“Mẹ !” Một tiếng gọi thân thương cũng rất đỗi trìu mến đối với mỗi đứa con được sinh ra trên cõi đời này. Cũng như bao người khác, với tôi mẹ là một tài sản quí giá, một chỗ dựa vững chắc và là người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời.
Mẹ tôi là một người phụ nữ hết sức bình thường, giản dị và dân dã. Sinh ra trong một gia đình nghèo khổ, một làng quê trong thời chiến tranh loạn lạc, mẹ không được học hành đến nơi đến chốn. Ông ngoại mất sớm, cả gia đình mẹ lại tăng phần vất vả hơn. Không thể bám trụ ở quê hương ấy, cả ba mẹ con đùm túm nhau bỏ quê vào Nam lập nghiệp.
Và chính ở nơi đây, bố mẹ tôi gặp nhau và lấy nhau với hai bàn tay trắng. Người ta thường bảo “họa vô đơn chí”, mà đúng là như thế. Cuộc sống mưu sinh thường ngày, chạy chợ từng bữa cũng đã đủ làm con người ta mệt mỏi khổ cực rồi, đằng này lại còn ngặt nghèo hơn khi gia đình tôi thay nhau đau ốm, bệnh hoạn. Mẹ tôi vừa khóc hết nước mắt khi tôi vừa qua khỏi cơn “thập tử nhất sinh” từ căn bệnh sốt xuất huyết, thì đến lượt bố tôi mắc bệnh hen suyễn. Bao nhiêu thuốc thang là bấy nhiêu tiền bạc, vì vậy mà đồ đạc trong nhà cứ lần lượt “đội nón ra đi”, đã bán hết những gì có thể bán được. Có lần mẹ ôm tôi khóc, lúc đó tôi còn quá nhỏ, tôi làm sao hiểu được sự khó khăn cùng cực của mẹ.
Tôi chẳng biết làm gì để đỡ đần cho mẹ, thấy mẹ khóc tôi cũng chỉ biết khóc theo. Lần đầu tiên trái tim bé bỏng của tôi cảm thấy đau xót và buồn tủi cho hoàn cảnh của gia đình mình. Ngày nào tôi cũng cầu trời, khấn Phật cho bố tôi khỏi bệnh để mẹ tôi bớt buồn, bớt khổ. Thế rồi trời cũng không phụ lòng người, bố tôi đã khỏe lại như có một phép lạ nào đó đã giúp gia đình tôi.
Nhờ chịu thương, chịu khó, nhanh nhẹn, tháo vát của mẹ gia đình tôi cũng bắt đầu có “đồng ra, đồng vào”, cuộc sống cũng cải thiện dần dần, vì vậy mà chị em tôi có điều kiện học hành. Bây giờ đứa nào cũng đã thành danh và đứa nào cũng cảm thấy thương mẹ vô vàn. Mẹ bây giờ không còn khỏe mạnh như ngày xưa, tóc mẹ đã pha sương, tuổi già cũng bắt đầu thể hiện trên khuôn mặt. Mỗi lần nhìn mẹ tôi lại càng thấy thương mẹ hơn.
Mẹ ơi ! Chúng con mang ơn mẹ suốt cuộc đời này. Con thầm cảm ơn Thượng Đế đã ban mẹ cho con. Với con, mẹ luôn là một hình ảnh thiêng liêng, đáng để con tự hào và hãnh diện. Mẹ ơi ! Con ước sao mẹ khỏe mạnh, trẻ mãi, sống bên con và ở bên con trên suốt chặng đường mà chúng con đi qua. Mẹ ơi ! Con yêu mẹ vô cùng, hơn bản thân con và hơn mọi thứ trên cõi đời này.
Mẹ tôi là một người phụ nữ hết sức bình thường, giản dị và dân dã. Sinh ra trong một gia đình nghèo khổ, một làng quê trong thời chiến tranh loạn lạc, mẹ không được học hành đến nơi đến chốn. Ông ngoại mất sớm, cả gia đình mẹ lại tăng phần vất vả hơn. Không thể bám trụ ở quê hương ấy, cả ba mẹ con đùm túm nhau bỏ quê vào Nam lập nghiệp.
Và chính ở nơi đây, bố mẹ tôi gặp nhau và lấy nhau với hai bàn tay trắng. Người ta thường bảo “họa vô đơn chí”, mà đúng là như thế. Cuộc sống mưu sinh thường ngày, chạy chợ từng bữa cũng đã đủ làm con người ta mệt mỏi khổ cực rồi, đằng này lại còn ngặt nghèo hơn khi gia đình tôi thay nhau đau ốm, bệnh hoạn. Mẹ tôi vừa khóc hết nước mắt khi tôi vừa qua khỏi cơn “thập tử nhất sinh” từ căn bệnh sốt xuất huyết, thì đến lượt bố tôi mắc bệnh hen suyễn. Bao nhiêu thuốc thang là bấy nhiêu tiền bạc, vì vậy mà đồ đạc trong nhà cứ lần lượt “đội nón ra đi”, đã bán hết những gì có thể bán được. Có lần mẹ ôm tôi khóc, lúc đó tôi còn quá nhỏ, tôi làm sao hiểu được sự khó khăn cùng cực của mẹ.
Tôi chẳng biết làm gì để đỡ đần cho mẹ, thấy mẹ khóc tôi cũng chỉ biết khóc theo. Lần đầu tiên trái tim bé bỏng của tôi cảm thấy đau xót và buồn tủi cho hoàn cảnh của gia đình mình. Ngày nào tôi cũng cầu trời, khấn Phật cho bố tôi khỏi bệnh để mẹ tôi bớt buồn, bớt khổ. Thế rồi trời cũng không phụ lòng người, bố tôi đã khỏe lại như có một phép lạ nào đó đã giúp gia đình tôi.
Nhờ chịu thương, chịu khó, nhanh nhẹn, tháo vát của mẹ gia đình tôi cũng bắt đầu có “đồng ra, đồng vào”, cuộc sống cũng cải thiện dần dần, vì vậy mà chị em tôi có điều kiện học hành. Bây giờ đứa nào cũng đã thành danh và đứa nào cũng cảm thấy thương mẹ vô vàn. Mẹ bây giờ không còn khỏe mạnh như ngày xưa, tóc mẹ đã pha sương, tuổi già cũng bắt đầu thể hiện trên khuôn mặt. Mỗi lần nhìn mẹ tôi lại càng thấy thương mẹ hơn.
Mẹ ơi ! Chúng con mang ơn mẹ suốt cuộc đời này. Con thầm cảm ơn Thượng Đế đã ban mẹ cho con. Với con, mẹ luôn là một hình ảnh thiêng liêng, đáng để con tự hào và hãnh diện. Mẹ ơi ! Con ước sao mẹ khỏe mạnh, trẻ mãi, sống bên con và ở bên con trên suốt chặng đường mà chúng con đi qua. Mẹ ơi ! Con yêu mẹ vô cùng, hơn bản thân con và hơn mọi thứ trên cõi đời này.