Cuộc sống thật là trớ trêu với mình. Năm lớp 6 đã phải đi làm thuê để kiếm tiền trang trải học phí và phụ giúp gia đình. và kể từ đó, cuộc đời mình luôn phải gắn với những khó kh8an trắc trở. rồi mình nghĩ, chỉ cần mình có nghị lự, chỉ cần mình cố gắng và chỉ cần mình luôn sống tốt thì mọi khó khăn sẽ hết và may mắn gõ cửa nhà mình. Nào ngờ, năm lớp 10 bố và mẹ lâm bệnh. gia đình nghèo khó, lại phải lo cho bố mẹ nằm viện. lúc ấy mình vừa học cấp 3 vừa phải đi làm kiếm tiền phụ gia đình, vừa phải hàng ngày lo cơm nước cho bố mẹ trong bệnh viện.
Rồi cũng học hết cấp 3, mình thi vào một Trường cao dẳng Chính Quy. những tửong sẽ đựoc học hành tử tế, nào ngờ cũng không đẻu điều kiện để theo đuổi ứoc mơ. Mình vào Nam, Một mình sống nới đất khách quê ngừoi. Cuộc sống thật chẳng may mắn đối với mình. Mình phải đi làm để phụ bố mẹ và 2 năm sau mình mới có thể đi học đựoc. Đến giờ khi đã đi làm, trong tay cũng không có gì, mọi khó khăn chồng chất. Mình phải tự lo hết. Và mình bị bệnh. Mình dấu gia đình, không cho ai biết. tất cả mình cũng đã tự lo đựoc hết và mình mổ thành công.
Còn giờ? 2 bàn tay trắng. lại bắt đầu lại từ đầu với bao nhêiu là khó khăn. Mình tạật sự hết cách cho cuộc sống này rồi. Mình thực sự tuyệt vọng. Chưa bao giờ mình tuyệt vọng như thế này.
Mình phải làm sao?