Sóng thét gào không thể tha thứ tội........
Đã có lần anh nói em nghe
Chuyện tình yêu chúng mình không đơn giản
Anh quá phiêu lưu còn em thì lãng mạn
Trong tình yêu hò hẹn quá mong manh
Nên tình ta mãi không thành
Hãy bên nhau trong muôn vàn kí ức
Sẽ có ngày em thấy mình hạnh phúc
Với một người nào đó ..... khác anh.
----------------------------------------------------------------------------------------- Em không muốn một mình lặng lẽ
Nhặt lá vàng rơi mỗi độ Thu về
Kỷ niệm đó vẫn hàng ngày hiện hữu
Sao anh vô tình dẫm nát cả chiều Thu
Anh nỡ vô tình đến thế sao
Tim em tan nát tự hôm nào
Giờ đây đã nát càng thêm nát
Muốn nói mà sao quá nghẹn ngào.....
(ST)
-----------------------------------------------------------------------------------------
Có những lúc em thấy mình nhỏ bé
Muốn được anh ôm trong hơi ấm nồng nàn
Muốn được anh hôn lên mái tóc
Để đêm về thao thức canh thâu
............
Kỷ niệm ấy giờ xa, xa quá
Thi thoảng về chập chờn trong giấc mơ