Thuê người yêu tính giờ !
Theo địa chỉ ghi trên quảng cáo, tôi tìm đến công ty “Cho thuê người yêu tính giờ” ở trung tâm thành phố. Tiếp tôi là một cô gái rất xinh. Cô ta chìa cuốn catalogue cho tôi cùng một nụ cười tuyệt đẹp. Đợi tôi xem hết hình những nhân viên trong catalogue, cô ấy mỉm cười, nhỏ nhẹ: “Nhân viên công ty em toàn xinh đẹp, anh chọn ai vậy?”. Tôi liếc nhìn cô gái, nháy mắt: “Anh chọn… em!”. Cô ta cười duyên: “Tiếc quá, em đã được người khác thuê làm người yêu… dài hạn rồi. Anh chọn cô khác đi, mà anh thuê người yêu nhân dịp gì thế?”. Tôi nhún vai: “Có mấy đứa bạn anh dưới quê lên chơi, tụi nó toàn vợ đẹp bồ xinh, em chọn giúp anh cô nào dễ thương nhất để bạn anh lác mắt”. Lý do chính đáng của tôi đã khiến cô tiếp tân nhiệt tình chỉ ra ngay một cô gái trẻ tên Thúy, xinh như mộng với giá 500 ngàn cho mỗi giờ làm người yêu.
Mọi việc được thỏa thuận chóng vánh, tôi được gặp người yêu tính giờ trong 15 phút để tập dượt làm người yêu của nhau chuẩn bị cho buổi gặp mặt bạn bè. Chiều hôm ấy, ba đứa bạn từ quê lên cùng tôi và Thúy có một chầu nhậu rất vui vẻ. Đứa nào cũng khen người yêu tôi trẻ, đẹp và dịu dàng. Thậm chí thằng Nam còn thở dài: “Biết vậy hồi trước học xong tao không về quê, ở thành phố có khi cũng kiếm được người yêu như Thúy”. Phải nói Thúy là một nhân viên làm người yêu tính giờ rất chuyên nghiệp, những ứng xử của cô ấy khiến đám bạn của tôi không một chút nghi ngờ. Cuộc nhậu đang rôm rả thì điện thoại của tôi reo lên, sếp gọi! Tôi nhăn nhó: “Chán thật, giờ này sếp còn giao việc”. Một anh bạn khoát tay: “Sếp siếc gì nhậu đi. Cả năm rồi chưa gặp giờ việc gì cũng bỏ. Mà mày tính bỏ đi rồi Thúy thì sao?”. Tôi nhìn Thúy: “Em yêu, anh chỉ đi chừng 30 phút, có một việc của công ty mà chỉ có anh là làm được”. Thật không ngờ, Thúy vui vẻ: “Công việc là quan trọng, anh cứ đi đi, em ngồi tiếp mấy anh đây để chờ anh quay lại”. Có lẽ chỉ những cô người yêu tính giờ mới nói được như thế, tôi vuốt tóc Thúy ra vẻ biết ơn…Bàn nhậu vẫn còn vui khi tôi quay lại, không hiểu mọi người đã nói với nhau chuyện gì trong nửa tiếng đồng hồ, chỉ thấy Thúy nhìn tôi trìu mến hơn, ngồi sát vào người tôi hơn và còn gắp thức ăn vào chén tôi nữa. Buổi tiệc kết thúc, tôi chia tay mọi người và từ chối lời rủ rê đi tăng hai với lý do phải đưa Thúy về sớm kẻo mẹ Thúy khó lắm . Trên đường về, bất ngờ Thúy rủ tôi ghé quán cà phê, nàng cười rất xinh: “Uống cà phê, em không tính tiền giờ đâu!”. Đó là điều tôi đang ao ước. Chúng tôi ngồi nhâm nhi cà phê và trò chuyện với nhau rất lâu. Khi chuẩn bị ra về, Thúy bỗng nắm lấy tay tôi, nhỏ nhẹ: “Anh có muốn thuê em làm người yêu dài hạn không?”. Tôi nghẹn cả lời, gắng lắm mới thốt lên vài tiếng: “Thế thì còn gì bằng…”.
Sau hôm ấy, Thúy nghỉ làm thêm ở công ty cho thuê người yêu và cặp kè với tôi đúng một tháng rồi chúng tôi… chia tay. Ngay lập tức tôi gọi điện thoại cho thằng Nam: “Thúy bỏ tao rồi, tại tụi mày đấy!”. Đầu dây bên kia là một giọng hét lớn: “Sao lại tại tụi tao? Không nhờ ba thằng tao diễn giỏi hôm ấy thì cả đời mày cũng không quen được cô ấy. Có rồi lại không biết giữ, còn trách ai?”. Tôi cũng hét to không kém: “Biết rồi, nhưng mà trong kịch bản tao chỉ nhờ ba thằng mày khen sao cho khéo, ai nhờ tụi mày bịa ra cái chuyện nhà tao có đất đai mênh mông ở ngoại thành, hả?”. Giọng thằng Nam đã dịu đi: “Nè, không nói như thế thì tới tết Congo Thúy mới chịu mày. Mày nhìn lại mình đi, vừa nghèo vừa xấu trai mà còn bày đặt. Thôi, diễn lại vở cũ để tìm cô khác đi. Tụi tao đóng lại vai nhà quê cho”. Đành vậy chứ sao!
@ Doanh nhân Sài Gòn cuối tuần.