Tuyển tập truyện cười

Ðề: Vui

Hai anh chị tâm sự đã lâu bên gốc cây trong công viên. Cô gái muốn ăn chút gì cho đỡ đói, bèn gợi ý :

- Anh yêu ơi, "kiến bò bụng" em đây này.

- Chết chửa - Anh chàng hốt hoảng - Thôi, ta lại ghế đá vậy, ở đây chắc có tổ kiến.

Ngồi ghế đá một lúc, cô gái lại nói :

- Em muốn... "ấm bụng" một chút.

- Ôi anh sơ ý quá để em bị gió lạnh. Dầu xoa đây em.

Xoa dầu rồi bụng càng trống, cô gái liền chuyển hướng:

- Anh chẳng hiểu gì cả. Em "hoa cả mắt" rồi.

- À chắc em không quen với ánh đèn cao áp đấy.

Vừa nói, anh chàng vừa kéo người yêu vào bóng tối. Đến nước này, cô gái đánh liều :

- Anh ạ, em "nhạt mồm nhạt miệng" lắm, chỉ muốn...

Chưa nghe hết câu, chàng trai như đã hiểu ý, vội kéo cô nàng vào lòng và hôn tới tấp lên môi.
 
Ðề: Vui

Có một anh nông dân mới cưới vợ đã có việc phải đi xa. Sau vài tháng, cô vợ gửi thư cho chồng, nội dung như sau:
"Đám ruộng hai bờ ở đầu hông
Lâu ngày không cấy vẫn để không
Nước non vẫn đủ, cỏ mọc tốt
Nhờ người cày hộ có được không?"

Ông chồng đọc xong trả lời:
"Đám ruộng hai bờ là của ông
Cho dù không cấy vẫn để không
Mùa này không cấy chờ mùa khác
Nhờ người cày hộ chết với ông"

Đọc thơ của ông chồng xong, vợ nóng lòng quá nên gởi thơ tiếp:
"Ruộng để lâu ngày cứ bỏ không
Hạ đi thu đến sắp lập đông
Cỏ xanh cũng lạnh dần héo úa
Thợ cày đầy rẫy chẳng tính công "

Ông chồng hồi đáp:
"Biết là ruộng lâu ngày trống không
Cỏ dại um tùm mọc mênh mông
Nhưng mà tụi nó cày tệ lắm
Kỹ thuật thua ông, có biết không?"

Bà vợ rằng:
"Ruộng vẫn nơi này quá mênh mông
Sao chẳng gieo đi kiếm vài đồng
Ông về vẫn đó chi mà ngại
Mùa ông thu hoạch khỏi tốn công"

Chồng tiếp bực mình:
"Này này ông nói có nghe không
Ruộng ông, ông kệ cứ chơi ngông
Khi nào ông rảnh ông gieo giống
Còn không kẻ khác cấm cho trồng "

Bà vợ chịu không nổi... gửi tiếp :
"Ông à... cỏ dại lên quá mông
Dân cày quê mình cứ ở không
Thôi tui làm phước cho họ cấy
Ông về thu hoạch... thế là xong"

Ông chồng càng tức giận hơn:
"Cỏ dại có mọc lên quá mông
Thì bà vẫn cứ phải để không
Ông mà biết được bà cho cấy
Ông vể nhổ sạch thế là... xong"
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Vui

Ông chồng càng tức giận hơn:
"Cỏ dại có mọc lên quá mông
Thì bà vẫn cứ phải để không
Ông mà biết được bà cho cấy
Ông vể nhổ sạch thế là... xong"

Vợ nhận thư xong trả lời.

Ông đi cỏ dại phủ mấy công
Để ruộng hoang tàn ông tức không
Mai em mượn máy bơm trưởng ấp
Nước nôi lại phủ mát cả đồng

Máy bơm trưởng ấp thật là hay
Bấm nút một cái chạy như bay
Từ ngày ruộng em giao trưởng ấp
Phổng phao mơn mởn thật mát tay

Nhưng rồi cấy ngày đêm nên máy bơm của trưởng ấp bị cháy heheh cho nên:

Máy hỏng nên ruộng lại bỏ không
May có bộ đội đóng bên sông
Xe tăng bộ đội cấy khỏe thật
Nhưng em chỉ ngại mỗi cái nòng
 
Sửa lần cuối:
WC, nơi thư giãn lý tưởng

Để giải quyết “nỗi buồn không ai giúp được” tôi ghé vào toilet công cộng ở bên đường. Buồng thứ nhất đóng cửa, tôi bước vào buồng thứ hai. Vừa ngồi xuống thì tôi nghe có tiếng hỏi vọng của buồng bên: - Anh suôn sẻ không?
Nói thật, tôi cũng không thích trò chuyện với người lạ ở toilet công cộng. Nhưng thấy là hơi bất lịch sự với cái giọng dịu dàng kia, nên tôi cũng trả lời: - Cũng êm! Rồi giọng bên kia lại cất lên: - Giờ anh đang làm gì đấy? Tôi bắt đầu cảm thấy hơi bực bội, nhưng rồi tôi cũng đáp: - À! Đang trên đường về nhà.
Bỗng nghe giọng bối rối: - Thôi em sẽ gọi lại cho anh sau, vì cứ hễ mỗi lần em hỏi anh thì lại có người trả lời anh à.:sifone:
 
Ðề: WC, nơi thư giãn lý tưởng

Để giải quyết “nỗi buồn không ai giúp được” tôi ghé vào toilet công cộng ở bên đường. Buồng thứ nhất đóng cửa, tôi bước vào buồng thứ hai. Vừa ngồi xuống thì tôi nghe có tiếng hỏi vọng của buồng bên: - Anh suôn sẻ không?
Nói thật, tôi cũng không thích trò chuyện với người lạ ở toilet công cộng. Nhưng thấy là hơi bất lịch sự với cái giọng dịu dàng kia, nên tôi cũng trả lời: - Cũng êm! Rồi giọng bên kia lại cất lên: - Giờ anh đang làm gì đấy? Tôi bắt đầu cảm thấy hơi bực bội, nhưng rồi tôi cũng đáp: - À! Đang trên đường về nhà.
Bỗng nghe giọng bối rối: - Thôi em sẽ gọi lại cho anh sau, vì cứ hễ mỗi lần em hỏi anh thì lại có người trả lời anh à.:sifone:

Vậy cảm tưởng của bác lúc đó ra răng? hehehe....:smilielol5:
 
Ðề: WC, nơi thư giãn lý tưởng

CHẮC LÀ gẤU TRẮNG NÚP LUÔN K DÁM ĐI RA NHỈ. HEHEHEHE
 
Ðề: WC, nơi thư giãn lý tưởng

WC là nơi gở bí và xã xui lúc cần thiết.
Ai chưa cảm nhân được thì cứ thử đi Hehehehehe
tin tôi đi gở rối được nhiều thứ lắm Á...
 
Ðề: WC, nơi thư giãn lý tưởng

WC là nơi gở bí và xã xui lúc cần thiết.
Ai chưa cảm nhân được thì cứ thử đi Hehehehehe
tin tôi đi gở rối được nhiều thứ lắm Á...

TIN TUI ĐI! CHỈ GIẢI QUYẾT ĐƯỢC HAI THỨ THÔI!!!!!:smilielol5:
 
Ðề: Vui

Tiếp tục đi các pác! Em sẽ tập hợp lại đem xuất bản bán cho bà con coi chơi! Vừa bán vừa cho cũng lãi chán.....:sifone:
 
Ðề: Vui

Lúc bé, tưởng đến trường là phải học. Lớn lên mới biết, đến trường còn được ... ngủ .
Lúc bé, tưởng thi xong là hết. Lớn lên mới biết , sau thi còn có thi lại...
Lúc bé, tưởng gặp lại thầy cô là ở nhà. Lớn lên mới biết, còn có thể gặp lại thầy cô ở trường nhiều lần...
Lúc bé , tưởng điểm 10 mới là giỏi. Lớn lên mới biết, chỉ 5 thôi đã quý lắm rồi...
Lúc bé, tưởng càng học càng giỏi. Lớn lên mới biết, càng học càng ngu đi ...

--------------------------------------

Có bạn gái xấu là bất tài. Có bạn gái đẹp là bất an. Có bạn gái giỏi hơn là bất xứng. Có bạn gái dốt là bất hủ. Có bạn gái dữ là bất hạnh. Bị bạn gái chê là bất lực. Bị bạn gái ghen là bất bình. Đánh bạn gái là bất nhân. Lén bạn gái đi uống bia ôm là bất trung. Vì bạn gái bỏ bạn là bất nghĩa. Vì bạn bỏ bạn gái là bất tin. Tin bạn mà mất bạn gái là bất cẩn. Bạn gái giận chỉ uống nước trừ cơm là bất bạo động. Bạn gái đánh mà ko chạy là bất túc. Lời bạn gái dạy là bất tử. Cãi lời bạn gái là bất kính
-------------------------------

Theo tiến sỹ kinh tế học Robert Bảo (Nobel kinh tế năm 2007) thì: \"Chiều cao cơ thể trong tư thế làm việc tỷ lệ nghịch với mức lương mà họ nhận được\" Ví dụ: - Anh công nhân đứng máy làm việc, lương: 200 USD/Tháng - Anh chuyên viên IT ngồi làm việc trên máy tính: lương 400 USD/Tháng - Người mẫu Yến Vy, Nằm làm việc: lương 1000 USD/đêm

Bộ Luật Tình Yêu Điều 9 : \"Nếu ai vô tình hoặc cố tình gây thương nhớ cho người khác, để lại hậu quả làm tan nát trái tim người đó, thì phải chịu hình phạt chung sống trọn đời với người đó\". <== nhí nhảnh ớn
------------------------------

Một cô gái mặc đồ tắm hai mảnh xuống hồ. Do vận động quá mạnh, mảnh dưới của cô tuột ra. Hoảng hồn, cô gái vội vơ một tấm biển đặt cạnh hồ che và định chạy vào trong. Nhưng khi cô cầm tấm biển, mọi người đều cười! Cô nhìn xuống tấm biển thì thấy dòng chữ:-/" Trơn trợt, cấm đùa giỡn!\". Cô vội thay tấm biển khác. Trớ trêu thay! Mọi người càng cười lớn hơn. Lần này, tấm biển ghi:-/" Khu vực dành riêng cho nam giới\". Mặt đỏ ửng, cô đổi tấm biển lần nữa. Tới lúc này, mọi người nhìn cô bằng ánh mắt kinh hãi. Cô thấy ngạc nhiên nên nhìn vào tấm biển. Trên tấm biển ghi:-/" Chỗ này sâu 1m8\".!
 
Bai viet khong dau

Hồi đất nước vừa thống nhất, các đạo giáo bàn chuyện thống nhất xây dựng tinh thần đẹp đời đẹp đạo.
Sự việc thống nhất sẽ công bố trong dịp lể Phật Đản năm đó.

Các đạo giáo soạn thảo diễn văn, nội dung như sau:


:party:Kính thưa Bổn Đạo !
Hôm nay là ngày Phật đản. Tất cả chúng ta ở đây, ai cũng có đạo.
Kính thưa Bổn Đạo !
Đạo nào cũng là đạo
Đạo Phật cũng là Đạo
Đạo Công giáo cũng là Đạo
Đạo Cư Sĩ cũng là Đạo
Đạo BàLaMôn cũng là Đạo
Đạo Cơ Đốc cũng là Đạo


Nhưng do đánh máy không có dấu, nên văn bản như sau:

Kinh thua Bon Dao !
Hom nay là ngay Phat dan. Tat ca chung ta o day, ai cung co dao.

Kinh thua Bon Dao !
Dao nao cung la dao

Dao Phat cung la Dao
Dao Cong giao cung la Dao
Dao Cu Si cung la Dao
Dao BaLaMon cung la Dao
Dao Co Doc cung la Dao


Người được chọn làm phát thanh viên kiên MC là một người bị tâm lý chiến tranh, trong đầu bị ám ảnh bời súng đạn, dao mác, nên anh ta đọc :

:sifone:Kính thưa Bốn dao !
Hôm nay là ngày Phát đạn. Tất cả chúng ta ở đây, ai cũng có dao.

Kính thưa Bốn dao !
Dao nào cũng là dao
Dao Phát cũng là dao
Dao cong giao cũng là dao ( anh ta nghĩ sư thấy viết sai chữa dao thành chữ giao)
Dao Cũ sì cũng là dao
Dao Ba Lá Mòn cũng là Dao


Anh ta thấy còn dòng cuối, nhưng ở trên chỉ có Bốn dao, nên thôi không đọc nữa, và bỏ chạy.

Vì vậy các bạn nên viết bài có dấu.
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Bai viet khong dau

Còn dao cuối cùng là dao gì nhỉ? [you] có biết thì nói ra cho mọi người biết với nhé.
 
Ðề: Bai viet khong dau

Đề nghị Bác Nài dịch dùm cái dao cuối cùng đê... chứ k gấu trúc dịch bậy bạ bi giờ
 
Ðề: Bai viet khong dau

Em đầu hàng thôi, chữ gì không có dấu chẳng biết dịch làm sao!!!
 
Ðề: Vui

Một cậu bé viết bức thư đầy cảm động đến ông già Noel với nội dung: " Xin ông hãy thương xót cho con, một cậu bé tội nghiệp , cô đơn ... Xin ông hãy gởi đến cho con một người em để con được hưởng tình yêu thương gia đình trong mùa giáng sinh này........."Và sau đây là bức thư trả lời của ông già Noel: " Con thân yêu, hãy gửi mẹ con đến nhà ông, điều ước của con sẽ thành hiện thực... Và đây là địa chỉ của ông:........ Mong chờ hồi âm càng sớm càng tốt.Thân ! Già Noel

Lúc bé, tưởng đến trường là phải học. Lớn lên mới biết, đến trường còn được ... ngủ .
Lúc bé, tưởng thi xong là hết. Lớn lên mới biết , sau thi còn có thi lại...
Lúc bé, tưởng gặp lại thầy cô là ở nhà. Lớn lên mới biết, còn có thể gặp lại thầy cô ở trường nhiều lần...
Lúc bé , tưởng điểm 10 mới là giỏi. Lớn lên mới biết, chỉ 5 thôi đã quý lắm rồi...
Lúc bé, tưởng càng học càng giỏi. Lớn lên mới biết, càng học càng ngu đi
cayman đồng ý với cái này đó chị Loan :sifone:
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Bai viet khong dau

Còn dao cuối cùng là dao gì nhỉ? [you] có biết thì nói ra cho mọi người biết với nhé.

Quachtinh tui cũng chịu không thể biết đó là gì
xin lỗi nha . Giang hồ chinh chiến bao năm nhưng không biết đến ca dao này
 
Ðề: Bai viet khong dau

NÀI tui cũng chịu, thấy được, nghe được đến đoạn đó, cười ngất rồi, mà anh chàng đó có đọc đâu mà biết.:hurray:
 
Ðề: Thư giãn cuối tuần

Trả giá!



TTCT - Các nhà thơ đều không biết cách làm ra tiền. Chắc chắn là thế, nếu không họ đâu có xúm xít làm thơ ca tụng vợ. Nhưng bảo họ không biết cách tiêu tiền, như nàng vừa nói, thật quá đáng.

Sau khi gân cổ cãi cọ một hồi, mâu thuẫn của vợ chồng tôi chỉ được giải quyết khi nàng đồng ý giao cho tôi đi chợ sáng nay.

Cầm chắc trong tay tờ giấy kê các món cần mua và ghi chặt trong đầu những lời vợ dặn, với kinh phí một trăm ngàn đồng, tôi gửi xe hiên ngang bước vào.

Đúng là chợ, mùi đặc trưng và âm thanh hỗn độn không lẫn vào đâu được. Liếc qua tờ giấy lần nữa, tôi hồi hộp tiến về phía hàng thịt.

- Đùi... hôm nay bao nhiêu?

- Năm lăm... lấy mấy ký?

Đúng là đồ cà chớn! Đàn ông với nhau mà còn thế. May mà cẩm nang của nàng đã báo giá rất rõ ràng. Tôi nghiêm sắc mặt chứng tỏ am hiểu thị trường:

- Bốn lăm thôi! Cân một ký đi!

Gã hàng thịt đầu gắn headphone, sau khi quát một tràng lên lên xuống xuống gì đó vào cái micro bé xíu gắn trên cổ áo, tranh thủ... quát luôn tôi:

- Sáu nhăm! Có lấy không...?

- Này sao lại thế, mới nãy...?

Sự phẫn nộ của tôi đã được gã đền đáp xứng đáng:

- Bây giờ bảy nhăm rồi, đứng đó mà trả giá vàng nó nhót một phát nữa da cũng không có mà ăn...

Gã cứa một nhát vào cục thịt, thảy lên cân:

- Chín lạng chín!... Tám chục ngàn!

Không hiểu gã tính toán cách nào nhưng rõ ràng cái giá luôn tăng tỉ lệ thuận với thời gian. Thơ có thể giải quyết một số vấn đề của tâm hồn, nhưng chắc chắn chẳng xinhê gì với những tay hàng thịt bặm trợn. Tôi giật phắt cái bao xốp xỉa tiền đi thẳng. Cục thịt... tám chục ngàn cứ nhẹ tênh như thơ.

Rút kinh nghiệm, tôi rẽ vào sạp rau có cô bán hàng nhỏ nhắn, đầu cổ cũng lằng nhằng dây nhợ giọng ngọt ngào:

- Rau muống hả? Ba ngàn một bó đấy, anh ạ! Mua nhanh đi! Không đắt đâu, dạo này cái index cứ tuột làm cả rau lẫn củ lóc ngóc lên.

Vận dụng hết tất cả trí tưởng tượng phong phú, lãng mạn của một nhà thơ cấp huyện vẫn không thể ghép được chứng khoán và rau sao cho xuôi... Tôi tròn mắt:

- Nhưng... hai thứ đó mắc gì với nhau?

Mắt cô bán hàng trợn tròn hơn mắt tôi nhiều:

- Đúng là thơ thẩn! Nó tuột thiên hạ đã xúm nhau ăn chay để cầu nguyện thì lên chứ sao. Mua không?... Hai bó hả?... Tám ngàn! Đã bảo lấy mau mà không nghe... Ấy ấy! Cái gì?

Không thể đợi cô nàng chấm dứt điện đàm, tôi vận dụng tất cả sức mạnh của đàn ông giật phắt hai bó rau muống to bằng cổ chân. Cô bé tiếc hùi hụi ca cẩm với micro:

- Ố giời! Tuột nữa à? Thế có chết không, vừa hớ hai bó...

Mặc cô nàng ca cẩm, tôi bỏ tiền xuống sạp, phóng như bay quanh chợ để đua với giá. Chỉ một nhoáng, mười hai ngàn đồng còn lại đã bay vèo theo tiêu, hành, tỏi, ớt...

Thở phào nhẹ nhõm, tôi quay ra đầu chợ và nín thở hồi hộp khi sực nhớ mình quên mất tiền giữ xe! Tôi hoang mang nhìn quanh, bắt gặp cặp mắt cũng hoang mang không kém của tay nhà văn cấp xã nhìn mình...

Vợ tớ đưa trăm rưỡi bảo đi chợ, nãy giờ...!

Một tia sáng bỗng lóe lên! Ai bảo nhà thơ không biết làm ra tiền?! Tôi ghé sát vào tai hắn rì rầm một lúc. Cả hai cùng hớn hở phóng vụt vào bãi giữ xe. Nhìn hắn cẩn thận móc bọc thức ăn vào xe, tôi mỉm cười nhét sâu số tiền của hắn vào túi...

Chẳng cần nhòm ngó đến số tiền tôi quẳng trên bàn, nàng quắc mắt:

- Thức ăn đâu?

Tôi cười hỉ hả:

- Thì anh đã bán lại... Lời năm chục đó em!

Không phải nàng đỏ hoe mắt vì xúc động, điều đó đã lập tức được chứng minh:

- Trời ơi là trời! Thơ ơi là thơ! Bây giờ mà cầm trăm rưỡi này ra chợ có mua cám cũng chả đủ mà ăn.
 
Ðề: Bai viet khong dau

Còn dao cuối cùng là dao gì nhỉ? [you] có biết thì nói ra cho mọi người biết với nhé.

Phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam, có dấu đọc còn chưa hiểu nổi huống hồ như vầy tui chịu.
Tiếng hán không rành, tiếng nách thì biết sơ sơ :
Cao dai = Cái dao dễ ợt vậy thôi
:-O16::-O16:
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top