Thế là hơn 1 tháng rồi đấy, những tưởng rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn bởi rằng chính ả đã cố gắng rất rất nhiều. Như sự cố gắng ấy cũng chưa đủ, bởi vậy mà có những chuyện này xảy ra...
Ả ko trách ai hết, chỉ trách sao ả vẫn giống như bao mụ đàn bà con gái khác. Rằng, dẫu có mạnh mẽ cỡ nào, dẫu có thông minh biết mấy thì vẫn yếu mềm và luôn luôn cần được chở che. Giá như ả mạnh mẽ thật sự, mạnh mẽ tự bên trong chứ ko phải chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài thì mọi chuyện đã tốt đẹp hơn rồi.....
Thời gian này thật khó khăn với ả. Ả thấy mình cô độc, bơ vơ, chông chênh, khi nghiêng bên này, khi ngả bên kia.......Nước mắt rơi chẳng nhiều mà chỉ thấy lòng quặn đau......Có lẽ ả đã lớn hơn nhiều rồi vì thế ko sụt sùi nước mắt nhiều nữa, thay vào đó là sự lặng câm chịu đựng.....thay vào đó là sự tự sỉ vả bản thân, oán than sao mình lại như vậy.....Giờ đây, trước mắt ả tương lai thật sự là tăm tối, lối đi nào cho ả bây giờ??? ả ko biết nữa....
9 và 4.....Số 9 là số ả yêu thích....số 4 là số ả ghét nhất............Hay thật....hai con số ấy lại kết hợp lại với nhau và làm cho cuộc đời ả có những ngã rẽ quan trọng. Ả vẫn nhớ 4-9 năm ấy.....bao người hân hoan vui vẻ, còn riêng ả lẻ loi khóc trong lòng và miệng vẫn phải nở nụ cười tươi. Từ ngày ấy, ả ko còn được sống vui tươi, tự do mà tung tăng hay tí tởn, tấm toét chi chi mà ả định nghĩa đó là hồn nhiên vô tư nữa.........Cuốc đời ả rẽ sang trang mới từ đấy.........1 dấu mốc quan trọng của cuộc đời! Để rồi năm nay - 2012.......Đảo lại con số ấy, là ngày 9-4 cơ....cuộc đời ả chao nghiêng vì ngày này và có lẽ....đã thực sự ngoặt sang hướng khác nữa rồi..........!
Biết bao tủi hờn, biết bao cố gắng nay đã tan vào hư vô, thay vào đó là sự nhiếc móc của ai đó dành cho ả. Và giờ phải làm sao để ả chấp nhận sự thật này.......tất cả đã quay lưng lại với ả rồi, ko ai lo cho ả hết, ả còn lại một mình thôi.................
Hơn nửa tháng nay, ko ngày nào là bình yên đối với ả, ko ngày nào là nước mắt ả ko rơi, ả chỉ mong sao 24h ko có đêm thì tốt biết mấy. Ả sợ màn đêm, sợ ngay từ khi mặt trời tắt nắng, sợ ngay từ khi ả phải bước chân ra khỏi nơi làm việc.......NHớ sao ngày xưa. Ả thích đêm lắm, dẫu cô liêu biết mấy nhưng ả được sống thật với chính mình, đêm tĩnh lặng ả tha hồ mà buông lơi cảm xúc. Còn giờ??? Đêm chỉ là nỗi kinh hoàng với ả thôi. Ước chi......ả biến đi đâu đó thật ra, xa cái nơi ko bình yên này. Tiếc là ả chẳng thể làm thế, ước cũng chỉ là ước vậy thôi...!
Hôm nay, 26-4, trời mát dịu, gió vẫn mơn man đùa làn tóc, và vẫn có 1 ả đi trên đường lòng nặng nĩu 1 nỗi niềm riêng, nước mắt vẫn lăn giọt dài, giọt ngắn.......vẫn cần lắm 1 bờ vai...cần lắm 1 bàn tay, cần lắm 1 ánh mắt nhìn trìu mến....cần là thế nhưng vẫn lạnh lùng chẳng dang tay ra với lấy, chẳng cho mình yếu mềm, chẳng cho mình 1 chốn tựa nương!
Ả ko trách ai hết, chỉ trách sao ả vẫn giống như bao mụ đàn bà con gái khác. Rằng, dẫu có mạnh mẽ cỡ nào, dẫu có thông minh biết mấy thì vẫn yếu mềm và luôn luôn cần được chở che. Giá như ả mạnh mẽ thật sự, mạnh mẽ tự bên trong chứ ko phải chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài thì mọi chuyện đã tốt đẹp hơn rồi.....
Thời gian này thật khó khăn với ả. Ả thấy mình cô độc, bơ vơ, chông chênh, khi nghiêng bên này, khi ngả bên kia.......Nước mắt rơi chẳng nhiều mà chỉ thấy lòng quặn đau......Có lẽ ả đã lớn hơn nhiều rồi vì thế ko sụt sùi nước mắt nhiều nữa, thay vào đó là sự lặng câm chịu đựng.....thay vào đó là sự tự sỉ vả bản thân, oán than sao mình lại như vậy.....Giờ đây, trước mắt ả tương lai thật sự là tăm tối, lối đi nào cho ả bây giờ??? ả ko biết nữa....
9 và 4.....Số 9 là số ả yêu thích....số 4 là số ả ghét nhất............Hay thật....hai con số ấy lại kết hợp lại với nhau và làm cho cuộc đời ả có những ngã rẽ quan trọng. Ả vẫn nhớ 4-9 năm ấy.....bao người hân hoan vui vẻ, còn riêng ả lẻ loi khóc trong lòng và miệng vẫn phải nở nụ cười tươi. Từ ngày ấy, ả ko còn được sống vui tươi, tự do mà tung tăng hay tí tởn, tấm toét chi chi mà ả định nghĩa đó là hồn nhiên vô tư nữa.........Cuốc đời ả rẽ sang trang mới từ đấy.........1 dấu mốc quan trọng của cuộc đời! Để rồi năm nay - 2012.......Đảo lại con số ấy, là ngày 9-4 cơ....cuộc đời ả chao nghiêng vì ngày này và có lẽ....đã thực sự ngoặt sang hướng khác nữa rồi..........!
Biết bao tủi hờn, biết bao cố gắng nay đã tan vào hư vô, thay vào đó là sự nhiếc móc của ai đó dành cho ả. Và giờ phải làm sao để ả chấp nhận sự thật này.......tất cả đã quay lưng lại với ả rồi, ko ai lo cho ả hết, ả còn lại một mình thôi.................
Hơn nửa tháng nay, ko ngày nào là bình yên đối với ả, ko ngày nào là nước mắt ả ko rơi, ả chỉ mong sao 24h ko có đêm thì tốt biết mấy. Ả sợ màn đêm, sợ ngay từ khi mặt trời tắt nắng, sợ ngay từ khi ả phải bước chân ra khỏi nơi làm việc.......NHớ sao ngày xưa. Ả thích đêm lắm, dẫu cô liêu biết mấy nhưng ả được sống thật với chính mình, đêm tĩnh lặng ả tha hồ mà buông lơi cảm xúc. Còn giờ??? Đêm chỉ là nỗi kinh hoàng với ả thôi. Ước chi......ả biến đi đâu đó thật ra, xa cái nơi ko bình yên này. Tiếc là ả chẳng thể làm thế, ước cũng chỉ là ước vậy thôi...!
Hôm nay, 26-4, trời mát dịu, gió vẫn mơn man đùa làn tóc, và vẫn có 1 ả đi trên đường lòng nặng nĩu 1 nỗi niềm riêng, nước mắt vẫn lăn giọt dài, giọt ngắn.......vẫn cần lắm 1 bờ vai...cần lắm 1 bàn tay, cần lắm 1 ánh mắt nhìn trìu mến....cần là thế nhưng vẫn lạnh lùng chẳng dang tay ra với lấy, chẳng cho mình yếu mềm, chẳng cho mình 1 chốn tựa nương!