Valentine không hoa hồng, nàng vẫn còn ấm ức mặc dù đã qua rồi. Chiều qua nàng đi chợ về thì cái laptop của nàng được mang ra để dũng sĩ diệt virus (cả tuần nay bị virus bực mình ghê). Mặc dù bê đồ nặng mà khuôn mặt nàng rạng rỡ hẳn lên, bao nhiêu ấm ức bỗng nhiên tan biến.
Nhiều lúc nàng vẫn cứ tủi thân khóc một mình vì chồng không biết ga lăng. Hôm lâu đọc được bài báo "Vô tâm vốn sẵn tính chồng", nàng tâm đắc lắm, đọc ngay cho chồng nàng nghe: "Thử bỏ qua 99% gã đàn ông vô tâm để lấy một gã đàn ông chu đáo mà đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành thì chắc chả có bà vợ nào dám".
Thế đấy, không biết bao nhiêu bà vợ than phiền về sự thay đổi đến vô tâm của các ông chồng, rồi ngồi nuối tiếc so sánh giữa quá khứ với hiện tại, rằng sao lúc còn yêu và mới cưới chồng mình lại không thế mà bây giờ như thể biến thành một người khác.
Nàng cũng trong hoàn cảnh như vậy đấy. Ngày xưa trước khi đi làm còn ôm hôn tạm biệt. Bây giờ thì lúc chồng đi làm, nàng còn bận cho con ăn; lúc chồng về thì nàng còn hì hục ở trong bếp. Ngày xưa thứ bảy, chủ nhật anh đều đặn đưa nàng đi chơi cho biết đây đó. Bây giờ thì eo ôi, đi đâu một đàn một đống nghe đã đủ thấy ngại lắm rồi, chưa kể đi nhiều con cái nóng lạnh bất thường còn ốm nữa càng mệt hơn.
Ngày xưa chồng nàng chăm chỉ dọn dẹp nhà cửa cho nàng. Bây giờ có Internet ADSL, nào đọc báo, nào TV, nào xem phim bộ, nào rong chơi trên mạng, đâu còn thời gian rảnh để mà giúp nàng việc nhà nữa. Ngày xưa nàng ốm đau mệt mỏi còn được quan tâm; bây giờ biết rằng nàng ốm vài ngày lại khỏi ấy mà, việc nhà nàng lại làm hùng hục như con trâu, đâu có gì trầm trọng.
Ôi chỉ chừng ấy thôi cũng đủ để nàng tủi thân lắm rồi. Nhưng tĩnh tâm lại nàng mới thấy rằng kể ra chồng nàng cũng có nhiều ưu điểm. Trong gia đình thì anh được xem là con rể tốt, là người đoàng hoàng đứng đắn không rượu chè, cờ bạc, nghiện hút, đi làm xong là về nhà với vợ con đúng giờ giấc. Mặc dù không còn thường xuyên đưa nàng đi chơi nhưng mỗi năm vẫn đưa mẹ con nàng đi du lịch đâu đó một hai lần. Sinh nhật của nàng thì vẫn mua hoa tặng cho nàng, mà cũng không dám trốn tránh nhiệm vụ vì hậu phương của nàng là con trai đã nhắc nhở trước một tuần rồi, có quên cũng chả dám quên.
Mỗi khi nàng ốm, mặc dù không thăm hỏi động viên nhưng anh cũng chở nàng đi bác sĩ đợi cả mấy tiếng đồng hồ mà vẫn vui vẻ; thế là tốt rồi. Mặc dù không còn giúp nàng việc nhà nhưng lâu lâu nàng đi vắng, anh cũng biết vào bếp nấu ăn cho 2 con trai; tuy khác với kiểu nàng vẫn thường làm nhưng hai thằng con không phải ăn fastfoot là mừng rồi.
Những việc thuộc về đàn ông trong gia đình, anh vẫn ra tay giúp nàng. Chẳng hạn cái máy tính của nàng đó, nếu không có chồng thì nàng phải đem đi tận đẩu đâu để sửa, lại còn mất tiền và chờ đợi lâu không có máy để dùng, như vậy chắc nàng điên lắm...
Và điều quan trọng hơn cả là chồng nàng đã tặng cho nàng hai chú nhóc thật đáng yêu để được chăm sóc bầu bạn, sớm tối vui đùa. Thế là nàng thấy hạnh phúc rồi. Thỉnh thoảng nàng bóng gió xa xôi rằng chả bao giờ biết nịnh vợ, chồng nàng bảo đúng là chỉ thích nghe những lời giả dối. Thôi thì chồng nàng vốn chân thật, có sao sống vậy. Vô tâm vốn sẵn tính chồng mà, nỗi niềm này đâu chỉ riêng có nàng. Chỉ chừng ấy ưu điểm thôi cũng đủ để nàng biết yêu những gì mình có.
Thúy Ngân's blog
Ý kiến của bạn?
Nhiều lúc nàng vẫn cứ tủi thân khóc một mình vì chồng không biết ga lăng. Hôm lâu đọc được bài báo "Vô tâm vốn sẵn tính chồng", nàng tâm đắc lắm, đọc ngay cho chồng nàng nghe: "Thử bỏ qua 99% gã đàn ông vô tâm để lấy một gã đàn ông chu đáo mà đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành thì chắc chả có bà vợ nào dám".
Thế đấy, không biết bao nhiêu bà vợ than phiền về sự thay đổi đến vô tâm của các ông chồng, rồi ngồi nuối tiếc so sánh giữa quá khứ với hiện tại, rằng sao lúc còn yêu và mới cưới chồng mình lại không thế mà bây giờ như thể biến thành một người khác.
Nàng cũng trong hoàn cảnh như vậy đấy. Ngày xưa trước khi đi làm còn ôm hôn tạm biệt. Bây giờ thì lúc chồng đi làm, nàng còn bận cho con ăn; lúc chồng về thì nàng còn hì hục ở trong bếp. Ngày xưa thứ bảy, chủ nhật anh đều đặn đưa nàng đi chơi cho biết đây đó. Bây giờ thì eo ôi, đi đâu một đàn một đống nghe đã đủ thấy ngại lắm rồi, chưa kể đi nhiều con cái nóng lạnh bất thường còn ốm nữa càng mệt hơn.
Ngày xưa chồng nàng chăm chỉ dọn dẹp nhà cửa cho nàng. Bây giờ có Internet ADSL, nào đọc báo, nào TV, nào xem phim bộ, nào rong chơi trên mạng, đâu còn thời gian rảnh để mà giúp nàng việc nhà nữa. Ngày xưa nàng ốm đau mệt mỏi còn được quan tâm; bây giờ biết rằng nàng ốm vài ngày lại khỏi ấy mà, việc nhà nàng lại làm hùng hục như con trâu, đâu có gì trầm trọng.
Ôi chỉ chừng ấy thôi cũng đủ để nàng tủi thân lắm rồi. Nhưng tĩnh tâm lại nàng mới thấy rằng kể ra chồng nàng cũng có nhiều ưu điểm. Trong gia đình thì anh được xem là con rể tốt, là người đoàng hoàng đứng đắn không rượu chè, cờ bạc, nghiện hút, đi làm xong là về nhà với vợ con đúng giờ giấc. Mặc dù không còn thường xuyên đưa nàng đi chơi nhưng mỗi năm vẫn đưa mẹ con nàng đi du lịch đâu đó một hai lần. Sinh nhật của nàng thì vẫn mua hoa tặng cho nàng, mà cũng không dám trốn tránh nhiệm vụ vì hậu phương của nàng là con trai đã nhắc nhở trước một tuần rồi, có quên cũng chả dám quên.
Mỗi khi nàng ốm, mặc dù không thăm hỏi động viên nhưng anh cũng chở nàng đi bác sĩ đợi cả mấy tiếng đồng hồ mà vẫn vui vẻ; thế là tốt rồi. Mặc dù không còn giúp nàng việc nhà nhưng lâu lâu nàng đi vắng, anh cũng biết vào bếp nấu ăn cho 2 con trai; tuy khác với kiểu nàng vẫn thường làm nhưng hai thằng con không phải ăn fastfoot là mừng rồi.
Những việc thuộc về đàn ông trong gia đình, anh vẫn ra tay giúp nàng. Chẳng hạn cái máy tính của nàng đó, nếu không có chồng thì nàng phải đem đi tận đẩu đâu để sửa, lại còn mất tiền và chờ đợi lâu không có máy để dùng, như vậy chắc nàng điên lắm...
Và điều quan trọng hơn cả là chồng nàng đã tặng cho nàng hai chú nhóc thật đáng yêu để được chăm sóc bầu bạn, sớm tối vui đùa. Thế là nàng thấy hạnh phúc rồi. Thỉnh thoảng nàng bóng gió xa xôi rằng chả bao giờ biết nịnh vợ, chồng nàng bảo đúng là chỉ thích nghe những lời giả dối. Thôi thì chồng nàng vốn chân thật, có sao sống vậy. Vô tâm vốn sẵn tính chồng mà, nỗi niềm này đâu chỉ riêng có nàng. Chỉ chừng ấy ưu điểm thôi cũng đủ để nàng biết yêu những gì mình có.
Thúy Ngân's blog
Ý kiến của bạn?